Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : "Em đang ghen"

Trans by :  Tu Sĩ Núi Nga Mi
Fanpage Fb : Tu Sĩ Núi Nga Mi

Naphat nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm trước khi quay lại trò chuyện tiếp với ca sĩ duy nhất trong phòng – Nong Blue.

Và chính sự xuất hiện của người theo sau lưng cô khiến bầu không khí trong phòng rơi vào im lặng. Cả Lalin lẫn Meiling đều nhìn cô với đủ thứ cảm xúc pha trộn. Ran đưa tay ôm lấy eo cô rồi kéo đi thẳng vào gần bàn hơn mà chẳng buồn quan tâm đến việc cô giãy giụa muốn gỡ ra và né tránh.

Cô biết rất rõ, từng hành động của Ran đều không qua khỏi mắt Naphat, dù Ran không nói gì. Và Ran cũng làm như thể Naphat không hề có mặt ở đó.

"Chào nha, Meilin, Lalin."

"Về đi Ran."

"Ôi gì thế người đẹp, tôi chỉ muốn chào hỏi bạn bè chút thôi mà."

Cả Lalin lẫn Meiling đều im lặng không nói thêm lời nào, và cô cũng thừa biết nguyên nhân là gì – vì ở đây không chỉ có bọn cô. Naphat và Nong Blue cũng đang ở trong phòng, nên bất cứ lời nào lỡ miệng ra lúc này đều phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Ban đầu cô nghĩ Ran thật sự chỉ định vào chào hỏi bạn cô, nhưng giờ phút này khi có thêm người khác trong phòng, Ran mới bắt đầu thể hiện ra cái bộ mặt cà khịa ấy – khác hẳn với mọi lần, khi cậu ta chẳng bao giờ dám động vào người cô trước mặt bạn bè.

"Được rồi, tôi về cũng được. Đưa thẻ đây, tôi tự xuống."

Bầu không khí trong phòng vẫn đặc quánh sự căng thẳng không ai lên tiếng thêm. Cô mím môi chặt lại, liếc mắt nhìn người kia – vẫn ngồi điềm tĩnh bên cạnh Nong Blue – rồi quay lại nhìn Ran lần nữa trước khi xoay người bước ra khỏi phòng. Ran cũng ngoan ngoãn đi theo ra ngoài.

Hai chân dừng lại trước thang máy khi cả hai xuống tới tầng hầm đỗ xe riêng. Cô khoanh tay trước ngực, nhìn Ran bằng ánh mắt không thể chịu nổi. Cô biết Ran giỏi trêu ngươi và thích thể hiện quyền sở hữu cỡ nào. Tất cả những gì cậu ta làm trong phòng – từ ánh mắt, biểu cảm, cho tới cánh tay vòng qua eo cô – đều là cố tình để Naphat nhìn thấy, mặc dù miệng cậu ta nói vẫn tin quan hệ của hai người chỉ là tin đồn.

"Cậu có cần phải mặt nặng mày nhẹ với tôi đến mức này không?"

"Đừng tới đây nữa, và đừng làm mấy chuyện thế này với tôi nữa."

"Vì sao vậy Name? Tôi sai đến thế sao? Không cho tôi cơ hội sửa sai một lần được à?"

"..."

"Nếu là chuyện trả lời truyền thông, tôi sẽ trả lời lại theo ý cậu. Nếu là vì tôi không có thời gian cho cậu, giờ tôi dành hết thời gian rảnh cho cậu cũng được. Tôi xin lỗi, tôi hứa sẽ làm mọi thứ tốt nhất cho chúng ta. Name, đừng chia tay tôi được không?"

"..."

"Tôi yêu cậu."

"Yêu à? Yêu mà làm vậy với tôi sao?"

"Tôi làm gì thì nói đi. Tôi đâu có quen cô ta, chỉ là công việc thôi mà."

"Ran nghĩ tôi ngu hả?"

