Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

...
⸢ Câu chuyện này chỉ dành cho một độc giả đó.

<Phần kết 5. The Eternity and Epilogue (Complete)> Fin.

...

...

Thế thôi á? ...
Gì thế này thế là hết rồi á? Thế còn Kim Dokja thì làm sao đây?
...
"CÒN KIM DOKJA CỦA TÔI THÌ SAO ;-;"

Tôi khóc, tại sao lại có kết cục như thế này cơ chứ? Tôi không can tâm một tý nào cả, tại sao Kim Dokja lại không thể trở lại cơ chứ?

Tôi thở dài

"Này!" một người nào đó đi đến sau lưng và vỗ vào vai tôi

Tôi giật mình la lên quay quắc lại " ÚI Mẹ ơi! a ai vậ... Là ông à? "

"Không là tui chứ còn ai nữa? Mà sắp hết giờ giải lao rồi đấy, chuẩn bị vào lớp thôi" người đó nói

"Tui biết rồi chờ tý" tôi tắt điện thoại cho vào túi và đứng dậy và đi về lớp cùng với người đó

Trên đường đi về lớp tôi vẫn còn đang suy nghĩ thì bỗng người kia nói" Thế cái kết như thế nào? "

"Hả gì cơ? " tôi trả lời " Cái kết mà bộ tiểu thuyết mà bà đang đọc đó, bà nói giải lao sẽ đọc chương kết mà? "

Tôi im lặng một lát rồi trả lời " Hầy... Nó là cái kết OE, tui đã mong nó là HE cơ, không chỉ vậy cả nhân vật tui thích cũng ko biết kết quả ra sao, có quay trở lại hay không nữa bùn dễ sợ... "

"Xu thôi, mà nhân vật mà bà thích là Kim Dokja đúng không?"

"Ông biết rồi mà còn hỏi, mà ông không cần phải ngày nào cũng sắp hết giờ giải lao thì đi kiếm tui kiêu về lớp đâu, tui tự biết làm mà Bạch ? " tôi than thở

Bạch nhìn tôi 1 cách kinh bỉ rồi nói" Ông đây mà không đi kiếm người gọi về lớp thì cá chắc 100%, là có người nào đó vì mê đọc truyện quá mà quên về lớp cúp tiết lun! "

Tôi cứng họng đúng quá cãi hong lại, nhưng tôi vẫn cố nói một câu" Chỉ thi thoảng mới quên thôi mà... Đâu có lần nào cũng vậy đúng không? "

Bạch đưa tay đỡ trán
"Hết nói nổi với bà lun, tới lớp bà rồi này vào đi, tui đi về lớp đây"

Tôi chắp tay làm vẻ cung kính rồi nói " Đa tạ hoàng thượng đã hộ tống tiểu nhân, kính chúc hoàng thượng thượng lộ bình an"

Bạch vừa quay lưng đi về lớp vừa giơ tay lên nói to " Miễn lễ! "

Tôi quay vào lớp và ngồi vào chỗ của mình, cô bạn cùng bàn xích lại gần và nói với tôi " Sướng nhất bà rồi nha, được anh Bạch hằng ngày đưa đón đi học này, đến hết giờ giải lao cũng đi về lớp chung nữa"

"? Vậy thì có gì sướng, đi học hay về chung là do nhà tui với ổng kế nhau, còn vụ giải lao là do ổng không mún tui cúp tiết mà thôi"

"Đối với bà là bình thường nhưng đó là mơ ước của bao cô gái trong trường đó. Vì anh Bạch đẹp trai này, nhà giàu, học giỏi này, chơi thể thao cũng giỏi, còn cao tận 1m8 nữa, là anh người yêu mơ ước của bao người đó nhe! "

