Chương 6: Cầu Xin Sự Tha Thứ
Không khí trong căn hộ nặng nề, đầy căng thẳng như chực bùng nổ. Orm ngồi đối diện Linh trên chiếc ghế sofa, lòng bàn tay cô đẫm mồ hôi, trái tim đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên trong đời Orm cảm thấy mình không kiểm soát được tình huống. Cô luôn tự tin với sự lạnh lùng và tàn nhẫn của mình, nhưng trước mặt Linh, sự mạnh mẽ ấy dường như vỡ vụn.
Linh ngồi yên lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước. Cô không muốn đối diện với Orm, không muốn nghe bất cứ lời xin lỗi hay giải thích nào. Sự tổn thương từ đêm hôm trước vẫn còn đó, ám ảnh cô mỗi khi nghĩ đến. Nhưng sâu thẳm, Linh cũng khao khát được hiểu, được nghe lý do vì sao mọi thứ lại đi xa đến mức đó.
Orm cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Linh, lòng cô không ngừng day dứt. Cô biết mình đã đẩy mọi thứ đi quá xa. Điều đó không chỉ làm tổn thương Linh mà còn phá vỡ điều mà cô luôn muốn bảo vệ – tình cảm mà cô đã chôn sâu từ thuở bé.
"Linh..." Orm lên tiếng, giọng cô khẽ run. "Tôi biết tôi đã sai. Đêm đó, tôi... Tôi không thể kiểm soát bản thân mình." Cô dừng lại, nuốt khan, cố gắng tìm từ ngữ để diễn tả nỗi lòng mình. "Tôi đã sợ... sợ mất cô."
Linh vẫn im lặng, đôi mắt cô thoáng chút bất ngờ khi nghe Orm thừa nhận điều đó. Nhưng cô vẫn không nhìn thẳng vào mắt Orm, không muốn thể hiện sự yếu đuối của mình.
"Từ ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên... tôi đã bị cô thu hút," Orm tiếp tục. "Không phải vì cô là hoa hậu hay vì vẻ ngoài xinh đẹp của cô. Đó là vì cô đã từng là người duy nhất quan tâm đến tôi, khi tôi không là gì cả. Ngày mưa đó, cô đã cho tôi thứ mà không ai khác từng làm – sự ấm áp."
Linh khẽ nhíu mày, cô không hiểu Orm đang nói về điều gì.
"Ngày đó... cô không nhớ sao?" Orm cười nhẹ, nhưng nụ cười đầy cay đắng. "Khi chúng ta còn nhỏ, cô đã từng giúp tôi dưới cơn mưa. Tôi chỉ là một đứa bé bị bỏ rơi, còn cô... cô đã chia sẻ với tôi chiếc áo khoác của mình, dù chúng ta chưa từng biết nhau."
Linh chợt ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc đó, những ký ức từ xa xưa ùa về trong tâm trí cô. Đúng rồi, cô đã từng giúp một cô bé dưới cơn mưa tầm tã, nhưng Linh chưa bao giờ nghĩ rằng đó lại chính là Orm.
"Chúng ta gặp nhau từ khi đó," Orm nói, ánh mắt dõi theo từng phản ứng của Linh. "Và từ ngày đó, tôi đã không thể quên cô. Nhưng tôi không bao giờ dám thừa nhận điều đó... Tôi đã cố gắng chôn vùi cảm xúc của mình bằng cách chiếm đoạt, kiểm soát cô. Tôi đã nghĩ rằng nếu tôi giữ cô bên mình, tôi sẽ không bao giờ phải cảm thấy yếu đuối nữa."
Linh nhìn thẳng vào mắt Orm, đôi mắt cô ngấn lệ. "Vậy nên cô chọn cách tổn thương tôi để giữ tôi bên cạnh?"
