Chương 33 : I'm falling in love
Trans by : Tu Sĩ Núi Nga Mi
Fanpage Fb : Tu Sĩ Núi Nga Mi
Tiếng nhạc vang lên khẽ khàng giữa phòng khách, đủ để hai người ở hai góc bếp khác nhau cùng nghe thấy. Naphat khe khẽ ngân nga theo nhạc, phần lớn chỉ hát vài câu điệp khúc dễ nhớ, vừa làm vừa vui vẻ. Còn cô, chỉ khẽ mỉm cười khi thấy dáng vẻ ấy của em ấy. Những quả táo xanh đỏ được Naphat thay phiên nhau gọt vỏ, trong khi má cô cũng bị thơm hết bên trái sang bên phải bởi ai kia – người cứ không ngừng nói đi nói lại rằng cô đáng yêu nhiều bao nhiêu.
Bột mì và bột hạnh nhân được rây qua rây lưới vào tô trộn, dưới ánh mắt dõi theo sát sao của người phía sau. Cô khẽ gõ tay lên rây thêm lần nữa rồi ngẩng mặt lên, khẽ nhướn mày như muốn hỏi: "Lại định làm gì nữa đây?" – vì không biết lần này là lần thứ bao nhiêu người kia lại tiến sát đến. Đôi má hồng ửng bị cọ nhẹ bởi chóp mũi cao của Naphat, rồi cậu mới chịu rời đi, lắc đầu mỉm cười ngọt ngào.
"Đáng yêu quá trời luôn á."
"Chị đáng yêu đến vậy luôn hả?"
"Ừa... đáng yêu, xinh, tính tình tốt, giỏi nữa. Quan trọng là... rất quyến rũ nữa"
"Thôi đủ rồi đó. Rây phần đường bột còn lại giúp chị đi, chị sẽ chuẩn bị máy nhồi bột"
"Phat tưởng chị Name sẽ nhồi bằng tay chứ~ Vậy là lỡ cơ hội thấy người đẹp mặc áo dây nhồi bột rồi sao?"
"Vậy ra muốn ăn bánh chỉ vì có suy nghĩ đen tối thôi hả?"
Naphat nhún vai, làm mặt ngây thơ rồi chớp mắt liên tục như muốn nói "em vô tội" trước khi đưa phần vừa được nhờ giúp lại cho chị để tiếp tục bước tiếp theo. Tiếng chuông cuộc gọi vang lên từ chiếc điện thoại riêng biệt – chiếc mà cô từng dùng thời còn sống ở London – cùng lúc với tiếng máy nhào bột đang trộn bột mì, bơ lạt và muối hòa quyện vào nhau. Naphat đi đến nhấc chiếc điện thoại vẫn luôn được để cố định tại một góc kể từ ngày chị về sống ở đây, rồi quay lại giơ lên cho chị thấy.
"Là cô Nicha gọi (LMHP – chuyên viên trị liệu tâm lý có chứng chỉ hành nghề), nhận không chị?"
"À, thôi tắt tiếng rồi để chỗ cũ cũng được."
"Vậy em tắt máy nha?"
"Ừ"
Đôi tay đang cắt phần bánh tart táo bỗng khựng lại khi người kia – vốn nói là đi nghe điện thoại với em gái – lại lặng lẽ quay về, vòng tay khẽ siết lấy eo cô từ phía sau. Môi Naphat hôn nhẹ vài cái lên vai trần của cô khiến cô khẽ ngoái lại, nhìn sâu vào mắt Naphat rồi vòng tay ôm lấy cổ. Và như một thói quen riêng, cơ thể cô được bế nhẹ lên, đặt ngồi lên mặt quầy bếp một cách tự nhiên.
"Có chuyện gì sao?"
"Phát hỏi một câu được không? Nếu chị thấy không thoải mái, không cần trả lời em đâu."
"Ừm"
"Chị có muốn quay lại làm bác sĩ không... hay là học tiếp chuyên khoa cho xong?"
