Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Gặp gỡ

Thật lòng mà nói, Orm Kornnaphat cũng không rõ mình đang đợi chờ điều gì ở đây. Trời dần ngả tối, bầu không khí Bangkok chuyển mình từ cái oi bức của ban ngày sang một cơn rạo rực khác, đầy tiếng động và ánh sáng. Những biển hiệu neon bật sáng từng dãy, phản chiếu lên vũng nước còn sót lại trên mặt đường. Tiếng xe máy, tiếng rao hàng, tiếng nhạc từ quán bar ven đường hòa vào nhau thành một bản nhạc hỗn độn, vừa sống động vừa cô đơn.

Lẽ ra cô nên ở đâu đó, cùng bạn bè trong một quán cà phê, hoặc đã trở về nhà, tắm rửa, để mặc thế giới ngoài kia tự xoay vòng như mọi đêm. Nhưng thay vào đó, cô vẫn lang thang, vất vưởng dọc theo con phố Sukhumvit, không mục tiêu, không lý do rõ ràng. Chỉ có cảm giác trống rỗng đang kéo dài theo từng bước chân, hòa vào dòng người qua lại, đông đúc, nhưng chẳng ai thực sự nhìn thấy ai.

Cô cũng không rõ mình đang suy nghĩ gì. Những ý nghĩ vô định trôi qua đầu như mây vỡ, đổi hướng liên tục, chẳng cái nào kịp định hình. Có lúc, cô tự hỏi về chủ nghĩa hiện sinh, về lý do con người tồn tại, về ý nghĩa của những ngày lặp lại không hồi kết. Có lúc, tất cả triết lý ấy tan biến chỉ trong một hơi thở, nhường chỗ cho một khát khao rất nhỏ nhoi: Giá mà bây giờ có gì đó ngọt, một ly trà sữa, hay chỉ cần một chiếc bánh cũng được. Rồi có lúc, cô chỉ đơn giản cảm thấy, hôm nay khí trời thật dễ chịu.

Những suy nghĩ ấy cứ thế thay đổi, xoay vòng trong đầu cô, không theo một trật tự nào. Chúng trôi nổi, nhẹ tênh, như thể chính cô cũng đang trôi, không còn biết đâu là trung tâm của mình nữa. Có lẽ đã lâu rồi, cô không còn là bản thân của những năm trước, khi trong đầu có một ý nghĩ, cô sẽ kiên định mà bám lấy nó, đi đến cùng dù chẳng ai hiểu vì sao. Bây giờ, tất cả chỉ là những mảnh vụn của suy tư, va vào nhau rồi tan ra, để lại trong cô một cảm giác vừa mơ hồ, vừa mệt mỏi, vừa... trống rỗng đến yên bình.

Đèn đường bắt đầu hắt xuống mặt đường những quầng sáng vàng nhạt, loang lổ qua bóng cây và những tấm biển quảng cáo cũ kỹ. Âm thanh thành phố cũng thay đổi, không còn là tiếng còi xe vội vã, mà là những đoạn nhạc ngắn phát ra từ quán ăn ven đường, những giọng nói đan xen, tiếng cười bật lên rồi tắt ngấm. Cô đi chậm lại, đôi giày cọ nhẹ xuống mặt bê tông đã ẩm hơi sương, ánh sáng neon phản chiếu lên đôi mắt như thể có một cuộc sống khác đang chuyển động trong đó, một cuộc sống mà cô chỉ đứng nhìn, không còn thuộc về.

Orm Kornnaphat dừng lại bên một quầy trà sữa nhỏ ven đường. Ánh đèn trắng sáng lạnh chiếu xuống khuôn mặt cô, phản chiếu qua tấm bảng menu nhựa đã hơi trầy xước. Cô gọi một ly như mọi khi, giọng nói nhẹ, không biểu cảm, rồi đưa tiền, nhận lại hóa đơn. Sau đó, thay vì kéo điện thoại ra lướt cho qua phút chờ, cô lại đứng yên, mắt vẫn dán vào tấm menu đầy màu sắc ấy.

