Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 : I've got your back


Tiếng nhạc tình yêu vang nhẹ từ chiếc laptop trên bàn ở cuối giường – nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tối mịt. Máy điều hòa vẫn hoạt động không ngơi nghỉ từ suốt cả ngày kéo dài sang ngày mới. Phía bên trái chiếc giường – chỗ Ingprim thường chừa lại cho cô – giờ đã trở thành thói quen khi chị ấy luôn nằm về phía bên phải .

Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve tấm chăn lớn, dịu dàng như muốn xoa dịu người từng nằm bên trái giường này... trong những ngày mà cô và Ingprim vẫn còn ở bên nhau trong căn phòng ngập tràn ký ức. "Nhớ..."

Hơi thở được thả ra lần lượt, từng nhịp, khi nỗi nhớ và sự lo lắng thi nhau dâng lên đến mức khiến đôi mắt cô nóng bừng. Naphat xoay người nằm ngửa, một tay đặt lên trán. Đôi mắt màu hổ phách thẫn thờ nhìn lên trần nhà – dù phía đó chẳng có gì đáng để nhìn.

Bài hát tình yêu xen lẫn nỗi buồn vẫn tiếp tục vang lên không ngừng, bởi chủ nhân căn phòng chẳng có ý định dừng nó lại. Bình thường cô không phải kiểu người hay nghe nhạc Thái, nhưng khi ở một mình, giữa những ngày mà mối quan hệ giữa họ như thế này... dường như mấy bài hát ấy lại là người bạn duy nhất giúp cô vơi bớt phần nào nỗi nhớ. Vừa nhớ, vừa thấu hiểu... nhưng trong lòng vẫn chẳng thể tránh khỏi nỗi buồn.

02:18

Tít

Cánh cửa phòng bật mở, hé ra vừa đủ để ai đó len mình bước vào trong. Cảm biến ánh sáng trong hành lang được kích hoạt theo từng bước chân khẽ khàng trên bậc thang. Căn phòng ngủ vẫn chìm trong bóng tối, không một tiếng động. Nhiệt độ dễ chịu quen thuộc dành cho người dễ lạnh. Chiếc hộp thuốc giờ đã có thêm hai loại mới.

Và người con gái xinh đẹp - Ingprim đang say ngủ ở bên trái giường, nằm nghiêng quay về phía phải, tay nhỏ siết lấy chăn đến nhàu nhĩ.

Naphat nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh người vẫn đang ngủ say, không có dấu hiệu gì sẽ tỉnh lại do tác dụng của thuốc. Khuôn mặt xinh đẹp mà cô yêu thương hiện rõ dấu vết của những giọt nước mắt. Dù không biết điều gì khiến người ấy phải khóc đến mức ngủ thiếp đi như vậy, nhưng Naphat vẫn mong một ngày nào đó – dù là vào những đêm mà cô len lén ghé qua thế này hay những đêm không thể ở lại để chờ người ấy ngủ say...

Naphat chỉ mong rằng, người giữ trái tim của mình có thể ngủ yên mà không còn nước mắt.

Nếu cô đang giày vò bởi nỗi nhớ, thì người kia hẳn cũng đang đau khổ bởi những cơn ác mộng – mà cô chẳng thể nào thấu hiểu trọn vẹn... nếu không tự mình trải qua.

Naphat hiểu mọi thứ, dù đau lòng vì chẳng thể ở bên người ấy lúc này.

Naphat hiểu rằng, mối quan hệ giữa hai người chưa từng bắt đầu từ tình yêu.

Naphat hiểu... dù sau cùng, khi người ấy tỉnh khỏi cơn ác mộng... có thể sẽ chẳng cần cô nữa.

Nước cam vắt, nước lọc nhãn hiệu chị ấy yêu thích, sữa tươi không đường, thanh socola – tất cả được lấp đầy trong tủ lạnh như mọi khi. Đôi tay Naphat thon dọn dẹp túi nylon, vỏ cam hay cả những món snack hết hạn mà chị ấy từng thích ăn, cho vào túi rác.

Nụ cười khẽ nở nơi khóe môi khi Naphat cúi xuống nhặt mảnh giấy nhớ từng được dán trên cánh cửa tủ lạnh – giờ đây rơi xuống đất vì thời gian quá lâu khiến lớp keo không còn dính nữa.

"Em về rồi nha. Đã làm sẵn bữa sáng. Chị nhớ ăn hết đấy!"

Những mảnh giấy note nhiều màu – phần lớn là do cô viết – cùng giấy trắng, màu yêu thích của người kia, chồng chéo lên nhau. Đó là những lời nhắn vào những ngày hai người dậy lệch giờ nhau. Đầu ngón tay lướt qua từng mảnh khi Naphat nhớ lại từng tình huống theo nội dung ghi trên đó. Từng dòng chữ... của cô, của người ấy – những cuộc trò chuyện nhỏ buổi sáng, những lần không thể gặp mặt...

