Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lễ Tạ Ơn (8)

Mặt trăng đỏ treo trên vòm trời.

Susanoo đứng trên nóc nhà thờ, gió đêm thổi vạt áo tung bay.

Ánh chớp nhàn nhạt lấp lóe trong tay anh, lấp lóe quanh khẩu súng tường vi máu, lên nòng.

Anh nheo mắt lại, tròng mắt màu vàng dựng đứng như dã thú lạnh lùng, bóp cò.

Chỉ nghe thấy một tiếng súng lanh lảnh vang lên, xa xa một bóng người lén lút vụng trộm kêu thảm một tiếng ngã xuống, biến thành một con dơi.

Một con dơi trắng mũm mĩm tròn vo bay ra từ trong túi áo, đậu trên vai anh, giọng nói của Orochi vang lên trong đầu anh: "Thứ mười một."

"Huyết Nguyệt giáng lâm, Tzimisce tới đây cũng nhiều hơn rồi." Susanoo cất súng đi.

"Còn cách nào khác đâu, dù sao cũng là mệnh lệnh của tộc trưởng." Orochi cười khẽ, "Malkavian và Ventrue đến đây cũng không ít đâu, mấy đêm gần đây thật náo nhiệt........."

"Gần đây không có tin tức của Hoang." Susanoo nhíu mày. Anh viết hai phong thư hồi âm cho Hoang nhưng không nhận được thư phản hồi, ngược lại lại nhận được hồi đáp của bức thư anh viết cho Tsukuyomi.

Trong thư Tsukuyomi cung cấp một vài cách giúp Malkavian giảm bớt 'điên cuồng', chẳng hạn như tắm trăng và uống máu. Ông ấy nói, Tzimisce truy bắt trẻ con có linh lực có thể là mưu kế của Yamata no Orochi và khuyên Susanoo phải cẩn thận. Cuối cùng ông ấy nói trước Huyết Nguyệt ông ấy cũng sẽ tới Vương Thành giúp đỡ Susanoo, để anh không phải lo lắng.

Susanoo đọc xong thư nhẹ thở ra, Tsukuyomi thân là tộc trưởng tộc Trí Tuệ, có thể đến hỗ trợ sẽ là một điều tốt.

Orochi đọc xong thư chỉ cười không nói, thương hại vuốt ve cằm Susanoo.

Gần đây ánh trăng ngày càng đỏ, giống như phủ lên một lớp sương mù màu máu, hoa văn màu đỏ bên ngoài giống như mạch máu, phảng phất như có thứ gì đó muốn chui ra từ chiếc phôi thai này.

Chỉ là.......... Không biết có phải là Susanoo bị ảo giác hay không, anh cảm thấy ánh trăng hiện tại so với vừa nãy đỏ hơn một chút.

Trái tim bất an đập nhanh, chân mày nhíu chặt lại.

"Ngươi đang bất an, không ngờ có lúc ngươi sẽ cảm thấy bất an. Đừng lo, ta sẽ giúp ngươi." Giọng nói hàm chứa ý cười của Orochi vang lên trong đầu anh.

Con dơi trắng bay đến trước mặt, treo bên miệng, chiếc răng nanh nhỏ cắn vào môi anh.

Con dơi hút máu, sau đó biến thành một người đàn ông tóc trắng.

Nóc nhà thờ vốn dĩ chỉ có thể cho phép một mình Susanoo đứng bên trên, giờ có thêm một người tất nhiên sẽ không đủ chỗ.

Orochi ôm vai Susanoo, mút miệng vết thương trên môi, cùng anh rơi xuống.

Tiếng gió vù vù thổi qua tai Susanoo, anh nhìn Orochi gần trong gang tấc, còn có ánh trăng màu đỏ phía sau lưng hắn, trái tim đột nhiên nảy lên.

Một giây trước khi tiếp đất, một đôi cánh dơi từ phía sau lưng anh mở ra, ôm lấy Orochi nhẹ nhàng rơi xuống.

"Thích cảm giác này không?" Orochi hỏi.

Susanoo vuốt vuốt trái tim còn đang đập dữ dội, nhịn không được lườm Orochi một cái.

"Đến bây giờ vẫn không tìm thấy Yato no Kami." Susanoo nhíu mày.

Thật sự là không hiểu phong tình. Orochi khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên biến thành con dơi, ngồi xổm trên vai anh.

Susanoo còn chưa kịp hỏi gì cả, thanh âm của Orchi từ xa vang lên: "Ngài Susanoo!"

Hắn vẫy tay, nhanh như gió phi đến trước mặt Susanoo.

"Tôi vừa mới xem qua ký ức của tên Tzimisce kia, từ ký ức của hắn phát hiện ra trước khi đến đây hắn đã gặp qua Yato no Kami. Yato no Kami hẳn là sớm đã xuất phát, nói không chừng hiện tại đã lẻn vào trong thành rồi." Giọng nói của Orchi có hơi nghiêm trọng.

Susanoo day day chân mày, thầm nghĩ quả nhiên là thế.

"Năng lực biến thân của Tzimisce quả thực cực kỳ khó giải quyết. Huống chi.........."

Huống chi trong cơ thể Yato no Kami hiện tại là vị thủy tổ kia, thực lực sâu không lường được.

Anh gật đầu nói: "Vất vả rồi, ngươi để ý ký ức của nhóm thủ vệ gần cửa thành một chút, nếu phát hiện người nào khả nghi, lập tức báo cho ta."

Anh xoay người, vỗ cánh bay lên trên đỉnh tháp. Con dơi nhỏ bị hành động của anh làm cho suýt ngã, kêu lên một tiếng 'chít'. Susanoo chỉ có thể dùng tay đỡ lấy cái mông tròn trịa của hắn, bay lên.

