Chương 40 : Giận
Mũi đôi bốt da bò đen bọc cổ chân khẽ nhúc nhích, cẩn thận không để vượt quá vạch đỏ phân chia khoảng cách. Một hơi thở nhẹ nhàng được thở ra, giữa tiếng trò chuyện ồn ào hỗn loạn bốn phía khiến đầu óc cô quay cuồng. Cổ tay mảnh mai được nhấc lên lần nữa để xem đồng hồ, trước khi ánh mắt đẹp đẽ ấy liếc nhìn về hướng mình đã đi qua một lúc lâu.
Ingprim vẫn nghĩ mình là người đủ kiên nhẫn, nhưng việc phải đứng chờ thứ vốn dĩ đã đặt trước và lẽ ra nên nhận được ngay từ đầu khiến cô ấy bực bội không ít. Không phải cô ấy giận nhân viên làm việc có phần chậm trễ, vì ở hiện trường này, có rất nhiều việc họ phải xử lý cùng lúc. Cái khiến cô ấy bực mình hơn cả là sự thiếu ý tứ của ai đó đã làm nơi này rối tung lên.
"Sorry to have kept you waiting."
"It's okay."
Đôi chân thon dài đưa Ingprim trở lại chỗ một người khác đang ngồi chờ, bên cạnh là hai vali lớn. Cái người có ánh mắt màu hổ phách kia như còn vương vẻ giận dỗi — điều mà trước đây hiếm khi thấy ở cái người này. Mái tóc xám đậm dài chấm vai, gương mặt thì lạnh lùng hơn hẳn so với lúc ở trên máy bay chỉ vài tiếng trước. Naphat rõ ràng đang bực bội vì điều gì đó. Dọc chuyến đi, Ingprim đã khéo léo dò hỏi nhưng người kia chỉ chọn cách im lặng.
Ngón tay thon thả của Ingprim gửi tin nhắn cho cặp đôi đã lên kế hoạch cho chuyến đi này, kèm theo một tràng than phiền vì đã bày trò mà không thèm hỏi ý kiến ai. Cô ấy không rõ liệu đây là kế hoạch riêng của hai người họ, buộc Nong Blue và chị Yiling phải tham gia, hay là cả bốn người đã âm thầm thông đồng với nhau từ đầu. Cô ấy thực sự không biết gì cả, cho đến tận giây phút cuối cùng.
Về phần mình, Ingprim không hề phiền lòng. Nhưng lại không khỏi lo lắng nghĩ đến cảm xúc của người kia. Không biết Naphat có biết trước chuyện này không, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng và sự lạnh nhạt suốt chuyến đi cho đến tận bây giờ, cô ấy cũng đoán ra được phần nào — chắc chắn là không biết, và hẳn đang rất gò bó, khó chịu khi bất ngờ phải đối diện với cô ấy.
Hai chiếc vali lớn kẹp lấy đôi bên, giữa chúng là chủ nhân của chúng — người đang ngồi thẫn thờ, ngơ ngác nhìn trái nhìn phải như đứa trẻ lạc mẹ — khiến Ingprim không khỏi bật cười khẽ, đầy vẻ cưng chiều. Bởi ngay khi Ingprim tiến lại gần, ánh mắt ngây ngốc ấy lập tức trở nên lạnh lùng như cũ; từ gương mặt ngơ ngác biến thành dáng vẻ điềm tĩnh, như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng cái đứa trẻ này đâu biết rằng, mọi cử chỉ nhỏ nhặt ấy đều không thoát khỏi ánh mắt của cô ấy từ đầu đến cuối.
"Thẻ Octopus đây. Chị đã nạp tiền sẵn rồi nè. Xe sân bay sẽ chở hành lý của mình ra bến tàu, còn tụi mình sẽ bắt taxi đi gặp Meiling với chị Yiling trước."
"Vậy để em đặt vé tàu luôn."
"Để chị hỏi Meiling trước xem đã đặt chưa đã."
"Ừm."
Một tiếng đáp khẽ trong cổ họng, cùng bàn tay mảnh dẻ vươn ra nhận lấy chiếc thẻ thanh toán điện tử của Hong Kong. Thái độ xa cách, lời lẽ thiếu mềm mại, cả cách xưng hô dửng dưng đều tố cáo rằng cô ấy đang bị đứa trẻ này giận thật rồi. Chắc chắn trăm phần trăm — nỗi bực bội đang lộ rõ trên mặt vậy mà. Cô ấy hỏi thì không trả lời, nói nhẹ nhàng cũng không đáp, lại còn thu hồi cái tin nhắn đã gửi cho cô ấy trước đó.
