☕ -🥛
—
.
.
.
.
Đèn đường bật sáng, dòng người đông đúc qua lại cùng tiếng cười nói không ngớt. Trong dòng người nhộn nhịp đó, lại có một số người im lặng và chân bước vội vã. Không điểm nào thu hút họ, không thứ gì níu giữ họ lại. Và Kim Dokja là như thế, nhưng hôm nay thì lại khác.
—
Từ sáng sớm của ngày hôm nay, cậu đặc biệt thức sớm hơn mọi ngày. Vì hôm nay là một ngày đặc biệt, rất đặc biệt.
Như mọi khi, cậu thức sớm, vệ sinh cá nhân và khoác lên người bộ đồng phục học sinh cấp 3 rồi chạy xuống nhà. Là thẳng vào căn bếp như mọi ngày sáng.
- Chào buổi sáng, chị Uriel!
Kim Dokja hăng hái chào cô gái trước mặt rồi đi lại bàn đưa tay kéo ghế ra và ngồi.
- Chào buổi sáng, Dokja. Nay em có vẻ vui hơn mọi khi?
Cô gái tóc vàng óng cùng nụ cười chói chang như mặt trời nghiêng đầu nhìn cậu. Tay cô còn đang bận chuẩn bị bữa sáng, nếu không bận thì cô đã ôm cậu rồi.
Dokja nghe vậy liền ngơ ngẩn trong chốc lát rồi lại cười ngây ngô đáp.
- Vâng, vì hôm nay là ngày rất quan trọng!
Nghe thế, Uriel bật cười khẽ. Vì cô thấy, trong đôi mắt đen láy đó đang phát sáng khi nói lời đó. Không nhịn được, Uriel khẽ hỏi nhỏ cậu.
- Vậy ư, vậy hôm nay là ngày gì thế Dokja? Chị thấy trên tờ lịch không có lễ gì cơ mà?
Uriel vừa hỏi, tay vừa để các đĩa đồ ăn xuống bàn. Từng món một do chính tay cô từ sớm đã nấu. Dokja bị mùi hương từ món ăn cô hấp dẫn, bụng cậu khẽ kêu lên vài tiếng làm cậu đỏ bừng khuôn mặt.
- Khụ— em đói lắm rồi có đúng không nè. Vậy em nhanh ăn đi, nhưng phải cẩn thận vì chúng còn đang nóng đấy nhé.
Uriel cởi tạp dề màu xanh nhạt có thêu hai con mèo, một con màu đen, con còn lại màu trắng ra khỏi người và ngồi xuống bàn ăn.
Điểm đặc biệt của chiếc tạp dề ấy là chính tay chủ nhân căn nhà này mua trong một lần đi siêu thị, ban đầu nó không có hai con mèo, nhưng sau một tuần, chiếc tạp đề trống trơn ấy xuất hiện ra hai con mèo nhỏ.
Một con màu đen, khuôn mặt trầm ngâm, đặc biệt ở chỗ, con mèo đen đó có hai màu mắt và một vết sẹo dài. Và con mèo đen ấy đang nghiêng đầu nhìn con mèo còn lại.
Con mèo đó màu trắng toát, khuôn mặt vui vẻ, cũng như chú mèo đen, chú mèo trắng cũng có một điểm đặc biệt, đặc biệt ở chỗ con mèo trắng đó có hai chiếc sừng màu đỏ nhỏ. Trong vô cùng hợp với chú mèo trắng ấy.
Trong đó, chú mèo trắng đang cười với chú mèo đen. Và chú mèo đen thì im lặng quan sát chú mèo trắng.
—
Cả hai bắt đầu bữa sáng cùng nhau trong căn nhà mà sáng sớm ai nấy cũng đã ra khỏi nhà.
Dokja nuốt xuống miếng thứ 3 rồi mở miệng đáp.
- Vì hôm nay là Sinh Nhật anh Joonghyuk. Chị không nhớ sao??
Cậu ngẩn đầu lên nhìn cô gái đối diện, đôi mắt đầy khó tin và nghi hoặc nhìn cô chằm chằm. Uriel nghe thế thì ngẩn ra rồi che miệng cười, điều đó khiến cậu có chút hoang mang.
