Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

[ Nhiệm vụ ký chủ - hỗ trợ các nhân vật vượt qua đêm nay_ hoàn thành

Số nhân vật tử vong: 0

+200 điểm ]

[ Đã nhận được một phần thưởng cho lần nhiệm vụ này ]

[ Hủy kỹ năng // Khu vực giả lập // ]

Khi khu vực dần biến mất đi, tôi bước lại ngồi xuống kiểm tra tình trạng của Kim Dokja, anh ấy vẫn ổn, chỉ có một vài vết thương ngoài da và đã ngất đi

( Này hệ thống, chuyện gì đã xảy ra, sao đột nhiên anh ấy lại bất tỉnh? )

[ Kỹ năng này của ký chủ có khả năng đối lập với // Bức tường thứ tư // của nhân vật // Kim Dokja // nên nó đã tạm thời bị hư tổn và làm cho nhân vật // Kim Dokja // bất tỉnh như là một cơ chế tự bảo vệ bản thân ]

[ Hiện tại // Bức tường thứ tư // đang nhanh chóng khôi phục lại, xin ký chủ đừng lo lắng ]

Tôi nhíu mày một cái ( Vậy thì, cuộc gặp gỡ giữa Kim Dokja và Anna Croft trong truyện sẽ có xuất hiện, đúng chứ? )

[ Cảnh đấy là bắt buộc phải có, thưa ký chủ ]

Khi tôi đang suy nghĩ thì bỗng có một thứ gì đó lao đến và ôm chầm lấy tôi, khiến tôi hơi hoảng " Úi!...Gilyoung à...làm thế nguy hiểm lắm đấy "

Cậu nhóc không nói gì, chỉ siết chặt tôi thêm một chút, tôi thở dài một cái, bất đắc dĩ đặt tay lên lưng cậu nhóc " Chị không sao mà, mạng chị còn lớn lắm, em đừng lo nhen ". Rồi tôi ngẩn đầu lên liền bắt gặp Yoo Joonghuyuk vẫn đứng đó nhíu mày nhìn tôi, vẫn là ánh mắt lạnh lùng đó có pha thêm một chút phức tạp

" Ngươi..."

" Xin đừng nói gì cả " tôi cắt ngang lời của Yoo Joonghyuk, nhìn thẳng vào hắn tiếp tục "...mọi chuyện lúc nãy...tôi xin chú đừng nói với họ " đây là lần đầu tôi phải hạ mình cầu xin một người tôi không thích. Joonghyuk không nói gì nữa, chỉ hừ một cái rồi quay lưng bỏ đi

Rồi tôi nhìn xuống Gilyoung, lúc này cậu nhóc đã buông tôi ra mà ngẩn đầu nhìn tôi " Em cũng đừng nói với họ, kể cả anh Dokja-nim cũng đừng nói, coi như đây là một bí mật giữa hai ta nhé! " tôi mỉm cười nhẹ đưa ngón tay trỏ lên môi, cậu nhóc liền gật đầu. Tôi thả tay xuống, cả người điều mệt mỏi vì sử dụng quá nhiều năng lượng, tôi có cảm giác như là bản thân sắp không thể chống đỡ tỉnh táo lâu thêm nữa rồi

Lúc này tôi bỗng nghe thấy những tiếng bước chân khiến cả người tôi căng cứng lại, nếu là địch thì lúc này tình hình rất tệ, Kim Dokja thì vẫn còn chưa tỉnh, Gilyoung có thể không chống lại nổi còn tôi không thể đứng dậy thêm được nữa, những tiếng bước chân dần tới gần khiến tôi càng khó thở thêm. Và rồi tôi thả lỏng khi nghe thấy những giọng nói quen thuộc

" Anh Dokja, Sanghee, Gilyoung! "

" Mọi người không sao chứ! "

" Này! Vẫn ổn chứ "

Đó là Sangah, Hyunsung và Heewon, họ đã tới, tôi thở ra một hơi thoải mái, mi mắt dần nặng trĩu

" Mọi người đã tới rồi...những chuyện còn lại...đành nhờ mọi người vậy..."

" Chị ơi! "

" Sanghee! "

Và rồi mọi thứ tối sầm lại

...

