Kẻ giáng lâm (2): Niềm vui đỏ đen
Susanoo vừa trở về trụ sở đã vào nằm trong phòng y tế. Lúc Orochi dìu anh đến, đúng lúc Kusa đang trực ban. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa nhíu mày, nhìn khắp người Susanoo toàn là vết trầy xước lung tung do trận nổ gây ra, giọng đanh lại: "Ngài Susanoo, ngài không thể ỷ vào tố chất cơ thể của thần hàng thể mà làm càn như vậy được."
Susanoo lộ vẻ áy náy: "Xin lỗi, làm phiền cô rồi."
Orochi đỡ anh ngồi lên giường bệnh, dùng ngữ điệu mập mờ không rõ hàm ý nói: "Được ra sức vì Thần Hành Hình đại nhân, sao có thể gọi là phiền toái được."
Sau đó Susanoo bất mãn vỗ hắn một cái, kéo cổ hắn xuống bịt cái miệng của hắn lại. Nếu cái miệng này cũng vô hại như gương mặt của hắn thì tốt rồi, Susanoo nghĩ.
Tiếng dòng điện phát ra từ tai nghe của Orochi, giọng nói của Miketsu truyền đến: "Ngài Yamata no Orochi, có thể phiền anh đến phòng họp một chuyến không. Anh Susanoo vẫn khỏe chứ?"
Orochi liếc nhìn Susanoo trước mặt, cắn cắn lòng bàn tay bên môi, để anh buông tay ra, trả lời: "Vẫn còn khỏe lắm, yên tâm. Tôi biết rồi, qua liền đây."
"Anh đi họp trước đi, hẳn là sắp xếp truy bắt Jikokuten trong hai ngày này." Susanoo kéo hắn đến trước mặt, dán sát vào trán hắn, "Sau khi chữa trị xong, em sẽ hỏi xem có làm được gì không."
"Em vẫn nên dưỡng thương đi thì hơn, Thần Hành Hình đại nhân. Tuy SIO không có em sẽ không thể vận hành, nhưng ít nhất vẫn có thể chống đỡ được một khoảng thời gian." Khi nói chuyện, Orochi vẫn có chút thất thường.
Susanoo biết hắn vẫn đang giận, bèn nâng mặt hắn lên sờ sờ môi hắn, nhỏ giọng nói: "Đừng giận nữa, tình huống lần này đặc thù, lần sau sẽ không thế nữa."
Kusa đang cầm đồ bên cạnh, tất nhiên không chú ý đến cảnh này, nếu không cô gái dễ xấu hổ như cô đã bịt kín hai mắt.
Orochi không nói gì, chỉ dùng đôi mắt màu tím sâu thăm thẳm nhìn anh. Susanoo cảm giác hắn như muốn nói gì đó, ngẩng lên chờ hắn nói tiếp, thì thấy Orochi khẽ thở dài, ngón tay che mắt anh đi.
Trước mắt chợt tối sầm, Susanoo cảm nhận được ngón tay lạnh lẽo của Orochi đang chạm vào môi, quai hàm và vuốt ve gáy mình dọc theo đường cong cổ. Bàn tay kia kiềm chế nắm lại, sau đó trước mắt Susanoo sáng lên, Orochi buông anh ra, tao nhã đứng trước mặt anh, như thể bầu không khí mờ ám kia chỉ là ảo giác.
Kusa đẩy xe lăn tới, Orochi nâng anh dậy, dìu lên xe lăn: "Tôi đi họp đây."
Kusa gật đầu: "Ngài yên tâm, cứ giao cho tôi."
Susanoo nhìn theo bóng người tóc dài màu đen kia kéo cửa, kẽo kẹt một tiếng rồi biến mất. Anh có hơi khổ não: "Anh ấy vẫn chưa nguôi giận......."
Kusa đẩy anh đến gần mấy cái máy, ý bảo anh nằm lên đó để chụp phim, vừa an ủi nói: "Quan hệ giữa anh và Xà Thần đại nhân tốt như thế, tất nhiên sẽ vì anh mà lo lắng. Đừng giãy giụa, để tôi xem xương của anh hồi phục thế nào rồi.........."
Orochi vừa rời khỏi phòng chữa bệnh liền đi đến phòng họp. Trời đã sáng hẳn, ánh mặt trời tà tà rọi vào trụ sở và hành lang bên ngoài SIO, ánh nắng màu vàng ấm áp mạ một lớp vàng kim lên khuôn mặt tuấn tú của Orochi. Miệng hắn ngậm một cái que giấy, thoạt trông giống như một điếu thuốc, lúc đến gần mới phát hiện ra là một cây kẹo mút.
Đội tuần tra đi ngang qua hắn, mắt không liếc nhìn, bước qua. Orochi rất rõ ràng nếu lúc này Susanoo ở đây, thái độ của họ sẽ rất khác.
Ánh nhìn thấp thoáng dừng trên người hắn, cái ánh nhìn dò xét như vậy, có lẽ là vô tình hoặc cũng có lẽ là bất thiện quét qua người hắn, loại cảm giác khiến người ta khó chịu kéo dài rất nhiều năm này, hắn đã quen rồi.
Sắc mặt Orochi trầm tĩnh, giống như không gì có thể làm hắn thay đổi sắc mặt, một mặt dây chuyền màu đen treo trên sợi dây chuyền quanh cổ, lúc ánh nắng hắt vào sẽ phản xạ ánh kim loại sáng bóng.
Hắn bước chậm rãi như đang tản bộ, dụi dụi tròng mắt, bước vào đại sảnh trụ sở, rồi đứng trước cửa phòng họp, gõ cửa.
