Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Nghén chồng

Sáng chủ nhật, ánh nắng nhè nhẹ tràn vào căn phòng ngủ rộng lớn. Chiếc rèm dày màu kem khẽ lay động trong làn gió mát. Trong căn phòng, trên chiếc giường king-size mềm mại, Orm và Ling cuộn mình trong chăn ấm, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi được ngủ nướng cùng nhau.

Ling, bụng bầu nhô cao dưới lớp áo ngủ mỏng, vẫn còn say giấc. Mái tóc dài mềm mại của em vương trên gối trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát lồng ngực vững chãi của Orm. Tổng tài quyền lực thường ngày, giờ đây cũng chỉ là một người chồng bình dị, khẽ vòng tay ôm lấy vợ trong giấc mơ nửa tỉnh nửa mê.

Bất chợt, Ling khẽ cựa mình. Đôi mắt to tròn mơ màng mở ra. Em ngáp nhẹ một cái, rồi không hề báo trước, bàn tay nhỏ nhắn quờ quạng tìm kiếm, quấn lấy cổ Orm, áp sát khuôn mặt vào ngực chị.

" Ưm... thơm quá à..." Ling rên rỉ một tiếng đầy thỏa mãn, mũi hít hít như một chú mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

Orm mơ màng cười, tay còn vô thức siết chặt eo Ling.

" Ngoan nào, ngủ thêm chút nữa đi..." giọng Orm khàn khàn vì vừa tỉnh giấc.

Nhưng chưa được bao lâu, bỗng gương mặt của Ling nhăn nhó. Em hít thêm vài hơi, mũi khịt khịt liên tục như đang ngửi thấy mùi gì kỳ quặc. Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt dịu dàng ban nãy lập tức biến thành khó chịu.

" Chết tiệt, mùi của chị... khó chịu quá đi!" Ling kêu lên, đôi chân tròn trịa bất ngờ giơ lên *bụp* một cú đá không chút lưu tình.

" Aaa!" Orm kêu thất thanh, cả người mất đà lăn nhào khỏi giường, đáp xuống sàn nhà cứng ngắc. Orm ngồi bệt dưới đất, tay xoa lấy mông đau ê ẩm, vẻ mặt ngơ ngác.

" Ui da...sao em đạp chị...?" Orm rên rỉ, đôi mắt còn mơ màng nhưng không giấu nổi vẻ tội nghiệp.

Ling thì không thèm để ý, em hầm hầm bước xuống giường, bụng bầu làm bước đi hơi chậm nhưng khí thế vẫn hừng hực. 

Ling vừa đi vừa làu bàu: 

" Tại chị hôi, ai bảo chị hôi làm gì! Làm người ta muốn ói chết"

Orm còn đang xoa mông, ngửa mặt nhìn theo bóng lưng vợ yêu, bất lực thở dài: 

" Chị vừa mới tắm tối qua mà..."

_______

Ánh nắng trưa len lỏi qua ô cửa sổ, nhuộm căn phòng khách bằng một màu vàng ấm áp. Trong không khí nhàn nhã, Orm và Ling đang an nhiên tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi bên nhau.

Ling nằm dài trên sofa rộng lớn, cái bụng bầu tròn xoe nhô cao dưới lớp áo lụa mỏng, đôi chân thon dài nhẹ nhàng gác lên đùi Orm. Orm ngồi bên cạnh, tay kiên nhẫn xoa bóp từng ngón chân nhỏ xinh của vợ, động tác dịu dàng và chăm chút như thể đang nâng niu một báu vật mong manh nhất thế gian.

Ling khép hờ mắt, khẽ lim dim tận hưởng. Một lát sau, như nhớ ra điều gì đó, em bất ngờ mở bừng mắt, kéo kéo tay áo Orm:

" Chồng ơi... Em thèm ăn kem vani"

Giọng Ling kéo dài nũng nịu như mèo kêu, ánh mắt long lanh chớp chớp nhìn Orm.

Orm bật cười, vuốt nhẹ mái tóc mềm của Ling.

" Được rồi, để chị đi lấy cho em"

Dứt lời, Orm  lập tức từ trên lầu lao như bay xuống dưới nhà bếp, chỉ để tìm bằng được cho vợ hũ kem vani.

