Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End








"Trời ơi con gái! Có ai được chợp mắt được chút nào không vậy?!"

Tiếng la thất thanh vang lên từ cửa phòng kèm theo chị Cho — quản lý riêng của Meiling — cùng với đội thợ trang điểm và làm tóc, tất cả kéo nhau ùa vào phòng. Cô dâu út thì háo hức đến mức không tài nào ngủ nổi, dàn phù dâu cũng chẳng đứa nào buồn nằm xuống, còn Ingprim thì vốn dĩ không thể nào ngủ được nếu không có không gian yên tĩnh, nên mới vẫn ngồi yên một chỗ như thế này.

Rèm cửa được kéo sang hai bên, để lộ khung cảnh những toà nhà chọc trời bên ngoài đang bắt đầu sáng đèn đón chào buổi sớm. Bây giờ là bốn giờ sáng, chẳng mấy chốc nữa là bên phía cô dâu lớn cũng sẽ kéo nhau qua phòng này để trang điểm và thay đồ như nhau. Lalin thì đã cầm máy quay quay content từ đêm qua, giờ thì đội quay phim chuyên nghiệp cũng bắt đầu vào ghi hình bầu không khí trước hôn lễ.

Nhưng bạn thân của cô ấy vẫn không chịu ngừng quay, thậm chí còn đi đứng chắn hết khung hình của camera chính, khiến cô dâu vốn định ghi hình kỷ niệm cho fan phải nhăn nhó giận dỗi. Một người thì muốn chia sẻ khoảnh khắc đẹp cho fan, người kia thì muốn giành lượt tương tác về cho kênh của mình.

Cánh cửa phòng lại mở ra lần nữa, lần này là cô dâu bên Ingprim — cùng với cô bé cao gầy đang dụi mắt lơ mơ ngái ngủ. Chị Yiling là người đầu tiên ngồi vào ghế trang điểm, vì cả hai cô dâu đều phải xuống chụp ảnh buổi sáng cho kịp giờ. Còn Naphat thì đi thẳng đến đứng trước mặt cô ấy — người đang ngồi trên ghế sofa giữa phòng. Cặp chân thon của cô em khẽ nhích lại gần đầu gối cô ấy rồi than thở lí nhí trong miệng rằng cả đêm chẳng ngủ được gì cả.

"Không ngủ hả em?"

"Dạ. Phòng em có ai ngủ được đâu..."

Đầu ngón tay Ingprim vuốt nhẹ lên gò má mềm của người kia, trước khi khẽ lau vệt nước nơi khoé mắt cho em ấy, rồi nhích người để Naphat có thể ngồi xuống bên cạnh. Và ngay khi ngồi xuống, người kia liền dụi mặt nép vào vai cô ấy một cách nũng nịu. Không khí ở sảnh tiệc dưới tầng náo nhiệt chẳng kém gì căn phòng chuẩn bị phía trên này.

Phía trên thì rộn ràng bởi hơn chục phù dâu hai bên nhà. Phía dưới thì rối ren bởi họ hàng hai bên đến dự lễ buổi sáng, chưa kể phóng viên truyền thông được mời tới ghi hình và phỏng vấn nhỏ với hai cô dâu.

Chiếc đầm quây dài màu xanh dusty blue có xẻ tà bên hông, tóc đen uốn xoăn lọn to rồi buộc nửa đầu, giữa mái được tết một dải tóc nhỏ điểm nơ trắng li ti — tất cả những điều đó khiến người phù dâu nhỏ bé đứng nhận khách phía trước Naphat trở nên quyến rũ gấp đôi thường ngày.

Cô thừa nhận, hôm nay không thể phủ nhận rằng Meiling và chị Yiling là hai người xinh đẹp nhất, nhưng trái tim bé nhỏ của cô thì đã chọn được người xinh đẹp nhất với riêng mình rồi.

"Chào cô bạn phù dâu bên cô dâu nhỏ nhé~"

Ingprim đang đứng tiếp khách mỉm cười quay sang nhìn Naphat, ánh mắt lướt qua bộ đầm giống hệt nhau trên người cô. Cánh tay thanh mảnh của Ingprim đưa ra, kéo cô đứng sát lại bên cạnh để giới thiệu với các vị khách lớn tuổi mà người kia đều biết rất rõ. Naphat tin là ba người họ thân nhau từ bé là thật — vì hầu như không có vị khách nào lớn tuổi mà cả ba lại không quen biết.