Naphat khẽ lên tiếng, đầu ngón tay dịu dàng vuốt nhẹ dọc theo đường nét khuôn mặt cô. Giọng cô bé mềm mại, chậm rãi, êm như tiếng gió lướt qua – dịu dàng chẳng khác gì cô giáo đang hỏi học sinh mơ ước nghề nghiệp trong tương lai. Cô mỉm cười khẽ khi thấy rõ sự quan tâm hiện hữu trong từng câu nói và hành động đó. Đôi tay thon gọn dùng thìa cắt và xúc miếng bánh tart táo đã chia sẵn, đưa lên miệng cho người đang đứng sát đôi chân đang bắt chéo của mình. Vì nếu để cô bé chen vào giữa hai chân mình... e là sẽ có chuyện lặp lại giống như sáng nay mất.
"Không đâu"
"Tại sao vậy ạ? Em hỏi điều đó vì lúc chị giúp người bị thương, chị như sinh ra để làm bác sĩ vậy á."
"Chị chỉ là... mệt mỏi quá rồi. Học từ nhỏ, rồi đối mặt với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân... cả đồng nghiệp nữa. Nhiều thứ chồng chất đến mức khiến chị không còn thấy vui nữa. Và những chuyện đã xảy ra... chúng khiến chị cảm thấy mình chưa sẵn sàng để gánh vác sinh mệnh của ai"
"..."
"Nhưng bây giờ chị hạnh phúc mà. Làm quán cà phê cũng là một giấc mơ của chị đó"
"Nhưng bây giờ chị đang hạnh phúc. Làm tiệm cà phê cũng là một giấc mơ khác của chị mà."
"Nếu một ngày nào đó chị muốn quay lại làm bác sĩ, chị cứ nói với em nha. Em sẽ giúp chị trông tiệm, sẽ đưa đón chị đi làm mỗi ngày. Nếu chị không có thời gian nấu ăn, em sẽ lo hết cho mọi bữa luôn."
"Diễn viên nổi tiếng như em rảnh đến vậy sao?"
"Thì em sẽ tự sắp lịch rảnh cho trùng với chị chứ sao. Chị đúng là không quan tâm gì đến giới giải trí nhỉ. Chị có biết không, tóc em bây giờ hot lắm đấy nhé, ai cũng xếp hàng đợi tán em hết!"
"Ừm hửm."
"'Ừm hửm' là sao! Được rồi, cho chị biết tay!"
Tiếng cười rộn vang trong bếp khi cả hai quấn lấy nhau trên quầy bếp. Thường thì cô là người bị bé người yêu diễn viên "áp đảo", hết dụi mũi vào má, hít hà như nghiện mùi hương của cô, vừa cù eo trêu ghẹo, vừa cắn nhẹ để lại dấu răng trên vai và cánh tay. Naphat lúc chơi đùa thì cứ như một chú chó con chẳng biết mệt mỏi, hễ có đồ chơi hay có người chơi cùng là quấn quýt không rời.
Những ngày rảnh rỗi trùng nhau của bọn cô thường chỉ quanh quẩn bên nhau trong phòng, hoặc ra tiệm để kiểm tra mọi thứ trước khi mở cửa. Nhiều nhất là cùng nhau đi ăn với gia đình hai bên. Nhưng hôm nay cả hai quyết định sẽ chỉ dành thời gian ở nhà, tránh xa thế giới bên ngoài một chút. Đùi cô bị chiếm chỗ suốt bởi cái đầu của cô bé đang say sưa chơi game, khiến cô phải chạm vai nhắc nhở để em ấy nhích ra một chút – vì bắt đầu thấy tê rồi.
Naphat ngồi dậy, khẽ đặt một nụ hôn lên vai cô, mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình điện thoại. Cô vắt chân lên sofa, rồi nằm xuống, gối đầu lên đùi người kia thay vì ngược lại. Bọn cô vẫn thường thay nhau nằm gối đầu như thế, dù phần lớn là Naphat thích dùng "dịch vụ" hơn. Ngón tay cô nhẹ nhàng lật lại trang sách vừa đọc, rồi bắt đầu đọc tiếp. Bình thường cô có thể ngồi đọc hàng giờ không biết chán.
Chỉ không hiểu từ bao giờ mà cơ thể lại muốn lúc nào cũng có người kia bên cạnh – dù là chạm vào đâu đó một chút, bất kể cả hai đang làm gì riêng. Có lẽ là từ khi Naphat cứ hay sà vào xin thơm, xin ôm khi cô đang đọc sách. Từ người hay phá rối, em ấy dần trở thành người chọn việc gì đó để làm bên cạnh cô, nhưng vẫn luôn phải được chạm – xin gối lên đùi, xin thơm vai, để chân chạm nhau, có khi còn đòi ôm cả cô vào lòng nữa. Nghiện skinship chết mất.
