Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lễ Tạ Ơn (11)

Dường như con ngươi của Orochi đột nhiên chuyển thành màu đỏ.

Bỗng nhiên Susanoo cảm thấy da đầu tê rần, cậu theo bản năng ngửa người ra sau, đưa tay mò mẫm trong ngực, lại chỉ thấy khoảng không trống rỗng.

Cậu nhíu mày. Đây không phải là lần đầu tiên, trong túi cậu vốn đâu có cái gì đâu.

Orochi lại nắm lấy tay cậu đặt lên ngực hắn. Susanoo bị cảm giác lạnh lẽo làm cho tỉnh lại, sau đó cằm được nâng lên, nhìn vào ánh mắt chứa ý cười mang theo chút thâm trầm mà cậu nhìn không hiểu của Orochi.

Bàn tay trắng nhợt, xương xẩu của hắn đặt ở bên gáy, lạnh đến mức khiến cậu run lên, rồi hắn lại nhẹ nhàng vuốt ve hầu kết cậu, còn gãi gãi như gãi một con mèo con.

Ngón tay kia nhẹ nhàng ấn lên hầu kết còn chưa phát triển mang đến cảm giác nghẹt thở. Yết hầu Susanoo hơi chuyển động, động tác này khiến cậu có một cảm giác nguy hiểm khó tả.

Chỉ là rất nhanh Orochi liền rút tay về, áp lực cũng biến mất, khôi phục lại dáng vẻ tươi cười thường ngày. Hắn cuốn cuốn tóc Susanoo, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng: "Không còn sớm nữa, thay quần áo rồi đi ngủ đi."

"Hãy để con tự làm........." Mặt Susanoo hơi đỏ lên, từ chối Orochi giúp mình thay quần áo. Cậu trèo xuống, bước đến phía bên kia giường, đưa lưng về phía Orochi bắt đầu cởi chiếc áo sơmi và áo gile của mình ra.

Chỉ là ánh nhìn sau lưng như mũi nhọn khiến cậu cực kỳ khó chịu. Cậu nhanh chóng cởi bộ quần áo phức tạp để sang một bên, ngay sau đó người hầu bên cạnh đã mang quần áo của cậu cất đi.

Cậu mặc bộ quần áo ngủ, hồi hộp đứng đấy, Orochi vỗ vỗ bên giường, ý bảo cậu đi ngủ.

Đệm giường làm từ lông thiên nga quý giá, thêu hoa văn tối màu sang trọng, không hiểu sao vô cùng xa hoa, đây đều là gấm vóc do những người công nhân khéo léo một tay thêu dệt lên. Susanoo nằm thẳng, hai tay đặt trước ngực, ngoan ngoãn cực kỳ. Orochi nằm bên cạnh ôm lấy cậu, đặt cằm lên đầu cậu cọ cọ, bàn tay vuốt vuốt sau lưng: "Ngủ đi."

Những lời này như có ma lực gì đó, Susanoo cảm thấy mí mắt trĩu nặng, như thể muốn mở mắt ra cũng là một chuyện rất khó khăn.

Hô hấp của cậu dần bình ổn, chìm vào giấc ngủ say.

Orochi lắng nghe nhịp thở đều đặn, cong môi lên. Hắn ôm Susanoo vào lòng, nâng cổ tay cậu lên nhẹ nhàng ngửi ngửi. Hương vị thơm ngon của đứa bé có linh lực này vờn quanh chóp mũi, hắn liếm cổ tay mảnh khảnh kia, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng cùng động mạch tươi sống đập thình thịch bên miệng hắn.

Là nhiệt độ ấm áp mà những sinh vật ban đêm như họ không bao giờ có.

Hắn cười một tiếng, răng nanh sắc nhọn đặt lên mạch đập, hơi hơi dùng sức cắn lên cổ tay Susanoo. Máu tươi nóng hổi như muốn đốt cháy cổ họng hắn, nhưng chính cảm giác này lại mê hoặc ma cà rồng, khiến họ chìm vào cơn đê mê.

Susanoo không thể nói được, nhíu mày. Dường như cậu muốn rút tay lại nhưng bị Orochi giữ chặt lấy. Tiếng máu chảy cùng tiếng nuốt không ngừng vang lên trong căn phòng, mùi máu thơm phức tràn ngập màn giường.

Huyết sắc trên mặt Susanoo dần rút đi, trở nên tái nhợt, Orochi chỉ đành lưu luyến liếm cổ tay cậu.

"Mau lớn lên đi......... Susanoo." Hắn cười khẽ, đặt bàn tay nhỏ bé bên miệng, rồi lại đặt tay cậu vào trong chăn. Hắn ôm Susanoo như ôm một chiếc bếp lửa ấm áp.

Giấc ngủ này Susanoo cảm thấy không yên bình, trong mơ cậu luôn cảm thấy như bị dã thú quấn thân, khiến cậu khó khăn hít thở, cổ tay cũng bị cắn chảy máu. Dã thú kia hút máu cậu, còn liếm trán cậu một cái.

Lúc cậu mở mắt ra thì phát hiện mình đã bị Orochi ôm vào trong lòng, cánh tay người đàn ông vắt ngang qua eo khiến cậu khó thở.