Giọng cô run rẩy, mắt hoe đỏ khi những ký ức cũ ùa về cùng với cảm giác nặng trĩu trong lòng – nhất là khi người kia vẫn giữ nguyên bộ mặt thản nhiên, không nói một lời nào về điều mà rõ ràng cậu ta biết rất rõ. Ran nghĩ cô không biết, hay là biết mà cũng mặc kệ không quan tâm. Chính cái thái độ này mới khiến cô từ yêu hóa thành chán ghét, căm hận – sau bao nhiêu năm im lặng tha thứ một mình.

Môi dưới bị cắn chặt khi sự im lặng bao trùm lấy cả hai, và cậu ta cũng chẳng định mở miệng. Thêm một lần nữa cô nhận ra rằng – mối quan hệ này lẽ ra nên kết thúc từ lâu rồi. Và cô biết ơn chính mình vì đã dám dứt ra khỏi sự dày vò ấy. Giữa cô và Ran, tình yêu đã cạn từ lúc nào, cô cũng không rõ. Chỉ biết rằng, giờ phút này cô đủ chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại với thứ tình cảm ấy nữa.

"Làm ơn, đừng làm phiền tôi nữa – cả trước mặt hay qua bất cứ cách liên lạc nào. Coi như tôi xin cậu đó."

Cánh cửa phòng Meiling lại mở ra lần nữa, mọi người đều quay đầu nhìn cô giống hệt như khi nãy. Không khí trong phòng dần trở lại bình thường sau khi cô biến mất gần 20 phút. Chiếc ghế đầu bàn đương nhiên là của Meiling. Hai bên ghế Meiling đều trống – bên phải là Lalin ngồi vắt chân trên bàn, bên trái là chỗ trống sát Meiling, kế đó là Naphat, rồi đến Nong Blue vẫn đang ăn cơm ngon lành. Lalin thì ngồi một mình bên phía đối diện, nhưng trái tim cô lại lựa chọn bước tới ngồi xuống cạnh Naphat – khiến nhỏ influencer lalin kia không khỏi lườm cô một cái.

Đĩa cá hồi muối được đẩy ra, thay vào đó là salad cá ngừ và sushi cuộn tempura. Bàn tay thon dài mở nắp chai nước rồi rót vào cốc đặt cạnh ly nước ngọt của mình, gương mặt vẫn bình thản như cũ.

Naphat luôn tinh tế – em ấy biết cô không uống nước ngọt, cũng biết cô không ăn đồ sống, đồ muối chua. Ngay cả hôm cô làm bánh mì nướng cho em ấy nhưng lại không ăn cùng, em ấy cũng biết ngay. Từ đó trở đi, trên bàn ăn của họ gần như không bao giờ có món cô không thích ăn nữa. Hoặc nếu buộc phải có, em ấy sẽ lặng lẽ dọn qua bên mình hoặc gạt ra – chẳng cần cô mở lời.

"Có gì thì nói đi Meiling, nhìn hoài."

"Cho nói hả?"

Meiling lên tiếng, mắt liếc sang Naphat – người vẫn cắm cúi nghịch điện thoại. Chỉ vậy thôi cũng đủ để cô hiểu rằng, thứ Meiling muốn nói chính là chuyện vừa rồi – người kia mới vừa rời đi. Naphat giả vờ không nghe thấy, nhưng chân em ấy thì cứ khều khều vào mũi giày cô đang vắt chéo dù khoảng cách ghế đủ xa để không đụng nhau.

"Ran nó tới đây làm cái chó gì vậy bác sĩ?"

"Mẹ cậu ấy bảo đưa tôi về vì tôi uống rượu. Ran lên lấy đồ để quên từ năm ngoái... rồi tiện vào chào mọi người."

"Chắc tin."

"Tao không nói dối đâu. Ai không tin thì tùy."

