Chương 3
"... Yêu tinh? "
"Hả? " Kim Dokja nghe vậy liền quay lên, có vẻ như là không còn nhớ tới người lạ đang nắm lấy áo ngoài ở phía sau của mình. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu nhìn về phía luồn sáng kia, đang bắt đầu thay đổi hình dạng
" Nhìn kìa "
" Đó là gì vậy nhỉ? "
( Đã xuất hiện rồi à... ) tôi cười ngượng
[ Quái vật yêu tinh đã xuất hiện ]
Bỗng thông báo từ hệ thống xuất hiện trước mặt tôi
[ Thông báo nhân vật // Dokkaebi // đã xuất hiện ]
... ( Nhìn là biết rồi, cần gì phải thông báo với ta đâu, thân hình nhỏ bé, mình đầy lông lá, với 2 chiếc sừng nhỏ trên đầu là đủ hiểu rồi) tôi đỡ trán, con Dokkaebi đó bắt đầu nói
"@#₫_#&_#&@... "
"@#@&_₫+-&₫... "
"Nó nói cái gì vậy? "
" Là thực tế ảo sao? "
" Xấu quá đi mất"... ( Ừ cứ chê đi, chê một hồi là nó cho mấy người xuống âm ty hết) tôi thầm nghĩ cho những ai nói con Dokkaebi đó xấu
( Con đó đúng chuẩn yêu tinh luôn á!) tôi cá chắc đó là những gì mà Kim Dokja nghĩ, trong khi đang bất ngờ với những gì đang diễn ra giống với cuốn tiểu thuyết mà Kim Dokja đã đọc... Ừ thì, tôi hiểu mà vì tôi cũng đã bị kéo vào cuốn tiểu thuyết này mà, khác mỗi chỗ của của Kim Dokja đó chính là * Thực tại* còn tôi chính là * Xuyên không *
" Sao nghe có vẻ giống tiếng Tây Ba Nha quá, tôi nói chuyện với nó thử nhé? " Yoo Sang Ah nói
" Cô có biết đó là gì không? Cô định mở miệng mượn tiền nó sao? " Kim Dokja ngạc nhiên hỏi lại Sang Ah
" Đ - đâu có! "
"Một vở kịch" tôi nói, cả Dokja và Sang Ah điều quay lại nhìn tôi, tôi tiếp tục " Một vở kịch chết chóc sắp bắt đầu, và tất cả chúng ta điều sẽ là diễn viên"
"Ha - hả? Em đang nói cái gì vậy? " Sang Ah bối rối nhìn tôi
" Rồi chị sẽ hiểu thôi " tôi cười nhẹ nhìn Sang Ah, Kim Dokja nhìn tôi suy nghĩ gì đó rồi bắt đầu nói
" Rốt cuộc em là ai thế? " chưa kịp nghe câu trả lời từ tôi, thì bỗng con Dokkaebi đó nói
" A A. Mọi người nghe rõ không? Thật đúng là, gói tiếng Hàn bị lỗi nên khổ quá đi mất"
" MỌI NGƯỜI, MỌI NGƯỜI NGHE RÕ TÔI NÓI KHÔNG? "
" Này, mày định làm cái gì đó hả? " bỗng một người nào đó lên tiếng
" Sao? "
" Đang quay phim sao hả? Tao có việc nên phải nhanh đi nhanh mới được! "
( Nhân vật phụ tìm chết đầu tiên xuất hiện rồi) tôi thầm nghĩ, thầm mong cầu rằng cho người đó lĩnh được cơm hộp nào đó ngon ngon xíu
" À à, thử vai. Đúng vậy đó. Giờ cũng chính là buổi thử vai. Haha"
" Vậy là kết quả điều tra tư liệu bị thiếu sót rồi"
" Đã bảo bắt đầu thu phí lúc 7h tối thì phải nhắc với bọn như này rồi mà... "
Người đó khó chịu nói" Hả? Nói cái gì vậy? "
" Nào nào, mọi người, bình tĩnh lại ngồi xuống ghế và nghe tôi nói nào"
" Từ giờ tôi phải truyền đạt thông tin quan trọng cho mọi người"
Con Dokkaebi đang nói thì bỗng bị cắt ngang bởi mọi người trong tàu " Gì vậy chứ! Nhanh cho tàu chạy đi! "
" Không có sự đồng ý của người dân mà định làm cái gì vậy hả? "
" Mày định đền bù thiệt hại thế nào đây? "
" Mẹ ơi, đó là gì vậy? Là truyện tranh sao? "
Có vẻ mọi người trong tàu bắt đầu mất kiên nhẫn mà nói lên, mắng nhiết con Dokkaebi kia ồn cả lên
(Ồn ào quá, đúng là tự tìm đường chết mà) tôi thầm nghĩ, thì Dokja nói với Yoo Sang Ah
" Yoo Sang-Ah đừng di chuyển! "
" Hả? "
" Và đừng làm ồn, nếu như chị không muốn tèo sớm" tôi nói, Yoo Sang Ah và Kim Dokja điều quay sang nhìn tôi bối rối, nhưng lần này họ điều không nói gì cả
"Haha"
" Ồn ào thật đó! "
" Ta... "
" TA BẢO CÁC NGƯƠI IM LẶNG "
" TAO ĐANG ĐÙA VỚI CHÚNG MÀY ĐẤY À? "
Bỗng người đầu tiên lên tiếng có một cái lỗ sâu xuất hiện, như bị một cây súng từ hư vô bắn vào vào đầu mà loạn choạng ngã xuống, máu bắn ra tung tóe ra trước sự chứng kiến của mọi người trong khoang tàu, tất cả điều mang một khuôn mặt hoảng sợ mà hét toán lên
