Chương 7
" Trường cao trung Cheongil năm hai, Kim Namwoon. Cậu có nghĩ trứng côn trùng có được tính là < một sinh mạng > không?"
" Hả? Tự nhiên nói vớ vẩn gì vậy?"
Kim Dokja dần đứng dậy, móc từ trong túi áo khoác ra con châu chấu
" Câu trả lời là...."
Tay siết chặt lại hoàn toàn bóp nát nó
" Có!"
"... sao tao lại phải quan tâm...ĐẾN CHUYỆN ĐÓ CHỨ ?!" Kim Namwoon phóng tới vung con dao đâm vào người Kim Dokja, anh không tránh con dao đang đâm thẳng tới tim ấy. Nhưng kì lạ là Namwoon không thể đâm được, cứ như là bị chặn bởi một thứ gì đó vô cùng cứng, thấy điều đó Namwoon ngạc nhiên lùi lại ra xa
" Cái quái gì..."
Kim Dokja cắt ngan
" Vào mùa giao phối, châu chấu có thể đẻ tới 100 trứng cùng một lúc"
" h-hả?"
" Hôm nay, kẻ nằm sẽ phải nằm xuống không phải là tôi"
Kim Dokja đôi mắt sắt lạnh nhìn thẳng vào Kim Namwoon
" Mà Sẽ Là Cậu "
Đồng hồ đếm ngược chỉ còn lại 1 phút
" CÂM MỒM VÀ NGOAN NGOÃN CHẾT ĐI! TẠI SAO MÀY LẠI KHÔNG CHẾT!"
Kim Namwoon bắt đầu sốt ruột mà cầm dao liên tục chém vào người Kim Dokja, nhưng lại không thể làm sây sát gì anh ấy cả, thời gian dần điếm ngược, hắn bắt đầu buôn dao ra mà cầu xin Kim Dokja
" c-cứu tôi!"
" Làm ơn! Cứu tôi với!"
" Tôi cầu xin anh!"
Kim Dokja đáp lời
" Tại sao tôi lại phải làm vậy?"
" Mạng người rất quan trọng! Ai cũng biết điều đó mà?!"
" Nhưng khái niệm đó chỉ có ở < thế giới cũ>. Nhập gia tùy tục, chính cậu đã nói như thế khi đánh bà lão kia còn gì?"
[0:04]
" k-Không! Tôi không muốn chết!"
[0:02]
" Làm ơn đi mà! Làm ơn!"
[0:00]
[ Thời gian giới hạn đã hết, bắt đầu thực hiện hình phạt.]
"AAAAAA!"
Thời gian làm nhiệm vụ đã hết, những người chưa hoàn thành điều chịu kết cục chết
" KHÔNGGGG!"
"AHHHH!"
Lần lượt từng người một ngã xuống máu lên lán, bà lão bên cạnh tôi có vẻ đã chết trước thời gian điếm ngược nhiệm vụ nên đã không nổ tung giống như những người kia, tôi nhìn bà tâm tình phức tạp tội lẫn dần dân lên trong lòng tôi, mặc dù tôi không phải là người giết hay đánh đập gì bà ấy nhưng tôi đã không thể cứu được bà ấy
Sau khi chỉ còn những người đã hoàn thành nhiệm vụ con tàu cũng đã chuyển động tiếp tục chạy. Bên ngoài cửa sổ đã xuất hiện những con quái vật trông như những con rắng hổ mang đang tàn phá khắp nơi
[100% đã hoàn thành cập nhật]
[ Nhiệm vụ ký chủ sống sót cùng với những nhân vật chỉ định_Hoàn Thành
Số nhân vật chết:0
+100 điểm hoàn thành nhiệm vụ ]
[ Ký chủ hiện đang có 200 điểm ]
[ Ký chủ nhận được một phần thưởng cho lần hoàn thành nhiệm vụ này, có muốn sử dụng không?]
