Chương 20
" Đâ- Đây là...! " Hyunsung mở lớn mắt, con yêu tinh Bihyung tiếp tục giải thích
" Quy tắc rất đơn giản. Hãy giành lấy khu vực xanh trước những người khác, đương nhiên là cũng có thể cướp lấy. Nhanh lên nhé, đến nửa đêm mà vẫn chưa giành được thì sẽ phải hứng chịu điều kinh khủng đó. Hahaha, các ngươi cố lên "
Khi con yêu tinh vừa dứt lời, trong khi mọi người vẫn còn đứng tại chỗ trong tiếng la hét của những người xung quang đang đi cướp khu vực xanh, những người vì mạng sống của bản thân mà giết người, tranh đoạt để được sống
" Chẳng lẽ...nhóm chúng ta cũng phải chiến đấu như thế? " Sangah giọng rung rẩy nói
" Không cần đâu, chỉ cần tìm phòng nhiều người là có thể dùng được " Kim Dokja tiếp tục " Kích thước của mỗi khu vực là khác nhau. Từ những khu chỉ chứa được 1 người, cho đến những khu lên đến 70 người như của Gong Piltu "
Anh quay lại nhìn chúng tôi " Chúng ta hãy chia nhau ra tìm, Hyunsung đi cùng với cô Sangah, cô Heewon dẫn Gilyoung đi nhé, còn Sanghee thì..."
Tôi dơ tay lên nói ngay lập tức " Em đi một mình cũng được "
"...Được không? "
" Được mà, em ổn, chúng ta nên tìm được phòng càng nhanh càng tốt mà đúng chứ? "
" Thế thì Sanghee sẽ đi một mình "
" Vậy còn anh Dokja? " Heewon lên tiếng
" Tôi cũng sẽ đi một mình. Nếu 20 phút trước kịch bản bắt đầu mà vẫn chưa tìm được phòng, thì hãy quay lại đây "
Chúng tôi đồng loạt gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi. Khi tới ngã rẽ thì chúng tôi chia nhau ra đi tìm, khi tôi đã không còn thấy bóng mọi người thì mới dừng chạy lại mà đi bộ, từ từ tìm một chỗ không có người vắng vẻ cũng như nơi tôi đang ở cũng không có khu vực xanh, tôi tìm một chỗ ngồi gần đó mà ngồi xuống, không hề có ý định đi tìm tiếp, vì tôi biết hiện tại đã không còn một khu vực nào cho chúng tôi nữa rồi.
[ Nhiệm vụ ký chủ
Hãy hộ trợ cho nhân vật // Kim Dokja // và các nhân vật trong nhân vật khác vượt qua đêm nay
Phần thưởng: 200 điểm
Thất bại: -100 điểm/1 nhân vật ]
Tôi nhìn bản nhiệm vụ hệ thống mới đề ra rồi thở dài ngao ngán, tắt bản thông báo đi, tôi bình tĩnh lấy ra một thanh ngũ cốc từ trong kho ra mà xé gói cầm ăn
[ Chòm sao ' Nguyệt Soi Màn Đêm ' khoang tay lại bình tĩnh chờ đợi những suy tính tiếp theo của bạn ]
[ Chòm sao ' Nữ Hoàng Của Vì Sao ' tự hỏi liệu bạn đã có kế hoạch gì rồi chăng ]
[ Một số chòm sao cảm thấy khó hiểu trước hành động của bạn ]
Tôi không gấp gáp là vì kỹ năng mà tôi mới nhận được khi mở phần thưởng cao của hệ thống
[ Kỹ năng // Khu vực giả lập lv.1 //
Với kỹ năng này bạn có thể tạo ra một khu vực bất khả xâm phạm, không có bất cứ thứ gì kể cả những vật không có sự sống có thể tự ý vào hoặc ra nếu như bạn không cho phép, kỹ năng này có thể phòng vệ bản thân hoặc khống chế đối thủ
Lưu ý: với lv của kỹ năng hiện tại chỉ có thể chứa được một người, ký chủ vui lòng thăng cấp kỹ năng đến lv.10 để có thể tùy ý mở rộng thu hẹp và chứa thêm nhiều người hơn ]
Đúng, với kỹ năng này tôi vốn không cần phải tốn sức đi tìm khu xanh làm chi, chỉ có điều là nó hiện tại chỉ có thể chứa được một người. Ăn hết thanh ngũ cốc, tôi vò cái vỏ lại ném vào thùng rác cạnh đó, lấy điện thoại ra trước khi bấm vào trang tiểu thuyết thì tôi có liếc nhìn sang ứng dụng messenger một cái
"... Ông Bạch, không biết dạo này có ổng không nhỉ? "
( Không biết là ổng liệu có biết rằng là mình đã xuyên không vào tiểu thuyết chưa nhỉ? Hùm...có vẻ kể từ ngày đó hai đứa mình đã luôn đi cạnh nhau rất ít khi tách ra, đây là lần đầu tiên mình với ổng cách xa nhau lâu tới vậy, nếu gặp lại thì ổng có mắng mình và tịch thu toàn bộ máy chơi game, máy tính với điện thoại của mình không nhỉ...hơ hơ nghĩ tới mà rùng cả mình )
Cười trừ một cái, tôi bấm vào trang tiểu thuyết tiếp tục đọc quyển tiểu thuyết ưa thích
...