"Tôi tưởng anh còn nhớ mình là ma cà rồng đời thứ hai, là Vua của Ma đảng." Susanoo nhịn rồi lại nhịn, trán nổi gân xanh.

Con dơi nhỏ nghiêng nghiêng đầu: "Hiện tại ta là dơi truyền tin của ngươi mà, vì để Tzimisce không phát hiện ra ta ở bên cạnh ngươi, trạng thái này là lớp ngụy trang tốt nhất. Hay là nói, Susanoo ngươi sợ bị dáng vẻ này của ta mê hoặc?"

Susanoo không nói nữa. Dáng vẻ này của Orochi quả thực đáng yêu thật đấy, chỉ là khi nghĩ đến linh hồn bên trong là người đàn ông kia, vậy đáng yêu có tác dụng gì.

Anh đứng trên tháp chuông nhà thờ, bên dưới bầu trời đầy sao bao la hùng vĩ cùng Huyết Nguyệt, phía sau anh là nhà thờ tráng lệ linh thiêng, thập tự giá cắm trên tháp chuông, bên cạnh là tác phẩm điêu khắc Đức mẹ Maria và các thiên thần, hoa bách hợp cùng cây xô thơm quấn quanh bức tượng, hốc mắt không có nhãn cầu trông trống rỗng mà yên bình.

Áo gió bị gió đêm thổi bay, mái tóc cũng lung tung lộn xộn, che đi hoa văn màu vàng trên trán. Anh ngẩng đầu nhìn ánh trăng màu đỏ, ánh trăng kia cũng nhìn vào anh.

Một loại ràng buộc kỳ dị gợi lên giữa Susanoo và mặt trăng, trong nháy mắt Susanoo có rất nhiều suy đoán, rồi lại đè nén chúng xuống.

Orochi ngồi trên vai anh, không nói gì, hiếm khi im lặng như vậy. Hắn nhìn ánh trăng, đôi mắt lúc đỏ lúc tím, cuối cùng dừng lại ở màu tím hồng.

"Yato no Kami sẽ đi đâu?" Susanoo phá vỡ yên lặng.

"Ta không biết, dù sao ta cũng đâu phải Malkavian trí tuệ và tiên tri nổi tiếng đâu, hỏi sai người rồi." Orochi nói, "Có điều trung tâm lần hiến tế này là Kagura, nếu ngươi dùng cô ta làm mồi nhử, vậy Yato no Kami sẽ đến......... Chỉ là các ngươi đã bác bỏ đề án này."

"Anh đã nói, dùng tôi làm mồi nhử." Susanoo nhàn nhạt nói.

"Đúng, ta đương nhiên đã nói qua~ Chỉ là ta nghĩ sau khi hiến tế Kagura, nói không chừng vị thủy tổ kia sẽ đến tìm ngươi." Orochi dùng cánh cọ vào mặt anh.

"Nếu tôi đứng ở đây, cô ta sao phải bỏ gần tìm xa?" Thanh âm của Susanoo bị gió mạnh thổi bay.

Orochi chợt hiểu ra, giọng nói mang theo ý cười: "Cho nên ngươi mới đứng ở nơi rõ ràng như vậy săn giết Tzimisce. Ta phải nói thế nào nhỉ, Susanoo, vì cô bé kia mà làm đến mức này. Ngươi đây là đang dùng sức của một người chống lại toàn bộ Tzimisce."

"Tôi chỉ làm những việc nên làm, không có gì đáng ngạc nhiên cả." Susanoo lắc đầu.

Orochi nở nụ cười, nói: "Thật thú vị, ngươi luôn có thể khiến ta tràn đầy chờ mong về cuộc sống kéo dài vô tận này, Susanoo."

Ánh trăng dần nhạt, Susanoo đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi: "Anh còn chưa nói cho tôi biết vì sao ngài Izanagi lại biến mất trong rừng Chloe."

"Ngươi đã có suy đoán rồi, không phải sao? Cha của ngươi, là Lam Nguyệt thủy tổ, quyết đấu với Hồng Nguyệt thủy tổ là việc rất bình thường. Về phần thất bại sau đó sẽ thế nào, e là chỉ có hai vị thủy tổ biết mà thôi - ngủ say cũng được, tiêu tán cũng tốt, chẳng qua chỉ là nghênh đón một kết cục đã định sẵn." Orochi bay đến trước mặt, nhìn chằm chằm vào mắt anh.

Susanoo đưa tay ra, để con dơi đáp lên lòng bàn tay.

"Cho nên là do ông ấy thất bại?" Susanoo cau mày, ngữ khí hơi suy sụp.

"Rất hiển nhiên mà." Giọng nói của Orochi có chút thương hại, "Dù sao hắn cũng không nắm giữ Lam Nguyệt trong tay, lại vẫn cố ý quyết đấu cùng thủy tổ còn đang nắm giữ Hồng Nguyệt, thất bại là chuyện bình thường."

"Lam Nguyệt của ông ấy........" Susanoo đột nhiên dừng lại.

Anh bỗng nhiên nhớ tới dòng chảy ánh trăng xanh ngày đó.

Con dơi nhỏ chọc chọc trái tim Susanoo: "Hiện tại ở trong này nha."

Hắn nghiêng đầu: "Khi còn bé ngươi đã nhận cái ôm đầu tiên, vốn dĩ vĩnh viễn duy trì trạng thái của một đứa trẻ, nhưng hiện tại ngươi lại lớn lên bình thường, ngươi đoán là vì sao?"

Là vì Lam Nguyệt. Susanoo cuối cùng cũng biết dòng chảy ánh trăng năm đó là gì.

Anh có chút chua xót, chân mày cũng toát ra vẻ buồn bã.

Con dơi Orochi bay lên, cọ vào mặt anh: "Cho nên ngươi biết tại sao Izanami lại muốn công kích ngươi rồi đúng không?"

