Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Death in the afternoon

Warning: Có chứa ngôn từ nặng nề mang tính miệt thị người khác.
———
Nhiều tháng sau khi trận chiến với Innocent Zero kết thúc, công cuộc truy lùng tử tù vượt ngục vẫn còn dang dở. Một nửa trong số đó đã bị Đội cảnh bị bắt giữ, nhưng những kẻ nguy hiểm nhất lại đang nhởn nhơ ngoài kia, chui rúc như đám chuột cống thối tha bẩn thỉu. Chúng ẩn mình trong bóng đêm tận hưởng lấy chút tự do hèn mọn, chờ thời cơ phá hoại cuộc sống bình yên của bao con người vô tội. Vì thế công việc của Orter Madl hiện tại là phải làm sao nhanh chóng phát hiện và gô cổ chúng lại, nhất là khi có tin đồn một kẻ ác nhân đã ra tay nhắm vào tụi học sinh.

Nhận được thông tin đó, Bộ pháp thuật lập tức gửi thư khẩn đến các học viện đề nghị nâng cao cảnh giác, Orter còn phải đích thân đến trường Easton để làm việc với thầy hiệu trưởng Wahlberg, nhân tiện ông có chút chuyện riêng cần trao đổi với gã.

Đinh... Đinh... Tháp chuông đồng hồ đã điểm đúng chín tiếng, đôi mắt vàng kim lúc này mới rời khỏi cuốn sách. Vừa bước ra khỏi cửa, một cơn gió mang theo chút se lạnh của mùa thu thổi tới, luồn vào vạt áo khoác khẽ tung bay. Orter chợt nghĩ, có lẽ thay vì dùng phép dịch chuyển thì đôi khi cơ thể già trước tuổi này cũng nên vận động một chút, nhân tiện thư giãn đầu óc bằng cảnh quan buổi đêm của học viện Easton danh tiếng.

Trên dãy hành lang dài lác đác vài học sinh đứng đó nói chuyện phiếm, trên tay còn cầm sách vở của tiết học buổi tối. Một vài người bắt đầu nhận ra gã và thì thầm với nhau những câu to nhỏ. Orter không quan tâm lắm, sự chú ý của gã còn đang mải hướng về phía tán cây cổ thụ đang rung rinh chơi đùa với gió để cho thanh âm của thiên nhiên phần nào xua đi cảm giác mệt mỏi, căng thẳng và áp lực do công việc gây ra. Có lẽ lát nữa gã nên dời gót ngọc đến quán bar quen thuộc và nốc một ly trước khi về nhà để tâm trí dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Vừa đặt chân đến cầu thang nơi sảnh lớn nơi chỉ cách cổng một tầng lầu, Orter chợt nghe thấy tiếng bước chân từ xa đang vội vã tiến lại gần. Gã tò mò nghiêng người nhìn xuống dưới để xem kẻ vô kỷ luật nào dám chạy nhảy trong trường như vậy. Bỗng từ hướng hành lang dẫn đến khu ký túc xá, một bóng hình vô cùng quen thuộc hiện ra. Cậu nhóc đầu nấm gấp gáp sải từng bước dài hướng thẳng ra cửa lớn của tòa nhà, tay phải còn xách theo một chiếc túi giấy màu nâu. Orter định bụng sẽ mắng mỏ cậu ta khi có cơ hội, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm đang treo trên khuôn mặt vốn luôn đờ đẫn kia, gã giật mình vội vàng nhấc chân đuổi theo.

Trên đời này Orter Madl ghét rất nhiều thứ, nhưng có một thứ, một người mà gã cực kỳ ghét và ai cũng biết điều đó. Chính là thằng nhóc mang tên Mash Burnedead. Gã ghét cái cách mỗi lần gặp mặt là một lần cậu cong cớn trả treo, nói một cãi mười, chống đối gã một cách nhiệt huyết bằng cả con tim. Gã ghét cái ngày Rayne Ames nhận nhiệm vụ giám sát thằng nhóc vô năng xấc xược này, để rồi dung túng cho cậu ta làm đủ trò con bò trong trường đến nỗi bị dân tình kéo đến ném đá thẳng tay. Gã đã sốt ruột đến mức muốn phi thẳng đến đó và trừng phạt đám ngu ngốc dám làm tổn hại đến học viên trường Easton.