Tôi mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là một màu trắng, tôi đứng dậy nhìn, xung quanh tôi là một không gian trống trắng tinh

" Mình đang ở đâu thế này....hệ thống? "

Bình thường, trừ một số trường hợp khi tôi gọi thì hệ thống sẽ xuất hiện ngay, nhưng lần này nó đã không, thấy lạ tôi cố gọi thêm vài lần nữa

" Đừng cố gọi nữa, nó sẽ không xuất hiện đâu " một giọng nói bị biến dạng không thể phân biệt được là nam hay nữ vang lên

" Ai! " tôi cảnh giác nhìn, trước mặt tôi đã xuất hiện một người từ lúc nào. Người đó có chiều cao bằng tôi, đầu đội một tấm vải to và dài gần tới mắt cá che mặt, tấm vải đó như được lấy từ vũ trụ nhưng nó có màu chủ đạo là đen, xám và những ngôi sao phát sáng màu trắng đang trôi nổi trong đó nhìn rất huyền ảo, mặc dù không nhìn thấy thể nhìn thấy mặt nhưng tôi vẫn biết người đó có vẻ là một cô gái vì chiếc đầm trắng đơn giản hai dây cột nơ dài gần tới đầu gối, cô ấy đang đi chân trần

* m.n cứ tưởng tượng cái đội đầu giống như của SP mà có màu đen với xám là được, ad dựa theo đó mà tả á. Ad cũng có vẽ một bức về n.v này cơ mà cái máy có bức vẽ đó đem đi sửa r, để ad canh chừng nào máy sửa xg sẽ đăng sau nếu m.n mún xem :D*

" Cô là ai, nơi đây là đâu? " tôi nhíu mày hỏi, trước sự xuất hiện đột ngột của người này

"...nơi đây có thể gọi là tiềm thức của ngươi "

" Cá-"

" Ta không có nhiều thời gian, nên ta s... nói....n.. gắn... gọn... " giọng nói người đó bắt đầu bị chập chờn nhiễu loạn, lúc nghe được lúc không " Hãy...cứu lâ....người... đó....hã...cứu...lấy________.... đừng để...giống...."

" Chuyện gì vậy? Cứu lấy ai? Là Kim Dokja sao? "

"...tỉnh...lại đi......đang tìm....ngươi " người đó bắt đầu dần mờ đi

" Chờ đã! Rốt cuộc là cứu lấy a-" chiếc khăn trùm đầu người đó khẽ bay làm lộ ra một vết nứt, rồi mọi thứ lại một lần nữa tối sầm lại

...

Một lần nữa mở mắt ra tôi thấy mình đã trở lại ga, tôi đỡ đầu ngồi dậy

" Tỉnh rồi à? Em vẫn ổn chứ Sanghee " Heewon kế đó lên tiếng

" Vâng...vẫn ổn...em nghĩ vậy? " tôi đáp, nhìn xung quanh mọi người trừ Heewon điều vẫn còn đang ngủ, Kim Dokja thì đang gối đầu lên chân của Hyunsung với một chiều cao mà tôi cảm thấy đau cổ hộ anh

[ Chòm sao ' Nữ Hoàng Của Vì Sao ' cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn vì màn thể hiện sức mạnh của bạn ]

[ Bạn được tài trợ 1500 coin ]

[ Chòm sao ' Nguyệt Soi Màn Đêm ' hài lòng về bạn ]

[ Bạn được tài trợ 1700 coin ]

[ Bạn đã vượt qua một ' Đêm của Chungmuro ' mà không có vùng xanh ]

[ Bạn đã lập được thành tích ' Bình minh không hồi kết ' tại ga Chungmuro ]

[ Bạn đã nhận được 1000 coin như một phần thưởng thành tích ]

Tôi ngồi suy nghĩ về giấc mơ lúc nãy, ký ức về giấc mơ đó hiện tại  tôi không nhớ rõ nó như thế nào, chỉ nhớ loáng thoáng vài câu nói của người trong mơ đó

Tôi phải cứu lấy ai? Là Kim Dokja sao? Chờ đã nếu vậy thì lẽ nào người đó biết là Kim Dokja sẽ gặp chuyện? Nếu không phải anh ấy  thì liệu còn ai sao? Còn nữa ai...đang tìm tôi?