"Naphat này."
"Dạ?"
"Nếu... giả sử mình có con. Rồi con mình... lừa dối người yêu của nó. Em sẽ làm gì?"
Đầu ngón tay đang mơn trớn nhẹ nhàng dọc theo tấm lưng trần bỗng khựng lại. Naphat im lặng trong chốc lát trước khi đặt một nụ hôn dịu dàng xuống bờ vai cô. Naphat kéo cô quay mặt lại, ôm vào lòng để cả hai cùng nghỉ ngơi sau khoảng thời gian ngọt ngào vừa trôi qua. Căn phòng ngủ yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của hai người, hoà quyện theo cùng một nhịp.
Cô cắn nhẹ môi dưới, suy nghĩ về câu hỏi mà bản thân vừa bất chợt buột miệng thốt ra – một câu hỏi khiến đối phương chẳng kịp chuẩn bị. Cô thở ra thật khẽ. Và rồi cánh tay của người kia siết vòng tay chặt hơn, ôm cô sát vào lòng.
"Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, em vẫn sẽ yêu con của mình —nó vẫn là con chúng ta. Nhưng sai – vẫn phải là sai. Người đau lòng cuối cùng chắc chắn là người bị phản bội. Mình cần phải thông cảm và tôn trọng cảm xúc của họ. Em sẽ không bênh con, dù yêu nó. Dù thế nào đi nữa... Sau đó, em sẽ quay lại đây để nói chuyện với người mẹ xinh đẹp của con mình về cách dạy con mình hiểu rõ hơn về tình yêu."
"Ừm hửm..."
"Nhưng em không muốn có con đâu... Em không biết phải chia sẻ tình yêu kiểu gì... vì em đã cho chị mọi thứ. Nếu có một đứa nhỏ xuất hiện rồi giành chị khỏi em... chắc em chịu không nổi đâu. Em không cho đâu~."
"Gì , sao nói như vậy chứ, ghen cả với con ruột nữa hả?"
"Thì... mommy của con em xinh đẹp, quyến rũ thế này mà, chỉ cần một đứa nhóc một tuổi nhìn chị thôi, em cũng ghen rồi."
Naphat vừa nói vừa nhích người trèo lên, phủ cả cơ thể mềm mại của mình lên cô. Hai má cô bị em ấy thơm tới thơm lui, hết bên này đến bên kia. Chân cô bị nắm tách ra vừa đủ để người bên trên có thể hạ hông xuống, ép sát vào đầy tinh nghịch. Hai tay cô vòng qua cổ người kia, ngửa mặt lên đón lấy nụ hôn nồng nàn, say đắm.
Bọn cô đã dành cả ngày hôm nay để cùng nhau nấu ăn, ăn uống, làm những việc riêng bên nhau, tắm cùng nhau, ân ái một cách hoà hợp đến lạ, và thiếp đi trong vòng tay nhau. Tất cả mọi thứ ấy – từng khoảnh khắc dịu dàng, từng sự gần gũi chân thật – là những điều cô chưa từng nghĩ mình sẽ có lại được trong cuộc đời này. Hoặc chí ít... là chưa từng nghĩ sẽ có lại sớm như vậy.
Nhưng bây giờ cô có Naphat rồi.
"Ngày làm lễ khai trương tiệm, em chắc là sẽ đến trễ một chút nha..."
"Ừ, không sao đâu. Thật ra làm xong việc thì em về nhà luôn cũng được mà."
"Không được đâu. Ngày đặc biệt của chị như thế... em không thể bỏ lỡ đâu."
🎼 You would break your back to make me break a smile
(Em sẵn lòng đánh đổi tất cả, chỉ để thấy chị nở một nụ cười)
Uh oh, I'm falling in love
Oh no, I'm falling in love again
Oh, I'm falling in love
(Lại yêu mất rồi... Lại đắm chìm mất rồi...)
Lost in the labyrinth of my mind
(Lạc giữa mê cung trong chính trái tim mình...)
.
.
.
Nhớ follow fanpage để update lịch trans của mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com