Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[OroNich] - Ghen

Note:
_Ororon x Kinich [Genshin Impact]
_r18/smut
_Alpha Ororon x Beta Kinich.
_Ooc.
_Cuntboy.

[...]

Ororon không ghen.

Hắn thề với cái danh Anh Hùng thuộc bộ tộc Chủ Nhân Gió Đêm rằng hắn không hề ghen tị gì khi thấy Kinich thân thiết thái quá với một thằng đàn ông nào đấy, biết nói xấu là không tốt, nhưng thằng đó làm gì có gì nổi bật để em chú ý tới chứ... hắn không có ghen.

Chắc chắn là không ghen mà-

_"Cậu Kinich, tôi nhờ cậu chút chuyện được không?" – Một tên đàn ông cao to tiến đến gần người thiếu niên, choàng tay qua cổ em ấy, dòm qua tưởng chừng thân thiết lắm.

_"Được, nhưng tôi sẽ lấy phí đấy." – Kinich mặt vẫn giữ nguyên trạng như thường ngày, gật đầu mà mặc kệ hành động thân mật kia.

...

Được rồi. Hắn ghen.

Kinich nhận ra Ororon cư xử có phần kì lạ. Hắn không nói một lời nào với em hết, dù hắn vẫn gặp em như thường ngày, nhưng chỉ có một khoảng im lặng giữa cả hai. Kinich cũng đã gạt uỷ thác sang một bên, hoặc hoàn thành nhanh nhất có thể để đi gặp hắn. Nhưng đáp lại em chỉ là sự câm nín của người cao hơn mình hẳn một cái đầu.

Em muốn biết hắn đang nghĩ gì mà cứ im lặng mãi thế, còn lơ cả em cơ mà. Kinich đã thử hỏi bà Citlali, nhưng đến chính bà cũng không biết gì. Em hơi mệt mỏi sau chừng ấy uỷ thác rồi, nên định dừng việc tra hỏi hắn.

Hay do em làm gì đó sai?

Mới hôm qua còn thắm thiết lắm mà, còn bám lấy em không chịu rời nữa, sao hôm nay đã im ỉm, cứ thế biến mất mà không nói với em lời nào rồi? Vốn dĩ, nếu là người khác thì em sẽ để cho họ một khoảng không gian riêng tư, nhưng với Ororon, em cứ căng thẳng, vì em muốn biết. Hà cớ gì hắn lại cư xử kì cục thế này?

Hôm sau Kinich không có uỷ thác, nên em định sẽ đến nhà Ororon để hỏi cho ra chuyện, chứ nếu cứ để nó tiếp diễn như vậy, em sẽ khó chịu đến phát bực mất.

Vừa tới cửa nhà, em nhẹ nhàng gõ cửa, thấy bà Citlali một tay dùng chiếc lược quen thuộc để chải tóc, tay kia thuận tiện để mở cửa cho em. Bà thấy Kinich tới sớm như thế này thì cũng khá ngạc nhiên, đến mức đôi đồng tử màu xanh biếc pha chút tím trầm của bà phải mở rộng ra chút, tất nhiên là sau cùng vẫn mời em vào nhà.

Kinich ngồi ở chiếc ghế gỗ, túi đồ được gói gọn gàng nằm gọn trên chiếc bàn tròn, cũng từ chất liệu gỗ mun. Bà nói rằng Ororon đã ra ngoài từ sáng sớm, thằng bé nói rằng cần phải đi mua này mua nọ, mà lại chẳng nói rõ với bà. Cứ cái kiểu này thì kiểu gì cũng có ngày bà phải dạy lại thằng nhóc.

_"À thêm nữa, Kinich. Ta có việc cần qua tộc Cư Dân Suối Nước. Chắc phải ngày mai mới về. Nên nếu muốn, thì cậu ở lại đây cũng được, nếu thông báo được cho Ororon thì tốt quá."

Thấy Kinich chỉ lặng lẽ gật đầu, Citlali mới yên tâm sau khi thắt hết một bên tóc cuối cùng, xách theo túi đồ, mở cửa rồi ra ngoài. Em thấy không gian cứ im lặng miết, dù sao hôm nay cũng không có uỷ thác, nên Kinich đi ra sau khu vườn bé nhỏ của Ororon, chăm sóc cho đống củ cải và rau củ khác, thêm cả đống bọ Phlogiston của hắn nữa.

Cứ như thế đến tận xế chiều, Kinich mới nghe thấy tiếng mở cửa. Ororon thở dài đi vào, vừa đóng cửa rồi thì mới để ý thấy em đang ngồi ở bàn. Vài hình ảnh không hay giữa Kinich và thằng đàn ông kia chợt lại chạy dọc tâm trí của chàng anh hùng trẻ, hắn định sẽ lặng lẽ đi ra ngoài luôn để né tránh người kia.