Gã ghét chính bản thân mình khi điều khiển dòng cát nén cứng hơn cả sắt thép đâm xuyên qua cơ thể thằng nhóc trong bài thi cuối cùng. Máu hòa cùng cát vương vãi trên sàn, trong một giây gã đã thót tim tưởng rằng mình đã quá tay với cậu, để rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Mash ranh ma hơn gã nghĩ nhiều. Lần đầu tiên trong đời, Orter thấy nhen nhóm chút gì khó chịu với thứ luật lệ mà suốt thời gian qua gã đã đội lên đầu tôn thờ như một thứ tín ngưỡng, ép gã phải xuống tay với một đứa nhóc như thế này. Cũng là lần đầu tiên gã nhận ra, dường như mình đã quá để tâm đến kẻ vô năng xấc xược này, đây đáng ra đã là một cơ hội tốt để trừ khử Mash Burnedead, mà vì sao tảng đá đè nặng lên trái tim vẫn năm lần bảy lượt điều khiển gã nương tay với cậu.

Gã ghét khoảnh khắc thân thể thằng nhóc đó đổ gục xuống sàn nhà trên bãi máu loang đỏ quạch đến nhức mắt. Từng tế bào thần kinh não căng ra gào thét tên cậu đến tê dại như thể trên tay lão già khốn kiếp Innocent Zero là trái tim tươi sống còn đang đập của gã chứ không phải của thằng nhóc kia. Vì sao cậu chết rồi mà người đau đớn lại là gã, lẽ nào thật sự đó không phải căm ghét như gã luôn nghĩ, mà chính là thứ tình cảm bị gã tìm mọi cách để chối bỏ và che giấu đi.

Gã chẳng nhớ diễn biến sau đó như thế nào nữa, chỉ biết rằng chính cơ thể gã trụ hết nổi mà ho ra một ngụm máu. Gã biết mình không còn cơ hội được nhìn thấy đôi mắt màu vàng chanh kiên định ấy thêm một lần nào nữa, vậy thì liều chết ở đây cùng với đám Orc xấu xí ghê tởm này chôn vùi thứ tình cảm mà gã sẽ không bao giờ thừa nhận xuống hố sâu ba tấc đất cũng chẳng phải là một ý kiến tồi.

Ngay cả khi tỉnh dậy sau trận chiến giải cứu thế giới, lệnh tử hình đã được gỡ bỏ và Mash đã thực hiện được ước mơ trở thành Thần Giác, chẳng hiểu sao gã vẫn cứ ghét cậu, đúng hơn là cái ánh mắt lúc nào cũng hướng về Rayne Ames ấy. Vì sao gã biết ư? Chẳng phải quá rõ ràng là mỗi khi cậu có cơ hội ở chung một chỗ với Rayne Ames, đặc biệt là trong buổi họp dự thảo điều luật mới gần đây, một tia sáng lấp lánh lại ánh lên sâu trong đôi đồng tử màu vàng chanh lúc nào cũng hờ hững kia.

Orter không thích điều đó chút nào. Gã ghét cơn đau như hàng ngàn cây kim đâm vào nơi ngực trái khi nhìn thấy cậu như thế, nên mới giả mù giả điếc khi đứa nhỏ lễ phép chào hỏi gã trên lối về dù biết rằng cậu hẳn đã dùng hết can đảm để đối mặt với gã.

Thế nhưng, những thông tin, những bài báo viết về cái tên Mash Burnedead luôn xuất hiện trên bàn làm việc của gã kể từ sau lần gặp đầu tiên ấy. Tất cả những gì cậu làm, ăn ngủ mấy giờ, điểm số như nào, đi đâu, gây lộn với ai, gã đều biết. Như một thói quen, gã tự nhủ đó chỉ là vì bản thân muốn theo dõi thằng nhóc vô năng này để đảm bảo nó sẽ không gây rối an ninh trật tự xã hội hay gặp chuyện gì bất trắc mà thôi.

Giống như bây giờ vậy, hẳn là đã có chuyện gì nghiêm trọng lắm thì thằng nhỏ mới làm ra vẻ mặt thất thần đến thế. Orter nhanh chóng chạy xuống cầu thang và đuổi theo bóng lưng vừa khuất sau cánh cửa. Cố gắng để bước đi thật yên tĩnh nhất có thể, gã chẳng muốn cậu nghĩ mình là một kẻ bám đuôi biến thái đâu.

