15. Bất an
Ánh nắng ban trưa rọi qua lớp kính trong suốt, phủ lên phòng họp cao cấp một màu vàng nhạt ấm áp nhưng không làm giảm đi không khí lạnh lẽo, ngột ngạt đang len lỏi trong từng khe ghế.
Orm khoác lên mình bộ vest xám than hoàn hảo, từng cử chỉ đều toát ra khí chất quyền uy không thể xâm phạm. Ánh mắt lạnh lùng của Orm liếc lướt qua những tài liệu bày ra trước mặt, như chẳng hề để tâm đến thế giới xung quanh.
Đối diện Orm, Nami-quý cô nổi danh với vẻ ngoài bốc lửa và gu ăn mặc táo bạo, đang ngồi bắt chéo chân, váy ngắn ôm sát phô bày từng đường cong quyến rũ. Chiếc áo sơ mi trắng bó sát như muốn căng nứt trước bộ ngực đầy đặn, vài nút áo trên cùng cố tình mở khẽ, để lộ vết lõm hấp dẫn nơi xương quai xanh.
Suốt buổi trao đổi, Nami liên tục dùng đủ chiêu trò. Cô ta cố tình nghiêng người về phía trước mỗi khi mở miệng nói, ánh mắt lấp lánh cố gắng tìm kiếm sự chú ý từ Orm, như một con mèo nhỏ đang nũng nịu dụ dỗ.
" Chị Orm, về điều khoản 12, em nghĩ nếu chúng ta nới lỏng thêm một chút thì lợi ích đôi bên sẽ càng tối ưu hơn..." Nami nói, giọng ngọt như mật, nụ cười tươi tắn nửa kín nửa hở, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên đầy ẩn ý.
Orm lật qua tài liệu, ánh mắt vẫn lạnh nhạt, như chưa từng thèm nhìn kỹ dáng vẻ phô trương ấy. Chỉ trong một khoảnh khắc rất nhanh, Orm liếc sang bầu ngực đang cố ý "phơi bày" kia — ánh mắt nhàn nhạt như đang xem xét một món hàng lỗi.
["Ngực cũng chỉ thường thôi. Không đẹp bằng của Ling nhà mình"]
Ý nghĩ lạnh lùng vụt qua trong đầu Orm. Đôi mắt lãnh đạm vẫn không hề dao động.
Nami vẫn không nản lòng. Sau khi bàn bạc thêm một số chi tiết nhỏ, cô ta cười duyên dáng, rồi bất ngờ nghiêng người về phía Orm, hơi thở mang theo mùi nước hoa ngọt ngào cố tình phả lên khoảng không giữa hai người.
" Orm này..." Nami kéo dài giọng, đôi mắt cong cong như muốn bắn tình tứ.
" Tối nay chị có tham dự tiệc không?" Cô ta hỏi, giọng đầy ngụ ý, đầu hơi nghiêng, sợi tóc mềm mại khẽ đung đưa trên vai trắng.
Orm ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào đôi mắt Nami, lạnh nhạt đáp:
" Đương nhiên là có rồi"
Nami mừng rỡ, nụ cười càng thêm rạng rỡ, nhưng chưa kịp buông lời mời mọc, Orm đã lạnh lùng bổ sung thêm:
" Tôi đi cùng với vợ"
Một câu nói thản nhiên nhưng tựa như lưỡi dao sắc lạnh, cắt đứt mọi hy vọng vừa nhen nhóm của Nami.
Nami khựng lại, nụ cười như đông cứng trên môi. Trong đáy mắt cô ta loé lên một tia thất vọng khó che giấu, nhưng vẫn cố gượng cười duyên dáng:
" À... vậy sao..."
Orm thản nhiên, đẩy ghế ra sau, đứng dậy, động tác dứt khoát.
" Nếu không còn việc gì nữa, xin phép."
Giọng Orm trầm thấp, đanh gọn, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào để níu kéo.
