Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Trưởng thành rồi, em tự suy nghĩ đi (H)

Trans : Tu Sĩ Núi Nga Mi
Fanpage Fb : Tu Sĩ Núi Nga Mi
(Like page để lên xàm xí và update lịch up fanfic cùng mình nha 🫵🏽)


💬 Ingprim : Cảm ơn vì bữa ăn và cả dấu vết trên ngực mà chị không hề yêu cầu.

14:06

Hương vị của cherry, mật ong và dứa hòa quyện trong ly cà phê, hay thậm chí còn vương lại nơi bờ môi. Một sự kết hợp vừa lạ lẫm vừa hài hòa. Bình thường cô chỉ uống cà phê sữa, hiếm khi thử các hương vị khác, nhưng từ khi có một người thường xuyên ghé qua và qua đêm ở đây, cô nhóc đó rất thích pha cà phê, còn chừa lại một phần cho cô nữa.

Naphat từng bảo rằng hạt cà phê cũng có mùi như nước hoa, từng nốt hương sẽ lần lượt xuất hiện rồi đọng lại ở dư vị cuối cùng. Đôi mắt người kia sáng lên khi kể chuyện, dù cô vốn đã biết điều này rồi nhưng vẫn thấy biết ơn vì người ta sẵn sàng chia sẻ chút kiến thức mà mình có.

"Dạo này uống cà phê đen rồi à?"

"Naphat pha sẵn đó."

"Dữ vậy luôn sao?"

Lalin, đang ngồi phía đối diện ở bàn ăn trong phòng cậu, bĩu môi đầy ý nhị rồi cúi đầu tiếp tục công việc. Không biết cô ấy đang tập trung trao đổi với designer nội thất mà Naphat giới thiệu hay chỉ đơn giản là đôi co vài câu cho vui nữa. Ngón tay thanh mảnh cầm bút viết vẽ gì đó, nhưng ánh mắt cứ đảo qua đảo lại như đang quan sát cô. Cuối cùng, cậu đành thở dài đầu hàng. Dường như khả năng tập trung làm việc nghiêm túc của bạn cô chỉ kéo dài được hai tiếng đồng hồ mà thôi.

"Có gì thì nói đi."

"thấy buổi phỏng vấn của Ran sáng nay chưa?"

"Thấy rồi."

"Thấy sao?"

"Tao cũng đoán trước rồi. Ran từng nói là cấp trên không cho công khai chuyện hẹn hò, dù có người yêu hay không."

"Cứ tưởng chia tay vì nó không dám nói mình có người yêu, còn cứ ghép đôi, thân mật với nữ chính khác rồi cũng chẳng mấy khi bay sang thăm bà nữa."

"Tào lao. Ai lại chia tay vì công việc."

"Vậy là chia tay vì hết yêu thật à?"

"Ừ."

Lalin gật gù, cầm miếng bánh mì rồi ngắm nghía một hồi, ánh mắt đầy hoài nghi như thể đang phân tích từng chi tiết về cô – chủ nhân của ổ bánh mì này. Nhưng trước khi có thể nói thêm điều gì, tiếng mở khóa cửa vang lên, kéo theo sự xuất hiện của một nữ chính màn bạc với hai tay xách đầy túi đồ ăn.

Người vừa đi làm từ sáng sớm sau khi lừa cô rằng hôm nay mình rảnh, nhưng hóa ra lại bận tối mặt tối mũi.

"Bao giờ thì con bé kia mới nhớ ra là Name không thích ăn bánh mì vậy?"

"Không phải không nhớ, chỉ là cố tình nhắc nhở thôi."

"Hả? Nhắc nhở gì? Nhắc để làm gì?"

Meiling, vừa đặt đống túi đồ ăn xuống bàn, lên tiếng thay Lalin – người đã đứng dậy lấy đĩa và ngồi xuống bên cạnh cô. Hôm nay cả hai người này đều không có lịch làm việc, mà không hiểu sao từ khi cô quay về, bọn họ cứ thích tụ tập trong phòng cô suốt.

Ngay cả cô minh tinh vừa có người yêu không lâu cũng không bỏ lỡ cơ hội hóng chuyện, thường xuyên hùa theo để bắt bẻ cô và Lalin.

"Chỉ là nhắc rằng đã có thời gian từng thích người kia, từng nhận bánh mì mà người ta đưa dù chẳng bao giờ chịu ăn."