Mọi thứ bắt đầu trở nên rối hơn, càng cố nhớ về giấc mơ đó khiến tôi càng đau đầu nên tạm thời đành bỏ qua chuyện đó vậy

" Ah! Anh Dokja tỉnh rồi à " Heewon thốt lên " Anh thấy thoải mái khi nằm trên đầu gối anh Lee Hyunsung chứ? "

Tôi quay sang thấy Kim Dokja vẫn còn hơi tái mặt còn Hyunsung thì đang lầm bầm gì đó, anh chống tay ngồi dậy tay đỡ lấy cái cổ xoa xoa

Heewon đứng dậy bước tới, thấy vậy tôi cũng đứng dậy phủi phủi quần áo một lát rồi đi theo, họ cũng đã đỡ Gilyoung vẫn còn đang ngủ ra khỏi người anh rồi đứng dậy. Có thể tôi đã nhìn nhầm khi thấy ánh mắt của anh lướt sang tôi với vẻ đăm chiêu rồi mau chóng khôi phục lại

" Hư A A " Heewon vương vai một cái " Hôm nay cúng ta phải làm gì đây? Hay là lại làm giống như hôm qua...? "

" Không, cách đó chỉ dùng được một ngày thôi. Kịch bản thứ 3 sẽ kết thúc hoàn toàn vào hôm nay "

Heewon bất ngờ " Hả? Sao thế? "

Tôi giả vờ đăm chiêu một lát rồi thốt lên " Ah! Lẽ nào anh định..."

Kim Dokja nhìn tôi gật đầu một cái rồi tiếp tục " Đầu tiên, chúng ta cần phải kéo được tên chủ nhà ra khỏi đó "

...

" Anh Hyunsung? " Kim Dokja gọi thấy thế tôi cũng tham gia gọi Hyunsung dậy theo

" Anh ới dậy đi! Mặt trời gọi anh Huynsung alo dậy đi kìa! "

Nghe thấy tiếng ồn Hyunsung mở mắt " Ah, ư um, tôi đã thiếp đi một lúc... hai người đã nghỉ ngơi tốt chứ "

" Vâng, tôi ổn "

" Anh yên tâm, bây giờ em dư sức vật đo ván 4 bác thợ săn đó nhe~ " Tôi miệng mèo mỉm cười tinh nghịch, hai tay chống eo mà ưỡng ngực ra

" Thế à " Hyunsung cười haha hai tiếng " Vậy thì tốt "

" Lúc anh đã nói mớ, binh nhì Lee Hyunsung gì gì đó..." Kim Dokja lên tiếng hỏi

Hyunsung ngừng lại một lát rồi gãi đầu, mặt hơi đỏ lên " Chuyện, chuyện đó...chỉ là chấn thương tâm lí khi tôi vẫn còn là binh sĩ thôi "

" Binh sĩ? Anh không phải là sĩ quan sao? "

" Chuyện là...lúc tôi làm thượng binh thì đã được chuyển sang đơn vị số 3 rồi "

" Tôi nghe nói những trường hợp như vậy rất hiếm. Chắc hẳn anh rất hợp với quân đội "

Hyunsung cười ngượng rồi liếc nhìn sang chỗ khác. Bỗng tôi cảm thấy có ai đang nhìn thì liền quay sang, hóa ra đó là Kim Dokja, tôi nhìn anh như hiểu ý ngay lập tức tôi hơi híp mắt mỉm cười tay dơ lên làm biểu tượng ' ok ' với anh

" Dù sao thì thật may mắn khi có anh Lee Hyunsung ở đây "

" Hả? "

" Tôi thấy an tâm khi lúc nào anh cũng đứng trước che chắn. Cảm giác như có ai đó bảo vệ tôi vậy "

" Đúng đó! Em cảm thấy anh giống như là một bức tường thành to lớn và rắn chắc vậy, bất kỳ ai cũng không thể nào phá bỏ bức tường đó! "

" Vậy...vậy sao? "

Hyunsung kẽ mỉm cười thoải mái, cơ mặt giảng ra không còn vẻ ngượng ngùng như lúc nãy nữa. Trao đổi thêm một vài lời nữa tôi và Kim Dokja liền tách ra khỏi Hyunsung đi về phía Sangah, Heewon và Gilyoung

" Mọi người nghe đoạn hội thoại vừa rồi không? Hãy làm điều tương tự "

"...có, nhưng tại sao tôi phải làm thế "

" Có vẻ điều đó sẽ giúp đỡ cho anh Hyunsung đấy " Kim Dokja vẫn tiếp tục " Gần đây trông anh ấy có vẻ hơi chán nản, nếu mỗi người chúng ta cổ vũ một chút thì chẳng phải anh ấy sẽ nhanh chóng lấy lại ý chí sao? "

