Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 : Phản bội

Trans by : Tu Sĩ Núi Nga Mi
Fanpage Fb : Tu Sĩ Núi Nga Mi

Rrrrr... Rrrrr... Rrrrr...

Suốt gần một phút, cuộc gọi từ số liên lạc được lưu lại chỉ với một ký tự viết hoa duy nhất vẫn không ngừng reo vang.

Đã bao lâu rồi cô / Naphat không nhìn thấy nó nhỉ? Một tháng? Hai tháng? Hay thậm chí là lâu hơn thế? Không rõ là do người bên kia không liên lạc hay chủ nhân của chiếc điện thoại này đã luôn tắt nó đi mỗi khi họ ở bên nhau trong căn phòng này.

Hoặc cho dù có mở máy, nó cũng sẽ bị bỏ lại ở nơi xa tầm với giữa những lúc họ đang tận hưởng khoảng thời gian riêng tư cùng nhau.

Đôi mày thanh tú hơi nhíu lại khi chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo không dứt. Naphat chống lưỡi vào má, trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt khẽ liếc về phía cánh cửa phòng thay đồ thông với phòng tắm bên trong căn phòng ngủ rộng lớn. Người đẹp của cô đang tắm, có lẽ còn đang thư giãn trong làn nước ấm trong bồn nữa.

Vậy thì...

Đôi mắt màu hổ phách dừng lại trên chiếc điện thoại vẫn đang rung bần bật trên bàn cạnh giường một lần nữa, trước khi cô nhấc chân tiến lại gần. Cô thả mình ngồi xuống bên phía giường quen thuộc của ai kia, vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại vẫn đang rung không ngừng.

Bờ môi mỏng mím nhẹ lại trước khi ngón tay cái lướt qua màn hình, ấn nhận cuộc gọi, bật loa ngoài rồi đặt điện thoại xuống gối, kéo tấm chăn lớn phủ lên trên để giọng nói từ loa trở nên mơ hồ hơn, như thể cuộc gọi này được vô tình nhận.

"Tại sao tôi gọi mà cậu không bắt máy?"

"..."

"Name?"

"Chị yêu, chị sắp xong chưa?"

Túttttttt...

Khóe môi cô lập tức cong lên khi đầu dây bên kia ngắt kết nối. Đôi tay thon thả đặt điện thoại của người kia về chỗ cũ trước khi đứng dậy, lấy điện thoại của mình ra và gọi cho đàn chị thân thiết, người cũng đã dọn về ở khu này giống như cô.

Cô đắn đo suốt gần một phút, không biết có nên vào báo với người trong phòng tắm rằng mình sẽ ra ngoài một lát hay không. Hoặc là cứ đi mà không nói gì? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu nói trước thì sẽ chẳng có cảm giác như mình đang giấu giếm hay trốn tránh vì đã lỡ nhận cuộc gọi ấy. Dù bình thường, cô vẫn hay bắt máy giùm khi hai người bạn thân của ai kia gọi đến, nhưng cuộc gọi này thì khác. Cô chưa từng nhận nó bao giờ. Trước đây, cô chỉ chọn cách rời khỏi phòng để người kia có không gian riêng tư mà thôi.

Cô biết mình bướng bỉnh và hay chiếm hữu. Vì vậy, thể hiện những mặt này quá rõ trước mặt người chị lớn, người hay mắng cô suốt, có lẽ không phải là một ý hay.

"Phiền thật nhỉ, mấy chuyện như thế này."

"Ừm... Chỉ là không hiểu sao vẫn còn dây dưa mãi."

"Có lẽ nghĩ rằng không ai biết chăng?"

Gió đêm se lạnh của mùa đông, ánh đèn lờ mờ dọc theo lối đi trong khu vườn rộng lớn, cùng với tiếng nước chảy róc rách từ hồ nước bên cạnh chẳng thể làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng giữa hai nữ diễn viên trẻ - những vị khách quen thuộc của khu 98 River Dell. Ngược lại, chúng dường như càng làm tăng thêm sự gay gắt của cuộc trò chuyện khi câu chuyện tưởng như đã ngủ yên lại một lần nữa bị đào lên.

...

