Trung tâm quản thúc SCP (4)
[Quyền truy cập cấp 6]
[Một đoạn hội thoại không rõ ràng]
■■: (giọng nữ) Tôi đã quyết định rồi, dựa vào khả năng hiện tại của chúng ta căn bản không thể chống lại được (tiếng nhiễu sóng át đi nửa câu còn lại) ........Lựa chọn này là kết quả tốt nhất.
■■■: Nhưng hiện tại không phải chúng ta có ■■■■ sao, nếu hắn thuận lợi lớn lên vậy thì (nghe không rõ tiếng).........
■■: Lớp màn bảo hộ càng ngày càng mỏng, chỉ sợ chúng ta đến muộn rồi. SCP ngày càng bạo động, một khi xảy ra chuyện chúng tổng tiến công, chúng ta sẽ không thể chống đỡ nổi.
■■■: Nhưng mà ngài.....
■■: (ngắt lời) Tôi đã đưa ra quyết định rồi, hơn nữa kết quả kia chưa chắc đã xảy ra không phải sao? Đây là kế hoạch xấu nhất......cũng có thể là kế hoạch tốt nhất.
■■■: Vậy chúng ta có cần nói cho ■■■■ không?
■■: Không cần nói cho hắn. Nếu thật sự phải đi đến bước đó, tôi sẽ lưu lại chỉ lệnh trong chương trình, sau này tôi sẽ tìm cơ hội nói nguyên do cho hắn.
■■■: (im lặng) (tiếng thở dài)
Ghi chú: Do dữ liệu bị tổn hại bởi sự kiện ■■■■■ xảy ra năm 2480, nguồn gốc của đoạn đối thoại này không được rõ ràng, nhưng vì được lưu trữ trong tệp tài liệu [quyền truy cập cấp 6] nên chúng tôi vì thận trọng mà không cắt bỏ.
=================
[Hồ sơ mật]
Tên đối tượng: "Golden Beast" – Hoàng Kim chi Thú.
Số hiệu: SCP-1000 - Golden Beast - Hoàng Kim chi Thú.
Mô tả: Sự kiện xảy ra vào ngày 21/05/2356, là một trong những tai nạn gây ra tổn hại nghiêm trọng nhất của Trung tâm, trực tiếp làm cho trung tâm khu A hoàn toàn bị phá hủy, hầu hết khu B và khu C bị hư hại, dữ liệu của trung tâm nghiên cứu gần như hoàn toàn biến mất, 2/3 SCP tháo chạy và không thể truy bắt. Trực tiếp và gián tiếp khiến cho tiểu đội MTF Alpha, Gamma, Delta, Sigma bị diệt toàn quân, có 45 đặc công cấp A tử vong, 23 người trọng thương; có 24 đặc công cấp B tử vong và 5 người trọng thương.
[Hồ sơ phỏng vấn] 24/05/2356
Người được phỏng vấn: đặc công cấp A may mắn sống sót.
Người phỏng vấn: mã số-D
D: Anh là người sống sót duy nhất còn lại trong sự kiện Hoàng Kim chi Thú, đúng không?
Người được phỏng vấn: Đúng vậy, tôi là đội trưởng của tiểu đội A-12, đội viên của tôi đều đã thiệt mạng trong thảm họa đó.
D: Mong anh có thể miêu tả cụ thể tình hình ngày đó một chút.
Người được phỏng vấn: Ngày hôm đó tiểu đội của tôi đang thực hành huấn luyện hằng ngày thì đột nhiên Sở trung tâm bị chấn động dữ dội, sau đấy tiếng cảnh báo vang lên yêu cầu tất cả lính đặc công phải di chuyển ra bên ngoài và sẵn sàng công tác chuẩn bị chiến đấu, vì vậy tôi liền vội vàng cùng các đồng đội đã trang bị vũ khí xông ra. Sau đó tôi thấy một con thú rơi xuống trung tâm với tốc độ cực nhanh..... Trời đất ơi, đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quên nổi. Cả người nó đều được bao phủ trong một tầng ánh sáng vàng, căn bản không thể nhìn ra được nó trông như thế nào, chỉ thấy trên đầu nó có một hoa văn rất sáng đang tỏa ra sấm sét, đằng sau còn có một chiếc đuôi cực dài.
Chúng tôi không dám nhìn nó, chỉ cần chúng tôi cố gắng phân biệt vẻ ngoài của nó sẽ lập tức có dấu hiệu mất kiểm soát. Chúng tôi giương súng lên cảnh giác, dã thú kia hình như là bị thương, máu trên người nó tí tách nhỏ xuống mặt đất, sau đó nó quằn quại lao về phía trung tâm đập phá..... Sau đó chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ mạnh, toàn bộ khu A hoàn toàn biến thành bình địa.
Có 2 đội viên của tôi thiệt mạng do bị sóng xung kích quét qua mà chưa kịp né tránh, tôi đưa số đội viên còn lại chạy đến khu A, dã thú kia tựa hồ rất đau đớn, không ngừng nôn ra nội tạng. Người anh em mở đường phía trước hét thảm một tiếng, ngay tại chỗ xuất hiện đặc điểm của sinh vật thần thoại, sau đó gục xuống mà chết..... Lúc này chúng tôi mới ý thức được rằng đây chính là một Cổ Thần thực sự, vì thế chúng tôi vội vàng lùi lại tránh đối mặt với nó. Đa số các anh em của tôi đều chết do mất khống chế, còn tôi bị chặn lại tầm nhìn nên mới may mắn sống sót.
D: Sau đó thì sao? Ngài ấy đã làm gì?
Người được phỏng vấn: Sau đó...... Sau đó trí nhớ của tôi cực kì rối rắm. Hình như tôi nghe thấy tiếng nói của SCP-219, đầu tôi đau kinh khủng, con hoàng kim thú kia dừng lại như là nghe ngóng cái gì đó, sau đó đứng dậy biến thành một con rồng biến mất trên bầu trời, không rõ tung tích. Rada của hệ thống vì trận nổ đầu tiên mà bị hư hỏng, không thể quét được dao động năng lượng của nó, từ đó không thấy nó nữa.
D: Đã hiểu, cảm ơn sự phối hợp của anh. Anh có xuất hiện di chứng nào không?
