Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Hơn nửa tháng sau, đoàn quân quỷ tộc kéo về thành. Chiến thắng lần này khiến quỷ tộc càng mạnh hơn bao giờ hết. Trần Mỹ Linh mặc giáp, cuỡi linh thú dẫn đầu đội quân trở về, khắp nơi là trống khiêng reo hò, đi đến đâu kéo theo một mảng náo nhiệt đến đó.

Vừa đến cổng thành, Trần Mỹ Linh khẩn trương cởi giáp, bỏ mặc đoàn quân tuỳ tùng và hạ nhân đang quỳ một hàng dài chúc mừng chiến thắng, lập tức hỏi Vương Hậu đang ở nơi nào rồi nhanh chóng rời đi.

----------
Nơi Quảng Linh Linh ở là một cung điện xa hoa. Khác với vẻ náo nhiệt bên ngoài, cung điện của nàng là một thế giới hoa cỏ đầy yên bình. Gần đây nàng không hỏi hạ nhân về Quỷ Vương nữa, cũng không khóc nữa, chỉ âm thầm làm thêm thật nhiều hương an thần và thảo dược trị thương.

Suối nước nóng được xây giữa một ốc đảo nhỏ đầy hoa, hương tuyết tùng gặp nhiệt độ cao lại càng thêm dễ chịu. Nửa thân hình trắng nõn của Quảng Linh Linh chìm trong tầng nước, ngực nàng căng phồng, bờ lưng tinh tế xinh đẹp, tóc đen xoã dài che lấy vai gầy mảnh khảnh, Trần Mỹ Linh không ngờ cả tháng không trở về, nàng lại càng thêm quyến rũ động lòng người đến vậy.

"Bội Bội, mang khăn đến cho ta" – Giọng nhỏ cất lên trong veo, như mật ngọt rót vào tai cô. Trần Mỹ Linh cầm khăn nhẹ nhàng phủ lên tóc nàng, giúp nàng lau tóc.

Quảng Linh Linh vốn không thoải mái để hạ nhân chạm vào mình, nhận ra đây không phải tác phong của Bội Bội, nàng quay ngoắt lại "Ngươi dám..."

Câu nói chưa kịp thốt ra, nàng đã tròn mắt nhìn nữ nhân trước mặt. Là cô, Quỷ Vương thân hình cao cao tại thượng đang đứng trước mặt nàng. Bộ lông bờm ánh bạc còn vương chút máu, đôi mắt hổ phách sắc bén đang chăm chú nhìn tiểu mỹ nhân trước mặt.

Quảng Linh Linh ngẩng mặt nhìn cô, đôi mắt bị một tầng nước lờ mờ bao phủ, cổ họng nàng nghẹn lại, bao trách móc, giận dữ cũng theo dòng lệ mà tuôn ra.
" Vật nhỏ, ta về rồi". Giọng cô khàn khàn, tựa hồ như sợ sẽ làm dọa đến giai nhân trong hồ nên không dám lớn tiếng. Cô ôm nàng lên vách đá, không cho nàng ngâm nước lâu, ôm nàng ngồi trên đùi cô, "Đừng khóc, ai chọc nàng?"

Quảng Linh Linh vẫn nức nở trong vòng ôm của cô, thì ra đây là thứ bấy lâu nàng vẫn mong chờ, vòng ngực rắn chắc của cô, sự dịu dàng của cô, hơi thở nóng rực của cô phả lên cổ nàng, còn có cả...dương vật khổng lồ kia đang căng thẳng phập phồng dưới lớp vải. Làm loạn một hồi lâu trong lòng cô mới chịu nín, Quảng Linh Linh nhỏ giọng
" Tại sao lại đi lâu như vậy?"

Trần Mỹ Linh sửng sốt, nàng chính là nhớ cô sao? Trần Mỹ Linh ôm lấy Quảng Linh Linh, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. "Đang chờ ta hả?", giọng cô vẫn cứ thế mà dịu dàng, khóe môi còn mang chút ý cười. Nàng không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, tránh ánh nhìn nóng như lửa của cô. Bàn tay nhỏ bé một hồi lâu cũng chịu đặt trên ngực cô, cánh môi đỏ hồng thì thầm

"Thực sự rất nhớ"

Trong lòng như có một dòng nước ấm chảy ngang qua, thân thể Trần Mỹ Linh cứng đờ, cô từng tổn thương nàng, cô những tưởng nàng sẽ dè chừng cô, thậm chí tránh mặt cô. Vốn dĩ cô có thể để Thập Tam thay mặt cô ra trận, nhưng cô lại sợ hãi, cô lo nàng ghét bỏ cô, nên mới để nàng nguôi ngoai một thời gian.

Như nhìn ra sự nghi ngờ của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh vươn người ôm lấy đầu cô, đem cánh môi nuốt lấy môi cô, nhiệt tình quấn lấy lưỡi cô mà triền miên. Trần Mỹ Linh đỡ lấy cổ nàng, biến bị động thành chủ động, đem hết nhớ nhung bỏ vào nụ hôn cuồng nhiệt, hôn đến mức như muốn trút hết sinh khí của nàng. Quảng Linh Linh thở gấp, khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ. Nàng cúi xuống, bàn tay vụng về gỡ lớp vải trên thân cô, cái miệng nhỏ tiến đến dương vật to lớn sừng sững mà ngậm lấy.

"Vật nhỏ...Ta cũng nhớ nàng" Trần Mỹ Linh khẽ rên, cô không ngờ bảo bối của cô cũng có ngày lớn mật đến thế. Dù chẳng biết lí do vì sao nàng lại làm thế, nhưng không sao, cô thích...
Đầu óc Quảng Linh Linh trống rỗng, nàng chẳng thể ý thức được hành động của chính mình. Nàng chỉ biết, nàng nhớ cô lắm rồi, nàng không quan tâm thân phận cô là quỷ hay người, nàng chỉ biết nàng muốn cô, muốn sự chơing chạm vuốt ve của cô, muốn sự chiếm hữu bá đạo của cô.