Những hơi thở dài liên tục được thả ra khi Naphat nhớ đến những điều mình đã nghe, đã chứng kiến tận mắt. Cô chưa bao giờ muốn tin hoàn toàn vào những lời đồn, cũng không hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện. Chúng chỉ là những câu chuyện truyền miệng và một lần vô tình bắt gặp.

Naphat cũng chưa từng muốn xâm phạm vào quá khứ của người mà cô yêu, hay đào sâu vào chuyện chia tay giữa họ và người yêu cũ. Cô chẳng hề bận tâm đến những kỷ niệm ngọt ngào hay bất cứ điều gì khác trong quá khứ của ai kia. Vì suy cho cùng, hiện tại mới là thứ quan trọng. Hiện tại, cô mới là người bên cạnh Name. Là tình yêu mà cô muốn tập trung vào.

Thế nhưng khi xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau, nhớ đến những mốc thời gian mà cô biết, và khi nói chuyện với đàn chị thân thiết - người giúp cô xác nhận rằng những gì cô nghĩ có lẽ là sự thật... Cô không hề muốn lợi dụng chuyện này để chiếm thế thượng phong. Cảm xúc duy nhất cô có chỉ là sự thương cảm, xót xa, và nghĩ đến quãng thời gian mà chắc hẳn người kia đã phải chịu đựng không ít. Dù không chắc chắn rằng chuyện này có liên quan đến lý do chia tay của họ hay không. Họ có thể đã chia tay trước hoặc sau chuyện ấy, chẳng ai biết ngoài người trong cuộc.

Một diễn viên như Ran - người chưa từng có tin đồn hẹn hò nào ngoài những lần bị gán ghép với bạn diễn của mình. Ngay cả những gì cô biết, cũng chẳng có lời đồn nào về việc ai kia từng có bạn gái. Thành thật mà nói, khi biết rằng nữ bác sĩ xinh đẹp - người mà cô từng qua đêm một lần, người dần len lỏi vào tâm trí cô, khiến cô yêu từng chút một - lại là người yêu cũ của đồng nghiệp trong cùng công ty, cô đã rất bất ngờ.

Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ: "Người yêu vừa đẹp, vừa đáng yêu, lại có tính cách tốt như vậy, sao phải giấu diếm chứ?" Không cần nói với báo chí, nhưng ít ra cũng nên khoe với đồng nghiệp chứ nhỉ? Còn điều khiến cô sốc hơn nữa là khi nghĩ đến những gì mình vô tình nghe được. Cô biết mọi chuyện sẽ chẳng dễ dàng, nhưng cô đủ tự tin vào bản thân để không bỏ cuộc.

"Nếu là vậy, hãy cho bác sĩ chút thời gian."

"Ừm, em biết."

Hai đôi chân dài đang sải bước chậm lại khi nghe thấy tiếng cãi vã từ lối vào của tòa nhà. Đôi mắt màu hổ phách hẹp dần lại khi nhận ra chiếc xe sang trọng và bóng dáng cao gầy quen thuộc mà cô không mấy ưa nhìn. Naphat và Yiling đồng loạt dừng bước, lặng lẽ quan sát cuộc tranh cãi đầy căng thẳng giữa nữ diễn viên nọ và đội ngũ bảo vệ của tòa nhà. Có vẻ như việc xuất hiện vào giờ này của người đó đang gây ra một số rắc rối, và cô ta đang cố gắng giải quyết nhanh chóng.

...

"Đã nói là tôi có phòng rồi đây. Nói không hiểu hả?"
(Ran)

"Xin cho xem thẻ keycard của cư dân ạ."
(Bảo an khu dân cư)

Thái độ cáu kỉnh của bạn diễn cùng đài cũ khiến cả cô lẫn chị Yiling không khỏi suy nghĩ, bởi ai cũng biết rõ cô ta đến đây vì chuyện gì. Và tất nhiên, cô sẽ không để chuyện đó xảy ra. Dù biết rõ việc vừa làm có lẽ sẽ khiến cô ta tức điên, nhưng vậy mà lại lết xác đến tận đây sao?

Người vốn chẳng bao giờ đến, cũng chẳng bao giờ làm ầm ĩ ra mặt. Chỉ vì bị chạm tự ái thôi ư? Vì muốn giành phần thắng hay gì?