Người được phỏng vấn: Không có, chỉ có triệu chứng hơi mất kiểm soát chút thôi, nhưng không có cảm giác bị Cổ Thần theo dõi.
D: Được rồi, cảm ơn sự phối hợp của anh.
[Ghi chú]: Người ta cho rằng [Hoàng Kim chi Thú] là một vị Cổ Thần, không rõ nắm giữ quyền hành gì bởi nó không được thể hiện ra. Sự kiện này đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo đối với chúng ta, không biết vì sao trận chiến giữa các vị thần lại trực tiếp xuất hiện ngay trên bầu trời ở Sở trung tâm, cũng không biết vì sao rõ ràng là trận chiến của thần, vậy mà lại không gây ra thêm bất cứ hậu quả nghiêm trọng nào hơn. Bởi trên lý thuyết, cuộc chiến giữa các vị thần có thể làm rung chuyển cả đại lục, thậm chí là uy hiếp nghiêm trọng tới cả địa cầu.
Có phán đoán cho rằng trận chiến này xảy ra trong Tinh Hải hư không, sau đấy bởi vì một số nguyên nhân nào đó mà [Hoàng Kim chi Thú] đã từ hư không lao xuống Sở trung tâm, sau đó lập tức trở về hư không để tiếp tục chiến đấu. Nhưng suy đoán này không có bằng chứng hợp lệ nào.
[Cập nhật] 07/01/2490
Đây là bản ghi chép duy nhất ghi lại việc [Hoàng Kim chi Thú] được nhìn thấy, kể từ đó không thấy nó xuất hiện nữa, không rõ là nó đã ngã xuống hay đã ngủ say. SCP-219 tỏ ra rất thân thiết và hòa bình với bản sao của [Hoàng Kim chi Thú] - [Pure White Thunder]. Có suy đoán cho rằng vị thần tên là "Thần Khải" có quen biết với [Hoàng Kim chi Thú], bởi vậy có người cho rằng vị Hoàng Kim chi Thú này có thể được biết với cái tên là Võ Thần "Thần Hành Hình" (suy đoán này gây ra rất nhiều tranh cãi giữa các nhà nghiên cứu), trong thần thoại có rất ít đề cập đến vị thần này, chỉ có nhắc tới đôi câu mà thôi.
Cũng có suy đoán cho rằng [Hoàng Kim chi Thú] là một hình thái khác của [Pure White Thunder], bởi trong vài giây ngắn ngủi được ghi lại cho thấy có một dao động năng lượng trùng khớp với [Pure White Thunder]. Nhưng suy đoán này không có chứng cứ đáng tin cậy nào, bởi suy đoán của con người về dao động năng lượng của Cổ Thần là rất không chính xác.
================
[Ngài đang kiểm tra hồ sơ cần quyền truy cập cấp 6, vui lòng chú ý tới mức độ ổn định tinh thần của bản thân.]
[Chào mừng ngài, 05-10]
05-10: Tìm kiếm Hoàng Kim chi Thú.
[Đã tìm thấy: SCP-1000- Golden Beast - Hoàng Kim chi Thú]
05-10: Tìm kiếm Hoàng Kim chi Thú – kế hoạch nhân bản.
[Tạm chưa tìm thấy kết quả.]
05-10: Tìm kiếm Susanoo.
[Đã tìm được hồ sơ: White Thunder - Thuần Bạch chi Lôi]
05-10: Yo? Thú vị đấy. Kế hoạch nhân bản Pure White Thunder đều đã thất bại, trong hệ thống cũng không có kế hoạch nhân bản của Hoàng Kim chi Thú, vậy Susanoo đến từ đâu?
05-10: Càng ngày càng thú vị nhỉ, ha ha.......
[Bạn có muốn xóa lịch sử tìm kiếm không? Y/N]
[Y]
[Đã xóa, nguồn lệnh: 05-10]
-------------------
[Hồ sơ mật]
[Hãy chú ý, ngài đang truy cập vào hồ sơ mật cấp A, xin vui lòng xác nhận cấp thẩm quyền của ngài trên cấp 5, trạng thái ổn định tinh thần trên cấp A!]
[Vui lòng nhập thẻ ID]
[Đang xác minh danh tính.....]
[Chào mừng ngài, 05-10 "Nguồn■■"]
-------------------
Tên sự kiện: Daylight Sinks – [Pure White Thunder]
Mã sự kiện: SCP-001- WT - Daylight Sinks
Người ghi chép: ■■■
Thời gian: 31/12/2356
Ký lục: Ngày 31 tháng 12 năm 2356, chúng ta đau đớn khi chứng kiến vị Cổ Thần thân thiện với con người nhất, [Pure White Thunder], đã ngã xuống. Hãy thứ lỗi cho tôi vì dùng giọng nói phi hàn lâm và thiếu cẩn thận để làm bản ghi chép này, bởi mọi người trong trung tâm đang khó có thể che dấu cảm xúc nặng nề của mình vào lúc này.
Từ lúc được nhìn thấy tới nay, [Pure White Thunder] là vị thần duy nhất tỏ ra thân thiện với con người. Ngài từng dùng thần cách của mình dựng lên một màn chắn khổng lồ ở khu 11, giúp cho khu 11 không trở thành sân chơi của [Kẻ nuốt chửng thế giới] và cũng đẩy lùi vị Tà Thần kia trở về dải ngân hà. Ngài là một tồn tại thân thiện thật sự, ngài đã phá vỡ nhận thức phổ biến của chúng ta về tính trật tự vô định của Cổ Thần, thời khắc mà ngài xuất hiện, ngài đã luôn bảo vệ sự an toàn của nhân loại, vô số người ca ngợi sự tồn tại của ngài nhưng lại không ai biết tôn danh của ngài là gì.
Ngày 20 tháng 12 năm 2356, vệ tinh của chúng ta phát hiện trên dải ngân hà có một luồng năng lượng cực lớn đang va chạm, theo phân tích, một phần dao động năng lượng này có sự trùng khớp cao với [Kẻ nuốt chửng thế giới], một phần khác có thể là từ [Pure White Thunder]. Ngay sau đó tất cả hình ảnh từ vệ tinh đều mất liên lạc. Ngày đó có thể thấy được rất nhiều vệ tinh rơi xuống bầu khí quyển và bùng cháy dữ dội. Từ đó, trận chiến bên ngoài vũ trụ ấy, chúng ta đã không thể nào biết được.