Cậu nhìn khuôn mặt tuấn tú sát bên cạnh, khuôn mặt kia có thể nói là hoàn hảo đến mức không chân thực, dù là lúc ngủ, khóe miệng hắn vẫn mang theo ý cười, tựa như có một giấc mộng đẹp. Susanoo rón rén chui ra ngoài, muốn cách cái ôm này xa một chút, nhưng lại bị kéo vào trong ngực, khuôn mặt đó dán vào cổ cậu.

Trông có vẻ Orochi ngủ rất ngon, hắn chớp mắt, dụi cằm vào mái tóc mềm mại của Susanoo, sau đó hắn nhận lại ánh mắt kháng nghị màu vàng.

Hắn im lặng cười, đứng dậy: "Dậy thôi, hôm nay ta dẫn con đến một nơi thú vị."

Hắn lắc lắc chuông, người hầu bên ngoài nối đuôi nhau bước vào, hầu hạ bọn họ rửa mặt và thay quần áo. Orochi vô cùng tự nhiên đứng đó để người hầu thay cho hắn những bộ quần áo phức tạp. Susanoo thì có vẻ gò ép hơn rất nhiều, còn muốn tự mình mặc, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Orochi cậu đành buông tay xuống.

Susanoo giẫm lên đệm, trước mặt bày mấy đôi giày da, cậu có hơi bồn chồn.

"Lấy đôi màu nâu này đi." Orochi đã mặc xong quần áo, bước đến bên Susanoo đưa ra đề nghị.

Susanoo còn nhỏ, chân không lớn, Orochi nhìn những đôi giày tinh xảo nhỏ nhắn không khỏi cảm thấy đáng yêu.

Ma cà rồng cao quý ngồi xuống, cầm đôi giày lên, bao tay đen đặt dưới chân đứa bé đang ngồi trên cao: "Nhấc chân."

Susanoo mở to mắt, lắc đầu: "Người đừng như vậy.........."

"Con còn chưa tới tuổi có thể chống đối ta đâu, Susanoo." Người đàn ông quý tộc tóc bạc khẽ cười, ngữ khí không cho phép từ chối.

Susanoo nhìn người đàn ông ngồi trước mặt, có hơi bất đắc dĩ, lỗ tai đỏ lên, cuối cùng vẫn nhấc chân lên theo lời hắn.

Ngón tay lạnh lẽo cách một lớp găng tay và tất truyền vào lòng bàn chân cậu, Orochi trực tiếp dùng bàn tay to lớn nâng chân cậu lên, sau đó xỏ giày cho cậu.

Mặt Susanoo đỏ như sắp bỏng, lúc được Orochi bế xuống cả người đều cứng ngắc như mèo con xù lông.

Orochi cong cong khóe miệng, càng ngày càng thấy dáng vẻ này của Susanoo đáng yêu chết đi được, quả không phụ lòng hắn đã hao hết tâm tư thêu dệt lên thế giới này.

Hắn lại không nhịn được mà vò đầu cậu, làm mái tóc vừa mới chải chuốt xong rối bù lên, biến cậu từ hoàng tử nhỏ cao quý đẹp đẽ thành một tên nhóc đầu bù tóc rối. Orochi nở nụ cười: "Chuẩn bị lại cho nó một lần nữa đi."

Người hầu gật đầu nhận lệnh, và chải lại tóc cho Susanoo một lần nữa.

Lúc chuẩn bị xong, Susanoo chỉ cảm thấy mệt mỏi.

"Mệt rồi? Có cần người cha thân mến của con bế đi không?" Orochi được người hầu khoác thêm một chiếc áo khoác lộng lẫy, nắm tay cậu, nói.

Susanoo lắc đầu quầy quậy, cực lực từ chối. Orochi tiếc nuối thở dài.

Khi lên xe ngựa, Susanoo lại bị Orochi bế lên đùi. Người đàn ông tóc trắng như tìm được trò vui mới, đút từng miếng trái cây cho Susanoo.

Susanoo phồng miệng nhai, lại nhìn những loại trái cây chắc chắn những quý tộc bình thường không bao giờ có được, cảm thán trong lòng.

Xe ngựa lộc cộc lộc cộc lăn bánh không biết là đã đi bao lâu. Mặt trăng vắt vẻo trên bầu trời, từ đông ngả sang tây. Orochi buồn chán nghịch tóc Susanoo, sau đó cậu lấy tay che đầu.

"Mong người đừng nghịch nữa......... Sẽ rối mất." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Susanoo căng cứng, vẻ mặt nghiêm túc nói.

Orochi nhướng mày, nhìn cậu, chờ cậu nói ra xưng hô kia.

Susanoo cố gắng hít vào rồi lại thở ra, gọi một tiếng: "Cha."

Orochi cực kỳ hài lòng, hắn cười, đôi môi cọ lên khuôn mặt mềm mại: "Được rồi."

"Lần này người muốn dẫn con đi làm gì ạ?" Susanoo hỏi, liếc nhìn Orochi, bổ sung, "Cha."

"Luôn để ta nhắc nhở là không được đâu, Susanoo. Lần sau mà còn quên là ta sẽ phạt đấy." Orochi cười, "Lần này, Hầu Tước láng giềng gửi thư mời đến, cho nên ta mới đưa người con nuôi thân mến của mình đi trải nghiệm. Đừng khiến ta mất mặt nhé."

Susanoo gật đầu, có hơi hồi hộp.

