Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Chấp nhận

Khi nhận được thỏa thuận ly hôn Ling Ling Kwong gửi tới, Ira không hề bất ngờ hay kinh ngạc. Thậm chí có thể nói, khoảnh khắc này đã được chờ đợi từ rất lâu. Như một điều mơ hồ treo lơ lửng cuối cùng cũng có hồi kết, Ira khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cô không từ chối, cũng không nhắc lại bất kỳ yêu cầu hay bồi thường nào. Quyền nuôi dưỡng Ming đã thuộc về cô, không cần lo lắng Ling Ling Kwong sẽ giành lại. Bao năm qua, sự hợp tác giữa họ vẫn luôn là đôi bên cùng có lợi, và Ling Ling Kwong từ đầu đến cuối chưa từng nợ cô điều gì.

Có lẽ đối với Ming, Ling Ling Kwong chưa từng là một người mẹ đúng nghĩa. Nhưng trong lòng Ira hiểu rõ, đó là lỗi của chính cô.

Sau khi sắp xếp cẩn thận ngày giờ, Ira mang theo giấy tờ tùy thân đến cục dân chính. Ling Ling Kwong đã chờ sẵn trước cửa từ sớm, mặt mộc ngẩng lên trời, giấu nửa khuôn mặt sau cặp kính râm đen. Bên ngoài, người chen chúc muốn vào làm thủ tục kết hôn, bên trong thì kẻ chờ đợi để ly hôn cũng đông chẳng kém. Nhưng với thân phận đặc biệt của cả hai, cộng thêm việc Ling Ling Kwong đã sớm nhờ người quen lo liệu, thủ tục diễn ra vô cùng nhanh chóng. Khi tờ giấy chứng nhận ly hôn màu xanh nằm gọn trong tay, Ling Ling Kwong không kiềm được mà thở ra một hơi thật nhẹ nhõm.

Chị cuối cùng cũng được tự do. Chị cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính ở bên cạnh Orm Kornnaphat.

Trước khi chia tay, Ira lặng lẽ nhìn Ling Ling Kwong. Người vốn im lặng từ đầu bỗng nhiên cất lời:
"Em thật sự định đi tìm Orm Kornnaphat sao?"

Cặp kính râm lớn che khuất nửa khuôn mặt Ling Ling Kwong, Ira không nhìn rõ vẻ biểu cảm, nhưng cô biết chắc rằng sắc mặt Ling Ling Kwong sẽ chẳng dễ coi gì.

"Đã ly hôn rồi, em không cần lo tôi sẽ lấy chuyện này ra để làm ầm ĩ. Dù sao đi nữa, tôi vẫn là mẹ của Ming. Vì con bé, tôi sẽ không làm gì tổn hại đến em." – Ira nhẹ nhàng nói, giọng thản nhiên. – "Tôi chỉ hỏi thế thôi, không có ý gì khác. Tôi chỉ muốn xác nhận một điều, có phải em thực sự yêu Orm Kornnaphat không?"

"Em yêu em ấy, đúng không? Ngày tôi nói với em rằng Orm Kornnaphat bị điều ra nước ngoài, cả người em như mất hồn vậy."

"Câu hỏi này có quan trọng đến vậy sao?" – Ling Ling Kwong lạnh nhạt hỏi lại. Chị không tin Ira, cũng không muốn đem chuyện riêng tư phơi bày trước người mà chị cho là không đáng tin. Ling Ling Kwong yêu Orm Kornnaphat, nhưng chị tuyệt đối không cho phép chính tình yêu đó bị người khác coi như vũ khí để làm hại Orm Kornnaphat.

"Thật ra cũng chẳng quan trọng." – Ira khẽ bật cười, giọng trầm xuống. – "Tôi vẫn luôn nghĩ, em yêu Orm Kornnaphat cũng chẳng có gì lạ. Điều đó không hề đáng ngạc nhiên. Hai người từ nhỏ đã ở bên nhau, bao nhiêu năm tình cảm, sao có thể nói buông là buông được."

"Rốt cuộc chị muốn nói gì?"

Sự kiên nhẫn của Ling Ling Kwong gần như bị bào mòn hết. Chị cảm nhận rõ lời của Ira mang ẩn ý, cứ vòng vo mãi mà không chịu nói thẳng, giống như từng lớp bẫy giăng ra liên tiếp.