"Tôi đến muộn, xin lỗi nhé." Hắn chống lại ánh mắt của mọi người trong phòng họp, bước đến vị trí trống duy nhất trong phòng, không chú ý tới Enmusubi đang điên cuồng nháy mắt ra hiệu với hắn, kéo ghế ra ngồi xuống.
Chân ghế phát ra âm thanh cực kỳ chói tai trong phòng họp im ắng. Hắn nâng tay, tao nhã đưa tay ra hiệu mời người đàn ông tóc bạc mặc vest trước mặt.
Thiên Kiêm Mệnh dừng lại, nhàn nhạt nói: "Cậu đến muộn, Yamata no Orochi."
"Đến phòng chữa bệnh một chuyến, hơi vòng vèo một chút. Ngài Tư Kim Thần chắc sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà xử phạt tôi chứ?" Hắn cong môi, hai miếng vảy đen bên môi cũng cong lên.
Thiên Kiêm Mệnh không phản ứng, chỉ gật gật đầu với hắn: "Vừa lúc tôi đang nói đến việc điều hành với cậu."
Ngón tay gã gõ hai cái lên máy tính, mở video ra. Người quay video này có vẻ chỉ là người bình thường đang ngồi xổm chụp cảnh mặt trời mọc, trong bức ảnh được chụp từ trên cao đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng bầu trời đang hơi chuyển dần thành màu xanh, ngoài màn hình truyền tới một tiếng cảm thán kinh ngạc, sau đó ống kính phóng to chùm sáng đó ra.
Tư Kim Thần ấn nút tạm dừng, nói: "Nơi này là Thành phố Thương Hải, số 31 quận 7, là một nhà xưởng phomai. Khi phóng to bụi mù bay xung quanh cùng lớp ánh sáng màu xanh trắng, xác nhận kẻ được triệu hồi quả thực là Jikokuten."
Orochi cười lạnh: "Jikokuten.......... Thật sự là ông bạn già à."
Thiên Kiêm Mệnh gật gật đầu: "Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu, lần nữa gặp được hắn ta, tôi nghĩ cậu đã rất thành thạo."
"Mục tiêu mong đợi của các ông trong nhiệm vụ lần này là gì?" Orochi hỏi.
"Trong vòng 3 ngày, tìm ra chỗ trú của Jikokuten, sau đó giết hắn."
"Hoang tưởng. Lần đó là do hắn nghênh ngang kéo cả thành phố vào trong sương mù, chúng ta mới biết được vị trí của hắn. Nếu 3 ngày này hắn trốn chui trốn lủi như chuột nhắt thì ai biết hắn sẽ ở nơi nào." Orochi cười khẩy.
"Dao động năng lượng của thần giáng thể khác với người thường, Miketsu sẽ phối hợp với cậu, giúp cậu phân biệt năng lượng dao động khác thường."
Orochi nhìn thoáng qua cô gái tóc bạc đang im lặng bên cạnh, Miketsu có chút lúng túng gật gật đầu với hắn: "Tôi sẽ ở trụ sở SIO theo dõi năng lượng, hỗ trợ từ xa cho anh."
"Các chuyến tàu và phà rời khỏi Thành phố Thương Hải đều sẽ đóng cửa trong 3 ngày này, đường quốc lộ cũng sẽ được kiểm tra cẩn thận, có điều dựa vào cách thức làm việc của Ouroboros, 3 ngày này bọn chúng cũng sẽ không ngồi yên, dù sao chúng vẫn có thể tìm ra manh mối." Thiên Kiêm Mệnh mở bản đồ của Thành phố Thương Hải ra, khoanh một vòng tròn to trên bến tàu và bến xe, những điểm giám sát dày đặc trên bản đồ đang theo dõi năng lượng trong thời gian thực, năng lượng dao động nhẹ, duy trì ở mức màu xanh lá cây bình thường.
"Cho nên, cộng sự của tôi là ai? Susanoo còn đang dưỡng thương, lần này em ấy bị thương không nhẹ." Orochi quét mắt một lượt quanh văn phòng, đều là người quen, quan hệ không tốt cũng không xấu.
Cộng sự lý tưởng nhất vẫn là Susanoo. Orochi nhớ đến cái người đang nằm trên giường bệnh kia, bỗng có chút buồn bực.
"Đại nhân, là tôi." Kiyohime ngồi im lặng bên kia mở miệng. Trên cánh tay có một con rắn trắng, cô gái có chút câu nệ mở quạt ra, che đi nửa khuôn mặt.
"Kiyohime cũng coi như là một nửa học trò của cậu, để cô ấy phối hợp với cậu, thế nào?" Thiên Kiêm Mệnh hỏi.
Lúc Kiyohime được triệu hồi, Orochi đã có thể độc lập nhận nhiệm vụ rồi. Đều là thần giáng thể của vị thần thuộc họ rắn, quan hệ của bọn họ tự nhiên cũng sẽ gần gũi hơn một chút, Orochi cũng từng hướng dẫn Kiyohime rất nhiều, nói hắn là bán sư của cô cũng không khoa trương chút nào.
Orochi gật đầu: "Có thể."
"Ngoài ra, Ungai-Kyo cũng sẽ nằm trong tiểu đội của cậu, Kính Trắng sẽ hành động cùng cậu, Kính Đen ở lại trụ sở." Thiên Kiêm Mệnh tiếp tục nói.
Orochi cười lạnh: "Thật là khó cho mấy ông, đã không tin tôi, còn để tôi xuất hành nhiệm vụ."