Lúc xe ngựa dừng lại, người phục vụ bên ngoài cung kính chào Orochi: "Ngài Yamata no Orochi, chúng tôi cung kính chờ ngài."

Tuy nhiên khi Orochi bế một đứa bé xuống xe ngựa, nhất thời tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người Susanoo. Nhìn ngó có, thăm dò có, đùa cợt có, ác ý có, những ánh mắt như kim châm đâm vào người Susanoo, cả người cậu bé căng thẳng. Orochi cảm nhận được đứa trẻ trong lòng đang hồi hộp, hắn vỗ vỗ lưng cậu, nói: "Chào buổi tối, các vị. Susanoo, chào họ đi."

Tuy hắn nói như thế nhưng cũng không định thả Susanoo xuống, ngược lại còn ôm cậu lên cao hơn, ánh mắt lãnh đạm mang theo ý cười quét qua tất cả mọi người, những người bị hắn liếc nhìn đều nhìn đi nơi khác.

Susanoo không kiêu ngạo không siểm nịnh mở miệng: "Chào buổi tối, các vị. Lần đầu gặp mặt."

Đôi mắt màu vàng nhìn về phía đám người xung quanh, ánh sáng chói mắt thậm chí còn khiến bọn họ hơi né tránh. Lập tức bọn họ thấy buồn cười, chẳng qua chỉ là một nhóc con hơn mười tuổi mà thôi.

Orochi nở nụ cười không rõ ý tứ. Gương mặt của những người này đối với hắn mà nói đã có chút xa lạ, hắn thậm chí còn không nhớ nổi tên bọn họ, có điều hắn cũng chả việc gì phải nhớ.

Hắn cứ thế giẫm lên thảm đỏ bước vào lâu đài.

Những ngọn đèn rực rỡ sáng lên, yến hội rõ ràng vẫn còn chưa bắt đầu. Việc Orochi ôm Susanoo quá dễ khiến người ta chú ý, hấp dẫn vô số ánh nhìn. Susanoo hơi không thoải mái, cậu ghé vào tai Orochi nói: "Xin hãy thả con xuống đi........ Cha."

Orochi cũng nhẹ giọng nói: "Con không thích được cha ôm sao?"

"Không phải không thích, chỉ là có hơi........... Bọn họ đều đang nhìn........" Susanoo ôm cổ Orochi, nhỏ giọng nói.

Cậu vốn không còn là đứa trẻ có thể dễ dàng bế lên bế xuống nữa, mà Orochi thì vô cùng thích ôm cậu.......... Rõ ràng nhìn cơ thể hắn cũng không cường tráng lắm.

Orochi thấp giọng cười, mắt lộ ra một ý xấu: "Không ngờ Susanoo lại bắt đầu để ý đến ánh mắt của người khác rồi. Cũng được thôi, con hôn ta một cái, ta sẽ thả con xuống."

Susanoo không do dự hôn nhẹ lên mặt hắn, như chim én lướt qua mặt nước, khiến cho Orochi có chút tiếc nuối. Có điều cũng không sao, hắn vui vẻ đặt cậu xuống, nói: "Đi chơi đi."

Susanoo gật đầu, đi lại xung quanh.

Orochi nhìn bóng hình thấp bé biến mất trong đám người, khóe miệng hơi cong lên.

Đứa bé kia không biết rằng mình đang đứng ở một nơi toàn dã thú.

Bất cứ nơi nào Susanoo đi qua đều sẽ thu hút vô vàn ánh mắt ẩn ý của những quý ông quý bà xinh đẹp, họ nhỏ giọng trao đổi, những ánh mắt thăm dò ác ý dừng lại trên bóng dáng nhỏ bé.

Bên dưới ánh đèn mờ nhạt, những đôi mắt ấy ánh lên màu đỏ mờ ảo.

Orochi nâng chén rượu, cười nhìn xuống tất thảy.

"Lord, ngài cứ để cậu ta đi một mình trong này, nhỡ đâu có người xung đột với cậu ta..........." Jikokuten đứng bên cạnh hắn, nói.

"Ha ha......... vậy thì xung đột đi." Hắn có vẻ thờ ơ.

Jikokuten ngày càng không hiểu được Orochi đang nghĩ cái gì, để cho một đứa trẻ loài người đi lại trong yến hội của quỷ hút máu, mùi thơm ngào ngạt của đứa bé kia như chiếc bánh quy bơ đặt trước những cái bụng đang đói ùng ục.

Vậy mà hắn lại không thèm để ý đứa nhóc kia, vừa mới không chút che giấu sự yêu thích của mình, còn luôn ôm bế vô cùng thân thiết, còn xoa mặt cậu bé nữa kia mà.

Jikokuten lẩm bẩm, cuối cùng quyết định không đoán suy nghĩ của hắn nữa.

------------------------

Susanoo vẫn luôn cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ bao quanh cậu. Những người xung quanh chẳng hiểu sao mà luôn tỏ vẻ chán ghét cậu, ban đầu cậu còn tưởng là do mình không phải là con ruột của Orochi nên bị khinh thường, nhưng sau đó lại thấy có thể không phải như thế.

Bọn họ có nước da trắng xanh, ăn mặc cao quý, như đeo một lớp mặt nạ, giấu dưới vỏ bọc xinh đẹp là dã thú lạnh lùng ngạo mạn.