Tốc độ đi bộ của Mash thực sự đã vượt xa người thường, vừa mới qua ngã rẽ thôi mà loáng cái đã không thấy tăm hơi đâu nữa, buộc Orter phải dùng đến câu thần chú theo dõi dấu chân. Những nơi cậu bước qua liền phát ra thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt trên mặt đất dẫn gã đến khu chòi cú.

Orter bước qua chiếc túi giấy nâu nằm chỏng chơ trên lối đi, chầm chậm đẩy cánh cửa ra nương theo ánh trăng mờ ảo len lỏi vào căn phòng tối đen như mực, gã mới thấy được thân hình một cậu nhóc đang ngồi cuộn mình trên sàn nhà lạnh lẽo. Khuôn mặt giấu kín vào cánh tay đang ôm lấy đầu gối, vai so lại dựa vào khúc thân cây lớn được đục đẽo làm tổ cho đôi cú, trông mới cô đơn làm sao.

Nghe thấy động tĩnh, Mash vội ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe không giấu được vẻ hoảng hốt khi nhìn thấy người mà cậu sợ nhất lại đang đứng ngay trước cửa.

"O-Orter?" Mash dè dặt lên tiếng, "Anh làm gì ở đây vậy?"

"Ta có việc quan trọng với thầy Wahlberg. Còn cậu, sao giờ này còn ở đây?"

"Tôi..." Cậu ngập ngừng, đánh ánh nhìn đi chỗ khác như né tránh câu hỏi của gã, đâu thể nào nói toẹt ra là vừa thất tình nên muốn kiếm chỗ nào yên tĩnh mà suy được. Mash động não suy nghĩ kịch liệt, lý do còn chưa kịp đưa ra thì Orter đã lên tiếng trước.

"Muộn rồi, về đi."

Nắm tay chợt siết lại dưới lớp tay áo khoác, nghĩ đến việc phải đối diện với người bạn cùng phòng, ruột gan lập tức quặn lên đến phát đau.

"Tôi không muốn về."

Mash lí nhí đáp, đầu cúi gằm xuống rủ tóc mái che đi vẻ giận dữ lẫn tủi hờn trên khuôn mặt. Mash không muốn, cũng không dám để cho ai nhìn thấy cái biểu cảm xấu xí này một chút nào dù biết câu trả lời vô phép tắc sẽ chọc giận đến người cực kỳ coi trọng luật lệ kia.

Trái với điều Mash lo sợ, Orter chỉ im lặng và đưa tay đẩy gọng kính thật tao nhã. Đáng ra gã sẽ dùng đũa phép triệu hồi cát để tóm cổ thằng nhóc xấc xược này ném trả về ký túc xá. Nhưng chẳng hiểu vì sao vẻ cô đơn buồn tủi khi nãy khiến gã mềm lòng, gợi lên ý muốn thử dung túng cho nó một lần xem sao.

Bước chân tiến lại gần Mash, đột ngột gã nắm lấy cổ áo cậu, một ngọn lửa xanh bùng lên từ mặt đất nhanh chóng bao trùm lấy cả hai. Mash tưởng rằng Orter đang cưỡng chế đem cậu về phòng, nhưng khi hoàn hồn lại thì cậu đã đứng trên một khu phố với nhiều nhà hàng, quán ăn tấp nập người qua lại.

Ánh đèn nhấp nháy tỏa ra từ mọi hướng át đi cả trăng sao trên trời, tiếng trò chuyện rôm rả, âm thanh cốc chén chạm vào nhau lanh canh vui tai sẵn sàng đánh bay mọi nỗi buồn rộn ràng ở khắp xung quanh. Cậu kinh ngạc nhìn Orter như đang muốn hỏi sao chúng ta lại ở đây, gã chỉ đơn giản là hất mặt về phía con hẻm nhỏ và nói: "Đi theo ta."