"Mẹ kiếp, đứa nào vậy, nó mắc bệnh tâm lý à?"

"Xời, bởi mới nói. Hông hiểu sao cứ nhận hoài thế hả bác sĩ? Bộ chưa đủ trưởng thành để chửi thẳng mặt cả người đưa lẫn người nhận à?"

Cô bật cười khi Lalin vừa quay lại bàn ăn, liền lập tức nhảy vào chửi bới nhân vật trong câu chuyện. Meiling cũng hưởng ứng nhiệt tình, tạo nên một màn tung hứng hoàn hảo.

Cả ba cùng nhau dọn đồ ăn trưa – hay đúng hơn là bữa xế – ra đĩa, rồi ngồi lại đúng vị trí của mình.

"Nhà hàng không cho thêm bánh mì tỏi nữa à?"

"Naphat gọi món nên không có."

"Í trời ơi/trời trời."

"Lại sao nữa?"

"Bánh mì cũng không có, đồ sống , dưa muối chua cũng không có. Nhóc đó cũng để ý thói quen của bác sĩ ghê ha."

Hai cô gái trước mặt tiếp tục bĩu môi, nhại giọng chọc ghẹo cô về sự quan tâm tinh tế mà ai kia dành cho cô. Dù không nói ra, nhưng bữa ăn hôm nay được chuẩn bị cực kỳ cẩn thận – không có những thứ cô không thích, dù chưa từng nói với người ta về điều đó.

Naphat quá tinh ý, đến mức cô không khỏi thắc mắc: đây là quan tâm thật lòng hay chỉ đơn thuần là sự chiều chuộng thường thấy trong giai đoạn đầu của một mối quan hệ?

"Ê, lỡ mà xiêu lòng với con bé đó là không chấp nhận được đâu nha bác sĩ, không dâm nghĩ tới luôn đó, thảm hoạ."

"Hiểu được mà, lúc đó chỉ muốn bảo vệ đàn em, giả làm người yêu để chặn bọn muốn đánh ghen thôi. Nhưng giả rồi thành thật luôn đúng không?"

"Chuẩn luôn. Đến khi bác sĩ bay qua Anh, cũng chẳng thấy hai người ngừng thân mật bao giờ. Vượt xa phạm vi 'người yêu giả' rồi đấy."

"Từ người yêu giả thành người yêu thật, rồi giờ hóa điên khi bác sĩ có bạn gái. Sao vậy ta?"

"Ghen đó, nhóc. Ghen dù chẳng có quyền gì. Cứ tưởng chị đẹp này sẽ mãi mắc kẹt với mối tình đầu à?"

"Hồi đó Ran đỉnh thật nhỉ, bác sĩ? Bỏ cả suất vào đội tuyển quốc gia, bay đi trao đổi du học nước ngoài chỉ để theo đuổi Name."

Cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn về chuyện tình cảm của cô, từ thời thơ ấu, thời đi học, đến hiện tại khi có người khác xuất hiện trong cuộc đời cô. Như thể một trong những chủ đề đó không phải về người đang ngồi ngay đây. Không biết từ bao giờ mà chuyện tình yêu của cô lại thành đề tài buôn chuyện quen thuộc của hai con vẹt lắm lời này. Giờ còn có thêm tên của Naphat xuất hiện ngày một nhiều, dù cô đã nói mãi rằng giữa họ chẳng có gì, cũng không nên nhắc đến em ấy để tránh hiểu lầm. Nhưng điều đó chẳng thể ngăn cản hai con người này tiếp tục luyên thuyên / như cái chợ.

Bàn tay đang rót nước bỗng khựng lại khi màn hình laptop mà Lalin để mở trên bàn chợt xuất hiện một bản tin nhắc đến một cái tên viết tắt—ám chỉ cô. Trong đoạn video, một người phụ nữ trong sơ mi trắng, quần jean, đang bước đi trong khu vực trông giống bãi đỗ xe của trung tâm thương mại. Naphat dừng lại, quay về phía máy quay với một nụ cười, nhưng ánh mắt thì khác hẳn—bình thản, nhưng phảng phất sự không hài lòng. Một ánh mắt mà cô chưa từng nhận được từ anh ta trước đây.

"Chết... Naphat trả lời vậy luôn à? Ngầu điên mất!"

"Mọi chuyện đã là quá khứ với chị ấy rồi. Giờ chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu."

