Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[OroNich] - Đêm đông

Note: Chúc mừng Giáng Sinh mọi người nhaaa, cứ coi như oneshot này là quà Giáng Sinh cho mọi người đi hén.

_Ororon x Kinich [Genshin Impact]
_Fatui Harbinger Ororon x Kinich.
_r18/smut.
_Alpha x Omega.
_WARNING: Oneshot này sẽ rất Ooc, siêu Ooc, có yếu tố batcoc, r@pe, Kinich là cuntboy.

[...]

_"Ý định của ngươi là cái quái gì vậy hả?" – Kinich cựa quậy hai bên cổ tay, thứ mà đã bị giam cầm bởi một loại dây xích cứng ngắc và lạnh lẽo, mà cứ mỗi lần em cố gắng di chuyển, nó lại ép chặt đến mức em có thể cảm thấy rằng hai cổ tay của mình sưng tấy vì cơn đau xuyên qua làn da. Nhưng điều đó không ngăn cản được ánh mắt đang nhăn lại khó chịu của em, hướng tới một người có vóc dáng to lớn và đô con hơn ngay trước mặt.

_"Em nên xem lại bản thân em, trước khi cái miệng nhỏ bé đó dám tuôn ra những câu từ hung dữ như vậy." – Ororon nhìn thiếu niên bị xích tay lại, nhưng vẫn "ung dung" dựa tấm lưng kia vào thành giường, à, riêng ánh mắt kia thì có vẻ là không "ung dung" chút nào.

_"Em giải thích thế nào về những lần em tò mò theo dõi tôi và The Captain? Không khác gì một con chuột bám đuôi theo một con sư tử đâu." – Kinich quay mặt đi hướng khác, tránh né ánh mắt của vị Quan Chấp Hành kia. Ghét bỏ, em không hề có ý định theo dõi, em làm vậy cũng giống như những người liều lĩnh chui vào hang sói, chỉ vì những thông tin có ích cho Hoả Thần.

Hắn thấy thái độ như vậy cũng không thắc mắc là mấy. Thật ra hắn và Capitano đã phát hiện ra hành động "theo dõi" của chàng thợ săn hồi hoả từ trước đó, nhưng lần này mới thật sự cần bắt về đây.

Ororon lướt ánh mắt đến Kinich, nói đúng hơn là cơ thể của người này. Hắn trầm ngâm một lúc, rồi không biết đầu óc chập mạch vì cái gì mà đột nhiên cười lên một tiếng, tựa như tiếng thở hắt, theo suy nghĩ của Kinich. Hắn tiến đến gần em hơn, chốc đã ở ngay trước mặt em.

Hắn trên vai vẫn khoác theo bên mình lớp áo khoác được nổi bật nhất là tấm lông dày ngay trên cổ, áo khoác điển hình dành cho vị trí Quan Chấp Hành Fatui. Ororon ngắm nhìn ánh mắt thắc mắc xen lẫn trong đó vẫn còn sự khó chịu lan toả ra xung quanh, đáng yêu quá. Hắn ngân nga, dùng một thủ thuật nào đó mà tiếng kim loại vỡ vang lên bên tai Kinich khiến em giật mình.

Phản xạ chống đối nhanh chóng xuất hiện, em định nhân lúc này mà chạy trốn khỏi đây. Nhưng tất nhiên, hành động tháo dây xích của hắn không phải là ngẫu nhiên. Bàn tay to lớn và chai sạn đã nhanh nhạy hơn, tóm lấy hai bên cổ tay hẵng còn đỏ của Kinich rồi cũng chỉ bằng một tay đó, hắn giữ chặt em trên đầu giường. Và mặc cho Kinich giãy đạp, phản kháng, hắn cùng đôi tay còn lại với lấy chiếc chăn cùng tông màu với chiếc giường sang trọng, mắt hơi híp lại rồi cười mỉm nhìn thằng vào đôi mắt xinh đẹp của Kinich.

Thiếu niên kia bỗng thấy lạnh sống lưng. Người không bao giờ sợ hãi điều gì, giờ lại đang run rẩy dưới thân của một người đàn ông lạ mặt. Không hiểu sao, ánh mắt lẫn thái độ của người kia khiến Kinich bất an.