"Không cần tỏ địch ý lớn như vậy, năng lực của Kính Trắng đối với cậu mà nói cũng là một loại bảo vệ, đối với SIO cũng thế." Thiên Kiêm Mệnh không tức giận, ngữ điệu thậm chí còn không thay đổi.
Orochi vẫn cười như cũ, chỉ là nụ cười đó chỉ hời hợt bên ngoài, không chạm đến đáy mắt, làm cho người ta thấy lạnh sống lưng. Những thần hàng thể xung quanh ngậm miệng im lặng, hạ thấp cảm giác tồn tại của chính mình xuống, ngay cả Enmusubi lúc nào cũng tưng tửng cũng hận không thể bốc hơi tại chỗ luôn cho rồi.
"Được thôi, tôi không có ý kiến." Cuối cùng Orochi nói.
Lúc hắn đứng lên rời khỏi phòng họp, trong phòng im lặng một lúc lâu. Những thần giáng thể khác hai mặt nhìn nhau, nhìn cái ghế vẫn còn hơi xoay tròn, sau đó hướng mắt về phía Thiên Kiêm Mệnh.
Vẻ mặt gã vẫn lãnh đạm như cũ, phóng to bản đồ của Thành phố Thương Hải: "Sự giáng lâm của Ác Thần 'Ghen tị' không phải việc nhỏ, tiếp sau đây là sắp xếp cho mọi người."
-----------------------
Lúc Orochi đẩy cửa phòng y tế ra, thấy Kusa đang ngồi trước một cái xác ướp, nói nói cười cười. Miệng của xác ướp vẫn có thể hoạt động được, giọng nói nghe có vẻ ngột ngạt.
"Ngài Yamata no Orochi, ngài họp xong rồi à?" Kusa vội vàng đứng lên.
Xác ướp Susanoo có chút kinh ngạc: "Nhanh vậy sao?"
"Chỉ là mấy lời nhạt nhẽo, nghe xong mấy chuyện sắp xếp cho anh thì đi thôi." Kusa lấy ghế ra cho hắn, Orochi ngồi bên cạnh xác ướp, nói qua loa.
Kusa lặng lẽ đi ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người bọn họ.
Susanoo khó khăn kéo ra một khe hở trên mắt, nhìn Orochi ưu nhã ngồi bên cạnh gọt táo. Anh dùng khuỷu tay chống người ngồi dậy, nhìn hàng mi dài đang cụp xuống, chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi hơi mím lại của hắn.
"Đã bị bó thành thế này rồi thì nằm nghỉ hẳn hoi đi." Orochi gọt một miếng táo, nhìn Susanoo há miệng, nhét vào miệng mình.
Susanoo lườm hắn một cái, nói: "Chỉ là mấy vết thương nhỏ, chẳng qua bị trầy da nhiều mà thôi, ngày mai là có thể lành lại rồi."
"Không hổ là Thần Hành Hình đại nhân, sức sống này thật khiến người ta kính nể." Orochi cười khẽ một tiếng, rồi nhét táo vào miệng.
"Rốt cuộc anh tới là để chăm sóc em hay giận dỗi em.........." Susanoo lại lần nữa ăn táo bất thành, chỉ trơ mắt nhìn Orochi ăn táo trước mặt, hữu khí vô lực nói. Anh cởi băng vải trên đầu ra, động tác này cuối cùng cũng không bị ngăn cản nữa.
Orochi từ từ cắt một miếng táo to, còn tỉa tót thành hình con thỏ, để trong tay ngắm nghía một lúc, ra vẻ muốn đút cho Susanoo ăn.
Miếng táo cách miệng Susanoo càng ngày càng gần, ngay khi Susanoo há miệng chuẩn bị ngậm lấy miếng táo thì nó lại quay đầu chui vào miệng Orochi.
Gân xanh trên trán Susanoo nổi lên, anh nhìn vẻ tươi cười thực hiện được ý xấu trên mặt hắn, liền biết cái tên này đang trêu chọc mình.
Đột nhiên anh tóm lấy cổ Orochi, kéo đầu hắn xuống, cắn miếng táo còn thừa ra bên ngoài, dùng lưỡi cuốn lấy nó. Tiếc là Orochi đâu có để anh lấy được dễ dàng, hắn che miếng táo trong miệng, ngăn lại thế tiến công của Susanoo, rất nhanh hai chiếc lưỡi đã đánh tới đánh lui.
Susanoo nhân cơ hội cướp miếng táo, vừa định rút lui đã bị Orochi giữ gáy, giành lại bằng một nụ hôn sâu. Trong tiếng thở dốc dồn dập, không ai biết miếng táo đã thuộc về ai, cũng không biết đã vào bụng ai, chỉ còn lại mùi trái cây lan tỏa trong miệng.
Susanoo nâng mặt Orochi lên, tựa đầu vào trán hắn thở gấp. Anh híp mắt, màu tím xoay chuyển trước mắt. Sau đó màu tím kia phóng đại lên, Orochi đỡ gáy anh, đè anh xuống gối, đầu lưỡi cạy răng anh ra chui vào.
Hơi thở nóng rực phả vào mũi, chiếc lưỡi mềm mại quấn quýt lấy nhau, khuấy đảo phát ra tiếng nước chùn chụt, đại não tiết ra dopamine khiến người ta vui vẻ nhưng vẫn không đủ, Susanoo nắm vai Orochi, muốn ôm hắn.
Hắn buông anh ra, chống tay bên người anh, giọng nói có chút khàn khàn: "Mặc kệ vết thương của em?"
"Vốn dĩ đã gần khỏi rồi..........." Susanoo nói, muốn kéo Orochi lên giường.