"AAA! Trong khi Ran thì trả lời là 'bạn học cũ'—mà hồi đó học trường nữ sinh cơ mà! Naphat đỉnh thật á, chị bác sĩ ơi! Vậy là em nó cưa cẩm chị đúng không? Ngầu ghê! Bao giờ em mới được lên tin đồn với Yi Ling ta? Em muốn xem chị ấy trả lời báo nè!"

Bài phỏng vấn vừa phát sóng vẫn văng vẳng trong đầu cô, cứ lặp đi lặp lại như một lời nhắc nhở khiến lồng ngực rung lên một cảm xúc kỳ lạ. Trong vô số cuộc phỏng vấn mà cô từng nghe, chưa lần nào người yêu cũ của cô dám trả lời thẳng thắn như vậy. Cô không biết với Naphat hay người khác, câu trả lời "đang trong giai đoạn tìm hiểu" có đơn thuần hay không, nhưng chỉ chừng đó thôi cũng đủ để khơi dậy một cảm xúc mong manh mà cô không hề chuẩn bị.

Từng câu trả lời không e ngại ảnh hưởng đến công việc. Sự quan tâm đến những điều nhỏ nhặt mà cô chưa từng lên tiếng. Tất cả những gì Naphat làm khiến cô phải tự hỏi lại chính mình. Giữa họ, có lẽ đã sâu sắc hơn cô vẫn nghĩ. Ban đầu, cô đồng ý với em ấy chỉ vì cảm thấy phong cách của em ấy có lẽ hợp để vui vẻ một đêm rồi ai về nhà nấy.

Nhưng một đêm thành nhiều đêm. Từ những lời của Mei Ling rằng em ấy là kiểu người thích vui đùa không ràng buộc, cuối cùng lại biến thành người luôn tranh thủ đến tìm cô mỗi khi rảnh. Hoặc dù không đến được, cũng sẽ có tin nhắn hay đồ ăn gửi đến, như thể sợ cô không tự lo được cho bản thân. Họ giống như hai kẻ đang dần vượt quá ranh giới mà không ai muốn thừa nhận.

22:15

Chiếc xe sang màu trắng quen thuộc vẫn đang nổ máy, đậu yên bên cạnh công viên gần penthouse. Bàn tay cô khẽ xoa nhẹ cánh tay mình để xua đi cái lạnh. Đối với một người sợ lạnh như cô, nhiệt độ này quả thực hơi thấp. Đôi chân thon dài đưa cô đến gần chiếc xe hơn, đủ để gõ nhẹ lên cửa sổ phía ghế lái vài lần. Cửa kính từ từ hạ xuống, để lộ khuôn mặt với đôi mắt mệt mỏi đang nhìn cô.

"Em đang làm gì ở đây nữa vậy hả?"

"Chỉ muốn đến gặp chị, nhưng không biết chị đã bàn công việc xong chưa."

"Có bị ốm không đó hả?"

Vừa nói, cô vừa đưa tay chạm vào trán em ấy rồi lướt xuống má, nhẹ nhàng áp lên làn da ấm áp. Ngay khi những ngón tay chạm vào gò má, Naphat lập tức nghiêng mặt, dụi vào lòng bàn tay cô, đồng thời đưa tay mình nắm lấy tay cô. Đôi mắt vẫn mệt mỏi nhưng ánh nhìn lại đầy sự nũng nịu.

"Chị xuống đây làm gì giờ này vậy? Về phòng đi, em đi về ngay đây."

"Chỉ là đi dạo thôi."

"..."

"Lên trên nhà đi. Mệt thế này thì em lái xe kiểu gì?"

Ly trà xanh nóng đặt xuống bàn ngay trước mặt người phụ nữ đang tựa lưng vào ghế sofa, vẫn trong bộ đồ giống hệt như trên bản tin buổi chiều. Chỉ khác là áo sơ mi trắng giờ đã được thả ra khỏi cạp quần, những nếp nhăn hiện rõ. Cô ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận xắn tay áo người ki lên đến khuỷu tay.

"Nhóc à."

"Dạ?"

"Uống trà đi, sẽ thấy đỡ hơn."