Susanoo im lặng gật đầu.

Chân trời đã nổi lên sắc trắng bạc, đêm sắp tàn.

"Đi thôi, trở về đi." Orochi đậu lên vai Susanoo, thúc giục.

==================

Sau khi về nhà trọ, mặt trời đã ló dạng. Susanoo kéo rèm cửa, lại bị Orochi đè lên bệ cửa, chà xát bờ môi.

"Trông ngươi có vẻ buồn, Susanoo. Cần đồng minh của ngươi làm vài chuyện vui vẻ với ngươi không?" Hắn cười, ánh mắt lóng lánh như mật ong đặc sệt.

Susanoo không nói gì, chỉ cởi cổ áo Orochi ra, hôn lên cổ hắn.

"Không lên giường sao?" Orochi híp mắt hưởng thụ, nghe thấy Susanoo nói, "Không cần, chỉ hút một ít máu thôi."

Orochi nở nụ cười, kéo áo Susanoo ra, chạm vào thắt lưng.

Susanoo tỉ mỉ hôn, ngón tay vuốt ve hầu kết của hắn, răng nanh sắc bén đâm qua làn da, dòng máu theo đầu lưỡi chảy vào trong khoang miệng.

Orochi thỏa mãn hừ hừ vài tiếng, ngón tay trượt dần từ eo lên lưng, vuốt ve xương cánh bướm gồ lên.

"Mở cánh ra, Susanoo." Orochi nói.

Tuy không biết vì sao hắn lại yêu cầu như thế, nhưng Susanoo vẫn làm theo. Một đôi cánh dơi mở ra từ xương cánh bướm, gấp lại. Khung xương nhẹ, màng thịt bán xuyên thấu, tối hôm qua khi ánh trăng chiếu xuyên qua đẹp cực kỳ.

Orochi vô cùng hài lòng, ngón tay hắn vuốt ve chiếc cánh, cảm nhận cảm giác lạnh lẽo trơn bóng dưới lòng bàn tay.

"Ưm........." Susanoo rên lên, mặt đỏ ửng. Răng nanh cắm sâu vào cổ Orochi.

Hắn nhẹ nhàng thở hổn hển, cúi đầu cười, đầu ngón tay mờ ám vuốt ve phần gốc cánh nối liền với lưng của Susanoo. Sau đó hắn cảm thấy cơ thể bên dưới run rẩy, cánh dơi cũng bối rối khép mở.

Tay Orochi đùa nghịch cánh anh, xoa nắn lớp da nơi gốc cánh, như muốn tạo ra lửa từ nơi đó.

Cuối cùng Susanoo chịu không nổi nữa, buông Orochi ra, nắm lấy tay hắn: "Đừng sờ......."

Orochi đẩy anh về phía sau, để anh ngồi lên bệ cửa sổ qua tấm rèm.

Mặt trời lên cao, Susanoo cảm nhận được nhiệt độ của ánh nắng mặt trời qua tấm rèm cửa, cảm giác nóng bỏng này hơn mấy trăm năm anh chưa từng trải nghiệm qua.

Nhiệt độ từ cánh truyền lên mặt, khiến khuôn mặt tái nhợt của anh đỏ thêm vài phần.

"Đừng làm loạn, nếu không may mở tấm rèm này ra, vậy chúng ta xong đời." Ngón tay Orochi vuốt ngực anh, nói.

"Vậy đừng ở đây........."

Orochi hiển nhiên sẽ không nghe lời anh nói, hắn vuốt ve cánh anh, từ gốc cánh mẫn cảm đến khung xương, vân vê màng thịt trên cánh dơi, mang theo hàm ý dâm dục không chút che giấu.

Đôi cánh run rẩy, chúng có thể chịu được những cú đấm, mũi đâm của kẻ thù, nhưng lại bất lực trước những trò đùa dịu dàng mà hạ lưu ấy.

"Được rồi, đừng nghịch nữa." Susanoo hết nhịn nổi, đẩy hắn ra.

Orochi nghe lời buông tay, trông lịch thiệp cực kỳ. Chỉ là ngay sau đó hắn liền bế anh lên, từ phía sau ôm lấy anh. Có vẻ Orochi cực kỳ thích đôi cánh này, đầu lưỡi hắn liếm láp xương cánh bướm, nhe nanh gặm cắn phần gốc đôi cánh.

"A!" Susanoo kêu lên, bỗng nhiên hai chân mềm nhũn.

Orochi cắn nhẹ một cái, nhưng không cắn rách da, chỉ để lại một dấu răng đỏ hồng. Mắt hắn đỏ rực, có chút hung ác và dục vọng trong đó.

Có điều hắn cụp mắt, đem những cảm xúc này cất giấu dưới động tác dịu dàng

"Ta cần ngươi giúp, Susanoo." Giọng nói của Orochi vang lên phía sau anh.

"Sao vậy?" Susanoo cảm thấy thanh âm của Orochi như đang kìm nén cái gì đó.

"Dưới Huyết Nguyệt, ma cà rồng sẽ càng trở nên tùy tiện, dục vọng sẽ bị phóng đại lên, ngươi hẳn là biết chuyện này." Orochi tiếp tục hôn bờ lưng anh.

"Tôi biết." Susanoo cảm giác có chút ngứa ngáy.

"Huyết Nguyệt có sức ảnh hưởng khá lớn đối với ta, cho nên ta cần ngươi giúp." Orochi liếm láp làn da lành lạnh của anh.

Susanoo suy nghĩ một lát, Lasombra là thị tộc của Huyết Nguyệt nên rất dễ bị ảnh hưởng. Anh xoay người, nhìn vào đôi mắt đỏ tươi của Orochi: "Tôi cần phải làm thế nào?"

