Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Chúng tôi trở về chỗ đứng lúc trước khi bị hút vào trong bộ phim, trước mắt là tấm poster đã bị rách

" Chúng ta phải vượt qua thêm vài tầng nữa, như thế này sao? " Jihye phàn nàn

" Yoo Junghyuk có lẽ đã dọn dẹp một số rồi, vì vậy chúng ta sẽ sớm tới nơi thôi " Kim Dokja nói

" Chỉ có những tấm áp phích nguyên vẹn mới có thể dùng à? "

"Cái này bị xé toạc khi chúng ta đã hoàn thành nó này "

" Nhanh nào, chúng ta không rõ còn bao nhiêu bộ phim nữa "

Chúng tôi lên tầng hai bằng thang cuốn, toàn bộ những tấm poster phim ở đây đều đã bị xé hết không còn cái nào còn nguyên cả. Nên chúng tôi lên tầng ba, và như dự liệu của tôi, ở đây cũng không khá hơn tầng hai gì mấy.

Lúc tôi đi ngang qua một tấm poster phim đã rách thì dừng lại " Đây là...Chuyến tàu sinh tử? "

" Sao thế Sanghee? " Heewon bước lại cạnh tôi "...Ồ, là bộ này à, đây là một bộ mạt thế mà theo chị thì chị đánh giá khá cao đấy "

Tôi từng nghe về nó, nó là một bộ phim về zombie và nhân vật chính là một người bố dù sắp bị biến thành tang thi mà vẫn cố bảo vệ cô con gái.

" Chà...lúc trước, khi chị xem xong bộ phim này thì đã khóc hết nước mắt ở đoạn cuối, khá xấu hổ haha..." Heewon gãi đầu cười

Kim Dokja bước lại " Thật may vì nó đã được hoàn thành, anh không muốn phải trải qua cái cảm giác bị xác sống vây lại đâu, một lần là đủ rồi "

"...cũng phải hơ hơ " tôi cười trừ, tự hỏi rằng Yoo Joonghyuk đã hoàn thành nó bằng cách nào, có thể là giết toàn bộ tang thi trong đó hoặc là một cách nào đó khác.

...

[ Bạn đã vào tầng bốn ]

Tin nhắn hiện lên ngay khi chúng tôi lên tầng, ánh đèn sân khấu lập tức chiếu về phía chúng tôi. Heewon chắp tay cầu nguyện

" Xin đừng là phim ma..."

Kim Dokja liếc nhìn cô ấy

" Ma không thể bị tiêu diệt bằng kiếm "

Vì đã biết bộ phim tiếp theo chúng tôi sắp vào là gì, nên tôi chỉ cười cười nói đùa một câu " Thì chị có thể ném muối vô mặt nó mà? "

"..."

[ Buổi chiếu bắt đầu! ]

Khung cảnh thay đổi, khi tôi mở mắt ra thì có một cơn gió mang theo mùi muối biển đập vào mặt tôi.

"..."

Chúng tôi hiện tại đang đứng trên một chiếc tàu titanic to lớn đầy xa hoa, màn đêm có đầy những ngôi sao sáng lấp lánh trải dài đến đường chân trời, và mặt biển gợn sóng tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

Tôi nhìn xuống bản thân, quả nhiên là bộ đồ tôi đang mặc cũng đã đổi, thay vào đó là một bộ váy xòe 'cực kỳ là Bánh Bèo!' màu trắng sữa có họa tiết hoa màu xanh dương nhạt, dài tay trễ vai một bên vai có thắt nơ, đầu đội mũ nồi có nhung, có vẻ tôi là một cô tiểu thư nhân vật phụ nào đó trong bộ phim, tôi không xem phim này nên không biết là nhân vật nào đành bỏ qua một bên.

* và ad cũng không xem phim này nên ad không biết nên cho Sanghee làm nhân vật nào, nên là...chứ cho là Sanghee là một nhân vật quần chúng chỉ xuất hiện được vài giây đi ha :D *

" Bộ phim này là gì? " Heewon ở bên cạnh mặc một bộ váy dài.

" Ụa...Huệ...uệ..." Tiếng vĩ cầm hòa hợp cùng với tiếng nôn của Jihye, tạo nên một khung cảnh à, ờm...khá là đặc sắc " Em...em bị say sóng..."

" Không sao đâu, nôn ra là ổn thôi " Heewon ở một bên vuốt lưng cho Jihye

" Phim này...hình như con tàu này sẽ chìm phải không? "

" Có vẻ là vậy "

" Vậy thì chúng ta có phải đánh chìm tàu không? "

"...em nghĩ là không nên, vì nếu như vậy thì chúng ta sẽ được tặng một vé mời đi gặp tổ tiên đó " Tôi nói, dập tắt ý nghĩ muốn đập chìm tàu của Jihye

" Thế thì...unni là nữ chính thì phải? " Jihye quay lại nhìn về phía bộ váy của Heewon

" Vậy thì gã kia là...Huệ..ệ! " Jihye quay đi chống tay lên lan cang tiếp tục nôn xuống biển

"..."

