Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Chapter 23 • Thành phố văn minh

   “Chà, mức lương này chỉ đủ sống lay lắt qua ngày thôi. Có khi chỉ cần thở mạnh một cái là nó cũng sẽ bay mất."

   Cô gái khẽ thở dài, mắt hướng vào số dư khiêm tốn hiển thị trong tài khoản, môi cong thành nụ cười nhạt, vừa chua chát, vừa bất lực. Ngón tay cô cố gắng lướt vội xuống màn hình, cứ kéo lên rồi lại kéo xuống, làm mới màn hình rồi lại làm mới, như thể cứ cố gắng thêm vài lần nữa rồi phép màu sẽ hiện ra: hy vọng rằng sếp có thể đã chuyển nhầm tiền và sẽ chuyển thêm sau, nhưng cuối số dư trong tài khoản vẫn lạnh lùng hiển thị con số cũ không đổi.

   Cô cất điện thoại vào túi, bước chân chậm rãi về phía đường lớn, chọn đi bộ đến chỗ làm thay vì đi xe buýt như thường lệ - 1 phần để tiết kiệm từng đồng bạc lẻ, phần khác có lẽ cô cần thời gian để nuốt hết nỗi nghèn nghẹn trong lồng ngực.

   “Mình sẽ cố gắng không tiêu một đồng baht nào,” cô tự nhủ, lặng lẽ thề với chính mình, như thể câu nói ấy là cả lá bùa hộ mệnh to lớn níu giữ lại chút ít lòng tự trọng cuối cùng trong những ngày tháng chông chênh. Vừa đi, cô vừa nhìn đường, hy vọng tìm thấy vài đồng xu lẻ mà ai đó vô tình đánh rơi. Cô nghĩ nếu nhặt được nhiều tiền lẻ thì kể cả một bath cũng quý, năm ba đồng cộng lại rồi cũng sẽ thành một nắm rất nhiều tiền đỏ, cô sẽ cất giữ chúng vào túi áo như một thứ kho báu. Và rồi khi mặt trời đổ bóng, trên đường về nhà, cô sẽ có đủ tiền đi xe buýt mà không phải lo lắng về số tiền còn lại trong túi nữa.

   Khi cô đến cửa hàng thức ăn nhanh nơi cô làm thêm, mặt trời đã đứng bóng, kim đồng hồ cũng gần chạm vào giờ bắt đầu làm việc. Cô không có thời gian để thở, càng không có khoảng trống để than phiền hay thậm chí là nghỉ ngơi chút ít. Cô làm việc liên tục hàng giờ liền, theo một guồng quay cố định. Mỗi giờ qua đi như kéo theo từng sợi sức lực trong cơ thể cô, cứ như thế cho đến khi nhà hàng đóng cửa, nhấn chìm không gian vào sự im lặng và mùi thức ăn nguội ngắt còn vương vất trong không khí. Giờ thì cơ thể cô đã hoàn toàn kiệt sức, từng đốt ngón tay như tách rời nhau ra, từng cơ bắp như bị vắt kiệt đến thớ thịt cuối cùng, đôi chân run theo từng nhịp sau một ngày phải chạy đi chạy lại liên tục.

   May mắn thay, đồng nghiệp của cô có xe máy, và đường về ký túc xá của cô ấy cũng đi ngang qua ký túc xá của cô, nên cô đã xin đi nhờ.

   Thật lòng mà nói, nếu không có cô ấy, cô không biết hôm nay mình sẽ về nhà bằng cách nào nữa. Cô đã quá mệt mỏi rồi, không thể nghĩ tới việc phải đi bộ về nhà nữa.

   Không phải chỉ vì cô ấy đã làm việc vất vả và quần quật cả ngày nay, mà còn là vì cô ấy đã nhịn ăn suốt thời gian qua. Những bữa ăn tử tế dường như đã trở nên quá xa xỉ, cái đói thì mãi bám riết như chiếc bóng chẳng tài nào buông. Cơ thể cô ấy như chiếc máy rệu rã, giờ đây chỉ còn biết vận hành theo khả năng sinh tồn. Từng bước đi đều trở nên nặng trĩu, như thể đôi giày cũ kĩ đang dần kéo lê cô xuống dưới mặt đất. Dạ dày trống rỗng quặn lên theo từng hồi, nhưng cô đã quá quen với cơn đói đến gần như chẳng còn cảm giác - chỉ là một khoảng trống vô hình cứ âm ỉ trong lồng ngực thôi mà.

   “Để tôi đưa cô về nhà. Cô có đói lắm không? Lấy cơm của tôi đi. Tôi có thể quay lại ăn sau. Chỉ là chúng ta giúp đỡ lẫn nhau thôi mà.”

   Người phụ nữ bỏ cơm vào túi và đưa cho cô gái.

    “Cảm ơn chị. Bữa cơm này chắc đủ cho hai ngày của em rồi.”

   Cô khẽ mỉm cười dưới nắng chiều, ánh mắt ánh lên vẻ biết ơn dịu dàng, thầm cảm ơn lòng tốt của chị gái - người phụ nữ mà cô luôn ngưỡng mộ vì lòng kiên nhẫn, sự bền bỉ và năng lực vững vàng.

   Ngồi sau xe máy của chị gái, cô nhìn quanh thành phố xinh đẹp.

   Nô lệ ư..

   Trước mắt cô là một thành phố rực rỡ sắc màu, nơi mọi người dường như chẳng gặp rắc rối gì, ánh đèn không bao giờ tắt và nụ cười dường như luôn nở trên môi của những con người xa lạ. Mọi thứ quá đỗi hoàn hảo, trọn vẹn đến nỗi chưa từng tồn tại nỗi buồn hay sự khổ đau. Giữa nền văn minh này, giữa lòng đô thị phồn hoa ấy, chắc hẳn chỉ có một hạt bụi nhỏ bé, lặng lẽ len lỏi giữa đám đông như cô, vất vả và chật vật với công cuộc kiếm sống, mưu sinh chỉ để được tồn tại.

   Không, cô biết mình không đơn độc, vẫn còn rất nhiều người giống như cô, vất vả kiếm sống ngoài kia, phải gồng mình giữa đời sống hối hả, đánh mất sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Họ đã cũng từng gục ngã, từng tuyệt vọng đến thế nào. Nhưng rồi bằng một cách nào đó, họ lại phải tự mình đứng dậy, lặng lẽ đơn độc gom nhặt từng mảnh vỡ, tự chữa lành và tiếp tục trên con đường chằng chịt những vết xước.

   “Sao chi phí sinh hoạt của mọi người lại chênh lệch đến vậy?” Một tia bất bình thoáng lóe qua đầu cô, bàn tay siết chặt rồi lại buông ra trong vô thức. Cô khẽ cúi đầu, ngón tay theo thói quen lướt nhẹ làm mới màn hình, tuyệt vọng tìm kiếm một lời giải đáp trong những con số vô hồn đang cuộn trôi trên chiếc màn hình sáng lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com