Càng vào sâu bên trong, tiếng người bên ngoài thưa dần, ánh đèn cũng tranh tối tranh sáng, trên lối đi còn phủ thêm một lớp sương mỏng mờ mờ ảo ảo hơi lành lạnh. Cả hai rảo bước một trước một sau chẳng nói với nhau câu nào cho đến khi Orter dừng lại trước một quán rượu được trang trí theo lối cổ điển bằng gỗ và đá xanh đơn giản. Gã thuần thục đẩy cửa bước vào, Mash vội theo sát phía sau dù cậu có chút nghi ngại vì bản thân chưa đủ tuổi để vào mấy chỗ người lớn như thế này. Vài ba đôi mắt tò mò hướng về phía hai vị khách vừa xuất hiện, may mà cậu không mặc áo khoác đồng phục, với cả có Orter ở đây thì hẳn là cậu đã ngầm được gã cho phép rồi nhỉ.

Orter chọn một ghế còn trống trên dãy bàn đối diện với quầy bar, nơi có thể dễ dàng nhìn thấy chiếc tủ gỗ nâu cao chạm trần nhà với hàng trăm chai rượu các loại. Mash cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh gã, cậu còn chưa kịp nói câu nào thì có thứ gì đó trong túi áo Orter chợt rung lên và phát ra mấy tiếng ting ting. Chân mày cau rịt lại, những ngón tay thon dài rút ra một chiếc điện thoại hình con thỏ hồng chuẩn thương hiệu độc quyền Kaldo Gehenna. Orter đưa nó áp lên tai và rời khỏi ghế, trước khi ra khỏi quán gã không quên dặn dò cậu nhóc.

"Cấm uống đồ có cồn."

Thế nhưng Mash chưa bao giờ là một đứa trẻ biết nghe lời, nhất là những câu phát ra từ miệng Orter Madl. Khi gã quay lại chỗ ngồi, thằng cu con lươn lẹo đã nằm bò ra mặt bàn để cho tâm trí bay vọt lên tận mây xanh, bên cạnh là ba bốn ly rượu trống không còn sót lại vài giọt chất lỏng màu xanh mát mắt.

Bên thái dương gã giật giật, Orter bắt đầu hối hận vì đã mang thằng nhóc này đến đây.

"Xin mời."

Bartender lập tức đặt lên bàn món đồ uống mà gã đã gọi trước đó, Orter gật đầu đáp lại. Anh ta còn tốt tính đưa kèm thêm một cốc nước lọc cho Mash. Chắc cậu ta đang say bí tỉ rồi, mặt đỏ như trái cà chua nẫu thế kia cơ mà. Ngay cả người hay nhậu nhẹt tiệc tùng như Renatus còn không dám nốc một hơi mấy ly như thế, huống chi là Mash Burnedead lần đầu sờ vào đồ có cồn.

Orter nhâm nhi cốc rượu mát lạnh, chẳng cần nhìn gã cũng biết đứa nhỏ bên cạnh bắt đầu trở mình lóp ngóp ngóc đầu dậy, tay khoanh lại trước ngực giữ mình ngồi vững trên ghế. Mash nghệt mặt ra, trước mắt cậu bây giờ toàn là mấy hình ảnh mờ mờ ảo ảo lắc lư nhảy múa, thậm chí cốc nước còn nhân lên gấp đôi gấp ba lần. Cậu đưa cả hai tay ra giữ chặt lấy nó đưa lên miệng uống cạn sạch trơ đáy, dòng chất lỏng đổ lên cổ họng khô khốc chẳng thấm vào đâu như mưa rơi trên sa mạc. Chất cồn ngấm vào não đốt lên một ngọn lửa cháy hừng hực trong lồng ngực cậu vô cùng khó chịu, Mash chẳng buồn quan tâm đến xung quanh nữa mà chỉ muốn lột hết đồ trên người ra cho đỡ bức bối mà thôi.

Trước khi cúc áo thứ ba bị chạm đến, một bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay cậu, Mash khựng lại mà nghiêng nghiêng đầu khó hiểu. Mặc dù biểu cảm trên khuôn mặt không thay đổi mấy, nhưng chỉ cần nhìn vào hàng lông mi cong cong đang rũ xuống, Orter đoán chắc cậu ta đang cau có cáu kỉnh với gã.

"Định làm gì?"

"Nóng..."

