11. Âm thầm bên em
Thời gian trôi qua như dòng nước êm đềm, không một gợn sóng.
Đã hơn một tháng kể từ buổi tối giản dị nơi quán gỏi cuốn vỉa hè, vậy mà trong từng ánh mắt, từng cái chạm tay lặng lẽ, tình yêu giữa Orm và Ling dường như lại càng thêm sâu đậm.
Không còn những khoảng cách vô hình, chỉ còn hai tâm hồn hòa quyện như đã sinh ra để dành cho nhau.
_______
Tối nay là một dịp đặc biệt – buổi tiệc kín đáo, nơi quy tụ những tên tuổi tầm cỡ trong giới doanh nhân, những người bạn cùng đẳng cấp với Orm. Nhưng điều đặc biệt hơn cả chính là lần đầu tiên, Orm đưa Ling đi theo.
Chiếc xe Mercedes màu đen dừng lại trước sảnh biệt thự lớn, ánh đèn chùm pha lê phản chiếu lung linh xuống lối đi lát đá cẩm thạch.
Cửa xe được mở ra, và bước xuống đầu tiên là Orm – vẫn là hình ảnh ấy, khiến bao người phải ngoái nhìn. Bộ vest đen ôm sát người, cổ áo đứng vừa phải làm nổi bật xương quai xanh sắc lạnh. Đồng hồ Rolex lấp lánh, đôi giày da bóng loáng. Mái tóc vuốt xước gọn gàng tôn lên khuôn mặt góc cạnh – không cần cố gắng, khí chất đã tự toát ra như bức tượng điêu khắc sống động.
Và rồi Ling bước xuống. Mọi tiếng trò chuyện dường như khựng lại một nhịp.
Ling khoác tay Orm, đôi giày cao gót nhọn khẽ khàng chạm đất, tôn thêm vóc dáng mềm mại. Chiếc đầm body màu đen ôm sát cơ thể, phủ một lớp kim tuyến lấp lánh. Thiết kế khéo léo khoe bờ vai trần cùng vòng một tinh tế, đường cong như được tạc từ sương sớm. Mái tóc uốn lơi, tô điểm bằng chiếc kẹp ngọc trai nhỏ, đôi môi tô sắc đỏ cam nhẹ – mọi thứ đều vừa đủ để thu hút, nhưng vẫn giữ được nét thanh tao, dịu dàng rất riêng của Ling.
Orm đặt tay lên eo vợ – một cử chỉ quen thuộc nhưng chưa từng mất đi sự nồng nàn.
Ánh mắt Orm lướt nhìn xung quanh – không kiêu ngạo, không phô trương, nhưng ánh nhìn đó lại ngầm chứa tự hào rõ rệt.
Tiếng bước chân họ vang lên đều đặn giữa không gian lộng lẫy. Từng ánh mắt dõi theo, từng câu thì thầm trầm trồ nổi lên rì rào.
"Cô gái kia là ai vậy?"
"Chưa từng thấy Orm đưa ai đi cùng..."
"Họ là vợ chồng thật sao? Trời ơi nhìn đẹp đôi chưa kìa..."
Engfa và Ira, những người bạn thân thiết của Orm, cũng là nhân vật có tiếng trong giới đầu tư, đang đứng cạnh quầy rượu.
" Orm !" Engfa lên tiếng đầu tiên, ánh mắt thoáng kinh ngạc rồi sáng bừng
" Trời ơi, cuối cùng cũng chịu đưa vợ theo rồi à?"
Orm chỉ nhếch môi cười nhẹ, tay vẫn đặt hờ nơi eo Ling, ngón tay nhịp nhịp theo thói quen. Orm quay sang, tự hào giới thiệu:
" Đây là vợ của tôi, em ấy tên là Ling."
Giọng nói không cao, nhưng mang theo sự vững chãi đầy kiêu hãnh. Đôi mắt Orm ánh lên tia sáng dịu dàng.
Ling hơi cúi đầu chào, giọng nhẹ.
" Chào hai chị. Em là Ling. Rất vui được gặp mọi người."
Engfa tròn mắt nhìn Ling, rồi quay sang Orm, nháy mắt tinh nghịch:
" Có vợ xinh dữ thần vậy mà giấu kỹ ghê. Giờ mới chịu khoe."
Orm chỉ cười nhẹ, không đáp. Nhưng ánh mắt dán chặt lên Ling như thể thế giới này chẳng còn ai khác đáng để quan tâm.
Ira bật cười, cụng ly với Orm:
" Chúc mừng nha... cuối cùng cũng có người khiến bạn của tôi mềm lòng đến mức mang theo vào trận."
Orm cạn ly một cách ung dung, sau đó đưa tay vuốt nhẹ vai Ling, thì thầm bằng giọng trầm trầm chỉ mình em nghe:
" Em đừng căng thẳng, em chỉ cần mỉm cười thôi"
Ling ngước nhìn Orm, đôi mắt ánh lên chút lấp lánh.