Chiếc giường bệnh nhỏ bé có vẻ không chịu nổi sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành thân cao 1m86, Orochi giữ eo Susanoo, tránh vùng xương sườn của anh.
"Nhiệm vụ thế nào?" Susanoo cởi băng vải trên tay, co duỗi ngón tay.
"Kiyohime và Kính Trắng là đồng đội của anh, nhiệm vụ là trong 3 ngày phải bắt được Jikokuten." Orochi nhỏ giọng nói.
Susanoo dừng một chút, sờ sờ mặt hắn: "Kiyohime phối hợp với anh rất tốt, Kính Trắng.......... Năng lực trợ giúp của Kính Trắng rất mạnh, đối với thần hàng thể có thể kéo người khác vào ảo cảnh như Jikokuten rất hữu dụng."
Orochi cụp mắt, không nói gì.
Susanoo nhất thời cũng không biết nói gì, chỉ vuốt ve cổ hắn, dừng lại trên dây chuyền và mặt dây chuyền một chút, sau đó ôm lấy lưng hắn.
Kính Trắng và Kính Đen là một đôi song sinh, giữa bọn họ có cảm ứng đặc biệt. Trụ sở để Kính Trắng bên cạnh Orochi, một mặt có lẽ cũng là để trợ giúp Orochi, mặt khác................
Susanoo thở dài. Trong tay Kính Trắng nhất định sẽ có mệnh lệnh khẩn cấp liên quan đến hắn.
Anh vuốt nhẹ lưng Orochi, sáp lại mổ cái chóc lên môi hắn, liếm như liếm kem, làm đôi môi tối màu của Orochi trở nên ướt át óng ánh.
Ngón tay Susanoo gỡ ngón tay đang đặt trên eo mình ra, nắm chặt lấy, sau đó xoay người đè lên người hắn.
Orochi kêu lên một tiếng, nghiêng đầu để nụ hôn kia rơi xuống mặt: "Làm ơn đi, trên người em còn có thạch cao, rất nặng đấy."
"Anh cũng nên rèn luyện một chút đi, có phải đã rất lâu rồi không rèn luyện buổi sáng không?" Susanoo thuận thế cắn cổ hắn, mơ mơ hồ hồ hỏi.
Orochi không hé răng, Susanoo biết gần đây hắn lại làm biếng. Orochi không giống Susanoo lúc vừa giáng lâm đã cường hóa cơ thể, trở thành thần giáng thể tác chiến viễn chinh, kỹ thuật của Orochi không tính là tốt. Trong mấy năm lúc hắn mới được thả ra, vẫn đều là Susanoo tập luyện cùng hắn.
Mỗi ngày 'huấn luyện viên' của hắn còn đưa cho hắn một cái danh sách huấn luyện, rèn luyện hắn từ một thiếu niên xinh đẹp như thiếu nữ đến khi toàn thân có một lớp cơ mờ mờ.
Thạch cao rắn chắc đập vào người Orochi, hắn hít một tiếng, giữ eo Susanoo lại.
"Năng lực của Jikokuten rất phiền phức, 3 năm trước chúng ta phải tìm rất lâu mới tìm được bản thể của hắn ta, lần này có Miketsu theo dõi sự thay đổi của năng lượng, có lẽ sẽ dễ dàng chút." Susanoo chống lên người hắn nói.
Orochi cười khẽ: "Em đã quên kết tinh dị năng hôm qua rồi à? Kết tinh của Ouroborous tuyệt đối không ít như vậy, hai năm nay bọn chúng im hơi lặng tiếng, e là đã tạo ra không ít kết tinh. Sau khi nhiễu loạn năng lượng, dụng cụ đo lường cũng chỉ là đồ trang trí."
Susanoo rơi vào trầm tư, Orochi vừa nghịch lọn tóc rủ xuống của Susanoo, vừa ngắm nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh.
"Có lẽ............ Anh có thể tìm người của Tamba." Susanoo đề nghị, ngước mắt lên thấy Orochi nhìn mình không chớp mắt, anh đảo mắt đi.
"Cũng là ý hay." Thấy phản ứng của Susanoo, Orochi rất thỏa mãn, ý cười cũng sâu thêm.
"Nhưng chú ý chừng mực, thân thiết với kiểu tổ chức trung lập thế này cũng sẽ gặp rắc rối." Susanoo lo lắng căn dặn.
Trông thật giống người vợ dặn dò chồng chú ý an toàn trước khi đi, Orochi bỗng có chút buồn cười. Nhưng hắn chỉ có thể nghĩ trong đầu, nếu nói ra Susanoo chắc chắn sẽ cho hắn hai đấm. Tâm tình hắn rất tốt gật đầu nói biết rồi, lại kéo Susanoo xuống, chôn đầu vào cổ anh.
Sau khi hít một hơi dài năng lượng từ bạn trai, Orochi mới cảm thấy sảng khoái hơn. Hắn vỗ vỗ mông Susanoo, chợt nghe thấy người bên trên nặng nề hít một hơi thật sâu.
"Nhẹ chút........... Mới lấy một mảnh thủy tinh trên đùi ra, vừa bôi thuốc." Susanoo oán giận một chút, cầm tay hắn đặt lên eo.
".........Đã thành thế này rồi còn đòi lăn qua lăn lại, em thật là......"
Cuối cùng Orochi ôm anh trở mình một cái, hai người mặt đối mặt nằm ngủ. Sau khi kéo rèm, cả phòng y tế tối đen như mực. Susanoo hiển nhiên có chút mỏi mệt, nhắm mắt lại bắt đầu thở đều như ngủ say.