Bàn tay mảnh mai đưa lên lau giọt nước mắt của chính mình, đã lặng lẽ tràn mi rồi lăn dài trên má. Naphat hít thật sâu, lặng lẽ thở ra qua miệng, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, chớp mắt liên tục để ngăn nước mắt cứ chực tuôn ra mãi không ngừng.

Chiếc thẻ từ vẫn chưa bị thay. Mảnh giấy nhớ nét chữ cô vẫn còn dán đó. Những món ăn vặt yêu thích trong tủ lạnh. Chiếc bàn máy tính mà cô đã tự tay dọn đến. Chiếc giường vẫn còn chừa một khoảng. Bàn chải đánh răng vẫn còn song song nhau trong nhà tắm... Mọi thứ vẫn còn đó, như cái ngày cô ra vào căn phòng này khi người kia còn thức... và cả hai cùng chìm vào giấc ngủ bên nhau.

Từng điều nhỏ nhặt đều mang ý nghĩa sâu sắc đối với cô... trong những ngày mà cô và Ingprim đang xa cách như thế này.

Tấm chăn lớn được kéo lên, nhẹ nhàng đắp cho người đang say ngủ. Cô ngắm gương mặt xinh đẹp ấy thêm một chút nữa rồi mới quyết định đứng dậy khi ánh bình minh sắp ló dạng. Tay cô hé mở cánh cửa phòng ngủ, rồi quay đầu nhìn người kia lần nữa, ngập ngừng – vì nỗi nhớ trong lòng đang thôi thúc điều gì đó.

Đôi chân thon dài đưa cô quay lại đứng cạnh bên giường. Bờ môi cô khẽ chạm vào trán người ấy một cách dịu dàng, để yên trong giây lát... rồi rời đi với một chút tiếc nuối.

"I've got your back."
(Em luôn ở phía sau chị, luôn bên chị.)

05:16

"Naphat?"

Bầu trời khi rạng sáng. Làn gió lạnh cuối năm. Ban công khu vườn trên tầng mười lăm – không một bóng người. Đôi mắt màu hổ phách dõi theo những tòa nhà cao tầng dần tắt ánh đèn. Chiếc ghế dài bên cạnh đã có người ngồi – là con gái chủ dự án, người cô tình cờ gặp chỉ vài phút trước, ở bãi đỗ xe riêng lúc năm giờ sáng... cùng với người bạn thân khác của chị ấy.

Rõ ràng là... bộ dạng Naphat trông giống như người vừa thức dậy từ đâu đó hơn là chuẩn bị đi làm. Cả hai cô bạn của bác sĩ đều bất ngờ khi gặp nhau vào giờ này – đặc biệt là Mei, khi thấy Naphat có mặt ở đây.

"Em đến đây mỗi ngày luôn à?"

"Không đâu ạ. Hôm nào bận thì em không đến."

"Thường thì nếu Name uống thuốc, chị ấy sẽ ngủ từ mười giờ đêm rồi dậy lúc tám giờ sáng luôn. Lin từng kể có lần cố dậy sớm, kết quả là đau đầu đến bật khóc."- Meiling nói.

Đôi môi mỏng mím lại chặt khi nghe người lớn hơn nói xong. Chỉ cần biết rằng người kia từng khóc—dù là vì chuyện gì đi nữa—cũng khiến Naphat không muốn điều đó xảy ra. Cô không muốn chị ấy phải rơi nước mắt, nhất là khi cô không có mặt ở đó để ôm lấy, để vỗ về.

Một cái vỗ nhẹ trên vai khiến cô quay sang nhìn người bên cạnh, người dường như có rất nhiều điều muốn nói nhưng vẫn chưa thốt ra thành lời. Cả hai để thời gian trôi qua trong im lặng một lúc lâu mà không ai mở lời. Sự khó xử trên gương mặt người bên cạnh khiến cô không muốn thúc ép, không muốn giục đối phương nói ra điều đang giữ trong lòng. Nhưng chính điều đó lại càng khiến cô hiểu rõ—điều mà người kia sắp nói, chắc chắn là điều nhạy cảm không ít.

"Name đã vượt qua khoảng thời gian ấy một mình, mà không kể với ai hết."

"..."

"Không nói với Lin, cũng không nói với Meiling hay gia đình. Ai cũng nghĩ cậu ấy im lặng, gầy đi vì học hành căng thẳng. Mặc dù chị từng khuyên nên mở lòng, nhưng Name lại chỉ lặng thinh, không muốn để ai thấy bản thân trong trạng thái không ăn không ngủ nổi."