Orm cúi đầu, không thể nhìn thẳng vào ánh mắt đau khổ của Linh. "Tôi không thể tìm ra cách nào khác. Tôi không biết làm thế nào để yêu ai đó mà không kiểm soát họ. Từ nhỏ, tôi đã phải học cách tự bảo vệ mình bằng cách làm tổn thương người khác trước khi họ làm tổn thương tôi."
Khoảnh khắc im lặng kéo dài, chỉ còn lại tiếng hít thở của cả hai. Linh cảm thấy lẫn lộn. Cô không thể phủ nhận rằng những lời Orm nói chạm vào trái tim cô. Orm không chỉ là một kẻ tàn nhẫn mà còn là một người phụ nữ đầy tổn thương, người đã xây dựng nên một bức tường cảm xúc để che giấu sự yếu đuối của mình. Nhưng liệu điều đó có đủ để tha thứ cho những gì đã xảy ra?
"Tôi biết tôi không xứng đáng được cô tha thứ," Orm tiếp tục, giọng cô vỡ òa. "Nhưng tôi không muốn mất cô. Tôi sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng làm mọi thứ để chuộc lại lỗi lầm của mình."
Linh quay mặt đi, nước mắt lăn dài trên má. Cô không thể quyết định ngay lúc này, không thể biết liệu cô có thể tha thứ cho Orm hay không. Nhưng trái tim cô cũng không nỡ từ bỏ hoàn toàn. Tình yêu giữa họ không thể chỉ có sự chiếm đoạt và đau khổ, mà còn có những thứ khác, những cảm xúc chưa được gọi tên.
Orm chậm rãi tiến đến gần Linh, nhưng lần này không còn là sự áp đặt. Cô quỳ xuống trước mặt Linh, đôi mắt đầy thành khẩn và yếu đuối. "Linh... xin hãy cho tôi một cơ hội."
Linh nhìn xuống Orm, lòng cô giằng xé giữa những cảm xúc mâu thuẫn. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy và bước về phía cửa sổ. Bên ngoài, ánh mặt trời đã bắt đầu tỏa sáng, xua tan màn đêm u ám của thành phố.
Một tuần trôi qua kể từ cuộc trò chuyện giữa Linh và Orm, nhưng Linh vẫn chưa thể tha thứ cho Orm. Cô không thể xóa nhòa những vết thương lòng mà Orm đã gây ra, và càng không thể đối diện với những tình cảm phức tạp đang bủa vây trong cô. Dù biết Orm đã mở lòng, nhưng điều đó không đủ để cô quay lại một cách dễ dàng. Linh cần thời gian để suy nghĩ và đối mặt với cảm xúc của chính mình.
Linh quyết định dành cho mình một khoảng lặng. Cô tránh mọi liên lạc với Orm, không muốn bị ảnh hưởng bởi những lời xin lỗi hay sự quan tâm dồn dập của cô ấy. Đối với Linh, chỉ có thời gian mới có thể giúp cô tìm lại được sự cân bằng trong cuộc sống.
Orm mặc dù hiểu được điều đó, nhưng sự chờ đợi này khiến cô không ngừng lo lắng. Đó là lần đầu tiên trong đời Orm cảm thấy mình hoàn toàn bất lực. Cô đã dành cả cuộc đời để điều khiển mọi thứ theo ý muốn của mình, nhưng lần này, với Linh, mọi thứ dường như đang vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Mỗi ngày không có tin tức của Linh là một ngày dài vô tận, trống rỗng và cô đơn.
Thay vì cố gắng gặp trực tiếp Linh, Orm chọn một cách tiếp cận khác. Cô gửi những món quà nhỏ đến nhà Linh – bắt đầu từ những thứ đơn giản như gấu bông, hoa tươi, những thứ mà trước đây Orm chưa bao giờ nghĩ đến. Mỗi món quà đều được chuẩn bị cẩn thận, chứa đựng những thông điệp không lời mà cô không dám thổ lộ trực tiếp.