Kim Dokja đứng đó cười, một đoạn gân giật giật trên mặt anh, thấy thế tôi bước lại vỗ vỗ nhẹ vào anh 'an ủi' " Cuộc sống mà anh "

"..." Trông mặt anh như muốn nói lớn ' cảm ơn! anh đã bị an ủi rồi!'.

" Hùm...em nghĩ là chúng ta nên tìm tên phản diện, và tiêu diệt hắn chăng? Theo như em thấy từ bộ phim lần trước, là chúng ta phải g.iết con khủng long, được ví như là phản diện mới qua màn, nên chắc là lần này cũng vậy? " Tôi lựa lời nói hợp lý hóa, nói ra cách qua màn lần này cho mọi người, mà không gây ra sự nghi ngờ nào cả.

" Cũng hợp lý, vậy thì chúng ta nên đợi Gilyou-" Kim Dokja đang nói liền bị cắt ngang bởi một giọng hét trầm đục

" Dawson! " Một người đàng ông gọi lớn, hướng về phía Gilyoung đang bước lại chỗ chúng tôi " Jack Dawson! "

( Hơ hơ, đúng là không cần làm gì thì phản diện cũng tự tìm tới )

...

Sau một khoảng thời gian, chủ nhà hát không có động tĩnh gì mà thời gian tàu bị chìm sắp tới

" Được rồi, có vẻ dàn diễn viên điều ở đây. Này, em có nhớ phim này không? " Jihye nhìn về phía Gilyoung

" Nào, nhìn xem này... "

" Ưm! Ưm! ƯM!! " Trước mặt chúng tôi là người đàn ông lúc nãy được cho là phản diện, đang bị trói nằm trên đất dãy dụa.

" Chúng ta sẽ làm gì với gã này? Chúng ta đã trói anh ta lại, vì anh ta là phản diện..."

" Hùm...tôi đoán chỉ bắt cóc anh ta thôi là chưa đủ "

" Nếu vậy...Hãy Giết Hắn " Jihye rút kiếm ra, khiến cho người đàn ông kia tái mặt dẫy dụa mạnh hơn

"Gì.."

" Anh đã từng nói ông chủ rạp hát là một kẻ tâm thần mà? Vậy thì giải pháp là giết anh ta phải không? "

" Nhưng...anh ta trông giống như một con người thật...Đây là một bộ phim, nhưng tôi vẫn thấy anh ta giống một con người " Heewon nói, khi tôi liếc mắt nhìn thì thấy Kim Dokja đã sững người lại

"..."

" Chị à, bây giờ không phải lúc để xúc động. Nếu chúng ta không giết tên này, thì chúng ta sẽ chết " Jihye tiếp tục " Chúng ta là người thật, và anh ta chỉ là một 'nhân vật' "

" Chưa kể, anh ta là nhân vật phản diện, nên dù có là người thật thì cũng vẫn là kẻ xấu "

" Tôi...cũng không chắc về việc này... "

"...đúng..." tôi thì thầm " đó chỉ đơn giản là một nhân vật...nhưng họ cũng có những cảm xúc đau, buồn, vui, giận, như một con người nên..." càng đồng hành cùng mọi người, tôi càng không thể coi họ chỉ đơn giản là nhân vật trong cuốn sách mà tôi yêu thích.

Jihye giơ kiếm lên, đâm thẳng về phía người đàng ông, hoàn toàn giết chết 'nhân vật phản diện' nọ.

[ Ông chủ rạp hát hài lòng với phần kết đã thay đổi ]

[ Một lối vào tần tiếp theo đã mở ra ở đuôi tàu ]

" Thấy chưa, em đã nói mà! " Jihye đắc ý nói " Sư phụ có thể sẽ chết ngay bây giờ, không có thời gian để lãng phí đâu "

[ Bạn đã đạt được <Công trạng kết thúc> thứ hai ]

" Nhanh rời khỏi đây nào! "

[ Diễn viên: Kim Dokja, Jung Heewon, Lee Jihye, Lee Gilyoung, Ryeo Sanghee ]

[ Bạn nhận được 500 coin ]

...

Sau khi hoàn thành bộ phim chúng tôi liền lên tầng tiếp theo, thật may là khi thoát ra thì bộ váy kia cũng biến mất theo mà trả lại cho tôi bộ đồ cũ, nếu không, tôi mặc bộ váy đó mà đi đánh quái thì cũng chỉ có nước vô quan tài sớm thôi.