Còn 5 phút nữa là tới giờ hẹn, tôi tắt điện thoại đi, đứng dậy đi tìm mọi người, khi đã tìm được họ liền hỏi tôi rằng đã tìm được chưa, tôi lắc đầu gương mặt họ liền toát lên vẻ chán nản, rồi chúng tôi cùng nhau bước trở về điểm xuất phát. Khi đã gặp Kim Dokja đang đứng đó tôi vui vẻ tính dơ tay gọi anh nhưng lại nhanh chóng bắt gặp một thân ảnh vừa quay lưng bước đi khiến tôi nhăn mày lại mà hừ mũi một cái
" Ha! Thiệt tình! Sao mãi vẫn không thấy! " Heewon bực nhọc nói lớn " 2 Ngày 1 đêm 2000 vàng? Đùa với tôi sao? Để dành ngâm mắm luôn đi! Thiệt tình! "
" Anh Dokja..."
" Chúng tôi...không tìm được "
" Anh Dokja! Anh biết tầng trên thế nào không?! "
" Thuế đột ngột tăng cao hả? "
" a... anh biết rồi à "
" Anh Dokja tìm được gì rồi? "
" Không, tôi chưa tìm được " Anh quay lại nhìn chúng tôi " Hiện giờ chúng ta có 2 cách "
Mắt mọi người sáng lên, anh tiếp tục " Cách đầu tiên thì tất cả điều sống sót "
" A...thông thường người ta sẽ triển khai cách 2...Đó là gì vậy? "
" Cách thứ 2 vô cùng khó, có khả năng trong chúng ta sẽ có người chết "
"... nếu vậy, thì làm cách đầu tiên đi "
" Nếu tất cả có thể sống, thì cách 1 tốt hơn "
"...nhưng liệu rằng là mọi người có thể làm được không thôi..." tôi lầm bầm
" Hả, em vừa nói gì thế Sanghee? " Sangah có vẻ đã nghe tôi lầm bầm nhưng lại không nghe rõ những gì tôi nói, tôi lắc đầu làm như mình chưa từng nói cái gì cả, cô ấy quay sang Kim Dokja " Vậy anh nói cụ thể cách đó được không? "
Anh gật đầu và đưa chúng tôi lên tầng trên " Cách đầu tiên chính là cái đó " anh dừng lại chỉ vào một khu vực có nhóm người đang ở đó
[ Green Zone 6/6 ]
" Phòng ở đó có đúng 6 chỗ, năng lực cá nhân của họ cũng không cao, nên dù 6 người chúng ta không ra tay hết cũng... "
" Khoang đã! Anh Dokja, anh...! "
" Ừ. Giết họ để cướp phòng " Anh nói với một tông giọng bình tĩnh với chúng tôi " Đây chính là cách đầu tiên "
Nói xong khuông mặt của cả ba người Heewon, Sangah và Hyunsung điều trắng bệt lại
" Nếu Hyung làm được, thì em cũng làm được " Gilyoung lên tiếng " Em không sợ, em sẽ làm "
" Không Được! Gilyoung À! " Sangah nói lớn, khi cô ấy định với lấy kéo lại thì tôi đã làm điều đó trước, tôi đặt tay lên vai cậu nhóc, nhóc ấy ngẩn đầu lên nhìn, tôi không nói gì cả chỉ lắc đầu cậu nhóc mới hạ vũ khí trên tay xuống
" Anh tưởng không ai biết cách này sao? "
" Họ cũng sẽ bị người khác giết để cướp chỗ thôi, nếu không làm thì kịch bản sau này sẽ ra sao đây "