Răng nanh Orochi đặt ngoài môi, để lại một dấu răng nho nhỏ: "Ngươi điều động sức mạnh của Lam Nguyệt, sau đó........"

Hắn ghé vào tai Susanoo nói gì đó.

Susanoo đỏ tai, do dự. Orochi kiên nhẫn chờ đợi, chỉ là màu đỏ trong mắt hắn như quay cuồng, hơi thở cũng gấp rút vội vàng.

Cuối cùng Susanoo gật đầu, dựa vào Orochi.

Kỳ thực anh không biết nên điều động thế nào, cố gắng nửa ngày cũng chỉ khiến trái tim đập nhanh hơn một chút. Izanagi không dạy cho anh, thậm chí ông ấy còn không tính để cho anh biết Lam Nguyệt ở trong cơ thể mình........ Cha vẫn rất hiểu anh.

Nếu anh biết cái giá phải trả cho sự trưởng thành của mình là Lam Nguyệt của cha, anh nhất định sẽ không đồng ý. Izanagi cũng biết, cho nên ông ấy không để anh có bất kỳ cơ hội lựa chọn nào.

Susanoo nhắm mắt lại, nhớ lại vầng trăng xanh sáng tỏ, yên tĩnh kia, nội tâm xao động bỗng nhiên bằng lặng, tựa như anh đang tiến vào một trạng thái kỳ diệu, trái tim đập nhanh và vững vàng, một hoa văn trăng tròn hiện lên trên bàn tay anh.

Anh dùng bàn tay này che mặt Orochi, liền bị hắn cầm lấy cổ tay, dùng đầu lưỡi liếm qua lòng bàn tay.

Bàn tay xương xẩu của Orochi vuốt ve cổ tay anh, răng nanh cắn vào lòng bàn tay, liếm máu.

Khóe miệng Orochi cong lên, bàn tay vuốt ve trái tim anh, đầu ngón tay lưu luyến vẽ vời lên đó. Sau đó hắn nâng cổ Susanoo lên, nhẹ nhàng hôn, dẫn anh đến bên giường.

Màu xanh lam vương vấn trong mắt Susanoo, thoạt nhìn anh vô cùng lý trí, thậm chí là lạnh lùng.

"Đừng để bị ảnh hưởng, Susanoo." Orochi đặt anh lên giường, dùng răng nanh nhẹ nhàng cọ xát phần gốc cánh.

Susanoo kinh hô một tiếng, màu lam trong mắt lập tức rút đi, thay vào đó là một chút kinh ngạc cùng một chút xấu hổ.

"Đừng cắn........" Anh muốn gập cánh lại, nhưng Orochi đã đỡ lấy đôi cánh, mở nó ra, hôn từng chút một.

Cảm giác vừa ngứa vừa tê khiến Susanoo cảm thấy như bị kiến cắn, ngón chân anh không khỏi co quắp, cả người căng ra, phát ra tiếng thở dốc khó nhịn.

Orochi không để ý đến anh, hắn không dừng lại, ngược lại mở miệng liếm láp, thỉnh thoảng lại ngậm lấy khung xương khẽ cắn, cọ lên lớp màng mềm mại dẻo dai.

"Ha, ư........." Susanoo cúi đầu thở dốc, rốt cục anh chịu không nổi nữa, xoay người đẩy Orochi ra, mặt đỏ như bị bỏng.

Orochi vờ như không biết gì nhướng mày: "Tỉnh rồi à?"

Susanoo vừa định gật đầu theo bản năng, lại nhớ tới ý xấu trêu chọc của hắn, tức giận thu cánh lại. Anh cởi cổ áo, ngồi dậy: "Đến đi."

Orochi nghe lời ôm lấy anh, hôn lên cổ, răng nanh cắn xuống nhẹ nhàng.

Mặc dù đã quen với loại khoái cảm mãnh liệt này, Susanoo vẫn bị gột rửa đến ngứa ngáy tê dại.

Trong mê man anh bị đẩy ngã xuống giường, quần áo cũng bị cởi ra một bên. Orochi liếm ngực anh, để chân anh gập lại trước bụng, ngón tay trực tiếp dò xét tiến vào.

Susanoo cắn môi, ngón tay Orochi quá linh hoạt, khiến anh không chịu nổi.

Orochi cúi đầu, cắn cắn bắp đùi, ngón tay thong thả ra vào, ma xát nơi khiến Susanoo biến sắc.

"Ưm......... Vào đi........." Susanoo nâng mặt hắn lên, cắn môi hắn.

"Như ngươi mong muốn, đồng minh của ta."

Orochi lật người anh lại, đỡ lấy thắt lưng, nắm chặt tay anh đẩy vào. Susanoo nức nở, híp mắt, hé miệng thở dốc.

Trong bóng tối anh cảm giác được Orochi đang hôn xương bả vai mình, nhẹ giọng dụ dỗ bảo anh mở cánh ra. Susanoo mơ mơ màng màng làm theo.

Sau đó anh không muốn nhớ lại đôi cánh của mình đã bị chơi đùa như thế nào, bị chọc ghẹo đến mức gốc cánh không ngừng run rẩy, bên trên toàn là dấu răng, còn có một ít chất lỏng dinh nhớp mơ hồ.

Tiếng thở dốc và rên rỉ của anh chưa từng dừng lại, mấy trò gian trá của Orochi quá nhiều anh không chống đỡ nổi, vừa tê vừa ngứa cộng thêm khoái cảm trào dâng khiến nước mắt sinh lý tuôn ra.

Một hồi quần nhau như thế khiến anh không còn tâm sức đâu để mà buồn bã khổ sở nữa. Orochi không ngừng hôn lên ngón tay anh, Susanoo mệt mỏi rã rời, trực tiếp ngủ thiếp đi.