"Chào cô bạn phù dâu bên cô dâu lớn~ Có đói không đó?"

"Đói lắm ạ~ Lễ xong mình trốn đi ăn với nhau nha?"

Cánh tay mềm vòng ôm lấy eo Ingprim khi cả hai đang cùng nhau đi xuống sảnh tổ chức lễ. Naphat khẽ hôn lên vai người yêu trong lúc chẳng ai chú ý, trước khi tách ra đứng về phía mình. Bởi vì Naphat sẽ là người cầm nhẫn cho phía chị Yiling, còn người kia thì cầm nhẫn cho Meiling, do Lalin đảm nhận vai trò MC chính cho nghi thức buổi sáng.

Hai ánh mắt cứ thế trao nhau qua khoảng cách hai phía. Dù chị ấy có vẻ bận rộn hơn vì quen họ hàng nhà Meiling, nhưng cứ mỗi lúc rảnh, người kia lại tìm cô bằng nụ cười dịu dàng đầy ánh nhìn thương yêu.

Nếu không vì cô là người quen nhà chị Yiling nên phải đứng bên này để giúp giao tiếp với họ hàng, thì chắc cô đã chạy sang bám lấy người kia rồi. Buổi lễ sáng với toàn người lớn tuổi mà cô còn thấy ghen đến vậy, tiệc tối toàn giới nghệ sĩ và bạn bè, cô có phải chết vì ghen không chứ...

"Ưm... Ai đó nói đói mà?"

"Thì tại chị đẹp quá thôi mà~"

"Cô bé à, cẩn thận không khéo tuột váy..."

"Thì cũng phải thay đồ rồi mà. Để em cởi cho~"

Chiếc đầm được kéo khoá sau xuống, phần áo quây bắt đầu trễ nải để lộ bờ ngực trắng ngần. Đôi môi của Naphat rúc rích nơi hõm cổ rồi chậm rãi di chuyển đến đôi gò bồng đảo. Naphat hôn lên từng tấc da mà mình có thể cảm nhận được mùi hương từ người yêu.

Da trắng, mịn màng, khuôn mặt xinh đẹp, hương thơm dìu dịu — mọi thứ như khiến cô say mê đến quên cả đói. Dù đã trao lời yêu một lần qua lớp váy đầm vẫn còn vương trên người, nhưng dù sao sắp phải thay trang phục khác để dự tiệc tối, cô cũng muốn là người được tháo chiếc váy ấy ra khỏi thân thể người mình yêu.

Đôi tay thon ôm trọn lấy người yêu, bế thốc từ ghế sofa lên, vừa đi vừa hôn đến tận giường king-size. Dù điều hòa mát lạnh, nhiệt độ cơ thể cô thì càng lúc càng tăng, khi ngắm người đẹp đang nằm ngửa nhìn mình trong bộ đầm xanh dịu dàng đến lạ. Vừa ngọt ngào lại vừa gợi cảm cùng một lúc. Khi cô nâng chân người kia lên để đặt môi hôn, ánh mắt người ấy nhắm lại đầy tin tưởng.

"Em khoá cửa chưa đấy?"

"Rồi ạ. Không ai biết em mở phòng mới đâu~"

Chiếc đầm phù dâu giờ nằm vắt dưới đất bên cạnh giường. Tay họ đan vào nhau. Lời thủ thỉ cô thầm thì không ngớt rằng người kia đẹp nhường nào. Đôi môi hôn lên bờ vai phải điểm nốt ruồi rồi nhẹ nhàng cắn khẽ, như muốn đánh dấu lãnh thổ. Dù là dấu vết nhỏ nhắn nơi đâu trên thân thể đẹp đẽ này, cô cũng muốn chạm tới — bởi mỗi điểm đều khiến cô say mê chẳng thể rời mắt.

Gương mặt ửng đỏ, đôi mắt ánh lên vẻ nũng nịu. Bàn tay từng cào lưng cô giờ nhẹ nhàng đỡ lấy khuôn mặt, kéo xuống trao một nụ hôn ngọt ngào. Chuyển động cơ thể càng lúc càng dâng trào theo âm thanh êm ái lạc ra từ cổ họng người kia.