" Đúng đúng! " tôi lên tiếng " Dù sao thì tâm trạng thoải mái sẽ có lợi hơn trong thời điểm hiện tại "

Tôi khẽ liếc mắt sang, thấy rằng Hyunsung đang cẩn thận lau chùi cái khiên

" Giống như câu 'Lời khen ngợi cũng khiến cá voi nhảy múa' sao? "

" Tương tự thế "

Sangah nhanh chóng gật đầu với vẻ mặt quyết tâm " Tôi biết rồi. Tôi cũng mong anh Hyunsung nhanh chóng lấy lại ý chí chiến đấu! "

Khác với cô ấy thì Heewon vẫn còn hơi đắn đo " Anh Dokja. Lẽ nào chòm sao hộ mệnh của anh là 'Thầy bói một mắt' sao? "

" Là sao? "

Heewon có vẻ hơi khó tin mà kích động nói " Gung Ye: Vua lập nên  nước hậu Goguryeo. Dù ông đã dựng nên nước hậu Goguryeo vào năm 901 nhưng sau đó bị Wang Geon đánh đuổi! "

* chà nên nói sao đây nhỉ, ad thấy là vị vua Gung Ye này đúng với cái câu " Càng đắm chìm trong quyền lực thì sẽ càng dễ bị tha hóa ". Quyền lực giống như là một con dao hai lưỡi vậy, ông lúc đầu là một người có mong muốn được bình đẳng, giàu có và xung túc cho tất cả tần lớp không phân biệt một ai cả, nhưng rồi khi lên làm vua thì ông bắt đầu bị tha hóa đi, ông sai người giết hết tất cả người Silla đầu hàng, còn giết cả vợ lẫn hai đứa con của mình. Wang Geon được hai vị tướng lĩnh là Shin Sung-gyeom và Bok Ji-gyeom tôn lên làm vị vua mới, Gung Ye bị đuổi đi và bị sát hại tại vùng Pyeonggang...ad chỉ tóm tắt một chút nên sẽ không được đầy đủ, mọi người muốn tìm hỉu thêm thì tra google nha *

" Không phải thế, chỉ là tôi có một kỹ năng đặc biệt thôi, đó là thấu hiểu con người tốt. Dù sao thì, mọi người hãy quan tâm anh ấy một chút, vào theo thứ tự nhé. Mỗi người một câu là được mà "

Và giờ thì hãy giành ra vài phút giải lao để cho những người thách đấu của chúng ta ra sân làm tăng phần trăm thức tỉnh sức mạnh của tuyển thủ Hyunsung nào!

Người thách đấu đầu tiên // Jung Heewon //!

" Tôi rất vui vì lúc nào cũng có anh Hyunsung ở bên cạnh, anh giống như một cây thông vững chãi vậy "

" Haha, cảm ơn cô Heewon, bài quân ca tôi thích nhất cũng chính là bài ' Cây thông màu xanh ' đấy "

+30%, rất tốt xin hãy tiếp tục phát huy!

" Tôi đâu có hỏi cái đó "

Cảnh báo! Tuyển thủ Hyunsung đã tụt mood/ -5%!

"..."

Người thách đấu số hai // Yoo Sangah //!

" Tôi trước đến giờ, tôi chưa từng gặp người nào chính nghĩa như anh Hyunsung cả "

" A...không phải thế đâu...thực ra, kẻ như tôi...Dù sao thì cũng cảm ơn Sangah..."

+25%, xin hãy tiếp tục cố gắng!

Người thách đấu number 3 // Lee Gilyoung //!

" Cơ bắp của anh Hyunsung là số 1 "

" Cảm ơn nhóc "

+30%, ngắn ngọn, xúc tích, quá nhanh! Quá nguy hiểm!

Tuyển thủ Hungsung đã đạt được phần trăm nhất định, xin hãy chờ đến bản cập nhật tiếp theo để tuyển thủ chúng ta có thể nâng cấp, bức phá sức mạnh trở thành một siêu Saiyan 0.5! È hèm...xin được phép kết thúc vài phút giải lao

...

