Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[OroNich] - Đôi uyên ương

Note:
_Ororon x Kinich [Genshin Impact]
_Nhân thú dơi Ororon x Elf Kinich.
_Alpha x Omega.
_fluff; soft.
_ooc.

[...]

Gần đây diễn đàn confessions trường đại học Teyvat có vẻ hơi náo loạn quá thì phải.

Mualani đây, tôi là một cheerleader có tiếng trong trường, và kiêm luôn trọng trách là một trong những người cầm đầu cái confessions này, hoặc nói chung là người duyệt confessions đấy, dễ hiểu vậy thôi.

Bình thường trường vốn đã lớn, đông học sinh, thành ra một ngày đống confessions tôi phải duyệt còn nhiều hơn cả sớ, chắc tầm hai mươi cái là ít. Chủ yếu toàn là mấy em sinh viên mới nhập học xin thông tin liên lạc của một ai đấy mà mấy ẻm mới gặp, hay đá đểu nhau,... đủ thứ có thể xảy ra trên cái diễn đàn này rồi, tôi đã quá quen.

Thời gian trở lại đây, tôi nhận ra cậu bạn thân của mình có vẻ rất lạ.

Kinich – Một người thuộc tộc Elf siêu hiếm, học tại khu Natlan, là bạn thân của tôi. Kể về điểm xấu của Kinich thì ít, mà điểm tốt thì chắc phải đến năm sau, tôi nói đến đây chắc cậu cũng lờ mờ đoán ra cậu ấy có tính cách thế nào rồi nhỉ?

À thì.. cũng không đúng lắm. Cậu chàng Elf này ít khi nào bày tỏ biểu cảm trên gương mặt, cậu ấy quả thực quan tâm người khác rất nhiều, người lạ hay người quen thì đều đưa ra một sự tận tuỵ nhất định. Ai lại không thích một người vừa nghiêm túc vừa tần tảo như Kinich chứ? Cậu ấy nấu ăn cũng rất ngon, tôi có thể kiểm chứng luôn rồi, do ăn nhiều món cậu ấy nấu quá mà.

Dù vậy thì cậu ấy vẫn hơi lầm lì trong mắt những người mới gặp, trên danh nghĩa là một trong sáu người điều hành khu của Natlan. Nhưng thử tưởng tượng đi, tôi vẫn nhớ mãi một lần rằng, tôi dắt Kachina qua nhà của cậu ấy dự tiệc ngủ, cậu ấy còn chu đáo chuẩn bị đồ đạc, nấu ăn rồi lúc sáng hôm sau dậy, tôi còn thấy cậu ấy ôm Kachina để con bé khỏi bị lạnh nữa, người như thế này ai lại không thích cho được?

Mà ở mấy cái trường đại học lớn lớn như Teyvat, nơi bao nhiêu là sinh viên nhập học, thì nội bộ trong giới học sinh cũng hay có mấy vụ bình chọn trai gái này nọ đấy. Người ta ngạc nhiên vì Kinich hay lọt vào top năm những người được săn đón nhất, trong top năm thôi. Chứ để vượt qua cậu Wanderer khu Sumeru thì không thể rồi, tôi cũng không phủ nhận cậu ta được cái đẹp mã, mỗi tội hay cáu bẩn thôi.

Nói chung trước đó thì diễn đàn confessions trường Teyvat cũng chỉ có vậy. Cho đến một tối nọ, tôi vừa về nhà sau khi hoàn thành buổi tập ngoại khoá, vừa ăn uống tắm rửa xong thì cũng muốn giải trí, nhanh tay nhanh chân đăng nhập vào hòm thư của confessions.

Trời ơi, một tràng dài dằng dặc luôn??? Kiểu, tôi rất ngạc nhiên luôn ấy? Không biết hôm nay trong lúc tôi khổ sở với đội ngoại khoá thì trong trường đã xảy ra chuyện quái gì mà cái hòm thư lại bùng nổ như vậy. Mualani tôi nhanh chóng đọc từng cái một. Ừ thì, ban đầu vẫn là mấy cái confessions bình thường, cho đến khi tôi đọc xong được mười cái, đến cái thứ mười một.