Ngày 24 tháng 12 năm 2356, một luồng sấm sét rơi xuống từ bầu trời, giống hệt như mô tả vào ngày 1/3/2310, một lớp lá chắn bằng lôi điện màu vàng bao phủ lên toàn bộ đại lục.
Ngày 27 tháng 12 năm 2356, trận chiến đã dần chuyển từ vũ trụ sang đến tầng khí quyển, có thể nhìn thấy bóng dáng hình rắn đang va chạm và chiến đấu với lôi vân vàng kim, Trung tâm đã lập tức thông báo cho các quốc gia lân cận hạ lệnh cấm toàn bộ người dân không được ngẩng đầu nhìn lên không trung, đề phòng việc nhìn thấy Cổ Thần dẫn đến tình huống mất khống chế và tử vong. Trận chiến lúc đó đã gây nhiễu loạn bầu khí quyển, tình trạng biến đổi khí hậu như bão lốc, mưa to, sóng thần xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới.
Ngày 31 tháng 12 năm 2356, cuộc chiến giữa các vị thần kéo dài 11 ngày cũng đi đến hồi kết. Căn cứ theo kết quả của thiết bị theo dõi, [Pure White Thunder] dùng trường kiếm đâm xuyên qua [Kẻ nuốt chửng thế giới] và đẩy lui hắn trở về biển sao, bản thân ngài cũng vụn vỡ tan biến vào hư không.
Song song với đó mặt trời trên đỉnh đầu tối sầm lại, nhật thực toàn phần xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi không rõ vì sao mặt trời lại khuất bóng, xem ra có thể là do quyền năng gió lốc và lôi điện của [Pure White Thunder] chứ không phải là do liên quan tới mặt trời. Di thể của [Pure White Thunder] rơi xuống biển, Trung tâm đã phải từ bỏ kế hoạch trục vớt sau nhiều lần nỗ lực vô ích.
Bây giờ hồ sơ của vị thần [Pure White Thunder] được niêm phong tại đây. Đây là một vị thần đáng kính, tuy rằng chúng tôi không biết tôn danh và thần thoại của Ngài ấy, nhưng chúng tôi nguyện khắc ghi Ngài, đưa sự tích của Ngài ca tụng đời đời kiếp kiếp.
--------------------------
[Lời nhắn] 28/04/2495
05-10: Thật đáng thương, không ngờ dưới góc nhìn của nhân loại ngay cả tôn danh cũng không lưu lại.... Ngay cả ta cũng không khỏi ngậm ngùi. Không nghĩ tới đây lại thực sự khớp với câu nói của ta với hắn lúc ấy.
Để ta đến giúp các ngươi đi, trăm năm khóc cầu cho tôn danh này, vậy mà lại có thể từ vị thần đối địch với ta mà biết được~ chỉ là ngẫm lại, ngay cả ta cũng không thể không vì hắn mà cảm thấy muộn phiền.
Ngài là gió bão vô tận
Là Thần Hành Quyết cai quản chính nghĩa
Là người thủ hộ cho thế gian vạn vật
Chỉ là dù cho tôn danh này được cất lên cũng sẽ không có bất cứ ai đáp lại cả. Thế giới hoàn hảo này đang có một tồn tại thú vị hơn làm cho thế giới này trở thành thế giới thú vị nhất.
05-10: Thôi vậy, nếu bây giờ chân tướng quá rõ ràng thì sẽ không còn vui nữa.
[Bạn có muốn xóa lời nhắn này không? Y/N]
[Y]
[Đã xóa lời nhắn, nguồn lệnh: 05-10]
=============
"Xin cho thần ca ngợi Đấng toàn năng, vị thần vĩ đại nhất:
Xà Thần nuốt chửng vạn vật
Người hủy diệt trật tự
Chư thần chi vương tồn tại cùng thiên địa
Tử nguyệt trên cao là đôi mắt của Ngài
Khe nứt nơi sông núi là lớp vảy của Ngài
Ngài cắn nuốt thiên địa, mặt trời cùng ngôi sao, quét sạch gió bão trên mặt đất.
Mở mắt là hửng đông, nhắm mắt là chiều tà
Ngài vẫy tay đó là nhân gian, ngài khép tay đó là tận thế
Ngài là chủ nhân vĩ đại nhất, là Vạn Giới chi Vương!"
Máu của mười một đứa trẻ được dâng lên cho sự tồn tại vĩ đại.
Ca ngợi ngài, [Kẻ nuốt chửng thế giới]! Xin hãy rủ lòng thương xót cho tín đồ của ngài, dùng sức mạnh thiêng liêng ấy vỗ về chúng thần! Xin hãy ban cho chúng thần sự phồn vinh hưng thịnh, xin hãy cho chúng thần sống mãi!"
Susanoo mở choàng mắt.
"Thời gian hiện tại: 01/05/2495 06:31
Địa điểm: Special Placement-132 (chủ sở hữu: Susanoo)
"Chào buổi sáng [Pure White Thunder], [Amaterasu] sẵn sàng phục vụ bạn."
Susanoo thở hồng hộc, mồ hôi tuôn ra trên trán, sau lưng lẫn trước ngực, nhuộm ướt một mảnh trên tấm ga trải giường.
Nội dung trong giấc mơ vừa qua dần phai nhạt đi như bị dội rửa, anh cố gắng nhớ lại nhưng không có tác dụng, rất nhanh anh chỉ nhớ rằng bản thân mình vừa mơ một giấc mơ chẳng mấy tốt đẹp, chỉ cảm thấy sự rùng mình ớn lạnh đang ùn ùn kéo đến.
Anh nặng nề hít thở mấy hơi, với tay lấy chiếc cốc trên đầu giường, chiếc cốc kia trượt khỏi tay vỡ tan tành.
Susanoo giơ tay lên, nhìn đôi tay đang run rẩy lộ rõ gân xanh, hiển nhiên là khống chế lực độ không tốt.
Anh hít sâu một hơi, đi tắm để lấy lại bình tĩnh.
"[Amaterasu], giúp tôi quét tinh thần." Giọng anh hơi khàn khàn.
"Đã rõ. Đang quét trạng thái tinh thần..... Đã phân tích xong, mức độ mất kiểm soát: Không."
Susanoo vô lực chạm trán vào vách tường, cau chặt mày lại.