Một loại cảm giác ớn lạnh sống lưng khiến cậu không khỏi cảnh giác, chỉ là nhìn những quý tộc xung quanh đang vui cười nói chuyện với nhau, cậu lại không biết mình phải cảnh giác cái gì.

Bên trong yến hội, Orochi đã sớm bị mọi người vây kín xung quanh. Susanoo biết cha nuôi của mình là người quyền cao chức trọng, bởi từ khi yến hội bắt đầu hắn có đến nâng cốc chúc mừng chủ nhân lâu đài và vẻ mặt người đó vui mừng như nhận được vinh hạnh rất lớn.

Susanoo nhìn nhóm người lớn bên cạnh Orochi, cảm thấy mình đừng nên đến làm phiền.

Cậu đến cạnh bàn, nhìn những ly rượu đựng đầy chất lỏng đỏ tươi, thế nhưng lại không có bất kì thức ăn nào khác.

Mọi người tao nhã cầm ly rượu, lắc lắc, chất lỏng đọng lại trên thành ly, sau đó bọn họ nhấp miệng thưởng thức, nhỏ giọng thảo luận gì đó.

Lẫn trong mùi nước hoa là một mùi hương kỳ lạ, hơi giống mùi máu, nhưng hơi khác.

Susanoo cảm thấy có hơi áp lực, cậu ngẩng đầu nhìn cha nuôi mình, người đàn ông tóc bạc kia dường như không để ý đến cậu, cậu liền bước ra khỏi sảnh tiệc.

Làn gió đêm phả vào mặt khiến cậu thoải mái đôi chút. Thiếu niên tóc vàng ngồi trước vườn hoa, buồn chán ngắt cánh hoa.

Một tiếng động kỳ quái từ sâu trong hoa viên truyền đến, cậu nghiêng tai nghe ngóng, hình như là tiếng rên rỉ và tiếng nói chuyện đứt quãng.

Âm thanh kia có chút đau đớn, Susanoo đứng lên, hơi do dự rồi bước tới.

Sâu trong hoa viên là hai bóng người đang ôm nhau. Một người đang vùi đầu vào cổ người kia, tiếng hút máu truyền ra từ đó.

Nét mặt của người đang ngẩng đầu lên tựa đau mà không đau, tiếng rên rỉ phát ra từ miệng cô ấy.

Cô ngước mắt lên, phát hiện ra sự tồn tại của Susanoo, mở to mắt, đẩy đẩy người đang vùi đầu vào cổ mình: "Mẹ.......... Có người đến."

Nozuchi no Kami liếm môi, ngẩng đầu, nhìn thấy con ngươi Susanoo co rút lại cùng dáng vẻ khiếp hãi lùi về sau một bước.

"Trẻ con loài người từ đâu tới?" Người phụ nữ xinh đẹp ngước đôi mắt màu đỏ lên, khóe miệng còn đọng lại vết máu chưa liếm sạch.

Susanoo lui về sau vài bước, xoay người bỏ chạy, chỉ là Nozuchi no Kami đã bắt cậu lại xách lên, nâng cằm cậu.

"Buông tôi ra!" Susanoo không kịp suy nghĩ vì sao ở đây lại có quỷ hút máu trong truyền thuyết, cậu giãy giụa, nhưng bị người phụ nữ ấy đè xuống.

"Tên nhóc này thật thơm, là con nhà ai chạy ra đây?" Móng tay sắc nhọn của Nozuchi no Kami nhẹ nhàng cào rách cổ Susanoo, mùi máu thơm ngon như mỹ vị thượng đẳng khiến người ta thèm nhỏ dãi. Ngay cả Nozuchi no Kami, người tự xưng là sành ăn nhất cũng rất hiếm khi được nếm thử thứ máu thơm như vậy.

Bà ta hưởng thụ liếm láp, cực kỳ thích thú.

"Vị máu thượng đẳng này, ta lời to rồi."

Kao no Hime chỉnh lại chiếc váy mỹ lệ, nhìn thiếu niên không cao lớn kia, có chút lo lắng. Cô mở lời: "Mẹ, nhìn cách ăn mặc của cậu ta không giống huyết nô, chi bằng thả cậu ta ra đi."

Nozuchi no Kami không vui, bà ta liếm môi: "Chẳng qua chỉ là một con người, nếu như đi nhầm vào nơi này, vậy chỉ có thể nói nó đáng thương, máu thơm như vậy thật hiếm thấy."

Trái tim Susanoo thắt lại, sự lạnh lùng và ngạo mạn của bà ta tuyên bố rằng bà cũng không phải là người dễ giao tiếp. Dưới tình thế cấp bách, không biết cậu lấy sức mạnh ở đâu ra đạp vào ngực người phụ nữ, khiến bà ta lùi về sau hai bước.

Cậu nhẹ nhàng tụt xuống, vội vàng chạy ra ngoài.

Lần này đã thực sự chọc giận Nozuchi no Kami.

"Tên nhóc con này.........." Mắt Nozuchi no Kami đỏ lên, bà ta biến thành dơi, xuất hiện ngay trước mặt Susanoo, tóm cổ cậu xách lên: "Ta vốn định nuôi ngươi trở thành huyết nô của ta, nhưng mà nhìn ngươi không biết điều như vậy, thà giết ngươi còn hơn."