Cô rời môi ra, ngước nhìn người yêu đang cắn môi dưới vì kìm nén. Rồi hạ thấp hông, áp sát để cả hai cơ thể hoà vào nhau nhiều hơn, gần đến mức chỉ còn tiếng thở đan xen — trước khi cô vùi mặt vào lòng ngực người yêu, thả mình vào những nhịp đập cùng nhau.

Rr... Rr... Rr...

"Này con bác sĩ, tao đợi mày đi ăn từ nãy giờ! Không xuống liền là tao méc Meiling là mày biến đi hú hí với bồ trẻ đó!"

Tút!

Haizz... Không biết đây là nghiệp của cô hay của chị nữa, gọi sớm hơn chừng mười phút thôi là cô chắc chắn cắn lưỡi mà chết mất.

Tiếng nhạc cụ vang lên hòa quyện cùng giọng ca dịu dàng, tạo nên bầu không khí đầy ấm áp. Khách mời của cả hai người trong giới giải trí và ngoài giới—đều góp phần khiến hôm nay trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Hơi thở của một ngày đại hỷ vẫn còn vương vấn từ sáng đến tiệc tối. Mọi khách mời được yêu cầu, mà cũng gần như bị ép buộc, phải diện đồ trắng pha kem. Cô cũng chẳng khác, khoác trên mình sơ mi trắng cùng quần jeans trắng, đơn giản mà thoải mái.

Không khí trong sảnh tiệc trở nên thân mật hơn hẳn khi những nghi lễ chính đã hoàn thành. Chỉ còn lại mỗi màn tung hoa mà cô và người yêu bị "ra lệnh cấm" không được tham gia. Đôi mắt màu hổ phách nheo lại khẽ khàng, cố tìm bóng dáng người yêu đã biến mất không dấu vết kể từ sau khi cắt bánh cưới.

Chỉ quay đi một chút thôi, lúc tình cờ gặp một người bạn cùng ngành từng làm việc chung, vậy mà cô gái xinh đẹp ấy đã biến mất khỏi tầm mắt. Trong lòng, cô thật sự muốn dắt người yêu quay lại giới thiệu với bạn bè một cách chính thức... nhưng mà bây giờ thì ai đã cướp người yêu của cô đi mất!

Tiếng đàn piano vang lên đúng lúc đèn trong sảnh tiệc dịu xuống. Ánh spotlight chiếu rọi lên sân khấu, nơi một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc uốn lọn đen óng, váy dây trắng dài đơn giản, giày cao gót đế đỏ đứng lặng lẽ. Khoảnh khắc ấy chẳng khác gì một tác phẩm nghệ thuật mà Thượng đế dày công tạo tác—không khác chút nào với người phụ nữ xinh đẹp trong quán bar đêm ấy...

Cái đêm mà cô đã phải lòng, lần đầu tiên trong đời. Giai điệu piano hòa quyện cùng gió và ánh đèn lấp lánh trong đại sảnh, nhịp chậm rãi khiến trái tim cũng như tan ra trong cảm xúc yêu đương đong đầy của cô dâu đôi bên.

Đó là sự thật—sự thật rằng họ gặp nhau trong say đắm và đam mê. Nhưng cũng là sự thật rằng giờ đây, cô lại đang yêu người phụ nữ ấy thêm một lần nữa. Cảm giác ấy không khác gì đêm đầu tiên, khi họ tình cờ chạm mặt trong ánh đèn lờ mờ của quán bar, qua dư vị ngọt ngào còn vương trên đầu lưỡi từ ly bia. Cô đã yêu sâu đậm đến không thể thoát ra, và sẵn sàng mãi mãi ở lại trong hố sâu đó.

Giờ thì cô hiểu vì sao Meiling lại sợ cô đến thế, cứ lo cô sẽ cầu hôn người đang ngồi chơi piano kia. Bởi vì trong đầu cô lúc này toàn là hình ảnh về một đám cưới của riêng họ. Cô muốn bước lên sân khấu và cầu hôn ngay bây giờ. Muốn nói rằng họ sẽ đi tuần trăng mật ở đâu, sẽ sinh bao nhiêu đứa con, sẽ có một mái nhà hạnh phúc như thế nào... và sẽ cùng nhau đi đến cuối đời.