Hôm qua là một SCP mất kiểm soát, lần này lại là báo động vàng khiến cho ba nhân viên nghiên cứu tử vong. Liên tục thất thủ đã mang đến một làn khói mịt mù bao trùm lên nơi trú ẩn, hiện tại toàn bộ sở trung tâm đều đã siết chặt thiết quân luật.
Dưới tình huống này Susanoo lại có một giấc mơ không nhớ rõ nội dung, dù thế nào đây cũng không phải là một điềm báo tốt đẹp gì.
"Bạn đã nhận được một email từ [Yamata no Orochi]." [Amaterasu] thân thiện nhắc nhở.
Susanoo mở email ra.
--------------------
Kính gửi [Pure White Thunder]:
Rất vui khi có một lí do chính đáng để làm phiền anh.
Tổng bộ hi vọng sau này anh có thể ở cùng tôi trong một khoảng thời gian và đợi lệnh từ trung tâm nghiên cứu, đồng thời cũng để phòng ngừa khả năng anh bị mất kiểm soát. Đương nhiên, sau khi anh đến thì tạm thời anh sẽ không thể rời khỏi trung tâm nghiên cứu, có điều chắc anh cũng đã quen với cuộc sống trong đây rồi.
Mặc kệ là thân phận gì tôi sẽ chăm sóc anh thật tốt ~ Tôi mong chúng ta sẽ sống cùng nhau thật hạnh phúc.
Trân trọng,
[Yamata no Orochi]
--------------------------
Susanoo nghẹn lại. Anh hiểu ý của tổng bộ, Yamata no Orochi với tư cách là người phụ trách của anh, từ theo dõi sức khỏe đến trạng thái tinh thần là thích hợp nhất, nhưng bọn họ đã hơn một năm không ở chung cũng không hợp tác với nhau rồi, không biết vì sao đột nhiên lại để Yamata no Orochi nhận nhiệm vụ này.
Trung tâm nghiên cứu tuy không nhỏ nhưng cũng không phải là lớn, căn phòng anh ở trước đây sớm đã bị dọn đi ngay khi anh vừa dọn ra, không biết bây giờ còn có thể tìm được phòng trống nào hay không.
Nếu không tìm được phòng trống, nói không chừng anh sẽ phải nằm nghỉ trên bàn thí nghiệm của Yamata no Orochi vậy....... Tuy đã quen với việc nằm đó để kiểm tra sức khỏe nhưng bắt anh nằm ngủ trên đó thì thực sự là làm khó cho anh.
Susanoo mang theo vẻ mặt không vui đến viện nghiên cứu.
Bầu không khí bên trong trung tâm nghiên cứu rất khác so với thường ngày, có vẻ như được thắt chặt hơn rất nhiều. Nhân viên nghiên cứu khoác áo dài trắng tới tới lui lui cùng tổ hành động mặc trang phục tác chiến, ai ai cũng nghiêm túc, đang thấp giọng bàn tán, mật độ tuần tra dày gấp đôi bình thường. Nhìn thấy Susanoo, bọn họ gật gật đầu, đánh tiếng chào hỏi.
Lúc Yamata no Orochi tới, nụ cười trên mặt hắn có vẻ rất không ăn khớp và đầy bất thường.
"Chào buổi sáng, Susanoo." Hắn mặc chiếc áo khoác giống như những người xung quanh nhưng không hiểu sao khi chiếc áo kia mặc trên người hắn lại toát ra vẻ vừa cấm dục vừa lịch thiệp.
"Chào buổi sáng." Susanoo chào hỏi cho có lệ.
"Sao trông anh không được vui, ai khiến Susanoo giận dỗi thế?" Yamata no Orochi hỏi.
".....Không có. Tìm phòng cho tôi ở trước đã."
"Nơi ở ấy à......" Khóe miệng Yamata no Orochi cong lên, "Đương nhiên là ở cùng phòng với tôi."
Susanoo nhíu mày: "Phòng nghỉ của anh không phải chỉ có một chiếc giường thôi sao?"
"Nếu anh bằng lòng........Đương nhiên tôi sẽ không phản đối việc ngủ chung giường với anh đâu." Yamata no Orochi cười.
"Tôi không muốn." Khóe miệng Susanoo co lại.
"Thật sự không muốn sao? Tôi nhớ rõ trước đây lúc ở trên chiếc giường đó...... anh rất hưng phấn mà, còn chủ động ôm thắt lưng tôi rồi hôn, cuối cùng trực tiếp ôm tôi ngủ thiếp đi trên chiếc giường đó."
Susanoo quay đầu bỏ đi.
"Đừng giận mà, Susanoo đại nhân, đùa chút thôi. Hiện tại nơi đó đã có hai chiếc giường rồi, là hôm qua tôi đặc biệt xin bên hậu cần đấy." Yamata no Orochi giữ chặt Susanoo, bày ra gương mặt tươi cười đầy vô tội lại ngoan ngoãn.
Hắn nhìn Susanoo mím môi, mày nhăn chặt lại, trên khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ không hài lòng.
"Tôi rất nhớ em......tìm em cũng thật lâu, đến trong mơ cũng mơ về em." Yamata no Orochi cúi đầu nói, "Đừng giận nữa nhé."
Lông mi dài dưới lớp kính màu vàng rủ xuống tạo thành một bóng mờ trên mặt hắn, đôi môi mỏng hơi mím lại, trông có chút mất mác.
Lửa giận trong lòng Susanoo không biết trút vào đâu, anh biết mình nên nắm lấy cổ áo của Yamata no Orochi bảo hắn đừng có nói như vậy nữa, bọn họ đã chia tay rồi.
Nhưng khi anh mở miệng, lại vẫn không thể nói ra những lời độc ác kia.
Cuối cùng anh chỉ im lặng đi theo Yamata no Orochi vào phòng nghỉ của hắn.
Phòng nghỉ không lớn, miễn cưỡng nhét được hai chiếc giường nhỏ trông khá chật chội. Hai chiếc giường nhỏ đặt cạnh nhau, Susanoo kéo một chiếc vào trong góc, cách chiếc kia vài bước chân.
Yamata no Orochi khoanh tay dựa vào bên cửa nhìn động tác của anh, thở dài: "Nếu như vậy có thể khiến anh vui vẻ hơn....."