================

Dưới vầng trăng sáng, ánh trăng soi tỏ khu rừng tối đen như mực. Thay vì nói là rừng cây, không bằng nói là rừng cây chết. Một cảnh tượng hoang vắng cô quạnh như trong mùa đông lạnh lẽo, toàn bộ lá cây trong rừng rụng hết để lại cành cây trơ trọi, đàn dơi treo mình trên cành cây khô khốc mở to đôi mắt đỏ như máu, dòng máu trên mặt đất cuồn cuộn chảy, mang theo hơi thở yên lặng chết chóc.

Orochi chậm rãi bước đi trong khu rừng ngập màu máu, toàn thân hắn màu trắng, tóc được buộc cao lên, lộng lẫy như đang đến một buổi yến hội long trọng.

Đôi giày cao gót giẫm qua dòng máu đỏ tươi trên đất, tạo ra mấy vệt nước lăn tăn gợn sóng, nhưng đôi giày ấy không hề bị nhuộm bẩn, trắng thuần như ánh trăng đêm nay.

Một trận gió thổi qua, đàn dơi nháo nhác, tíu tít rời khỏi cành cây, bay về nơi xa xa.

"Đến đã đến rồi, ngược lại còn muốn một vị khách như ta phải đi chào hỏi chủ nhà, đây là cách tiếp khách của quý tộc sao?" Orochi bình thản nói.

Con dơi màu đỏ đen hợp thành bóng dáng một người, một người đàn ông tóc đỏ mắt đỏ hiền lành bước ra từ trong đàn dơi đang bay múa, có chút oán giận nhìn Orochi.

"Lâu rồi không gặp, ngài Yamata no Orochi." Đây là tộc trưởng Tzimisce - Yato no Kami. Gã luôn tự xưng mình là quý tộc, nhưng cho dù tao nhã đến đâu, khi đứng trước mặt thượng cấp hãm hại mình, cũng sẽ không có thứ gọi là hòa nhã.

Orochi vẫn duy trì điệu cười vô tội trên mặt, nói: "Đúng thế, quả thật là đã lâu không gặp, lần trước gặp ngươi hình như đã là 500 năm trước."

Nét tươi cười trên mặt Yato no Kami cũng càng lúc càng hiền từ, mà ngữ khí tuyệt không thân thiện: "Ta cũng không ngờ da mặt ngài còn dày như vậy, sau khi lợi dụng ta xong vẫn còn nghênh ngang đến địa bàn của ta."

"Sao lại gọi là lợi dụng được, dù sao đó cũng là vinh dự mà rất nhiều ma cà rồng cầu còn không được kia mà~" Orochi cười nói.

Yato no Kami mỉm cười, giọng điệu không hề khách sáo: "Vậy ta rất tự nguyện cùng ngài trao đổi, dù sao thì vị thủy tổ kia cũng chọn trúng ngài, không phải sao? Mà khi nghi thức đã quá nửa, ngài lại đột nhiên đổi ý, còn để ta làm thế thân, vị thủy tổ đó không vui lắm đâu."

Orochi nhẹ nhàng cười, không phủ nhận: "Chẳng qua là vị thủy tổ kia tự mình chọn ta mà thôi, ta cũng còn chưa hề đáp ứng. Về phần khiến ngươi bị liên lụy vào........... Ha ha, nếu ta đã không thể trở thành ký sinh chủ của cô ta, vậy ta đây tự nhiên vì cô ấy mà chọn một thân thể mới. Tzimisce là thân quyến của cô ta, ngươi đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Dù sao một trong số ít đức tính mà ta được người khác khen ngợi là sự trung thực, ngươi nghĩ sao, Yato no Kami?"

"Đúng vậy, từ trước đến nay ngài rất trung thực, cho nên mới đem một người vô tội, đáng thương là ta đây đi làm tế phẩm, thật sự là phải cảm ơn ngài đã nâng đỡ. Cho nên lần này ngài tìm ta, là muốn thực hiện trao đổi gì?" Yato no Kami hỏi, tự giễu cười, "Ta cũng không biết hiện giờ ta còn cái gì khiến ngài nhìn trúng để làm giao dịch nữa, để ta đoán xem......... Ngài là vì Huyết Nguyệt."

Yato no Kami nhìn hắn, đôi mắt đỏ cực kỳ chắc chắn.

Orochi vỗ tay: "Cho nên ta rất thích giao tiếp với những người thông minh."

"Ngươi bị Izanami quản chế, hẳn cũng đã bất tiện rất lâu, mà ta có thể giúp ngươi thoát khỏi gông cùm xiềng xích của cô ta, khiến cho cô ta rời khỏi cơ thể của ngươi."

Khóe miệng Yato no Kami cong lên, cười như không cười: "Tất cả những thứ này không phải là do ngài ban tặng sao? Ngược lại ngài thì tốt rồi, bị thủy tổ nhập thân còn học được khả năng biến hình của Tzimisce, thế nào cũng hơn ta một bậc. Ngài thật sự rất gian xảo và quỷ quyệt, ngài lấy điều kiện này đến dụ dỗ ta, không để ta có cơ hội từ chối. Nhưng ta phải xác nhận một chút, sao ngài có thể bảo đảm mình sẽ lấy được Huyết Nguyệt? Dù sao thì vị thủy tổ ấy không dễ đối phó đâu, cùng ngài đi chịu chết, ta cảm thấy tình hình hiện tại ta còn có thể chịu được."

Orochi khẽ cười, cởi găng tay, hoa văn bỉ ngạn đan xen với tường vi máu uốn lượn xuất hiện trên mu bàn tay hắn, một phần ẩn dưới cổ tay áo.

Mắt Yato no Kami hơi trừng lớn, ngữ khí kinh ngạc: "Ngài kí huyết khế với Mật đảng.............. Không, hơi thở này, là Ventrue."