Ngay khi cậu định mở lời thì Uriel đã mở lời trước cậu.
- Khụ khụ... Hà... Chị đùa thôi, làm sao chị có thể quên được chuyện đó chứ!
Uriel đặt đũa xuống bàn bên cạnh chén đã trống rỗng rồi nói tiếng.
- Vậy em định tổ chức một bữa tiệc?
Đến đây, gương mặt cậu bé ngơ rõ ràng với những lời Uriel vừa nói dứt câu. Cậu cuối xuống, mắt nhìn vào chén của bản thân dù nó đã trống rỗng nhưng cậu vẫn chưa đặt đũa xuống. Cho tới tận gần 2 phút sau, cậu mới mở miệng.
- Anh ấy không thích phô trương... Nên em định... chỉ mua bánh kem và tổ chức ở nhà—
Dokja nói, giọng cậu nhỏ và mang chút khó sử. Uriel im lặng, cô biết vị đó không thích phô trương, nhưng nếu ở nhà thì rất có thể... Nhưng nếu để. một mình cậu bé làm tất cả, có lẽ sẽ không thể, vì hôm nay cậu phải đi học bù cho ngày nghĩ bất chợt hôm trước.
Uriel nhìn cậu bé, phút sau cô thở dài, đứng dậy và bắt đầu thu dọn đồ ăn.
- Chuyện đó cứ để anh chị lo cho.
- Dạ?
Dokja ngạc nhiên, lặp tức ngước lên nhìn cô. Đôi mắt, gương mặt hệt như không tin nổi làm Uriel bất lực.
- Chị nói cứ để chị làm cùng với mọi người khác. Chúng ta sẽ tổ chức tiệc ở nhà.
- T—thật ạ?
- Đương nhiên rồi. Vì đó là ngài ấy mà^^
Gương mặt cậu không kiềm chế được mà cười rạng rỡ lên hẳn như khi nói hôm nay là một ngày quan trọng.
Nhưng rồi giây sau, mặt cậu lại ỉu xìu xuống, như thể vừa có thứ gì đó tước đoạt đi niềm vui đó của cậu vậy. Điều đó khiến Uriel hiện vẻ hoang mang vô cùng.
- Sao thế? Em bị đau ở đâu sao? Hay vừa ăn nhiều quá nên bị đau bụng rồi ư??
Uriel với khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng, cô để hết mọi đĩa bát sang một bên mà lao về phía cậu và hỏi dồn dập.
Dokja lắc đầu, điều đó khiến Uriel thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp nói thì cậu liền mở miệng.
- Chỉ là... em có thể... không phụ được với mọi người...
Nói đến phút cuối, giọng cậu nhỏ dần. Và Uriel bây giờ mới nhận ra một điều, Dokja muốn tự tay tổ chức với mọi người chứ không phải là để mọi người làm còn mình thì ở không.
Uriel chậm rãi đưa tay xoa nhẹ đầu cậu bé rồi dịu dàng đáp.
- Dokja này.
- Dạ vâng..?
- Em đừng đặc nặng vấn đề ấy quá. Nó là một chuyện rất bình thường mà thôi, và vì hôm nay em học bù nên không thể làm cùng. Nhưng sang năm, chắc chắn là có thể.
Uriel an ủi cậu cùng với cái ôm nhẹ nhàng.
- Hay là như thế này đi, em nghĩ sao sau khi tan học, em ghé tiệm bánh và mua một chiếc bánh kem mang về thì sao?
Uriel và mọi người rất rõ thời gian học của cậu nên đôi lúc họ sẽ tới đón cậu về nhà, lúc đó lại rất vừa tiến khi trường vừa mở cổng cho học sinh ra về.
Dokja nghe thế thì hỏi lại ngây lập tức.
- D—được sao ạ?
- Được chứ, đó cũng là một việc giúp mọi người và chị đó nha^^
Nghe thế, Dokja có phần do dự rồi chậm rãi gật đầu. Cậu chấp chận việc này, vì sao thì cậu cũng không thể phụ họ trang trí bữa tiệc, ít nhất thì việc này thì cậu phải làm.
