[OroNich] - Bệnh
Note:
_Ororon x Kinich [Genshin Impact]
_Alpha Ororon x Beta Kinich.
_fluff; soft.
_ooc.
[...]
_"Chúc em ngủ ngon nhé."
Ororon đứng trước cửa nhà Kinich, còn thiếu niên kia cũng đã bước vào đến hành lang rồi. Em nhướn người lên hôn lướt qua môi hắn, rồi mới vẫy tay tạm biệt người kia, tiễn hắn lên xe về nhà.
Kinich đóng cửa, nhìn qua chiếc đồng hồ treo trên tường thì cũng đã gần mười giờ tối rồi. Nhưng cả ngày hôm nay em mới chỉ tắm vào buổi chiều để đi chơi cùng Ororon, thành thử bây giờ có lẽ cũng nên tắm lại, dù sao em cũng là người ưa sạch sẽ.
Vừa ngâm mình trong bồn nước ấm, vừa dùng loại sữa tắm quen thuộc để chăm sóc da, đột nhiên dây thần kinh trong đầu thiếu niên như bị nhiễu loạn, em xoa qua hai bên thái dương, có lẽ ngâm bồn lâu quá mà Kinich bị choáng rồi cũng nên.
Dùng khăn tắm có chất liệu bông tốt nhất để lau khô cơ thể, em lựa cho bản thân một cái áo len dài tay, mặc nó vào. Sau cùng lúc em lên giường đi ngủ thì cũng phải mười một giờ rồi. Gần như cả đêm hôm ấy, Kinich trằn trọc không ngủ được, đầu em mỗi lúc ngày càng đau đớn, nó như bị một cái búa tạ hạng nặng đập thẳng vào đầu em, khiến các dây thần kinh không ngừng co thắt.
•
Sáng hôm sau, Ororon đến nhà Kinich như thường lệ. Hôm nay bầu trời không hửng lên một tia nắng nào, chỉ có những làn mây trắng xám bay chầm chậm trên bầu trời. Nói trắng ra thì cũng đã mùa đông rồi, thậm chí hôm nay nhiệt độ còn giảm mạnh, xuống chắc cũng phải mười độ rồi cũng nên.
Kì lạ là dù hắn có bấm chuông của bao nhiêu lần, vẫn không thấy bóng dáng kia ra. Định bụng rằng có lẽ, em ấy bận bịu việc cá nhân nên đã ra khỏi nhà từ sớm, Ororon thở dài, tạo ra một làn hơi nóng trong không khí, men theo cổ họng bay ra, định sẽ rời đi thì nghe thấy một tiếng gì đó rất kì lạ. Ngay tức khắc quay lại, hắn thấy con mèo con mà Kinich nuôi đang cào lên kính cửa sổ, hình như nó còn đang kêu nữa.
Ororon vội đến gần để xem, dù tấm kính như lớp tường mỏng chặn giữa hắn và con mèo, nhưng hắn vẫn thấy nó như đang muốn hắn hãy bước vào trong nhà. Ororon nhớ, có lần Kinich nói rằng hắn có thể qua nhà em ấy lúc nào hắn muốn, và khi em không mở cửa, hắn có thể dùng chiếc chìa khoá dự phòng mà em tặng lại cho hắn.
Hắn nhanh chóng lục lọi trong túi xách, lấy ra một chiếc chìa khoá nhỏ, nhưng đeo trên nó là một cái móc khoá khác, nó bé nhỏ, và in hình Ororon chụp chung với Kinich.
Vừa bước vào căn nhà quen thuộc đôi phần, hắn nhận ra đèn vẫn chưa được mở, và nếu Kinich có bận việc phải ra ngoài vào sáng sớm thì em cũng phải cho con mèo này ăn chút chứ, sao lại để nó kêu gào vì đói bụng thế này? Ororon bước vào bếp, lục ra một hộp đồ ăn cho mèo để trên kệ tủ, đổ một chút ra đĩa thức ăn. Thấy nó đã bắt đầu ăn ngon lành, hắn mới yên tâm đi xung quanh.
Có lẽ em ấy vẫn còn ngủ. Hắn từng bước đi lên phòng của em, nhưng từng bước đi ấy làm tâm trạng hắn nặng trĩu hẳn đi, đến thật sự khó hiểu. Ororon đứng trước cửa của một căn phòng, tất nhiên vẫn phải gõ cửa trước.