Ira không trả lời trực diện. Cô nhìn Ling Ling Kwong, nhẹ giọng:
"Lần đầu em gặp Orm Kornnaphat là năm bảy tuổi, đúng không? Trong buổi tiệc mừng thọ sáu mươi của ông nội em."

"Orm Kornnaphat đã đưa tay ra với em, tặng em chiếc nhẫn bảo thạch."

"Thật ra hôm đó, tôi cũng có mặt."

Điều Ira muốn nói, nhưng không thể thốt ra, chính là: Thật ra tôi còn gặp em sớm hơn cả Orm Kornnaphat.

Nhưng câu nói ấy giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Năm ấy, cô bé Ira mười tuổi, tình cờ nhìn thấy Ling Ling Kwong núp ở góc tối, lặng lẽ ăn uống. Một dáng người gầy gò, nhỏ bé, trông như chú mèo hoang thiếu ăn. Trong khi bản thân Ira mặc lễ phục may riêng, đi giữa đám người lớn với dáng vẻ khuê tú nhà danh giá. Nhưng ánh mắt cô thỉnh thoảng lại hướng về phía Ling Ling Kwong.

Không phải thương hại, cũng chẳng phải đau lòng – chỉ là một sự tò mò thuần khiết. Giống như chú mèo Ba Tư quý giá nuôi trong nhà tò mò về con mèo hoang bên lề đường.

Ira không tránh khỏi nghĩ: Nếu ngày đó, người đưa tay ra với Ling Ling Kwong là tôi, chứ không phải Orm Kornnaphat, liệu kết quả hôm nay có khác đi không?

Có lẽ Ling Ling Kwong sẽ không yêu Orm Kornnaphat đến mức dám ly hôn. Có lẽ Ling Ling Kwong sẽ yêu Ming thật nhiều, yêu cả Ira thật nhiều. Ba người, một gia đình, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Tiếc thay, trên đời này không có chữ "nếu". Giữa Ira và Ling Ling Kwong, chung quy vẫn chỉ là những kẻ lướt qua nhau trong đời.

Sau khi ly hôn, Ling Ling Kwong được Orm Kornnaphat đưa về trang viên của tập đoàn Sethratanapong, để gặp mẫu thân – bà Koy Sethratanapong.

Từ ngày Orm Kornnaphat trở về từ Mỹ, Koy Sethratanapong đã tuyên bố lui vào hậu trường, chính thức giao quyền điều hành tập đoàn tài chính Sethratanapong cho con gái. Bà chỉ còn phụ trách vài việc liên quan đến đầu tư tài chính hay những quyết định mang tính mạo hiểm. Phần lớn thời gian, Koy Sethratanapong sống nhàn nhã trong trang viên, tiếp khách trong và ngoài nước, chơi golf, theo dõi tình hình tài chính quốc tế, nhận lời phỏng vấn từ báo chí và tạp chí – một cuộc sống thong dong tự tại.

Thế nhưng, sự ung dung ấy trong nháy mắt tan biến khi Koy Sethratanapong nhìn thấy Ling Ling Kwong đi bên cạnh con gái mình. Khuôn mặt bà sa sầm, ánh mắt lạnh lẽo, tràn ngập sự thất vọng xen lẫn tức giận kìm nén. Giọng bà thấp nhưng sắc lạnh:

"Chuyện này là sao?"

Ý ngầm hẳn là muốn nói rằng, con gái vô dụng, mất mặt, sao lại còn dây dưa với loại đàn bà này?

Ling Ling Kwong vừa nhìn thấy Koy Sethratanapong liền căng thẳng, tựa như chuột gặp mèo, bản năng sợ hãi. Orm Kornnaphat nhẹ nhàng vỗ vai trấn an chị, bảo chị ngồi xuống, đừng quá gò bó. Nhưng hành động đó lại càng khiến Koy Sethratanapong bùng lửa trong lòng. Bà vốn không định răn dạy con trước mặt người ngoài để giữ mặt mũi cho Orm Kornnaphat, thế nhưng con thỏ nhỏ này đúng thật quá đáng!

"Orm Kornnaphat, con đừng quên, con đã có vị hôn thê." – giọng Koy Sethratanapong lạnh lẽo như lệnh.

