3. Sĩ diện
Những ngày sau đó, cuộc sống của Ling vẫn trôi qua như chưa từng có gì xảy ra. Ling vẫn đi làm, vẫn gặp gỡ bạn bè. Về đến nhà, nếu Orm bắt chuyện, Ling đáp lại bằng những câu ngắn gọn, vừa đủ phép lịch sự. Còn nếu Orm im lặng, Ling cũng chẳng buồn mở lời.
Không còn những cái hỏi han vu vơ, không còn những lần chủ động gợi chuyện chỉ để kéo Orm ra khỏi vỏ bọc của mình. Với Ling bây giờ, những điều đó trở nên thừa thãi. Ling không còn muốn cố gắng nữa.
Bởi sau tất cả, điều khiến người ta mệt mỏi nhất không phải là tổn thương, mà là cảm giác mình đang đơn phương níu giữ một điều vốn dĩ đã chẳng còn ở lại.
Cứ như vậy, mỗi người một cuộc sống, không xen vào chuyện của ai!
___________
Orm ngồi nơi sofa, ánh đèn phòng khách rọi nghiêng một bên gò má, tạo thành đường bóng sắc lạnh trên khuôn mặt. Trong tay là ly nước lọc đã tan gần hết đá, hơi nước đọng lại làm tay Orm ướt lạnh, nhưng Orm chẳng buồn lau.
Tiếng bước chân lóc cóc từ cầu thang vọng xuống.
Ling xuất hiện, váy lụa ôm sát cơ thể màu rượu vang đỏ, hai dây mảnh mai như sắp đứt. Vòng eo cong nhẹ, đôi chân thon dài lấp ló dưới tà váy xẻ cao. Tóc xoã nhẹ, trang điểm vừa đủ để quyến rũ nhưng không quá lộ liễu.
Orm ngước lên. Một ánh nhìn ngắn ngủi nhưng sắc như lưỡi dao.
" Em về trễ, chị không cần chờ" Ling vừa nói vừa chỉnh quai túi xách trên vai, giọng lạnh và nhẹ.
Orm mím môi. Muốn nói một câu gì đó. Muốn hỏi em đi với ai? Nhưng cổ họng khô khốc như bị gió thốc vào, chỉ có tiếng
"Uhm" vang lên rất khẽ.
Ling không ngoái lại, tiếng giày cao gót xa dần rồi biến mất trong đêm.
********
Từng phút trôi qua dài đằng đẵng. Orm đã thử làm việc, thử đọc báo, thử nghe nhạc — nhưng chẳng thứ gì giữ được sự tập trung của Orm quá mười phút.
Đồng hồ điểm 21h, rồi 21h30, rồi 22h.
Đúng 22h15, cửa mở.
Tiếng chốt khóa vang lên khe khẽ.
*Cạch*
Ling bước vào, chân hơi chậm, tay buông thõng. Chiếc váy đã xộc xệch đôi chút, tóc rối nhẹ phía sau gáy. Mùi nước hoa lạ, không phải mùi hương thường ngày Ling hay dùng.
Orm ngẩng đầu nhìn. Không rõ vì gì mà tim Orm đập mạnh một nhịp.
Orm đặt laptop sang bên, đứng dậy, hỏi, giọng thấp và khàn như đang cố nén lửa trong lòng:
" Sao em về muộn vậy?"
Ling dừng lại, xoay người đối diện với Orm, đầu hơi nghiêng, khóe môi nhếch lên một nụ cười như gió thoảng:
" Chị quan tâm làm gì?"
Nói rồi, Ling quay lưng, bước thẳng lên lầu.
Orm đứng đó, như bị ai tát thẳng vào mặt. Câu nói ấy nhẹ bẫng, nhưng rơi xuống lòng Orm như đá nặng.
Người đang loạn nhịp tim cũng chính là người chủ động chia tay...???
___________
Sáng hôm sau.
Tiếng giày da dứt khoát vang lên dọc hành lang tầng cao nhất của tập đoàn OrmKorn. Cửa thang máy vừa mở ra, hai nhân viên trẻ đang ríu rít nói chuyện lập tức im bặt. Nhưng không đủ nhanh.
" Thấy chưa, bảo rồi mà, dạo này chị Ling cứ hay đi ăn trưa với trưởng phòng Qin hoài à nha..."
" Ờ, anh Qin thì đẹp trai, lại ga lăng. Tổng tài nhà mình suốt ngày mặt lạnh như tiền, ai mà chịu nổi..."
Orm đứng sau lưng họ, mắt nheo lại, khuôn mặt không biểu cảm, nhưng bàn tay cầm cặp tài liệu siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Không một lời, Orm chỉ lướt qua. Lạnh và lặng. Sắc bén như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ.
Vào đến phòng họp, ánh nhìn đầu tiên Orm quét qua là trưởng phòng Qin. Người đàn ông trẻ tuổi với gương mặt thư sinh, lịch lãm, đứng dậy gật đầu chào. Nhưng Orm không gật lại. Đôi mắt quét thẳng như băng sương, không mang chút ấm áp nào. Một cái liếc đủ khiến Qin cụp mi ngay lập tức.
Cả buổi sáng hôm đó, phòng Tổng giám đốc nặng như bị hút sạch không khí. Thư ký đưa văn bản, Orm không đọc kỹ mà gạch đỏ cả trang chỉ vì không hài lòng với font chữ, một câu cũng không nói.
