Chương 12 : Dứt khoát
Trans : Tu Sĩ Núi Nga Mi
Fanpage Fb : Tu Sĩ Núi Nga Mi
(Like page để lên xàm xí và update lịch up fanfic cùng mình nha 🫵🏽)
"Naphat, em có thể dành chút thời gian phỏng vấn không?"
"Em xin phép đi trước nhé, mấy anh chị. Hôm nay em đã làm việc từ sáng rồi, lát nữa còn phải vào đài nữa."
Cánh tay và cả cơ thể của người quản lý như một tấm khiên chắn giữa cô và các phóng viên, thợ chụp ảnh cũng như đám đông fan hâm mộ, những người đã bám theo cô từ lúc rời khỏi sự kiện đến tận bãi đỗ xe. Một bài phỏng vấn của ai đó, cùng với cách truyền thông giật tin ngoài dự kiến, đã khiến cô trở thành mục tiêu tiếp theo của hàng loạt tờ báo.
Dù không bị vây kín đến mức đáng lo, nhưng việc bị bám sát đến nỗi chẳng có cơ hội thoát ra cũng đủ khiến cô cảm thấy áp lực.
"Naphat nghĩ gì về việc bị nói rằng em chỉ là món đồ chơi của một tiểu thư nhà tài phiệt?"
"Dù Ran đã lên tiếng khẳng định chỉ là bạn với con gái một ông trùm lớn, nhưng nhiều người vẫn nghi ngờ rằng chính em là người chủ động tiếp cận cô ấy, làm lung lay mối quan hệ của hai người họ."
Bước chân trên hành lang khựng lại, cánh tay vốn liên tục chắp tay chào các phóng viên và fan suốt dọc đường cũng buông thõng xuống.
Làm lung lay mối quan hệ ư...?
Theo như cô nhớ thì họ đã chia tay nhiều tháng trước khi chị đẹp của cô quay lại Thái Lan rồi. Bị gọi là món đồ chơi của một tiểu thư nhà giàu thì còn chịu được, nhưng bị gán ghép là kẻ thứ ba thì hơi quá đáng đấy.
Và còn quá đáng hơn nữa khi điều đó ám chỉ bác sĩ Ingprim là người có người thứ ba.
Một người đã lặng lẽ ngồi khóc một mình giữa đêm khuya trong khi người khác đang vui vẻ ở bữa tiệc—làm gì có chuyện là người phản bội chứ?
"Vừa rồi anh chị nói gì cơ? Ai đã trả lời phỏng vấn gì vậy?"
"Naphat, đi thôi. Đừng dừng lại."
"Em hỏi lại, vừa rồi anh chị nói gì ạ?"
Cô giơ tay ngăn chị Patcha, người quản lý đang định chen vào giữa cô và các phóng viên để bảo vệ cô. Khuôn mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự, nhưng cả nhóm phóng viên lẫn fan vây quanh đều tự động dừng bước.
Giống như cô vừa phát tín hiệu rằng mình sẽ đồng ý trả lời phỏng vấn, sau một hồi từ chối khéo bằng nụ cười và bước chân né tránh.
"Có thật không khi em đang trong một mối quan hệ trên mức bạn bè với một tiểu thư tài phiệt?"
"Chuyện này có vẻ không thích hợp lắm nhỉ? Vì người kia từng có tin đồn với một đồng nghiệp cùng công ty em mà."
"Người kia đã trả lời phỏng vấn thế nào?"
"Ran nói hai người chỉ là bạn học cũ."
"Vâng, vậy là quá rõ ràng rồi đúng không ạ? Nếu chính chủ đã nói chỉ là bạn, thì có gì mà không thích hợp ạ?"
"Naphat, đi thôi nào. Xin phép các anh chị nhé."
Cô khẽ cúi đầu như một lời cáo từ không chính thức, khi người quản lý cho rằng cả hai đã có thể rời khỏi đây. Hơn nữa, cô cũng không nên trả lời thêm điều gì khi chưa bàn bạc với ban quản lý công ty.
Thế nhưng, chưa kịp đi được hai bước, một câu hỏi vang lên khiến cô phải dừng lại, quay sang nhìn người vừa hỏi với nụ cười trên môi.
"Nhưng trên mạng có cả ảnh và nhiều lời kể rằng hai người họ từng yêu nhau thời đi học. Naphat nghĩ sao về điều này?"
"Thực ra, với em, đây là chuyện cá nhân của hai người họ. Vậy nên em cũng không rõ mình nên có ý kiến gì hay nên nói gì cả. Nhưng nếu bảo đó là chuyện thời đi học, hay dùng từ 'từng yêu nhau'...