"..."

"Dù chị có ở bên cạnh, dõi theo từng bước, dù có nói cả trăm lần rằng hãy yêu lấy chính mình, rằng vẫn còn rất nhiều người yêu thương Name, cậu ấy cũng không khá hơn chút nào. Nhưng rồi có một ngày, cậu ấy tự mình đứng dậy được. Name là kiểu người bệnh biết rõ bản thân đang bệnh. Và cũng biết rằng nếu muốn khỏi hẳn, phải tự khỏi bằng sức mình—không phải vì ai khác. Vì đó là điều cậu ấy đã luôn làm như vậy."

Ngón tay cái cứ miết nhẹ lên ngón trỏ như người đang loay hoay không biết phải nghĩ gì tiếp, khi nghe lời tâm sự từ người bạn thân của chị ấy - P'White. Biết bao điều từng xảy ra trong quãng thời gian mà họ chưa từng gặp nhau, đang được kể lại bằng giọng trầm chắc nhưng chứa đựng cả sự lo lắng, xen lẫn từng nhịp ngập ngừng vì mọi chuyện quá nhạy cảm. Cô phải quay mặt đi để giấu đi những giọt nước mắt.

Một người phụ nữ tốt bụng, nói năng dịu dàng, yêu gia đình, yêu động vật, lịch sự, có khí chất lãnh đạo, nụ cười đẹp, hiền lành và ấm áp—vậy mà lại phải đối mặt với những điều tồi tệ đến thế. Và chị ấy lại chọn im lặng vượt qua tất cả một mình, không kể với ai—kể cả người thân thiết nhất như chị Lalin.

Cô không thể tưởng tượng được quãng thời gian đó đã tồi tệ đến mức nào. Bởi từ khi gặp nhau, cô chưa từng thấy một vết thương nào của chị ấy—cho đến ngày hôm đó. Ngày mà cô phải trở lại với một mình như thể chưa từng ôm nhau ngủ, và người kia thì phải bắt đầu lại lần nữa, chạy trốn khỏi cơn ác mộng trong lòng mình.

"Name như phải bắt đầu lại tất cả... do sự bất cẩn của chị. Nhưng chị tin rằng khoảng thời gian Name có Naphat bên cạnh, đó là quãng thời gian rất quý giá — đến mức chị ấy ngủ ngon mà không cần thuốc. Khi đó Name không muốn để người mình yêu thấy bản thân đang tệ đến nhường nào... và bây giờ cũng không khác gì. Cậu ấy không muốn để Naphat nhìn thấy."

"Chị Name... trạng thái đang tệ lắm đúng không ạ?"

"Giờ thì tốt hơn trước đó rất nhiều rồi... Dù không thể nói là sắp khỏi hẳn, nhưng ít ra cũng không còn nghiêm trọng như lúc trước nữa. Hồi đó thật sự... không thể nào nhận ra cô gái xinh đẹp của Naphat là người như thế. Chị không kể để em phải dừng lại hay đợi Name. Chị không bảo em phải chờ. Chị biết mỗi người đều có con đường riêng cần đi tiếp... nhưng chị chỉ muốn em hiểu Name thêm một chút thôi."

"..."

"Chị cũng không biết Name bao giờ sẽ khỏi—chính cậu ấy cũng không biết. Vì vậy, nếu như Naphat không thể chờ được nữa, chị tin rằng... Name cũng sẽ hiểu em. Và chắc chắn là... hiểu rất rõ."

White đứng dậy đi, để lại cô vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Ánh mắt cụp xuống, dõi theo hai ngón tay vẫn cứ cọ vào nhau từ lúc bắt đầu cuộc trò chuyện, nơi mà phần lớn cô chỉ lặng lẽ lắng nghe.

Cô chưa từng hỏi lý do vì sao họ chia tay. Chưa từng gặng hỏi về những chuyện đã xảy ra, dù trong lòng biết rõ chị ấy từng trải qua những gì. Cô chỉ biết rằng, nếu chị không muốn nói ra, cô cũng không nên đá động đến.

Cô không chạm vào nó. Chị ấy thì không cho cô thấy vết thương của mình. Dù cả hai có tránh né đến đâu đi nữa, những vết thương sâu thì đến một ngày cũng sẽ rỉ máu. Và cô chưa từng biết—rằng trái tim và cơ thể mà cô luôn nâng niu lại đầy rẫy những vết sẹo rách toạc đến mức này. Cô chưa từng yêu, chưa từng thất vọng. Và chuyện giữa họ... chưa từng chạm đến cái gọi là thất vọng nữa là khác. Giữa họ, mọi thứ như mới chỉ bắt đầu một cách nghiêm túc.