Uriel thấy cậu gật đầu thì cười tươi như hoa. Từ trong túi áo, cô lấy ra vài tờ tiền và đưa cho cậu. Một phần ăn khi ra chơi, phần còn lại là mua bánh.
- Vậy chúng ta quyết định thế nhé? Giờ thì em nên đi học thôi nhỉ, Dokja.
- Vâng, vậy em đi học đây ạ. Và em sẽ trở về cùng với chiếc bánh kem vô cùng đẹp mắt!
Nói xong cậu đứng dậy cùng với chiếc cặp chạy đi và chẳng quên vẫy tay tạm biệt Uriel. Và cô nàng cũng vẫy tay tạm biệt với cậu.
. . .
Sau đó, thời gian như mọi ngày được lập lại. Mở sách, ghi chép, trả lời đáp án, giải bài. Cứ vậy, nhưng mọi ngày thì cậu tập trung, nhưng hôm nay thì cậu đặc biệt rất tập trung.
Học, ra chơi rồi lại vào học. Một vòng cứ thế chạy đi, cho đến cuối buổi, cuối cùng cũng xong các tiếc học. Và giờ là chiều, ánh nắng từ buổi chiều vô cùng dịu dàng, mang một sắc màu khác với buổi sáng sớm. Cậu thu dọn sách vở vào cặp rồi cùng những học sinh khác ra khỏi lớp.
Buổi chiều hôm nay là chị Lee Jihye tới đón cậu tan học. Và khi cổng trường mở, cậu từ xa đã thấy một cô gái cột tóc cao, miệng ngậm một que kẹo màu vàng đang đứng tựa lưng bên góc cây đối diện quan sát học sinh, khoác trên người bộ quần áo thoải mái cùng chiếc mũ nhìn trong rất ra dáng một người không dễ đụng vào.
Dù dáng vẻ quá đổi khiến người khác e dè, sợ khi nhìn vào khuôn mặt lạnh tanh ấy, nhưng thật ra lại không phải như thế. Và đúng như là vậy.
Khi cậu vừa đi ra khỏi cổng trường, cậu liền bị cô gái ấy gọi to tên, và trên khuôn mặt lạnh tanh ban đầu ấy thì bây giờ đây nó lại được tô điểm lên một màu khác. Nhìn rất có sức sống.
—
Rồi cả hai bắt đầu đi về nhà, và trên đoạn đường ấy là những câu chuyện cùng với những lời phán xét được cất lên không ngừng nghỉ.
Rồi khi đang đi, họ lại đồng loạt dừng chân trước cửa một tiệm bánh.
- Vậy chúng ta vào quán và mua một chiếc bánh cho người ấy thôi!
Lee Jihye nói, tay cô nắm lấy tay cậu và thẳng kéo vào trong quán ấy. Hành động rất dứt khoát, nhưng mãi gần 1 tiếng sau thì cả hai mới trở ra với một chiếc hộp to và một chiếc hộp nhỏ.
- Chị Jihye ơi... chúng ta trễ rồi.
- No no.
Jihye lắc đầu, sau đó cô nàng nghiêng đầu và cười nhếch mép.
- Em đừng có lo, hôm nay người ấy làm việc hơi nhiều cho nên về sẽ khá trễ đấy!
Nghe thế, cậu nữa tin nữa ngờ, mắt hơi nheo lại và nói.
- Lỡ anh ấy về sớm thì sao ạ?
- ...Chị chưa nghĩ tới điều đó.
Và rồi một khoảng lặng giữa cả hai ập đến, Jihye thì có gượng cười hết mức còn Dokja thì đơ mặt tại chỗ hồi lâu.
—
Và giờ, bằng một cách thần kỳ, phi lý, phi thực tế mà họ đã đứng trước cửa với đôi chân run run đến mức muốn ngã xuống đất nhưng vẫn kìm được.
Dokja hít một hơi vào người rồi đặt tay lên tay nắm cửa và nói.
- Em và chị Jihye về rồi ạ.
