Chương 6
Cả đoàn tàu rung lắc dữ dội, vụ nổ từ góc phải toa tàu, tôi ngồi quay lưng lại với vụ nổ mà che chắn cho Yoo Sangah. Kim Dokja bắt đầu di chuyển, phóng tới chỗ bà lão kia mà đâm sầm vào người Kim Namwoon hất văng cậu ta ra xa, hắn tức giận ngồi dậy gầm lên
" Đm, cái gì vậy?!"
Kim Dokja không quan tâm mà ngẩn đầu lên nhìn xung quanh như đang tìm một thứ gì đó, sau đó đôi mắt dừng lại lên người cậu bé với hộp châu chấu nọ, không chần chừ mà tiến tới chỗ cậu bé nọ
" Cho anh xin lỗi chút nhé"
Kim Dokja lấy một con từ trong hộp ra mà đặt vào tay cậu bé , sau đó anh ấy quay lại mà nói lớn
" Tất cả dừng lại đi! Vì giờ mọi người có giết bà cụ ấy thì mọi người cũng không sống được đâu!"
( Tất cả tránh ra! Cho idol của tui lên sóng nà ) tôi tinh nghịch mỉm cười, Yoo Sangah nhìn tôi khó hiểu
Mọi người im tĩnh mà quay lại nhìn Kim Dokja, anh tiếp tục nói
" Giả sử như giết xong bà ấy rồi, tiếp theo mọi người định làm gì?"
" Dĩ nhiên nếu giết được bà cụ ấy thì sẽ được công nhận < Mạng đầu tiên > như lời con yêu tinh đó nói. Làm như vậy cũng chỉ thêm được một chút thời gian. Nhưng sau đó thì sao hả?"
" Nếu những gì mà con yêu tinh đó nói là thật, thì mỗi người chúng ta điều phải giết một mạng. Vậy thì sau khi bà lão đó thì mọi người sẽ định giết ai? Mọi người sẽ giết người bên cạnh mình sao?"
Nghe Kim Dokja nói vậy tất cả điều đứng tách xa nhau ra, kể cả Yoo Sangah cũng bất giác ngồi xích xa tôi ra một chút mà lo sợ nhìn tôi
(...ơ kìa, em là người tốt mà, sao chị lại sợ em) tôi rầu trong lòng một chút, nhìn Yoo Sangah lại mà nói
" Chị đừng lo, em sẽ không làm hại chị đâu, em xin thề!" Tôi cố làm cho Sangah bớt cảnh giác lại nhưng có vẻ bất thành, Yoo Sangah vẫn nhìn tôi đầy cảnh giác không nói một lời nào cả, có vẻ cô ấy vẫn chưa thể tin tôi, đương nhiên rồi với một người mình mới gặp lần đầu còn đang ở trong tình huống < giết hoặc bị giết > thì tin thế quái nào được
" Ha ha ha, chuyện đó thì có vấn đề gì? Tiếp theo chỉ cần giết mấy kẻ nhát gan là xong! "
Kim Namwoon đứng dậy, đưa mắt nhìn sang Kim Dokja nói tiếp
" Còn mày! Mày đừng lo, sẽ tới lượt mày sớm thôi! Tỉ lệ điều như nhau cả thôi"
Kim Dokja khó chịu nhìn Kim Namwoon, lên tiếng cắt ngan lời của Namwoon
" Chúng ta không cần phải đặt cược mạng của bản thân mình mà vẫn có cách để mọi người không cần giết người mà vẫn có thể sống"
Nghe như thế tất cả điều kích động mà nghe Kim Dokja nói
" Mọi người quên rồi sao? Điều kiện để qua cảnh này không hề đề nghị < giết người đi >"
Mặt Kim Namwoon bắt đầu nhăn lại
" Mà là < Hãy Giết Một Sinh Vật Sống Trở Lên >"
Kim Dokja bắt một con châu trong hộp ở trên tay mà đưa lên, tất cả thấy vậy mà điều kích động mà hét lên
" Côn trùng sao?!"