Cô không thật sự đọc. Chỉ là... nhìn. Và rồi, giữa ánh sáng hắt từ những biển hiệu xung quanh, giữa tiếng máy pha trà sữa rì rì phía sau quầy, cô chợt nhận ra mình đang suy nghĩ rất nghiêm túc, rằng mình đang suy nghĩ gì vậy nhỉ?

Câu hỏi đơn giản đến nực cười, nhưng lại khiến cô đứng lặng thêm. Tâm trí như một màn hình trắng, trơn tru và vô nghĩa. Không có kế hoạch, không có cảm xúc rõ ràng, chỉ có cái trôi mơ hồ của ý thức.

Mình thật sự là nô lệ của những ham muốn ngắn hạn, cô nghĩ. Ý nghĩ ấy thoáng qua đầu như một lời thú nhận, nhẹ nhưng đau. Cô nhìn ly trà sữa vừa được đặt lên quầy, lớp kem béo phủ trên cùng, trân châu đen lấp lánh phía đáy, mọi thứ ngọt ngào đến mức giả tạo. Thứ này, phút trước cô còn muốn có, bây giờ lại chẳng thấy ngon miệng nữa.

Cô nhận ly, bước ra khỏi quán, hơi lạnh của đêm Bangkok len qua kẽ áo. Mỗi bước chân vang lên lẫn trong âm thanh ồn ã của phố xá, và trong tất cả những âm thanh đó, cô chỉ nghe thấy tiếng thở dài của chính mình. Có lẽ, cuộc sống của cô đã được ghép lại từ vô số ham muốn nhỏ nhoi như thế này, thứ gì cũng có, nhưng chẳng thứ gì ở lại đủ lâu để lấp được khoảng trống bên trong.

Ven bờ sông, ánh đèn vàng từ những cây cầu hắt xuống mặt nước, loang ra từng mảng sáng đục. Một người đàn ông ngồi đó, lặng lẽ, chiếc cần câu vươn ra phía dòng nước tối đen. Không tiếng nói, không cử động thừa, chỉ có bóng ông hòa vào nền đêm, đôi khi khẽ gật đầu, như để xác nhận rằng mình vẫn còn hiện diện.

Orm Kornnaphat dừng lại, mắt vô thức dõi theo.

Đây là thú vui hay là do nhân sinh bức bách thế?, cô nghĩ, không rõ là tự hỏi người đàn ông kia hay chính mình. Có điều gì đó trong hình ảnh ấy khiến cô bối rối: cái yên lặng của ông ta không giống sự bình thản, mà giống như một dạng chịu đựng.

Chịu đựng những ham muốn của chính mình.

Cô tiến lại gần, bám tay lên lan can sắt lạnh, cúi người nhìn xuống dòng sông. Nước trôi chậm, ánh phản quang từ xa khiến mặt sông như đang thở.

Bỗng, một giọng nói vang lên phía sau, nhẹ nhưng rõ ràng giữa khoảng không tĩnh lặng:

"Nước sông buổi tối lạnh lắm, khu vực này cũng nhiều rêu, trơn lắm đấy."

Cô khẽ giật mình. Giọng nói ấy không phải của người đàn ông câu cá, mà là của một người phụ nữ. Orm quay đầu lại.

Đứng cách cô vài bước là một người phụ nữ, khá xinh đẹp, thậm chí là xinh đẹp đến hơi có phần quá mức, khiến cảnh vật xung quanh bỗng trở nên không thật. Gương mặt cô ta sáng lên dưới ánh đèn đường, làn da trắng đến mức phản chiếu thứ ánh sáng vàng nhạt. Trên con phố vốn vắng người, hình ảnh ấy tạo nên một cảm giác lạ lẫm, gần như sai chỗ.

Orm nhìn người phụ nữ ấy, trong giây lát quên mất phải đáp lại.

Trong chốc lát thất thần, Orm Kornnaphat thậm chí còn kịp nghĩ ra một câu mà mình sẽ kể cho con nghe vào hai mươi năm sau, "Mẹ đã gặp mommy của con như thế đấy." Ý nghĩ thoáng qua, nhanh đến mức chính cô cũng không chắc nó có thật hay chỉ là một cú hẫng trong tâm trí.