Lalin là người hỏi để xác nhận. Còn đứa nhỏ bên cạnh vẫn cúi đầu nghịch điện thoại như không hề quan tâm tới cuộc nói chuyện. Chính hành động đó khiến cô không nhịn được mà dùng mũi giày đá nhẹ vào chân Naphat, trêu chọc đến khi em nó ngẩng mặt lên. Gương mặt vô cảm của Naphat lộ ra tia cảm xúc gì đó, lúc đó cô mới chịu dừng lại. Chính Naphat là người chủ động đá chân cô trước mà, nhưng khi cô đáp trả lại thì lại chịu không nổi.

"Alo, Pheem."

Naphat nhận cuộc gọi rồi bước ra ngoài. Hai đứa bạn thân kia nhìn cô như thể sắp lao vào cấu xé nếu không tại vì có Nong Blue ở đó. Cô im lặng thêm gần phút rồi đứng dậy cầm điện thoại và thẻ quẹt đi ra ngoài theo.

Hành lang yên ắng, chỉ còn tiếng nói chuyện lẫn vào nhau không rõ vì khoảng cách quá xa. Naphat đứng nghe điện thoại trước thang máy một lúc mới chợt quay lại, thấy cô đứng khoanh tay trước cửa phòng nhìn từ bao giờ.

Naphat quay lại, rút thẻ từ ra quẹt để vào thang máy xuống tầng dưới.

"Không nói chuyện một chút sao?"

"Vậy chị muốn nói về điều gì?"

Người nhỏ hơn vẫn nói mà chẳng thèm quay lại nhìn cô. Cuối cùng chính cô phải bước tới, đứng cạnh Naphat ở chỗ thang máy. Và có vẻ sự xuất hiện của cô khiến em ấy luống cuống, ánh mắt nhìn cô đầy những cảm xúc khó gọi tên – vừa khát khao, vừa chất chứa bao câu hỏi, lại vừa tủi thân...

"Chị cho cơ hội để em hỏi chị và nghe câu trả lời từ chị."

"Em không có gì để hỏi cả. Đó là chuyện riêng của chị."

"Naphat."

"..."

"Không tin lời chị nói sao?"

Cánh tay từng khoanh trước ngực giờ thả lỏng buông xuống hai bên, giọng nói nhẹ hẫng vang lên khi người đối diện chọn cách im lặng rồi quay mặt đi hướng khác. Đây là lần đầu tiên khoảng lặng giữa hai người xuất hiện kèm theo muôn vàn cảm xúc từ cả hai phía. Nó không phải sự im lặng vô hại như mọi lần, lần này là sự im lặng chất chứa từng đợt cảm xúc cuộn trào hỗn loạn.

Và cuối cùng, sự im lặng ấy cũng bị phá vỡ bởi gương mặt xinh đẹp của người kia quay lại nhìn mình, đôi mắt màu hổ phách thoáng chút trách móc nhưng vẫn lấp lánh sự vững vàng và ấm áp như cái đêm đó — cái đêm em ấy đưa cô về phòng mà chẳng hề hỏi lấy một lời về lý do tại sao cô khóc.

"Không phải là em không tin. Nhưng lúc này, nếu tính trên thang điểm 10, mức độ em muốn giữ chị lại đã chạm đến 7 — với em, thế là quá nhiều, nhiều chưa từng có đến mức em chẳng biết phải nói gì. Em không biết nếu mở miệng thì em sẽ nói mấy điều ngớ ngẩn đến mức nào, có khiến em trở nên quá ghen tuông hay không. Em không muốn mình thành ra như vậy. Em hiểu rõ đây là chuyện riêng của chị. Em không khó chịu, chỉ là em đang ghen, đang muốn giữ chị bên mình. Nên..."

"..."

"Em có việc phải đi với em của e . Em xin phép trước."

Đôi môi đầy đặn mím chặt khi con số trên thang máy dần giảm xuống, cũng là lúc Naphat đã khuất vào bên trong đó một lúc lâu. Cô biết rõ, giữa họ mọi thứ rối ren không kém gì nhau. Khi cô nhận ra cả hai đang dần bước qua giới hạn, thì người như Naphat làm sao lại không nhận ra. Những lời dài dòng của em ấy cứ văng vẳng trong đầu mãi, dù cô đã quay trở lại phòng và ngả người xuống bên trái chiếc giường — chỗ quen thuộc của mình mỗi khi hai người ngủ cùng, còn em ấy sẽ nằm phía bên phải.