Ling không cần lên tiếng, chỉ cần siết nhẹ tay Orm là đủ – vì em biết, bất kể ở nơi đông đúc hay yên tĩnh, trong ánh đèn rực rỡ hay trong lặng thầm phố nhỏ, Orm vẫn luôn đứng bên cạnh, vững vàng, yêu thương và bảo vệ mình.
________
Những tiếng cụng ly lanh canh vang lên giữa bản nhạc jazz dìu dặt, ánh đèn vàng nhạt phủ một lớp ấm áp lên làn da trắng hồng của Ling.
Ling đứng bên Orm, tay cầm ly vang đỏ, khẽ gật đầu theo từng câu chuyện giữa Orm và Ira, môi điểm nhẹ một nụ cười lịch thiệp.
Ling nghiêng người nhẹ một chút để đáp lại lời chào của một vị khách khác, và chỉ trong khoảnh khắc ấy, chiếc dây váy trượt xuống vai, khiến phần ngực hở ra nhiều hơn dự kiến.
Một cảm giác hoảng loạn thoáng qua.
Ling quýnh quáng, khuôn mặt thoắt đỏ bừng. Không suy nghĩ gì nhiều, Ling lập tức nghiêng người, úp mặt vào lồng ngực Orm – như một cách trốn chạy tạm thời khỏi mọi ánh nhìn. Gương mặt nhỏ nép hẳn vào ngực áo chị, làn tóc mềm rơi lòa xòa xuống vai, bàn tay Ling khẽ níu lấy ve áo của Orm như một chiếc phao cứu sinh.
Orm đang nói chuyện dở với Ira, thì Orm cảm nhận được chuyển động khác thường của Ling. Nhìn xuống, thấy gương mặt của em đỏ rực vùi vào ngực mình, chiếc dây váy lỏng lẻo đang trượt qua làn da mịn như lụa, Orm không nói gì chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng cuối mùa thu.
Orm không ồn ào, không hoảng hốt. Chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua vai Ling, kéo em sát vào ngực mình hơn nữa.
Giọng Orm thấp và trầm, ghé sát vào tai Ling:
" Không sao đâu, em cứ bình tĩnh sửa lại. Chị ở đây."
Lời nói nhẹ tênh nhưng khiến nhịp tim Ling dịu lại trong khoảnh khắc.
Ling lùi lại một chút, vẫn úp mặt vào ngực Orm, bàn tay khẽ kéo dây váy lên, chỉnh lại phần vải bị trượt. Khi Ling ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn long lanh bối rối, nhưng Orm đã cười, ngón tay Orm lướt qua tóc em, gạt nhẹ sợi lòa xòa, ghé tai nói nhỏ với em:
" Xinh đẹp thì phải cẩn thận, lỡ để ai nhìn thấy được thì chị lại ghen đấy"
Ling đỏ mặt, đấm nhẹ vào ngực Orm, thẹn thùng như thiếu nữ mới yêu.
Ira chứng kiến hết, bật cười khúc khích:
" Ôi, đừng bắt tôi phải ăn cơm lúc này chứ bạn của tôi ơi !"
Orm không phản bác, cũng không buồn đáp lời. Orm chỉ đưa ly rượu lên môi, khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn dõi theo Ling, người phụ nữ vừa dịu dàng vừa đáng yêu, khiến Orm muốn che chở cả đời.
___________
Tiệc chính bắt đầu.
Ling và Orm được sắp ngồi ở vị trí trung tâm – hàng ghế danh dự dành cho những người tầm cỡ.
Trên bàn là cả một thế giới ẩm thực tinh tế. Đĩa sashimi cá hồi tươi rói đặt trên đá lạnh bốc khói mờ ảo, kế đó là gan ngỗng áp chảo béo ngậy, thơm nức mùi bơ Pháp. Tôm hùm bỏ lò phô mai, sườn cừu nướng lá thơm, salad trứng cá hồi và súp kem nấm truffle lần lượt được dọn lên, như một bản giao hưởng hương vị khiến mọi giác quan đều thăng hoa.
Ling chưa kịp động đũa thì Orm đã nghiêng người, tay cầm muỗng, múc từng chút súp kem nấm rồi đặt ngay trước mặt em.
" Em thích món này phải không?" Orm hỏi nhỏ, mắt không rời khỏi gương mặt của em
Rồi thấy Ling chỉ cười, chưa kịp gật. Orm sợ Ling ngại không dám ăn, sợ vợ của mình bị đói, Orm đã gắp thêm cho em một miếng gan ngỗng, sắp ra đĩa nhỏ bằng sứ trắng tinh.
" Cái này nữa. Em ăn đi"
Ling đỏ mặt, định nói gì đó thì Orm lại đưa tay rót nước suối vào ly cho Ling, rồi cúi đầu chỉnh lại dao nĩa trước mặt em, như sợ em cầm không thuận. Cả một loạt hành động nhẹ nhàng, thuần thục, chu đáo đến mức...Ling ngồi đó chỉ còn biết cười trừ, ngượng chín cả mặt.
Engfa ngồi đối diện, vừa nhai vừa che miệng cười, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng trêu:
" Trời đất ơi, Orm!"
" Bộ em gái Ling không có tay hay sao mà chăm dữ vậy? Định bế lên đút luôn không?"