Tới lúc này rồi mà vẫn còn pha trò được, giỡn mặt hả não phải?Cô thầm nghĩ.

Dĩ nhiên, trên mặt cô chẳng có biểu cảm gì. Chỉ là một cái nhướng mày rất khẽ, nửa như tò mò, nửa như trêu chọc. Ánh sáng từ cột đèn hắt xuống khiến đôi mắt cô ánh lên một tia cười mỏng manh, khó đoán.

"Cô sợ tôi nhảy xuống à?" cô hỏi, giọng nhẹ, không rõ là đùa hay thật.

Nhưng rõ ràng, câu hỏi bỡn cợt ấy chẳng hề làm khó người phụ nữ đối diện. Cô ta hơi nghiêng đầu, mái tóc đen dài rũ xuống vai, mượt và thẳng như tấm lụa đen vừa chải xong. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, những sợi tóc phản chiếu một thứ ánh sáng mềm mại, gần như có mùi, mùi của sự xinh đẹp.

Cô ta gật gù, giọng thật thà chân chất đến mức khiến Orm khẽ bật cười trong lòng:
"Khu vực này vắng người lắm, cứu hộ đến chắc không kịp đâu."

Cô ta thật sự nghĩ mình sẽ nhảy xuống à?, Orm Kornnaphat khẽ cong cong mi mắt, một nụ cười khó mà nén lại thoáng qua nơi khóe môi. Mọi thứ diễn ra kỳ lạ đến mức cô gần như phải bật cười: những câu nói không đầu không đuôi, không lời chào, không giới thiệu, vậy mà lại chân thật một cách lạ thường trong buổi tối vô vị như trăm buổi tối khác.

Không giống kịch bản mọi ngày chút nào, không phải những cuộc trò chuyện lịch sự, không phải những ánh nhìn đoán định, không có lớp mặt nạ nào được kịp đeo lên. Chỉ là hai con người lạ, đứng bên một bờ sông, nói ra những điều chẳng có đầu có đuôi. Ấy vậy mà, chính sự vô nghĩa đó lại khiến Orm cảm thấy... sống động.

Thật kỳ lạ. Nhưng làm sao bây giờ, cô có chút thích thú. Cái cảm giác hiếm hoi khi mọi thứ không được sắp đặt, khi thế giới thôi tuân theo trình tự, và ai đó bất ngờ bước vào khung hình của mình, khiến cô không kịp phòng bị.

Thấy cô gái đối diện không đáp mà chỉ nhìn mình, môi khẽ cong lên, nụ cười nửa như chờ đợi cô nói tiếp, nửa như thăm dò, Ling Ling Kwong hơi ngập ngừng. Một thoáng, cô không biết nên im lặng hay bước đi, nhưng rồi vẫn mở miệng, giọng nhẹ như gió lướt qua mặt sông:

"Nếu như cô thật sự không muốn bị làm phiền.." cô nói, ánh mắt khẽ liếc về phía xa, "..cuối bờ sông chắc là vắng hơn một chút. Dù sao chỗ này cũng gần chân cầu hơn."

Nói xong, cô hơi cụp mắt xuống, như sợ mình vừa xen vào chuyện không nên xen. Tiếng nước chạm vào bờ lan ra, ánh đèn phản chiếu lung linh lên khuôn mặt cả hai, khiến từng cử động nhỏ cũng trở nên chậm rãi.

Đến lúc này thì Orm Kornnaphat thật sự bật cười thành tiếng, một tràng cười ngắn, trong và bất ngờ, vang lên giữa khoảng không yên ắng của bờ sông. Tiếng cười ấy không lớn, nhưng đủ để khiến người đàn ông câu cá gần đó khẽ ngoái đầu lại, rồi lại lặng lẽ cúi xuống, như thể đã quá quen với những âm thanh kỳ lạ của thành phố này.

Cô gái này... thật sự quá đáng yêu, thật sự quá phạm quy rồi.

