Chương 1 : Ấn tượng
Trans by : Tu Sĩ Núi Nga Mi
Fanpage Fb : Tu Sĩ Núi Nga Mi
——.
Cốc rượu vang hình dáng như chiếc bình to được bartender phụ trách bên cạnh cô nghiêng một góc 45 độ. Cần gạt của vòi bia được nhấn xuống lần thứ sáu trong tổng số 19 vòi trong quán. Cốc bia được đặt trước mặt cô, cùng với một nụ cười nhẹ dưới bộ râu cắt tỉa gọn gàng của chàng trai với đôi mắt ngọt ngào.
Vòng tay màu vàng hồng, thể hiện một gu thẩm mỹ nhất định, hơi lắc lư trên cổ tay của cô gái có dáng người đẹp, lưng trần trong chiếc váy trắng kem ngắn. Đôi giày cao gót màu trắng với đế đỏ tươi lắc lư chạm nhẹ vào tường quầy bar dù cô vẫn ngồi khoanh chân từ lúc đầu.
Cốc bia 12 ounce được đặt trước cô lần nữa với một hương vị rượu mới. Cô đã uống năm cốc lớn và chưa kịp giảm bớt, chàng trai phục vụ lại mang thêm một cốc thử cho cô nếm ngay lập tức.
Giọng nói ngọt ngào của anh ấy và khả năng giao tiếp có lẽ đã mê hoặc không ít cô gái.
"Cô thích bia nhẹ hơn phải không?"
Cô không trả lời, chỉ mỉm cười với anh ấy rồi nhấp một ngụm từ cốc bia thứ sáu trước mặt. Thật đúng như anh ấy nói, cô không có gì phản đối. Dù thích thử bia của nhiều loại, nhưng cô không thể phủ nhận rằng bia có màu sáng, ít đắng và không còn vị đọng lại trong miệng sau khi uống lại dễ chịu hơn bia đen với mùi khét của gỗ.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Sex money feelings die vang lên trong bar ...
Giai điệu indie-pop quen thuộc vang lên, ánh đèn vàng trong quán mờ dần. Những chiếc ghế bar bên cạnh liên tục có người vào ngồi rồi đứng dậy khi cô chỉ nâng cốc và mỉm cười theo phép lịch sự. Không có bất kỳ cuộc trò chuyện nào đáp lại.
⏰00:24
Sự rung động từ chiếc điện thoại trong túi xách nhỏ vẫn tiếp tục cố gắng thu hút sự chú ý của cô. Cuộc gọi lúc 6 giờ tối hàng ngày trong suốt 3-4 tháng qua không làm cô cảm thấy gì ngoài sự khinh thường bản thân.
Ly brandy thứ 7, không còn màu vàng hổ phách, được đặt xuống ngay khi cô uống hết. Người ta nói rằng nếu uống 3 ly bia, cơ thể vẫn chưa mất đi khả năng hoạt động, vẫn cảm thấy thư giãn và vui vẻ. Và khi uống đến ly thứ 9, cơ thể sẽ phản ứng chậm lại. Đến ly thứ 13, thứ 17, thị giác, thính giác và khả năng ra quyết định cũng sẽ chậm dần.
"Cô muốn thử vị nào nữa không, hay tôi nên giới thiệu?"
"Cái gì cũng được, đây là ly cuối cùng rồi," cô trả lời.
Cô không biết giới hạn của mình là bao nhiêu, vì cô đã tự giới hạn bản thân ở mức 8-9 ly. Trong quán bar, nơi mọi người bắt đầu thưa thớt và chỉ còn lại vài bàn, cô là người duy nhất ngồi ở phía này. Chàng bartender vẫn tiếp tục trò chuyện và đưa cho cô những ly thử đều đặn, kèm theo ánh mắt từ một người trên lầu thi thoảng nhìn xuống phía dưới cô.
⏰00:44
"Làm gì thì làm nhanh lên, quán sắp đóng cửa rồi, cô siêu sao."
"Gì hả?"