... thì điều đó có nghĩa mọi thứ đã là quá khứ rồi.
Và khi chính chủ đã khẳng định không có gì cả, rằng họ chỉ là bạn, thì chúng ta nên tin vào lời của người trong cuộc, đúng không ạ?"
"Như vậy có phải là em gián tiếp thừa nhận rằng em và vị bác sĩ tiểu thư đó đang có quan hệ tình cảm?"
"Như em đã nói, đó là chuyện riêng tư. Hiện tại, đây là khoảng thời gian cả hai đang tìm hiểu nhau, nên em xin phép không trả lời thêm gì nữa. Hẹn gặp lại mọi người ở sự kiện tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người ạ."
Một hơi thở dài trượt khỏi môi ngay khi lưng cô áp vào ghế bên cạnh tài xế. Nhìn đồng hồ trên cổ tay yêu thích, cô bấm đặt suất ăn mà mình đã chọn từ sáng. Nghiêng người ra sau nhiều hơn một chút, ánh mắt hướng ra cửa kính xe, trong đầu cố ghép lại những mảnh ghép của câu chuyện mình biết.
Từ đêm tiệc hôm đó đến bài phỏng vấn sáng nay của ai kia... Cô biết rõ hai người họ có quan hệ hơn mức bạn bè, dựa vào những gì đã nghe tối hôm ấy. Thú thực, cô cũng có chút lo lắng, bởi đối phương có cơ hội lên tiếng trước. Nhưng khi thấy cách người đó trả lời, cô liền thở phào nhẹ nhõm, đến mức chính mình cũng không biết nên diễn tả cảm giác đó thế nào.
Điều cô chắc chắn là họ từng yêu nhau khi còn đi học, nhưng lại không rõ đã chia tay bao lâu, vì lý do gì, hay trong lòng người đẹp ấy còn chút vương vấn nào hay không.
Ngày đầu tiên gặp nhau, cô ấy ngồi ở quầy bar với chiếc váy trắng hở lưng, đôi giày cao gót đế đỏ. Cả người toát lên khí chất quyến rũ, không có lấy một nét buồn. Nhưng rồi... chính cô đã tận mắt thấy cảnh cô ấy bật khóc, bàn tay mảnh mai vội lau những giọt nước mắt rơi xuống. Nỗi đau hiện hữu rõ ràng đêm đó, vậy mà hôm nay lại chẳng để lộ dù chỉ một tia bi thương.
Liệu cô ấy đã thực sự quên hết, hay chỉ là đang che giấu thật giỏi?
"Chị đã bảo là đừng trả lời rồi, nhưng em chẳng bao giờ chịu nghe cả."
"Em bị nói là người thứ ba đó chị, không chỉ em, mà cả bác sĩ cũng bị ảnh hưởng."
"Chị biết em không làm chuyện đó, nhưng cấp trên đã dặn thì em phải nghe chứ."
"Thế sao người kia lại được phép trả lời ạ?"
"Em đang cãi với chị vậy là thực sự cặp kè với bạn gái của Ran à?"
"Bạn gái cũ ạ. Với lại người ta đã nói chỉ là bạn rồi còn gì, em đâu có sai."
"Trời ơi, chị nhức đầu quá! Nhóc Yi Ling cũng sắp quay phim cùng Mei, cặp kia còn đang bị soi xem có 'trên tình bạn' không. Bây giờ em lại có tin với bạn của Mei nữa... Chị cứ nghĩ làm quản lý diễn viên nữ thì sẽ đỡ phải đi dọn rác tình ái như hồi lo cho diễn viên nam chứ."
Cô bật cười khẽ trước màn than thở liên tục của quản lý. Một hồi than cô, một hồi lại chuyển sang than thở về chị Yi Ling. Năm ngoái, cô và Yi Ling bị xếp đóng chung phim, thế là Patcha trở thành quản lý chung của hai người. Trước đó còn khen hai cô hết lời, nào là ngoan ngoãn, không scandal, chẳng có mấy vụ yêu đương ồn ào. Nhưng mà... tình yêu đâu có hẹn trước, đúng không? Mà cô cũng chẳng phải người dễ dàng bỏ cuộc. Nếu đã thích, tất nhiên cô sẽ theo đuổi đến cùng.
.
.
.
"Em nói chuyện đàng hoàng với cấp trên đi, chị không muốn đau đầu nữa đâu."