Bàn tay trắng nhợt nhạt cùng móng tay đỏ au bóp chặt cổ họng cậu, cảm giác không thể thở nổi khiến Susanoo choáng váng, thiếu dưỡng khí khiến mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt dần tối sầm lại.

Dưới ánh trăng, một bóng trắng xuất hiện ngay trong tầm nhìn mờ ảo của cậu.

Susanoo bỗng nhiên có hơi hoảng hốt, vầng sáng trước mặt cậu xoay chuyển rồi dần dần trở nên rõ ràng, một đôi mắt màu tím hồng lọt vào tầm mắt cậu.

Có lẽ là một đôi mắt dị sắc.........

Susanoo ho khan dữ dội, một ý tưởng mơ hồ nhanh chóng bị không khí xộc vào đẩy ra sau đầu..........

Cậu được Orochi bế lên, đôi bàn tay to lớn vỗ vỗ lưng cậu, người phụ nữ vừa mới suýt chút nữa giết cậu quỳ một gối trước mặt cha nuôi cậu, sợ hãi gọi một tiếng: "Lord".

"Mới không để ý một lúc, sao lại gặp rắc rối rồi." Giọng nói của Orochi dịu dàng đầy cưng chiều, như người cha yêu chiều con mình. Hắn vỗ lưng Susanoo, lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên mặt vì nghẹt thở của cậu.

"............Cha." Susanoo ho khan một lúc, sau đó nhỏ giọng gọi một tiếng.

Nozuchi no Kami sợ ngây người. Ánh mắt bà ta dừng lại giữa Orochi và đứa bé trong lòng hắn, không dám nói gì. Kao no Hime cũng quỳ bên mẹ cô, làn váy dài buông sau người hai mẹ con, không dám cử động.

Orochi trìu mến hôn lên má Susanoo, để cậu dựa vào người mình, lúc này hắn mới nhìn xuống hai tên thuộc hạ đang quỳ dưới chân.

"Lui xuống đi." Hắn hời hợt nói.

Hai người nhận lệnh, biến thành dơi rời khỏi đó.

Ngón tay Susanoo bám chặt lấy cổ áo cha nuôi, không ngừng thở dốc. Trên cổ cậu có một vết bầm tím, bên trên là dấu tay đáng sợ.

"Sợ à?" Orochi ôm cậu ngồi xuống, để cậu bé ngồi lên đùi mình.

Susanoo gật gật đầu, bỗng nhiên nhìn Orochi, nói: "Cha, người là ma cà rồng sao?"

Orochi nhướng mày, gật đầu: "Tuy con đã đoán đúng, nhưng tiếc là không được tính như là thắng trò chơi này."

"Là ma cà rồng tàn sát thành phố của con sao?" Mắt Susanoo lóe sáng nhìn chằm chằm Orochi.

Rõ ràng chỉ là dáng vẻ yếu đuối nhỏ bé như vậy, nhưng Orochi lại như thấy được bóng dáng của huyết săn như ánh mặt trời trên người thiếu niên nhỏ bé trước mắt.

Khóe miệng Orochi cong lên, một nụ hôn mỏng rơi lên mặt Susanoo.

"Không phải, đó là do chủng tộc khác làm. Huống hồ nếu thật sự là ta làm, ta sẽ không để lại một mình con. Dù sao ta cũng không có sở thích để lại kẻ thù cho mình đâu." Giọng nói của Orochi vui vẻ cực kỳ.

Cơ thể căng thẳng của Susanoo thả lỏng ra.

Cậu sợ phải nghe thấy lời khẳng định từ người mà cậu tin tưởng nhất bây giờ. Hiện tại rốt cục cũng thấy nhẹ nhõm.

"Cảm ơn người đã cứu con."

Cánh tay nhỏ bé của thiếu niên ôm chặt lấy cổ Orochi, mái tóc bông xù cọ cọ vào cằm hắn, mùi máu thơm phức tản ra từ cơ thể nhỏ bé, Orochi liếm liếm môi.

"Cho dù ta cứu con có thể chỉ để biến con thành thực phẩm dự trữ?"

Susanoo gật đầu: "Cho dù là như vậy, việc người cứu con vẫn là sự thật, con vẫn sẽ cảm ơn người."

Orochi nở nụ cười, nâng cằm cậu lên: "Cố gắng lớn lên đi, Susanoo, sau đó trở thành của ta. Đây là điều kiện và yêu cầu để ta cứu con."

=============

Tin tức Orochi nuôi dưỡng một đứa trẻ loài người nhanh chóng lan truyền trong thế giới ma cà rồng, bọn họ bàn tán nói chuyện, không biết vị vua của họ đang nghĩ gì.

Chẳng qua mấy chuyện này cũng chẳng liên quan đến Susanoo. Sau khi bộc lộ thân phận trước mặt cậu, Orochi cũng không che giấu nữa.

Lúc ăn cơm hắn sẽ nghênh ngang cầm chiếc ly đầy máu trong tay lắc lắc, nhìn Susanoo ăn bít tết phía đối diện, dường như như vậy có thể khiến hắn uống thêm vài ly nữa.

Hắn cũng chưa bao giờ che giấu khát vọng hút máu đối với Susanoo, thường xuyên ôm thiếu niên vào ngực dùng răng nanh lạnh lẽo cọ qua cổ cậu. Chỉ là khi Susanoo ôm cổ hắn ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, cha nuôi của cậu sẽ tiếc nuối hôn hai lần rồi thả cậu ra, nói: "Còn quá nhỏ."