Mash lầm bầm trong miệng, mắt tảng lờ nhìn đi chỗ khác, tay ngọ nguậy muốn trốn tránh khỏi gọng kìm của kẻ đáng sợ kia. Orter thở dài, dù cách một lớp áo nhưng gã vẫn có thể cảm nhận được thân nhiệt tăng vọt khác thường của đối phương, đến nỗi trên gò má cậu đã nhuộm cả một mảng đỏ hồng lan đến tận mang tai.

"Không cần thối lại." Gã đặt lên bàn một tờ tiền có mệnh giá lớn coi như thanh toán cho cả hai, một tay nắm chắc lấy Mash, tay còn lại phẩy đũa phép triệu hồi ngọn lửa thần kỳ dịch chuyển thẳng về nhà riêng, cụ thể ở đây là phòng ngủ của gã.

Thân là Thần Giác có năng lực mạnh thứ hai trong Bộ pháp thuật, Orter Madl hoàn toàn đủ khả năng về tài chính để mua một căn hộ vừa tiện nghi vừa sang trọng trong thành phố. Căn phòng được sơn màu kem trang nhã cùng với hoa văn tinh tế, chiếc giường đôi được đóng bằng gỗ kê sát tường cách cửa sổ lớn một khoảng để lấy lối đi, trên đầu giường còn trang trí bằng tranh sơn dầu. Ngoài ra gã còn bày trí thêm tủ sách cùng với ghế sofa để tiện thỏa mãn thú vui sưu tầm sách và đắm chìm trong tri thức của mình. Thay vì đưa Mash đến nhà nghỉ sẽ dễ bị chú ý đến, hoặc làm trái theo mong muốn của cậu ta là quay về ký túc xá, thì đem cậu về nhà gã là lựa chọn tốt nhất có thể rồi.

Orter tiện tay quăng thằng nhóc nào đó ngã oạch lên tấm đệm mềm, tháo giày cho cậu để ngay ngắn một góc tránh làm bẩn giường, miệng đọc lên câu thần chú điều hòa nhiệt độ trong phòng thấp xuống, gã thề là cả đời gã chưa từng chăm ai tận răng đến thế này.

"Ngủ đi."

Gã ra lệnh, Mash cũng ngoan ngoãn chẳng phản kháng chút nào mà nhắm mắt lại. Lúc này gã mới được thả lỏng đôi chút mà nới cúc áo cùng chiếc cà vạt thanh lịch ra cho dễ thở. Bộ âu phục treo ngay ngắn lên thanh ngang trong tủ đứng, xỏ vào chân đôi dép đi trong nhà, Orter quay lại giường kiểm tra thằng nhóc vô tri xem sao.

Mái tóc đen mượt rũ ra xõa trên tấm ga trắng tinh, gò má còn ửng hồng do rượu, chiếc áo sơ mi phanh hai nút trên cùng để lộ ra bộ đồ thể thao bó sát cổ, Mash cuộn mình ngủ ngoan như một con mèo đen. Orter chợt nghĩ dáng vẻ yên tĩnh này của cậu ta thật ra cũng không tệ lắm, chẳng qua là gã ghét cái cách cậu ăn nói lấc cấc và vẻ mặt tự tin thái quá mà thôi, ngay cả khi cậu phải đối mặt với một thế lực tính đến lúc đó còn mạnh hơn nhiều lần như gã, Mash cũng chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi bất cứ điều gì.

Ngón tay khẽ chạm lên đường màu đen hình tia sét nổi bật trên làn da kéo dài từ mi dưới đến tận quai hàm, Orter tự hỏi, khi người vô năng đã được công nhận là một phần của xã hội rồi và chính gã là người đã soạn thảo bộ luật ấy, thì cái vạch đen này tồn tại còn có ý nghĩa gì nữa. Gã cũng tò mò muốn biết khuôn mặt thằng nhóc này khi không có vạch thì sẽ trông như thế nào.

Cảm giác chờn vờn nhột nhạt trên má khiến đôi mắt màu vàng chanh hé mở, Orter lập tức thu tay lại.

Cơn say khiến cậu mệt mỏi, nhưng không đủ để đưa cậu vào giấc ngủ sâu. Trong một thoáng mơ màng, tưởng như bóng hình trước mặt là người mình thầm thương, Mash buột miệng gọi ra cái tên khiến gã sững người.