Vừa xoay vừa nói, cậu đẩy cửa vào nhà và theo sau cậu là Jihye. Vào rồi thì cậu ngỡ ngàng. Rằng căn nhà ngày nào còn gọn gàng và đơn giản, nay lại được trang trí đầy màu sắc, nào là ruy băng nhỏ màu đỏ xanh rồi vàng. Bên cạnh đó còn có những quả bong bóng được cột và dán lên trên tường cùng một vài chỗ khác.
Nhìn bao quát, căn nhà gần như được phủ lên vô vàn màu sắc và bầu không khí như đang mở tiệc lớn ở nhà vậy. Mà quả thật là vậy mà, đúng không?
Cậu chớp chớp đôi mắt của mình rồi nói nhỏ.
- Chị... mọi người làm tất cả những thứ này...?
- Ừ, tất cả tụi chị đó! Em thấy sao nào?
Jihye vui vẻ đáp cậu, cô nàng cởi bỏ đôi giày trắng tinh của mình và xếp gọn trên chỗ để giày dép và bước lên nhà.
- Đẹp lắm ạ, thật sự luôn đấy ạ!
Đôi mắt cậu bé sáng lên, rồi như Jihye, cậu bé cởi giày ra và cất lên chỗ để giày dép và theo sau Jihye vào căn bếp.
Ở đó, hai người họ đứng khựng lại ngoài chỗ ra vào. Vì ở trước mặt họ là Uriel và một anh chàng cao to đang cậm cụi chia nhau ra nấu ăn.
Bên ở phòng khách, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng của một cậu thiếu niên đang nói gào ầm lên với một thứ gì đó.
Đang trôi dạt suy nghĩ thì một giọng nói đã khiến cậu thức tỉnh lại tinh thần.
- Hai em về rồi đấy à, Jihye và Dokja.
Âm thanh trong trẻo lại dịu dàng ấy chính là từ Uriel phát ra. Không nhầm vào đâu được. Rồi và hai không hẹn mà gật đầu cùng lúc với cô gái.
- Em và Dokja đã mua bánh rồi, giờ chỉ còn việc chính nữa thôi chị.
Jihye vừa nói, tay cô cởi chiếc mũ trên đầu xuống, tay để hộp bánh to lên bàn. Cậu thì vòng qua, đi tới chỗ tủ lạnh và mở cửa ra để hộp bánh nhỏ vào trong.
- Anh ấy vẫn chưa về tới sao ạ?
Đột nhiên cậu hỏi, gương mặt Uriel có chút khựng lại rồi quay về vẻ bình thường, đáp.
- Ừm, ngài ấy chưa, nhưng sắp về tới rồi.
Dokja nghe thế thì gật đầu và bước ra ngoài, để lại bầu không gian bận rộn nấu ăn đó cho hai người. Còn Jihye thì đã đi sang phòng khách, đang nói chuyện với thiếu niên kia từ thuở nào.
—
Thời gian trôi đi, và mọi thứ đã sẵn sàng, và giờ, chủ nhân của căn nhà, thành viên cuối cùng cũng đã về tới.
Mọi người và cậu đều đứng chụm lại trước cánh cửa, cậu là người cầm chiếc bánh (do Uriel và Jihye bảo) bên cạnh là anh Hyunsung, bên còn lại là Uriel, phía sau là cô nàng Jihye và chàng thiếu niên Namwoon.
Đội hình được xếp là như thế.
Rồi cửa bắt đầu phát ra âm thanh mở cửa, họ hít một hơi vào người, rồi cánh cửa đẩy nhẹ, lộ bóng dánh cao ráo cùng lớp áo choàng dài ra khỏi cánh cửa rồi...
- Sinh Nhật Vui Vẻ!
Cả nhóm đồng thanh cất lời, người đàn ông vừa vào cửa ấy liền khựng lại, chân như chôn tại chỗ, gương mặt khó tin nhìn căn nhà và tất cả mọi người.
- Đây là...
Giọng người đàn ông trầm thấp vang lên không giấu nổi sự hoang mang cùng kinh ngạc không kém mà nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trong tay cậu.