Sau đó hắn nâng tay cậu lên, nhẹ nhàng cắn hai cái, liếm mút ừng ực.

Susanoo cũng dần dần biết cha cậu là Vua của ma cà rồng, là tồn tại cao quý nhất của toàn bộ huyết tộc và cậu đã được định sẵn trở thành một Lasombra, trở thành người thừa kế của Orochi.

Orochi chưa bao giờ né tránh cậu khi xử lý chuyện của ma cà rồng, ngược lại hắn sẽ ôm cậu giảng cho cậu nhóc những điểm quan trọng.

Orochi giống như một người làm vườn tỉ mỉ, kiên trì, cẩn thận tưới nước, bón phân, bắt sâu cho bông hồng hắn trồng, chờ ngày nở rộ.

Tốn nhiều thời gian và công sức như vậy, khi thu hoạch hoa mới có thể càng thêm tươi đẹp. Orochi nghĩ như thế không dưới một lần.

Tuyết đọng rồi tan, én đến rồi đi, mặt trăng tròn trắng sáng vẫn treo trên bầu trời như cũ, không chút thay đổi. Susanoo cũng bắt đầu lớn lên, giọng nói cũng trở nên khàn khàn. Thiếu niên 14 tuổi đã cao đến cằm Orochi, tươi non như nụ hoa chớm nở.

Orochi chống cằm nhìn thiếu niên đang cầm bút lông chim ngồi trước bàn. Cậu đang nghiêm túc phê duyệt văn kiện, ánh nến hắt lên bờ mi dài đang chớp chớp nhè nhẹ để lại vài vệt bóng đen, mái tóc vàng mềm mại xõa xuống sau lưng.

Orochi có chút buồn chán, hắn tựa cằm lên vai Susanoo, cánh tay cũng tiện thể ôm lấy eo cậu.

Hắn lại nổi lên hứng thú với mái tóc của Susanoo, hết cuộn lại xoắn rồi vặn xong lại thả ra,  chơi vui chết được.

"Nếu người không có việc gì làm, chi bằng ký hết công văn bên kia đi? Đó là những công văn cần ấn ký ma thuật của người, con cũng không thể làm thay được." Susanoo bất đắc dĩ nhìn Orochi. Dạo gần đây cậu đang vỡ giọng nên bình thường cũng không muốn nói chuyện nhiều, chỉ là cha cậu thật sự quá trớn nên cậu đành phải mở miệng nói.

Ngón tay Orochi luồn vào trong tóc cậu, cắn cắn dái tai, không thèm quan tâm đến việc những tiếp xúc thân thiết này đã vượt quá tình cha con. Lưỡi hắn liếm qua viên ngọc hình quả lựu, nếm được vị ngọt nhẹ, khóe miệng hơi cong lên, cắn vào vành tai mềm mại.

"Cha........." Susanoo khẽ đẩy hắn.

Orochi cười khẽ, xoa xoa đầu cậu vỗ vỗ, rồi mới đi ký công văn.

Công việc của ma cà rồng đa phần là do Susanoo xử lý, Orochi cũng không thèm quan tâm mình có đang bóc lột sức lao động trẻ em hay không, hắn chỉ cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc làm việc của Susanoo đáng yêu cực kỳ.

"Không còn sớm nữa, muốn nghỉ ngơi không?" Orochi nhìn Susanoo xoa xoa cần cổ, hỏi.

Susanoo gật đầu.

Orochi dẫn cậu trở về phòng ngủ, thay quần áo, ngón tay dịu dàng mờ ám xoa nắn cổ Susanoo. Mắt hắn biến thành màu đỏ, nhìn thiếu niên trước mặt.

Susanoo cởi cổ áo, ngoan ngoãn ngửa cổ lên.

Orochi lặng lẽ mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ ấm áp của thiếu niên. Hắn vừa hôn vừa mở rộng cổ áo kia ra, ngón tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Susanoo.

"Cha.......... Cha........." Susanoo không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu không biết vì sao quá trình hút máu hôm nay lại có những thứ khác nữa. Cơ thể non nớt của thiếu niên rất nhanh có chút phản ứng khác lạ, mặt cậu đỏ lên, không dám động đậy.

Nụ hôn của Orochi vừa nhẹ nhàng vừa nặng nề, đầu lưỡi mềm mại liếm qua hầu kết và một bên gáy cậu, mùi hương thơm phức dưới da phả ra. Hắn há miệng cắn cắn, nhưng không cắn rách da, mà chỉ để lại một loạt dấu vết đỏ hồng giống như đang trêu đùa.

Susanoo cảm thấy có hơi kỳ lạ, có một loại kích thích khiến cậu muốn rên rỉ thành tiếng, nhưng cậu cắn chặt răng. Cậu vịn vào vai Orochi, bàn tay bị đôi tay lớn hơn cầm lấy, vuốt ve ngón tay.

Cuối cùng Orochi cắn xuống. Susanoo vốn nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng phản ứng cơ thể vẫn rất lạ, một loại cảm giác tê dại rất khó tả truyền từ xương cụt vào tâm trí cậu.