"Rayne?"

Lại là Rayne Ames. Cảm giác bực bội nhen nhóm, Orter cắn răng tự nhủ là do Mash còn chưa tỉnh nên cậu ta không biết bản thân đang nói gì thôi. Gã xoay lưng rót một cốc nước lọc đặt lên đầu giường.

"Là ta."

Mash không nói thêm gì nữa, có vẻ như men cồn chưa tan hết nhưng đủ để cậu nhận thức được đôi phần về sự việc xung quanh mình.

"Cảm ơn anh."

Đầu óc cậu vẫn đang lâng lâng bay bổng trên mây, cậu chẳng thể tập trung nổi vì nếu nhìn vào một thứ quá lâu, thứ đó cũng sẽ nhảy múa trước mắt cậu mất. Rượu và máu hòa tan vào nhau chạy trong huyết quản, Mash có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập của mạch máu như muốn nổ tung bên tai.

Trong căn phòng rộng chỉ còn tiếng bước chân của Orter cho đến khi gã dừng lại trước giường và ngồi xuống, gã chợt lên tiếng.

"Cậu thích Rayne Ames đúng không?"

Nếu là Mash Burnedead của mọi ngày, cậu sẽ run bần bật lên mà chối đây đẩy bằng cả tính mạng. Nhưng bây giờ cậu chỉ lãnh đạm nhìn lên trần nhà mà đáp.

"Vâng."

Orter siết chặt lấy tấm ga giường đến nỗi những khớp ngón tay trắng bệch. Gã đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn hỏi để tự dối lừa rằng bản thân đang tìm kiếm một tia hi vọng cậu sẽ phủ nhận điều đó. Thật là nực cười.

"Nhưng anh ấy không yêu tôi."

Giọng Mash vốn hơi khàn do rượu nay trầm hẳn xuống, tia sáng lấp lánh trong đôi mắt si mê bỗng nhiên vụt tắt.

"Người anh ấy yêu là... Finn."

Cái tên ấy mang theo một thoáng run rẩy ngập ngừng. Lần này đến cả Orter cũng ngạc nhiên mà nhìn cậu.

"Finn Ames?"

Gã biết mối quan hệ của hai anh em Ames vốn tệ từ khi Rayne đặt mục tiêu trở thành Thần Giác, nhờ có trận chiến với Delisaster mà hiểu lầm được hóa giải, nhưng không ngờ lại "thân thiết" đến mức này.

"Cậu ấy là bạn cùng phòng của tôi, là người bạn thân đầu tiên của tôi."

Khóe môi Mash hơi cong lên, hẳn là cậu đã rất hãnh diện khi có một người bạn tốt như vậy, mắt vẫn dán lên trần nhà đang vặn xoắn thành một vòng xoáy.

"Cậu ấy là người nói cho tôi biết yêu thích ai đó là như thế nào, còn bày cách cho tôi bày tỏ tình cảm nữa."

Thế nhưng vì sao người trong căn phòng hôm ấy lại là cậu hả Finn?

Tình cảm đầu tiên cậu dành cho người khác nát vụn như mớ thủy tinh rẻ tiền, từng mảnh từng mảnh cứa vào tim thành một bãi bầy nhầy máu thịt. Mash tự hỏi hai người đã giữ bí mật này bao lâu rồi, từ sau vụ Delisaster, hay cả trước đấy nữa. Cậu đặt niềm tin vào Finn nhiều như vậy, cùng học cùng làm, cùng chia sẻ cho nhau tất cả mọi thứ, mà sao giờ đây cậu lại cảm thấy chính bản thân mới là kẻ thứ ba chẳng có lấy một chút liêm sỉ nào cố gắng chen chân vào giữa tình cảm nồng thắm của hai người bọn họ.

Càng nghĩ nơi bụng trái lại càng đau nhói, ruột gan nhộn nhạo hết co thắt lại quặn rút thành một mớ bùi nhùi, cuộn lên một cơn ghê cổ chua loét dâng đến tận họng. Mash vùng dậy, tay bịt chặt lấy miệng mà lao đi tìm nhà vệ sinh. Bao nhiêu thứ còn lại sau bữa tối đều bị tống ra bằng sạch trôi theo một nửa sức lực cơ thể, hồi lâu sau Mash mới có thể dựa vào tường mà lết về phòng ngủ, khóe mi còn ươn ướt vì nước mắt sinh lý.