_"Thả ra! A... đ.. đừng–" – Kinich nức nở, hai đôi tay kia bám chặt vào chiếc ga giường sạch sẽ, trên cơ thể nhỏ đang được đắp lên chiếc chăn to và dày, nhưng dưới nó cũng có một bóng hình nữa. Kinich liếc mắt nhìn những thứ phụ kiện lỉnh kỉnh mà mình hay đeo theo, nay đã nằm bừa bộn đủ chỗ, cái thì trên giường, thứ thì dưới sàn nhà.

Ororon ở dưới lớp chăn, mắt nhắm nghiền mà dùng lưỡi mình liếm mút lấy một bên đầu ngực của Kinich, bên kia thì bị hắn dùng ngón cái xoa nắn, vẻ mặt của hắn thản nhiên, khác hoàn toàn so với gương mặt đỏ bừng như bị sốt của Kinich, kèm theo nó còn là vài giọt sương mỏng trên khoé mi cong. Em có thể cảm thấy bụng mình nóng ran, và phần hạ thân phía dưới co thắt, giật nảy đến mức em mở to mắt. Có thứ gì đó sắp xảy ra.

_"Dừng.. không- tôi- tôi sắp–" – Chưa kịp nói hết câu thì em giật mình khi nghe tiếp cửa phòng mở, ngay lập tức nằm lại xuống gối. Đó là một tên lính Fatui, có lẽ là dưới trướng Ororon. Gã ta thấy Kinich nằm trên giường, còn được đắp chăn, nhưng tuyệt nhiên lại không thấy vị Quan Chấp Hành kia ở đâu hết.

Kinich đã nghĩ nếu có "nguyên nhân can thiệp" giữa chừng thế này thì hắn sẽ dừng lại, nhưng điều xảy ra còn ngược lại hoàn toàn so với những gì em đã tính tới.

_"Ái chà, ngươi bị bắt cóc mà còn ung dung nằm trên giường của ngài ấy, quả là một trò hề. Tiện thể bỏ qua chuyện đó đi, ngươi có thấy ngài Ororon ở đâu không?"

Kinich liên tục bị kích thích, còn có ánh mắt của một người lạ đang theo dõi mình không rời, thứ cảm giác lạ lẫm phá vỡ em, nhưng Kinich vẫn cố gắng hằn giọng, mặc dù trong đó còn xen lẫn tiếng thở dốc. "Không có ở đây.. lúc tôi tỉnh dậy, thì anh ta.. không–"

_"Hiểu rồi, hiểu rồi. Ngươi có vẻ cũng không ổn lắm đâu, không có lời căn dặn nào của ngài Ororon hay The Captain, nên tạm thời cứ nằm đó đi." – Tên Fatui đó bước ra ngoài, cửa cũng được đóng. Ngay sau đó, Kinich rúc đầu sâu vào trong lớp gối, thở hổn hển rồi chốc thì vai em đã run bật lên như bị điện giật, eo cũng ưỡn lên cao và đôi môi kia mím chặt, nhưng vẫn phát ra một tiếng rít dài.

Ánh mắt em lờ đờ, miệng hơi mở ra, còn chảy ra chút nước dãi vì cực khoái. Kinich vừa mới bắn, em vừa ra chỉ vì tên Quan Chấp Hành khó ưa này kích thích em quá mức, em còn chưa được cởi quần nữa mà..

_"Ngoan lắm. Em nên biết em tuyệt vời như thế nào, Kinich..." – Ororon nheo mắt liếc nhìn xuống dưới hạ thân của mình, chỉ thấy thiếu niên kia mắt nhắm chặt, chiếc lưỡi nhỏ hồng hào miễn cưỡng đưa ra liếm lấy phần đỉnh của dị vật to lớn, gân guốc đã cương cứng.

Nhớ lại chỉ mới vài phút trước, khi chứng kiến dị vật của hắn ngay trước mắt, Kinich đã từ chối việc này, và em rõ ràng còn muốn dừng chuyện xấu hổ này lại, nhưng cuối cùng vẫn là cảnh tượng em dùng hai tay nâng thứ đó lên, vụng về liếm mút lấy nó.