Mãi cho đến hơn hai phút, với người khác thì có lẽ là chưa nhiều, nhưng với một người đang trong tâm trạng nóng như lửa đốt của hắn, thì nó trôi qua vừa nhanh vừa hối hả. Ororon nhanh tay vặn cửa phòng của Kinich rồi bước vào, chỉ thấy tấm chăn dày kia phình lên vì tấm thân nhỏ đang núp mình phía dưới.
Hắn bước đến, chậm rãi cầm một mảnh của chiếc chăn rồi kéo hờ lên. Đôi đồng tử nhị sắc kia mở to, tim hắn đập nhanh hơn cả ban nãy. Cảnh tượng Kinich cuộn người nằm trên giường, một tay che hờ miệng, tay kia nắm chặt tấm ga trải giường trắng, đôi mắt nhắm nghiền, vài mảnh sương mờ tựa nước mắt đọng lại nơi khoé mi cong, mặt mày đỏ bừng nóng rẫy. Tình trạng của em nhìn qua cũng biết là không ổn, hắn đưa tay ôm lấy cơ thể người kia, không hiểu sao hắn lại hoảng loạn như vậy.
_"Kinich.. Kinich ơi..?"
Cơ thể kia chợt có phản ứng, hai tay đang buông thõng vô định kia tự đâu đã hơi run mà đưa lên, níu lấy tấm lưng dày dặn to lớn. Hơi thở nóng ran cứ phát ra liên tục từ cái miệng nhỏ, má em đang tựa vào lồng ngực người kia cũng phải rời ra để em ngước mắt lên nhìn.
_"Ororon..."
Hắn chợt thở dài một hơi, cuối cùng cũng bình tĩnh được một chút. Hắn một tay bế lấy cơ thể của thiếu niên, vì em nhỏ con lắm nên hắn cũng không phiền hà gì, thay gối cho em rồi đặt thân thể kia lại lên giường. Tìm mãi trong phòng mới thấy được cây nhiệt kế, hắn cứ ngồi sát bên em, sợ bệnh tình của Kinich sẽ trở nặng nên không dám rời mắt.
Sốt gì đến tận hơn ba mươi chín độ, với cơ thể của em thì nhiệt độ thế này gần như là quá lớn. Đột nhiên Kinich gắng gượng ngồi dậy, Ororon định ngăn lại thì em ho khan vài tiếng, ánh mắt vẫn hơi híp lại vì cơn sốt quái ác đang hành hạ cơ thể này, em dùng bàn tay còn lại níu lấy gấu áo của Ororon, chất giọng hơi khàn lại cứ từ được chữ không mà gọi hắn:
_"Ôm em.. ôm em với.."
Ororon nhìn người kia, không chút do dự mà cởi chiếc áo khoác dày bên ngoài, khoác lên người thiếu niên rồi thuận tay ôm lấy em, ngồi tựa lưng vào đầu giường. Tay kia giữ lấy em, tay còn lại cứ chốc chốc chọc vào sóng mũi như con mèo nhỏ. Kinich cứ dụi đầu vào ngực hắn, hơi thở cố gắng bình ổn trở lại, tay em níu lấy phần áo khoác mà hắn mặc cho, có vẻ em đã ổn hơn đôi chút.
Hắn bế em xuống nhà, bật máy sưởi lên rồi tiếp tục ôm lấy tấm thân nhỏ gọn trong vòng tay, trong suốt quá trình, hắn vẫn luôn theo sát từng triệu chứng của em. Khá nặng, có lẽ em phải uống thuốc và được chăm sóc một thời gian.
_"Kinichi, em đói chưa?"
Kinich chỉ im lặng, nhưng vẫn gật đầu rồi tiếp tục dụi vào ngực hắn. Nói chung là cũng may mắn được đôi phần khi em có vẻ đã ổn hơn, và bây giờ hắn đang tự đấu tranh tâm lý rằng hắn có nên để em ở nhà để ra ngoài mua đồ ăn lẫn thuốc thang hay không. Em nhận ra hắn đang trăn trở điều gì đó, liền tự ý rời ra rồi ngồi sang bên cạnh:
_"Anh muốn ra ngoài cũng được, em cũng không đi lại nhiều được, đành nhờ anh thôi."
Hắn nghe thấy thế mới yên tâm gật đầu, đứng dậy rồi áp hai bàn tay to lớn lẫn với một sự mềm mại nào đó, áp vào má Kinich, hơi nâng đầu em lên rồi hôn lên trán thiếu niên.
Mà cũng không chậm trễ gì, Ororon đã sớm về nhà sau hơn mười lăm phút lái xe cả đi lẫn về khi vừa phải mua thuốc, vừa phải mua đồ ăn cho Kinich. Hắn nhanh nhảu chạy vào nhà, ngồi xuống cạnh Kinich, lúc này đã ngủ thiếp đi khi vẫn ngồi yên ở vị trí cũ khi hắn ra ngoài.