Orochi nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, trong lúc ý thức trôi nổi thì cảm thấy thiết bị liên lạc trên cổ tay rung rung. Hắn tắt âm, đeo tai nghe, nhẹ nhàng xuống giường.
Lúc cánh cửa cọt kẹt mở ra, Susanoo như bị giật mình, mơ mơ màng màng hỏi: "Sao thế? Giờ mấy giờ rồi?"
"Còn sớm, em ngủ tiếp đi." Orochi nhỏ giọng nói.
Susanoo ậm ừ, nhắm mắt ngủ tiếp.
Lúc tiếng chuông vang lên chính là thời gian tập hợp. Khi Orochi đến điểm tập kết, Kiyohime và Kính Trắng đã ở gara chờ hắn. Hai người đều thay trang phục tác chiến dễ dàng hoạt động, còn Orochi mặc một chiếc áo gió dài trông khá lạc lõng.
Miketsu tiễn họ lên xe, vẫy tay: "Tôi sẽ thông qua kênh trợ giúp mọi người, xin hãy cẩn thận."
Kiyohime và Ungai-Kyo nói lời cảm ơn, Orochi gật đầu với cô, kéo cửa xe lên.
--------------------------
Mặt trời mới soi sáng được một lúc đã bị đám mây đen không biết từ đâu tới che khuất. Thời điểm nóng nhất tháng 6 đã trôi qua từ lâu, khi không có mặt trời khá là mát mẻ.
Orochi, tóc đen áo đen bước đi trong con hẻm nhỏ ở khu Tây của Thành phố Asuka, đầu thuốc và những vỏ lon bia nát dẹp chất đống trong góc con hẻm, trên tường đầy những hình vẽ graffiti sặc sỡ, trông có vẻ khá cuồng dã, còn có mấy dấu vết sậm màu không thể nhận ra là gì, đè lên mấy hình vẽ graffiti.
Những gã say rượu ngồi tựa vào tường, như không hề để ý đến môi trường bẩn thỉu ấy. Orochi chỉ nhìn lướt qua, tiếp tục đi về phía trước.
Đôi giày da gõ lộp cộp lên mặt đất, nhẹ nhàng bước qua những vỏ rượu vương vãi khắp nơi. Từng ánh mắt đổ dồn lên người hắn, những người núp trong bóng tối như bị tiếng bước chân làm cho giật mình, những ánh nhìn thăm dò, ác ý dừng lại trên người hắn.
Một tiếng xé gió đánh úp đến, Orochi nghiêng người, một con xà ma bị con dao nhỏ xuyên qua. Hắn khẽ cười một tiếng, đàn rắn cuộn quanh chân hắn. Con rắn đầu tam giác ngẩng cổ, xì xì thè lưỡi, đây là tín hiệu tấn công.
"Đây là đạo tiếp khách của Tamba Oeyama sao?" Orochi nói với chiếc cửa ở nơi sâu trong con hẻm.
Đó là một quán bar, bên trên treo đèn neon, hiển nhiên là vừa mới được tân trang lại, lòe loẹt sặc sỡ. Trên cửa rõ ràng đã treo biển 'Close', bên trong cũng không sáng đèn.
"Thật là khách quý, sao Xà Thần lại đại giá quang lâm đến đây?" Người tới duỗi thắt lưng, đẩy cửa quán bar đi ra, "Mời vào, tôi thiếu hiểu biết đã mạo phạm Xà Thần, mong Xà Thần đại nhân bỏ quá cho."
Khuôn mặt trời sinh luôn mỉm cười kia rất dễ dàng khiến người ta có hảo cảm, mái tóc quăn nhạt màu thoạt nhìn cực kỳ vô hại.
Orochi gật đầu với cậu ta, bước vào quán bar tên 'Tamba Oeyama'. Vừa vào cửa liền nhìn thấy poster band nhạc dán trong quán, phủ hết toàn bộ tường, còn mỗi cái nóc nhà là không dán.
Poster không khác gì nhau, đều là một main vocal trẻ tuổi tóc đỏ chơi guitar, một tay bass tóc bạc, một nữ tay trống tóc đen.
"Thật là tự kỷ." Orochi đánh giá.
Hoshiguma gãi gãi đầu, nói: "Tôi vốn muốn dán lên cả nóc nhà, tiếc là ông chủ không cho, cuối cùng chỉ có thể thế này."
Orochi cạn lời, chỉ có thể khen một câu khô không khốc.
Tiếng cầu thang gỗ vang lên kẽo kẹt, Orochi ngẩng đầu, một người đàn ông có mái tóc đen trắng đang bước xuống. Hắn ta mặc áo sơmi, quần da, xỏ ủng, trên eo còn treo một sợi xích bạc, đang ngáp dài một cái.
Orochi nhướng mày, không nói gì. Người kia ra hiệu mời hắn, hai người ngồi trên chiếc ghế cao ngay tại quầy bar. Hoshiguma rất tự giác đứng vào quầy, hỏi bọn họ muốn uống gì.
Hai người trông có vẻ đều không muốn nói chuyện, chỉ gọi một ly nước.
"Susanoo chết rồi?" Shuten Douji lắc lắc viên đá trong ly, thờ ơ hỏi.
Orochi nheo mắt, nháy mắt vẻ mặt có chút nguy hiểm. Shuten Douji không để ý đến hắn, chỉ vắt chanh vào ly: "Hắn không đến tìm tôi, mà lại để người tình của mình đến, chẳng lẽ không phải chết rồi à?"