Susanoo xoay người, trực tiếp rời khỏi phòng: "Đi thôi, kiểm tra tinh thần cho tôi."
Hình như đùa hơi quá trớn rồi, Yamata no Orochi nghĩ nghĩ. Nhưng Susanoo tức giận cũng thật đáng yêu.....
Nhất là lúc tức giận lại phải kiềm chế để không trút lên đầu hắn, trông cực kỳ giống như đang làm nũng vậy.
Hắn nhếch miệng.
Bọn họ quay về phòng nghiên cứu.
"Tối qua anh lại nằm mơ phải không?" Yamata no Orochi cầm cuốn sổ, hỏi.
"Đúng vậy..... Nhưng tôi không thể nhớ rõ mình đã mơ thấy cái gì, chỉ nhớ là một giấc mơ không mấy tốt đẹp." Susanoo trả lời.
"Không nhớ nội dung thì hơi khó." Yamata no Orochi có chút phiền não, "Trước đây anh rất ít khi nằm mơ, mà gần đây lại nằm mơ liên tục, kiểm tra sức khỏe lại không xảy ra vấn đề gì cả, tôi đoán có thể là do ảnh hưởng của SCP, gần đây anh có tiếp xúc với SCP nào không?"
"Chỉ có Đại Xà Thần và Enchanted Slough..... Nói như vậy quả thực là gần đây đa phần tôi toàn tiếp xúc với những thứ liên quan tới rắn, tôi nhớ mang máng giấc mơ đêm qua cũng liên quan tới rắn." Susanoo nhắm hai mắt lại hồi tưởng.
"Trước mắt chúng tôi cũng chưa phát hiện được sự liên quan giữa Đại Xà Thần và Enchanted Slough, vậy nên rất khó để xác định mộng cảnh của anh." Yamata no Orochi thở dài, "Đêm nay lúc ngủ anh hãy mang theo thiết bị kiểm tra vỏ đại não, tôi sẽ thực hiện quan sát một chút, nếu phát hiện anh đang nằm mơ tôi sẽ đánh thức anh dậy."
"Hiểu rồi, làm phiền anh." Susanoo gật đầu.
"Nếu anh nhất định cứ lạnh nhạt với tôi như vậy, vậy đừng trách tôi không khách khí." Yamata no Orochi hạ giọng.
Susanoo nhíu mày: "Anh có thể không khách khí như thế nào?"
Yamata no Orochi đột nhiên tiến lại gần, tốc độ nhanh đến mức Susanoo chưa kịp phản ứng, đặt lên môi anh một nụ hôn nhanh như chuồn chuồn lướt nước, sau đó lập tức nhanh chóng lùi về sau né tránh đòn đánh theo phản ứng có điều kiện của Susanoo.
"Anh....."
Cảm xúc hơi lạnh nơi môi Yamata no Orochi thoáng qua trên môi Susanoo khiến anh có chút hoảng hốt.
Anh sờ sờ môi, khôi phục tinh thần: "Đủ rồi...."
"Đừng lạnh nhạt với tôi như thế, được không?" Yamata no Orochi cười.
Susanoo nhìn hắn không trả lời.
Bầu không khí có chút khó xử.
Tiếng email được gửi đến phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, Susanoo mở email ra, thì ra là trung tâm phòng chống gửi đến cho anh.
--------------------
[Pure White Thunder]:
Ba ngày sau (ngày 4 tháng 5) là ngày trấn an định kỳ của SCP-219, các thủ tục liên quan đã gửi cho anh trong tệp đính kèm. Ngày mai trợ lý nghiên cứu của anh là nghiên cứu viên [Yamata no Orochi], hắn sẽ phụ trách liên lạc với anh.
Trung tâm phòng chống khẩn cấp
Dr. Ray
----------------------
Susanoo có chút khó nói nhìn thoáng qua Yamata no Orochi.
"Sao thế, có liên quan tới tôi sao?" Yamata no Orochi cười hỏi.
"Ừm....Anh xem email đi, chắc lát nữa cũng sẽ gửi tới cho anh. Là chuyện liên quan tới việc trấn an SCP-219."
Vẻ mặt của Yamata no Orochi thoạt nhìn không vui, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại điệu cười không đứng đắn thường ngày.
"Nếu là trợ giúp anh, thì tôi không có gì phải phàn nàn cả."
Cũng thật trùng hợp, SCP-219 không thích Yamata no Orochi, mà Yamata no Orochi có vẻ cũng không thích SCP-219 cho lắm. Susanoo nghĩ.
"Đúng rồi, tệp tin thí nghiệm thiết bị sạc tôi gửi lúc trước, anh có tìm [Amaterasu] làm lại một bản báo cáo chiến đấu khác chưa?" Yamata no Orochi hỏi.
Nhắc tới chuyện này Susanoo lại yên lặng.
Đêm đó anh có về xem qua báo cáo chiến đấu mới, cũng thấy được đề nghị của [Amaterasu].
Quả thật giống như lời của Yamata no Orochi, nó cung cấp cho anh một cách nạp điện có "hiệu quả" hơn..... Nháy mắt lỗ tai anh đỏ lên, sắc mặt tái nhợt và anh trực tiếp bỏ qua đề tài này.
Yamata no Orochi nhìn lỗ tai đỏ ửng của anh liền cười nhẹ: "Thẹn thùng gì chứ.... Trong lúc chiến đấu anh sẽ không có thời gian chọn này chọn kia đâu. Cho dù có thật sự phải nhét vào trong hậu môn cũng không phải không có biện pháp..... Tôi sẽ giúp anh cải thiện một chút, mặt trên sẽ làm kết cấu trơn hơn giúp anh thuận tiện nhét vào."
"Tôi có thể giúp anh làm một chiếc di động, có thể vừa sạc điện vừa chiến đấu...."
"Không cần! Cảm ơn!" Susanoo không thể nào mà chịu nổi nữa, gân xanh trên trán nảy lên, mở miệng "Nếu thật sự nhét vào thì chiến với đấu cái gì nữa!"
Yamata no Orochi chống cằm, còn thật sự nghiêm túc suy nghĩ, nói: "Cũng đúng. Dòng điện sẽ kích thích tuyến tiền liệt của anh, sẽ làm anh có cảm giác giống như đạt cực khoái, cho nên lúc chiến đấu không thể sử dụng."
