• Chapter 21 • Rượu Portobello
“Chúng tôi gặp nhau trên con phố đi bộ Portobello. Tôi nhớ chúng tôi đã vô tình chạm mắt nhau trong khi đang dạo bước giữa dòng người. Không chủ đích, không chuẩn bị, nhưng dường như ánh mắt ấy đã khắc sâu trong tôi như thể một dấu hiệu của định mệnh. Đó là khởi đầu cho tình yêu của chúng tôi.”
“Tôi nhớ rất rõ, lúc đó tôi đang mua khung ảnh để trang trí cho cửa tiệm mới mở. Khi tôi ngước lên và bắt gặp hình bóng cô ấy, tôi không hề phóng đại đâu, nhưng như thể có một luồng khí kì lạ nào đó thôi thúc tôi phải đến hỏi xin số điện thoại của cô ấy, một lời thì thầm bí ẩn của vũ trụ. Đó là sự khởi đầu cho tình yêu của chúng tôi.”
“Chúng tôi đã dành cả ngày để trang trí cửa hàng của anh ấy. Thật lòng mà nói, đóng góp của tôi đã ở trong cửa hàng đó gần 70%, nơi chứa đựng hầu như mọi ý tưởng, mộng mơ của tôi. Khi màn đêm đổ bóng xuống chiếc sofa êm mịn, chúng tôi cùng nhau ngồi đó, nhâm nhi pizza cho đến khi ngủ thiếp đi cùng với những mảng kí ức ngọt ngào.”
“Cô ấy đến, nhẹ nhàng tựa một cơn gió đầu hạ, đem theo cả sự tỉ mỉ và tinh tế đặc trưng ở cô, giúp tôi trang trí cửa hàng. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng cô ấy sẽ chỉ giúp tôi với những công việc nhẹ nhàng đơn thuần, vài việc lặt vặt trong khâu trang trí. Nhưng tới khi cửa hàng đã gần hoàn thiện, cô ấy lại đưa ra những ý tưởng kỳ lạ khiến tôi ngạc nhiên, những góc nhìn thật mới lạ và độc đáo, dĩ nhiên là những ý tưởng mà tôi chưa từng nghĩ đến. Chúng chẳng hề theo một khuôn mẫu nhất định nào, có thể nói là không an toàn, nhưng lại cực kỳ sống động và đầy cảm hứng. Đó cũng chính là lúc tôi nhận ra sức hút của cô ấy - thứ sức hút khiến tôi bị cuốn chặt vào trong, vô thức chìm vào cái thế giới nhỏ bé nhưng đầy sắc màu của cô ấy.”
“Nếu phải gọi tên nó, thì có lẽ là sức hút, điều khiến trái tim tôi rung động mỗi ngày - việc anh ấy nấu ăn. Anh nấu ăn rất giỏi, đến mức tôi không thể cưỡng lại được, cũng có thể chính vì thế mà tôi đã tăng lên vài kí lúc nào không hay. Nhưng điều khiến tôi say mê không chỉ là những món ăn đẹp mắt, những hương vị ngọt ngào mà còn là dáng vẻ của anh khi đứng bếp. Một chàng trai trông thật tập trung, điềm đạm, nhưng cũng thật cuốn hút, quyến rũ. Và thề đấy! Tôi không hề muốn bất kỳ ai khác chứng kiến được cảnh tượng ấy, nhất là phụ nữ. Nếu họ thấy, chắc chắn tôi sẽ có thêm cả tá tình địch mất, bạn có nghĩ vậy không?”
“Cô ấy có nụ cười rất đẹp - một nụ cười dịu dàng như nắng sớm, trong trẻo như tiếng gió lướt nhẹ qua cánh đồng mùa hạ. Thế giới của cô ấy cũng luôn bừng sáng cùng với chính nụ cười ấy. Cô ấy sống trong một thế giới riêng, đầy màu sắc, ấm áp và dịu dàng. Thế giới mà tôi - vốn là một kẻ vốn quen với sự đơn điệu và tẻ nhạt chưa từng được biết đến.. cho tới khi cô bước vào. Tôi luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên cô, một cảm giác nhẹ nhõm đến lạ thường. Như thể mọi thứ trên đời này đều trở nên dễ dàng hơn, miễn là có cô ở bên cạnh. Và tôi cũng biết rằng tôi thật may mắn, khi giữa muôn vạn người, tôi lại có thể tìm được cô ấy, giúp tô màu cho cuộc sống tẻ nhạt của chính mình.”
“Đôi khi tôi tự hỏi bản thân rằng nếu một ngày nào đó, tôi mất anh, liệu tôi sẽ làm gì và sống thế nào đây? Nghe thật kì lạ và buồn cười, vì anh ấy đã chiếm đến 90% cuộc đời tôi rồi, hahaah. Tôi biết, tôi tự nhận thức được mà, tôi đã quá thân thiết với anh ấy rồi. Gắn bó đến mức đôi lúc tôi còn chẳng thể phân biệt nổi đâu là anh và đâu là phần quen thuộc sẵn có trong tôi nữa. Nên nếu lỡ tôi có hơi nhiều lời, thì cũng đừng trách tôi nhé.”