Cả bàn bật cười, không khí như dịu lại hẳn. Ling luống cuống lắm, suýt làm rơi cái muỗng, nhỏ giọng phân bua:
" Không có đâu ạ...Chị Orm cứ tự ý thôi..."
Orm vẫn điềm nhiên, ánh mắt vẫn hướng về Ling, giọng nói trầm thấp mà dứt khoát:
" Vợ của tôi, thì tôi chăm. Có gì lạ đâu."
Câu nói đơn giản, không hoa mỹ, không ngọt ngào quá đà, nhưng khiến Ling chưng hửng vài giây, rồi tim em lại nhói một nhịp ngọt lịm.
Trong mắt Orm lúc này, chẳng có ai ngoài Ling. Dù là tiệc tùng hay giữa người người náo nhiệt, Orm vẫn giữ lấy sự ân cần đầy nguyên tắc dành cho riêng em.
Ling cúi đầu, đôi má ửng hồng, bàn tay nhỏ khẽ chạm vào mu bàn tay Orm dưới gầm bàn, như đáp lại sự dịu dàng kín đáo mà mãnh liệt ấy.
Orm liếc mắt nhìn sang, khóe môi cong nhẹ, cầm dao cắt một miếng tôm hùm nướng rồi đặt sang đĩa Ling, thủ thỉ đủ cho hai người nghe:
" Em ăn đi, đừng có ngại, không ăn là đói đó"
Ling bật cười. Giữa bữa tiệc sang trọng và nghiêm túc, tổng tài lạnh lùng Orm của người khác vẫn luôn là người chồng dịu dàng của em, chẳng hề thay đổi.
_________
Buổi tiệc kết thúc.
Cánh cửa lớn mở ra, từng cặp đôi lục tục rời khỏi, ai cũng mang trên mình mùi nước hoa đắt tiền và dư âm của một đêm tinh tế. Orm khoác áo vest lên vai Ling khi gió khuya bất chợt ùa về, khiến bờ vai trần của em khẽ run.
Ling bước từng bước nhỏ trên lối ra lát đá hoa cương, đôi giày cao gót đế đỏ mà Ling chọn giờ đã thành kẻ phản bội. Mỗi bước đi là một nhịp đau nhói chạy dọc từ gót lên bắp chân.
Ling khẽ nhăn mặt, than nhỏ:
" Chị à...chân em đau quá"
Orm lập tức quay sang. Không cần hỏi thêm, Orm cúi xuống định bế thốc Ling lên.
" Lại đây, chị bế em."
" Không được đâu" Ling hốt hoảng, tay giữ lấy cánh tay Orm
" Mọi người còn chưa về hết...em ngại lắm..."
Orm khựng lại, cười nhẹ.
Thay vì tranh cãi, Orm từ tốn cúi xuống, tháo đôi giày đế đỏ kiêu kỳ của mình, rồi quỳ một chân trước mặt Ling, tháo từng bên giày cao gót của em như đang gỡ bỏ gánh nặng. Động tác nhẹ nhàng, ân cần như thể từng móng chân của Ling cũng là thứ Orm nâng niu.
Ling tròn mắt nhìn.
" Chị làm gì vậy..."
Orm đứng dậy, tay cầm đôi giày của mình và đôi cao gót của em, mắt lấp lánh ánh đèn cười như gió xuân:
" Nếu em phải đi chân trần, thì chị cũng vậy. Chị không để em cô độc một mình."
Lúc ấy, trời bỗng trở nên quá yên ắng. Chỉ có tiếng gió khẽ lướt qua, và tiếng trái tim Ling đập thình thịch trong lồng ngực.
Ling bật cười khúc khích, tung tăng bước đi chân trần trên lối lát đá mát lạnh. Chiếc váy đen lấp lánh ôm sát từng đường cong uyển chuyển, mái tóc xoã dài khẽ bay, nhìn chẳng khác gì một nàng thơ trốn khỏi dạ tiệc hoàng gia. Orm đi sau, cao lớn trong bộ vest đen, tay cầm giày, dáng đi trầm tĩnh mà đầy khí chất, giống như vệ sĩ riêng của công chúa nhỏ vậy.
Sự chênh lệch chiều cao lúc này càng rõ rệt. Không còn đôi cao gót, Ling như một cô bé lạc vào bóng hình cao lớn của Orm. Nhưng ánh mắt Ling sáng lên rạng rỡ, vì biết dù bước chân em có nhỏ nhắn đến đâu, Orm vẫn luôn là người đi ngay phía sau, cầm giày và dịu dàng dõi theo từng nhịp chân của mình, không bao giờ để em thấy mình lẻ loi.
Và giữa đêm muộn, dưới ánh đèn vàng rọi trên từng viên đá lát đường, Orm và Ling – đôi vợ chồng tưởng như tương phản – lại hoà vào nhau đầy hài hòa, như chính định nghĩa đẹp nhất của tình yêu:
["Chị không cần em phải cố gắng làm gì cả, chỉ cần em là em, mọi thứ còn lại cứ để chị lo"]
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com