Ingprim biết rõ, quan hệ của hai người đã không còn như xưa vì khoảng cách gần một năm không được bên nhau. Nhưng cái kiểu không chịu nói chuyện, không thèm nhìn mặt, rồi còn dỗi hờn vì chiếc váy ngắn cô ấy mặc — thì đúng là... Dù gì cô ấy cũng đã khoác thêm một chiếc blazer rộng bên ngoài, đâu phải ăn mặc hở hang quá mức đến mức phải tự lẩm bẩm trách mình mặc như vậy khiến người ta phải lo lắng chứ.
Haizzz
"Naphat này, nếu còn càm ràm nữa..."
"Em còn chưa nói gì một chữ nào luôn đấy ạ."
"Em tưởng chị không biết chắc?"
"Em á?"
"Ừ, em đấy."
Gương mặt đã lạnh tanh từ đầu càng thêm cau có khi Ingprim chọn tự mình kéo vali, mặc kệ người bên cạnh vừa nắm lấy. Cô ấy đâu có ý định trả đũa hay gây chuyện để cả hai thêm xa cách. Nhưng cái kiểu suốt dọc đường chỉ gọi "chị, chị, chị" lặp đi lặp lại, khiến cô bực mình đến mức chỉ muốn véo má em ấy thật mạnh cho hả giận. Thế nhưng cuối cùng, cô ấy vẫn phải nhẫn nhịn, biết thừa rằng người kia đang giận dỗi, dù lý do cụ thể thì cô ấy vẫn còn chưa rõ.
Tiếng lầm bầm nho nhỏ vẫn vang lên phía sau cho đến khi dáng người cao gầy ấy bước kịp bên cạnh, tay giật lấy vali cô ấy đang kéo. Ingprim hơi khựng lại một nhịp, còn em ấy thì chỉ liếc qua, cứ như chẳng có chuyện gì, rồi lẳng lặng kéo hai cái vali tới xe đẩy hành lý của sân bay, sau đó dẫn đường ra chỗ taxi đã đặt trước.
Suốt quãng đường dài lê thê giữa dòng xe kẹt cứng, đứa em cao lớn bên cạnh vẫn cứ lầm lũi, thi thoảng lại cau có khi nhìn chiếc váy đen ngắn trên gối cô. Cứ mỗi lần cô ấy nhích chân đổi tư thế, ngồi vắt chéo, y như rằng cái con người ấy lại tỏ ra khó chịu, đến mức bác tài cũng phải nhìn lên gương chiếu hậu, thắc mắc không hiểu tại sao khách lại bực bội mãi không thôi.
"Cho chị mượn áo khoác với... để phủ chân."
Chưa kịp dứt lời, chiếc áo khoác trắng đã được khoác nhẹ lên đùi cô ấy. Ban đầu, chính chủ nhân của chiếc áo này cũng từng đưa áo cho cô đắp từ sớm, nhưng cô lại hất ra, miệng kêu "nóng". Trong khi nhiệt độ ngoài trời chỉ tám độ C, chẳng ai dám gọi là nóng cả, lạnh đến tê tay thì có. Cô ấy cố tình ngó lơ chiếc áo đó, để rồi làm người kia cứ hậm hực suốt đoạn đường. Đến lúc cô ngoan ngoãn chịu đắp áo, em ấy mới chịu ngừng thở dài như thể gánh hết nỗi lòng thiên hạ trên vai.
⏰17:21
Trước mặt là tấm biển của một bảo tàng văn hóa nổi tiếng, cùng với bóng dáng quen thuộc của một nữ diễn viên với nụ cười rạng rỡ, mái tóc sáng màu, tay vẫy vẫy trên không trung - Meiling. Con nhỏ này chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Naphat xuất hiện thay vì Nong Blue. Chỉ cần vậy thôi, Ingprim cũng đủ biết ai là thủ phạm đầu tiên đã sắp xếp cho mình và người bên cạnh phải đi chung chuyến này.
Meiling nhoẻn miệng cười tinh nghịch, vừa bước tới vừa liếc mắt trêu chọc cô ấy. Hai nữ diễn viên chào hỏi nhau như những đồng nghiệp lâu ngày gặp lại, rồi tiện thể hỏi thăm thêm về một thành viên nữa sẽ tham gia chuyến đi này.
