Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Chapter 24 • Bluebell (Hoa linh lan xanh)

   Gió rì rào xuyên qua khu rừng cổ thụ, mang theo hương thơm nhè nhẹ của đất ẩm và lá mục. Giữa tán cây râm mát, một cụm hoa linh lan xanh khẽ đung đưa, như đang thở cùng nhịp với thiên nhiên. Ánh nắng lấp lánh xuyên qua kẽ lá, phủ lên chúng một lớp ánh sáng mỏng manh, mong manh như chính sự tồn tại của loài hoa ấy.

   Nàng tiên rừng lặng lẽ quan sát, đôi mắt lấp lánh dõi theo từng chuyển động nhẹ nhàng ấy. Nhưng có điều gì trong cách những cánh hoa lay động, nó khiến lòng nàng như se lại - một nỗi buồn mang mác chẳng thể gọi tên. Nàng khẽ ghé xuống, thì thầm như đang trò chuyện với một linh hồn mỏng manh: “Hỡi ôi những bông hoa linh lan xanh bé nhỏ buồn bã! Cớ sao các cậu lại sầu bi đến vậy?”

   Ban đầu không có lời hồi đáp, chỉ có tiếng gió và tiếng xào xạc của cây lá như khẽ trả lời. Rồi như từ nơi sâu thẳm nhất của rễ cỏ, một giọng nói yếu ớt vang lên: “Tôi chỉ muốn được lớn lên trên mảnh đất tôi yêu. Chẳng bao giờ tôi mong cầu vinh quang hay hư vinh hão huyền, luôn chỉ lặng lẽ cúi mình, âm thầm tôn trọng mọi sinh linh tồn tại trên cõi đời này. Nhưng tại sao vẫn có những người muốn giẫm nát, muốn chà đạp lên tôi, như thể tôi chẳng là gì cả?” Đó là nỗi niềm của bông hoa nhỏ bé, mờ nhạt, đang sống một cuộc đời âm thầm giữa khu rừng vô tận.

   Nàng tiên chợt cúi mình, đôi mắt sâu thẳm như chứa cả vùng trời tĩnh lặng. Nàng ngắm nghía những bông hoa linh lan một lúc lâu với ánh nhìn dịu dàng như dòng suối mát. Rồi với giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng qua tán lá, nàng cất lời - một lời thì thầm mang theo sự thấu hiểu sâu sắc:

   “Không ai có thể mang các cậu đi, trừ khi các bản thân các cậu cho phép điều đó xảy ra. Đừng để trái tim mình hóa thành tro tàn, hỡi những bông hoa linh lan xanh. Hãy tiếp tục tin tưởng , luôn lắng nghe trái tim mình như các cậu vẫn luôn làm. Chính nơi ấy - luôn trong sáng và bền bỉ - sẽ trở thành gốc rễ của tất cả.”

  Lời nói của nàng trong nhẹ, đọng lại, lặng lẽ thấm vào đất, vào sương và cả những cánh hoa mỏng manh đang lay động trước gió.

  Thời gian dần trôi qua, nhẹ nhàng như dòng suối nhỏ uốn lượn quanh rừng sâu. Vào một ngày trời trong xanh nọ, ánh nắng dịu nhẹ buông xuống mặt đất, chiếu rọi làm lộ ra những giọt nước lấp lánh còn đọng lại đêm qua trên cánh đồng hoa linh lan xanh.

   Đêm qua, những cánh đồng hoa này vừa nhảy múa dưới cơn mưa, cùng nhau lay động, đung đưa trong một khoảng không mát mẻ và hân hoan, rộn rã niềm vui. Dưới ánh nắng mặt trời của buổi sớm mai, những bông hoa nở rộ xinh đẹp, kiêu hãnh và lung linh, như muốn nói với tất cả rằng:

   Sẽ không còn ai có thể giẫm đạp lên hoa limh lan xanh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com