"Ý tưởng của ai vậy ta~?"

"Của Lin đó. Nhỏ đó còn đầu tư học hát nữa nha~"

"Giỏi quá... Người đẹp của Phat giỏi quá trời luôn~"

Những nụ hôn phớt nhẹ lên vai Ingprim lặp đi lặp lại từ khi Naphat đưa cô ấy đến gặp gỡ bạn bè trong giới, rồi dắt nhau đến ngồi tại chiếc bàn dài của nhóm bạn cô dâu. Từ lúc ấy cho tới khi bữa tiệc chính thức chuyển sang phần party, Naphat vẫn không ngừng khen ngợi, hôn hít, tán thưởng phần trình diễn piano bất ngờ của Ingprim dành cho Meiling. Em ấy hết khen cô ấy giỏi, khen cô ấy đẹp, rồi còn nói muốn đặt cô ấy ngồi trên cây đàn... Naphat vẫn là Naphat—cứ thích nói mấy câu lả lơi khiến cô ấy phải nhéo nhẹ mấy lần rồi.

Tiếng reo hò vang lên từ nhóm khách dự tiệc—giờ đã gần 90% là bạn bè của hai cô dâu. Ai cũng đang chứng kiến màn hôn môi trên sân khấu trước khi tới lượt nghi thức tung hoa. Lalin, Nong Blue và Aksorn đứng lẫn trong đám đông sẵn sàng lao vào tranh hoa, cùng với cả bạn bè của chị Yi Ling và bạn bè trong giới của Meiling. Ai cũng dường như thân nhau từ lâu, mà có thêm chút men rượu vào lại càng náo nhiệt.

Cánh tay thon gọn ôm lấy eo Ingprim như thường lệ. Bàn tay còn lại đặt lên đùi để cô nắm lấy, sưởi ấm. MC của phần tiệc tối là Nong PP—bạn thân của Naphat—càng khiến không khí thêm sôi động với lối dẫn chương trình duyên dáng, biết cách chọc ghẹo cả hai cô dâu lẫn khách mời.

Meiling nhìn về phía đám đông chờ bắt hoa như đang chắc chắn rằng hai người họ không ở trong đó, rồi mới nở một nụ cười rạng rỡ khi liếc thấy họ đang ngồi ở bàn. Hành động ấy khiến cả cô ấy và Naphat bật cười thích thú. Yêu đương đến độ kết hôn rồi đây, Ingprim bắt đầu tin lời Lalin nói rồi—tình yêu khiến Meiling hóa điên. Nhưng cô ấy lại rất thích điều đó.

Meiling lại trở thành cô em gái tươi vui như xưa, cãi vã chí chóe với họ y như hồi còn nhỏ. Giờ thì cô em ấy đã trưởng thành đến mức báo chí chẳng thể bôi xấu được nữa rồi. Meiling lớn lên và có một tình yêu đẹp—đẹp đến mức là người đầu tiên trong ba người họ bước vào lễ cưới. Meiling xứng đáng được yêu thương.

3

2

1

Vù!

Bó hoa giả màu hồng phấn được cô dâu em luyện tập tung mấy ngày nay, giờ đây đang bay vút lên không trung—vượt khỏi vòng người tranh nhau mà rơi xuống ngay... bàn của họ.

Naphat hoảng hốt thốt ra một tiếng, còn Ingprim cũng không khác gì—mắt mở to nhìn Meiling đang định hét lên thì Meiling đã bị chị Yi Ling đưa tay bịt miệng. Nhưng không sao, vì còn có Lalin đứng sau lưng hét thay, rồi ôm bụng cười lăn lộn dưới sàn.

Tất cả ánh mắt từng hướng lên sân khấu giờ đây đều quay lại nhìn họ. Tất cả camera từng chĩa về đám đông tranh hoa nay đồng loạt lia về phía họ. Wasita và Nong Pink ngồi đối diện cũng ngỡ ngàng chẳng kém—ai cũng biết Meiling chuẩn bị kỹ cỡ nào, xếp chỗ kỹ ra sao, để không ai lấn át khoảnh khắc của chính mình.