Không lâu sau, Orm xuất hiện trở lại với hai hũ kem trong tay — một vani cho Ling, một socola cho mình. Orm cẩn thận ngồi xuống vị trí cũ. Ling, vẫn giữ nguyên tư thế dựa lưng vào thành sofa, chân thảnh thơi gác trên đùi Orm, mắt lấp lánh nhìn hũ kem.

Orm mở nắp hũ kem vani ra trước, đưa đến trước mặt Ling, giọng yêu chiều: 

" Nào, của em đây, bảo bối"

Ling hớn hở như một đứa trẻ, hai tay chộp lấy hũ kem, gương mặt rạng rỡ như thể cả thế giới này chỉ còn em với hũ kem ngọt lịm ấy. Orm cũng bật nắp hũ kem socola của mình.

Hai vợ chồng ngồi ăn kem trong không gian yên ả, chỉ nghe tiếng muỗng nhỏ lách tách chạm vào thành hộp.

Một lúc sau, Ling liếc sang nhìn hũ kem socola của Orm, đôi mắt đen láy sáng rực. Ling nhích người lại gần, giọng mềm oặt: 

" Chị... cho em ăn một miếng kem socola đi~"

Orm bật cười thành tiếng trước điệu bộ tham ăn ấy. Orm vui vẻ xúc một muỗng, đưa đến trước miệng Ling.

Ling há miệng đón lấy, vừa nếm đã nhắm tịt mắt lại, khuôn mặt nhỏ xinh hiện rõ vẻ mãn nguyện. Rồi chẳng biết sao, Ling lí nhí:

" Em muốn....đổi hũ được hông?"

Orm nhìn vợ như nhìn một sinh vật nhỏ đáng yêu nhất trên đời. Orm cười khẽ, chẳng hề do dự, đưa luôn hũ kem socola của mình cho Ling, rồi nhận lấy hũ vani từ tay em.

" Được chứ, em muốn đổi gì cũng được hết" Orm cười dịu dàng.

Ling vui vẻ, xúc liên tục từng muỗng kem lớn, ánh mắt sáng rỡ, đôi má phúng phính càng thêm mũm mĩm dưới ánh nắng.

Orm nhìn em, trái tim mềm nhũn. Cô vợ nhỏ của Orm, sao lại đáng yêu đến vậy chứ?

Không kìm được, Orm cúi xuống, nhẹ nhàng hôn phớt lên má Ling một cái thật nhanh.

*Chụt*

Ling giật mình, quay phắt sang, nhíu mày nói: 

" Ôi, chị hôi quá đi!"

Orm ngẩn người, bật cười khổ: 

" Chị đâu có hôi đâu..."

Thật ra, Orm vẫn sạch sẽ thơm tho như thường ngày. Nhưng chẳng qua, Ling đang nghén — mà nghén ai? Nghén chính Orm chứ ai.

___________

Buổi tối khác, của một tuần khác.

Ánh đèn vàng nhạt trong phòng ngủ toả ra một thứ ánh sáng dịu dàng, ấm áp. Ling nằm nghiêng trên chiếc giường lớn. Trên giường, Orm đang ngồi bên cạnh, tay cẩn thận bôi kem dưỡng rạn da cho em.

Đôi bàn tay của Orm vừa lớn vừa ấm, từng động tác đều nhẹ nhàng như thể sợ làm đau Ling. Kem thoa đến đâu, bàn tay Orm xoa đến đó, chuyển động đều đặn, dịu dàng như đang vuốt ve món bảo vật trân quý nhất đời mình.

 "Con trai ngoan, nghe ba dặn nè" Orm cúi xuống thì thầm vào bụng Ling, giọng vừa ngọt vừa buồn cười

" Sau này ra đời, nhớ thương mẹ nhiều một chút, đừng nghịch phá mẹ nghe chưa."

" Còn nữa, giống ba cũng được, mà giống mẹ thì càng tốt. Xinh xắn đáng yêu như mẹ vậy."