Nami, dù trong lòng đầy thất bại và cay đắng, vẫn buộc phải mỉm cười, vội vàng đứng dậy, cúi người chào:
" Vâng...tối nay mình gặp lại"
________
Buổi tiệc tổ chức tại một khách sạn năm sao lộng lẫy. Khi Orm bước vào, một tay ôm eo Ling, cả hội trường lập tức như sáng bừng lên. Ling mặc một chiếc đầm bầu may riêng từ lụa cao cấp, màu xanh nhạt thanh lịch, ôm lấy bụng bầu vừa vặn, không quá phô trương mà chỉ càng tôn lên vẻ quý phái và nữ tính.
Orm dịu dàng cúi xuống, cẩn thận đỡ Ling ngồi xuống ghế dành riêng cho khách VIP.
Hành động ấy không lọt khỏi mắt của những người xung quanh. Các vị khách nam khẽ liếc nhìn nhau, ánh mắt ẩn ý ngầm tán thưởng, còn các phu nhân đi cùng thì không giấu được ánh nhìn ngưỡng mộ về phía Ling.
Orm khom lưng, đưa tay chỉnh váy cho vợ, giọng trầm thấp dịu dàng:
" Em ngồi cho thoải mái. Nếu mệt thì nói chị ngay."
Ling mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt cong cong tràn đầy hạnh phúc.
Sau khi ổn định, Orm dắt Ling đi chào hỏi các đối tác thân thiết. Orm đứng bên cạnh Ling, tay luôn đặt nhẹ ở thắt lưng em, như vừa khoe khoang, vừa tuyên bố chủ quyền trước cả thế giới.
Orm nhìn quanh, ánh mắt tự hào sáng lên.
" Xin giới thiệu với mọi người, đây là Ling, vợ của tôi."
" Oh, đúng là phu nhân của Korn tổng. Quá là xinh đẹp"
" Dạ, em cảm ơn ạ"
Đúng lúc ấy, Nami từ đằng xa tiến lại, chiếc váy dạ hội đỏ rực, mái tóc uốn lượn sóng như lửa, ánh mắt không giấu được vẻ muốn chiếm lấy sự chú ý. Nhưng khi trông thấy Orm ôm Ling trong tay, nụ cười trên môi cô ta thoáng cứng đờ.
Orm lịch sự gật đầu:
" À Nami, đây là vợ tôi. Em ấy tên là Ling"
Nami cố nặn ra một nụ cười, bước tới, ngẩng đầu chào Orm rồi quay sang Ling. Đôi mắt cô ta lướt từ đầu xuống chân Ling, mang theo sự dò xét kín đáo nhưng đầy sắc bén.
" Chào chị Ling" Nami cười, giọng ngọt nhưng ánh mắt ngụ ý khác
" Chị đẹp thật đấy, quý phái quá... Chắc là chăm sóc kỹ lắm ha..."
Một câu chào hỏi, bề ngoài là khen ngợi, nhưng bên trong lại ngầm châm chọc thân hình tròn trịa vì bầu bí của Ling.
Ling, đã từng biết Nami, thậm chí từng có lúc ghen tuông vì cô ta, hôm nay đối diện lại, chỉ nhẹ nhàng nhướng mày, môi cong lên một nụ cười thản nhiên đầy tự tin:
" Ồ, cảm ơn cô. Được chồng yêu chiều thì tự nhiên sẽ được chăm sóc kỹ thôi"
Nói rồi, Ling liếc sang Orm — người mà nãy giờ ánh mắt chỉ dính chặt lên người mình, không hề liếc ngang lấy một cái về phía Nami.
Nami nghe vậy, trong lòng như có ai xát muối. Nụ cười trên môi cô ta đông cứng, chỉ biết gượng gạo phụ họa vài tiếng rồi kiếm cớ đi lấy rượu.
Không may cho Nami, ban tổ chức lại sắp xếp cô ngồi cùng bàn với Orm và Ling.
Trong suốt bữa tiệc, Orm như hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Nami. Orm chỉ chăm chăm vào vợ mình, tự tay gắp đồ ăn, rồi còn ân cần dùng khăn giấy lau miệng cho Ling mỗi khi emăn uống dính một chút.
Ling cũng không ngại ngần, hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo đó bằng tất cả vẻ kiêu hãnh. Thỉnh thoảng, em còn mỉm cười ngọt ngào, chủ động ghé tai Orm thì thầm vài câu trêu ghẹo.