"Mẫu thân, con không quên. Cũng chính vì vậy, hôm nay con đưa Ling Ling Kwong tới gặp ngài." – Orm Kornnaphat bình tĩnh đáp, ngữ khí điềm đạm, đưa ra bản báo cáo kiểm tra thai. – "Ling Ling Kwong đang mang thai."

"... Là con của con."

Koy Sethratanapong không buồn nhìn bản báo cáo, ánh mắt sắc lạnh, nghi ngờ:
"Đừng nghĩ có trò hề này mà qua mặt được ta."

"Con làm sao dám lừa ngài chuyện như vậy. Thai đã hơn hai tháng." – Orm Kornnaphat vẫn bình thản.

Koy Sethratanapong bật cười khẩy:
"Con tất nhiên không dám gạt ta. Nhưng chính con mới là kẻ bị con đàn bà kia lừa! Trước đây nó áp chế con thế nào, con quên rồi sao? Giấy tờ chứng minh loại này trên mạng đầy rẫy giả mạo. Đừng đưa cho ta xem, ta không tin!"

Alpha mà có thể mang thai? Trò cười quốc tế!

"Vậy... ngài có cần gọi bác sĩ riêng David đến không? Người đó chắc ngài tin rồi chứ?" – Orm Kornnaphat bình tĩnh đáp.

Koy Sethratanapong nheo mắt, đứng lên, khoanh tay nhìn thẳng con gái, nhấn từng chữ:
"Ling Ling Kwong thật sự mang thai?"

"Thật."

"Là con của con?"

"Là của con."

Khí huyết Koy Sethratanapong dồn lên tận óc, giận dữ không kìm được, vung tay tát Orm Kornnaphat một cái thật mạnh.

Đồ vô liêm sỉ!

Đã có vị hôn thê chính thức, lại để bụng kẻ khác to lên. Mà kẻ đó còn là người từng lợi dụng và vứt bỏ con! Orm Kornnaphat, đầu óc con đâu rồi?

Cái tát nặng nề in hằn dấu bàn tay trên má Orm Kornnaphat. Em lặng lẽ cúi đầu, như một đứa trẻ làm sai, không phản kháng, cũng chẳng nói một lời. Ling Ling Kwong không chịu nổi nữa, tim chị đau thắt, vội lao đến kéo Orm Kornnaphat ra sau lưng, giống như gà mái xù cánh che chở:

"Tại sao ngài đánh em ấy? Là tôi dụ dỗ em ấy, có giỏi thì cứ đánh tôi!"

"Ling Ling Kwong, trở lại." – Orm Kornnaphat cau mày, ngăn chị, không muốn chị xen vào.

Koy Sethratanapong thấy tình ý sâu đậm của cả hai thì càng thêm khinh miệt, giễu cợt:
"Ta dạy dỗ con gái ta, liên quan gì đến cô – một kẻ ngoài cuộc? Cô tưởng có đứa bé thì có thể đường hoàng thành con dâu ta sao?"

"Còn con, Orm Kornnaphat – hôn ước với nhà Anna chính miệng con đã đồng ý, đừng mơ hủy bỏ."

"Ý của mẫu thân là gì?" – Orm Kornnaphat hỏi.

"Đứa bé thì có thể sinh. Ta mặc kệ hai người qua lại không đứng đắn, nhưng con đàn bà này đừng mơ bước chân vào nhà ta."

"Đứa con của cô ta cũng chỉ như chính mẹ nó – là một đứa con hoang, chẳng bao giờ được thừa nhận."

Ling Ling Kwong lập tức định phản bác, nhưng Orm Kornnaphat nắm chặt tay chị, nhắc chị tuyệt đối không được kích động. Nếu không, tất cả sẽ đổ vỡ. Koy Sethratanapong rõ ràng cố ý nhục nhã để Ling Ling Kwong bỏ cuộc, nhưng Orm Kornnaphat đã có chuẩn bị. Em lấy từ trong túi ra một văn kiện khác, đưa cho mẹ.

"Đây là gì?" – Koy Sethratanapong cau mày.

"Một bản luận văn học thuật từ Đại học Cambridge. Ngài có thể xem qua."

Koy Sethratanapong cầm lấy tập văn kiện, rất nhanh đã bị tiêu đề học thuật sắc bén thu hút - "Luận ảnh hưởng của đẳng cấp tin tức tố trong di truyền gien".