Susanoo nhịn không được thở dài, anh cực cực cực kỳ hoài nghi Yamata no Orochi đang cố ý, nhưng thế này lại rất phù hợp với thân phận nghiên cứu viên và lập trường của hắn. Anh muốn tức nhưng tức không nổi, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng quay người rời đi.
Yamata no Orochi đuổi theo: "Tổng bộ yêu cầu không để anh rời khởi tầm mắt của tôi, anh muốn đi đâu?"
Susanoo không nói gì, buồn bực bước tới sân huấn luyện, chọn thiết bị huấn luyện nâng cao, bắt đầu tấn công thiết bị.
Yamata no Orochi nhìn qua lớp kính thủy tinh chống đạn được gia cố, không biết khi nào kính mắt đã được gỡ xuống, hắn yên ắng nhìn tư thái chiến đấu nhẹ nhàng uyển chuyển mà hữu lực của Susanoo.
Anh giống như tia chớp nhỏ gầy lại mang theo sức mạnh cường đại không thể chạm tới. Anh căng cơ mặt, không có bất cứ biểu cảm nào, trong mắt lóe lôi quang, đôi con ngươi màu vàng kim kia phản chiếu ánh sáng thuần khiết.
Yamata no Orochi liếm liếm môi, cho dù đã nhìn qua vô số lần, đây vẫn là tư thế khiến hắn mê muội...... Bất kể là trước đây hay hiện tại, là đối thủ hay đồng đội.
Tiếng sấm đinh tai nhức óc không ngừng vang lên, những người đi ngang qua không khỏi liếc nhìn về phía này xem xem là ai đang sử dụng sân huấn luyện, khi nhìn thấy Yamata no Orochi đang đứng ngoài cửa họ liền sáng tỏ. Hiện tại cả cái viện nghiên cứu ai cũng biết [Pure White Thunder] và [Yamata no Orochi] đang là đối tác của nhau, nếu [Yamata no Orochi] ở trong này thì tất nhiên người bên trong chắc chắn là [Pure White Thunder].
Yamata no Orochi xoay người, đôi mắt tím biếc như biển sao hư vô nhìn về phía nghiên cứu viên đang tới.
"A!"
Người tới hét thảm một tiếng, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, máu thịt trên người nứt toác ra rồi lại nhanh chóng khép lại, trên người mọc ra những chiếc vảy rắn, dưới lớp da hiện lên một lớp hoa văn giống như có cái gì đó muốn xé da chui ra.
Yamata no Orochi thở dài: "Ai ya, quá kích động rồi. Này cũng không dễ xử lý....."
Góc áo hắn hóa thành một con rắn cuốn chặt lấy miệng của nghiên cứu viên kia chặn lại toàn bộ âm thanh kêu gào thống khổ mất kiểm soát. Hắn bước tới nâng đầu người kia lên, một con rắn nhỏ trườn theo ngón tay hắn bò vào trong lỗ mũi của nhân viên nghiên cứu xấu số, chui vào trong đại não.
Phản ứng của nghiên cứu kia là run lên một cái rồi lập tức yên tĩnh lại, những đặc thù do mất kiểm soát trên người đều biến mất. Nghiên cứu viên mở mắt ra, đáy mắt còn quanh quẩn một vệt màu tím kỳ lạ.
"Đi đi." Yamata no Orochi lấy khăn tay ra lau tay, sau đấy tùy ý ném cho người nọ.
Nghiên cứu viên kia nhận lấy khăn tay, gật đầu rời đi.
Yamata no Orochi xoay người, đeo kính mắt lên, ngón tay đặt trên lan can, tiếp tục nhìn Susanoo chiến đấu. Ngón tay hắn gõ từng nhịp từng nhịp lên lan can, rồi đột nhiên tạm dừng một chút.
"Ồ...? Trong não nghiên cứu viên này vậy mà lại có thứ vô cùng thú vị." Yamata no Orochi thích thú nói.
Hắn hiếm khi dành ra chút thời gian xem xét danh tính của nghiên cứu viên ấy, phát hiện hắn ta cũng là Researcher hệ Alpha, thậm chí còn là trợ thủ đắc lực của Researcher Alpha-1 – đã trợ giúp hắn hoàn thành cuộc phẫu thuật của 05-1 [Amaterasu] vào mười lăm năm trước.
Hắn lục tìm ký ức của nghiên cứu viên đó, nở nụ cười.
Susanoo liệu có biết rằng chị gái của anh đã....
Hắn nhìn về phía Susanoo đang tấn công trang thiết bị như đang trút giận dưới kia, nhịn không được cong khóe miệng lên.
Nếu biết thì anh ta sẽ như thế nào? Sẽ sụp đổ sao? Trên gương mặt tựa như thánh nhân kia sẽ lộ ra những cảm xúc khác sao?
Yamata no Orochi nắm chặt bàn tay đang run lên vì hưng phấn.
Khi Susanoo bước ra khỏi sân tập, Yamata no Orochi cười tít mắt đưa cho anh một chiếc khăn mặt và một chai nước.
"Số liệu chiến đấu tôi đã ghi lại rồi, khả năng khống chế của anh càng ngày càng tốt."
Sau khi trút hết bực dọc, trạng thái của Susanoo cũng tốt hơn rất nhiều, suy nghĩ cũng thoáng hơn. Chẳng phải chỉ là bạn trai cũ của anh muốn quay lại thôi sao, anh không nhất thiết phải trốn tránh gì cả, quyền chủ động có thể nói là nằm trong tầm tay.
Nghĩ thế anh thản nhiên tiếp nhận ý tốt của Yamata no Orochi.
Yamata no Orochi nhíu mày mỉm cười khi thấy Susanoo không lảng tránh hắn nữa.
Một ngày bận rộn mà buồn tẻ trôi qua, trong bóng đêm Susanoo ngồi trong phòng ngủ của Yamata no Orochi, bật chiếc đèn bàn tỏa ra ánh sáng vàng nhạt.
"Tôi phải đeo thứ này đi ngủ à?" Susanoo lắc lắc đầu, vòng thép và dây điện trên đầu lắc lư theo hành động của anh. Cảm giác đầu bị quấn quanh không dễ chịu gì, may mắn là giấc ngủ của Susanoo vẫn luôn rất tốt.