*********
Đến trưa, thư ký rụt rè gõ cửa:
" Chị Orm, hôm nay chị muốn dùng món gì ạ?"
Orm đang dán mắt vào màn hình nhưng không hề đọc chữ nào. Đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và quá nhiều suy nghĩ. Không quay đầu lại, Orm nghiến chặt răng, giọng nói bật ra lạnh lẽo và dữ dội:
" Cô không có mắt à? Tôi đang bận! Biến ra ngoài!" giọng Orm rơi xuống như búa nện.
" Dạ...dạ...em xin lỗi !!"
Thư ký sững người, mặt méo mó, lắp bắp cúi đầu, nhanh chóng lùi ra, cửa vừa khép lại đã nghe tiếng thở gấp của cô gái trẻ ngoài hành lang.
Orm ngồi đó. Hai tay chống vào bàn, cằm cúi xuống. Ánh đèn phản chiếu lên mắt Orm một tia sáng lạnh lùng.
__________
Chiều buông xuống trong khu đậu xe tầng hầm, ánh đèn vàng vọt kéo dài bóng người trên nền xi măng lạnh. Orm bước tới, giày da giẫm mạnh, từng bước như dội thẳng vào ngực. Cơn tức giận từ sáng tới giờ chưa hề nguôi. Nhưng khoảnh khắc ấy, mọi thứ như bùng nổ.
Phía trước, giữa hàng xe lấp lánh ánh phản chiếu, Ling đang đứng đối diện trưởng phòng Qin. Ling mặc chiếc váy ôm sát, dài ngang gối, phối áo khoác mỏng khoác hờ trên vai – cả người toát lên vẻ nhẹ nhàng nhưng quyến rũ. Qin cười nhẹ, đưa cho Ling một chiếc hộp nhỏ màu đỏ rượu. Ling không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, cất nó vào túi xách.
Một cảnh tượng đơn giản. Nhưng trong mắt Orm, đó là một nhát dao đâm thẳng vào ngực trái.
Orm siết chặt tay đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Không thể nhịn nữa.
" QIN !"
Giọng Orm vang lên, đầy gằn giọng, sắc như tiếng roi quất vào không khí. Qin giật mình, vô thức lùi một bước.
Orm sải bước tới, đứng chắn giữa hai người. Orm chỉ thẳng tay vào mặt Qin, giọng trầm lạnh như đá tảng:
" Tôi nói lần cuối, anh đừng bén mảng lại gần vợ tôi nữa. Không thì...anh biết hậu quả là gì rồi đó!"
Không khí trong tầng hầm như đông cứng lại. Một vài nhân viên đi lấy xe dừng chân, ánh mắt hướng về phía họ đầy tò mò.
Qin nghiến răng, vẫn cố giữ giọng ôn hoà:
" Cô ấy... cũng không từ chối tôi. Nếu tôi sai, thì tại sao Ling lại chấp nhận mọi lời mời, mọi món quà của tôi?"
Orm tiến sát hơn, mắt đỏ ngầu, lồng ngực phập phồng dữ dội, như chỉ cần Qin nói thêm một câu là cú đấm sẽ tung ra.
Ngay lúc ấy, Ling bước lên giữa hai người. Gương mặt điềm nhiên, đôi môi đỏ mím lại, đôi mắt không một gợn sóng. Ling nhìn Orm, ánh mắt ấy không còn là của một người vợ, mà là của một người xa lạ.
" Orm" Ling gọi tên, giọng nhẹ đến mức tưởng như gió thoảng, nhưng từng chữ lại lạnh buốt như băng.
" Sau này, chị đừng xen vào chuyện của em nữa"
Orm đứng đó, bất động. Câu nói ấy không khác gì một cái tát vào thẳng lòng tự trọng Orm cố gồng giữ bấy lâu.
"......"
Qin vừa khuất bóng, khoảng sân tầng hầm chợt trở nên trống trải. Orm không vội rời đi ngay. Orm bước lại gần Ling, gương mặt tối sầm, đôi mắt lạnh như đá lửa, lóe lên tia nguy hiểm. Bàn tay siết chặt chìa khoá xe đến mức khớp xương kêu răng rắc.
Orm cúi xuống, giọng trầm khàn sát bên tai Ling, từng chữ như đè nặng không khí:
" Em hay lắm, Ling....!"
" Tối về, tôi xử em sau !"
Câu nói không to, nhưng đầy uy lực. Không khác gì một mệnh lệnh sắt đá của kẻ luôn quen nắm quyền trong tay.
Orm lùi lại, xoay người sải bước về phía chiếc siêu xe đen tuyền đang đậu gần đó. Cửa xe đóng sầm, động cơ rít lên như một con thú bị chọc giận, rồi lao vút ra khỏi bãi đậu, để lại vệt khói mỏng kéo dài trong không khí đặc mùi nóng giận.
Ling đứng nguyên tại chỗ. Không nói, không đuổi theo.
Ling nhìn theo bóng xe xa dần, đôi mắt ánh lên sự bình thản đến đáng sợ. Rồi khẽ cúi đầu, mái tóc rũ nhẹ xuống má, che đi khoé môi vừa cong lên nhàn nhạt.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com