"Em ấy sống rất tốt, không cần anh nhọc lòng." Orochi nhàn nhạt nói, "Tôi chỉ nghe nói Shuten Douji của Tamba Oeyama là người rất hào phóng, không ngờ lại là người nhỏ mọn như vậy, chuyện cũ năm xưa cũng khiến anh nhớ dai như thế."
Shuten ji cười khẩy: "Đó không phải chuyện nhỏ."
Hắn ta trông có vẻ không muốn nói chuyện, trực tiếp đi vào chủ đề chính: "Nói đi, tìm tôi có việc gì?"
Orochi cũng lười lòng vòng với hắn, trực tiếp lấy ra một xấp ảnh chụp từ bên vạt áo đặt lên quầy bar. Shuten Douji vốn thờ ơ liếc một cái, nhưng khi nhìn thấy kết tinh trong suốt kia, ánh mắt liền cứng lại.
Nhìn thấy sắc mặt của hắn, Orochi cũng không bất ngờ: "Chuyện tòa Liza bị sập sáng nay tôi nghĩ chắc anh đã biết."
"Đúng vậy, tiếng động thật lớn, ông đây cũng bị tỉnh giấc. Vốn muốn đánh thêm giấc nữa, kết quả vừa mới sáng ra đã có 'khách' đến chào hỏi." Shuten Douji lười biếng nói, như một con sư tử chưa tỉnh giấc.
"Đây là nguyên nhân phát nổ tòa nhà Liza, Ouroborous bỏ rất nhiều kết tinh dị năng vào trong đó, để che giấu việc bọn chúng triệu hồi 'Jikokuten' ở Thành phố Thương Hải." Orochi tóm tắt ngắn gọn, thì thấy Shuten Doji khoát tay: "Cho nên anh muốn gì?"
"Mấy người muốn truy tìm kết tinh, chúng tôi muốn giết Jikokuten. Chúng tôi có thể giám sát năng lượng dao động, mà các anh cũng có đủ những kẻ dị năng." Orochi ngước mắt lên, mỉm cười.
Shuten Douji yên lặng nhìn hắn một lúc, nhất thời bầu không khí bỗng có chút căng thẳng. Lúc lâu sau, hắn hỏi: "Sao tôi phải giúp anh?"
"Kết tinh dị năng các anh tìm được, SIO sẽ không thu hồi, thế nào?"
"Hào phóng quá ha. Có điều, dựa vào hoàn cảnh của anh, anh có thể đại diện cho SIO?" Shuten Douji nhướng mày.
"Nếu đã giao nhiệm vụ cho tôi, vậy tôi làm như thế nào chính là chuyện của tôi." Orochi nhẹ nhàng cười.
Shuten Douji nhìn hắn một lúc, sau đó cười to.
"Tôi từng nói với Susanoo, thần giáng thể sẽ bị ảnh hưởng bởi bản thể của thần, giống như số mệnh bị nguyền rủa." Shuten Douji vân vê chiếc cốc, nhìn Orochi.
Orochi không phản ứng, chỉ ngước mắt ý bảo hắn tiếp tục.
"Trong thần thoại là bạn bè thì nhất định sẽ trở thành bạn bè, trong thần thoại là kẻ thù cũng chắc chắn trở thành kẻ thù." Hắn cười, dốc cái cốc xuống, giống như đang uống rượu, sau đó soi chiếc cốc dưới ngọn đèn. Ánh đèn xuyên qua lớp thủy tinh dày, rọi lên mặt hắn một vệt sáng rực rỡ, "Sau đó hắn nói, hắn không tin số mệnh."
Hắn đặt chiếc ly lên quầy, dưới ngọn đèn lộ ra vẻ mặt thương hại: "Tôi chờ ngày đó........ của hai người."
Hắn xoay người, vươn eo đi lên lầu, vừa đi vừa nói: "Thuộc hạ của tôi sẽ giúp anh, giao dịch của chúng ta đã xong. Hoshiguma, tiễn khách."
"Xà đương gia, mời ngài đi bên này." Hoshiguma đứng bên cạnh Orochi, làm động tác mời với hắn.
Orochi cụp mắt, gõ gõ chiếc ly trên quầy theo nhịp, từng tiếng từng tiếng khiến người ta vội vã vô cớ.
Sau một lúc lâu, hắn cong cong mắt, cười nói: "Giao tất thảy cho số mệnh, thật là biểu hiện của sự yếu đuối."
Hắn xoay người mở cửa, biến mất sau cánh cửa màu đỏ thắm.
Orochi vẫn nhẹ nhàng rời khỏi con ngõ nhỏ tối tăm như lúc đến. Ánh mắt trong bóng tối không hề biến mất, chỉ là thêm vài phần kiêng dè. Hắn không để ý, thậm chí không thèm nhìn bọn họ.
Một chiếc xe việt dã màu đen đậu bên ngoài con hẻm, kính xe được hạ xuống, người đàn ông hòa nhã tóc ngắn màu trắng nhìn hắn mỉm cười.
Orochi mở cửa xe, ngồi vào ghế phó lái.
Thông qua kính chiếu hậu, hắn thấy Kiyohime đang cầm điện thoại gửi tin nhắn, móng tay màu lam gõ lạch cạch trên màn hình, giống như thấy chuyện gì vui vẻ, nụ cười trên mặt không thể che giấu được.
Tâm hồn của cô gái đẹp tựa hoa mùa xuân, Orochi nhìn một lúc, cuối cùng không nói gì.
"Xuất phát thôi, đến Thương Hải." Orochi đeo kính râm, nói.
Kiyohime cất điện thoại đi, đổi thành dáng vẻ nghiêm túc, so với dáng vẻ trả lời tin nhắn vừa nãy như hai người khác nhau: "Đại nhân, chúng ta phải làm thế nào?"