Ling nằm im, ánh mắt long lanh ánh ý cười. Dù nghén hành khổ Ling đủ đường, nhưng mỗi lần thấy Orm lải nhải căn dặn cái bụng như thế, lòng em lại mềm ra như nước.

Thoa kem xong, Orm đậy nắp hộp kem lại, lau tay qua loa, rồi cười gian:

" Vợ ơi, thoa kem cực khổ vậy rồi... thưởng cho chồng một nụ hôn đi?"

Ling bĩu môi, lắc đầu nguầy nguậy, còn đưa tay che miệng:

"Không! Chị hôi lắm, đừng có lại gần em!"

Orm sững lại, gương mặt đẹp đẽ xịu xuống. Orm ôm ngực, làm bộ đau lòng:

" Vợ à... càng ngày em càng ác với chị...."

" Chị có hôi đâu, tại em nghén chị đó"

Nhưng Ling đã quay người lại, vờ như không nghe thấy. Em giả bộ nhắm mắt, hơi thở đều đều như thể đã chìm vào giấc ngủ.

Orm ngồi thừ ra một lúc, lòng đầy uất ức. Orm than thở nhỏ xíu:

" Vợ bầu thì không được ân ái, chị hiểu....Nhưng... đến ôm vợ ngủ cũng bị cấm thì làm sao chị chịu nổi chứ..."

Nhìn Ling yên lặng như đã ngủ say, Orm càng thấy khó chịu trong lòng. Orm cắn răng, quyết định làm liều. Dù có bị mắng cũng chịu.

Orm chậm rãi nằm xuống, rồi bất ngờ vươn tay, kéo Ling vào lòng, gác cằm lên đỉnh đầu em, mạnh dạn ôm chặt em như một con gấu lớn. Không chỉ dừng lại ở đó, Orm còn liên tục cúi xuống, hôn chụt chụt khắp mái tóc, gò má, trán của Ling.

* Chụt, chụt, chụt*

"Ưm..." Ling vùng vẫy, mặt nhăn nhó: 

" Orm! Hôi quá đi! Em muốn ọe rồi đó"

Orm chỉ cười khì khì, chẳng những không buông mà còn siết chặt hơn, thấp giọng dụ dỗ:

"Không sao, vợ cứ ói đi, chị ở đây dọn cho. Cứ từ từ hửi cho quen mùi của chị nè."

Ling tức muốn nổ phổi, liền giơ tay lên, lấy sức đấm bồm bộp vào người Orm:

" Chị đi ra. Hôi! Hôi quá!!"

Nhưng cú đấm của Ling với sức vóc bầu bí hiện tại chẳng khác nào mèo cào lên tấm lưng vững chãi của Orm. Càng đánh, Orm càng ôm chặt, cười khoái chí.

Nhân lúc Ling đang giận đến nghiến răng, Orm bất thình lình cúi đầu, khóa chặt môi em bằng một nụ hôn mạnh mẽ.

"Mmmphh—!"

Ling trợn tròn mắt, tay chân loạn xạ đánh vào ngực Orm, nhưng Orm lại cứ như không cảm giác gì, mút lấy đôi môi nhỏ nhắn ấy như đang thưởng thức viên kẹo ngọt yêu thích nhất đời.

Ling muốn giận, muốn mắng, muốn chửi... nhưng hơi thở và ý thức đều bị Orm chiếm lấy hoàn toàn. Mãi một lúc sau, Orm mới chịu buông ra, gương mặt đẹp trai toả sáng nụ cười khoái chí.

"Ha ha, bắt được vợ yêu rồi nha!" Orm cười lớn, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc.

Ling nằm gục trong lòng Orm, mặt đỏ bừng vì tức lẫn xấu hổ, chỉ có thể lắp bắp:

" Chị...cái đồ... lưu manh"

Orm không phủ nhận, còn cười càng lớn hơn, vỗ vỗ lưng Ling như vỗ về một đứa bé.

" Ừ, chị lưu manh với mỗi em thôi."

Orm còn đang cười hí hửng, tưởng rằng đã thu phục được vợ nhỏ, ai dè—chưa kịp hưởng hết men chiến thắng, một cơn đau nhói đột ngột ập tới.