"Mày đổ người đẹp đi giày cao gót kia thật đó hả , Phat."
"Cô ấy đẹp mà."
"Đi đi, nhanh lên, tao sắp đóng cửa rồi."
"Không, tao sợ kiểu người ngốc nghếch không chịu kết thúc sau một đêm thôi."
"Vậy thì đừng nhìn cô ấy như muốn ăn sống nuốt tươi như vậy đi."
"Cô ấy cũng cố tình để tao nhìn đấy."
Cô gái xinh đẹp với tóc uốn xoăn đen, váy ngắn màu trắng, giày cao gót đỏ và chiếc áo hai dây buộc vai khiến ai nhìn vào cũng lo lắng liệu nó có rơi xuống hay bị ai đó kéo ra không. Quầy bar nơi cô ấy ngồi có tầm nhìn đối diện với sofa tầng 2 mà cô đang ngồi cùng bạn thân.
Cô gái bước vào quán một mình lúc 10 giờ tối, uống bia một cách thoải mái như kiểu đi uống trà chiều. Cô ấy không mảy may để ý đến ánh mắt thèm thuồng của bartender hay những người đẹp trai đẹp gái khác đến làm quen. Cái vòng tay màu vàng hồng có hình dáng kỳ lạ, nhìn là biết không phải hạng xoàn, càng làm nổi bật vẻ ngoài kiêu kỳ nhưng cũng đầy sức hút và sâu sắc của cô.
Mời gọi nhưng không chào đón.
Cho phép ngưỡng mộ nhưng lại cấm được yêu.
Cái tay đeo vòng tay vàng hồng được nâng lên, vén tóc ra sau tai để lộ chiếc cổ trắng mịn, cùng với cô gái xinh đẹp đang nghiêng đầu, ngẩng lên vừa đủ để ánh mắt hai người gặp nhau lần nữa.
Ánh đèn mờ từ chiếc đèn màu cam, mùi bia từ đủ loại bia, và tiếng nhạc du dương hòa quyện lại, cứ như thể đang vuốt ve tâm hồn cô chỉ với một cái nhìn.
"Đừng có làm quá nha . Quán tao không phải chỗ tụ tập của mấy cô nàng như mày đâu đó."
"Ê, nói linh tinh gì đó?"
"Phat, mình làm trong ngành này. Nhắc lại lần nữa, chọn cho kỹ đấy."
"Đã chọn rồi, top tier luôn ấy chứ."
"Không lâu trước còn bảo không lấy cơ mà."
"Đoán là họ chỉ muốn chơi một đêm là xong, không dây dưa gì đúng không?"
"Suy nghĩ lại đi. Giải quyết xong vụ này đã, quán tao mở cả chục năm rồi mà chưa nhìn thấy ai như cô ấy. Lạ quá."
Quán quen, bàn quen, góc yêu thích để ngắm nhìn mọi người ở dưới lầu.
Người ta đến rồi đi suốt cả năm, chiếc ghế quầy bar luôn có người chiếm cứ, dù là người quen mặt hay chỉ là một cái chạm quen thuộc. Nhưng chẳng có ai khiến cô phải ngừng mắt lại và nhìn chằm chằm như vậy trong suốt gần ba giờ đồng hồ.
Cô ấy không đến, mà cô cũng không đi. Không có ghi chú từ nhân viên phục vụ, không có nụ cười chào hỏi hay mời gọi như thường lệ. Chỉ có đôi mắt đen láy đầy mê hoặc của cô ấy đang nhìn lại khi nhận ra mình bị nhìn từ giây phút đầu tiên cô ấy bước vào quán.
Cô gái xinh đẹp uống rượu một mình, không có ai hẹn hò, từ chối mọi người lạ, đeo chiếc vòng tay đắt tiền như muốn thể hiện sự lựa chọn rõ ràng về việc mình sẽ trò chuyện với ai. Cô ấy đôi khi cầm điện thoại lên từ trong túi.