Meiling từng bảo: hai người họ là con gái của tập đoàn lớn, lại hay bị đồn đại, thể nào cũng bị để ý. Cô ấy và Naphat cũng chẳng phản đối. Mà nói thật, kể cả Meiling không cấm, hai người họ với cái tính đó cũng chẳng có hứng đi tranh hoa đâu. Chỉ là... đang ngồi yên mà bó hoa lại bay đến thì biết làm sao?

"Bó hoa tìm tới tận nơi luôn á. Vậy có nghĩa là..."

"Sao hả? Muốn cưới rồi hả?"

Ingprim nghiêng đầu thì thầm khi Naphat cúi sát vào tai trêu đùa. Bàn tay đang mân mê eo Ingprim khựng lại đôi chút—có vẻ không nghĩ cô ấy sẽ hỏi ngược lại. Bình thường mỗi lần Naphat phụ họa với mẹ Ingprim chuyện cưới xin, cô ấy sẽ mắng một câu rồi đánh trống lảng chứ chẳng bao giờ hỏi ngược thế này. Nhưng lần này... Naphat cúi xuống đặt nụ hôn nhẹ lên vai cô ấy, vòng tay siết chặt hơn.

"Ừ... em muốn cưới rồi đó."

"Không được! Cấm cưới! Ai cầu hôn trong này là Meiling sẽ báo cáo đó nha!"

Giọng the thé vang lên cùng với khuôn mặt của Lalin thò vào giữa vai hai người. Ingprim không nhịn được bật cười khi thấy vẻ mặt Naphat đơ không nói nên lời, còn Lalin thì chu môi, giơ tay lên làm điệu bộ tố cáo.

Không khí buổi tiệc cưới càng lúc càng rộn ràng, ánh đèn màu nhấp nháy khắp nơi khiến Ingprim cũng bắt đầu cảm thấy lâng lâng. Nhạc nổi lên, tiếng cười vang vọng, giờ đây quanh sảnh chỉ còn lại nhóm bạn thân thiết của hai cô dâu.

Đôi chân thon dài đứng dậy khi Naphat quay trở lại tìm cô ấy sau khi chào tạm biệt bạn bè trong ngành. Nhóm bạn của cô ấy cũng còn ở lại chơi tiếp, chỉ có White và Pink đã về trước, còn Ingprim thì chuẩn bị ra về cùng Naphat.

Vì Naphat không muốn ngủ lại đây thêm đêm nữa. Cái người bám cô ấy đến độ dính cả cái phòng kia nữa kìa. Dù Ingprim từng bảo rằng em ấy có thể ở lại uống tiếp, cô ấy sẽ đợi rồi đưa em về, nhưng Naphat vẫn chọn uống chừng mực và quay lại phòng ngủ với cô ấy thì hơn.

"Phat xuống dưới chờ nhé. Em gọi tài xế luôn. Chị định đi tìm Meiling trước phải không?"

"Ừ, chị theo sau."

Hai má cô giờ đây in hằn dấu son từ mấy nụ hôn liên tiếp của cô dâu em gái đang ngà ngà vì rượu vang. Meiling và Lalin thi nhau ôm hôn Ingprim hết lần này đến lần khác, rồi lời yêu thương cũng tuôn ra như suối.

Ingprim chỉ định đến tạm biệt để về phòng, vậy mà bị giữ lại gần mười phút rồi. Biết là cả hai yêu thương cô ấy thật lòng, nhưng nếu không say thì chắc cũng chẳng nói được đến mức này. Nhìn vẻ mặt bất lực chỉ biết cười trừ của chị Yi Ling là hiểu.

"Đủ rồi nha, chị về phòng đây~"

"Trời ơi~ Sao vậy, đám cưới của em đó~"

"Đúng á, đứa em yêu quý của chúng ta cưới rồi đó nha~!"

"Mai gặp lại mà, đừng làm quá~"

Ingprim thở dài mệt mỏi trước hai kẻ đang say mềm cứ lảm nhảm đi lảm nhảm lại rằng cô ấy không còn yêu họ nữa, rằng cô ấy mê bạn gái nhỏ tuổi, rằng hội bạn bợm rượu của tụi mình tan đàn xẻ nghé mất rồi. Cô ấy cũng muốn biết bản thân đã vào cái "hội" đó từ khi nào nữa.