"Ngài có thể lật tới trang mười ba, đó mới là phần con muốn ngài chú ý." – Orm Kornnaphat nói, giọng vẫn điềm đạm.

... Nội dung viết:

Cơ thể mẹ và tin tức tố tuy có ảnh hưởng nhất định đến đứa trẻ, nhưng nhìn chung không tạo khác biệt quá rõ rệt. Trường hợp điển hình nhất: Omega cấp cao cũng không nhất định sinh ra được Alpha hay Omega cấp cao. Thế nhưng, khi cơ thể mẹ từ Omega chuyển hóa thành Alpha, tình huống lại xuất hiện biến đổi thú vị.

Số lượng nữ Alpha mang thai rất ít, nhưng xét trên toàn cầu, vẫn có hơn ba mươi trường hợp được ghi chép rõ ràng. Đẳng cấp của những nữ Alpha này không cao, cao nhất chỉ là B, phần lớn là C hoặc D. Thế nhưng, bạn đời của họ thường đều là Alpha mạnh mẽ nhất trong thời đại hay trong quốc gia đó. Điều đặc biệt: những đứa trẻ do nữ Alpha mang thai, bất kể nam hay nữ, giới tính đều là Alpha, không ngoại lệ, và đều kế thừa sức mạnh từ người cha, hoặc từ người mẹ còn lại – vốn cũng là Alpha xuất chúng.

Bộ tộc du mục Susla đến nay vẫn lưu truyền truyền thống: thủ lĩnh bộ tộc – Alpha mạnh mẽ nhất – bắt buộc phải cưới một Alpha và một Omega. Bởi họ tin rằng, so với việc dựa vào Omega sinh nhiều con, thì chính nữ Alpha mới là người bảo đảm sức mạnh và sự thuần khiết của huyết thống.

Orm Kornnaphat đưa bản luận văn ấy cho mẹ mình, không cần nói nhiều, ý tứ đã quá rõ ràng.

Đứa con trong bụng Ling Ling Kwong – sẽ kế thừa sức mạnh của chị, trở thành một Alpha xuất chúng.

Một huyết mạch hùng mạnh, một dòng dõi thịnh vượng lâu dài – đó là nền tảng để Sethratanapong trường tồn. Koy Sethratanapong có thể phủ nhận Ling Ling Kwong, nhưng bà không thể phủ nhận đứa trẻ trong bụng chị.

Bà muốn đứa trẻ ấy, thì đồng nghĩa phải thừa nhận: Ling Ling Kwong là con dâu của Sethratanapong, và là vợ hợp pháp của Orm Kornnaphat.

Nếu không, người thừa kế tương lai sẽ chẳng danh chính ngôn thuận. Trong đại gia tộc với bao phân nhánh, với lũ sói rình rập khắp nơi, đó chính là kẽ hở chết người.

... Cổng lớn trang viên khẽ vang, chiếc Maybach đen bóng từ từ lăn bánh, rồi biến mất nơi cuối con đường dài thẳng tắp.

Trong khoang xe, Ling Ling Kwong ngồi trên đùi em, hai tay nâng lấy khuôn mặt em. Cái tát khi nãy đánh xuống đã dùng lực mạnh đến mức, dù cơ thể cấp S như Orm Kornnaphat cũng chưa tan hết sưng. Chỉ nghĩ đến thôi, chị đã thấy đau lòng đến nghẹn lại. Càng nhìn, chị càng xót xa, liền cúi xuống đặt thật nhiều nụ hôn khẽ khàng, nhẹ như lông chim, cào cào vào trái tim em, khiến nó ngứa ngáy không yên.

"Bà ấy làm sao có thể đánh em chứ..." – Ling Ling Kwong thì thầm, trong giọng run rẩy có cả tiếng nấc nghẹn ngào, như thể chính chị mới là kẻ vừa nhận lấy cú tát kia, oan ức đến lạ. – "Sao có thể đánh em được...?"

Orm Kornnaphat cong môi, bình thản đáp:
"Đó là mẹ của em."

"Dù vậy cũng không được đánh em." – Ling Ling Kwong ôm chặt lấy cổ em, siết lại, như muốn dùng cả thân mình để chở che cho báu vật duy nhất của chị trên đời. Giọng chị cứng rắn, cố chấp: – "Không ai được phép đánh em."