"Đương nhiên là............ đi bắt chuột." Orochi cười một tiếng, nhìn những tòa nhà lướt qua ngoài cửa sổ, trong mắt hiện lên một tia tối tăm, "Dù sao, bắt chuột cũng là sở trường của loài rắn."
=================
Lúc Susanoo tỉnh lại, trời đã sáng tỏ. Anh xoa xoa cái đầu vẫn còn hơi đau đau, chống người ngồi dậy. Trên chiếc tủ đầu giường có một ly nước, là Orochi rót cho anh trước khi đi, vừa lúc ngủ lâu khát nước khó chịu, anh liền uống một hơi cạn sạch.
Giấc ngủ này của anh sâu đến mất tự nhiên, tám phần là đã sử dụng thuốc an thần và giảm đau. Giấc ngủ quả thật có lợi với sự hồi phục của cơ thể, anh cảm giác đã tốt hơn nhiều.
Cửa phòng y tế đột nhiên bị gõ vang, anh nói tiếng mời vào, thấy một người đàn ông tóc dài màu trắng, mặc bộ âu phục màu trắng đứng trước cửa.
"Ngài Tư Kim Thần." Susanoo muốn đứng lên, bị Thiên Kiêm Mệnh giơ tay ngăn lại.
"Cậu khôi phục thế nào rồi?" Thiên Kiêm Mệnh ngồi trên chiếc ghế cạnh giường Susanoo, hỏi.
"Đã không còn gì đáng ngại nữa. Tôi có thể làm gì không?"
Vẻ mặt của Thiên Kiêm Mệnh không thay đổi gì, vẫn là dáng vẻ lãnh đạm như trước, gã lấy ra một chiếc dây chuyền, đưa cho Susanoo.
"Bảo trì định kỳ đã xong rồi, cậu tiếp tục đeo nó đi."
Susanoo có hơi do dự, nhận lấy: "...........Ừm."
Dây chuyền có hoa văn sấm chớp kia hơi phát sáng, Susanoo đặt trong tay nhìn một lúc, sau đó mới đeo lên cổ. Anh ngẩng đầu, hỏi: "Có thể nói cho tôi biết, đây rốt cuộc là gì không?"
"Cậu có thể hiểu là thứ đi cùng cậu khi cậu chào đời, chúng tôi nghiên cứu rất lâu, cho rằng nó không gây ảnh hưởng bất lợi tới cậu, ngược lại là một loại tăng công suất, cho nên quyết định cậu cần mang theo nó bên người." Giọng Thiên Kiêm Mệnh nghiêm túc, không chút dao động cảm xúc nào.
Susanoo đã quen thái độ này của gã, gật đầu. Từ trước đến nay anh vẫn luôn tin tưởng Thiên Kiêm Mệnh, cho nên đối với yêu cầu của trụ sở, anh tuyệt không qua loa.
"Còn có thứ này." Thiên Kiêm Mệnh lại lấy ra một đôi giáp tay kim loại.
Susanoo lộ vẻ vui mừng: "Sửa xong rồi sao?"
"Bộ phận kỹ thuật đã gia tăng công suất dòng điện tối đa, lại thêm vào một vài nguyên liệu đặc biệt tăng cường tính dẫn điện, khi cậu sử dụng có lẽ sẽ thuận tiện hơn một chút." Nhìn dáng vẻ yêu thích không buông của anh, giọng nói của Thiên Kiêm Mệnh cũng ôn hòa, "Chỉ cần đừng va chạm mạnh như trước đây là được."
Susanoo bỗng có chút chột dạ, đôi găng tay này anh đã dùng rất nhiều năm và nó bắt đầu bị hư hại từ khi anh so tài cùng Ibaraki Douji. Nếu lần đó không bị ngăn lại giữa chừng, hai người họ có thể tỷ thí đến mức tối sầm trời đất.
Tuy bất ngờ trở thành bạn bè có thể uống rượu tám chuyện với nhau, nhưng sau khi trở về Susanoo chắc chắn đã bị cấm túc 2 ngày, lý do là phá hoại công trình công cộng, bị cư dân khiếu nại.
Bộ phận hậu cần đã nhịn anh từ lâu lắm rồi, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội báo cáo cho trung tâm điều khiển chính, để anh bị cấm túc, yên tĩnh một chút.
Susanoo vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ khóc lóc than thở của Bộ trưởng bộ hậu cần cao lớn thô kệch, không hiểu sao khiến anh có chút áy náy...............
Susanoo vẫn luôn là một người khiến đội hậu cần không thể bớt lo, anh không biết rằng mình đã nằm trong danh sách đen của bộ hậu cần, nguyên nhân là do mỗi lần đánh nhau anh đều đổ máu tung tóe sấm bổ tứ tung, việc xử lý sau đó vô cùng khó khăn. Sau đó, bộ hậu cần thậm chí còn thành lập một nhóm nhỏ đặc biệt, gọi là Tổ dự án xử lý hậu cần cho Thần Hành Hình, như tên của nó, nó là tiểu đội giúp Susanoo xử lý hậu sự, tiền lương của tổ dự án này cao hơn 10% so với những người khác, nhưng không ai sẵn lòng muốn làm.
Ngoài ra, bộ phận hậu cần cũng có danh sách trắng, điều đáng ngạc nhiên là tên của Yamata no Orochi bỗng đâu lại xuất hiện trong đó - bởi hắn thích dùng rắn độc, có đôi khi Đại Xà Thần sẽ nuốt luôn mục tiêu vào bụng, hậu cần cũng bớt lo hơn.