Ororon nhẹ nhàng nhấc đầu em lên vai mình, lọc ra mỗi vỉ thuốc một viên, rồi mở sẵn hộp đồ ăn. Kinich cũng bị đau họng nữa, nên hắn cũng phải đun nóng chút nước ấm để em uống thuốc. Trong khi Ororon rời khỏi vị trí và đi vào nhà bếp, Kinich cũng lờ mờ tỉnh dậy.
Em gắng gượng choàng cái áo khoác ngoài của Ororon, nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra dưới bếp thì mới nghĩ hắn ở đó.
_"Ororon.."
Hắn vừa hay cũng đun xong nước, cho nó vào một cái bình giữ nhiệt, tiến đến rồi đưa Kinich trở lại phòng khách. Em vừa mới ngồi xuống, thì đã thấy một muỗng cháo đưa ra trước mặt khiến em hơi ngạc nhiên, quay sang thì thấy hắn đang một tay cầm bát cháo, tay kia đang cố gắng đút cho em ăn, vẻ mặt có vẻ căng thẳng, có lẽ sợ em không thích nó.
_"Em tự ăn được."
Thiếu niên đón lấy bát cháo kia, do bệnh cảm mà tốc độ tiêu hoá hơi chậm chút thì phải, Ororon cứ ngồi kè kè bên cạnh vì sợ em sẽ vô tình nôn ra, hoặc gì đó tương tự vậy. May mắn là Kinich có vẻ thích nó, em thả bát cháo đã cạn sạch xuống bàn, Ororon đã yên tâm hơn rồi.
_"Em uống chút nước đi, cho tiêu hoá dễ hơn."
Bình thường Kinich hơi lầm lì, cứ dán mắt vào đống công việc trên trường, còn phải ở quán cà phê mà em đang làm thêm. Em còn hay bỏ bữa vì bị kén ăn, nên nhìn em chẳng khác gì khúc gỗ biết đi cả. May thay, sau khi quen biết và có mối quan hệ tình cảm với Ororon, hắn đã giúp em cải thiện giờ giấc, cả quy củ trong việc ăn uống. Thành ra bây giờ Kinich cũng đầy đặn hơn rồi, hầu hết món gì em cũng ăn được.
Mà.. bỏ qua chuyện đó đi. Ororon để em nghỉ một chút rồi mới được uống thuốc. Em ngồi cạnh hắn, dựa đầu vào bờ vai kia rồi cùng hắn xem vài cái video, hay đọc mấy bài viết trên mạng. Em nhận ra Mualani cũng đã biết em đang bị bệnh, đã nhắn rằng chiều sẽ sang thăm em, còn hứa sẽ dắt theo cả Kachina.
_"Kinich, em uống thuốc nhé?"
Thiếu niên với mái tóc đen pha chút xanh vàng gật đầu, em một tay cầm mấy viên thuốc, tay kia cầm theo ly nước vẫn còn ấm do nhiệt truyền qua lớp thuỷ tinh dày để tránh cốc không bị vỡ. Em vừa nuốt xuống thì mặt hơi nhăn lại vì thuốc đắng. Nhưng việc uống thuốc khi bị bệnh là cần thiết, nên em đành phải chịu thôi.
Hắn ở cạnh chăm sóc em miết, báo cáo hay công việc hắn cũng đã giúp em hoàn thành hết rồi. Dù sao trường Kinich đang học hiện tại cũng là trường cũ của hắn, cựu học sinh chắc hẳn cũng sẽ có kinh nghiệm hơn mà ha.
Đóng màn hình máy tính, Ororon đã ngay lập tức đề xuất một ý tưởng mới, chính là xem phim. Tất nhiên nếu hắn muốn thì Kinich sẵn sàng đồng ý, hắn để em ngồi vào lòng mình, rồi bật một bộ phim bất kì lên xem.
Cứ chú ý xem mãi, cho đến khi hắn cúi xuống, muốn biết ý kiến của Kinich với bộ phim này, nhưng hắn chỉ thấy em đã ngủ quên từ lúc nào. Em dựa đầu vào ngực hắn, rúc chặt chiếc áo vào cơ thể nóng bừng vì cơn sốt, nhưng so với vài phút trước khi hắn tìm thấy em thì đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Chợt đã cười khúc khích một tiếng, hắn hôn lên mái đầu kia, thì thầm lời chúc em ngủ ngon. Cũng mong em sớm khỏi bệnh nữa.
[...]
pu_dding.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com