"Đó là do bà chưa biết nết của ổng thôi, thôi không tán dóc nữa chuông réo rồi kìa... "
....
Tôi tên là Lê Anh Thư, là một nữ sinh cấp 3 năm đầu bình thường, tôi thích đọc truyện tranh và tiểu thuyết viễn tưởng, cuốn tiểu thuyết mà tôi vừa mới đọc xong có tên là //Toàn Trí Đọc Giả// tôi rất thích nhân vật Kim Dokja trong cuốn tiểu thuyết này, đối với tôi anh thật sự rất ngầu, có một nhân vật mà tôi không thích đó chính là Yoo Joonghyuk ùm thì Joonghyuk mạnh thật đó cũng ngầu nữa nhưng cái nết thì trời ơi đất hỡi quá, nói vậy chứ lý do chính mà tôi ghét nhân vật Joonghyuk là tại vì hắn dám sử dụng bạo lực với Kim Dokja thật không thể chấp nhận được mà...mặc dù cái kết khiến tôi không thỏa mãn tý nào cả nhưng tôi vẫn rất thích nó...

*****
Chuông réo báo ra về, tôi sắp xếp tập sách cất vào cặp chuẩn bị đứng dậy ra về, tôi đi cùng với cô bạn cùng bàn khi gần đến cổng trường tôi tạm biệt cô và đi đến cổng chuẩn bị ra thì gặp Bạch ở đó, như thường ngày Bạch ở đó cạnh cổng trường ngồi trên chiếc xe máy chờ tôi ra để cùng về, thấy tôi liền giục tôi nhanh lên. Trên đường chở tôi về, Bạch nói rằng hôm nay cha mẹ anh sẽ có thể không về nên sẽ qua nhà tôi cùng ăn cơm, và đương nhiên cơm là do anh nấu, mặc dù tôi thích nấu ăn thật nhưng mỗi lần tôi vào bếp chuẩn bị bắt đầu nấu thì anh lại chạy vào và đuổi tôi ra với một câu" Bà mà nấu thì những nguyên liệu và cái bếp sẽ khóc mất! ".

Về tới nhà tôi tạm biệt anh và vào nhà, sau khi bật đèn cho nhà sáng thì liền đi tắm rửa cho sạch sẽ, bước ra khỏi nhà tắm mặc trên người 1 cái áo Hoddie oversize dài tay cùng với quần short thêm đôi vớ trắng tới đùi và xỏ dép tôi bắt đầu quét nhà, sau khi dọn dẹp nhà sơ qua tôi ngồi xuống ghế chờ anh qua nấu cơm, trong lúc chờ tôi có lấy điện thoại ra mở lại cuốn tiểu thuyết mà tôi đã lưu vào điện thoại đọc lại chương cuối như thể chưa tin được nó là cái kết, sau khi đọc lại xong chương cuối tôi vẫn nhìn chằm chằm vào câu kết mà thở dài

" Vì sao cơ chứ? Vì sao nó lại như thế này cơ chứ? "Tôi nhìn vào chiếc điện thoại

" Không công bằng một tý nào cả!... " Thật sự nó không hề công bằng một tý nào cả!

"Vì sao kết cục nó lại như thế này cơ chứ... " Tôi tự hỏi bản thân
...
...
"Nᴇ̂́ᴜ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴀɴʜ! " Tôi nhất định sẽ cứu anh!

[Thông báo đã kích hoạt câu lệnh]

"... Hả? "

Bỗng một bản thông báo màu xanh nước không biết đến từ đâu xuất hiện trước mắt tôi

[Đang thiết lập hệ thống xin ký chủ vui lòng chờ trong ít phút]

"Cái gì thế này? " tôi vẫn chưa hiểu gì cả

[Đã thiết lập thành công sẽ truyền tống trong 5]

"Chuyện gì vậy? " có chuyện gì đang diễn ra với tôi vậy?

[4]

[3]

Nó sẽ đưa tôi đi đâu vậy?

[2]

"C chờ đã!... "

[1]

"Bạch ơi cư... "
....
[ Đã truyền tống thành công, chúc ký chủ may mắn]
***************************
Đây là lần đầu mình viết fanfic dài và mình cũng không giỏi văn vở nữa nên mong m.n thông cảm :b
Còn về nhân vật tên Bạch thì ... Sau này sẽ nói, h nói trc mất hay :3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com