Người được gọi là "nhóc" ngoan ngoãn gật đầu, cầm tách trà uống một hơi hết sạch. Sau đó, lại quay sang nở nụ cười rộng như thường lệ. Nhưng như đã nói, ánh mắt màu hổ phách vẫn không giấu nổi sự mệt mỏi. Cô đưa tay chỉnh lại cổ áo cho người kia, rồi khựng lại khi thấy người kia tựa đầu lên vai mình, như thể đã kiệt sức hoàn toàn.

"Muốn kể không?"

"..."

"..."

"Em cảm thấy mình chẳng giỏi gì cả. Làm gì cũng không tốt. Cảm giác như mọi thứ mình làm đều vô nghĩa, nhất là khi có người nói em có được ngày hôm nay chỉ nhờ ba mẹ. Giống như em chẳng có tài cán gì vậy."

Bàn tay cô nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng người kia. Cái đầu đang tựa trên vai dần nhấc lên, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên bờ vai cô trước khi ngẩng lên nhìn cô với ánh mắt dịu dàng hơn. Bàn tay cô vừa vỗ về nay bị người kia nắm lấy, áp lên má mình. Naphat nhắm mắt lại, như thể đang hấp thụ hơi ấm từ cô để lấy lại sức sống.

"Xin lỗi vì nói linh tinh."

"Thực ra, có bố mẹ ủng hộ không có nghĩa là mình không có tài năng. Ngược lại, đó là một điều may mắn. Bố mẹ ủng hộ, tạo điều kiện cho em, nhưng chính em mới là người đứng trước ống kính, là người làm ra những sản phẩm tuyệt vời. Chính em là người khiến fan hâm mộ yêu thích. Tất cả đều là nhờ em. Đừng nghĩ mình vô dụng. Em giỏi lắm rồi."

"Dạ... Cảm ơn chị."

Naphat nói rồi thoải mái nằm xuống, gối đầu lên đùi cô. Ánh mắt đã sáng lên, lém lỉnh như thường ngày. Thấy vậy, cô bỗng thấy bực mình với cảm xúc lên xuống thất thường của người này. Cô nhóc to xác kia còn cầm tay cô lên, hôn từng ngón một khiến cô đỏ mặt. Khi cô rút tay lại, cô nhóc tinh nghịch lại bĩu môi. Bảo ngồi dậy thì lại giả vờ lăn ra, lè lưỡi như chết thật.

"Nhóc, dậy đi."

"Mai em rảnh. Thật đó. Rảnh lâu lắm luôn."

"Sao mà rảnh lâu được vậy?"

"..."

"Naphat."

"Dạ~ Gì ạ?"

"Vì trả lời như vậy nên gặp vấn đề với mấy người lớn trong công ty à?"

"Không liên quan đâu ạ. Em sắp hết hợp đồng rồi, nên cũng chẳng có công việc mới nữa."

Cô mím môi suy nghĩ, dù Phat nói bằng vẻ mặt và ánh mắt nghiêm túc đúng như lời cô nhóc. Định đứng dậy nhưng lại bị một bàn tay nhẹ nhàng giữ lại, như đang nài nỉ muốn cô tin tưởng qua đôi mắt màu hổ phách ấy. Có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng nếu người kia không muốn nói thật, cô cũng sẽ không gặng hỏi. Giống như cô chưa bao giờ gặng hỏi hay tra vấn gì về đối phương.

"Chị Ingprim."

"Sao lại gọi chị như vậy?"

"Thì... Phat có hỏi rồi nhưng chị không trả lời là muốn được gọi thế nào."

"Nhưng hôm đó em cũng nghe thấy Mei gọi mà."

"Đó là nghe từ người khác, Phat đâu biết chị có thoải mái để em gọi vậy không. Tin em đi, nếu chị cho phép, em sẽ gọi suốt đến khi chị phát chán thì thôi."

"Ừm."

"Ừm là sao ạ?"

Người kia nghiêng đầu về phía cô, lúc này cả hai đang ngồi đối diện nhau trên chiếc sofa lớn giữa phòng khách. Phat mỉm cười, cứ hỏi đi hỏi lại về chữ "Ừm" của cô bằng giọng điệu trêu chọc. Rồi lại dịch sát vào thêm chút nữa, ánh mắt dõi theo người đối diện đang cúi xuống tránh né. Khuôn mặt thanh tú từ từ nâng lên, cho đến khi môi cả hai chạm vào nhau.