"Chị Yi đi gặp bạn rồi, hình như bàn chuyện khai trương công việc kinh doanh mới thì phải."
"Chị Yi kiếm tiền cưới vợ hả?"
"Tào lao. Chị Yi chưa cưới đâu Naphat. Nhưng mà mấy cậu ấm cô chiêu ở đây thì... chắc là cưới đó nha."
Meiling vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch, rồi vòng tay qua khoác lấy tay Ingprim, kéo nhau cùng bước vào trong. Naphat lặng lẽ đi phía sau, không rời nửa bước.
Ingprim và Meiling đều yêu thích việc lang thang trong bảo tàng, đến mức nhiều khi còn rinh về không ít đồ lưu niệm, có khi còn ký tên đấu giá để mang những món đặc biệt về làm của riêng.
Hai người dừng lại rất lâu trước từng món trưng bày, chăm chú đọc tỉ mỉ từng dòng giới thiệu, đến nỗi vô ấy cũng thấy ái ngại cho người cứ lẽo đẽo theo phía sau mình. Người mà bình thường chỉ cần đứng yên một chỗ là ngáp ngắn ngáp dài, giờ lại im lặng bám sát không rời. Dù em ấy vẫn chưa chịu mở lời, vẫn không thắc mắc líu lo như thường lệ, nhưng cũng không càu nhàu, không vùng vằng, chỉ lặng lẽ bước theo sau.
"Muốn đi ngồi nghỉ một chút không?"
Đứa nhỏ hơn lắc đầu nguầy nguậy, rồi quay mặt né ánh mắt cô ấy. Vẫn âm thầm theo sau, vẫn lặng lẽ phủ áo che váy cho cô ấy, mở nắp chai nước cho cô ấy, nhưng tuyệt nhiên không chịu buông cái dáng vẻ dỗi hờn ra ngoài mặt. Cô ấy chẳng hề có ý làm lơ, chỉ là từ lúc trên máy bay tới giờ, ngoài việc liên tục hỏi "em làm sao thế?", "giận gì vậy?", cô thật sự chẳng thể làm gì thêm.
Nếu mà dỗ dành như trước đây, e rằng cũng không đúng nơi đúng lúc. Hơn nữa, khoảng cách giữa hai người, cô ấy cũng chẳng biết phải đo đếm thế nào cho đúng. Naphat đã biến mất mấy ngày liền, chuyện chưa từng xảy ra trước đây. Nếu có đi công tác xa, thể nào cô ấy cũng biết qua Nong Peem, vậy mà lần này... chẳng một lời nhắn, chẳng ai hay biết gì.
"Phat."
"Chị Yi!"
"Không ngờ em cũng tới nha."
"Sao lại không biết được ạ, chính chị Yi rủ em mà. Đêm qua em còn nhắn tin nói chuyện với chị nữa đó!"
"Hả? Chị á?!"
Cuộc trò chuyện giữa người mới tới và người bên cạnh cô ấy vẫn tiếp diễn, dù mỗi người gần như nói lệch một trời một vực đến mức phải mở tin nhắn ra kiểm tra trước mắt cô ấy và Yiling. Bởi nếu Naphat thực sự có đoạn chat với P'Yiling rất rành mạch, nhưng phía P'Yiling lại chỉ có phòng chat trống trơn, thì không cần đoán cũng biết thủ phạm là ai — bạn thân mặt dày như Meiling, người dễ dàng tiếp cận điện thoại cá nhân của P'Yiling lúc ngủ.
Con nhóc gian xảo ấy còn dám tỏ vẻ ngây thơ với người yêu mình, rồi nhanh chóng quay qua chớp mắt liên tục với cô ấy kèm một cái nháy mắt đầy tinh quái, như một ám hiệu ngầm: "Em tự sắp đặt hết đó, không ai biết đâu!"
"Vậy Meiling ngủ cùng Lalin nhé, còn Naphat thì ngủ với Name đúng không?"
"Ngủ cùng phòng luôn à, P'Yi? Em đặt phòng mới cũng được, sợ người nào đó không thoải mái..."
"Không cần đâu ạ, P'Yiling. Cứ như vậy đi, khỏi đặt thêm phòng mới. Cảm ơn."
Cô ấy nhanh chóng cắt ngang khi thấy P'Yiling có vẻ lúng túng rõ rệt ngay sau khi Naphat vừa dứt lời. Vừa dứt câu, cả nhóm rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng gió và sóng biển vang lên khi họ đang ngồi trên phà băng qua tới đảo Hong Kong.
