Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Những người sống sót (2)

"Hình như có người đang cố phá cửa..."

"Mọi người, tôi nghiêm túc đấy. Chúng ta phải nhanh rời khỏi đây thôi."

"Bởi vì, nếu không..." Kim Dokja tiếp tục với một vẻ mặt trầm trọng "tất cả chúng ta sẽ chết trước khi kịch bản bắt đầu"

"Nhưng..."

Byeon Hwa cố gắng bày ra một vẻ mặt sợ hãi để thay Kim Dokja giải thích cho tình huống nguy hiểm lúc này

"Hồi nãy, cái con Dokkaebi có nhắc tới người duy nhất sống sót ở toa bên kia..."

"T...tôi nghĩ, nếu anh ta là người duy nhất sống sót. Vậy có khi nào là một tên tâm thần đã giết hết những người còn lại không? Giống như mấy tên s...sát nhân hàng loạt trên p...phim ấy..."

Lời nói cùng biểu cảm chân thật của Byeon Hwa khiến tất cả chìm vào im lặng trong phút chốc. 

"Mọi người, có cái cửa nào hoạt động không?"

"Chúng ta phải ra khỏi đây nhanh. Mẹ kiếp! Cửa này cũng hỏng rồi"

"Có một cánh cái khe cửa ở đây!"

"Nhưng mà, chúng ta không thể lách vừa được."

Kim Dokja cân nhắc một vài thứ

"Lee Huyn Sung, dùng kĩ năng của anh đi"

Vốn dự định sẽ tiếp tục giải thích, nào ngờ Lee Huyn Sung đã trực tiếp đứng dậy trước vẻ mặt bất ngờ của Kim Dokja.

"Đúng rồi nhỉ, anh nhắc tôi mới nhớ"

Và anh ta kích hoạt kĩ năng [Dời sông lấp bể], thành công tách hai cánh cửa một cách dễ dàng.

"Lee Huyn Sung, anh... Thôi, mọi người, chạy nhanh mau!"

"Bà Min Suh, anh Kim Dokja sẽ cõng bà nhé?"

Và tất cả bọn họ nhanh chóng chạy ra khỏi toa tàu số 3807.

Byeon Hwa bước chân ra khỏi cánh cửa toa, đằng sau nghe thoang thoảng tiếng gãy đổ. Có vẻ người đàn ông đó đã sắp thành công phá bỏ cánh cửa.

"Phải chi mà anh ta dọn luôn được đám âm binh kia thì tốt biết mấy..."

"Byeon Hwa-ssi, cô nói gì à?" Kim Dokja nghĩ mình vừa nghe thấy gì đó.

"Không đâu, tôi chỉ lẩm bẩm mấy thứ linh tinh thôi."

"Mới nãy trông mặt cô còn trắng bệch mà giờ tươi tỉnh thật đấy."

"Haha... Thực ra thì tôi không nghĩ người ở toa bên kia là dạng sát nhân hay tâm thần."

"Vậy tại sao...?"

"Tại sao tôi làm vậy hả? Hừm..."

"Vì tôi tin anh, xin hãy giúp đỡ nhau trong tương lai nhé"

Kim Dokja nhìn người phụ nữ bên cạnh, cảm thấy một chút kì lạ trước biểu hiện của cô. Thế nhưng mối quan tâm của anh không kéo dài được lâu. Bihuyng đã xuất hiện trở lại với vẻ mặt giận dữ

"Ta đã bảo bọn bây ở yên trong tàu cho tới kịch bản tiếp theo rồi mà..."

"Ugh, mà sao cũng được, cứ coi như bọn bây may mắn đi."

Và màn hình xanh xuất hiện trước mặt bọn họ, chi tiết về kịch bản thứ hai.

Mọi  chuyện sau đó vẫn giống như nguyên tác của 'Độc giả toàn trí', từ đống xác chết bỗng vùng dậy như Zombie đến con trăn biển khổng lồ đớp gọn cả cây cầu. Nếu phải nói có cái gì đó khác, thì bây giờ những người bị mắc kẹt lại là 5 người.

'Vẫn là số lẻ...'

Cây cầu được tạo nên bởi Olympus hiện diện trước mắt mọi người, tuy Byeon Hwa chẳng có mấy thiện cảm với cái nơi toàn nói chuyện bằng thân dưới, ngoại trừ một vài cá nhân ngoại lệ, thì vẫn phải công nhận tinh vân này đôi lúc cũng được việc thật.

"Kim Dokja, mấy cái xác chết đó một mình anh không xử lí được hết được đâu"

Mới nãy Han Myung Oh đã bế Yoo Sang Ah cùng tẩu thoát trước, vì vậy, chỉ còn lại ba người duy nhất là cô, bà Min Suh và Kim Dokja. Nhưng nếu cô cũng xông lên phía trên thì đồng nghĩa với việc phải bỏ bà Min Suh một mình. 

"Byeon Hwa-ssi, cô hãy đưa bà Min Suh sang bên kia cây cầu đi!"

"Nhưng-"

"Nếu bây giờ không đi thì cả ba chúng ta sẽ cùng bỏ mạng ở đây đấy!"

"Mau lên!"

Rõ ràng là cô biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra, cũng biết rằng nhân vật chính trong câu chuyện này sẽ không chết dễ dàng như vậy, thế nhưng, đôi chân của cô không cách nào di chuyển được.

"Byeon Hwa, Dokja, nếu khó khăn quá thì để ta lại đây đi. Dù gì ta cũng đã là một bà lão gần đất xa trời..."