"Aaa!" Orm kêu lên thảm thiết.

Ling, với vẻ mặt lạnh tanh, bàn tay nhỏ nhắn đã nhéo thật mạnh vào ngực Orm một cái, đau đến mức Orm suýt bật ngửa. Còn chưa kịp hoàn hồn, thì chân Ling đã nhanh như chớp đá trúng côn thịt.

Orm trợn tròn mắt, ôm lấy "của quý" như ôm cả tính mạng mình, cả người co quắp, rên rỉ:

" Ôi trời ơi...chết chị em ơi...."

Ling bình thản, không chút thương tình, còn ung dung bụm miệng Orm lại, giọng ngọt như rót mật nhưng ánh mắt thì lạnh băng:

" Im!"

" Chị còn la nữa, em thẻo luôn bây giờ!"

Orm bị chặn miệng, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ ư ử trong cổ họng, gương mặt đẹp đẽ méo xệch vì đau.

Ling lạnh lùng buông tay ra, quay phắt người lại, phũ phàng đưa lưng về phía Orm như không chút vương vấn. Còn Orm thì vẫn ôm côn thịt nằm co ro, kêu hừ hừ như con chó nhỏ bị bỏ rơi.

Một lúc sau, những tiếng rên của Orm dần chuyển thành những tiếng thút thít cực kỳ đáng thương. Dù Ling vẫn giả vờ lạnh nhạt, không thèm quay đầu, nhưng trái tim nhỏ bé lại bắt đầu mềm ra.

Chết tiệt, không lẽ mình mạnh tay quá rồi sao...? — Ling thầm nghĩ, trong lòng bắt đầu có chút mũi lòng.

Cuối cùng, không chịu được nữa, Ling thở dài, quay đầu nhìn lại. Thấy Orm đang ôm bụng dưới, gương mặt nhăn nhó, đôi mắt đáng thương nhìn Ling như con cún bị đánh, Ling hậm hực hỏi, giọng tuy còn vờ giận nhưng ánh mắt đã lộ đầy sự lo lắng:

" Đau... đau dữ vậy hả?"

Orm thấy vợ đã "cắn câu", vội vàng bày ra bộ dạng càng thảm hại hơn, giọng lắp bắp yếu ớt:

" Đau lắm... chắc... chắc gãy luôn rồi huhu..."

Ling nhíu mày, lo lắng nhưng vẫn bặm môi cố giữ vẻ hung dữ:

" Đáng đời! Ai biểu chị lưu manh"

Orm rướn người, vờ rên rỉ thêm hai tiếng, ánh mắt ướt ướt ngước lên nhìn Ling đầy uỷ khuất, làm Ling vừa thấy tội vừa muốn đấm cho một cái nữa.

Cuối cùng, Ling bực mình thốt:

" Thôi nín đi! Nằm xuống ngủ đàng hoàng nghe chưa?"

Orm nghe lệnh, như chó con được chủ gọi, lập tức răm rắp chui vào chăn, nằm ngay ngắn đúng bên gối được phân chia, không dám làm loạn thêm.

Ling chỉnh chăn lại cho cả hai, rồi lạnh nhạt nói:

" Cho ôm... coi như bù đắp cú đá..."

Orm nghe vậy, hai mắt sáng rực như sao trời, không chờ thêm giây nào, lập tức xoay người, dang tay ôm trọn Ling vào lòng.

" Ôm là phải hôn nữa!" Orm tranh thủ cướp một nụ hôn lên trán Ling, cười gian tàn.

Ling chun mũi khó chịu, cau có:

" Hôi...!"

Dù vậy, Ling cũng không vùng vẫy như trước nữa. Bởi vì trong lòng Ling thầm nghĩ—Orm suốt ngày đi làm mệt mỏi, giờ về nhà mà còn bị mình cấm đoán ôm ấp thì... nếu một ngày nào đó....

Nghĩ vậy, Ling vừa bực vừa thương, vừa khó chịu vừa mềm lòng.

Orm ôm chặt Ling trong lòng, gác cằm lên vai Ling, hít một hơi dài mùi hương ngọt ngào của  vợ nhỏ. 

" Thơm quá à"

________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com