" Côn trùng, là côn trùng đó!"
" Nếu là một con đó thì...!"
Tất cả điều nháo nhào xông lên Kim Dokja hòng lấy được một con. Kim Dokja lùi lại mỉm cười
" Các người muốn nó sao?"
Kim Dokja bóp nát con châu chấu trong tay, không nói gì mà vứt cái hộp về phía bọn họ, nắp hộp bung ra con châu chấu thấy vậy mà bay ra ngoài trước sự chứng kiến của tất cả
" A A, cái thằng điên này! "
Tất cả điều nháo nhào mà tìm bắt lấy một con
" Tìm..tìm mau!"
" Thằng điên này, mày chờ đó!"
" Bắt được rồi...Á!"
( uwaa, hỗn loạn ghê...hủm) có tiếng ve ve ở cạnh tôi, tôi nhìn xuống hóa ra cái cái hộp đựng côn trùng văng kế chân tôi, cái hộp đang bị úp ngược chặn lại hai con châu chấu chưa kịp thoát ra ngoài, thấy vậy tôi cuối xuống bắt lấy hai con đó
( uwa, số mình hên thật theo như mình nhớ là chỉ còn có ba con thôi, mà mình lại bắt được những hai con mà không tốn một tý sức nào cả. Phục mình thật) Sau khi có hai con châu chấu trên tay, tôi mắt mèo cười ranh mà đi tới chỗ Yoo Sangah
" Chị ơi! Đưa tay ra đi em cho chị cái này nè" Yoo Sangah đang tìm mà ngẩn đầu nhìn tôi vô thức đưa tay ra, tôi thả một con vào tay Yoo Sangah, cô ấy bất ngờ mà nhìn tôi vẫn còn đang treo nụ cười tinh nghịch trên mặt
" Thế thế còn em thì sao? Cho chị cái này rồi còn em thì tính làm sao đây?"
" Chị đừng lo, em sẽ ổn thôi! Em có cách của riêng em mà"
Suy nghĩ một lát sau đó tôi chèn thêm một câu
" Cứ coi như đây là quà làm quen của em cho chị đi! "
Không đợi cho Yoo Sangah nói thêm một câu nào nữa tôi quay đi ra một nơi khác, cô ấy nhìn con châu chấu trong tay xong rồi lại ngẩn lên nhìn tôi đi mất. Tôi bước tới chỗ Lee HyunSeong vẫn đứng như trời trồng kia mà cất tiếng gọi
" Anh lính gì đó ơi!"
Lee HyunSeong nghe tiếng gọi liền quay lại nhìn xung quanh, có vẻ như là không thấy tôi
(...tui biết là tui lùn rồi, cơ mà có cần như thế không? Quạu nha!) Cố kìm lại cục tức, tôi lên tiếng lần nữa
" Em ở dưới này cơ!" Lee HyunSeong cũng đã cuối đầu xuống mà nhìn tôi, thấy tôi anh cố nặng ra một nụ cười ngượng
" Có chuyện gì sao? Em đang cần gì à?"
(...trông sượn chân quá anh ơi, thà anh đừng cười thì hơn) tôi mặt Poker mà nhìn Lee HyunSeong
" Em có thứ này muốn cho anh này, mau đưa tay ra đi!" Lee HyunSeong nhìn tôi khó hiểu chìa tay ra phía tôi, không chần chừ mà đưa con châu chấu còn lại thả vào tay anh
" !! Cái này là!" Lee HyunSeong bất ngờ tay nắm lại giữ con châu chấu không cho nó bay đi, nhìn con châu chấu trong tay sau đó lại nhìn tôi định mở miệng nói gì đó nhưng tôi lại nhanh hơn
" Là quà làm quen ạ! Rất vui được biết đến anh!" Sau đó tôi nhanh chân mà chạy ra chỗ khác. Tôi lại một chỗ khá gần nơi Kim Dokja đang đứng đối mặt với Kim Namwoon mà quan sát
" Xin lỗi nhưng tôi không thích lập đội cho lắm"
Kim Dokja lên tiếng, có vẻ như anh đã được tên * Cẩu Dại { Kim Namwoon } kia mời lập đội
" Vậy sao? Vậy thì tiếc quá nhỉ"
Tên đó bước tới gần Kim Dokja
" Thôi, thế thì phiền anh tránh qua một bên. Tôi cần giải quyết nốt bà lão đằng kia"
" Có như vậy thì tôi mới sống được nhỉ?"
