Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Sai cách yêu

Orm đứng trước ban công phòng ngủ, gió thổi phần phật tấm rèm trắng mỏng. Đêm nay trời trở gió, hơi lạnh táp vào da, nhưng lòng Orm còn lạnh hơn thế. 

Phía sau lưng, Ling đang lặng lẽ trải chăn. Giường cưới gần 2 năm, mỗi người một bên, giữa là khoảng trống tưởng chừng chỉ một cái với tay là chạm, nhưng thực tế là cả một vực sâu hun hút...

" Hôm nay chị đi làm về muộn à" giọng Ling nhẹ như gió, không oán trách, không dỗi hờn.

Orm không quay đầu lại, cũng không đáp. 

Ánh mắt xa xăm, dừng lại ở ngọn đèn đường đang lập lòe ngoài phố. Mỗi lần Ling nói bằng giọng ấy, Orm lại cảm thấy mình tệ vô cùng. Tệ đến mức thà em giận, thà em mắng còn hơn cái im lặng dịu dàng đến đáng sợ kia.

Orm đã từng nghĩ, nghĩ rằng cưới Ling là cách để chuộc lại lời thề đã thốt. Là cách để đền đáp một ân nhân. Nhưng Orm không ngờ, người chịu khổ lại là Ling...

Ling đẹp như một bức tranh thủy mặc. Vẻ đẹp không ồn ào, không tô vẽ. Nhưng có lẽ vì quá dịu dàng, nên chẳng thể làm tim Orm rung động như những cô gái trước đây – những người mang lại cảm giác rực cháy, bất cần và khó đoán. Ling thì không như vậy. 

Ling là người đã hiến máu cho mẹ của Orm, cứu bà khỏi lưỡi hái tử thần. Còn Orm, lúc ấy Orm đã cạo đầu quỳ giữa sân chùa mà khấn rằng sẽ lấy người cứu mẹ mình làm vợ nếu người đó còn độc thân. Và chính lời thề ấy, khắc lên số mệnh Orm như một vết xăm không thể xóa...

" Ngày mai...em đi công tác...khoảng một tuần mới về..." Ling đột ngột nói khi đang gấp chiếc áo sơ mi trắng của Orm, tay em thoáng run.

" Uhm" Orm vẫn không quay lại.

Ling vẫn chưa đi. Ling ngồi lặng bên mép giường, ánh đèn ngủ hắt lên gương mặt khiến bóng mi dài đổ xuống như một vệt buồn. Vali đã đóng nhưng chưa kéo ra cửa, Ling như đang đợi điều gì đó – hay chính em cũng không rõ mình còn muốn níu gì.

Orm quay lại, đứng giữa căn phòng tràn mùi tinh dầu oải hương – mùi mà Ling yêu thích. Orm nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy, lòng trĩu nặng. Cuối cùng, Orm cất giọng, trầm và khàn:

" Ling...hay là...em tìm người phù hợp với em đi"

Ling khựng lại, nhưng không quay đầu.

" Chị sẽ nhận hết lỗi."

" Chị sẽ nói với ba mẹ là chị có người khác..."

" Là chị phản bội em, là chị sai. Chị sẽ chịu hết"

Ling siết chặt mép áo, ngón tay run nhẹ, giọng em bình tĩnh đến đáng sợ:

" Vì sao...?"

" Vì chị không xứng đáng...." Orm cúi đầu, như thể đang nhận tội với chính bản thân mình. 

" Vì hai năm rồi, chị vẫn chưa thể khiến em mỉm cười thật lòng...."

" Còn chị...chị cũng chẳng còn mặt mũi nào để gọi mình là chồng em..."

Ling đứng dậy, chậm rãi bước đến gần. Hai người đối mặt nhau, khoảng cách chỉ còn một sải tay.

" Vậy ra...chị chọn cách từ bỏ?" giọng Ling khẽ như gió lướt qua mặt nước.

" Là trả tự do cho em. Em đáng được hạnh phúc...Ling à."

Im lặng kéo dài. Ling nhìn vào mắt Orm, thật lâu. Rồi bất ngờ đưa tay lên, đặt nhẹ lên má chị – một cái chạm đầy đau lòng.

" Chị có biết... điều em sợ nhất không phải là việc chị không yêu em..."

" Mà điều em sợ nhất...chính là...suốt đời này chị không cho bản thân cơ hội...để thử yêu em"

"....."

Bên ngoài trời bắt đầu mưa. Tiếng mưa lách tách như nhấn nhá cho khoảnh khắc ấy – một sự đổ vỡ im lặng, không ồn ào nhưng đau đến tận cùng...

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com