Ling Ling Kwong ngẩng ra, ánh mắt hơi mở to, gương mặt thoáng ngơ ngác trong ánh đèn mờ. Cô chớp mắt một cái, dường như không hiểu vì sao mình chỉ nhắc nhở có hai câu, giọng điệu lại còn rất nghiêm túc, mà đối phương lại cười đến mức phải quay mặt đi như vậy.

Có chút ảo não vì lỡ xen vào chuyện của người khác, Ling Ling Kwong khẽ cắn môi. Cái đầu nhỏ của cô nhanh chóng quay cuồng suy nghĩ, mình có nên quay lưng bỏ đi không nhỉ? Rõ ràng là chỉ nói vài câu quan tâm cho phải phép, thế mà kết quả lại bị cười vào mặt như thế này...

Cô liếc nhìn Orm Kornnaphat, người vẫn đang cố kiềm nén tiếng cười, đôi vai khẽ run lên, ánh mắt cong cong nơi khóe mắt như cười cả bằng hơi thở.

Không phải hạng bất lương thì cũng phải là dạng tâm thần rồi, Ling Ling thầm nghĩ.

Dường như không đợi Ling Ling Kwong nghĩ xong, cô gái trước mặt lại nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói đều và trong, như thể đang giải thích một việc hết sức bình thường.

"Tôi không có ý định nhảy sông. Tôi đang xem câu cá."

Ling Ling khựng lại, mắt chớp một cái, rồi hai cái. Cô hơi ngẩng đầu nhìn theo hướng chỉ tay mơ hồ của đối phương, nơi người đàn ông vẫn ngồi lặng bên cần câu, động tác chậm rãi và kiên nhẫn đến mức gần như tách khỏi thế giới này.

"...Xem câu cá?" Cô lặp lại, giọng pha chút ngờ vực.

Orm Kornnaphat chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về mặt nước, nơi ánh đèn từ cầu phản chiếu thành những vệt dài run rẩy. Một khoảng lặng mỏng lan ra giữa hai người.

Ling Ling chậm rãi gật đầu, không rõ là đồng tình hay chỉ để tỏ ra lịch sự.

"Vậy làm phiền cô rồi, tôi đi đây.", Ling Ling Kwong nói nhanh, giọng có chút lúng túng, như chỉ muốn kết thúc một tình huống mà chính mình cũng không hiểu sao lại rơi vào.

Cô quay đầu, bước đi. Hai bước.

"Này, cô cứ thế mà đi à?"

Giọng nói vang lên phía sau, không lớn, nhưng đủ để Ling Ling dừng lại. Giọng ấy có gì đó vừa trêu chọc, vừa nhẹ bẫng, như thể người nói không thực sự muốn giữ cô lại, nhưng cũng không muốn để cô đi mất quá sớm.

Cô hơi ngoái đầu lại. Orm Kornnaphat vẫn đứng ở đó, một tay cầm ly trà sữa, tay kia chống nhẹ lên lan can, ánh mắt hờ hững nhìn cô qua lớp sáng mờ của đèn đường.

Ling Ling mím môi, im lặng một thoáng, rồi đáp, nửa thật nửa gượng:
"Thì... chẳng lẽ còn phải vẫy tay tạm biệt nữa à?"

Orm khẽ nhướng mày, môi cong lên thành một nụ cười khó đoán:
"Ừ, ít nhất cũng nên thế chứ. Tôi còn chưa kịp biết tên cô mà."

Ling Ling ngập ngừng một giây, rồi, như bị chính nụ cười kia kéo lại, cô xoay hẳn người, giơ tay vẫy nhẹ, động tác vừa gượng gạo vừa có phần buồn cười.

Cô ấy thật sự đang vẫy tay tạm biệt kìa, Orm Kornnaphat nghĩ thầm, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa buồn cười vừa khó tả. Cái cách Ling Ling Kwong giơ tay, động tác lúng túng như một đứa trẻ lần đầu bị bắt làm điều không nằm trong kịch bản, khiến khóe mi cô khẽ cong lên, chẳng cách nào giấu được nụ cười.

Thật sự đáng yêu quá mức.

Và đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com