"Đúng vậy, tôi sẽ dùng chiếc máy này giám sát vỏ đại não của anh, nếu như trên máy xảy ra dao động, chứng tỏ đại não của anh hoạt động cực mạnh, cũng là nói đang trong trạng thái mơ. Tôi sẽ tìm cơ hội đánh thức anh dậy, sau đó anh thuật lại cho tôi anh đã mơ thấy những gì, như vậy xác suất lưu lại giấc mơ của anh sẽ là cao nhất." Yamata no Orochi giải thích.
Susanoo gật đầu, nằm dài trên giường, kéo chăn lên đắp. Yamata no Orochi kê một băng ghế lại bên giường anh, hai chân vắt chéo, mặc áo khoác trắng, trong tay cầm cuốn sổ ghi chép, vẫn là một dáng vẻ đầy lịch thiệp lại nghiêm chỉnh.
Susanoo cảm thấy không được tự nhiên, bị một người ngồi nhìn mình ngủ mà người này còn là bạn trai cũ của anh, cảm giác này cực kỳ khó chịu. Anh chỉ có thể tự thôi miên đây là do công việc yêu cầu, buộc bản thân nhắm mắt lại, đáng tiếc suy nghĩ không theo khống chế của anh, không ngừng nghĩ ngợi lung tung.
"Anh có cần một bài hát ru không?" Giọng nói mang theo ý cười của Yamata no Orochi vang lên bên cạnh, "Đại não anh hoạt động tích cực đến mức làm tôi còn tưởng anh đang xem phim điện ảnh đấy..... hay là loại phim hành động kịch tính."
Susanoo không muốn để ý đến hắn, ép buộc mình đi ngủ.
Hô hấp của anh dần đều, dao động của máy giám sát cũng dần chậm lại.
Yamata no Orochi vươn tay chạm lên mặt, lên môi Susanoo.
"Ngủ ngon nhé.... Susanoo."
Con ngươi tím biếc trong đêm đen ánh lên màu tím nhàn nhạt, bên trong tựa như có đàn rắn đang bò quanh, cuộn lại, cuối cùng bị nhốt dưới kính mắt màu vàng.
Susanoo đang nằm mơ.
Lại là ngôi miếu thần kia, lại là đám người khoác áo choàng đen quỳ trên mặt đất kia, máu tươi trải đầy trên mặt đất, trong tiếng rì rầm điên cuồng là đàn rắn đang ùn ùn kéo tới bò lên người anh.
Trên trời không có mặt trời, trăng và sao cũng hỗn loạn mất trật tự, màu tím hư vô bao trùm trời đất.
Susanoo sững lại nhìn đàn rắn kia ngưng tụ lại thành hình bóng của một con cự xà, cả người trắng toát đang tỏa ra ánh sáng màu tím mơ hồ, nó vươn cao đầu nhìn xuống anh.
Lưỡi rắn mềm mại nhẹ nhàng ái muội quét qua mặt anh, liếm nhẹ bờ môi anh, anh nghe thấy tiếng xì xì rầm rì của con rắn...... Sau đấy mặt đất sụp đổ, Susanoo rơi xuống phía dưới.
"......Tôn danh của ngươi không người nhắc đến, thần miếu của ngươi không người thờ phụng......
Không người cảm kích, rơi lệ vì ngươi.....
Chỉ có ta, ■■■■, chỉ có ta nhớ tới ngươi
Kẻ thù ngây thơ khờ dại của ta....... Mệnh trung chủ định......"
Susanoo nghe không rõ nữa, anh rơi vào trong biển hư vô sâu thẳm.
"Tỉnh lại đi, Susanoo."
Giọng nói lúc gần lúc xa kéo ý thức đang dần chìm sâu của anh tỉnh lại, phản xạ của Susanoo là ngưng tụ ra một thanh lôi thương đặt lên cổ người kia.
Lúc ý thức quay về anh mới nhận ra mình đang giữ chặt đầu Yamata no Orochi ấn xuống đất, đầu mũi thương đặt trên cổ họng hắn đang chảy ra một giọt máu, Yamata no Orochi mở to mắt, đôi mắt quanh năm luôn tràn ngập ý cười hiếm khi xuất hiện sự kinh ngạc và hoang mang.
Susanoo vội vàng thu hồi lôi thương, kéo hắn đứng dậy: "Thật xin lỗi.... Nhất thời không khống chế được."
Anh có chút ảo não, nếu như anh thật sự đâm xuống, Yamata no Orochi nhất định sẽ không thể cứu nổi.
Giấc mơ vừa nãy vẫn còn ảnh hưởng tới anh, tia chớp nổ lách tách bên tóc mai nơi thái dương, thiết bị theo dõi vỏ đại não trên đầu anh sớm đã bị dòng điện làm hỏng. Anh đưa tay kéo thiết bị đó xuống, có chút tội lỗi.
"Xin lỗi..... Tôi có chút mất kiểm soát." Susanoo nhỏ giọng nhận lỗi.
Yamata no Orochi đứng dậy chỉnh lại quần áo, nhìn căn phòng ngủ bừa bộn không khỏi thở dài một hơi: "Sớm biết thế thì cho anh ngủ một giấc bên phòng thí nghiệm..... Giờ hay rồi, giường bị anh làm sập rồi. Ngày mai đội hậu cần qua đây, tôi nói do làm thí nghiệm mà bị sập, anh thấy họ có tin không?"
Susanoo cúi đầu ngoan ngoãn nghe mắng.
Yamata no Orochi kéo chiếc ghế may mắn còn sót lại ở bên cạnh ra, lấy ra một cuốn sổ mới, hỏi: "Vậy anh nằm mơ thấy cái gì?"
Susanoo ngồi trên tấm nệm hơi cháy đen, trái tim vẫn đập nhanh, nói: "Vẫn là mơ thấy nghi thức hiến tế cho Tà Thần kia..... Nhưng hình như tôi còn mơ thấy ký ức của mẫu thể của tôi, là ký ức của [Golden Beast]. Con rắn kia nói với tôi mấy câu không rõ ràng, như là không có ai gọi lên tôn danh của ngài ấy, không ai cung phụng thần miếu của ngài ấy, chỉ có con rắn kia là nhớ đến ngài. Con rắn kia nói ngài ấy là kẻ thù cũ ngây thơ lại khờ dại của nó, còn có cái gì mà mệnh trung chủ định..... Sau đấy tôi rơi vào một mảnh hư vô thì bị anh đánh thức."