Tiếng gõ bút vang lên liên hồi trong căn phòng họp, không ai nói gì, mà cô cũng không được phép lên tiếng. Trên màn hình lớn, bài phỏng vấn lại được phát lại, tiêu điểm vẫn là mối quan hệ giữa hai nữ diễn viên và cô tiểu thư nhà giàu nọ. Nấp dưới hàng mi dài, cô nhìn xuống đôi tay mình, rồi lại ngước lên quan sát sắc mặt ban lãnh đạo, những người có quyền định đoạt tương lai của cô. Một tiếng thở nhẹ trượt khỏi môi.
"Trước tiên, không được nhắc đến bên thứ ba."
"..."
"Thứ hai, tôi đã bảo Patcha rồi, đừng để cô bé này trả lời phỏng vấn. Để Ran nói một mình là đủ, hoặc nếu có lên tiếng thì cũng phải suy nghĩ cho thấu đáo. Ran đã nói theo hướng công ty chỉ đạo để không ảnh hưởng đến công việc và mối quan hệ đồng nghiệp. Còn đây là gì? Muốn nói gì thì nói à?"
"Em thay mặt em ấy xin lỗi ạ."
"Hay là muốn đây là dự án cuối cùng của mình? Cô có ngày hôm nay là nhờ họ của cô thôi. Nếu các nhà sản xuất không nể mặt bố mẹ cô, cô nghĩ mình có cửa đóng phim chắc? Diễn xuất bình thường, lại còn tự tay phá hoại danh tiếng. Làm việc mà chẳng biết suy nghĩ, không biết nghe lời cấp trên, vậy ai muốn gia hạn hợp đồng với cô chứ? Dính vào cái chuyện tình yêu đồng giới lố bịch này nữa."
"Nếu hợp đồng của em chỉ còn hai tháng, vậy thì để nó kết thúc luôn đi ạ. Em không gia hạn đâu."
"Naphat! / Em nói cái gì!?"
Cô đứng bật dậy sau khi nghe hết những lời đó. Muốn nói gì thì cứ nói đi. Cô thừa nhận mình sai khi khăng khăng dừng lại để trả lời phỏng vấn, nhưng đâu thể cứ im lặng mãi khi cả cô lẫn Ingprim đều bị tổn hại? Ngón tay thon dài đẩy mạnh cánh cửa phòng họp, thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt ấy, mặc kệ tiếng gọi với theo của Patcha.
"Naphat, bình tĩnh nào! Ngồi xuống nói chuyện lại đi em, bỏ đi như vậy không hay đâu."
"Thế người lớn chèn ép trẻ nhỏ như vậy thì hay à? Còn lôi cả bố mẹ em vào nữa. Từ ngày làm trong ngành này, em chưa bao giờ dựa hơi gia đình để tiến thân."
Cô ấn nút thang máy liên tục, sự bực tức hiện rõ trong từng động tác. Không quay lại, cô vẫn cất tiếng, giọng lấp đầy sự thất vọng. Patcha đứng bên cạnh, siết nhẹ cánh tay cô để xoa dịu, mà chẳng thể thay đổi được gì. Khi cửa thang máy mở ra, cô bước vào, nhướng mày nhìn người quản lý vẫn chưa theo vào mà lại chắn cửa.
"Thế em sẽ về đâu, công ty nào nhận em đây? Chị là nhân viên ở đây, không thể theo em được đâu. Làm diễn viên tự do khó lắm đó, em biết không?"
"Nếu một công ty kiếm tiền từ sự đa dạng xu hướng tính dục mà thực chất lại chẳng hề hiểu hay chấp nhận nó, vậy thì em chẳng cần ở lại làm gì đâu chị. Em không thiếu tiền, làm diễn viên tự do cũng chẳng sao. Với lại chị mà chăm một mình chị Yi thôi là nhàn cả đời rồi đấy. Hai tháng còn lại, nếu họ không cho việc thì cũng kệ đi ạ, không cần nài nỉ đâu."
"Naphat! Em chờ đã—"
Cánh cửa thang máy khép lại, kéo theo khoảng lặng bao trùm không gian. Đôi mắt nâu hổ phách nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của mình trên vách thép lạnh lẽo. Cảm xúc trong cô ngổn ngang như cơn bão chưa thể lặng.
Điện thoại rung lên, một nụ cười nhẹ nở trên môi khi cái tên quen thuộc xuất hiện trên màn hình.
💬Ingprim N.
Cảm ơn vì bữa ăn và cả dấu vết trên ngực mà chị không hề yêu cầu.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com