Tôi giật mình, xém mém quên luôn cái hệ thống này, nhìn xung quanh tôi lui tới một góc mà không ai chú ý
" Mở đi"
[ Ký chủ nhận được 1000 coin và một trang bị ]
( Là một đôi giày cao cổ màu nâu sẫm à ) Tôi nhìn xuống chân mình mới biết là bản thân vẫn còn đang xỏ đôi đép mà tôi đi ở nhà trước khi xuyên không đến đây. Tôi mở thông tin của đôi giày đó kiểm tra
[ Trang bị {// Giày Ánh Sao //
cấp trang bị: SS
Trang bị sẽ thay đổi theo kích cỡ người mang_ tăng tốc +10_kỹ năng//Bước nhảy sao// có thể cho người mang bước đi trên không trung nhờ những ngôi sao} ]
(...đù, kỹ năng hack game thế) Tôi lấy đôi giày ra, cởi đôi dép mà tôi mang từ lúc bắt đầu ra mà mang đôi giày vào. Lúc đầu đôi giày có hơi quá khổ với tôi nhưng lúc mà tôi vừa mang vào thì nó liền thu lại cho vừa với chân tôi
" Hệ thống, mở cửa hàng ký chủ"
Bản thông báo hiện ra mở một cửa hàng trước mặt tôi, trong đó có hiện 3 mục cho tôi lựa chọn
[ Kỹ năng ]
[ Trang bị ]
[ Vũ khí ]
Tôi bấm vào mục vũ khí, nó hiện ra cho tôi nhiều hình ảnh của từng loại vũ khí kế bên là tên, cấp độ, và thông tin. Tôi lướt sơ và dừng lại khi thấy một món và bấm vào nó
[ // Súng ngắn năng lượng //
Cấp trang bị: C
Một loại súng sử dụng năng lượng thay cho đạn, uy lực không khác gì đạn thật, không có kỹ năng đặc biệt
Giá: 100 điểm/ có đồng ý đổi?]
(...là súng à...) Tôi nhìn một lát rồi bấm vào đồng ý
[ Đã đổi thành công ]
Một cây súng ngắn xuất hiện trên tay tôi, tôi nhìn nó trầm ngâm đôi chút
[ Hệ thống đang kiểm tra tài năng của bạn ]
[ Bạn nhận được danh hiệu mới // Thần Đồng Xạ Thủ//]
[ Bạn nhận được
kỹ năng {// Truy vết con mồi lv1// khi đã nhận định được mồi bạn sẽ có thể nhìn thấu mọi đường đi và nơi con mồi đang ở}
Kỹ năng {// Mục tiêu lv1// một khi đã bắn thì sẽ luôn trúng mục tiêu trong phạm vi nhất định, có thể mở rộng phạm vi khi thăng cấp}
Kỹ năng {// Thợ săn lv1// có thể áp bức con mồi đã được nhận định khiến cho con mồi bất an giảm phòng thủ tùy theo cấp độ con mồi và bản thân}
Kỹ năng { //Mắt sự thật lv1// có thể nhìn thấu được mọi lời nói dối, nhìn được những thứ mà người khác không thấy,######
* Lỗi! Lỗi thông tin kỹ năng này chưa thể được tiết lộ nhiều hơn, xin ký chủ vui lòng thăng cấp kỹ năng đến mức nhất định để biết thêm thông tin* ]
Tôi xem kỹ năng cuối mà khó hiểu nhìn nó, nhưng rất nhanh tôi bỏ qua nó mà nhớ tới vấn đề quan trọng hơn
" Hệ thống, hiện tại thông tin của tôi là lấy tên thật của tôi đúng không?"
[ Đúng vậy ]
" Nếu thế thì đổi đi!"
Tôi suy nghĩ chốc lát rồi thốt ra một cái tên
" Sanhee... lấy cái tên Ryeo Sang-Hee đi!"
[ Đang thiết lập lại thông tin]
[ Đã thiết lập hành công ]
Xong chuyện tôi đi đến chỗ Kim Dokja, đang ngồi xuống nhặt con dao cạnh xác của Namwoon lên, đột nhiên mặt của anh ấy không còn mờ nữa mà nó lại rõ hơn bao giờ hết
[ Hiệu ứng kỹ năng //Mắt sự thật lv1// đã được kích hoạt ]
( ơ, hóa ra nhìn được những thứ mà người khác không thấy lại là bức tường thứ 4 của Kim Dokja à) Bất ngờ nhưng tôi cố tỏ ra bình tĩnh mà đi đến kéo nhẹ áo khoác Kim Dokja gọi
" Anh Dokja-nim, anh ổn không?"
Kim Dokja giật mình quay lại nhìn tôi
" A à ùm, anh ổn...cơ mà tại sao em lại biết tên anh?"
( Đương nhiên là biết rồi, vì anh là idol của em cơ mà!)
" Lúc nãy em đứng cạnh hai người, có nghe hai người gọi tên nhau"
" À, ra là thế à"
" Về bà lão lúc nãy...em đã không thể cứu được bà ấy..." mắt tôi trùng xuống Kim Dokja nhìn tôi mở lời
"...không sao, không phải lỗi của em, dù sao thì bà ấy vốn đã không thể cứu được nữa rồi"
Tôi không nói gì mắt vẫn trùng xuống, Yoo Sangah đi lại chỗ tôi và Kim Dokja
" Anh Dokja...anh có sao không?"
Kim Dokja quay lại nhìn người vừa gọi mình
" À...cô Yoo SangAh "
Sau đó Yoo SangAh quay lại nhìn tôi mà nói
" À ùm, chị cảm ơn em về con bọ lúc nãy nhé"
" Không có gì ạ..." tôi nhìn Sangah cố nở nụ cười nhẹ
" Ái chà chà"
Con yêu tinh xuất hiện khi con tàu đã dừng lại một nơi nào đó
" Chuyện gì đã xảy ra vậy nè..."