" Anh Dokja, ở ga Geumho tôi đã giết người, vì tôi muốn giết nên tôi không hối hận, nhưng mà..." Heewon đau đớn nói " Trở thành một kẻ sát nhân không phải là chuyện tốt lành gì, tôi không muốn trở thành quái vật! "
" Thế còn cách thứ 2? " Tôi nói, bình thản nhìn anh " Cách thứ 2 là gì vậy? "
Anh nhắm mắt lại một lúc rồi mở ra " Tôi hiểu suy nghĩ của mọi người mà "
" Làm cách thứ 2 thôi "
" ! " gương mặt mọi người sáng lên một chút, còn tôi nhìn sang chỗ khác trong lòng tràn đầy sự phức tạp
" Ha! Anh biết trước rồi sao! Vậy sao không làm cách thứ 2 luôn mà còn dọa bọn tôi hả? " Heewon cười lớn đánh mạnh vào lưng Kim Dokja như muốn trút giận
" Tôi không định thử mọi người đâu, lựa chọn của mọi người như thế nào " anh xoa đầu Gilyoung " Tôi cũng sẽ tôn trọng "
" Nếu chọn cách thứ 2 thì kể từ bây giờ phải hoàn toàn làm theo lời của tôi, nếu tôi có nói lời kỳ lạ, xin hãy tin tưởng và làm theo, và nếu người thực hiện mà không tin tôi "
" Thì tất cả chúng ta sẽ chết " anh nghiêm trọng nói
"...Tôi sẽ tin anh, tôi được sống là nhờ có anh "
[ Còn 5 phút nữa kịch bản chính thứ 3 sẽ bắt đầu ]
" Được rồi, vậy thì theo tôi "
Chúng tôi theo anh đi dọc theo đường ray. Vượt qua cái cửa kính bị vỡ và đứng trước đường hầm dẫn đến một ga khác. Bên trong đó có một khu vực màu đỏ đang phát sáng, nơi mà lũ quái sẽ xuất hiện
"...Chúng ta sẽ phải chiến đấu với quái vật sao? " Hyunsung lo lắng hỏi
" Không. Nếu chiến đấu với bọn chúng, thì chúng ta sẽ không hề có đường sống "
" ...Vậy, chúng ta sẽ chảy thẳng đến Dongdea? "
" Như thế cũng không được. Khi kịch bản bắt đầu, chúng ta sẽ chết ngay lập tức trước khi rời khỏi Chungmuro "
" Vậy... "
" Việc này cần nhiều người thực hiện nó. Jung Heewon, Yoo Sangah và Lee Hyunsung. Ngay lúc lũ quái xuất hiện, hãy chạy thẳng đến chỗ xuất phát của bọn chúng "
" Huh? "
" Hiểu chứ? Hãy chạy thẳng đến đó, ngay trước khi chạm trán thì hãy nhìn sang bức tường phía bên trái. Lúc đó, mọi người sẽ hiểu"
Họ vẫn còn hơi mờ tịch, nhưng đã không còn nhiều thời gian nữa rồi, họ vẫn phải tin tưởng vào Kim Dokja nếu muốn sống
" Tôi hiểu rồi "
" Tôi đã nói rồi đấy. Mọi người cần phải chạy ngay lập tức trước khi lũ quái xuất hiện "
Heewon và Hyunsung gật đầu đã hiểu
" Còn anh Dokja thì sao? "
" Tôi sẽ tìm cách khác với Gilyoung và Sanghee "
Anh nhặt một hòn đá rồi ném về phía đường hầm, nơi đó liền tóe lên một ánh lửa, họ nhìn anh rồi gật đầu, đứng đối mặt với phía trước và chờ đợi
[ Kịch bản thứ 3 đã khởi động ]
Rào chắn nơi đó lập tức biến mất thả những lũ quái ra
" Chính là bây giờ! " Kim Dokja nói lớn, họ ngay tức khắc chạy nhanh về phía bọn quái