Naphat đủ thông minh, đủ tinh ý để hiểu mọi chuyện giữa cô và Ran mà chẳng cần hỏi, cũng chẳng nói ra khiến cô phải nặng lòng. Em ấy biết rõ bản thân nên làm gì, nên đứng ở đâu. Và em ấy cũng biết, giờ phút này, mình có quyền nhiều hơn bất cứ ai. Đây gần như là lần đầu tiên giữa họ không còn những cuộc trò chuyện thẳng thắn, những lần đối đáp qua lại như trước giờ vẫn thế. Lần đầu tiên, chiếc điện thoại không có nổi một thông báo nào từ Naphat trong đêm khi họ không ngủ cùng nhau.

19:02

Gió chiều lùa qua, ánh đèn mờ nhạt trong khu vườn bên cạnh đài phun nước cẩm thạch lớn và buổi đấu giá từ thiện sắp bắt đầu. Bầu trời dần tối sầm dù mặt trời chỉ vừa lặn được một lúc, báo hiệu rằng thời gian đã chạm ngưỡng cuối năm — mùa của những cuộc tương phùng và chia ly lạnh lẽo. Xe cộ, con người lũ lượt tiến vào bên trong, chọn môi trường ấm áp thay vì đứng chịu gió rét ngoài này.

"Bao giờ mới chịu thôi gửi bánh mì vậy? Tao sắp bị ghét lây rồi đấy."

"Giúp bạn chút không được à, White?"

"Giúp thì được. Nhưng bám riết cũng chẳng làm nên chuyện đâu, Yeena. Chỉ tổ phiền, khéo còn bị người ta ghét thêm."

"Mày chịu mang bánh đi đưa vì muốn Name ghét tao đúng không? Biết thừa là Name không thích rồi còn cố."

"Mày điên vừa thôi, Yeena."

"Vậy mày tính giúp Naphat giống lúc mày giúp Ran không?"

"Ngừng cãi nhau được không? Tao phát mệt rồi."

Cuộc đối thoại chấm dứt ngay khi cô cất tiếng giữa ba con người. White nhún vai thản nhiên, còn Yeena thì rõ ràng cụp mặt xuống. Cả hai bàn tán chuyện của cô cứ như cô không hề đứng đây, lại còn lôi thêm cả người thứ ba, thứ tư vào một cách trắng trợn.

Đã nói rồi, cô quên hẳn mối tình đầu từ lâu và cũng chẳng ghét Yeena đến mức đó. Chỉ là hành động gửi bánh mì nhắc nhở quá khứ thế này thật trẻ con, không biết suy nghĩ.

Yeena luôn đối tốt với cô, ngoại trừ đúng chuyện này — cố chấp muốn thắng Ran bằng cách lôi cô vào giữa. Yeena luôn tôn trọng cô, không bao giờ can dự từ sau sai lầm năm đó. Nhưng hễ liên quan đến Ran là Yeena lại trở thành một kẻ không biết buông bỏ. Và khi biết cô và Ran kết thúc, hoặc lúc Ran muốn níu kéo lại, Yeena luôn tìm cách chen vào — y như Meiling từng nói, Yeena có vấn đề với bất cứ ai bên cạnh Ran, không riêng gì cô. Cắn xé nhau như chó dại.

"Name nói lần cuối, Yeena. Nếu còn muốn Name là bạn, thì dừng ngay cái trò này lại. Đừng nghĩ lôi tôi vào chuyện của cậu rồi cậu sẽ thắng Ran. Quên đi. Ran chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa. Cậu muốn đi đấu ở đâu thì đi, đừng kéo tôi hay Naphat vào. White, cậu cũng thế. Bớt làm tôi phát điên đi, lo mà giữ bản thân mình cho ổn trước đã."