_"Có phải tôi già đi rồi hay mới chiều nay tôi thấy Kinich và Ororon gian díu với nhau ở phòng thể chất của trường thế?"_

_"???"

Ê?! Cái này chắc chắn là nhìn nhầm đúng không??? Kinich như thế mà lại có "mập mờ" rồi á?! Không! Tôi không tin!

Nhưng có lẽ người gửi confessions này thật sự tự tin vào cái "trực giác 10/10 trăm nghe không bằng mắt thấy" của mình, mà đi rêu rao kể lể cho cả trường biết rồi cũng nên. Thành ra mấy cái confessions sau toàn là hình ảnh tượng trưng cho mấy người như vừa vụt mất tình yêu của đời mình ấy, hài chết tôi rồi.. nhưng tôi vẫn không tin rằng cậu bạn thân của mình và Ororon thật sự đang có mối quan hệ gì đó mờ ám, làm gì có chuyện đó chứ!

Nói đến Ororon thì, hắn ta cũng là một trong sáu người trực thuộc khu Natlan như Kinich. Hắn ta có vẻ ngoài đô con lắm, nghe đâu còn là dân tập gym nữa, hắn cao hơn Kinich cả một cái đầu, thật ra Kinich cao đến vai hắn ta là cùng thôi. Nhìn gương mặt cũng u ám khó gần, mà quen rồi mới biết, hắn ta thích làm vườn, và chăm củ cải.

Ororon nhìn vậy chứ nói hắn ta là người trực thuộc dễ tính nhất cũng không sai, nếu lỗi bạn phạm phải không quá nặng thì hắn ta sẽ đặc cách một chút mà bỏ qua, nhưng đừng vì thế mà được đà lấn tới nhé.

Hắn ta cũng là nhân thú, đôi phần hiếm thấy nhưng chưa bằng được tộc elf như Kinich. Nhân thú họ dơi, lần đầu tôi thấy luôn đó, nhưng kĩ năng bắn cung của hắn ta rất ấn tượng, nói chung là đáng khen ghê luôn, khi mà hắn đã từng thi giải bắn cung quốc gia và đạt giải nhất, nhưng sau đấy thì Ororon cũng không thi nữa, hơi tiếc một chút nhưng chắc là không sao đâu, quyết định nằm ở người ta mà.

Gì chứ, phải công nhận là hắn ta hơi khờ khạo chút, nhưng không phải do khờ khạo mà hắn ta bị xa lánh này nọ đâu, còn thân thiện với đủ loại học sinh mới nữa.

Mà bỏ qua nó đi, tôi vẫn còn bị sốc vì cái confessions hôm nay đây nè! Nhưng sau vài ngày nữa thì sẽ đến kì nghỉ đông, ngày mai có lẽ tôi sẽ hỏi Kinich về chuyện này.

_"Hả? Tôi và Ororon chỉ cùng nhau dọn lại phòng thể chất thôi mà? Ai lại đồn rằng bọn tôi có hành vi mờ ám thế?"

Biết mà! Nếu Kinich đã nói vậy thì chắc chắn là vậy! Không thể có chuyện cậu ấy nói dối tôi được, gương mặt còn bình thản thế kia cơ mà.

Kì nghỉ đông chốc đã tới rồi, nên confessions cũng vắng hơn, tôi cũng rảnh hơn rất nhiều rồi. Do là kì nghỉ đông nên các hoạt động ngoại khoá cũng tạm ngưng, thành ra suốt cả kì nghỉ, tôi chỉ ăn và ngủ.

Được hơn hai tuần sau kì nghỉ đông, tôi lại quay lại trường. Và tôi nhận ra, mấy đứa sinh viên đang bàn bạc, xì xào to nhỏ gì với nhau ấy. Tất nhiên là với một người có tính cách tò mò như tôi, thì tôi không thể không chạy đến hỏi chuyện được!

_"Chị Mualani chưa biết sao ạ? Anh Kinich và anh Ororon đeo khăn choàng cổ đôi, hôm nay anh Ororon còn mua đồ đưa đến tận lớp anh Kinich nữa."

_"? Hả???"

Khoan, là bạn thôi! Là bạn mà, chắc chắn chỉ là sau kì nghỉ đông, họ đã phát triển tình bạn lên một tầm cao mới thôi.