Ảnh tình tứ ấy, trong lòng như có một ngọn lửa thiêu đốt, vừa ghen tức, vừa đố kỵ, vừa cay đắng đến nghẹn họng. Chiếc nĩa trong tay Nami ta siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Mỗi lần Orm đưa tay lau miệng cho Ling, ánh mắt Nami lại tối sầm, môi cắn chặt, cố nhịn xuống tiếng thở dài tức tối.
__________
Không khí trong khán phòng lúc ấy lặng lẽ đến kỳ lạ. Tiếng ly chạm nhau lách cách, tiếng nhạc jazz vang nhẹ từ dàn loa ẩn trên trần nhà, nhưng bên bàn tiệc của tổng giám đốc Orm, một cơn sóng ngầm đang rục rịch trỗi dậy.
Ling ngồi dựa lưng nhẹ ra sau, một tay đặt lên bụng như bản năng bảo vệ sinh linh trong mình, tay còn lại thong thả vuốt nhẹ khăn ăn trên đùi. Bỗng, ánh mắt em đảo về phía hành lang nhà vệ sinh — đúng lúc chiếc váy đỏ lấp ló, thân hình của Nami vừa khuất sau bức tường, đang tiến ra.
Một tia sáng chợt loé lên trong mắt Ling. Ling nghiêng người sát lại gần Orm giọng nhỏ như hơi thở:
" Chị hôn em đi"
Orm lúc đó đang nhìn đâu đâu, tai lơ đãng, tưởng mình nghe nhầm.
" Hả?" Orm quay sang, chân mày nhíu lại nhẹ, chưa kịp hiểu ý Ling là gì.
Ling nén một hơi thở dài, cau mày nhìn Orm, vẻ mặt em rõ ràng hiện lên hai chữ "phát cáu".
" Em kêu chị hôn em. Ngay bây giờ!" Lần này, Ling không ngần ngại đưa tay xuống, nhéo mạnh vào mặt trong đùi Orm một cái đau đđiếng.
" Ai da!" Orm suýt bật tiếng, mặt nhăn lại vì đau nhưng vẫn giữ thái độ mềm mỏng, dỗ dành.
" Tại...em nghén chị mà..."
" Biết em nghén thì làm lẹ đi"
" Em nhức đầu lắm rồi đó" Ling liếc mắt về phía hành lang, nơi Nami đang vừa bước ra, vừa dùng tay sửa tóc cho ngay ngắn lại, chuẩn bị tiến gần.
Orm lúc này mới chịu nghiêm túc. Orm xoay người về phía Ling, tay trái đưa lên nhẹ nhàng chạm lấy má vợ. Đó không phải là động tác hời hợt — ngón tay của Orm đặt vừa khít viền quai hàm, ngón cái lướt nhẹ qua gò má.
Ling bất động, hai mắt chớp chớp, hơi thở ngắt quãng. Dù đang làm trò trước người khác, nhưng trái tim em vẫn đập mạnh khi cảm nhận được sự dịu dàng của Orm.
Orm cúi người xuống, môi Orm chạm lên má Ling, một nụ hôn mềm, rất nhẹ, nhưng đậm tình. Không vội vã, không qua loa.
Ngay lúc đó, Nami vừa xuất hiện, bước ngang qua bàn. Cô ta khựng lại. Đôi mắt mở lớn, ánh nhìn đóng băng trong tích tắc.
Orm buông má của em ra, định rút lại, nhưng Ling ngẩng mặt lên, hơi xoay sang, đưa má còn lại sát hơn một chút, giọng thì thầm:
" Còn bên này nữa"
Orm chỉ biết cười nhẹ, lắc đầu bất lực. *chụt*
Ling hài lòng. Em ngồi thẳng người, đưa tay sửa nhẹ tóc mai, rồi thản nhiên quay đầu nhìn thẳng về phía Nami, ánh mắt sắc như lưỡi dao bọc nhung.
Nami đứng sững, tay bấu chặt quai ví, gượng gạo cúi đầu:
" Xin lỗi, tôi làm phiền..."