Orochi nheo mắt, khóe miệng hơi nhếch lên: "Đây là một chiến lực cực mạnh......... Tuy rằng lúc truy sát người khác khiến người ta rất tức giận, nhưng khi là đồng minh lại khiến cho người ta ngứa ngáy tâm can. Càng quan trọng hơn là, cậu ta là một Lam Nguyệt."

Yato no Kami không biết nói gì thêm. Sau một lúc, từ tận đáy lòng gã kính phục nói: "Không hổ là ngài, có thể lừa được Lam Nguyệt vì ngài mà cướp lấy Hồng Nguyệt, ngài thật sự là một kẻ âm hiểm xảo trá."

Orochi tự coi đó là một lời khen.

"Cho nên ý của ngươi thế nào, Yato no Kami?" Hắn cười, hỏi.

"Ta còn lựa chọn nào khác sao, thưa ngài?" Yato no Kami cũng cười, "Nếu ta không đáp ứng, chỉ sợ ngài cũng sẽ không để ta rời khỏi mộng cảnh này."

Orochi nở nụ cười, không phủ nhận.

Ngay lúc Yato no Kami lựa chọn tiến vào mộng cảnh, gã cũng đã đưa ra lựa chọn của mình.

"Vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, Yato no Kami." Orohi vươn tay, "Vì Đêm Vĩnh Hằng."

Yato no Kami kinh ngạc nhìn hắn, đối diện với khuôn mặt tươi cười, kinh ngạc nói: "Ngài muốn......."

Trong lòng gã đã bắt đầu thấy thương hại cho Lam Nguyệt kia. Orochi lợi dụng người khác rõ như ban ngày.

Gã vươn tay, nắm lấy tay Orochi: "Hợp tác vui vẻ, vì Đêm Vĩnh Hằng của ngài."

=================

Khi Susanoo tỉnh dậy Orochi vẫn còn đang ngủ say. Một cánh tay vắt ngang qua eo anh, chân thì bị kẹp chặt, cả người đều bị Orochi khóa cứng.

Anh thử chui ra ngoài, Orochi hừ một tiếng, giữ chặt thắt lưng kéo anh vào trong ngực, đôi môi mò tìm môi Susanoo, hôn hôn cắn cắn cánh môi ấy.

Cái tên khốn này sao ngủ rồi vẫn còn giở trờ lưu manh được vậy.......... Đây là suy nghĩ đầu tiên của Susanoo.

Anh đẩy Orochi, chui ra ngoài, dọn dẹp một chút. Bên ngoài đã là hoàng hôn, là thời điểm ma cà rồng có thể đi lại.

Anh thắt nơ, mặc áo khoác, đội mũ, cất Ame no Habakiri vào trong ngực, xoay người, trước khi ra ngoài nhẹ giọng nói: "Tôi ra ngoài một chuyến, lát nữa về."

Orochi mơ hồ ừ một tiếng, chất giọng dinh dính như đang làm nũng.

Susanoo không quan tâm hắn nữa, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Vương Thành trong đêm là thời điểm mọi người tấp nập về nhà, người đi trên đường vội vàng hối hả, nói về đồ ăn và hàng hóa.

Susanoo đứng trên nóc nhà nhìn thành phố phồn hoa, mọi người vội vàng mà niềm nở, gương mặt mỏi mệt mang theo nụ cười.

Người đốt đèn dùng lửa điểm từng chiếc đèn, rất nhanh một hàng đốm lửa xuất hiện trên đường phố.

Đáng tiếc khung cảnh này, rất nhanh sẽ bị Huyết Nguyệt phá hủy. Susanoo ngẩng đầu, nhìn vào vầng trăng máu đỏ rực như rỉ máu kia.

Còn hai ngày.

Anh nhảy xuống, bước tới Vương Thành.

Seimei hẹn gặp anh ở một căn phòng bí mật, lúc đến, anh thấy Seimei và Hiromasa đã ngồi đó, Seimei gõ gõ cây gậy suy tư, Hiromasa cũng có vẻ lo âu.

"Sao thế, có phiền phức gì sao?" Susanoo vào cửa, không nói chuyện gì cả, trực tiếp hỏi.

"Anh tới rồi, lần này một mình tới sao?" Seimei trêu ghẹo.

Không hiểu sao mặt Susanoo đỏ lên một chút, gật gật đầu.

"Vẻ mặt mọi người trông có vẻ nghiêm trọng, đã xảy ra chuyện gì sao?" Susanoo nói.

Hiromasa thở dài, nói: "Đừng nói nữa, là bên phía tòa thánh........"

Cậu nói chuyện ngày hôm ấy Seimei thăm dò mục sư cho Susanoo nghe.

"Cho nên hôm nay Seimei nhận được thư quyết định của tòa thánh, nói phải hủy bỏ chức vị Thống lĩnh của Seimei, ra lệnh anh ấy phải lập tức tới tòa thành chờ xét xử."

Susanoo cụp mắt: "Quả thật, trong mắt tòa thánh, anh là một thợ săn, không nên qua lại với một ma cà rồng như tôi. Anh viết một bức thư cho tòa thánh, nói rằng anh chỉ đang ngụy trang để thu thập tin tức, lợi dụng ma cà rồng."

Seimei nở nụ cười, lắc đầu: "Không sao, nếu ngay cả áp lực này tôi cũng không chịu được, vậy chức Thống lĩnh này cũng không cần làm nữa. Có điều cũng có một tin tốt - thầy tu cũng nằm trong giáo đoàn."

Susanoo gật đầu: "Này quả thực là tin tốt. Chỉ là Seimei anh........"

Seimei lắc đầu, nói: "Tự tôi có cách, anh không cần lo lắng."