" Grrr "
Lũ quái vật được tạo ra từ khu đỏ ở phía trước, chủ yếu bọn chúng là chuột đất hạng 9. Những còn còn lại trông giống như là một con gấu to lớn với cái sừng trên đỉnh đầu, chúng là quái trung bình cấp 9 tên là // Grool //
Một cơn lũ quái vật tràng ra có thể dễ dàng tiêu diệt hoàn toàn nhóm tôi. Ngay lúc Hyunsung đụng độ với con Grool đầu tiên, anh hét lên
" Ngay lúc này! "
Yoo Sangah liền nhìn thấy nó. Cái ô màu xanh lục đang phát sáng trên tường, cô ấy nhanh chóng chạm tay vào nó và nó lóe sáng lên
[ Ai đó đã khởi động tính năng bị che giấu của Chungmuro ]
[ Page bí mật, khởi động 'Nơi an nghỉ của những người dũng cảm' ]
Cùng lúc đó Heewon cũng đã chạm vào
[ Green zone 2/3 ]
Hyungsung thì vẫn còn chưa thể đi tới vì đã bị lũ quái đè lên cái khiên, thấy thế Sangah liền kích hoạt kỹ năng phóng ra sợi dây quấn lấy eo Hyunsung và kéo anh ấy về phía họ thành công chạm tay vào bức tường
[ Green zone 3/3 ]
Lũ quái lườm bọn họ nhưng chúng không thể tấn công họ được nữa nên liền chuyển sang mục tiêu là chúng tôi
" Anh Dokja! " Sangah hét lên, anh Dokja cõng Gilyoung cùng tôi chạy đi
Có một con chuột đất cắn vào chân anh, vì thể chất cao nên nó không thể làm tổn thương anh được, tôi liền rút thanh súng ngắn ra và bắn vào đầu nó khiến cho nó nằm im, bàn tay của con quái Grool tấn công về phía tôi, được tôi sử dụng cây dao ngắn bằng xương được cho lúc trước chặn lại, tôi nhanh chóng lia súng tới ngắm vào đầu nó mà bắn hai phát
[ Kích hoạt kỹ năng // Thợ săn lv.2 // ]
[ Toàn bộ quái vật xung quanh cảm thấy bất an, đã giảm chỉ số tấn công và phòng thủ ]
[ Kích hoạt kỹ năng // Mục tiêu lv.4 // ]
Cứ thế một tay cầm dao, một tay cầm súng tôi hỗ trợ Kim Dokja tiêu diệt lũ quái đang tấn công chúng tôi, Gilyoung trên lưng cũng đập vào đầu lũ chuột đất tấn công phía sau, chỉ số của tôi khá cao thêm cái kỹ năng nên mọi thứ cũng dễ dàng đôi chút, nhưng cứ như thế này mãi cũng không phải là một ý hay, tôi phải chờ thời cơ để có thể triển khai kế hoạch của tôi
" Hahahaha! Sự trở lại đầy thú vị đây " con yêu tinh xuất hiện " Hôm nay cũng có hình phạt như hôm qua chứ nhỉ? "
Nó búng tay một cái, khu xanh kế đó có một cậu trai đang đứng ngay lập tức biến mất, khiến cho lũ quái nhào tới xé xác cậu ấy, đồng thời cũng có tiếng hét vang vọng khắp nơi
" Không Được! Ư, ư AAAA! "
" TR-TRÁNH RA! AAAAAA! "
Nhờ vậy mà nó đã thu hút được lũ quái làm cho chúng tôi có đủ thời gian để chạy qua hành lang. Nhưng lũ quái đã chặn lại toàn bộ đường ở phía sau cửa kính vỡ.
