Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 Ngủ đi, chắc cậu mệt rồi

Anh ta đến chỗ tôi và nói :

- Vài ngày nữa xuất viện thì nhớ đi làm nhiệm vụ bù đấy.

- Em biết lâu rồi anh không cần nhắc đâu.

Tôi chỉ đáp như cách tôi đáp anh ta trước đây. Rồi anh ta rời khỏi phòng tôi. Anh ta vừa rời đi thì tiểu thư Meliadou bước vào với bình trà trên tay và đưa cho tôi một tách trà rồi chúng tôi trò chuyện khá vui vẻ với nhau. Sau vài ngày thì tôi xuất viện và đi làm nhiệm vụ bù sấp mặt. Đến đêm tôi mới về. Mỗi lần đi làm nhiệm vụ tôi nhớ đứa con gái Laura của mình vô cùng. Tôi cố làm nhanh nhưng phải làm thật cản thận chứ ko làm qua loa cho có được. Khi đi đến nơi làm nhiệm vụ tôi đều cố giữ cho bản thân bình tĩnh nếu không nó càng ảnh hưởng nặng đến căn bệnh trầm cảm của tôi thì không hay.

Sau vài ngày thì tôi lại rơi vào hố đen của mệt mỏi. Tôi chẳng muốn nói chuyện hay gặp bất kì một ai kể cả Finn tôi cũng không chạm mặt thằng bé suốt thời gian đó. Tôi đi làm cũng chẳng nở một nụ cười nào nữa. Đồng nghiệp của tôi thì tất nhiên là họ luôn đặt an toàn của người dân lên đầu nên cũng không quan tâm đến tôi trừ một người. Là Orter, anh ta thấy tôi không ổn thì hỏi han:

- Cậu nghỉ làm nhiệm vụ sắp tới đi, bây giờ cậu không thể làm nổi đâu / nhìn tài liệu /

Lúc đầu tôi chẳng hề nhận ra anh ta đang lo lắng cho sức khỏe của tôi đâu. Nhưng sau này tôi mới nhận ra điều đó. Tôi chỉ tưởng rằng câu nói ấy đang khiển trách bản thân nên rất buồn. Mấy ngày sau đó tôi luôn làm nhiệm vụ bù. Dường như tôi đã bị vắt đến kiệt sức nhưng chẳng ai nhận ra. Tôi cũng cố đi làm nhiệm vụ vì nếu người dân mà bị ảnh hưởng thì chắc chắn là gia đình nhỏ của tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng chứ không riêng gì người dân.

Mỗi lần báo cáo cho Ryoh thì tôi luôn đến một nơi để ổn định lại tinh thần của bản thân rồi tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Nơi đấy là một nơi vô cùng đẹp đẽ. Giá mà tôi có thời gian để đưa cô con gái bé bỏng Laura đến đây thì hay biết mấy.

nơi mà Rayne nói nek mn ( tui lấy tạm tấm này nha )

nguồn ảnh : pinterest

Khi làm xong nhiệm vụ bù thì tôi đi về nhà. Mỗi lần như thế thì Orter luôn luôn đứng trước cửa ra vào và đề nghị với tôi :

- Cậu hiện tại đang yếu lắm rồi, ngày mai đừng làm nhiệm vụ nữa.

- Không được, phải đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu.

- Tôi biết, nhưng cậu đã yếu đi nhiều rồi nếu không cẩn thận thì sẽ ảnh hưởng đến người dân.

- Nhưng...

- Không có nhưng nhị gì hết, nghỉ là nghỉ.

Tôi không thể làm gì khác ngoài đồng ý theo lời đề nghị đó. Và rồi ngày mai lại bắt đầu, lại có lệnh triệu tập tôi. Tôi cũng không có thời gian để chăm Laura. Tôi chỉ có thể gặp con bé lúc khua rồi sáng hôm sau lại vội vội vàng vàng đến cục phép thuật. Có lần tôi kiệt sức đến ngất đi khi đang trên đường đến chỗ của Orter. Vừa mở cửa phòng ra thì cơ thể tôi cũng chẳng còn tí sức nào mà ngục đi trong ánh mắt bàng hoàng của Orter.

Tỉnh lại lần nữa, tôi bản thân tôi đang ở trong phòng hồi phục và các thánh nhân đều ở cạnh tôi với vẻ mặt khó chịu. Bỗng Ryoh lên tiếng :

- Chú em dạo này bị gì vậy. Làm nhiệm vụ bù mà hết lần này tới lần khác đều ngất đi là sao ?

Kaldo thấy Ryoh nói thế thì nói đỡ cho tôi:

- Em ấy chỉ mới hồi phục cách đây vài ngày thôi mà, làm nhiệm vụ nhiều thế tôi cũng không chịu nỗi chứ riêng gì em ấy.

Renatus thấy Kaldo đang nói điều mà ai ở đây đều có thể chịu được mà nói không chịu được nên anh ta nói:

- Cậu nói cái gì vậy chứ, chúng ta đều có thể làm nhiều nhiệm vụ ngay sau khi hồi phục mà

- Nhưng Rayne thì không giống chúng ta. / Orter /

Tôi nhìn về phía giọng nói ấy cất lên. Là Orter, anh ta đang khẳng định tôi không giống họ. Tôi khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên mà tôi được anh ta bảo vệ sau khi chia tay. Tôi bắt đầu thổ huyết. Tôi ho rất nhiều. Các vị thánh nhân ấy đã nhận ra mức nghiêm trọng của vấn đề. Tôi mệt mỏi mà ngất đi. Cùng lúc đó Finn có dự cảm không lành nên cảm nhận ma lực và định vị chỗ tôi rồi chạy đến. 

Thằng bé thấy các vị thánh nhân cấp cao ấy thì cũng xin phép họ cho em ấy vào. Tất nhiên là Finn thành công. Bước vào thằng bé thấy tôi đang trong tình trạng cạn ma lực thì dùng ma lực của mình truyền vào cho tôi. Truyền xong thì thằng bé giải thích tình hình của tôi cho các vị tiền bối ấy :

- Em mong mọi người ở đây sẽ nghe em nói và tin lời em nói. Anh Rayne sẽ bị yếu đi rất rất nhiều khi cạn ma lực và khi mới hồi phục cũng vô cùng yếu. Sỡ dĩ anh ấy bị như vậy là do trước đây... anh ấy... bị tai nạn nên ma lực mà cạn thì sẽ bị yếu đi. Chỉ vì bảo vệ cho em mà anh ấy phải đánh đổi rất nhiều. Mạng sống, sức khỏe,... anh ấy đều phải đánh đổi chỉ để bảo vệ được những người mà bản thân yêu quý. 

- Anh ấy có một người con gái ở nhà mà anh ấy vô cùng yêu thương. Dạo gần đây anh ấy phải dồn gần như toàn bộ ma lực của mình cũng chỉ để giữa lấy thiên thần ấy...

- Em nói như thế có lẽ "hai người" sẽ hiểu. Em mong "hai người" ấy có thể hiểu cho Rayne. Nhưng em cũng mong mọi người sẽ hiểu cho anh Rayne.

Nói xong cả căn phòng rơi vào im lặng. Orter và Kaldo chính là " hai người " thật sự hiểu những gì mà Finn nói nhưng lại hiểu theo hai nghĩa khác nhau. Kaldo hiểu "người con gái" ở đây là Laura. Còn Orter lại hiểu và đó là hiểu lầm rằng "người con gái" chính là người yêu của tôi. 

------------

Viết bấy nhiêu thôi, lười quá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com