Họ giằng co qua lại một lúc cho đến khi cô ấy phải hôn nhẹ lên má mỗi đứa một bên, sau khi bị ép điều kiện rằng nếu muốn quay lại tìm Naphat thì phải chịu làm vậy. Cái chuyện hôn thì làm được đấy, nhưng quay clip rồi đăng lên mạng xã hội nữa thì thôi, nhóc đó mà thấy thì thể nào cũng kiếm cớ nhõng nhẽo với cô ấy cho xem.

Đôi chân thon bước xuống từng bậc thang trước khách sạn một cách cẩn trọng, tay khẽ nhấc vạt váy đầm trắng lên cao để không vướng chân. Túi xách, điện thoại, mọi thứ đều đang ở chỗ Naphat, khiến cô ấy chẳng thể nào biết được người kia sẽ mè nheo đến mức nào vì cô ấy xuống trễ.

Dù biết rõ rằng bình thường Naphat không phải kiểu người hay nhõng nhẽo vô cớ, em ấy chỉ đơn giản là thích được cô ấy nuông chiều mà thôi. Một hơi thở nhẹ nhàng thoát ra khi gió lạnh đêm khuya lùa qua khuôn mặt khiến Ingprim bất giác cắn môi dưới. Cô dễ lạnh, và cái lạnh luôn khiến người ta cảm thấy cô đơn. Thế nhưng, ngay giây phút đầu mũi giày cao gót của cô ấy chạm xuống mặt đất ngang bằng với người đang đứng đợi phía trước, cái lạnh lẽo ấy lập tức tan biến, và chưa từng quay lại nữa.

🎼You know how much I hate
But
Uh oh, I'm falling in love
Oh no, I'm falling in love again
Oh, I'm falling in love
You would break your back to make me break a smile 🎵

Cô gái cao khoảng 172, có thể là 173, nhưng em ấy thì cao hơn —chỉ cần đứng cách nhau thế này cũng đủ nhận ra. Tóc xám đậm, giày sneaker trắng, quần jeans cùng màu với chiếc sơ mi rộng thùng thình và chiếc áo khoác đỏ—vẫn là chiếc áo lần đầu tiên họ gặp nhau. Đôi tay thon đang ôm một bó hoa giả màu trắng trước ngực, cùng với nụ cười dịu dàng nở trên khuôn mặt. Họ nhìn nhau ở khoảng cách gần hơn, bởi chính cô ấy là người bước chậm rãi lại gần Naphat.

Không có ánh đèn màu rực rỡ, không có người qua lại, không có ai soi mói xem họ có giành spotlight của ai không, không có mùi rượu hay vang dùng trong tiệc tùng, không có tiếng nhạc đám cưới. Chỉ còn lại tiếng bước chân Ingprim và nhịp đập con tim họ đang hoà làm một. Khuôn mặt xinh đẹp chỉ khẽ nhếch cười với người kia, nhưng trong lòng lại ngập tràn tình yêu.

"Có vẻ chị say rồi đấy, cô dâu tương lai."

"Có vẻ em đang cầm hoa đứng đợi cô dâu thì đúng hơn, chú rể tương lai à."

Người ta nói, có một lý thuyết rằng người lạ có thể yêu nhau chỉ bằng cách nhìn vào mắt nhau trong vòng 4 phút mà không nói một lời. Nếu lý thuyết đó là thật, thì có lẽ cô ấy đã yêu Naphat ngay từ đêm đầu tiên ở quán bar rồi, bởi họ đã thi thoảng nhìn nhau mà chẳng ai nói gì gần suốt cả tiếng đồng hồ. Em ấy không bước tới, cô ấy không bước lại, chẳng có mảnh giấy ghi chú nào từ nhân viên phục vụ, nhưng cô ấy vẫn nhớ đôi mắt màu hổ phách đó đến tận hôm nay.