Trần Mỹ Linh chợt bừng tỉnh trong con mê tình dục, hai tay cô nâng mặt nàng lên, nghiêm túc hỏi: "Nàng biết ta là không? Ta chính là Quỷ Vương. Lần trước ta...Hằng tháng, ta...ta sẽ..."

Quảng Linh Linh đẩy tay cô ra, cúi đầu giữa háng Trần Mỹ Linh nhiệt tình liếm mút. Nàng ngước mắt nhìn cô, môi đỏ phả ra hơi thở nóng hổi: "Em biết, Ngài là phu quân của em. Chuyện lần trước em đều biết"

Nói rồi, nàng ngậm lấy nửa đầu dương vật, mút thật mạnh, thành công khiến cô rên rỉ một tiếng đầy thống khoái. Lưỡi nàng đảo một vòng quanh, đầu lưỡi ma sát lỗ sáo khiến một ít tinh dịch rỉ ra. Miệng nàng không thể ngậm hết dương vật cô, đành lấy tay vuốt ve nửa sau, tay kia nâng lấy hai hòn dái mà nhẹ nhàng bóp. "Bảo bối...ta ra bây giờ". Giọng của cô khàn khàn mà cầu xin nàng.

Quảng Linh Linh tiếp tục bú mút, dương vật của Trần Mỹ Linh đã căng phồng tới mức nổi từng thớ gân đáng sợ. Trần Mỹ Linh không thể chịu nổi, từ khi cô nghe câu trả lời của nàng, tim cô đã nhũn ra từ lúc nào, cô ôm nàng đè lên người cô, hai tay thô bạo tóm lấy chân nàng, vục đầu vào cái lỗ nhỏ sớm đã ướt đẫm kia. Thật thơm!

Lâu lắm rồi cô mới được ngửi qua mùi hoa huyệt nàng, vẫn là thơm quyến rũ đến vậy. Ngón tay cô không nhìn được banh cái khe thịt hồng dãn ra, đầu lưỡi nham nhám nhanh chóng tiến vào.

"A...." Quảng Linh Linh đang bú dương vật cô bên dưới liền dừng lại rên rỉ. Cái lưỡi đánh vào mép hoa huyệt nàng, thành thục nhắm lấy điểm G của nàng mà liên tục liếm láp. Thỉnh thoảng cô lại dùng răng nanh cắn nhẹ, khiến cô bé nhỏ nhạy cảm run lên bần bật.

Như cảm nhận được sự sao lãng của nàng, Trần Mỹ Linh thấp giọng nhắc nhở "Quảng Linh Linh, đừng mất tập trung". Quảng Linh Linh xấu hổ, tiếp tục vục đầu vào bú dương vật cho cô. Quả là yêu nghiệt, ban đầu định quyến rũ cô, giờ lại tha thiết mong chờ sự cắn mút đầy khoái cảm giữa hai chân mà cô mang lại. Động tác nàng mạnh hơn, tay xoa lấy dương vật đang căng phồng, môi mút chặt đến khi nó bắn ra dòng tinh trắng chơic vào miệng nàng. Nàng há miệng cố gắng nuốt hết thứ dịch nóng hổi vào cổ họng, bàn tay hứng lấy phần tinh dịch tràn xuống hai vú.

Quảng Linh Linh nhanh chóng ngồi dậy, giọng đầy khẩn khoản "Quỷ Vương, em muốn Ngài..."

Trần Mỹ Linh nhìn chằm chằm tiểu mỹ nhân trước mặt, tự dưng nổi hứng bỡn cợt nàng: "Bảo bối, nói cho rõ", cánh tay chìa ra bóp lấy cặp vú căng phồng trắng nõn.

"Em muốn dương vật của Ngài...chơi em". Vật nhỏ kia lớn mật nói rõ, khiến cơ thể cô lại lần nữa căng phồng, cơn nứng tình dày vò dưới hạ thân. Chết tiệt, sự cứng rắn cuối cùng của Trần Mỹ Linh bị gỡ bỏ, cô đè nàng dưới thân, nhe răng cắn đầu vú nàng một cái, đồng thời banh hai chân nàng nhét dương vật to lớn vào cửa hoa huyệt, thúc thật mạnh...

"Ư...". Quảng Linh Linh rên bật thành tiếng. Toàn thân như có một luồng điện chạy dọc, điên dại mê người. Nàng banh rộng háng, hai chân kẹp chặt lấy thắt lưng cô, thành công mời gọi dương vật to lớn kia thỏa sức tàn phá. "Vật nhỏ, đã chơi bao nhiêu lần rồi sao vẫn khít vậy", Trần Mỹ Linh khẽ gầm gừ, dương vật nhấp liên tục không ngừng vào thân thể nàng. Cơn khoái cảm khiến Quảng Linh Linh mất khống chế, đưa hai tay bịt chặt miệng mình...

"Ngoan, ta muốn nghe nàng rên". Trần Mỹ Linh kéo tay nàng vòng qua lưng cô, buông lời dụ dỗ. Mỗi cú thúc vào hoa huyệt nàng đều tạo ra những âm thanh dâm đãng hòa vào không trung.

"Ưm..a...a...cho em. Trần Mỹ Linh, chơi em mạnh lên...em nhớ Ngài... Ư..a..a.. "

Cô đâm rất sâu, dường như muốn đem hết tinh dịch của mình phóng thích vào tử cung của nàng, khiến nàng mang mầm mống của cô, để nàng vĩnh viễn không thể rời xa cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com