Ran, lúc này vừa bước lên xe, quay lại nhìn về phía hai người bọn cô, khiến cuộc chiến nhỏ vừa nãy như thể bùng lên lần nữa. Mà lần này, xem ra cô cũng bị cuốn vào trận chiến rồi. Chị Yiling ngay lập tức tiến lên đứng chắn phía trước, nhưng cô cũng chẳng chịu lùi bước, tự mình bước lên phía trước che cho chị ấy.

"Mày đang muốn cà khịa đúng không?"

"..."

"Nghĩ là chỉ cần ngủ với nhau là Name sẽ yêu mày à?"

"Là người yêu cũ thì im mồm lại đi."

"Cái đồ Ph—"

Mùi cồn nhàn nhạt cùng trạng thái cảm xúc bất ổn của người trước mặt không khiến cô thấy sợ hay có ý định nhượng bộ. Dù cô ta có nghĩ rằng những lời đó sẽ khiến Naphat dao động đi chăng nữa, thì cô cũng chẳng bận tâm. Cô chưa từng mong đợi tình yêu từ ai đó đang là chủ đề của cuộc trò chuyện này. Cô chỉ đơn giản là sẵn lòng yêu và chờ đợi được yêu, mà không cần phải vội vàng hay cưỡng ép.

Nữ diễn viên cao ráo trước mặt tiếp tục bước đến gần Naphat và chị Yiling hơn, đưa ngón tay chỉ thẳng vào mặt cô. Chị Yiling lập tức gạt tay cô ta ra, trong khi Naphat vẫn giữ ánh mắt đối diện với con chó giữ khúc xương này.

"Mày chẳng có gì xứng đáng với Name đâu, Naphat."

"Vậy còn cái kẻ đã lừa dối người yêu, lên giường với người khác, thì xứng đáng lắm à?"

"..."

"Đừng tưởng không ai biết nhé. Mấy cái chuyện khốn nạn như thế, giấu không được đâu."

Đôi môi Naphat nhếch lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào đối phương, giọng nói bình tĩnh nhưng từng chữ đều sắc bén như lưỡi dao.

"..."

"Làm chuyện tồi tệ thì đừng có bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội nữa."

"Name không nói, tao không nói, vậy sao mày biết? Hay là vì chính mày cũng ăn nằm lăng nhăng, nên mới hiểu được?"

Đôi mắt hoảng hốt và vẻ mặt rối bời của Ran là bằng chứng rõ ràng nhất rằng những gì Naphat và chị Yiling đoán là chính xác. Người yêu cũ của Name đã phản bội chị ấy, ngay khi hai người họ còn bên nhau. Và Naphat tin rằng người không có mặt ở đây cũng biết chuyện này.

Dấu vết của nước mắt đêm đó đủ để nói lên rằng vết thương trong lòng Name đã sâu đến mức nào.

Ấy vậy mà kẻ trước mặt vẫn có thể thốt ra những lời lẽ ấy mà không chút hối hận hay xót thương cho người từng là người yêu của mình. Điều đó càng khiến cô cảm thấy phẫn nộ. Ban đầu, cô không định xen vào, vì đó là chuyện quá khứ của hai người họ. Nhưng giờ thì—

"Trước khi nói cái gì thì dùng não suy nghĩ trước đi. Không nói ra thì nghĩ là không ai biết à? Say rồi thì về ngủ đi, hoặc muốn thì để cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn. Đừng đứng đây mà nói nhảm. Muốn nói mấy lời khốn nạn với tao thì được, nhưng nếu còn dám nói với chị Name, đừng trách tao không cảnh báo. Cẩn thận mấy thứ mày giấu giếm sẽ bị đào lên. Mà nhân tiện, tao không mong chờ gì đâu, chỉ là tao muốn nói hiện tại tao có thẻ keycard nhà chị ấy thôi."

"Naphat, đủ rồi!!!"

Chị Yiling lên tiếng, kéo tay cô quay đi, dẫn bước ra khỏi cuộc đối đầu. Cô bỏ lại nữ diễn viên kia đứng đó, với gương mặt ngỡ ngàng và thoáng chút sợ hãi điều gì đó.

Naphat siết chặt tay, chớp mắt liên tục, hít sâu một hơi vào lồng ngực. Cơn bức bối và giận dữ thay cho người đang ở trên phòng dâng trào đến mức khiến cô khó mà lấy lại nhịp thở bình thường.