Dù trước đó ra vẻ muốn tách ra ngủ riêng, nhưng khi Meiling vừa chuẩn bị ngồi xuống bên cô ấy, thì "ai đó" đã nhanh chân ngồi phịch xuống sát cô ấy trước, khiến Meiling cứ liếc trêu chọc mãi không thôi. Còn chưa kể tới việc lấy điện thoại ra chụp ảnh rồi gửi ngay cho Lalin xem nữa chứ, cái con nhỏ này...
Ingprim liếc nhìn người bên cạnh đang rõ ràng là ủ rũ ra mặt. Cô ấy chỉ có thể thở dài bất lực, bởi cô ấy cũng dần không chịu nổi dáng vẻ giận dỗi không chịu nói ra của em. Nếu không vì có mặt hai người kia, Ingprim chắc chắn đã quay sang bẹo hai cái má mềm ấy đến dúm dó và tra hỏi lần nữa cho ra lẽ, rằng rốt cuộc cô ấy đã làm gì khiến ẻm giận đến thế. Dù trước đó, suốt chuyến bay, giữa họ chẳng mấy khi trò chuyện, nhưng Naphat vẫn cư xử bình thường.
Suốt chuyến đi trên phà cho tới khi ngồi trong nhà hàng — nơi đầy ắp gia đình P'Yiling và Meiling — Naphat vẫn chỉ im lặng, ngoài những lúc hỏi cô ấy muốn uống gì hay cần thêm gì trên bàn ăn. Em ấy chỉ im lặng, thỉnh thoảng mới đáp lại khi mẹ Meiling hỏi han chuyện của hai người.
Không khí u ám giữa cô ấy và Naphat rõ ràng đến mức lan sang cả những người xung quanh, khiến Lalin liên tục phải chủ động khuấy động câu chuyện để giảm bớt sự ngột ngạt. Không phải cô ấy không muốn làm gì cả, cũng không phải Naphat hoàn toàn thờ ơ.
Nhưng ánh mắt màu hổ phách của Naphat, dẫu cố gắng tỏ ra vui vẻ khi nói chuyện với P'Yiling và các vị phụ huynh, lại chẳng thể giấu được vẻ u sầu. Chỉ cần cô ấy dịch người, chỉ cần có ai đó nhìn cô ấy quá lâu, Naphat cũng lập tức tỏ vẻ ghen tuông, bướng bỉnh trong im lặng — điều mà trước đây chưa từng thấy. Em ấy chưa từng thể hiện rõ như vậy trước mặt người khác. Ingprim thật sự muốn có một cuộc nói chuyện đàng hoàng, chỉ hai người.
"Ngột ngạt không? Hỏi nó chưa, rốt cuộc giận cái gì?"
"Hỏi rồi, không chịu nói."
"Trời ơi, cả mấy tháng trời mới gặp, ai mà dám mở lời."
"Rồi mày tự dưng sắp xếp cho hai đứa ở chung, mày hỏi ý nó chưa vậy, cái đồ quỷ này!"
"Ủa thì em muốn hai đứa làm hòa mà, P'Yi còn bảo Naphat ủ rũ như cái toilet mỗi ngày luôn á."
"Trời ơi, bạn tao cũng thảm lắm chứ bộ."
Tiếng cãi vặt qua lại vang lên suốt quãng đường họ đi bộ trở về khách sạn gần đó, sau khi kết thúc bữa tối. Ba người quyết định đi bộ để tận hưởng không khí mát mẻ và ngắm phố phường, trong khi bố mẹ Meiling, gia đình P'Yiling và chính P'Yiling đã đi xe về nghỉ trước.
Chỉ có cô nhóc to xác kia, mỗi khi giận thì co người lại như còn ba tấc, lặng lẽ lẽo đẽo đi theo sau cách một đoạn. Dù cô ấy và Meiling đã nhiều lần gọi em lên đi cùng, Naphat vẫn chỉ im lặng, chọn cách đi sau, vừa giữ khoảng cách vừa dõi theo họ.
"Không phải là con bé đó có bồ mới rồi đó chớ?"
"Đừng có nói bậy về Naphat, bà già chết tiệt này."
"Thì để bác sĩ hỏi đi, biết đâu nhớ ai đó lúc đêm lạnh, con nít mà, thích chơi bời lắm..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com