Yamata no Orochi gật gật đầu, ghi chép: "Ừm..... Rất có khả năng là ký ức mẫu thể của anh rồi. Chỉ là không ngờ vậy mà anh còn có thể mơ thấy ký ức của mẫu thể, này cũng không phải là điềm báo tốt lành......"
Susanoo thở dài, lúc này nhịp tim cũng đã ổn định lại, nói: "Đúng vậy. Tuy không còn ghi chép nào về [Golden Beast] nhưng chúng ta cũng không rõ liệu ngài ấy đã thực sự ngã xuống hay chưa. Dù sao ngài ấy cũng là người cung cấp cho tôi một phần mã gen, nếu ngài muốn thì vẫn có thể chiếm lấy cơ thể của tôi....."
Yamata no Orochi suy nghĩ một lát rồi nói: "Xem ra tôi cũng cần phải báo cho trung tâm phòng chống để làm chút chuẩn bị."
Susanoo im lặng gật đầu, cúi xuống ngẩn người.
Yamata no Orochi đột nhiên bước đến gần anh, đưa tay xoa đầu anh giống như đang vuốt ve con mãnh thú đầy mỹ lệ.
"Đừng sợ.....Tôi sẽ không để anh xảy ra chuyện gì đâu, chỉ là chút thủ tục mà thôi."
Giọng nói của Susanoo có hơi khó hiểu: "Ai sợ chứ.....Không cần anh bận tâm."
Yamata no Orochi yên lặng nhìn anh một lúc, sau đó đột nhiên nở nụ cười, vuốt ve nâng đầu anh lên để cho đôi mắt vàng kim xinh đẹp kia nhìn thẳng vào mình.
Susanoo như chìm vào trong biển sao tím biếc sâu thẳm, ánh mắt kia giống như biết nói chuyện khiến anh ngây ngẩn.
Sau đó màu tím kia càng ngày càng gần, càng ngày càng tối, cuối cùng một cảm xúc mềm mại dừng lại trên môi anh.
Anh lại bị hôn.
Nụ hôn này vô cùng dịu dàng, đôi môi không mang theo bất cứ dục vọng nào chạm vào môi anh, khẽ liếm cánh môi. Đôi môi ấy lưu luyến ma sát, từ từ lướt qua bên mặt rồi dừng lại bên tai anh.
"Đừng lo, em sẽ không có chuyện gì đâu." Đôi môi Yamata no Orochi dán vào bên tai anh nói.
Susanoo yên lặng nắm tay, vẫn là không nỡ đẩy cái người đang ôm anh ra.
"Nếu..... Cuối cùng [Golden Beast] thực sự thức tỉnh trong người tôi, Sở trung tâm chắc chắn cũng sẽ có chỉ lệnh khẩn cấp." Susanoo nói.
"Sẽ có thôi. Tuy rằng vì để bảo vệ điều khoản bí mật nên tôi không thể nói cho em, nhưng em chỉ cần biết rằng Sở trung tâm không phải là không có chuẩn bị." Yamata no Orochi ôm eo, hôn lên vành tai anh: "Hơn nữa.....Em cũng không xuất hiện dấu hiệu mất khống chế lại càng không có dấu hiệu bị chiếm hữu, cho nên không cần lo lắng."
Susanoo gật đầu.
"Cho nên.....Em nghĩ sao? Em có muốn sống không?" Yamata no Orochi lại hỏi.
"Tại sao lại hỏi như vậy?"
"Sở trung tâm chuẩn bị rất nhiều trang thiết bị cho tình huống của em, trong đó có một số thiết bị hủy diệt. Vậy nên em có muốn sống không?" Giọng nói của Yamata no Orochi cực kỳ nhẹ nhàng.
"Tôi sinh ra và lớn lên từ trong trung tâm này. Tôi là thanh kiếm sắc bén nhất, là lôi quang bạo ngược nhất. Bảo vệ đối với tôi mà nói là chuyện khó khăn nhất, tôi chỉ có thể đánh bại và bắt giữ những SCP khác...... Còn đối với SCP mà nói, con người quá yếu đuối. Những vật phẩm đặc biệt do năng lượng của Cổ Thần để lại, bất cứ con nào chỉ cần tùy tiện một chút cũng có thể tàn phá xã hội loài người." Giọng nói Susanoo rất thản nhiên, "Trung tâm quản thúc nhất định phải tồn tại và sự tồn tại của tôi cũng thế. Nhưng nếu có một ngày sự tồn tại của tôi chỉ mang đến tai họa và hủy diệt cho thế giới........"
"Vậy hãy để tôi ngủ một giấc thật say đi."
Yamata no Orochi thấp giọng cười: "Em thật là......Một chút cũng chưa từng thay đổi. So với thần còn thần hơn....... So với mặt trời còn chói mắt hơn....."
Khiến người ta chỉ muốn xé đi đôi cánh, bẻ gãy xương sống, ôm anh vào lòng, chẳng sợ bị lôi quang kia làm cho máu tươi đầm đìa.
Yamata no Orochi ôm chặt lấy anh, khẽ thở dài.
====================
Hồ sơ tiết lộ:
Mười lăm năm trước, Trung tâm quản thúc đã xảy ra một tai họa nghiêm trọng, hư ảnh của [Kẻ nuốt chửng thế giới] bao phủ lên thế giới này làm cho năng lượng của các SCP tăng cao bất thường, 1/4 số SCP đã thoát khỏi quản thúc và gây ra sự hỗn loạn lớn cho trung tâm. Cô 05-1 cũng đã hi sinh trong lần tai nạn đó, sau khi cô hi sinh, vị trí 05-1 không còn bất cứ ai tiếp nhận chức vụ, nghe nói là sự đồng thuận của toàn thể 05.
Trong hồ sơ cũng không xuất hiện kế hoạch nhân bản [Golden Beast], danh tính bản sao [Golden Beast] của [Pure White Thunder] lần đầu tiên được xác định bởi 05. Có một số nghiên cứu viên đoán rằng kế hoạch nhân bản này đã được niêm phong vì tính bảo mật, cũng có một số nghiên cứu viên cho rằng bản thân [Pure White Thunder] không phải là người nhân bản vô tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com