Y đã nói như vậy rồi, Susanoo cũng không nói thêm gì nữa, chỉ vỗ vỗ vai y.

"Gần đây anh đồng hành cùng Yamata no Orochi, hắn có làm ra chuyện gì kỳ quái không?" Seimei hỏi.

Mặt Susanoo đột nhiên đỏ lên. Chuyện kỳ quái......... Bọn họ đã làm quá nhiều luôn.

Seimei nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Susanoo, tim đập thình thịch, giải thích: "Tôi là nói, hắn có nói cho ngài biết chuyện gì mà ngài không hiểu hay là thăm dò tin tức gì từ ngài không?"

Susanoo biết mình đã hiểu sai ý. Cho dù ma cà rồng rất cởi mở với chuyện này, nhưng anh cũng không định nói hết mấy chuyện to nhỏ này với Seimei........

Anh khụ một tiếng, nghiêm mặt nói: "Hiện tại hắn biến thành dơi truyền tin đi theo tôi. Hắn nói cho tôi biết rằng thủy tổ Huyết Nguyệt đang ở trong cơ thể Yato no Kami của Tzimisce, cho nên tôi đang truy tìm tung tích của Yato no Kami."

Seimei nhíu mày: "Tzimisce am hiểu thuật biến hình, chúng ta muốn tìm được Yato no Kami trong Vương Thành quả thực như mò kim đáy bể. Nhưng còn có một vấn đề, hắn biết chuyện này bằng cách nào?"

Susanoo lắc đầu: "Hắn nói Huyết Nguyệt thủy tổ chọn Yato no Kami làm cơ thể, còn lại tôi cũng không hỏi thêm nữa. Chuyện của Yato no Kami, buổi tối tôi sẽ đứng ở tháp chuông giết Tzimisce, làm mồi nhử rõ ràng nhất, gã sẽ đến tìm tôi thôi."

Seimei suy nghĩ một lúc, gật đầu: "Vậy anh phải cẩn thận hơn. Ngoài ra, cẩn thận Yamata no Orochi. Hắn không phải là một đồng minh đáng tin cậy, hắn còn âm mưu khác với ngài."

Susanoo gật đầu: "Tôi biết. Sau khi giải quyết chuyện của Huyết Nguyệt, tôi sẽ tính toán rõ ràng cùng hắn. Ít nhất hiện tại chúng tôi có chung một mục tiêu.

Đúng rồi, chuyện của Kagura không cần phải nói cho tôi biết nữa, bản thân anh biết và sắp xếp ổn thỏa là được rồi."

Seimei gật đầu: "Yamata no Orochi am hiểu thuật tinh thần, anh cẩn thận một chút."

Susanoo gật đầu, im lặng một lát.

Orochi quả thực am hiểu phép thuật tinh thần, trong lúc vô tình, anh đã quá buông thả Orochi muốn làm gì thì làm. Tuy anh không bài xích loại chuyện thân thiết này, nhưng trạng thái ôm hôn sáng nay khi tỉnh dậy đã khiến anh nhận ra điều gì đó không đúng.

Anh quá tín nhiệm Orochi, đây là một tín hiệu vô cùng nguy hiểm.

"Hai ngày sau là trận quyết chiến, đến lúc đó tôi sẽ lên nóc nhà thờ chờ Yato no Kami. Các anh hãy bảo vệ tốt người dân trong thành, còn có Kagura và bản thân mình nữa." Susanoo dặn dò nói.

"Anh cũng vậy, xin hãy bảo trọng." Seimei trịnh trọng nhìn anh, "Anh cần máu tôi không? Quyết chiến sắp tới, anh cần dự trữ năng lượng nhiều hơn."

Susanoo gật đầu: "Vậy làm phiền anh."

Seimei cởi tay áo, giơ cổ tay ra: "Không chuẩn bị đồ đựng, mời anh cứ vậy uống."

Susanoo thấp giọng nói được, răng nanh chìa ra khỏi môi. Anh ma xát nhẹ nhàng, chọn một mạch máu gồ lên, há miệng cắn xuống.

Sắc mặt của Seimei cực kỳ bình tĩnh, như thể trước mặt y không phải là dã thú trong đêm đang cắn lên cổ tay y. Hô hấp của y có hơi dồn dập, trái tim đập thình thịch, bơm máu xuống cổ tay, bị Susanoo nuốt vào trong bụng.

Susanoo rất khắc chế, chỉ uống một chút rồi liếm miệng vết thương, buông tay y ra. Màu đỏ trong mắt anh rút dần đi, khôi phục lại màu vàng trong veo lý trí.

"Cảm ơn đã thiết đãi, Seimei. Máu của anh vẫn thơm tho mê người như vậy, chỉ là tôi nếm được bên trong có chút mùi vị sầu lo.......... Tuy rằng không hiện rõ trên mặt, nhưng anh đang rất lo lắng." Susanoo thoạt nhìn thoải mái rất nhiều, thậm chí có tâm trạng đùa giỡn.

Seimei nở nụ cười, không phủ nhận: "Đúng vậy, rõ ràng là đã sớm chuẩn bị, nhưng không biết vì sao tôi vẫn có chút bất an."

"Không cần lo lắng, tôi đoán ngày mai trưởng bối Tsukuyomi sẽ tới đây, có Malkavian trí tuệ ở đây, nhất định sẽ cho chúng ta một vài ý kiến hữu dụng." Susanoo trấn an nói.

Seimei cười khổ một tiếng: "Chỉ hi vọng hết thảy thuận lợi."

=================

Susanoo trở về tìm Orchi. Hắn hai ngày nay vẫn liên tục tra xét ký ức của người qua đường, giờ thoạt nhìn có vẻ mệt mỏi, thậm chí còn đang ngáp một cái.