... Ororon và Kinich confirm họ là người yêu rồi, tay trong tay hạnh phúc lắm luôn.

Được rồi, nếu đã thế này thì tôi cũng không muốn chối từ nữa, hai người này dễ thương thì là thật. Nếu bạn chưa biết, thì Kinich rất ít khi cười, trước giờ cùng lắm tôi mới thấy cậu ấy cười mỉm được vài lần. Nhưng lúc ở cạnh Ororon, cậu ấy tươi tắn, hồng hào hơn hẳn. Dù vậy, không phải là tôi không thấy đôi khi trên đôi tai elf kia vương lại vài vệt cắn, rõ mồn một.

Có lẽ do chuyện này mà tôi mới biết, Ororon trông vậy mà cũng có đôi phần chiếm hữu với Kinich. Rõ ràng mà, khi mà lúc nào hắn không ở bên cậu ấy, xung quanh Kinich không có vết cắn hay dấu hôn, thì cũng có mùi pheromones đặc trưng của một Alpha trội. Kinich thân cũng là một Omega, cậu ấy thừa biết về những mùi lạ trên cơ thể mình, nhưng có vẻ cậu ấy không quan tâm lắm.

Hai người này quan tâm nhau lắm, quả thật là vậy. Ororon đôi khi bị căng thẳng, do công việc trên trường, hoặc đôi khi do bị ô nhiễm tiếng ồn. Hắn thân đã là nhân thú họ dơi, tôi nghe nói dơi rất nhạy cảm với tiếng ồn, nên có vài lần tôi thấy Ororon cứ cố gắng che tai đi, vì âm thanh bên ngoài quá lớn hay gì đó tương tự vậy, và Kinich sẽ ở bên hắn, ân cần gỡ tay người kia ra, lấy tay mình mà xoa lên hai đôi tai đang cụp xuống, run lên vì sợ hãi của hắn.

_"Không sao, đừng sợ. Em ở đây."

Và có những lần, hắn bị căng thẳng đến mức muốn bật khóc, cậu ấy vẫn chỉ đơn giản là ở bên vỗ về, hôn môi hắn như lời an ủi.

Tôi đã từng nuôi trong mình suy nghĩ, rằng trong tình yêu này, Kinich mới là người cho đi nhiều hơn, cứ nghĩ rằng tình cảm và sự chủ động luôn nghiêng về phía cậu ấy. Nhưng càng lâu, tôi mới nhận ra rằng mình đã sai.

Ororon đô con, đúng, nhưng tôi chưa thấy hắn ta thật sự vung nắm đấm lên để đánh bất kì ai bao giờ, và tôi cũng đã nghĩ người có tính cách ôn hoà như hắn, cũng chẳng thể làm như thế.

Nhưng có một lần nọ, khi tôi cùng hai đàn chị khoá trên, cũng trực thuộc khu Natlan - Xilonen và Chasca, ghé qua nhà kho cũ của trường để sắp xếp lại vài thứ, cũng như là trang bị chút đồ đạc cho hội thao sắp tới. Lúc ấy chị Xilonen là người dẫn đầu, và đến trước cửa thì chị ấy chợt dừng lại.

Chị quay đầu, đưa một ngón tay trỏ che hờ qua môi, ra dấu hiệu như muốn tôi và chị Chasca im lặng. Cả ba đồng loạt ngó vào xem xét, cố gắng không gây ra bất kì tiếng động nào, nhưng cảnh mà cả ba người thấy, là Ororon đứng trong đó, xung quanh là mấy thằng bắt nạt nổi tiếng trong trường.

Tôi còn không nhớ tên tụi nó, đơn giản thôi, ghét đến mức không thèm nhớ. Đột nhiên chị Xilonen cười lên một tiếng, chiếc đuôi báo dài mềm mại đung đưa, và dù chất giọng chị ấy rất nhỏ, tôi vẫn nhận ra được chút thích thú trong đó, lúc ấy tôi đã tự hỏi, chị ấy cười vì điều gì, nhưng sự hoang mang ấy đã sớm kết thúc khi tôi nghe thấy chất giọng khàn đặc của thằng bắt nạt mà tôi còn không biết tên kia.