Ban đầu, Linh cảm thấy khó chịu với việc này. Cô không muốn nhận bất cứ thứ gì từ Orm, nhưng theo thời gian, sự kiên trì và nhẹ nhàng của Orm dần dần làm cô cảm thấy quen thuộc. Những món quà từ nhỏ nhặt đến xa xỉ dần dần trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của Linh, từ bó hoa hồng đỏ nở rộ vào buổi sáng cho đến những đôi bông tai hay chiếc đồng hồ sang trọng mà cô chưa từng nghĩ đến việc đeo.
Orm không chỉ gửi quà, cô còn nhắn tin cho Linh mỗi ngày. Nội dung tin nhắn không bao giờ đề cập đến quá khứ hay sự hối lỗi, mà chỉ là những cập nhật đơn giản về cuộc sống của cô: "Hôm nay tôi có một cuộc họp quan trọng," hoặc "Tôi vừa kết thúc buổi làm việc và đang đi dạo." Cô không mong Linh đáp lại, chỉ hy vọng rằng bằng cách này, cô có thể giữ một phần nào đó trong cuộc sống của Linh.
Một tháng trôi qua, và Linh đã dần quen với việc nhận được những tin nhắn và quà từ Orm. Mặc dù cô không trả lời, nhưng mỗi lần nghe tiếng chuông điện thoại, cô không thể không tự hỏi rằng Orm đang ở đâu, làm gì, và điều gì đang diễn ra trong tâm trí cô ấy. Sự kiên nhẫn của Orm làm Linh cảm thấy bối rối. Orm từ một người lạnh lùng, xa cách, giờ đây lại trở nên gần gũi và dễ tổn thương hơn bao giờ hết.
Linh biết rõ rằng tình cảm của Orm dành cho cô là thật, nhưng những vết thương từ quá khứ vẫn còn đó. Cô vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với cảm xúc của mình. Linh không thể phủ nhận rằng trong sâu thẳm, cô cũng cảm thấy thiếu vắng khi không có sự hiện diện của Orm trong cuộc sống của mình, dù chỉ qua những tin nhắn hay món quà nhỏ.
Một ngày nọ, khi Linh thức dậy và chuẩn bị bắt đầu một ngày mới, cô nhận ra có gì đó khác lạ. Chiếc điện thoại nằm trên bàn nhưng không có tin nhắn nào từ Orm. Không có món quà nào được gửi đến. Linh bỗng cảm thấy trống trải, như thể một phần quen thuộc trong cuộc sống của cô đã biến mất. Cô lướt qua điện thoại lần nữa, chắc chắn rằng mình không bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn nào. Nhưng đúng thật, không có gì từ Orm cả.
Linh cảm thấy một cảm giác lo lắng kỳ lạ dâng lên trong lòng. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tuần, Orm không liên lạc với cô. Sự vắng lặng này khiến cô nhớ đến những ngày đầu tiên sau khi họ gặp nhau – đầy mâu thuẫn và đau đớn. Cô bắt đầu tự hỏi liệu có chuyện gì đã xảy ra với Orm. Có phải cô ấy đã từ bỏ?
Những suy nghĩ đó khiến Linh không thể tập trung vào bất cứ việc gì trong suốt cả ngày. Mỗi lần chuông điện thoại vang lên, cô đều hy vọng là tin nhắn từ Orm, nhưng rồi lại thất vọng khi không có gì xuất hiện.
Cả buổi chiều, Linh đi lại trong căn hộ của mình, đầu óc tràn ngập những câu hỏi không lời đáp. Cuối cùng, cô không thể chịu nổi cảm giác này nữa. Linh cầm điện thoại lên, lướt qua hàng chục tin nhắn cũ từ Orm, những tin nhắn mà cô chưa bao giờ trả lời. Nhưng bây giờ, cô cảm thấy mình phải làm gì đó.
Cô gõ từng chữ một cách do dự: "Orm, cô ổn chứ?"