Cô không biết con người ta có thể yêu và chờ đợi ai đó trong bao lâu. Có cuốn sách nói rằng có người chờ tới bốn năm dù chẳng bao giờ được nắm giữ. Có người chỉ chờ hai năm rồi được toại nguyện. Và có những người... chỉ đứng nhìn từ phía sau, vui mừng với mọi thành công của người ấy mà không mong cầu được đáp lại.

Cô không buông. Cũng chưa hiểu hết thế gian. Cô vẫn là người đầy hy vọng. Dù hiểu mọi chuyện, nhưng vẫn luôn hy vọng—rằng một ngày nào đó... họ sẽ cùng nhau dùng lại từ "yêu".

08:11

Mi mắt chớp liên tục. Đôi môi hé ra để hít thở sâu. Dù đang nằm trên giường êm nhưng cơ thể Ingprim lại như vừa rơi xuống mặt đất cứng, vỡ vụn ra từng mảnh. Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng kể từ lúc tỉnh dậy vì ác mộng, Ingprim vẫn nằm bất động như thế.

Ingprim không còn giật mình giữa đêm như trước. Nhưng cũng chưa từng ngủ sâu thực sự, kể từ cái ngày đó. Không phải vì còn yêu, không phải vì còn mong chờ hay cố tìm câu trả lời cho lỗi lầm. Nhưng cả cơ thể lẫn tâm trí vẫn còn nhớ rất rõ cơn đau ấy—như thể mọi chuyện mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.

"Chị biết đúng không, rằng mình phải bắt đầu từ chính mình"

"Nếu chị dùng một ai đó để làm cho bản thân cảm thấy tốt hơn để bước tiếp... Vậy nếu một ngày người đó không còn bên cạnh thì sao?"

"Chị rất giỏi rồi đó, quản lý mọi thứ tốt hơn nhiều. Vì thế, hãy biết trân trọng bản thân nhé. Hãy nhớ rằng tai nạn này không phải lỗi của chị. Chị đã tha thứ cho người khác nhiều rồi, vậy nên... thử cho chính mình một cơ hội để trèo lên khỏi hố sâu trong lòng được chứ?

Không cần phải vội vàng khỏi ngay, ngay lúc này. Nhưng hãy thử một lần nữa nhé. Bây giờ chị đã bước vào trạng thái 'đang hồi phục' rồi. Vậy thì... mình cùng khỏi bệnh nhé. Cùng sống một cuộc đời không còn ác mộng mỗi đêm nữa. Chị làm được mà, bác sĩ Ingprim."

Ly nước cam được đặt xuống bàn bếp sau khi Ingprim uống cạn. Đôi mắt xinh đẹp hơi dao động khi thấy thanh socola vị yêu thích được đặt trong ngăn đá. Ingprim vốn không quá hảo ngọt, nhưng luôn muốn có sẵn vài thanh trong tủ—cho những lúc đầu óc trống rỗng và cần một chút thảnh thơi.

Nước cam ép, nước lọc không phải do Ingprim xếp vào. Đồ ăn vặt được bổ sung đầy đủ. Rác từ những món hết hạn nằm gọn trong túi. Mọi thứ vẫn giống như những ngày cô ấy và Naphat còn bên nhau. Như thể khoảng cách giữa họ... chỉ là giấc mơ đêm qua của Ingprim.

Cô ấy hiểu rõ bản thân đau đớn đến mức nào khi phải cách xa người mình yêu. Hiểu rõ quyết định của mình tàn nhẫn ra sao. Nhưng cô ấy cũng không thể chịu nổi cảm giác để người yêu nhìn thấy mình trong tình trạng tệ nhất. Dù là bạn bè hay Naphat, cô ấy không muốn để ai dõi theo hay chăm sóc mình chỉ vì bệnh tật. Nếu một ngày họ mệt mỏi thì sao? Cô ấy muốn mình tốt lên bằng chính sức mình.

Cô ấy biết rất rõ, nếu cứ để Naphat ở lại, ôm cô ấy vào lòng mỗi ngày... cô ấy sẽ không thể buông tay. Nhưng cô ấy không muốn Naphat ở lại để chăm sóc một bệnh nhân sắp chết. Cô ấy muốn Naphat đi trước—vì một ngày nào đó, cô ấy sẽ là người bước ra khỏi vực sâu, rồi tiến đến bên cạnh Naphat, sóng vai cùng em ấy.

Keng—

"Chào Naphat nhé."

"Cho em 1 Pastel genmaicha hôm nay không cần thạch ạ... Và... một miếng bánh dừa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com