Cái thứ dài 11 inch này doạ sợ em luôn rồi, nó gân guốc, đầy thịt và nồng nặc mùi tanh, thế mà em lại bị hắn nắm lấy bộ tóc đen tuyền xinh đẹp chỉ để bắt em thoả mãn thứ này của hắn bằng khoang miệng nóng ẩm xen lẫn ngọt ngào như mật ong.

Được một lúc sau thì hắn bất ngờ đẩy đầu em nhanh hơn, làm Kinich mở to đôi đồng tử xanh lá pha vàng, nó sợ hãi mà tuôn trào nước mắt sinh lý, không lâu sau đó, hắn đưa vào trong khoang miệng ấy "tinh hoa" nóng hôi hổi, khiến em suýt nữa bị ho sặc sụa. Hắn nhanh chóng rút ra khỏi khoang miệng em, và bất ngờ khi em dùng tay để ngăn nó không chảy ra ngoài.

_"Em có thể nhả nó ra, tình yêu à." – Ororon dùng một tay xoa tóc em, từ từ di chuyển xuống hai bên má hẵng còn đang nóng bừng và đỏ lựng của Kinich, em hơi mơ hồ rồi cũng thả tay ra để thứ nóng rẫy trắng xoá kia rơi xuống ga giường. Hắn cười mỉm một cách hứng thú, dùng khăn tay lau hết những thứ còn sót lại ở miệng em.

Hắn đè em xuống giường một lần nữa, ân cần cởi quần cho em, rồi mới đưa một tay xuống hạ thân đã ướt đẫm nước của Kinich. "Vẫn khá khó tin đấy, tôi đã nghi ngờ rằng em thật sự có một bộ phận sinh dục nữ. Nhưng, dễ thương đấy chứ." – Kinich nhăn mày, hai bên má nóng lên khi bị trêu đùa, chỉ kịp thốt ra một câu. "Đồ bỉ ổi.."

Ororon đưa từ từ một ngón, rồi hai ngón, sau cùng là ba ngón. Và mỗi lần như vậy, Kinich đều ngân nga, rên rỉ ra một tiếng nhỏ nhẹ, rúc chặt đầu vào gối, hơi thở ngắt quãng, không thể kìm lại được cảm xúc lẫn những âm thanh nhỏ nhẹ mà thu hút đến nao lòng.

_"A!" – Em đột nhiên rít lên, cái hông thon gọn cũng theo đó mà ưỡn lên đáng kể. Hắn thấy được thái độ này của em, không chậm trễ gì mà liên tục gảy ngón tay vào nơi đó. Kinich mở to mắt, cả người em liên tục run rẩy mỗi khi hắn lướt tay và ấn vào điểm đó.

_"Mm.. ức- đau.. lạ quá.. tôi thấy lạ quá..." – Kinich dùng tay che đi ánh mắt của mình, em thút thít rồi lại rên rỉ mỗi khi hắn cố tình trêu đùa tuyến tiền liệt của em. Ororon hơi trườn người lên, dù tay kia vẫn ở phía dưới, nhưng tay còn lại vẫn có thể gỡ được tay của Kinich ra, cười khẩy khi thấy được gương mặt cùng biểu cảm đáng yêu của em khi bị hắn tra tấn. Hắn hôn lên đôi môi ấy, luồn lưỡi vào tạo ra một nỗi thống khổ mới cho em.

Cứ như thế cho đến khi em đạt cực khoái một lần nữa dưới thân hắn. Ororon hài lòng khi đã nới lỏng vừa đủ, chuyển cơ thể xuống hạ thân của Kinich, một tay cầm lấy cự vật đã trướng đau của mình vì ham muốn. Em vừa bình ổn được nhịp thở, nhìn xuống thì đã thấy cảnh tượng ngay lập tức đã doạ sợ được em.

_"Không.. không vừa đâu.." – Em lắc đầu liên tục. Đã lâu lắm rồi em không rơi vào sự sợ hãi thế này, nhưng tất cả những gì em nhận lại chỉ là một bàn tay to lớn, với lấy gần em. Hắn xoa lấy mái đầu lúc này đã bù xù hơn so với vài phút trước, hôn nhẹ lên môi của thiếu niên.