" Ta chỉ rời đi có một chút để đi xem mấy toa khác tôi đấy?"
Khuông mặt nó hiện ra sự ngạc nhiên lẫn vui mừng
" 24 người đã kết nối kênh của tôi, nó không phải rất tuyệt vời sao?? Cảm ơn các ngài đã tài trợ! Hahaha...mọi người, các bạn đã thể hiện ra giá trị của mình chưa?"
(Hửm? 24? Mình nhớ là chỉ có 21 thôi mà, sao giờ nó lại lên thêm 3 'chòm sao' nữa rồi? Hay là do có sự xuất hiện của mình?)
" Số người sống sót còn khá cao đấy?? Anh chàng ở toa bên kia đúng là một tên điên...Có vẻ như mọi chuyện hôm nay khá là thú vị đấy"
Sau đó con yêu tinh điều kiển một thứ gì và một bản thông báo hiện ra
[ Kịch bản chính #1: Giá trị của mạng sống_Hoàn Thành]
[ Tuyến tàu Bulgwang
Tàu số 3434
Toa số 3807
6 người sống sót: Ryeo Sanghee, Kim Dokja, Lee Hyunsung, Yoo Sangah, Han Myungoh và Lee Gilyoung ]
Kim Dokja nhìn xung quanh sau đó lướt mắt sang nhìn tôi, tầm mắt của anh ấy đặt lên người tôi lâu hơn một chút, tôi im lặng không nói gì cũng không nhìn lại, sau đó Kim Dokja dời tầm mắt khỏi tôi và đặt lên người Lee Gilyoung
" Nhóc. Em có muốn sống không?"
Kim Dokja bước lại gần và đặt tay lên vai Gilyong mà hỏi, cậu nhóc quay lại nhìn
" Nếu có thì đi với anh "
Lee Gilyong không nói gì, nhưng có vẻ như là đã đồng ý mà ôm lấy tay Kim Dokja
" Ch-chúng tôi có thể về được chưa?"Han Myungoh lên tiếng hỏi con yêu tinh
" Hửm? Về? Về đâu cơ? Ngươi vừa thấy 1 con quái vật ngoài toa tàu còn gì? Vẫn muốn ra đó à?"
" nhưng- Nhưng bọn tôi đã làm theo ngươi yêu cầu rồi còn gì!"
Con quái vật gầm lên một tiếng khiến cho Han Myungoh co rúm lại mà im bặt
" Nói chúng là mấy người làm ta ấn tượng đấy. Ban đầu thì cứ tưởng cái toa này sẽ chán ngắt và có thể là chết hết nữa kìa. Nhưng rồi các người lại chứng minh được rằng sinh mạng của sâu bọ cũng có giá trị"
" Thế nên! Giờ thì có lẽ nên thưởng cho các ngươi một chút nhỉ? Với phân cảnh đầu tiên, từ giờ các ngươi sẽ chính thức nhận được sự bảo hộ của các 'chòm sao'!"
Không ai lên tiếng cả, tất cả điều đang khó hiểu trước những gì mà con yêu tinh đó nói, có vẻ là trừ tôi và Kim Dokja ra nhỉ
" Ủa? Sao ỉu xìu vậy? Phần thưởng xịn thế còn gì?"
" Để ta giải thích cho nhé. Hiện tại, mấy người là những sinh vật yếu như sên vậy, nếu tham gia vào các phân cảnh tiếp theo trong tình trạng hiện tại thì khả năng, các ngươi sẽ bị giết bởi một con // Chuột đất// là 100% chứ còn chưa cần đến bọn // Kruk //. Tuy nhiên, điều đó có thể thay đổi nếu sử dụng những khoản tiền từ các chòm sao hào phóng, cao thượng ban tặng một cách khôn ngoan"
" Hiểu ta đang nói gì chứ?"
Lee Huynsung cuối cũng cũng đã mở miệng hỏi
" ý...ý ngươi là sao? Ai là người bảo hộ cơ chứ?"
" hùm...đúng là nước đổ đầu vịt, thôi thế này đi, các ngươi tự trải nghiệm đi ta sẽ không giải thích gì thêm nữa"
Con yêu tinh búng tay, trước mặt tôi xuất hiện một cái bản có đề tên những chòm sao chọn tôi
*********************
Hùm...thật ra ad không biết sao nữa, nhưng khi ad đọc một bộ fanfic kia thì thấy nó bảo rằng mặt của Kim Dokja bị mờ hoặc bị một cái bóng gì đó che mất do bức tường thứ 4, ad không biết nó có thật hay không nhưng tạm thời thì well....yea là vậy đó
Ai biết thì cho ad hay với nha :3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com