Ai ngờ cửa thì bị chốt, còn Kinich đứng sau lưng của hắn. Em gọi, rồi chính giọng nói quen thuộc khiến hắn mê mẩn truyền tới, buộc hắn phải quay lại đối diện với em.

_"Anh sao vậy? Giận tôi chuyện gì thế?"

Kinich dang tay ôm lấy hắn, má em cạ vào lồng ngực người kia dụi dụi, khiến mặt mày hắn bỗng chốc đã đỏ bừng hết cả lên. Hắn cũng muốn ôm trọn lấy tấm lưng gầy này, nhưng thân hắn là đang ghen mà, đang muốn dỗi em mà, nếu lại đưa tay ra ôm lại, thì nhục chết mất..

Em thấy hắn cứ quay đi thì không ôm nữa, mà chuyển qua hành động di chuyển hai tay của mình, giữ lấy hai bàn tay hắn rồi kéo xuống eo mình, đặt gọn trong vòng eo thon ấy.

_"Anh giận em điều gì sao?"

Thay đổi cả cách xưng hô rồi, hắn không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu, muốn lao vào ôm em quá.. Ánh mắt kia cứ ngước lên, nhìn vào đôi đồng tử nhị sắc của hắn, Ororon cứ như thấy thoáng qua mấy tia sáng ánh lên, như em đang làm nũng, Kinich mà cũng có khuôn mặt và biểu cảm thế này sao? Nếu vậy, thì có lẽ chỉ mình hắn được thấy nó.

Ororon không để ý thấy rằng, Kinich đã kéo tay mình đi, rồi em đẩy hắn ngã xuống giường. Ga giường vốn mềm mại và có chất liệu bông rất tốt, thêm nữa rằng hắn không bị đẩy xuống bằng lực quá mạnh, nên gần như là không xảy ra vấn đề gì về cơ thể.

_"Anh cứ như thế này mãi, em thấy khó chịu lắm."

Làm ơn đi, em ấy có thể xưng "tôi" như thường ngày được không?

Nhưng đống suy nghĩ ấy như là thứ lãng phí và không cần thiết, khi Kinich trườn người xuống rồi hôn lên môi hắn. Alpha kia bị tấn công bất ngờ, mặt hắn bỗng chốc đã đỏ như muốn nổ tung. Em cố tình luồn lưỡi của mình vào khoang miệng hắn, để cho chiếc lưỡi nhỏ đáng yêu của mình chăm sóc cho đôi môi khô khan.

Chợt hắn cảm thấy hạ thân của mình bị động chạm, lúc em kết thúc nụ hôn, hắn đã liếc xuống và ngay lập tức biết được nguyên nhân. Kinich đã thành thục mà cởi quần hắn, lớp quần jean vẫn còn vương trên nửa đùi. Kinich không phải là không ngại ngùng khi làm mấy cái hành động này, nhưng nó thật sự.. rất lớn.

Em dừng lại hành động vuốt lộng nhẹ nhàng kia, mà cũng tự mình lột cái quần thường ngày hay mặc. Em trèo lên, rồi ngồi trên hạ thân hắn. Kinich để cái cự vật kia ở giữa hai mép âm đạo, cạ lên xuống. Em nhanh chóng cảm thấy nóng ran, ướt át đến mơ màng cả đầu óc.

_"Kinich.." – Hắn gọi em, rồi hơi run mà đưa tay lên xoa phần ngực giấu sau lớp áo. Ngực em thuộc dạng không to cũng không nhỏ, thật sự vẫn mềm như thế.

Đột nhiên hắn thấy em hơi ngồi dậy, dùng một tay cầm lấy thứ cự vật lúc này đã cương cứng cả lên, dính đầy thuỷ dâm của Kinich. Nó giật nảy, như đang thèm khát thứ gì đó. Ororon như hiểu ra, hắn vốn có phản xạ nhanh nên đã nắm lấy hai bên đùi của Kinich rồi giữ chặt nó, hằn lại vết móng tay.

Em nhìn hắn một lúc, rõ ràng là vẫn quay mặt đi chỗ khác để né ánh mắt của em, thế mà lại đưa tay ra chặn em làm tiếp việc của mình. Thật không hiểu nổi tên Alpha này đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Đùi em bị hắn giữ lấy, nên không thể ngồi lên thứ đó được, nhưng với tư thế hiện tại, thậm chí chỉ cần hắn trượt tay ra thôi, thì có muốn ngăn cũng không ngăn được nữa.