Chúng tôi chưa từng gặp nhau ở đây. Cô ấy là khách hàng mới, nên bartender cứ liên tục đưa cho cô ấy những ly thử khác nhau, khiến cô không khỏi nhướn mày trước sự phục vụ có phần thiên vị theo chuẩn sắc đẹp của khách hàng.
Làn da trắng ngần, chiếc váy satin mượt mà, đôi giày cao gót buộc chặt nơi mắt cá, nền đỏ tươi. Cô thích tất cả, và càng thích hơn khi đôi mắt giao nhau, khi khuôn mặt xinh đẹp ấy nhìn thẳng vào cô, thay vì tránh né và quay đi. Trông có vẻ mê hoặc nhưng lại không dễ chạm vào.
Cô đã cố không nhìn quá lâu để khỏi mất lịch sự, nhưng không thể nào kiềm chế được khi cô ấy cứ nghiêng đầu để lộ chiếc cổ trắng và lưng mịn màng, cộng thêm ánh mắt vô hồn mà thật khó để đoán được.
Giống như phải nghiên cứu hành vi của cô ấy và tham khảo lại suy nghĩ của chính mình trước khi quyết định làm gì đó. Còn mười phút nữa quán sẽ đóng cửa. Ly bia trước mặt cô vẫn còn nguyên vẹn, như lúc cô nhận được. Cô chọn không uống, không chạm vào chút men nào khi thấy một cô gái đẹp và hoàn hảo như vậy có mặt trong quán tối nay.
"Đi trước nha."
"Ừ, mai gặp."
——
⏰01:06
Mùi thuốc lá nhẹ bay lơ lửng trong không khí ở khu vực bãi đậu xe của quán, mặc dù có biển cấm hút thuốc rõ ràng. Nhưng chắc chắn những người thiếu trách nhiệm xã hội chẳng thèm quan tâm. Họ chỉ nghĩ rằng hành động của mình thật ngầu, như kiểu đủ "badboy" để có thể mang những cô gái về phòng.
Cô đưa mu bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mũi mình trước khi quay mặt đi, tránh ánh mắt ấy. Hôm nay cô mới nhận ra việc đứng đợi Grab car lâu như vậy, cảm giác như đã qua cả một thế kỷ.
"Không thấy biển cấm hút thuốc hả? Là nhân viên quán mà tại sao không biết chứ?"
Giọng nói bình thản ấy trong sự yên lặng khiến cô phải quay lại nhìn theo. Là bartender đang lấy đi điếu thuốc khỏi miệng. Một cô gái cao khoảng 172, có thể là 173 cm, cao hơn cô, đứng gần khiến cô nhận ra ngay. Cô đã nghĩ rằng mình sẽ cao bằng cô ấy vì nhìn từ tầng hai của quán.
Đôi giày sneaker trắng dẫm lên điếu thuốc bị vứt xuống đất, cô ấy hất nó đi.
Tóc bạch kim, áo jacket đỏ rộng thùng thình khoác ngoài chiếc áo phông trắng, quần jean rách màu đồng. Mọi thứ kết hợp lại tạo nên một vẻ đẹp sáng bừng, thu hút ánh nhìn, dù là trong bóng tối hay lúc đang nhắc nhở anh chàng đang hút thuốc nào đó.
Cô ấy đi qua và rồi là cô ấy bước vào. Chúng tôi nhìn nhau khi khoảng cách gần lại. Không có ánh sáng cam mờ mờ, không có người đi qua đi lại, không có lan can tầng hai ngăn cách, không có mùi bia lẫn lộn trong quán, không có nhạc DJ chơi.
Chỉ có tiếng bước chân đến gần, trái tim đập thình thịch dù không phát ra thành lời, khuôn mặt bình thản nhưng cảm xúc và tâm trạng đó thì thật khó điều khiển.
"Có vẻ như cô say rồi."
"Cô thì sao ? nhìn tôi lâu vậy mà không thấy uống gì."