"Xong chưa mấy đứa?"

Không ai trả lời, chỉ có tiếng Lalin vang lên cùng thân hình cao ráo của cô ấy đi sát phía sau, bỏ mặc hai kẻ một điên một đơ đứng đực ra nhìn nhau.

Bàn tay thon nhẹ kéo váy trắng trễ vai lên một chút khi bước qua bậc thềm vào sảnh với đôi giày cao gót trắng khoảng bốn phân, gương mặt lạnh băng chuyển thành nụ cười ngọt ngào khi bước vào nơi toàn những quý bà quyền quý.

Chùm đèn pha lê lớn rực rỡ, nhạc cổ điển vang nhẹ nhàng hòa lẫn vào tiếng trò chuyện rôm rả của các nhóm người — từ chuyện làm ăn, giải trí đến không thể thiếu chuyện cưới xin con cháu. Giống như lúc này, mẹ cô và hai người dì — mẹ của Lalin và Meiling — đang bàn tán say sưa, chẳng mảy may để ý đến vẻ mặt chán nản của mấy đứa con gái.

"Nếu Meiling mà tới, chắc nó quát mấy bà cô này ghê lắm."

Khóe môi cô khẽ cong khi Lalin ghé sát tai thì thầm. Đôi mắt đẹp chạm vào White — cậu bạn từ nhỏ — đang đứng trò chuyện cùng nhóm doanh nhân lớn tuổi không xa lắm. Dù nhập bọn nói chuyện đấy, nhưng hồn White đã bay đến chỗ cô bé cổ động chung nhóm cũ của Lalin — đang cười nói ở nhóm khác (Pink)

"Chào các bác, chào cô Pimpawin và hai bác nữa ạ."

"Ồ, chào cô Patthasara."

"Mảnh đất mà con gái chị mua dạo nọ thế nào rồi? Ổn chứ? Có vấn đề gì không?"

Giọng nói nhẹ nhàng cùng sự xuất hiện của một người phụ nữ trung niên sang trọng không kém ba người kia khiến cả cô và Lalin lập tức chắp tay chào, nở nụ cười nhã nhặn. Nghe đến đất đai, cô biết ngay đây chính là chủ đất mà cô vừa nhờ ba mua giúp để xây cửa hàng.

Ba người thành bốn, câu chuyện lại càng rôm rả hơn khi có vẻ các quý bà cũng quen biết nhau. Và rồi lại xoay về chủ đề hôn nhân — bởi con gái nhà ai cũng là ngọc ngà châu báu cả. Kể cả chủ doanh nghiệp xuất khẩu lớn như bà Patthasara cũng than vãn chuyện con gái mình chẳng ai chịu để tâm chuyện cưới xin, dự tiệc xã hội nếu không bị ép.

"Nhà tôi cũng thế thôi, Ingprim cũng vậy đó. Dù có bao nhiêu trai đẹp, gái xinh đến làm quen cũng chẳng mảy may quan tâm."

"Sở thích cô Ingprim cao quá chăng?"

"Trai nhà chính trị đàng hoàng cũng chẳng ăn thua. Tôi muốn gả cho Wasita cũng không chịu. Chả biết đời này còn tìm được nhà nào môn đăng hộ đối mà gả nữa không. Nếu con gái chị Patthasara chịu để mắt chút thì tốt biết mấy. Làm mẹ chỉ mong con cái yên bề gia thất, đưa nhau cùng tiến, thế là mãn nguyện."

"Vậy thì gả cho nhà Settharattanaphong đi."

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, kèm theo sự xuất hiện của người khiến cô không thôi nghĩ đến suốt đêm qua kéo dài tới tận tối nay. Gương mặt đẹp đẽ lộ rõ vẻ nghiêm túc khi cất lời, sau đó mới nở nụ cười dịu dàng đến mức đôi má ửng hồng khi cô quay lại đối diện.

Và con gái bà Patthasara ấy chính là...

"Naphat..."


.
.
.

Chương sau có H 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com