_"Sẽ vừa mà, em đừng lo." – Lời an ủi ấy không khiến em cảm thấy khá khẩm hơn là bao nhiêu, thậm chí còn khiến em sợ hãi hơn. Chưa kịp phản kháng thì eo em đã bị một lực mạnh nắm lấy, và em cảm thấy âm đạo của mình vừa bị đâm xuyên qua.

Kinich nức nở, khóc lớn. Đã bao lâu rồi mà em chưa khóc? Em cũng không nhớ nữa. Ororon cũng không vội vã gì, hắn cố gắng nhẹ nhàng ở khúc đầu một lúc, để em làm quen, nếu không Kinich sẽ gặp phải di chứng sau này. Từ từ đưa hết chiều dài của thứ kia vào âm đạo nóng hồng của người thợ săn hồi hoả trẻ tuổi. Cho đến khi hắn cảm thấy da thịt mình đã tiếp xúc trực tiếp với làn da nóng bừng trắng ngần ở mông em, Ororon mới yên tâm thở ra một tiếng.

_"Ức- a..." – Kinich được hắn ôm lấy, em dễ dàng được hắn giữ lấy eo rồi ôm lên, em rúc vào làn lông đen mềm mại trên chiếc áo Quan Chấp Hành của hắn, em cảm thấy tốc độ của hắn đều đều, không hề vội vã.

Nhưng kích thước vẫn quá lớn, vượt quá khả năng chịu đựng của thiếu niên. Vì cứ mỗi khi hắn thúc ép, phần bụng nhỏ thon gọn của em lúc lại hiện lên một thứ kì lạ nổi lên trên bụng, rồi lại biến mất, và lại xuất hiện. Nếu với Kinich, tốc độ thế này là vừa đủ, thì với Ororon, nó không khác gì bắt buộc hắn phải nhẹ nhàng hết mức với người này.

Sau một hồi vờn đùa, hắn đưa hết chiều dài của thứ kia ra khiến Kinich hơi hoang mang, em chưa kịp định hình thì hắn đã đâm hết cả chiều dài ấy vào một lần nữa, nhưng tốc độ không còn nhẹ nhàng nữa. Nó vội vàng, và tàn bạo, vượt quá giới hạn chịu đựng của Kinich.

_"Đau.. a... chết mất.. tôi sẽ chết mất..." – Kinich cào vào tấm lưng trần của hắn, đôi mắt em gần như mất đi tiêu cự. Thứ to lớn kia vẫn lựa đường đâm xuyên qua tuyến tiền liệt nhạy cảm của em, khiến em rên rỉ vì cực khoái lạ lẫm. Hai bên đùi em cứ ôm chặt lấy eo hắn không chịu buông, cơ thể nhỏ nhắn yếu đuối gần như bị hắn thao túng hoàn toàn.

Từng tấc thịt nóng rẫy và mềm mại thay nhau "mát xa" cho cự vật của hắn, khiến Ororon gần như không ngừng được những hành động tàn bạo của mình. Hắn đè Kinich lại xuống giường, hai bàn tay to lớn ấy đàn vào tay Kinich, ngắm nhìn cơ thể đầy rẫy dấu hôn của hắn, dấu vết của hắn, tinh dịch của hắn.

Em trở nên quyến rũ như thế này là vì hắn.

Của hắn, chỉ là của riêng hắn thôi.

_"Đủ rồi.. quá lắm rồi.. làm ơn đi mà... ah.." – Em gần như không thể chịu nổi nữa, em sợ, nhưng lâu dần, em càng ngày càng ham muốn hắn. Em muốn hăn tăng tốc nhanh hơn. Kinich dù miệng luôn luôn kêu gọi muốn dừng, nhưng hông em lại tự ý nâng lên để hắn hành hạ. Và không phải nói, chỉ cần thấy được biểu hiện này của em, hắn cũng thoả mãn hơn tất cả những gì mình từng đạt được trong đời.

Ororon thở dốc, hắn ôm chặt lấy cơ thể em, thì thầm điều gì đó vào vành tai của em, rồi cắn nhẹ lấy nó khiến em run lên. Hắn tăng tốc hơn hẳn, gần như không để lại một chút không gian nào để Kinich có thể điều hoà nhịp thở của mình, và dấu hiệu này hoàn toàn là có lý do.