"Bà Min Suh! Cô Byeon Hwa!"

[Thuộc tính 'Kẻ ngoại lai' đang phản ứng]

[Thuộc tính 'Kẻ ngoại lai' đang ổn định lại tinh thần của bạn]

[Nhờ hiệu ứng từ thuộc tính, kỹ năng phán đoán tình huống và đưa ra quyết định đã được tăng cường]

"Ít nhất thì anh hãy cầm lấy nó! Tuy nó chỉ là một con dao bếp nhưng sẽ gây được phần nào sát thương!"

Lũ ám binh đã kéo đến còn nhiều hơn trước, cứ đà này mà đợi cô cùng bà Min Suh băng qua cây cầu, rồi được cả lúc Kim Dokja thức tỉnh được đánh dấu trang thì sợ là không kịp. 

Byeon Hwa không còn thời gian để suy nghĩ nữa, kỹ năng mà cô có thể nghĩ đến vào lúc này chỉ có một thứ.

[Kĩ năng 'Tái hiện' được kích hoạt]

['Chương 10 - Nhân vật chính (4)' đang nhìn hóa thân 'Kim Dokja' với một ánh mắt trìu mến]

['Chương 10 - Nhân vật chính (4)' đang bắt đầu kể câu chuyện của nó]

[ Khỉ thật, nếu mình mà có kĩ năng tấn công thì mọi chuyện cũng không đến nỗi nào

[Kĩ năng độc nhất 'Đánh dấu trang'  đã được kích hoạt]

... Đánh dấu trang? ]

[Kĩ năng 'Đánh dấu trang đã được kích hoạt]

"Cái này..."

"Byeon Hwa-ssi, hãy đưa bà sang phía bên kia đi, trước khi quá muộn"

"Kim Dokja-ssi, xin hãy cố gắng!"

"Anh nhất định sẽ sống sót!"

Byeon Hwa hét lên cổ vũ trước khi cõng bà Min Suh chạy sang phía bên kia.

[Chòm sao 'Thẩm phản hỏa diệm như ác ma' cảm động trước hành động nghĩa hiệp của hóa thân 'Kim Dokja']

[Chòm sao 'Kẻ mưu phản bí mật' lắc đầu trước tình huống hiện tại]


"Cô Byeon Hwa! Bà Min Suh! Hai người không sao chứ?"

"Vâng chúng tôi đều ổn"

"Còn anh Kim Dokja, không lẽ nào..."

"Không sao đâu, Dokja-ssi sẽ xoay xở được thôi."

"Có lẽ chúng ta không phải là những người duy nhất thực hiện kịch bản này, nên sẽ sớm có ai đó tới. Chỉ cần Kim Dokja có thể cầm cự tới lúc đó"

"Thực sự là như vậy sao? Tôi ước gì tôi đã có thể làm gì đó..."

"Anh Dokja đã cứu chúng ta và giờ chúng ta chỉ biết bất lực đứng đây..."

"A, mọi người..."

"Khoan đã, thế còn cái gã sát nhân ở toa bên kia thì sao, không khéo anh ta đã đến chỗ cây cầu rồi"

"Nếu mà Kim Dokja-ssi đụng phải anh ta thì quá nguy hiểm hay sao?"

"Mọi người, xin hãy bình tĩnh!" Byeon Hwa cắt ngang những con người hoảng loạn "cho dù vậy thì điều kiện của cây cầu là số chẵn cơ mà, giả như anh ta có là một tên điên đi nữa thì cũng cần phải vượt qua kịch bản chứ"

"Xin hãy tin tưởng anh Kim Dokja"

Từng phút một cứ lặng lẽ trôi qua, và một bóng người bước qua bức tường ngăn cách phân cảnh.

Yoo Joong Huyk nhìn bọn họ với một vẻ mặt lạnh lùng.

"Sao chỉ có anh... Dokja-huyng đâu rồi?"

"Cậu ta vẫn còn sống."

"Còn các người, đi thẳng về phía trước, tiến vào ga tàu điện ngầm gần nhất mà các người tìm thấy." Hắn nói

"Phải làm sao đây, chúng ta có nên làm theo lời anh ta không?" Yoo Sang Ah thì thầm, có vẻ dư chấn từ cái từ 'sát nhân' khiến cho ai nấy đều chần chừ.

"Chà, dù gì thì chúng ta cũng không còn cách nào khác. Thực ra, lúc anh ta nói rằng Dokja-ssi vẫn còn sống, có vẻ như là anh ta nói thật."

"Cô Byeon Hwa..."

"Thực ra, tôi có từng thấy người này trước đây. Nếu tôi không nhầm thì anh ta là một game thủ chuyên nghiệp."

"Thật vậy sao?"

"Xin lỗi, tôi có thể hỏi tên anh không?" Byeon Hwa nói với về phía sau "Anh có phải là Yoo Joong Huyk không?"

Thế nhưng mặc cho cô có nói đến thế nào, thì người phía trước cũng chỉ quay đầu lại một cái rồi tiếp tục đứng yên ở phía rìa cầu, trông như đang chờ đợi một điều gì, một ai đó.

"Tôi đoán người này không được thân thiện lắm"

Byeon Hwa thở dài, Yoo Sang Ah bên cạnh vỗ vai an ủi cô. Ngạc nhiên thay, Yoo Joong Huyk bỗng tiếp lời.

"Phải"

"Cô cũng giống như tên kia à?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com