Kim Dokja đặt Gilyoung xuống và rút kiếm ra bắt đầu đẩy lùi lũ quái vật, tôi cũng hít sâu một hơi rồi tiếp tục ngắm bắn những con đang lao tới
" Hyung " Gilyoung lên tiếng
" Đang bận, đừng nói chuyện "
" Hai người để em ở đây rồi đi cũng được "
"..." ( Không được đâu nhóc ơi, chị mà bỏ nhóc lại thì sẽ bị hệ thống trừ điểm đó! Với lại chị cũng không muốn bỏ nhóc đâu ;^; ) động tác tay kéo cò của tôi càng nhanh hơn
" Hả " Kim Dokja dơ kiếm chặn ngang miệng của con quái toan cắn lấy anh, tôi dơ súng bắn vào nó khiến nó rít lên một tiếng buôn anh ra
" Thật sự thì em không hiểu lắm " cậu nhóc vung vũ khí đập vào đầu con chuột đất, tiếp tục " tại sao lại phải giúp đỡ em và mấy anh chị kia? Niếu đi một mình thì hai người sẽ sống sót dễ hơn mà "
Có một con Grool lao về phía Gilyoung, đồng thời cũng có hai con lao đến tôi khiến tôi không thể trở tay kịp mà giúp cậu nhóc
" Chết tiệt! "
"...ừ, em nói không sai "
Có tia sáng lướt qua, hai con ở phía tôi ngay lập tức bị cắt lìa đầu. Những con quái bao vây tôi và Gilyoung điều bị anh chém
" Ăn, ngủ, làm mọi việc điều một mình. Một mình anh sống sót, nói chuyện một mình, sống một mình cũng thoải mái. Nhưng mà..." anh bước lại và bế Gilyoung lên " Nếu anh làm cách đó thì tiểu thuyết sẽ tiêu đời " anh nhìn sang tôi, ra hiệu cho tôi bước lại gần
[ Nhân vật // Kim Dokja // đã kích hoạt kỹ năng // Dấu trang // ]
" Ôm chặt vào, còn Sanghee theo sát anh "
" Vâng! "
Anh lao đi, tôi chạy theo sát anh, con quái nào lao tới thì tôi sẽ hộ trợ mở đường cho anh tiếp tục. Chúng tôi chạy không ngừng nghỉ, cuối cùng thì cũng đã thấy ánh sáng xanh lục phía trước đang phát sát, vì đã biết trước mọi việc nên tôi khẽ nhíu mày, đồng thời tôi tính toán thời gian triển khai kế hoạch
Đúng như dự đoán, khi đã sắp tới nơi thì tôi đã thấy một bóng người đã đứng sẵn ở đó
[ Green zone 1/2 ]
Đó là Yoo Joonghyuk
" Này, Tránh Ra Được Không? "
" Khó lắm, hôm nay ta hơi mệt "
Kim Dokja tức tối nhìn hắn, Kim Dokja im lặng một lúc rồi nói
" Vậy thì nhận trẻ con đi "
" Trẻ con thì được "
[ Green zone 2/2 ]
" Hyung! Chị! Khoan đã! " cậu nhóc tính lao ra nhưng đã được Yoo Joonghyuk giữ lại
[ Chòm sao ' Nữ Hoàng Của Vì Sao ' vừa phấn khích vừa lo lắng nhìn bạn ]
[ Chòm sao ' Nguyệt Soi Màn Đêm ' tuyệt đối im lặng theo dõi bạn ]
Lũ quái nhanh chóng tràn về phía chúng tôi
" Sanghee này, anh xin lỗi "
"..." tôi im lặng tiếp tục đồng vừa ngắm bắn những con quái đang lao tới vừa chém
" Anh vốn dĩ định cho em và Gilyoung vào khu xanh đó, nhưng đã không thành rồi " một tay cầm kiếm chém quái, một tay anh cho vào túi quần lục lội gì đó " anh có cách này, dù có hơi khó chịu nhưng..."