Kinich ngượng mình mà ưỡn hông lên một chút, khiến hắn giật bắn mình lên rồi thả tay ra. Ngay lập tực, hông em tiếp xúc trực tiếp với đùi hắn, thứ kia cũng một lần lút cán. Nó đâm vào hết rồi, và Kinich đau muốn chết đi sống lại.

Ororon thấy Beta kia cứ liên tục run lẩy bẩy, ngón chân thì co lại, một tay yếu ớt chống lên bụng hắn, còn tay kia thì che hờ miệng. Mắt em từ từ mở ra sau một lúc nhắm nghiền, khoé mắt cũng đã xuất hiện vài vệt nước còn mới. Hắn định dùng lực ngồi dậy để ngăn cản em, hiện tại Ororon chỉ lo cho em thôi, không có ghen tuông gì nữa.

Nhưng em lại đưa một tay lên má hắn rồi xoa nhẹ, khoé môi em nhếch lên một chút rồi nhanh chóng đã biến mất, em từ từ nâng hông lên, rồi lại hạ xuống. Bàn tay kia của em cứ xoa nhẹ đôi tai đã rũ xuống nãy giờ của chàng anh hùng tộc Chủ Nhân Gió Đêm, khiến hắn ngại đến không thể tiếp xúc trực tiếp với ánh mắt mà hắn hằng đêm ôm lấy.

_"Kinich.. chậm thôi.. em sẽ bị đau đấy."

Ororon dồn sự chú ý đến phần bụng nhỏ của người hắn yêu, nó đôi khi lại phình lên sau mỗi lần nhún lên xuống của người kia. Hắn muốn dừng em lại vì sợ em quá sức mà đau đớn, nhưng cự vật của hắn cứ bị vách thịt mềm mọng nước phía trong em bao lấy xung quanh. Chúng co bóp, mềm mại như đang mát xa cho cơn hứng tình đang dần dà cháy lên trong tim hắn.

Rồi Kinich tự dưng ngả người xuống, hai tay đặt gọn trên ngực người kia, nhưng bên dưới vẫn không ngừng tự hành sự để làm hắn hài lòng. Em chậm rãi đưa lưỡi ra, và Ororon đón lấy nó, hắn hôn em, gần như giành thế chủ động trong màn khẩu giao lần này.

_"Em muốn biết.. sao anh lại né tránh em.."

Hắn bây giờ mới đơ ra, thật sự cảm xúc đang rất phức tạp. Nhưng bắt gặp gương mặt đỏ lựng của em, từng giọt nước mắt hoà cùng mồ hôi lạnh rơi xuống ga trải giường, tóc em cũng bết ra mà dính vào trán, nhất là ánh mắt kia, hắn không thể né tránh được nữa.

_"Tôi.. tôi không thích việc em cứ thân mật với người đó, cái người mà hay nhờ cậy ủy thác cho em. Tôi ghét.. a.. cách gã ta cứ thân mật với em như vậy."

Em nghe vậy thì chợt muốn dừng lại, nhưng hai cánh mông đã sớm bị hắn giữ chặt, thấy ánh mắt của người lớn hơn, chàng thợ săn hồi hoả có lẽ phải chào thua rồi.

_"Chỉ là.. xin em.. đừng thân mật quá với người khác như thế. Tôi biết yêu cầu này rất kì cục và ích kỉ, nhưng xin em.."

Má hắn được cả hai bàn tay của em xoa lấy, em nâng niu chúng, bên dưới đã sớm tăng tốc độ rồi, nhưng em hiện tại chỉ muốn chú ý đến hắn thôi, phải dỗ dành con người đang lên cơn ghen vô cớ này trước đã.

_"Ừm.. em hứa mà..."

_"Kinich, em dậy được không?"

Ororon loay hoay, hơi hoảng loạn khi thấy em nằm trên giường, hơi thở hơi dồn dập sau trận làm tình ban nãy, mặt em vẫn không hết đỏ được do ngượng. Phần hạ thân cũng bị hắn lấp đầy không còn một ngóc ngách. Thật ra Kinich là người nhún trên hầu hết lần họ làm, nhưng lần này hình như hơi quá thật.

Em nhìn thấy người kia cứ rũ tai xuống, có lẽ hắn đang buồn lắm rồi, lo cho em bị gì thôi. Kinich để hắn ôm lấy em vào lòng, thủ thỉ vài lời rồi mắt em từ từ nhắm lại, dần chìm vào giấc ngủ sau một đêm nồng cháy.

_"Em hứa sẽ không gần gũi với người khác như thế nữa, nên dơi nhỏ đừng buồn nhé."

Hắn đỏ mặt đi vài phần khi bị em gọi như vậy, song vẫn bế em vào phòng tắm để rửa ráy trước khi lên giường đi ngủ, không quên đặt lên trán em một nụ hôn phớt qua.

[...]

pu_dding.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com