[ Bạn đã lên tầng năm < Phòng phần thưởng > ]

" Hả? Phòng thưởng? "

" Tôi đoán là sẽ không có bộ phim nào chiếu ở đây "

[ Mỗi người được nhận tối đa 2 phần thưởng ]

" Chà, có phải tất cả điều là vật phẩm không? "

" Đây là nơi các đạo cụ trong phim được trưng bày "

Một nơi đựng các loại đạo cụ để diễn phim giờ đây đã thành những vật phẩm trang bị và vũ khí cấp A

Heewon đến gần một cái lồng thủy tinh đang chưng bày một thành kiếm thốt lên

" Whoa! Nhìn này! "

[ <Mikazuki Munechika_bản sao>

Cấp trang bị: A

Một thành kiếm được chế tạo từ thời Gian bởi thợ rèn bậc thầy Munechika.
Một trong năm thiên kiếm của thời kỳ Muromachi ]

Heewon mắt sáng lấp lánh nhìn về phía lồng thủy tinh rồi lấy thành kiếm ra

" Chà... Thật đáng kinh ngạc. Nó sắc vô cùng, còn nhẹ nữa " Heewon vui vẻ cầm thanh kiếm trên tay nhìn ngắm nó

Kim Dokja gật đầu đáp " Cuối cùng thì cô cũng có một thành kiếm thích hợp, Heewon "

" Thật tiếc khi mỗi người chỉ được lấy 2 vật phẩm "

" Heewon, cô hãy chọn thêm một món đồ cho cô Sangah dùng. Tôi sẽ tìm một thứ để tặng anh Hyunsung " Nói rồi anh ngắm trúng một chiếc khiên, có vẻ như anh đã chọn được món đồ sẽ tặng

Rồi mọi việc sau đó cũng như cũ, Jihye chọn trúng chiếc búa thần Thor nhưng không nhấc lên được, Gilyoung bước lại nhẹ nhàng nâng lên, Jihye trố mắt ra rồi u ám rên rỉ thế là xong một quy trình haha

Không quan tâm tới nữa, tôi đi dạo một vòng thì cũng đã chọn được hai món, một thanh dao găm bạc, và một chiếc đai lưng da đựng dao. Tôi chọn nó không phải vì tôi ghét bỏ cây dao bằng xương mà lúc trước Kim Dokja cho tôi, mà là quái càng về sau sẽ càng mạnh, tôi sợ thành dao xương ấy bị sứt hay mẻ gì đó thì sẽ đau lòng chết tôi mất, nên sẽ tạm thời cất nó vào kho rồi sau này sẽ tìm cách nâng cấp nó sau

Quay lại với nhóm Kim Dokja, thì anh cũng đã mặc vào một chiếc áo giáp chống đạn tăng phòng thủ, khi cả nhóm đã xong anh lên tiếng

" Đi nào "

...

Chúng tôi đã nhanh chóng hoàn thành xong bộ phim kinh dị ở tầng 6 và nhận được một phần thưởng

[ < Sách kỹ năng // Quan sát bình tĩnh // ]

Hiện chúng tôi đang gấp rút lên tầng tiếp theo

" Gã đó thực sự là thủ phạm sao? " Jihye vừa chạy vừa hỏi

" Này, đừng có spoil chứ, có thể có người chưa xem nó đâu "

* Ad nghĩ bộ phim đó là " Kẻ đội lốt học sinh. ", vì ad chưa xem nên không biết nó như nào nữa :"3 *

Khi đã đến tầng 7 thì phần lớn áp phích đã bị xé toạc, nhưng vẫn có một bất ngờ nhỏ đó là khi chúng tôi chạy đến tấm áp phích cuối cùng, một ánh đèn đã chiếu vào chúng tôi

[ Việc sàng lọc sẽ bắt đầu ]

Chúng tôi được dịch chuyển ở trên một chiếc thuyền, chỉ là lần này không phải là một du thuyền mà là một chiếc thuyền chiến, có mùi pháo khá nồng

Lúc này có một giọng nói vang lên

" MỌI NGƯỜI, NẰM XUỐNG! "

Tôi nhanh chóng khuỵ xuống ngồi phía sau Kim Dokja, ngày lập tức tiếng súng liền vang lên, bắng hạ một vài người khác trên tàu. Sau một lúc thì cũng đã ngừng bắng, chúng tôi liền lú đầu ra

" Làm sao để đánh bại chừng đó đây? "

Heewon tái mặt chỉ về phía trước, nơi có hàng trăm chiếc thuyền chiến khác hướng về phía chúng tôi. Đáng lẽ ra chúng sẽ có thêm 12 chiếc thuyền khác và một vị đô đốc, nhưng thằng boss hầm ngục lại chơi chiêu, đam mê nhìn chúng tôi quằng quại trong bộ phim đã được hắn chỉnh sửa.

Dù sao thì đây cũng là cảnh để Jihye thể hiện nên tôi cũng không muốn làm gì nhiều, nếu như Jihye nhất quyết không làm thì lúc đó tôi đành phải xuất chiêu thôi. Vài trăm chiếc thuyền thôi mà, tôi dư sức hạ nó!...chắc vậy

Kim Dokja đã nhận ra được sự khác thường, anh lao về phía một người lính, thấy được sự ngây ngốc của người đó anh liền lạnh lẽo. Anh nhìn xung quanh, hít sâu một hơi

" Lee Jihye!!! "

*********
Tạm nhiu đây thôi nha m.n :"D để lần sau ad viết dài ra thêm tí

Chà, chương này ad ngâm nó lâu quá muốn mọc nấm luôn rồi :"b

À và ad được một bạn cute vẽ về bé Sanghee nên ad đăng lên cho mọi người cùng xem nha


Tranh của bạn @Nguyen272010123 , tranh rất dễ thương ad cảm ơn bạn rất rất nhìu nha, hôn hôn nà (⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com