" Đây không phải là quay phim điện ảnh đâu" một người nữa bị bắn ngã xuống
" Cũng không phải là mơ" thêm một vài người nữa ngã xuống
" Càng không phải tiểu thuyết " sau đó từng người một ngã xuống
" Cũng không phải là << Hiện Thực >> mà bọn mày từng biết, có hiểu chưa hả?! " những người làm ồn trên toa tàu điều đã nằm xuống khiến cho cả toa chìm trong biển máu, trước sự hoang mang và sợ sệt của mọi người trong khoang tàu
(Mặc dù biết trước là nó sẽ như thế này, nhưng vẫn thật kinh khủng) tôi cười lạnh cố giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể, và trấn an bản thân rằng tất cả chỉ là nhân vật tiểu thuyết mà thôi, nhưng vẫn không kìm được mà rung rẩy một chút
"CHÚNG MÀY VẪN ĐANG CÓ CUỘC SỐNG VÔ CÙNG TƯƠI ĐẸP CHO ĐẾN BÂY GIỜ, ĐÚNG KHÔNG? "
" Ngày từ khi sinh, ra các ngươi không hề phải trả phí gì mà được ăn ngon ngủ yên, vệ sinh điều đặn, rồi còn sinh con đẻ cái nữa. Ha! "
" Không làm mà vẫn có ăn! Các ngươi sống trong một thế giới tuyệt thật đấy! "
" NHƯNG GIỜ THỜI GIAN TƯƠI ĐẸP ĐÓ PHẢI KẾT THÚC RỒI! "
" KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ MÀ ĐƯỢC MIỄN PHÍ MÃI MÃI CẢ ĐÚNG KHÔNG? " tất cả điều chìm trong im lặng không ai dám lên tiếng cả, thì bỗng có một người cả gan lên tiếng
" Lẽ nào ngươi muốn có tiền sao? "
( Đó là ai vậy nhỉ, hình như có gặp trong truyện, nhưng tên là gì vậy nhỉ?) tôi cố gắn lục lội lại cái tên của ng đó trong trí nhớ của mình, nhưng mãi mà không thể nhớ được đó là ai, thôi không nhớ thì bỏ qua vậy dù gì thì cũng là nhân vật phụ
" Cô Yoo Sang-Ah, đó không phải trưởng phòng tài vụ của chúng ta sao? " Kim Dokja lên tiếng
"... Ah um! "
(À~ hóa ra là tên nhân vật phụ đáng ghét đó) tôi thầm nghĩ
" Nếu ngài cần tiền thì bao nhiêu tôi cũng sẽ đưa. Mong ngài nhận cho"
" À, và tôi là người như vậy đấy"
" Bao nhiêu thì đủ đây? Một tờ chi phiếu thật nhiều tiền? Hay là hai tờ? "
" Hừm, vậy là các ngươi định cho ta tiền sao? " Dokkaebi đó nói
" Chỉ cần cho tôi ra khỏi đây, thì bao nhiêu tiền cũng được" vừa nói vừa móc ra một số chi phiếu từ trong túi ra
( Ah~ là kiểu tiền mua được tất cả đây mà, nhưng sẽ vô dụng thôi) tôi thầm cười trong lòng
" Tiền, tốt đấy chứ. Một loại vật chất tồn tại rất nhiều trong các mối quan hệ, chủ quan tương hỗ của loài người "
(Ngon! Quả nhiên chỉ cần có tiền thì là gì cũng được!) người đó nghĩ
Trong lúc tên đó nghĩ là mình đã có thể thoát được rồi thì Dokkaebi búng tay làm cho những tờ chi phiếu trên tay bị thiêu rụi hết
" Nhưng mà nó chỉ có tác dụng trong không gian và thời gian của ngươi thôi"
" Trong thế giới bao la này, thứ đó chỉ là giấy vụn, không hề có bất cứ một giá trị nào cả"
" Nếu ngươi còn làm như vậy một lần nữa, ta sẽ cho ngươi bay đầu nên hãy nhớ lấy"
" tiền của tôi... "Người đó thẫn thờ nhìn những tờ chiêu phiếu bị cháy thành tro trên tay mình
" Trong thời gian bọn ngươi la hét ở đây thì khoảng nợ đang ngày càng lớn dần đó"
" À thì, là vậy đó. Tự tay kiếm tiền thì sẽ dễ hiểu hơn là tao giải thích dù cả trăm lần đi nhỉ? "Bỗng hai chiếc sừng trên đầu Dokkaebi mọc dài ra và có một giọng nói thông báo phát ra
[ Đã mở kênh #BI-7623 ]
[ Các Hoàng Đới đã tiến vào ]
Bản thông báo trông như thư điện tử xuất hiện trước mặt mọi người và có luôn cả tôi
[ Cảnh chính đã bắt đầu ]
[ Cảnh chính 1# Chứng Minh Giá Trị
Hãy giết ít nhất một sinh vật sống
Phân loại: chính
Độ khó: F
Thời gian thực hiện: 30 phút
Phần thưởng: 300 coin
Thất bại: CHẾT ]
(Đã bắt đầu rồi! ) tôi liếc nhìn xuống tay đang nắm lấy con châu chấu, nó vẫn còn đang cự quậy trong lòng bàn tay tôi khá là nhột
" Được rồi, chúc mọi người may mắn nhé"
" NHẤT ĐỊNH PHẢI CHO TA THẤY MỘT CÂU CHUYỆN THÚ VỊ ĐÓ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com