Kim Dokja trở lại sau khi tìm và nói chuyện với Lee Jihye ở tầng trên thì cũng đã tới giờ hẹn để triển khai kế hoạch của anh, chúng tôi kiểm tra vũ khí được làm từ những cái sừng từ lũ quái Groll, mặc dù khá tiếc vì lần này tôi không được nhận vũ khí của Kim Dokja làm ra nữa nhưng tôi nhận được cây dao găm ngắn lần trước cũng đã đủ rồi, tôi không thể đòi hỏi thêm được

" Tình cảnh hôm nay sẽ nguy hiểm hơn hôm qua nữa đó. Mọi người chuẩn bị xong chưa? "

" Này chờ đã " Heewon lên tiếng " Có ổn không nếu để cho Sanghee đi một mình? "

" Em sẽ ổn thôi, chị đừng lo~ Em trông còi còi vậy thôi, chứ em hiện tại dư sức nâng cả một con trâu đó! "

Heewon vẫn còn hơi nghi ngờ nhìn tôi, nhưng hiện tại đã sắp trễ rồi Kim Dokja liền hô lên " Chúng ta bắt đầu thôi "

Chúng tôi liền chia nhau ra, Heewon, Sangah và Gilyoung đi cùng nhau còn Hyunsung với Kim Dokja thì lên tầng có Piltu, còn tôi đi một mình.

Bất quá với kế hoạch lần này tôi cần phải có một loại súng mới, tôi hiện tại có hai loại súng nhưng nó là mỗi lần kéo cò là một viên nên với nhiệm vụ lần này nó khá bất tiện, tôi cần một loại súng liên thanh. Khi đã không còn thấy mọi người nữa thì tôi dừng lại và mở hệ thống ra bấm vào cửa hàng, lúc tôi định chọn mục vũ khí thì hệ thống một lần nữa nhảy ra

[ Ký có một phần thưởng, có muốn mở không? ]

Thấy đột nhiên hệ thống nhảy ra nhắc về phần thưởng, cảm thấy lạ tôi nhấp vào đồng ý

[ Ký chủ nhận được 2 vũ khí ]

( hủm? Lần này không có vàng à? Vũ khí? ) tôi nhấp vào kiểm tra thông tin

[ // Súng ngắn liên thanh năng lượng //

Cấp trang bị: A

Súng sử dụng năng lượng thay cho đạn thật, tùy vào năng lượng bạn cho vào mà có thể liên tục bắn trong bao lâu, uy lực mạnh hơn và phạm vi xa hơn các loại súng liên thanh tầm thường khác ]

( Là súng! Còn lại là một cặp song súng tiểu liên cấp A nữa! )

" Hệ thống đại nhân, tui yêu bạn! "

[ ... ]

Không chần trừ nữa tôi trùm nón của áo hoddie lên đầu, mỗi tay cầm một cây súng tiểu liên bước đi, đi được một lúc thì tôi cũng đã thấy một khu vực xanh chứa 4 người, thấy tôi lẫn vũ khí trên tay bọn họ bắt đầu có hơi căng thẳng

" A-Ai đấy! "

" Mau đi chỗ khác đi đừng lại đây! "

" Cút đi! "

" À nhon " tôi híp mắt hơi nghiên đầu cười với họ " Cho bé xin được mạn phép nhá~ "

[ Chòm sao ' Nữ Hoàng Của Vì Sao ' đang vui vẻ xem kịch hay ]

Nói xong tôi lao tới dơ tay ngang mặt mà đẩy một tên ngã xỗng soài ra khỏi khu vực, những tên còn lại bắt đầu hoảng thốt cả lên, chúng luốn cuống nắm chặt thanh gỗ trong tay, một tên lấy hết can đảm tiến về phía tôi vung lên tính đánh vào người tôi, nhưng tôi nhanh chóng né được mà co chân lại đạp tên đó bay ra khỏi khu vực, những tên còn lại cũng đã bị tôi đẩy ra

Đứng trước tên đã bị tôi đẩy ra đầu tiên, hắn thấy vậy nắm chặt thanh ống sắt tính vùng dậy, tôi dơ súng lên và bắn một phát

" Bằng!..."

Tôi bắn sượt qua đầu hắn, hắn bắt đầu rung rẩy mà buôn lỏng tay đang nắm thanh sắt kia khiến nó rơi xuống nền vang lên một tiếng ' Keng '

" D-đừng giết tôi! "

" Xin đừng giết tôi...."

