Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Tác giả (4)

Vì không có nhiều việc cần làm nên Byeon Hwa, bà Min Suh và Park Ji Eun chỉ ngồi thảnh thơi xem kịch hay cho tới khi một vài vị vua đột nhiên mất tích trên chiến trường.

Cũng bởi vì sự mất tích đó mà cả tầng hầm bỗng chốc trở nên hỗn loạn như những con rắn mất đầu, không ai biết thủ lĩnh của bọn họ đã đi đâu. Nhưng nó chỉ kéo dài tới lúc một bảng thông tin về cuộc chiến giữa các vị vua hiện lên trước mắt họ.

Nhóm của Byeon Hwa cũng nhân cơ hội đó mà rời khỏi nơi này, trở về ga Chungmuro.

Tin tức của những vị vua cũng được truyền tới đây. Bà Min Suh nhìn cô, như thể muốn hỏi cô có đến xem tình hình của Kim Dokja hay không. Nhưng người đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch trước đó như Byeon Hwa, đương nhiên sẽ lắc đầu.

"Cháu có một vài điều muốn hỏi những nhà tiên tri. Chúng ta hãy tới chỗ họ đi."

"Được thôi."

Bà Min Suh không hỏi lý do, chỉ mỉm cười đồng ý với cô. Thái độ tin tưởng của bà trong thoáng chốc khiến Byeon Hwa cảm thấy ấm áp.

Mùi canh tương đậu nhẹ nhàng thoảng qua tâm trí cô. Món canh tương đậu mà người bà hiền từ sẽ nấu mỗi buổi sáng sớm khiến Byeon Hwa vô thức hoài niệm.

Cô nhìn sang Park Ji Eun, người đang nhìn xung quanh ga Chungmuro vì không có việc gì để làm.

"Cô có muốn đi cùng không?"

Dường như bất ngờ trước lời mời này, phản ứng đầu tiên của Park Ji Eun là "Hả?". Một giây sau, cô cũng bình tĩnh lại và gật đầu.

"Đi ngay bây giờ sao?"


Thật may mắn khi Jung Min Seop vẫn đang có mặt tại ga Dongmyeo khi Byeon Hwa tìm tới nơi này. Nét ngạc nhiên thoáng hiện qua khuôn mặt của anh nhưng anh vẫn chào cô và lịch sự hỏi xem Byeon Hwa cần gì.

"Mọi chuyện gần đây vẫn ổn chứ?"

Jung Min Seop không thấy điều gì bất thường ở Byeon Hwa, anh thuật lại tình hình gần đây bằng giọng đều đều.

"Mọi hoạt động của chúng tôi vẫn diễn ra suôn sẻ. Việc mất trí nhớ không ảnh hưởng quá nhiều tới sinh hoạt hằng ngày nhưng..."

Nghe thấy từ khóa 'mất trí nhớ', Byeon Hwa vốn định bắt lấy nó để hỏi rõ hơn thì đã nghe Jung Min Seop tiếp tục.

"Dù sao Kim Dokja-ssi cũng đã trấn an bọn tôi, mặc dù chẳng biết có bao nhiêu người là bằng mặt không bằng lòng nữa."

Nói đến đây, anh thở dài nhưng mãi chẳng nghe thấy người bên cạnh đáp lại.

"Byeon Hwa-ssi?"

Người bên cạnh như vừa tỉnh khỏi mộng, mỉm cười với anh.

"Xin lỗi, tôi chỉ đang nghĩ một chút chuyện. Anh vừa mới nói gì cơ? Mất trí nhớ?"

Nghe câu hỏi của cô, Jung Min Seop liền nhướng mày nhưng vẫn tiếp tục giải thích.

"Chúng tôi ghi nhận được một số trường hợp các độc giả đột nhiên mất đi ký ức về sự tồn tại của 'Sách khải huyền'. Để tránh gây hoang mang, chúng tôi che giấu tin tức này khỏi mọi người mà âm thầm tách những cá nhân đặc biệt đó đi."

Nói đến đây, anh ngập ngừng một chút, dường như không biết có nên nói tiếp hay không. Có lẽ anh chỉ đang suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

"Anh Kim Dokja chưa nói với cô sao?"

Thật sự là Kim Dokja đã biết chuyện này rồi?

Nụ cười của Byeon Hwa hơi cứng lại trong phút chốc, nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, giả vờ như đã hiểu ra.

"Ra là vậy. Thảo nào dạo gần đây Kim Dokja thường hỏi han tôi rất nhiều, xem ra anh ấy lo tôi sẽ có tâm trạng không tốt nếu biết chuyện này."

Nghe vậy, khuôn mặt Jung Min Seop cũng dãn ra hơn.

"Đúng vậy. Thú thật, gần đây tôi cũng mất ăn mất ngủ vì chuyện đó."

"Tôi không muốn anh ấy phải phiền não thêm nữa. Dạo này Kim Dokja phải bận rộn với rất nhiều thứ, dẫu sao anh ấy cũng là đại diện của một ga. Vậy nên, anh đừng nói với Kim Dokja là tôi đã biết chuyện này nhé?"

"..."

Jung Min Seop đưa tay vỗ vào ngực mình.

"Cứ tin ở tôi."

Cô chào tạm biệt Jung Min Seop và quay người rời khỏi ga Dongmyeo, cố gắng không quay đầu lại dẫu cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của Jung Min Seop dõi theo cho đến khi bóng dáng cô khuất khỏi tầm mắt.

"Byeon Hwa? Xong rồi à?"

"Hai người chờ lâu không?"

Bà Min Suh lắc đầu nhẹ nhàng trong khi Park Ji Eun chỉ đơn giản nhún vai. Không ai hỏi cô đang làm gì tại nơi này, mà Byeon Hwa lúc này cũng không có tâm trạng để nói về chuyện đó.

Quay trở lại ga Chungmuro, bà Min Suh dường như có chuyện cần làm nên đã rời đi trước, để lại Byeon Hwa và Park Ji Eun ở cùng nhau.

Park Ji Eun liếc nhìn bà rồi lại nhìn Byeon Hwa, người đang mất tập trung bên cạnh mình.

"Bây giờ cô có muốn đến quảng trường không?"

"Hả? Ừm... không, tôi sẽ ở lại đây."

Cô muốn dành nhiều sự chú ý cho 'Năm thảm họa' hơn, mặc dù bây giờ chỉ còn lại 'Bốn thảm họa'. Byeon Hwa nhớ rằng, Kim Dokja đã đứng ra chắn đòn cho Yoo Joong Huyk, dẫn đến việc bị đục một lỗ trên thân mình.

Kim Dokja...

Hiện tại, thành thật mà nói, cô không biết nên đối mặt với anh thế nào. Dù sao cô vẫn chưa chắc chắn cuộc trò chuyện ban nãy có phải là một phép thử của Kim Dokja với cô hay không.  Nhưng cho dù là thế nào đi nữa, Kim Dokja hẳn đã nghi ngờ Byeon Hwa. Nếu không, tại sao anh không nói cho cô biết về việc 'Mất trí nhớ' ? 

Park Ji Eun đã biết chuyện này hay chưa? Byeon Hwa không rõ lắm liệu cô ta còn giữ liên lạc với những nhà tiên tri hay không.

Mãi suy nghĩ, Byeon Hwa không biết rằng Park Ji Eun vẫn nhìn chằm chằm vào cô từ ban nãy cho đến bây giờ, dường như trong một thoáng còn có cả tiếng thở dài.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com