Linh nhìn chằm chằm vào màn hình, trái tim đập mạnh. Một phút, rồi năm phút trôi qua mà không có phản hồi. Cô bắt đầu lo lắng hơn bao giờ hết. Trong tâm trí Linh, hàng loạt kịch bản hiện ra – có thể Orm đã gặp tai nạn, hoặc cô ấy thực sự đã từ bỏ.
Đêm đó, Linh không thể chợp mắt. Sự im lặng của Orm khiến cô thấy bất an. Sau tất cả những gì đã xảy ra, Linh không ngờ rằng việc không nhận được tin nhắn từ Orm lại khiến cô bận tâm đến vậy.
Sáng hôm sau, Linh quyết định làm điều mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ làm. Cô thay đồ và bước ra khỏi nhà, quyết định đi tìm Orm. Cô không biết mình sẽ nói gì, nhưng cô cần nhìn thấy Orm, cần biết rằng cô ấy vẫn ổn.
Linh lái xe đến văn phòng của Orm, nhưng khi cô đến nơi, cô được thông báo rằng Orm đã không đến làm việc ngày hôm qua. Linh không thể tin vào tai mình. Orm – người luôn chính xác và kỷ luật trong công việc – lại bỏ lỡ một ngày làm mà không lý do?
Cảm giác bất an dâng lên trong lòng Linh. Cô vội vàng gọi vào số điện thoại của Orm, nhưng chỉ nhận được tiếng chuông dài mà không ai bắt máy.
Linh lái xe đến căn hộ của Orm. Đứng trước cửa nhà Orm, cô do dự một chút trước khi nhấn chuông. Vẫn không có ai trả lời.
Ngay lúc Linh định quay đi, cánh cửa mở ra. Orm đứng đó, dáng vẻ tiều tụy và mệt mỏi, như thể cô đã trải qua một đêm không ngủ.
"Orm..." Linh khẽ gọi tên cô, lòng đầy lo lắng.
Orm ngước nhìn Linh, ánh mắt đầy cảm xúc. Nhưng thay vì sự bất cần và lạnh lùng thường thấy, Orm trông yếu đuối và mỏng manh hơn bao giờ hết. "Linh... tôi nghĩ cô không muốn gặp tôi nữa."
Orm đứng trước mặt Linh, đôi mắt trống rỗng, không còn chút ánh sáng kiêu hãnh thường ngày. Khoảnh khắc đối diện với Orm trong dáng vẻ này khiến Linh cảm thấy một nỗi đau khó tả. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng sự bất an và lo lắng trong cô ngày càng lớn.
"Sao cô lại không trả lời tin nhắn của tôi?" Linh khẽ hỏi, giọng cô run rẩy hơn cô mong đợi. Dù cô đã tự nhủ không cần quan tâm quá nhiều, nhưng thực tế lại khác. Sự im lặng đột ngột của Orm khiến Linh cảm thấy mình đang mất đi thứ gì đó quan trọng, dù cô chưa sẵn sàng thừa nhận điều đó.
Orm nhìn Linh một lúc lâu trước khi đáp, giọng khàn đặc: "Tôi nghĩ... có lẽ tôi nên buông tay. Sau tất cả, tôi nhận ra rằng càng cố níu kéo cô, tôi càng làm cô tổn thương. Nếu việc biến mất là cách duy nhất để cô sống yên ổn, thì tôi sẽ làm thế."
Linh tròn mắt nhìn Orm. Cô không ngờ Orm – người từng tàn nhẫn và chiếm hữu, lại có thể nói những lời như vậy. Cô cảm thấy nghẹn ngào, trái tim cô nặng trĩu với cảm xúc hỗn độn.
"Orm..." Linh không biết nói gì, chỉ cảm thấy có điều gì đó trong lòng cô vỡ vụn khi nghe những lời đó. Cô đã quen với việc Orm xuất hiện đều đặn trong cuộc sống của mình mỗi ngày, dù đó chỉ là qua những tin nhắn hay món quà. Và giờ đây, khi Orm nói về việc buông bỏ, Linh bỗng nhận ra sự tồn tại của Orm quan trọng đến thế nào.