Tiếng rung từ điện thoại của cả cô và chị Yiling vang lên, khiến hai người cùng khựng lại sau khi đã rời khỏi chiến trường nhỏ kia được một đoạn. Vẻ mặt bối rối của chị Yiling khiến cô bật cười không kiềm được. Cơn bực bội trước đó cũng theo đó mà tiêu tan. Hai người chọn đứng lại hóng gió thêm một lúc.

"Không định lên phòng à? Kéo dài nữa là bị Meiling giận cho xem."

"Thế còn bác sĩ Name nhà em không hay giận à?"

"Không. Chị ấy chưa bao giờ giận cả. Như thể luôn có lý do để bao dung vậy."

"Này, ý em là bạn gái chị vô lý à?"

Cô bật cười thành tiếng khi chị Yiling vừa dứt lời. Và vì tiếng cười ấy, cô bị chị ấy vỗ nhẹ vào vai. Meiling đúng là chẳng thể chọc ghẹo được. Ai cũng không được phép trêu chị ấy, nhưng chính chị Yiling lại là người hay chọc tức bạn gái mình nhất. Yêu chiều chị ấy nhất nhưng vẫn cứ thích chọc phá chút đỉnh. Mà cô hiểu chị Yiling lắm, vì phản ứng của Meiling rất đáng yêu. Chọc ghẹo thật sự rất vui!

"Thế rốt cuộc định ký hợp đồng ở đâu?"

"Chưa biết, để xem thêm đã. Hiện tại cũng không quá tệ."

"Không định gia hạn hợp đồng thì cũng nói trước chứ. Chị vừa mới ký lại xong, em đã có chuyện ngay ngày hôm sau."

"Hôm đó mọi chuyện gấp quá. Mà có khi họ cũng không để tâm chị đâu, Yiling."

"Hy vọng vậy."

Cô vừa mỉm cười vừa nhắn tin trả lời người trên phòng. Nhìn dòng tin nhắn với giọng điệu làm nũng quen thuộc của ai đó, cô khẽ cong môi. Khi liếc sang, cô thấy chị Yiling cũng đang tập trung trả lời tin nhắn với
"người mà ai cũng biết là ai."

Cô khẽ thì thầm "Em đi trước nhé" rồi đột ngột phóng đi, bỏ lại chị Yiling đang hét lên đầy kinh ngạc phía sau. Trái tim cô, vốn từng lo sợ, giờ đây lại bình yên trở lại. Vì cô biết, hành động "vô tình" trên phòng của mình đã được tha thứ và chấp nhận.

Chị Name sẽ không hỏi cô đã nói gì với đầu dây bên kia. Và tất nhiên, cô cũng không định tự thú để nhận một nắm đấm của "bé mèo".

Vừa được chửi người, vừa được ôm mỹ nhân ngủ.

Có ai may mắn bằng Naphat?

02:32

"Naphat, đủ rồi."

Đôi môi vừa mới rời nhau với vẻ hài lòng vì một màn nũng nịu dài dằng dặc, lại lảng vảng nơi cổ cô, vùi đầu hít hà mãi không thôi như một đứa trẻ không biết chán.

Đôi tay mảnh khảnh nâng cằm kẻ nhỏ tuổi hơn, buộc cô phải ngước lên nhìn thẳng. Naphat chớp mắt long lanh, rồi chu môi như một đứa nhóc không hiểu mình làm gì sai. Cứ như nghĩ rằng chỉ cần làm mặt đáng yêu là có thể khiến người lớn mềm lòng.

"Đủ rồi. Không nhanh lên là trễ chuyến bay đấy."

"Chỉ là hôn thôi mà chị."

"Này, cô bé. Em hôn chị suốt gần mười phút rồi đấy."

Naphat lập tức nghiêng người hôn tiếp, khiến cô không thể không hé môi đáp lại, nhất là khi tay ai kia đang vuốt ve eo và đùi cô đầy càn quấy.

"Phải làm sao đây, không muốn đi nữa. Muốn ôm chị lên giường cơ."

"Đừng đến mức đó chứ."

"Chị đẹp ơi, hôn cái nữa đi nha?"

"..."

*Chụt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com