" Không cần đâu " tôi cắt ngang lời anh nói, động tác lục túi của anh có hơi khựng lại
" Hả? "
[ Kích hoạt kỹ năng // Khu vực giả lập lv.1 // ]
Một khu vực có ánh sáng màu xanh trời xuất hiện kế bên Kim Dokja, không để anh phản ứng kịp tôi liền đẩy anh vào khu vực đó trước ánh mắt bất ngờ của Joonghyuk, Gilyoung và cả anh
" Anh đã cực nhọc từ nãy tới giờ rồi " tôi cất hai thứ vũ khí vào kho và lôi cây súng bắn tỉa ra
" Em cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em " tôi tiến lên phía trước nới có lũ quái đang lao tới
[ Kích hoạt kỹ năng vật phẩm // Nguyệt Vòng Bảo Hộ // thành công ]
[ Bạn sẽ được bảo hộ trong 15 phút ]
" Này, chờ đã, Sanghee! "
" Chị ơi! "
" Anh hãy nghỉ ngơi một lát đi " lần này tôi đã không nghe theo lời anh
" Mọi chuyện còn lại... " Đi được đã đủ xa tôi dừng bước, quay đầu lại và mỉm cười
" Cứ Để Em Xử Lý "
[ Đã sử dụng 200 điểm cho kỹ năng // Pháo năng lượng lv.1 => lv.5 // ]
[ Thông báo // Bức tường thứ 4 // của nhân vật // Kim Dokja // đang kịch liệt rung chuyển ]
Tôi thấy anh đau đớn ôm lấy đầu rồi quỵ xuống lịm đi, thế cũng tốt, như vậy thì anh đã có thể ngủ được một chút rồi
[ Kích hoạt kỹ năng // Pháo năng lượng lv.5 // ]
Tôi hướng nòng súng về phía trước nơi có lũ quái
[ Sử dụng 100% ]
Năng lượng được tụ lại ở phía trước nòng súng, ngay khi đã đến rất gần rồi thì tôi kéo cò. Một nguồn ánh sáng năng lượng cực lớn được bắn ra, thổi bay toàn bộ lũ quái phía trước, tôi có thể cảm nhận được một lượng lớn mana đang bị rút ra chuyển thành năng lượng
Sau một lúc thì năng lượng dần yếu đi rồi mất hẳn, toàn bộ quái ở phía trước điều đã biến mất, không còn lại một thi thể quái nào cả, chỉ để lại một vệt lõm dài dưới đất không thể thấy điểm đích. Còn một vài còn phía sau tôi, chúng bất chấp lao tới, nhưng vì tôi vẫn còn bảo hộ nên nó đã không thể làm gì được tôi cả, tôi nhanh chóng hạ hẳn những con đó. Sau khi xong việc một thông báo vang lên
[ Thông báo! Vì một số lý do toàn bộ quái đêm nay đã bị tiêu diệt ]
[ Phân cảnh đêm nay đã hoàn thành! ]
Con yêu tinh Bihyung xuất hiện bay lơ lửng ở phía trên, trông nó có vẻ gấp gáp và hoảng loạn " Rốt cuộc thì ngươi là cái quái gì thế?! " đây là lần đầu nó nói chuyện riêng với tôi từ lúc tôi xuyên đến đây
Trái với sự hoảng loạng của nó, tôi bình thản thở ra một hơi, một cơn gió nhẹ xuất hiện từ phía bên kia đường hầm làm mái tóc tôi tung bay theo cơn gió.
Tôi ngẩn mặt lên nhìn con yêu tinh, mỉm cười tinh nghịch mà thè lưỡi ra.
*****************
Uiiiii, ad viết đoạn này mà tim ad đập binh binh trong phấn kích lun á
Mặc dù nó khá nhạt và xàm, nhưng đây sẽ là một trong những lần mà Sanghee thể hiện sức mạnh ngầu nhất trong lòng ad :333 có thể sau này bé nhà chúng sẽ còn hể hiện nhìu hơn và mạnh hơn nữa trong tương lai ó nha ;b
* góc khoe tranh ad vẽ trong 1 đoạn có trong chương này nà ( không được đẹp lắm, nhưng nó là tâm huyết của ad đó :3 )
( ad ko biết vẽ súng nên sài súng có sẵn trên ibisPaint X, nên hình dạng cây súng sẽ khác biệt ;^; )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com