Orm hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Cô không muốn để lộ quá nhiều cảm xúc trước mặt Linh, nhưng đôi mắt cô không thể che giấu được nỗi đau đang trào dâng. "Tôi đã sai ngay từ đầu," Orm tiếp tục. "Tôi nghĩ rằng nếu tôi kiểm soát cô, giữ cô bên cạnh mình, thì tôi sẽ không bao giờ mất cô. Nhưng điều đó chỉ khiến cô xa lánh tôi hơn. Tôi không muốn trở thành người như thế nữa."
Linh nhìn Orm, lòng cô bối rối. Cô đã từng nghĩ rằng Orm chỉ là một kẻ ích kỷ, chỉ biết đến quyền lực và sự chiếm hữu. Nhưng giờ đây, Orm lại thừa nhận những sai lầm của mình một cách chân thành và đầy đau đớn. Linh không biết nên cảm thấy gì.
"Tôi đã làm tổn thương cô, và tôi biết mình không đáng để được tha thứ," Orm tiếp tục, giọng cô nhỏ dần. "Nhưng ít nhất... tôi cũng muốn cô biết rằng tình cảm của tôi dành cho cô là thật. Ngay từ lần đầu tiên gặp cô dưới cơn mưa khi chúng ta còn nhỏ, tôi đã biết rằng cô là người mà tôi không bao giờ muốn đánh mất. Nhưng cách tôi thể hiện tình cảm đó lại khiến cô đau khổ, và tôi xin lỗi vì điều đó."
Nghe những lời thú nhận này, Linh không khỏi cảm thấy trái tim mình chùng xuống. Cô nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên họ gặp nhau – một ký ức đã bị chôn vùi trong lòng từ lâu. Cô bé trong cơn mưa năm đó... hóa ra lại chính là Orm, người mà giờ đây đang đứng trước mặt cô, hoàn toàn yếu đuối và dễ tổn thương.
Linh bước thêm một bước về phía Orm, ánh mắt cô dịu lại. "Tôi không thể phủ nhận rằng cô đã làm tôi tổn thương, Orm," Linh nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Nhưng cô cũng là người duy nhất từng khiến tôi cảm thấy được yêu thương một cách sâu sắc, dù cách mà cô thể hiện điều đó không đúng."
Orm cúi đầu, ánh mắt lấp lánh nước mắt nhưng cô cố kìm nén. "Tôi không mong cô sẽ tha thứ cho tôi, nhưng tôi chỉ muốn cô biết rằng tôi sẽ luôn ở đây, đợi cô, nếu cô cần tôi."
Khoảnh khắc đó, Linh cảm thấy một sự ấm áp lạ kỳ len lỏi trong lòng mình. Cô nhìn Orm, không còn là người con gái tàn nhẫn và lạnh lùng nữa, mà là một người dễ tổn thương, đầy sự hối hận và mong muốn sửa sai. Cô nhớ lại quãng thời gian họ đã trải qua cùng nhau – những khoảnh khắc vui buồn đan xen, những lần cãi vã nhưng cũng là những lần Orm đã dồn hết tình cảm để đến gần cô.
Linh chậm rãi tiến lại gần hơn, nhìn thẳng vào mắt Orm. "Tôi cũng không biết mình đã sẵn sàng tha thứ chưa, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi muốn cô biến mất khỏi cuộc sống của tôi."
Orm ngước mắt lên, ngạc nhiên trước lời nói của Linh. "Ý cô là..."
"Tôi không thể nói rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng, Orm. Tôi vẫn cần thời gian để hiểu rõ cảm xúc của mình và để chữa lành vết thương. Nhưng điều mà cô đã làm... việc cô quyết định chờ đợi và từ bỏ để mong tôi bình yên, điều đó làm tôi cảm động," Linh nói, giọng cô nhỏ nhẹ nhưng chân thành.