Orm Kornnaphat hướng mắt ra ngoài cửa sổ, bàn tay đặt trên eo Ling Ling Kwong từ từ siết lại. Chút ửng hồng lan ra ở vành tai nhọn, may mà không lọt vào tầm mắt chị. Em khẽ cất giọng, mềm mại mà trầm thấp:
"Lặp lại đi."

Ling Ling Kwong đỏ mặt, co người lại, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em. Chị chỉ biết rúc đầu vào vai em như một con đà điểu trốn chạy, giọng thì nhỏ xíu, vội vã lặp lại:
"Không ai được phép đánh em."

Orm Kornnaphat khựng lại. Trong phút chốc, toàn thân em căng cứng. Ở nơi thân mật nhất, xúc cảm nóng rực và rõ rệt đến mức chẳng cách nào phớt lờ. Hai bàn tay của Ling Ling Kwong ôm lấy hông em lại chẳng chịu yên, cứ mơn man vuốt ve, khiến thân thể chị dần mềm ra, nóng hổi, bật ra một tiếng rên khe khẽ, rồi ngã oằn vào người em.

"Lặp lại một lần nữa... đi?"

Hơi thở nóng bỏng phả bên tai, mang theo tia điện tê dại chạy dọc sống lưng, khiến Ling Ling Kwong run rẩy toàn thân. Chị cắn môi, lắc đầu thật khó khăn. Bởi chị biết, nếu cất lời lúc này, tất cả chỉ biến thành những tiếng rên rỉ bất lực. Mang thai làm cơ thể vốn đã nhạy cảm nay càng chẳng còn chút sức đề kháng nào. Dù chỉ một cái chạm khẽ xuyên qua lớp áo, cũng có thể châm lên ngọn lửa khao khát, thiêu đốt đến nỗi tâm trí rối loạn.

Chị muốn... Dù biết trong ba tháng đầu không được phép đi xa hơn, Ling Ling Kwong vẫn khao khát được Orm Kornnaphat cứ dịu dàng như thế, vừa trêu chọc vừa an ủi, để mặc dục vọng quấn lấy mình.

Bàn tay lạnh lẽo trượt vào trong tà áo, siết chặt lấy bầu ngực mềm mại, nhào nặn không chút nương tay. Tiếng rên khe khẽ bật ra, êm ái như mèo con kêu. Cảm giác mịn màng trong tay và âm thanh yếu ớt kia khiến Orm Kornnaphat như mất kiểm soát, chẳng thể dừng lại. Thắt eo ưỡn lên, móng tay của Ling Ling Kwong cắm vào lưng em, để lại những vệt hằn mờ nhạt.

Không khí đang nóng bỏng thì bỗng bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại – chói tai và không đúng lúc. Orm Kornnaphat liếc nhìn màn hình, là Anna gọi đến. Vì chuyện Ling Ling Kwong mang thai, mấy hôm nay em chẳng liên lạc gì với cô ấy. Ngón tay do dự: nhận hay không nhận? Nói thế nào về chuyện từ hôn?

Nhưng Ling Ling Kwong đã kịp giữ tay em lại, kéo nó đặt trở về trên người mình. Chị còn dùng sức ngắt vài cái, chẳng ngại đau, rồi ấm ức vùi đầu vào ngực em, khàn giọng:
"Đừng nghe."

"Bây giờ... không được nghe."

Chị không muốn phải nghe tiếng em, bằng sự dịu dàng quen thuộc, gọi tên Omega kia. Chị sẽ ghen đến chết mất.

"Vậy còn chuyện từ hôn?" – Orm Kornnaphat cố tình ép ngón tay xuống viên ngọc hồng nhỏ nhắn kia, khiến nó từ mềm mại dần cứng rắn, nổi lên như quả anh đào chín đỏ. – "Hử? Không phải chính chị nói sao?"

Ling Ling Kwong chẳng trả lời. Chị chỉ rúc chặt vào lòng em, như con ốc sên cố tình bịt tai, tự lừa dối mình.

Thật sự là quá mức đáng yêu. Trong mắt Orm Kornnaphat ánh lên một nụ cười, em đưa điện thoại lên, áp sát bên tai, nhận cuộc gọi.

"Nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com