" Tôi chưa muốn chết! "

" Đừng lo, bé sẽ không giết ai đâu! Chỉ là..." tôi hướng đầu súng về phía khu vực xanh phía sau " Bé cần phải phá hủy cái này thôi~ "

Và tôi kéo cò, những viên đạn năng lượng liên tục được bắn ra, họ thấy vậy tái mặt hô lên bảo dừng lại nhưng đã muộn rồi

[// Green zone // đã bị phá hủy ]

Xong việc tôi liền bỏ đi mặc cho bọn họ vẫn còn thẫn thờ ngồi đó nhìn vào nơi đã bị phá hủy đó mà tìm khu vực khác tiếp tục, được một lúc thì tôi cũng đã thành công phá được thêm 2 khu vực khác, trong lúc tìm khu tiếp theo thì tôi đã gặp Jihye, cô ấy đang phá hủy khu xanh có 6 người là những tay sai của Piltu, xong việc cô ấy quay sang thì liền bắt gặp tôi

" Oh! Là nhóc à! "

Tôi gật đầu và rồi chúng tôi đi cùng nhau phá hủy những khu xanh còn lại, có một tiếng vang thật lớn khiến cho mặt đất hơi chấn động, có vẻ là anh Hyunsung tiến hóa thành công rồi, cùng lúc đó tôi và Jihye cũng đã thành công phá được thêm một khu xanh nữa thì Jihye vương vai một cái

" Phù, đây là khu cuối rồi "

Tôi gật đầu " Giờ thì đi tìm anh Dokja-nim thôi, chắc anh ấy đã xong việc rồi "

Jihye im lặng nhìn tôi rồi bước đi theo, đi được một đoạn thì bỗng cô ấy mở miện

" Này "

" Hở? " tôi quay sang thì cô ấy tiếp tục

" Có muốn tham gia đội cùng chị và sư phụ không? "

Tôi hơi nhíu mày lại cố tỏa ra bình thường hỏi " Tại sao? "

" Chà, trông nhóc có vẻ có tài năng nên nếu đi theo sư phụ thì nhóc sẽ mạnh hơn đấy. Lúc sáng trông thấy sư phụ có nhìn qua nhóc, có vẻ cũng muốn nhóc đi theo mà lúc đó nhóc vẫn còn ngủ chưa tỉnh nên không ngỏ lời được. Với lại chị cũng khá thích nhóc nữa, thế nên là...ý của nhóc thế nào? "

( Sao cơ? Con cá đó muốn mình theo hắn á? Còn lâu! )

"...Cho em xin được từ chối ạ "

" Thế à, tiếc nhỉ "

Jihye không nói gì nữa tiếp tục đi, <tôi vốn ngay từ đầu được định là không thể theo ai cả ngoại trừ anh>, đi thêm một đoạn nữa thì tôi cũng đã tới chỗ mọi người và cũng thấy anh đang đứng giữa, phía trước là Piltu đang được người khác đỡ dậy

<tôi xuyên không vào thế giới này chỉ có một mục đích duy nhất...>

" Anh Dokja-nim! " Tôi vui vẻ nói lớn dơ tay lên cao vẫy

<Chính Là Cứu Lấy Kim Dokja>

Đó là lý do tôi tồn tại ở nơi này...

**********

Lý Thiên Bạch: "...lâu quá "

Ryeo Sanghee( Lê Anh Thư ): " Bao lâu thì ông mới được lên sóng thế Bạch ới, tui nhớ đồ ăn ông làm quá..."

Lý Thiên Bạch:" đừng hỏi tui, hỏi bà ad đi "

Ad: " Gì? Ai biết gì đâu, mấy người là ai, tui đang ở đâu thế? :D " *Giả ngu, giả ngơ, giả khùng*

Ryeo Sanghee( Lê Anh Thư ): *im lặng lấy cây súng máy hạng nặng ra khỏi kho*

Ad: " Ái ái! Chơi vậy chết người ó! BỚI NGƯỜI TA GIẾT NGƯỜI KÌA!!! CÓ AI KHÔNG CỨU MẠNG!!! SOS!!!! Á!!! " * xách quần chạy tám hướng, chạy đứt dép cũng không ngừng lại *

Ryeo Sanghee( Lê Anh Thư ): * Đuổi theo *

Lý Thiên Bạch: " haizzz, chờ tiếp vậy ".

**************

Ad lại quên!

*ảnh súng  có trong lần này

( ảnh trên là một loại súng ngắn liên thanh có tên là Heckler & Koch MP7 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com