Nhưng mỗi lần Susanoo nhìn thấy Đại Xà Thần cuộn tròn thành một cục, đều sẽ vỗ vỗ nó bảo nó nôn ra, đừng ăn mấy thứ linh tinh.
Tư Kim Thần ngồi thêm một lúc nữa, hỏi thăm đơn giản vài câu, rồi đứng lên: "Cậu nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, sau đó tôi sẽ sắp xếp cậu vào trong đội ngũ dự bị, nếu nhiệm vụ của Yamata no Orochi xuất hiện vấn đề gì, cậu có thể đi tiếp ứng cho hắn."
Susanoo chào, gật đầu đồng ý.
"Cậu còn có mấy vị khách khác, tôi không quầy rầy nữa." Những lời này của gã hiển nhiên là nói cho những người bên ngoài nghe, gã mở cửa thì thấy Enmusubi, Suzuhikohime với Kusa đang túm tụm lại với nhau.
"Yo............. Cục băng di động............ Trùng hợp thế, ông cũng ở đây à." Enmusubi có chút chột dạ gãi gãi mặt, nghe lén bị người ta phát hiện thật sự có hơi xấu hổ.
Thiên Kiêm Mệnh nhếch mày, ánh mắt dời sang Suzuhikohime. Cô ngậm kẹo mút như chuyện không liên quan đến mình, còn hùng hồn quay lại trừng mắt nhìn: "Gì, sao đấy?"
Kusa run lẩy bẩy hạ thấp cảm giác tồn tại của mình xuống, nhỏ giọng chào: "Ngài Tư Kim Thần."
Thiên Kiêm Mệnh gì cũng chưa nói, chỉ quét mắt nhìn mấy cô gái. Trong bầu không khí đầy mùi chết chóc, cuối cùng gã nói: "Tôi chỉ bỏ qua một lần này thôi."
Sau khi gã đi, ba người đều thở ra nhẹ nhõm. Enmusubi mở cửa ra, chà xát hai cánh tay: "Mùa thu tới rồi, đứng bên cục băng di động kia rất dễ bị cảm.........."
Susanoo buồn cười nhìn mấy cô gái: "Mấy cô cứ gõ cửa vào không phải là được rồi sao, sao phải nghe lén?"
"Chẳng phải do Enmu nói như vậy kích thích hơn sao............ Cuối cùng bị phát hiện cmnl." Suzuhikohime tùy tiện ngồi xuống, bắt đầu gọt táo cho mình.
Trên mặt cô còn dán băng dính cá nhân, cổ tay và cổ chân đều cuốn băng, trận chiến ngày hôm qua cô cũng không phải là không bị thương.
"Anh đã khá hơn chưa?" Suzuhikohime thành thạo gọt vỏ táo, bổ một miếng cho Enmusubi, lại bổ miếng nữa đưa cho Kusa, phần còn lại tự mình cắn ăn.
Susanoo yên lặng thu bàn tay đang duỗi ra, nói: "Đã sắp khỏi rồi, hôm nay có thể khỏi hắn."
"Thật sự là năng lực hồi phục khiến người khác ghen tị..........." Suzuhikohime cảm thán một câu, "Không hổ là Tam Quý Tử."
Susanoo cười một tiếng: "Nếu là ngày mưa to, có thể hồi phục nhanh hơn chút, chỉ là lấy sét nặn xương vẫn có hơi đau đấy."
Enmusubi tưởng tượng cảm giác bị sét đánh, không khỏi ngưỡng mộ: "Thật là lợi hại, đại thần tài!"
"Hôm nay mấy cô đều được nghỉ ngơi à? Chỉ có tiểu đội của Orochi đi làm nhiệm vụ?" Susanoo thấy mấy cô đều ngồi đây, không khỏi hỏi.
"Đánh nhau là sở trường của tôi, nhưng chuyện tìm người tôi quả thực lực bất tòng tâm. Phỏng chừng Thiên Kiêm Mệnh cũng sợ tôi tìm mãi tìm mãi xong ngủ mất, mới không để tôi đi." Suzuhikohime nhả hột vào thùng rác, nhồm nhoàm nói, " Năng lực tìm người của Yamata no Orochi không phải rất tiện sao?"
Tuy là như thế, nhưng nhiệm vụ quan trọng như vậy chỉ giao cho một mình Orochi, có chút quá mạo hiểm. Có điều SIO luôn có rất nhiều kế hoạch dự phòng, hơn nữa anh cũng sắp khỏi rồi, đến lúc đó đi chi viện cũng được.
Susanoo nghĩ thế, cũng thả lỏng tâm trạng lo lắng.
"Nói đi cũng phải nói lại................. Ác Thần Ghen Tị Jikokuten cũng xem như bạn cũ của chúng ta, Ouroborous không thể đổi người khác triệu hồi à." Enmususbi thở dài, nói, "Kusa là thần giáng thể sau này mới triệu hồi, cho nên không hiểu hết mấy chuyện trước đây........... Ouroborous triệu hồi Jikokuten còn đúng giờ hơn năm trước, mỗi năm một lần, mỗi lần đều gây ra động tĩnh rất lớn, chỉ là vẫn không thành công.................."
"Ba năm trước từng thành công, chỉ là sau đó bị tôi và Orochi giết rồi." Susanoo đột nhiên nói.
"Lại nói, chưa từng nghe anh kể cụ thể quá trình nhiệm vụ lần đó........... Chuyện này có thể kể không?" Suzuhikohime hỏi.
Susanoo gật đầu: "Có thể, này cũng không phải bí mật gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com