Cậu hẳn nên kêu thành tiếng, tiếc là cậu không có ấn tượng gì. Cậu như trôi nổi trên mặt nước, được mặt nước dịu dàng vỗ về, nhưng cậu không biết rằng dưới đó là sóng nước ngầm cuộn trào mãnh liệt.

Mắt Orochi tối lại một lát, máu tươi ngon ngọt trong miệng khiến hắn hận không thể cứ thế hút khô cậu luôn.

Hút khô cũng chẳng sao cả, như vậy là có thể nghe thấy tiếng rên rỉ ngày càng mỏng manh của Susanoo, giống như chú chim sơn ca cất tiếng hót khi bị đóng đinh trên hoa hồng, tiếng ca du dương dần yếu đi, cho đến khi giọt máu cuối cùng nhỏ xuống nhuộm đỏ bông hồng trắng bằng máu tươi.

"Cha, con không muốn nữa.........." Giọng nói khàn khàn cầu xin của Susanoo vang lên bên tai Orochi.

Orochi hơi dừng lại, vuốt ve mặt cậu, liếm vết thương trên cổ, thả cậu ra.

Sắc mặt Susanoo trắng bệch như tờ giấy, Orochi chưa từng tùy ý hút máu cậu như vậy, mắt cậu tối lại, gục xuống trước ngực Orochi.

Orochi dịu dàng vuốt mái tóc mềm mại rủ xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng hôn lên.

"Mau lớn lên đi, Susanoo." Dục vọng trong mắt hắn không hề rút đi, hắn chỉ tiếc nuối liếm môi, ôm lấy Susanoo, đặt vào trong chăn.

Từ đó về sau, Susanoo luôn cảm thấy dường như cha mình đã thay đổi. Cho dù hắn vẫn cưng chiều cậu, nhưng khi hút máu sẽ mang theo một loại khí chất thần bí.

Susanoo hơi xấu hổ, bởi vì khi cha hút máu cậu xong, cơ thể cậu sẽ luôn xảy ra phản ứng khiến cậu không dám nhìn mặt cha nữa.

Khi cậu đỏ mặt nghiêm túc đề nghị với Orochi, đại loại như là "Có thể đừng hôn rồi liếm, sau đó mới cắn không", Orochi nghe xong không thể không cười.

"Đây là cách hút máu của Lasombra, là một quý ông và là một quý tộc nhất thiết phải học được cách cơ bản nhất để lấy lòng con mồi." Orochi xoa cằm cậu, "Có lẽ hiện tại con không hiểu, nhưng đợi đến khi ta trao cho con cái ôm đầu tiên, ta sẽ từ từ dạy con những thứ này sau."

Susanoo nửa hiểu nửa không gật đầu. Chỉ là cái tính xấu này của Orochi càng ngày càng trầm trọng, sau khi hắn nói thế ngược lại sẽ càng trở nên táo tợn, như là muốn hôn lên khắp mọi nơi trên cơ thể cậu. Hắn sẽ liếm từng ngón tay, hôn lên ngực và bụng, còn cắn lên đùi cậu.

"Susanoo, không cần xấu hổ trước mặt ta, bởi ta là cha con, là người thân thiết nhất sẽ dẫn con vào bóng tối, con không cần phải che giấu dục vọng của mình với ta." Orochi nâng cằm cậu lên, ngón tay trượt xuống bên dưới nhẹ nhàng đặt lên thứ đang gồ lên kia, hắn nhìn Susanoo đang lắc đầu từ chối, mặt đỏ như phải bỏng.

Đáng tiếc lời từ chối của Susanoo đối với hắn là vô dụng.

Thiếu niên tóc vàng nằm trên giường, cắn môi không muốn phát ra bất cứ âm thanh nào, còn cha nuôi cậu thì cúi đầu, chậm rãi vươn lưỡi liếm láp, tiếng nước mỏng manh vang lên trong căn phòng trống trải.

Susanoo rên rỉ, vành mắt ươn ướt, Orochi liếm môi, cúi người hôn lên môi đứa con nuôi nhà mình, chỉ là đứa bé thẹn thùng che mặt không chịu chui ra khỏi chăn.

Hắn nhớ lại vẻ mặt đáng yêu vừa nãy của thiếu niên, bỗng nhiên thấy gần giống như những gì hắn nhớ. Nếu vậy tính ra, Susanoo cũng sắp đến tuổi thu hoạch rồi.

Hắn cười nhìn chiếc chăn phồng lên rồi vỗ nhẹ.

===============

Susanoo cũng có bạn, chính là Kao no Hime của Nozuchi no Kami. Tuy cô gái này là do Nozuchi no Kami dùng máu thịt của mình tạo ra, nhưng cô ấy là một cô gái dịu dàng đáng yêu, không giống với người mẹ điên rồ của mình.

Trước đây khi Nozuchi no Kami đến bái kiến Orochi, cô cũng sẽ đi theo, rồi cùng Susanoo đi dạo, nói chuyện phiếm.

Chỉ là từ một năm nào đó, cô bé đó không còn bên cạnh Nozuchi no Kami nữa.

Susanoo có hơi lo lắng, hỏi Orochi: "Đã lâu rồi không thấy Kao no Hime, không biết cô ấy giờ ra sao rồi?"

Orochi xoa đầu cậu, khóe miệng cong lên: "Vài năm trước Nozuchi no Kami đã bắt một thằng nhóc con người làm huyết bộc, chỉ là một thời gian trước cô bé cùng con người kia đã bỏ đi cùng nhau."