_"Tôi.. Tôi sắp ra... ức... đau quá Ororon..." – Em gọi tên hắn. Trong suốt cả quá trình, em chưa từng gọi tên người này, nhưng có lẽ tâm trí em cũng không đủ tỉnh táo nữa. Ororon thật sự hài lòng, hắn nâng cằm em lên rồi hôn lấy nó, trao cho em cái thứ khoái cảm loạn lạc mà em chưa từng cảm nhận trong đời.

Nhấp được thêm một lúc nữa, hắn cũng giải phóng hết "tinh hoa" của mình vào chiếc bụng nhỏ của Kinich, và em cũng vừa bắn ra. Cổ tử cung yếu đuối co giật liên hồi như không muốn hắn rời xa. Ororon hơi ngả lưng ra sau, ngắm nhìn cơ thể trần trụi đầy dấu vết bị xâm hại của Kinich, sau cùng thì thứ kia vẫn cứng lên lần nữa, giật lên thèm muốn.

Kinich gần như đã mất ý thức, nhưng khi thấy hắn tiếp tục nắm lấy hai bên hông đã sưng đỏ toàn là dấu tay, em gần như mặc kệ tất cả mà ngất lịm đi vì mệt mỏi.

_"A.." – Kinich lờ mờ tỉnh dậy, khung cảnh xung quanh không còn là căn phòng ngủ khi trước nữa, làn nước ấm rửa sạch những dấu vết nhơ nhước của em từ trận ân ái quyết liệt ban nãy. Lưng em tựa vào một lồng ngực săn chắc, và cơ thể thì đang được làm sạch.

_"Em dậy rồi?" – Ororon vẫn dùng khăn, nhẹ nhàng lau qua hai bên má của Kinich. Em vừa di chuyển một chút nhưng chốc đã thấy hạ thân của mình than vãn vì cơn đau thấu xương, không biết là hắn sức lại bền như thế, giờ cả thân em đau nhức hết rồi.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, hắn cẩn thận bế Kinich lên, để em ngồi ở bồn rửa mặt rồi dùng khăn tắm khô để lau người cho em. Ororon hơi nghiêng đầu hôn lên môi Kinich, và có lẽ do vẫn còn mệt, nên em không phản kháng gì.

Ororon bế em đến giường, và ga giường cũng đã được thay mới. Do bộ đồ của Kinich đã bị bẩn sau cuộc hoan ái kia, nên Ororon đã cho người giặt giũ chúng và phơi khô. Hắn đành lấy chiếc áo khoác của Quan Chấp Hành Fatui mà mình hay mặc rồi choàng qua người Kinich, sau cùng là ôm lấy tấm thân nhỏ bé trong lòng, nâng niu nó như một món bảo vật vô giá, nói đúng hơn thì là nâng niu tình yêu của hắn.

_"Em có muốn ở lại không? Ngày mai tôi sẽ đưa em trở về Natlan." – Kinich rúc đầu vào ngực hắn, em mệt mỏi với nhịp thở đã đều đặn đi hẳn, em chỉ im lặng, vì dù sao thì giọng em cũng tệ đi đáng kể sau ngàn lần rên rỉ và hàng chục hành động khác.

Ororon kề một cốc nước vào miệng Kinich, và em cầm lấy nó, uống từ từ. Sau khi xong xuôi, em ôm chặt chiếc áo choàng kia vào cơ thể mình, dụi mái tóc đen tuyền pha chút xanh vàng nổi bật vào lòng hắn, sau cùng cũng ngủ mất vì cơn buồn ngủ kéo tới đột ngột.

_"Tình yêu ngủ ngon nhé."

[...]

Note: Huhu tui siêu thích em Kinich cùng mấy bộ áo choàng của Quan Chấp Hành luôn á, em ấy bé ty teo mà còn mặc cái áo đó nhòm như con mèo đáng iu muốn chít luôn..

Với cả phần này aftercare khá dài vì em Kinich xứng đáng được yêu thương sau khi bị mần lên mần xuống như vậy. (Còn Fatui Harbinger Ororon md vcl không chơi cùng nữa.)

Tiện, có ai thích OroNich nhưng 3P hai Ororon một Kinich không ta?

Dù sao cũng chúc mọi người một Giáng sinh an lành aa.

pu_dding.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com