Naphat mỉm cười thật tươi, dang hai tay vừa đủ để Ingprim bước vào vòng ôm của em ấy, rồi ngẩng mặt lên đón lấy nụ hôn kéo dài gần một phút. Họ đứng đó, mặc kệ thời gian trôi đi, môi vẫn chẳng rời nhau. Cái lạnh mà cô ấy vốn không thích giờ đây đã được Naphat sưởi ấm. Hôn nhân—thứ mà cô từng nghĩ là chuyện to tát—giờ đây lại khiến cô ấy dễ dàng chấp nhận bị gọi là "cô dâu".

"Về phòng chúng mình thôi, Phat đói lắm rồi. Có thể làm gì đó cho em ăn không?"

Bó hoa giả được chuyển sang tay Ingprim, cùng lúc đó, tay còn lại của Naphat cũng luồn vào nắm lấy tay cô ấy trong chiếc áo khoác của mình. Những ngón tay cái xoa nhẹ, truyền hơi ấm, chia sẻ yêu thương. Cô ấy ngẩng lên nhìn Naphat rồi lắc đầu khẽ khi thấy em ấy quay lại nhìn. Đôi chân thon của họ cùng bước dọc con đường để đến chỗ chiếc xe mà tài xế của gia đình em ấy đang chờ.

Naphat vẫn luôn như thế kể từ khi họ quen nhau. Cô không thích ngồi xe với người đã uống rượu, còn Naphat thì không bao giờ lái xe khi đã uống—dù chỉ một chút.

Tình yêu cũng giống như việc lái xe trên đường. Naphat không chỉ là người cầm lái giỏi, mà còn là bạn đồng hành tốt. Với một số người, có thể thấy chuyện uống chút rượu không sao cả, nhưng Naphat vẫn chọn không làm điều đó. Chọn không liều lĩnh để tránh gây nguy hiểm. Em ấy chọn không bất cẩn để tránh xảy ra va chạm.

Naphat không để cô gặp nguy hiểm.

Naphat không dám liều để khiến Ingprim bị tổn thương hay đau lòng.

Naphat luôn nghĩ đến Ingprim trước tiên, dù là lúc em ấy cầm lái hay khi cả hai cùng là hành khách.

Và từ nay về sau, cô ấy cũng sẵn sàng ngồi trên chiếc xe mà em ấy lái, ngồi cạnh em ấy trong những ngày cả hai có thể sẽ lạc lối trên hành trình đời mình.

Nhưng bởi vì hôm nay, em ấy đã làm cho cô thấy an toàn, nên cô ấy cũng hứa sẽ khiến em ấy an toàn như vậy.

Naphat khiến Ingprim nhận ra rằng, trên con đường rộng lớn ngoài kia, cả hai có thể chăm sóc nhau cho đến khi về đến ngôi nhà của chính mình.

"Phat yêu chị nhiều lắm đấy, biết không?"

"Ừ, chị biết rồi."

"Thế còn chị, chị có yêu em không? Em chỉ muốn biết điều đó thôi."

"Lớn rồi thì tự nghĩ đi, Naphat."

.
.
.

"Nhóc à."

"Dạ?"

"Cảm ơn em nhé, vì đã được sinh ra để cho chị yêu."

"..."

"Phat là món quà tuyệt vời nhất trong đời chị đấy."

em là món quà tuyệt vời nhất...

Nên chị cũng sẽ không bao giờ để nó hỏng.

Chị sẽ yêu em thật chân thành, như cách em chưa từng ngừng yêu chị.



Hết

Tác giả :
Hẹn gặp lại nhé, người nhà của Ormling ♡

(Cảm ơn tất cả những ai đã donate, đã comment, đã gửi lời động viên. Cảm ơn cả "team mẹ bé Phat" và "mẹ chị Name" trên Twitter đã cùng nhau quảng bá câu chuyện này đến với nhiều người. Cảm ơn thật nhiều. Cảm ơn vì đã yêu quý bé Phat và chị Name đến vậy nhé.)

Chúc mọi người hạnh phúc, có những ngày thật đẹp và đừng gặp phải chuyện gì khiến mình buồn quá nhiều nhé. Cảm ơn tất cả mọi người ở bàn số 8 ♡

Editor : cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ bản dịch của mình . Cảm ơn mọi người rất nhiều nha 🥺

Thật trùng hợp vì bản dịch được hoàn thành lúc :
05:55am
5/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com