Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Hứa

OrterWirth và tôi

Chiếc oneshot ra vào một ngày tuyệt vọng vì bị đa cấp lừa khi việc thì cứ bị fall lần đầu tiên đi xin , cùng những lời lẽ làm kiệt quệ tinh thần từ gia đình.
______

____

Dưới dòng mưa ảm đạm chiều hạ,bên cạnh ngôi mộ đã được đặt bó hoa trắng sớm bị gió dữ cùng bão bùng vùi dập nát,cánh hoa lả tả xiêu vẹo xung quanh,tôi quỳ ở đây,giương đôi mắt nóng đỏ vì chống chế cái lạnh,và vì nỗi niềm trĩu nặng lồng ngực nhìn người trên di ảnh.

Người thanh niên không đeo kính râm,để một đôi mắt ngọc bích trên gương mặt không chút cảm xúc nhìn lại tôi.Hai dòng vạch đen dưới mưa chảy dài xuống như đang khóc-khóc trong tĩnh lặng,dồn nén tất cả đau buồn gom vào lòng không chia sẻ cho bất cứ ai hay.

"Wirth ,cậu chết là đáng lắm",tôi bật cười khi cổ họng dần nghẹn ngào thành những tiếng nấc hoà nhạt dưới cơn mưa."Một cái chết tương xứng với những gì cậu đã làm vì anh trai mình,anh ta hiện giờ đang sống tốt theo di nguyện , chắc hẳn cậu vui lắm nhỉ?Thằng điên này"

Rồi tôi lại gục đầu tựa vào bia mộ của Wirth:

-Một cái chết xứng đáng để cậu không phải hối hận, thật tốt.

Riêng bản thân tôi, chắc có lẽ cái chết đến với tôi lại không có giá trị gì.

Làm khổ thân quyến,hủy hoại cuộc đời còn nhiều con đường giải thoát,đó là điều ngu ngốc.

Nhưng tinh thần ấy đang đi theo lưỡi hái của Tử Thần xuống địa ngục rồi.

Lời hứa ngày đó tôi cùng nhận với anh Orter, không thể làm theo cậu được.

"Anh đến rồi sao?"

Nghe âm thanh ép nước đè cỏ đang tiến lại gần, không mấy ngạc nhiên khi biết chắc người đến là ai.

"Xin hãy rút đũa phép rồi dùng cát ban cho tôi một cái chết -bên cạnh mộ của em trai anh ."

"Làm ơn,Orter"

Orter nhíu mày,đôi đồng tử vàng kim xoáy chặt vào tôi,và anh ta làm theo thật, từ trong áo rút ra đũa thần Sa Mạc,vẻ mặt của tôi dịu đi khi thấy mớ cát vàng bóng bẩy chói mắt lao nhanh như chim cắt đến chỗ mình.

Vụt.

Một chút máu tươi rỉ ra trên vết xước má phải tôi, còn Orter nhanh chóng thu hồi đũa phép.

Không đau, không phải cảm giác tận cùng của sự thống khổ khi sắp chết, không có thứ gì trống trải trong ngực tôi cả.Chỉ là chút rát từ vết cắt khá nông trên da mặt, một vết thương tôi vẫn thường hay mắc phải trong công việc.

"Tại sao anh không giết tôi!!?",tôi lảo đảo đứng dậy đến tóm cổ áo Orter ghì mạnh,cơn giận dữ hoá thành sự tuyệt vọng theo dòng lệ rơi xuống nền đất sẫm ướt.Cổ áo bị túm chặt đến nỗi nhăn nhúm,xộc xệch cà vạt nghiêm chỉnh của gã thánh nhân.

"Tôi mệt lắm rồi, không còn hi vọng nào nữa đâu....Xin anh đấy,cho tôi chết đi...."

Orter không hề đẩy tôi ra,anh ta cứ vững như một bức tường thành mặc cho tôi cứ gào thét,dụi đầu làm bẩn áo mình trút hết tất cả chán ghét lên người anh.

"Đừng tưởng ta không giết ngươi do thương xót ngươi.Ta làm mọi thứ tất cả vì lời hứa với em ấy mà thôi.Thứ ngu ngốc vô dụng như ngươi đến cái chết cũng chẳng đón nhận nổi."

Bàn tay Orter đặt sau đầu kẻ nọ , nhẹ nhàng vỗ về.Hành động dịu dàng bất chợt phần nào vô tình xoa đi cơn quấy của tôi, rất khác với những lời thì thầm lạnh lùng người ấy gieo vào đầu trong buổi chiều mưa bão:

-Nếu muốn chết,thì cứ chết khi lời hứa của ta với Wirth không còn hiệu lực nữa.Còn bây giờ,ngươi bắt buộc phải sống,ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội tự sát một khi ta vẫn còn bên cạnh ngươi.

Sống cho thật tốt.

Vì em ấy

Vì anh

Vì bản thân.

_____

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #orterwirth