Vừa đặt mình ngồi xuống góc giường, Orter quay trở lại mang theo một chiếc khăn mặt đã được vắt khô nước.

"Lau mặt cho tỉnh." Gã đặt nó vào tay cậu. "Rồi chấn chỉnh lại bản thân đi."

Orter không ngăn được bản thân gằn giọng xuống, cơn lửa giận đang cháy bùng lên hừng hực thiêu đốt trong lồng ngực gã.

Nhiều lần chứng kiến Mash để bảo vệ người khác mà nhận bao nhiêu là thương tổn, Orter chưa bao giờ cảm thấy xót xa lẫn bực mình như lần này, khi tinh thần đứa nhỏ bị hủy hoại vì thứ tình cảm ngang trái. Gã cáu muốn điên lên vì cậu cứ tự dấn mình vào đau khổ, vì tên khốn Rayne đã có người khác mà vẫn gieo hy vọng cho cậu, và chính gã cũng biết bản thân vô lý đùng đùng khi chẳng có lấy một chút tư cách nào mà ra vẻ phán xét những điều trên.

Orter muốn chối bỏ tất cả sự tồn tại của những suy nghĩ bức bối ấy, nhưng chúng cứ cuồn cuộn như một cơn bão cát giận dữ giày xéo vào con tim gã, nghẹn cứng lại nơi cổ họng để rồi tuôn trào theo những lời nói cay nghiệt buông khỏi khóe môi.

"Mới thích người ta có một tí mà đã thảm hại thế này. Tự nhìn lại bản thân xem thứ tình cảm lãng nhách hèn kém của cậu có chỗ nào để cho hắn thích được."

Ngón tay thon dài đẩy gọng kính lên, trong mắt tràn ngập sự chán ghét khinh miệt đối với đứa trẻ đang ngồi kia, gã buông lại một câu trước khi xoay gót định rời đi.

"Thật chẳng thể hiểu nổi trò chơi của mấy đứa nít ranh các cậu."

Vừa dứt câu, một nắm đấm xé gió nhằm thẳng mặt gã mà lao tới từ phía sau, gã chẳng cần quay lại cũng đã có ngay tấm khiên cát vững chãi chặn đứng nó lại. Quả nhiên những lời vừa rồi đã chọc điên Mash giận xù lông nhím lên. Cậu trừng mắt nhìn gã, thu tay về lấy đà dồn lực cho đòn tấn công tiếp theo.

"Anh thì biết cái gì về tình yêu mà nói."

Orter từ trên cao nhìn xuống thứ sâu bọ hèn kém không đáng bận tâm mang tên Mash Burnedead, đụn cát vàng từ hư vô xuất hiện tóm chặt lấy cánh tay cậu khóa cứng động tác lại và ghìm cậu xuống như một con cún con. Hẳn là cậu rất không cam tâm mà gồng toàn bộ cơ bắp trên thân mình lên cố gắng giật ra khỏi gọng kìm của gã, nhưng Mash nào đâu có biết sức mạnh cơ bắp mà cậu luôn tự hào đã bị cồn làm cho mềm nhũn ra, giờ chẳng khác nào một người bình thường dưới tay Orter. Thế nên bạo lực không có tác dụng là lúc ngôn từ lên ngôi, vừa mở miệng ra là cậu trả treo nhem nhẻm.

"Cả đời anh chắc chưa yêu ai bao giờ nhỉ? Cũng đúng thôi, loại người như anh có chó nó yêu, con người có suy nghĩ chả ai yêu nổi anh."

Mash đâu có biết cậu vừa chọc vào cái vảy ngược cấm kỵ của Orter. Tia sáng le lói trong đôi đồng tử vàng kim vụt tắt, chỉ để lại màn đêm đen thẳm bao trùm lên những vòng xoáy đục sâu vào đứa nhỏ đang bị khóa cứng trong cát, bàn tay to lớn tóm chặt lấy má cậu, đem từng chút căm ghét rít lên qua kẽ răng.

"Cậu muốn biết yêu là gì thì để ta cho cậu biết."
———
Note: Chap sau cháy quần nhé ạ 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com