Ling không đáp, chỉ mỉm cười, rất nhẹ, nhưng cái nhẹ ấy lại như tát thẳng vào sự tự tôn mong manh của đối phương.
_________
Tất cả ánh mắt bắt đầu đổ dồn về sân khấu, nơi người dẫn chương trình đang bước lên với micro trong tay, giọng nói cao vút lan tỏa khắp căn phòng.
Orm ngồi bên cạnh, khoác tay vòng qua lưng ghế của Ling, mắt nhìn về phía trước nhưng tâm trí lại chú mục vào từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt vợ mình. Ling đang mím môi, ánh mắt dõi theo sân khấu, vẻ mặt tưởng như thản nhiên, nhưng Orm biết em đang có một chút... bất an. Một chút căng thẳng. Một chút... ghen.
Orm bật cười trong bụng. Ra là vậy.
Thì ra nãy giờ Ling cố tình bày trò ấy không phải vì ngẫu hứng, mà là đang đánh dấu chủ quyền. Cái cách Ling yêu cầu Orm hôn má ngay lúc Nami bước ra, cái cách Ling cười nửa miệng nhìn thẳng vào đối thủ, tất cả... đều là dấu hiệu rõ ràng của một người vợ biết mình đang bị thách thức.
Orm nhếch môi tinh nghịch. Cơ hội đến khi ánh đèn giảm hẳn, chỉ còn sân khấu sáng rực, khiến mọi chiếc bàn trong khán phòng chìm trong một góc tối nhẹ nhàng, vừa đủ riêng tư.
Không để lỡ dịp, Orm nhẹ nhàng trượt tay xuống dưới bàn — thoắt một cái, lòng bàn tay của Orm đã áp lên phần mông đầy đặn của Ling, bóp nhẹ một cái.
Ling giật bắn người, quay đầu sang liếc Orm, bặm môi ra dấu đừng làm bậy. Ánh mắt như lưỡi dao nhỏ sắc lẹm dưới làn mi dài, nhưng với Orm thì chẳng khác gì ve vuốt.
" Chị làm gì vậy?" Ling gắt nhỏ, giọng hạ sát tận cổ họng, sợ người khác nghe thấy.
Orm bật cười, ngả người lại gần, thì thầm bên tai Ling, hơi thở ấm áp phả lên vành tai mỏng manh:
" Em ghen với Nami à?"
Ling lập tức quay mặt đi, mắt vẫn nhìn lên sân khấu, sống lưng thẳng tắp, làm bộ như không nghe thấy gì.
" Ai....ai ghen?" Ling lí nhí trả lời, giọng run khẽ.
" Em không có ghen à nha."
" Ừa, không ghen thì thôi" Orm cười khẽ, không vạch trần.
Thay vào đó, Orm rút tay về, đưa lên vòng nhẹ qua eo Ling.
Orm nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc em.
" Yêu em lắm" Orm nói, giọng trầm và chân thành, chỉ đủ để Ling nghe thấy giữa bản nhạc nền đang dâng cao.
Ling vẫn không quay lại, nhưng bàn tay em đang đặt trên đùi bỗng nắm lấy tay Orm, siết nhẹ một cái.
Ling vẫn ngồi im bên cạnh Orm, bàn tay chị vẫn đang đặt nơi eo em – một điểm tựa vững chãi, ấm áp.
Nhưng lòng em lại không yên....
Chẳng hiểu sao... ánh mắt của Nami lúc nãy, dù chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn, vẫn khiến Ling lạnh sống lưng.
Cái cách Nami nhìn Ling – từ đầu đến chân, như đang cân đo, so sánh, không phải kiểu ghen tị đơn thuần hay đố kỵ vô hại. Ánh mắt đó chứa đựng một lớp sương mù mờ mịt. Không phải là ghen, mà là...ám ảnh. Như thể Nami đang nuốt một thứ gì đó cay đắng, và cố giữ cho nó không trào ra, nhưng không giấu được sát ý âm thầm trong ánh nhìn.
__________
Liệu Nami có dùng mọi cách, kể cả cách bẩn thịu và vi phạm đạo đức để đạt được mục đích của mình hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com