Dokja bước tới, hướng bánh kem màu trắng được trang trí vô cùng tinh tế về phía người đàn ông.
- Anh Joonghyuk Sinh Nhật Vui Vẻ, anh hãy ước và thổi nến đi ạ!!
Cậu nói với ánh mắt trông đợi hướng về phía anh. Yoo Joonghyuk nhìn cậu chằm chằm. Và hiếm hoi, anh nỡ nụ cười nhẹ, đầy vui vẻ không vướng bận điều gì. Và anh cúi xuống, như lời Dokja, anh nhắm mắt và chấp tay cầu nguyện trước chiếc bánh rồi mở mắt ra, miệng thổi một hơi làm cây nến đang cháy ấy lụi tắc ngắm và theo sau là tràng pháo tay của mọi người.
—
Mọi người lần lượt kéo nhau ra phòng khách ngồi, đồ ăn được Hyunsung và Namwoon mang ra, Dokja có chen vào phụ hai người mang đồ ăn ra phòng khách.
Ở phòng khách, Uriel, Jihye và vị chủ nhân của căn nhà đang ngồi đó.
- Cậu ấy đã tổ chức bữa tiệc này, chúng tôi chỉ giúp cậu ấy một tay.
- ...
Yoo Joonghyuk im lặng, đôi mắt anh quan sát cả chiếc bánh kem rồi lại cười, hành vi đó được hai người họ chứng kiến nhưng chẳng ai dám trêu ghẹo gì.
Và rồi những món ăn được mang lên ngày một nhiều lên, đến mức khiến Jihye choáng váng và Namwoon bắt đầu hoang mang.
- Hai... hai người nấu cái gì mà nhiều thế???
Namwoon không thể nhịn được mà hét ầm lên, bên cạnh đó là Uriel và Hyunsung có chút bối rối với các món ăn đã làm quá tay.
Và cũng bên cạnh đó, Dokja lại cười khúc khích với hình ảnh đó, và cảm nhận có một ánh nhìn chằm chằm từ 1 hướng, cậu liền quay sang nhìn lại. Hoá ra là anh.
- Có chuyện gì ạ?
- ...Không, nhưng cảm ơn em.
Anh nghiêng đầu, vừa nhìn cậu mà vừa đáp. Cậu nghe thế hơi đơ người ra rồi lại phải bật cười.
- Nào phải có một mình em chứ. Mọi người cũng có làm nữa đó ạ! Còn nhiều hơn cả em làm nữa!
Đó là sự thật, cậu không thể nào nhận lấy lời cảm ơn một mình được, làm như thế là không hay.
Yoo Joonghyuk nhìn cậu rồi đáp.
- Tôi biết điều đó, nhưng tôi muốn cảm ơn em trước họ.
- ....Vâng.
Dokja có thể cảm nhận, rằng nhịp tim của cậu đang bị rối loạn, thật sự là rối loạn mất rồi, nhưng lại không hiểu được nó rối loạn vì điều gì.
Nhưng dù vậy, cậu lại nỡ một nụ cười nhẹ, cậu biết, không cần phải vội vàng để muốn biết là gì, vì sớm thôi cậu sẽ biết nó là gì.
Chắc chắn là vậy.
Rồi cậu nhìn qua anh, cười rồi nói một lần nữa.
- Anh, Sinh Nhật Vui Vẻ.
Giọng cậu khác hẳn với khi nãy, nhẹ nhàng và tràn đầy sự chúc mừng khiến anh ngơ ngẩn cả người.
Trong không gian của họ, những tạp âm ồn ào khác đều như bị lưu mờ trước con người đối diện.
Yoo Joonghyuk với gương mặt bình thản, lại cười mang theo sự dịu dàng ấm áp như ánh nắng của ngày chiều.
- Cảm ơn em, ngày hôm nay tôi đã rất vui. Thật sự.
Anh nói, giọng dịu dàng nhưng chắc chắn vang nhỏ khiến cậu thiếu niên ấy gật đầu.
.
.
.
—
⟨ Sinh Nhật Vui Vẻ, Yoo Joonghyuk.
Nhân Vật Chính Của Chúng Tôi. ⟩
🎂💐
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com