Orm đứng đó, không thể tin vào tai mình. Cô không dám nghĩ rằng sau tất cả những gì đã xảy ra, Linh vẫn có thể cho cô cơ hội. Một sự nhẹ nhõm tràn qua người cô, nhưng đồng thời, một nỗi lo lắng mới lại xuất hiện. Orm biết rằng con đường phía trước sẽ không hề dễ dàng, nhưng chỉ cần Linh không từ chối hoàn toàn, cô đã cảm thấy biết ơn.
"Cảm ơn cô, Linh," Orm khẽ nói, giọng đầy sự xúc động. "Tôi sẽ không làm gì vội vàng nữa. Tôi sẽ chờ cô, dù điều đó có kéo dài bao lâu đi chăng nữa."
Linh chỉ gật đầu, đôi mắt dịu dàng nhưng vẫn còn sự dè dặt. Cô không thể vội vàng chấp nhận tất cả, nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng sâu trong lòng mình, cô đã cảm thấy một sự thay đổi. Những món quà, tin nhắn và sự quan tâm của Orm trong suốt tháng qua không phải chỉ là sự chuộc lỗi; nó cho thấy rằng Orm thật sự muốn thay đổi vì cô.
Ngày hôm đó, Linh và Orm đã không nói thêm gì nhiều. Cả hai dường như hiểu rằng họ cần thêm thời gian để cảm nhận và định hướng lại mối quan hệ này. Linh quay về nhà với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, còn Orm cũng trở về với lòng ngập tràn hy vọng nhưng không dám kỳ vọng quá nhiều.
Những ngày tiếp theo, mọi thứ trở lại trạng thái bình thường. Orm không còn gửi quà mỗi ngày nữa, cô cũng không gửi những tin nhắn về lịch trình của mình. Cô cho Linh không gian mà cô ấy cần, nhưng không có nghĩa là cô hoàn toàn biến mất. Mỗi khi Linh cảm thấy trống trải, cô biết rằng Orm vẫn luôn ở đó, âm thầm chờ đợi.
Nhưng rồi, một hôm, Linh lại cảm thấy thiếu vắng những tin nhắn từ Orm. Dù đã quen với sự im lặng, nhưng cô không thể phủ nhận rằng mình nhớ cảm giác được quan tâm ấy. Một ngày nọ, Linh quyết định chủ động. Cô nhắn cho Orm:
"Chúng ta có thể gặp nhau không?"
Orm nhận được tin nhắn, cảm thấy trái tim mình đập mạnh. Cô không ngờ rằng Linh sẽ chủ động tìm cô. Không suy nghĩ nhiều, Orm nhắn lại ngay lập tức: "Tôi sẽ đến đón cô."
Buổi tối hôm đó, Orm lái xe đến trước căn hộ của Linh. Trái với những lần trước đây, Linh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của Orm đỗ dưới đường. Cô hít một hơi sâu trước khi bước ra ngoài, cảm giác lo lắng xen lẫn với sự mong chờ.
Orm mở cửa xe cho Linh, cả hai không nói gì nhiều, nhưng không khí giữa họ không còn căng thẳng như trước. Orm lái xe đưa Linh đến một nhà hàng yên tĩnh ở ngoại ô. Buổi tối ấy, cả hai trò chuyện về những điều đơn giản – công việc, cuộc sống, và những điều nhỏ nhặt trong ngày.
Sau bữa ăn, Orm chở Linh về nhà. Trước khi rời đi, Orm khẽ nói: "Cảm ơn cô vì đã cho tôi cơ hội này. Tôi sẽ không làm cô thất vọng."
Linh chỉ mỉm cười, không nói gì. Nhưng trong lòng cô, một cảm giác ấm áp len lỏi. Đây có lẽ là bước đầu tiên để cô và Orm có thể tìm lại sự cân bằng trong mối quan hệ phức tạp này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com