Lý thuyết nói rằng khi ai đó nhìn chằm chằm vào nhau lâu, đối phương sẽ nhận ra được, và chắc chắn cô đã nhận ra từ khi bước vào quán, thậm chí là khi ngồi ở quầy bar quay lưng về phía người từ tầng hai, mà lúc này cô ấy đang đứng trước mặt. Cô cảm nhận được rằng mình đã bị người phụ nữ xinh đẹp này nhìn từ xa.
Cả hai không di chuyển, không có ghi chú từ nhân viên phục vụ. Chỉ có đôi mắt quyến rũ, hút hồn khiến cảm xúc cứ mãi đọng lại giữa hai người.
Cô không phải kiểu người e dè hay ngại ngùng khi bị nhìn chằm chằm, và cô ấy cũng thế. Họ nhìn nhau lúc cô cử động và ngẩng đầu lên. Cô không nhìn vào không gian trong quán, không nhìn ánh đèn cam, không nhìn mọi người. Cô chỉ nhìn cô ấy, cố ý để cô ấy biết rằng cô nhận ra ánh mắt của cô ấy, cố ý để cô ấy biết rằng cô cũng đang ngồi đây để người kia nhìn.
"Là 98 River Dell phải không?"
Chiếc ô tô di chuyển đến đỗ trước mặt, cửa kính được hạ xuống hơn một nửa, theo sau là âm thanh yêu cầu địa điểm mà cô ấy đã chỉ rõ.
Người lái xe liếc mắt qua lại giữa 2 người và có vẻ như anh ta đang chờ câu trả lời từ người phụ nữ mặc chiếc đầm trắng như cô ấy hơn là cô. Cô liếc nhìn người bên cạnh và người kia cũng đang nhìn cô ấy từ trước. Hai người giữ im lặng suốt gần một phút. Sau đó, hai tờ tiền màu xám được đưa ra cho tài xế như một khoản tiền bồi thường cho việc đã dừng lại nhưng khách hàng nhưng cô ấy thì vẫn đứng im.
Cô không say đến mức khiến khả năng suy nghĩ hay quyết định bị chậm lại, chỉ là cô muốn biết người đã nhìn chằm chằm vào cô từ trong quán và theo ra tận bãi đỗ xe này rốt cuộc muốn gì. Và người kia định sẽ làm gì khi cô sắp bước đi ngay trước mặt.
Tiền không phải là cách giải quyết cho tất cả mọi chuyện, nhưng cô cảm thấy khá thích việc chỉ cần nhìn nhau một cái mà người kia đã rút tiền ra và kết thúc mọi chuyện ngay lập tức. Ngoại hình đẹp, tính cách giàu có và quan trọng là... là một người phụ nữ.
⏰01:53
"98 River Dell, rẽ trái."
"Đi bên phải."
"Hả?"
"Bãi đỗ xe riêng cho cư dân, rẽ phải nhé."
Còi xe bật báo rẽ phải, khóe miệng cô ấy mỉm cười. Cuộc trò chuyện cuối cùng trước khi cô nàng xinh đẹp bước lên xe của mình không có câu trả lời nào, cô ấy chỉ nhìn vào mắt người kia, khó đoán được câu trả lời, dù thân hình xinh đẹp ấy đã ngồi ngay ghế bên cạnh tài xế.
Cả đoạn đường chỉ có âm thanh hướng dẫn đường của Siri và nhạc nhẹ nhàng vang lên. Cô khách xinh đẹp im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, không có phản ứng gì. Thực ra, cô ấy đã chuẩn bị tâm lý rằng mình chỉ là tài xế trong đêm nay mà thôi. Nhưng ngay khi chiếc xe rẽ vào con đường riêng trong khu biệt thự sang trọng, giọng nói ngọt ngào yêu cầu rẽ phải thay vì đi thẳng vào lối vào chính, cô đã biết, đêm nay chưa kết thúc.
(Editor : Vì chương này có H nên mình tách ra 2 chương , hẹn chương tiếp theo sau khi Fanmeeting ngày mai kết thúc nha
🥲 tại cảnh này phải ngồi edit cho mượt cái đã).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com