Đặt tay lên vai Kim Dokja, tên Cẩu Dại chuẩn bị tiến tới chỗ mà bà cụ ấy đang nằm rung rẩy trên một vũng máu, thấy vậy tôi nhanh chân đi đến chắn bà cụ ấy. Thấy tôi đứng trước mặt, tên đó khó chịu lên tiếng
" Hả? Mày là ai hả nhỏ kia? Mau tránh ra trước khi tao giết cả ma..." chưa nói hết thì Kim Dokja đã nắm lấy cổ tay Namwoon lại không cho hắn tiến lại, hắn liếc mắt nhìn Kim Dokja
" Sao nữa? Giờ anh lại thành người của công lý à? Hay anh là người bị đa nhân cách thế? Chắc lũ người lớn ai cũng khốn nạn như nhau"
Cẩu Dại Namwoon hất tay ra khỏi Kim Dokja mà khinh miệt
" Hóa ra anh lại là loại người mà tôi căm thù nhất "
" Tôi đã bảo là "
Hắn phóng tới Kim Dokja mà chuẩn bị ra đòn đấm thẳng vào mặt
" TRÁNH RA !"
" CẨN THẬN!" Tôi la lên, Kim Dokja cúi đầu xuống tránh được đòn của tên đó, sau đó từng đòn được đánh tới chỗ Kim Dokja, một người ra đòn một người né cứ như thế mà tiếp diễn
Tôi rất muốn xông ra đó nhưng hiện tại kế bên tôi còn đang có một bà lão nữa
" Này hệ thống! Lẽ nào tôi thực sự không thể cứu được bà ấy sao?"
Hệ thống hiện lên trước mặt tôi
[ Nhân vật này đã được định sẵn là sẽ chết ở đây ]
[ Cho dù ký chủ có thể cứu được đi chăng nữa, thì nhân vật này sau cũng sẽ chết, có thể sẽ tàn khốc hơn bây giờ ]
"...vậy thì ít nhất cũng phải có cách nào đó làm bà ấy bớt lại cơn đau trước khi chết cho bà ấy không?" Tôi buồn rầu nhìn bà lão đang rung rẩy vì đau ở dưới đất
[...]
[ Hệ thống sẽ điều chỉnh lại làm giảm cơn đau cho nhân vật này ]
" Cảm ơn..." tôi nói nhỏ, nhìn bà lão đang nằm đó từ từ bớt rung rẩy lại mà thở ra một hơi. Tôi ngẩn đầu lên nhìn Namwoon vẫn còn đang tấn công Kim Dokja, tôi thật sự rất muốn xông ra đó mà giúp đỡ Kim Dokja, nhưng hiện tại tôi không có kỹ năng nào có thể dùng để tấn công cả thậm chí tôi còn không có vũ khí, mặc dù tôi có biết một chút võ nhưng nhiêu đó chả ăn nhằm gì với tên Cẩu Dại đó cả
" Này hệ thống! Trong cửa hàng ký chủ có bán vũ khí súng, kiếm hay trang bị gì đó không?"