_"Chắc mày đang thắc mắc lắm, là tại sao bọn tao lại gọi mày tới đây. Ororon ạ, đến một người khó tính như tao cũng phải thừa nhận, người yêu mày ngon ăn lắm đấy. Tao đã tiếp cận đến như thế mà nó vẫn lạnh lùng từ chối tao. Thử hỏi xem tao đã làm gì? Tao suýt nữa đã làm nhục được nó đấy! Quả thật rất thú vị–"

A! Trời ơi, diễn biến tiếp theo khiến tôi suýt nữa đã há hốc mồm hét ra một tiếng rồi. Ororon không nói một lời nào, chỉ tóm lấy cổ áo sơ mi rách rưới của tên kia, cứ vậy mà đấm vào mắt gã. Archons, nhưng quả thật, nếu là tôi thì tôi chắc chắn cũng lao vào đấm cho một trận.

Có lẽ một cái là chưa đủ, hắn hết đấm rồi lại đá vào bụng tên kia, và có lẽ gã cũng hộc cả máu ra luôn rồi. Đám đàn em kia muốn chạy vào ngăn cản, nhưng gần như là không được. Ororon như là một người khác, anh ta không muốn phân biệt đúng sai nữa, và có lẽ sau chừng ấy câu từ dơ bẩn của gã kia, hắn chỉ muốn giết hắn cho sớm chợ.

_"Mày nên câm cái mõm chó của mày vào đi."

Archons.. hắn ta vừa chửi thề đó? Ơi trời, hắn ta thật sự tức điên lên rồi, bình thường hắn một từ bậy bạ còn không dám nói, mà bây giờ đã như thế này rồi, chất giọng cũng như đang gầm gừ. Chị Chasca và Xilonen cứ đứng đó một lúc, đến khi thấy tình hình đang không ổn, cả hai mới ló mặt ra giải quyết xung đột, có lẽ thấy cảnh gã kia bị đánh cho chừa cái nết cũng là thứ mà cả hai muốn thấy từ lâu.

Ngày hôm sau, tôi nghe tin gã và vài sinh viên khác bị đuổi học.

Tôi thấy lờ mờ bóng dáng Ororon đứng trước cửa phòng trực ban Natlan, loay hoay một lúc mới dám xoay tay nắm cửa rồi bước vào.

Tôi đứng ở ngoài, chôn chân ở đó một lúc. Chỉ nghe thấy giọng Kinich, thanh thoát mà nhẹ nhàng vang lên, phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng.

_"Anh đánh nhau?"

Và sau câu hỏi đó, tôi lại nghe thấy tiếng trả lời nhỏ nhẹ của Ororon.

_"... Do tụi nó nói xấu em. Tụi nó tung tin đồn xấu về em. Tôi-"

_"Anh có bị thương không?"

Tôi nhìn qua từ cửa sổ, chỉ thấy Kinich ngồi vào lòng Ororon, dùng một lọ thuốc rồi xoa nhẹ lên những vết hằn toạ lạc trên từng đầu ngón tay, hắn tay kia cứ ôm hờ eo của cậu ấy, hoặc đôi khi lại sờ sờ một bên tai elf, nhưng lạ lùng thay sao, Kinich không hề ghét bỏ nó.

Elf vốn có đôi tai rất nhạy cảm, và hầu hết các elf không muốn cho người khác chạm vào. Nhưng khi thấy cảnh Ororon cứ xoa xoa tai của cậu ấy, và cậu ấy không hề phản kháng gì, có lẽ cậu ấy thật sự tin tưởng hắn đến mức có thể thân mật như thế.

_"Lần sau đừng đánh nhau nữa."

_"...Anh nghe rồi."

Và Ororon gật đầu, rúc đầu vào gáy của Kinich.

Vậy ra, không ai cho không ai điều gì cả. Cũng như trong tình yêu này, chẳng ai cho đi nhiều hơn, vì vốn dĩ cả hai yêu nhau, rồi cứ vậy bù đắp cho nhau những điều không hoàn hảo, và họ cứ thế cùng nhau xây dựng cho mình một thứ tình yêu mà sự tin tưởng luôn đọng lại trong trái tim của cả hai.

[...]

pu_dding.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com