Bàn tay vốn đặt trên đùi bị người kia cầm lên, đặt lên vai mình. Gương mặt dịu dàng chậm rãi cúi xuống, hôn cô nhẹ nhàng. Những nụ hôn phớt qua, lặp đi lặp lại, cho đến khi khoảng cách giữa cả hai san bằng cùng với nhịp tim rộn ràng. Êm dịu, không vội vã, cũng chẳng có chút hơi men. Đôi môi quấn quýt không ngừng, dời dần từ trán, mi mắt, đến chóp mũi. Phat đặt từng nụ hôn nối tiếp nhau, chậm rãi và tỉ mỉ. Đến khi hàng cúc áo sơ mi mỏng manh của cô được cởi ra, để lộ bờ vai trần và vùng ngực mềm mại không có áo lót.

"Chị Name."

"Hửm?"

Không có lời đáp, chỉ có tiếng cười khẽ trong cổ họng cùng đôi môi tiếp tục đặt xuống đầu vai, giữ yên ở đó. Cơ thể cô bị đẩy nằm xuống sofa, theo sau là người còn lại phủ lên mà không để lại khoảng trống nào giữa cả hai. Nhịp điệu chậm rãi, mềm mại, dịu dàng, chẳng hề vội vã. Bàn tay vẫn đan vào nhau, giữ chặt suốt cả đêm.

Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng hơi thở hòa quyện và cái tên cô vang lên từ đôi môi người kia. Nhưng trong lòng, từng nhịp tim lại tựa như giai điệu của ca sĩ mà cô yêu thích nhất.

Labyrinth - Taylor Swift 🎵

Tiếng chuông điện thoại vang lên từ xa, bởi cánh cửa phòng ngủ chưa khép kín. Điều đó làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của hai người đang ôm nhau trên giường. Chủ nhân xinh đẹp của căn phòng khẽ trở mình, rúc khỏi vòng tay người bên cạnh, xoay lưng lại với khuôn mặt có hàng mày hơi cau lại.

Phat từ từ ngồi dậy, cơ thể vẫn trần trụi vì tấm chăn đã bị người kia kéo hết để quấn quanh mình rồi ngủ tiếp.

Cô với tay lấy áo khoác tắm khoác lên, đi tìm điện thoại vẫn đang réo liên tục ngoài phòng khách. Đó là nhạc chuông riêng cô đặt cho gia đình. Nhưng khi lục trong túi quần jeans hôm qua, nó lại trống trơn. Quần short của người kia cũng không có. Rốt cuộc nó kêu từ đâu chứ?

"Chị Name có thấy điện thoại của Phat không?"

"Có thể rớt vào khe sofa rồi?"

Chủ nhà trả lời bằng giọng ngái ngủ, thậm chí còn chưa buồn mở mắt nhìn. Cô chợt muốn quay lại ôm ghì lấy người đó thêm một lần nữa, nhưng vì tiếng chuông vẫn dai dẳng không ngừng nên đành đi ra phòng khách tìm. Y như lời cô nói, nó đúng là nằm trong khe sofa. Nếu có rắn ở đó, có khi cô đã bị cắn chết từ lâu rồi.

"Con nghe nè mẹ."

"Phat có muốn nói chuyện với mẹ và ba không? Chị Patcha vừa kể cho mẹ nghe rồi đấy."

"Con sẽ về nhà. Lúc đó nói chuyện trực tiếp nhé mẹ."

Cô thở hắt ra một hơi ngay khi cúp máy. Đôi tay thu dọn quần áo vương vãi khắp phòng khách, rồi lại đi vào phòng ngủ, sắp xếp lại đồ đạc cho người vẫn đang cuộn mình trong chăn.

Cô ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt ngủ say của người kia với nụ cười dịu dàng. Đưa tay vén lọn tóc đen nhánh gọn lại sau tai, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán. Sau đó, đứng thẳng dậy, định với tay lấy chiếc thẻ từ dùng để lên xuống tòa nhà rồi gửi lại ở quầy lễ tân. Nhưng động tác ấy khựng lại khi giọng nói khàn khàn nhưng dịu dàng vang lên từ người trên giường.

"Trong ngăn kéo có thẻ dự phòng, em cứ lấy mà dùng."

"Ý chị là sao ạ?"

"Trưởng thành rồi, tự suy nghĩ đi, Phat."


Tu Sĩ Jun : Tuần này mình up 4 chap để giải đáp được thắc mắc của nhiều bạn về mối quan hệ bùng binh trong vòng bạn bè của P'Name rồi . Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com