"Trông ngươi có vẻ mệt, cần nghỉ ngơi không?" Sắc mặt Susanoo có chút lo lắng.

"Không cần ạ, ngài Susanoo, trước trận quyết chiến, hãy để tôi làm chút chuyện mà tôi có thể làm." Orchi thành khẩn nói.

"Gần đây ngươi........... Susabi có liên lạc với ngươi không?" Susanoo hỏi.

"Ngài Susabi, không có. Không phải ngài ấy vẫn luôn liên hệ với ngài sao?" Orchi lắc đầu.

Susanoo cau mày lại, hơi sầu lo: "Ta viết cho cậu ấy hai bức thư đều không có hồi âm, không biết là bị cái gì trì hoãn, hoặc là xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó."

"Ngài cũng đừng quá lo lắng, ngài Susabi vẫn luôn ít giao du với bên ngoài, cơ bản là nếu không có chuyện gì thì sẽ không rời khỏi lâu đài Malkavian." Orchi nói.

Đây mới là vấn đề đó. Susanoo day day mi tâm, trong lòng rối rắm.

Khi anh trở lại phòng, Orochi đã thức dậy. Hắn khoác một chiếc áo choàng tắm màu trắng, lộ ra bờ ngực phủ kín hoa văn bỉ ngạn, mái tóc bạc xõa trên vai, lười biếng dựa vào thành giường. Nhìn thấy Susanoo bước vào, đôi mắt tím hồng đẹp mê ly của hắn lộ ra ý cười, vẫy tay chào anh.

Susanoo bước đến, Orochi nhẹ nhàng ngửi ngửi, cau mày lại.

"Mùi máu của người khác......... Ngươi đi hút máu của người khác?" Giọng nói của Orochi có chút tủi thân và có ý chất vấn.

Susanoo chớp chớp mắt, không cảm thấy có gì đó bất ổn: "Ừm, tôi đi gặp Seimei, quyết chiến sắp tới, cho nên bổ sung chút năng lượng."

Orochi kéo anh qua, ấn môi lên hôn Susanoo và cắn rách da anh.

Dòng máu ngọt lành hòa trộn vào nhau giữa môi lưỡi giao hòa, Orochi vừa cắn, vừa đưa tay mò vào trong cổ áo anh.

"Thật khiến ta đau lòng.......... Một mình ta không thể thỏa mãn nổi Susanoo ngươi, ngươi còn đi tìm người khác.........." Orochi cắn đầu lưỡi anh, để máu chảy ra trong lúc môi lưỡi quấn quýt.

Susanoo liếm mút một hồi, tách môi ra: "Chỉ hút máu mà thôi........."

Anh bị Orochi đè dưới thân, áo khoác bị chà xát nhăn nhúm, áo sơmi cũng bị cởi ra quá nửa.

Susanoo ôm đầu Orochi đang vùi trên xương quai xanh anh gặm cắn, nâng đầu hắn lên nhìn: "Được rồi, có thể rồi."

Anh biết Orochi chỉ đang mượn đề tài để nói chuyện của mình và hành động như một đứa trẻ, vì thế liền đè hắn lại.

Orochi giữ chặt tay Susanoo, dẫn dắt anh sờ vào ngực và bụng mình dọc theo cổ áo tắm rộng mở, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi thật quá đáng, Susanoo. Máu của ta với người ngươi vừa hút máu, bên nào uống ngon hơn?"

Susanoo nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Mùi vị khác nhau, không thể so sánh. Có điều nếu bảo tôi chọn, tôi sẽ tìm Seimei......... Ưm........."

Lời nói của anh bị Orochi đẩy về. Hắn thật muốn tức giận cười to, cái tên này bị làm sao vậy, trong tình huống thế này còn thực sự nghiêm túc phân tích xem máu của ai uống ngon hơn, còn dám ở trước mặt hắn nói muốn đi tìm người khác hút máu.

Điều này làm cho Orochi vốn chỉ hơi tức giận và cố tình tỏ ra tức giận, trở nên hoàn toàn tức giận.

Hắn thu lại dáng vẻ làm nũng vừa nãy, ánh mắt âm trầm như mây đen cuồn cuộn.

Hắn mờ ám mà nguy hiểm ve vuốt môi Susanoo, ngón tay thong thả chậm rãi cởi cúc áo trên người anh, luồn tay vào.

Bỗng nhiên Susanoo cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm, cảm giác này còn sâu sắc hơn những lần nguy hiểm trước đó.

Tiếng cảnh báo vang lên trong đầu, anh đè tay Orochi lại: "Lát nữa tôi vẫn phải đi truy sát Tzimisce."

"Ta sẽ biến thành ngươi, cầm Ame no Habakiri thay ngươi đi." Giọng nói của Orochi cực kỳ dịu dàng, mang theo chút khàn khàn quyến rũ.

"Không được.......... Anh không thể xuất đầu lộ diện, hơn nữa nhỡ đâu bọn chúng chọn hôm nay đến cướp người, một mình anh đi rất nguy hiểm." Cơ thể Susanoo bị bàn tay linh hoạt nặng nề vuốt ve, mặt đỏ ửng, giọng nói cũng mang theo tiếng thở dốc.

Câu này cũng coi như lọt tai Orochi, ít nhất anh còn lo lắng cho an nguy của hắn. Cơn tức giận cũng vơi dịu đôi chút, có điều Orochi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy.

Hắn nâng tay, mấy con huyết xà xuất hiện từ trong bóng tối bò lên giường, quấn chặt cổ tay cổ chân và thắt lưng, bụng cùng bắp đùi Susanoo.

"Để bọn chúng chơi với ngươi một lúc đi, làm màn dạo đầu hút máu của ta, có vẻ ngươi không thể từ chối rồi." Orochi khẽ cười một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com