Hắn nói nhịp nhàng lại thờ ơ, có điều Susanoo cũng biết đại loại là hai người đã bỏ trốn. Cậu tiếc nuối, nhưng cũng chúc phúc cho hai người họ.

"Sao thế, Susanoo bắt đầu thấy buồn chán?"

"Không.......... Ừm, có đôi chút............." Susanoo vô thức phủ nhận, nhưng khi nhìn vẻ mặt cười tít mắt của cha nuôi mình, cậu sửa lời.

"Chờ con nhận cái ôm đầu tiên là có thể tự do đi lại trong thế giới bóng đêm, đến lúc đó con có thể tùy ý làm chuyện con muốn làm." Orochi xoa đầu cậu.

Susanoo cẩn thận ôm lấy hắn, áp mặt vào bên cổ hắn.

"Người định khi nào trao cho con cái ôm đầu tiên?" Cậu hỏi.

"Chờ ngày hoa hồng trong vườn nở rộ." Ngón tay Orochi luồn vào tóc cậu, đưa ra một câu trả lời mập mờ.

Susanoo trở về trăn trở suy nghĩ rất lâu.

Dưới ma pháp của Lasombra, hoa hồng trong hoa viên luôn luôn nở rộ, vĩnh viễn tồn tại ở trạng thái đẹp đẽ nhất.

Cho nên Orochi đang muốn ám chỉ điều gì?

Cậu luôn nghĩ về hàm nghĩa của hoa hồng, ngay cả khi xử lý công văn cũng mất cả tập trung. Bút lông chim đã dừng lại rất lâu, mực đọng lại trên giấy thành một chấm tròn, mà Susanoo vẫn còn chưa hoàn hồn.

"Còn ngẩn người nữa thì bản công văn này sẽ không thể đọc được nữa đâu." Giọng nói dí dỏm của Orochi vang lên bên tai.

Susanoo giật mình hoàn hồn, liền nhìn thấy một đống văn kiện lộn xộn bừa bãi.

Cậu nhỏ giọng xin lỗi, lau vết mực đi.

Orochi rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt của Susanoo, hắn nâng cằm trông rất vui vẻ.

Trên bàn rối tung lên, đợi Susanoo dọn xong đống này, Orochi đã ngồi nhìn rất lâu rồi, cũng không có ý định tiến lên hỗ trợ.

Susanoo ngẩng đầu, nhìn cha nuôi của mình. Cha cậu vẫn luôn lộng lẫy như vậy, mặc một bộ lễ phục màu trắng đẹp đẽ, tao nhã ngồi đó giống như đóa hồng trắng nở rộ trong đêm tối.

Động tác của cậu dừng lại, đột nhiên hiểu ra đáp án.

"Sao thế, nhìn ta làm gì?" Orochi thấy Susanoo đang nhìn thẳng vào mình, có hơi kỳ quái.

"Không........ Không có gì, con chỉ nghĩ đến đáp án thôi." Giọng nói của Susanoo cuối cùng cũng nhẹ nhàng thoải mái hơn.

Ngày đó, một phong thư hoa hồng đặt trên bàn Orochi. Hắn nhướng mày, mở ra thì phát hiện là nét chữ ngay ngắn của người con nuôi mà hắn quen thuộc. Cách diễn đạt thanh nhã, ngôn từ hoa mỹ, là phong cách do Orochi một tay dạy dỗ.

Trong thư, Susanoo mời hắn đến đại sảnh gặp mặt. Orochi nở nụ cười, có chút mới lạ.

Hắn mở cửa ra đã thấy Susanoo đứng ở bên trong. Cậu mặc bộ lễ phục hoa lệ lộng lẫy nhất, mái tóc dài được chăm sóc cẩn thận buộc thấp phía sau.

Tay áo tầng tầng lớp lớp lộ ra bên ngoài áo khoác, đây là cách ăn mặc mà bình thường cậu không thích nhất vì cảm thấy nó rất bất tiện. Áo sơmi được cắt may cẩn thận thắt bên eo, vạt áo rộng thùng thình của lễ phục buông xõa phía sau làm nổi bật vòng eo mảnh khảnh và đôi chân dài thon thả.

Một bên tai đeo hoa tai quả lựu màu đỏ tươi, chiếc nơ hổ phách thắt trên cổ, tay cầm một bó hoa hồng ướt át kiều diễm.

Đẹp như đến dự yến tiệc của quốc vương.

Susanoo nghe tiếng cửa mở liền ngẩng đầu, đôi mắt màu vàng ngượng ngùng, thấp thỏm không yên.

Cậu bước đến, trao bó hoa hồng cho Orochi, sau đó cầm bàn tay lạnh lẽo của hắn đặt lên mặt mình.

"Cha..........." Susanoo cúi đầu gọi một tiếng.

Orochi cười, đầu ngón tay cách một lớp găng tay vuốt ve mặt cậu.

"Ha ha......... Đúng vậy, Susanoo, ta một tay nuôi con lớn, chuyên tâm bảo vệ mà lớn lên........ Con mới là tác phẩm tâm đắc nhất của ta, đóa hoa hồng nở rộ mà ta muốn ngắm nhìn nhất. Làm tốt lắm." Giọng hắn cực kỳ vui vẻ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com