“Giữa chúng tôi gần như tồn tại khoảng cách. Chúng tôi luôn ở bên cạnh nhau. Đến nỗi đôi lúc sự gần gũi ấy trở nên thân quen đến mức đem đến cho tôi câu hỏi: Liệu chúng tôi đã hòa vào nhau quá nhiều? Không thể phủ nhận là tôi đã từng nghĩ, có lẽ chúng tôi nên có chút không gian riêng. Nhưng tôi không dám nói chuyện trực tiếp với cô ấy, tôi sợ cô sẽ buồn. Tôi cảm thấy rất vui khi có cô bên cạnh, dù có đôi lúc, tôi cũng cảm thấy hơi khó chịu."
"Anh ấy thật sự đã vậy sao? Sao anh ấy không đi nói thẳng với tôi chứ? Đôi khi tôi thực sự không biết, thực sự không thể hiểu nổi. Tôi phải làm sao đây? Tôi không quen với cảm giác phải cách xa anh ấy. Nhưng có lẽ tôi sẽ thử. Nhưng tại sao anh ấy không nói thẳng với tôi? Chẳng phải anh ấy đã nói là chúng tôi sẽ luôn nói hết mọi chuyện ra sao? Hay là anh ấy đang giấu tôi điều gì đó?"
"Gần đây anh ấy cư xử rất lạ. Cứ như anh có điều gì muốn nói với tôi, nhưng lại không muốn nói thẳng ra. Tôi vẫn luôn chờ đợi, dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ, rằng anh vẫn còn muốn chia sẻ. Nhưng không - mọi thứ vẫn mơ hồ như vậy, tôi cảm thấy như mình đang đi lạc giữa một mê cung không lối thoát. Và giờ thì cứ như có một bức tường ngăn cách giữa hai chúng tôi vậy."
"Hiện tại, tôi cảm thấy mình thật cô đơn, như có một cảm giác lạnh lẽo dần len lỏi vào trong lòng, âm thầm và dai dẳng. Những buổi tối dài, chúng tôi thường về nhà vào những giờ khác nhau, như hai chuyến tàu lỡ nhịp tại sân ga quen thuộc. Anh ấy thường về muộn hơn, còn tôi thì không thể cứ mãi đợi anh ấy được, nên tôi hay đi ngủ trước. Đã bao lần tôi tự hỏi rằng, có lẽ nếu anh ấy quan tâm đến tôi hơn thì sẽ tốt chứ. Hoặc quan tâm đến em như lúc anh ấy mới tán tỉnh tôi, luôn dõi theo từng chuyển động của tôi từ những điều nhỏ nhất, chỉ một tin nhắn của anh cũng khiến trái tim tôi rung lên như chuông gió mùa hạ rồi.."
"Tôi về nhà muộn vì tôi thấy không thoải mái. Tôi không biết mình có làm đúng không, nhưng tôi đã quá mệt mỏi vì công việc rồi, nó gần như bòn rút hết sức lực của tôi. Tôi không muốn cuộc sống của mình thêm căng thẳng hay khó chịu nữa. Liệu cô ấy sẽ hiểu cho tôi chứ?"
“Nếu anh ấy nói vậy thì cũng được thôi. Nếu cuộc sống của tôi khiến anh ấy cảm thấy khó chịu đến vậy, thì sự khó chịu này rồi cũng sẽ qua đi. Cũng đừng lo. Rồi anh ấy sẽ tìm lại được cuộc sống của mình thôi. Chỉ là tôi không muốn chịu đựng thêm nữa.”
“Nếu anh ấy nói vậy thì cũng được thôi. Tôi nghĩ có lẽ chúng tôi nên xa nhau sẽ tốt hơn. Không phải là tôi không còn yêu anh nữa mà vì tôi yêu anh ngày càng nhiều hơn. Nhưng tôi không muốn sự khó chịu này khiến tôi bớt yêu anh đi.”
“Ồ, nói vậy thì ích kỷ quá. Tôi không thể tin được cô ấy lại có thể nói ra điều đó. Được rồi, mọi thứ đã được rõ ràng và sắp đặt như thế rồi. Vậy thì tôi mong anh ấy sẽ tiếp tục được hạnh phúc một mình, và không còn tôi nữa.”
“Tôi yêu em. Dù em có gọi tôi là ích kỷ. Tôi hy vọng một ngày nào đó, khi cả hai chúng ta thực sự sẵn sàng, chúng ta sẽ gặp lại nhau trên đường Portobello, bất kể địa vị ra sao.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com