[ Hệ thống sẽ cập nhật thêm, xin ký chủ vui lòng chờ trong ít phút ]
Sau đó hệ thống hiện số đang chạy là [5%] có vẻ như tôi phải chờ nó chạy tới một trăm, tôi vẫn quan sát Kim Namwoon ra đòn ngày càng quyết liệt kiến cho Kim Dokja khó khăng trong việc né đòn hơn, đến khi Kim Dokja ngã xuống đất tôi nhìn lại hệ thống
[20%]
" Nhanh lên nào ..." tôi sốt ruột hối thúc hệ thống
" Tao Cáu Rồi Đó Nhe! Né Con Mẹ Mày À!?"
Kim Dokja nhìn sang phía bản thông báo thời gian làm nhiện vụ mà nói cho tên kia nghe
" Còn hai phút nữa thôi đó thằng nhóc "
" Chết Tiệt!"
Nghe vậy tên đó liền liếc sang chỗ tôi đang chắn cho bà lão, thấy được ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đặt lên người tôi và cả bà lão sau lưng tôi liền cảnh giác
" Mày vẫn còn ở đây à con nhỏ này "
Chưa kịp phản ứng thì Kim Dokja đã nhào tới chỗ tôi và bà lão
" Thích làm gì thì làm, đằng nào thì chúng mày cũng sẽ chết"
Kim Namwoon rút ra một con dao bật từ túi áo mà hạ xuống, Kim Dokja không nói không rằng liền đẩy tôi và bà ấy sang một bên bản thân hứng trọn một vết chém trên lưng
" ANH ƠI!" Tôi la lên, Kim Dokja nhăn mặt lại vì đau, còn tên kia vì chém hụt mà cây dao găm xuống sàn, Kim Dokja nhìn tôi mồ hôi chảy trên mặt
" em có thể...giúp anh đưa bà ấy qua bên kia...có được không?" Kim Dokja khó khăng nói với tôi, tôi không nghĩ ngợi gì nhiều mà gật đầu đồng ý ngay
Trong lúc tên Cẩu Dại đó đang cố gắn rút cây dao bị găm dưới sàn, tôi cõng bà lão đồng thời dìu Kim Dokja đi tới chỗ cần đến
" Em cứ cõng bà ấy tới chỗ ghế đó đi "
Kim Dokja tay chỉ vào dãy ghế cách đó không xa, tôi lo lắng nhìn Kim Dokja
" Còn anh thì sao? Anh có một vết chém trên lưng đang chảy máu kìa"
" Anh sẽ có cách, em cứ đưa bà ấy qua bên kia đi"
"...Em biết rồi, anh hãy cẩn thận!"Mặc dù vẫn còn lo lắng nhưng tôi không thể làm gì hơn ngoài chấp nhận cả
" Cảm ơn em"
" Anh gì đó ơi, thở còn không ra hơi nữa kia kìa. Ngoan ngoãn chịu chết để em còn được sống tiếp thôi nhỉ?"
Tên Cẩu đó đã rút được con dao, đang vừa đung đưa con dao trên tay mà đi đến, thấy vậy tôi liền nhanh chân đưa bà lão đi đến chỗ mà Kim Dokja đã bảo cho tôi, khi đến nơi tôi đặt bà ấy nằm xuống ghế còn tôi thì quay lại kiểm tra bản thông báo
[85%]
********************
Trong fanfic này ad luôn phân vân không biết nên kể ngôi 1 hay 3, nghĩ hoài nghĩ mãi nên thôi ad quyết định quất luôn 2 cách dồn vào fic luôn =3
Để cho hợp với tình cảnh thì ad đã buff cho thêm một con châu chấu
Ý tưởng tuông trào, ad viết mà không muốn ngừng luôn
* Cẩu Dại< chó dại >chỉ đơn giản là một cái danh mà ad thấy khá hợp với Namwoon thôi, lúc đầu ad còn tính đặt là Bạch Cẩu Dại cơ mà nghĩ lại thì nó sẽ trùng với nhân vật tên Bạch ở chương 1 nên thôi
hẹn gặp lại mọi người vào thứ 7, chủ nhật tuần sau nhé hết đôi lời rồi ad iu m.n nà*chụt chụt* 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com