Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Mẹ ở nhà một tuần. Sau đó lại đi công tác hai tuần.

Mẹ bảo, khi nào cái thai lớn hơn mẹ sẽ nghỉ ở nhà.

Mẹ mua một mặt bằng, xây một cửa tiệm bán quần áo để làm vốn cho dượng. Giấy tờ đứng tên mẹ, dượng không hài lòng với điều này nhưng chưa có cơ hội nói chuyện với mẹ.

Mẹ đi, căn nhà chỉ còn tôi và dượng.

Dượng lại giở trò.

Lần này tôi đã lén quay hết lại. Với bằng chứng trong tay, tôi thầm mong chờ mẹ sẽ tỉnh ngộ, và tôi sẽ đưa bằng chứng này cho cảnh sát. Cuộc sống của hai mẹ con sẽ trở về như trước.

Còn về Kim Dokja, tôi sẽ nói với mẹ để chuyển đến sống cạnh nhà cậu ấy, hoặc là tôi sẽ năn nỉ mẹ nhận nuôi cậu ấy. Chúng tôi sẽ sống cùng nhau thật hạnh phúc.

... Mơ mộng quá nhỉ?

Qua bao chuyện như vậy, đã dặn lòng không được phép mơ mộng, không được kì vọng. Ấy thế mà, tôi vẫn chẳng thể kiềm lại cứ liên tiếp mong đợi.

Mong đợi một ngày mẹ sẽ quay về như xưa.

Mong đợi tình yêu của mẹ sẽ lại dành cho tôi một lần nữa...

Cuối cùng, thứ nhận lại khiến tôi chết tâm.

Mẹ bất ngờ quay về sau chuyến công tác kéo dài hai tuần mà không nói cho ai biết. Đúng lúc mẹ về là lúc dượng đang giở trò đồi bại với tôi trong phòng ngủ của tôi.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tựa như ảo tưởng bấy lâu bị đánh nát.

Không chỉ của mẹ, mà cả của tôi.

Mẹ bước vào, gương mặt tươi cười dần chuyển sang vẻ bàng hoàng, không tin nổi.

Bà gần như phát điên lao tới tách tôi và dượng ra.

Một cái tát in hằn trên mặt tôi, nóng rát, tê dại.

Bà gào lên chất vấn tôi. Bà hỏi tôi tại sao lại quyến rũ dượng, không phải ông ấy là dượng của tôi sao, sao tôi lại làm như vậy.

Bà nói tôi là đứa con gái trắc nết, trơ trẽn khi dám ve vãn chồng của mẹ mình.

Bao nhiêu ngôn từ tệ hại, gây tổn thương, bà dùng hết cho tôi.

Bà đánh tôi, mắng tôi không thương tiếc. Nhưng đến lượt dượng, bà chỉ biết khóc.

Dượng biết mẹ chẳng thể bỏ ông ta, cũng chẳng dám làm gì ông ta nên ông ta không có chút may mảy nào. Cứ thế, thản nhiên về phòng ngủ để lại mớ hỗn độn cho tôi và mẹ giải quyết, trong khi đó, nguồn cơn của mọi bi kịch này là do chính ông ta tạo ra.

Dượng đi rồi, mẹ vẫn còn khóc lóc.

Tôi mặc quần áo, bước tới cửa sổ, lôi từ sau một chậu cây ra chiếc điện thoại đã quay toàn bộ quá trình từ lúc dượng cưỡng ép tôi đến lúc ông ta bỏ đi, đưa nó trước mặt mẹ.

Trong video quay rõ tôi đã bị dượng cưỡng ép thế nào, đã chống cự ra sao, đã khổ sở đến nhường nào. Mẹ xem, sắc mặt chuyển đổi liên tục. Rồi video kết thúc, mẹ thất thần ngồi bệt dưới đất.

Tôi lau nước mắt cho mẹ, kéo bà ngồi lên giường. 

Mẹ nhìn tôi hồi lâu, bà ôm tôi thật chặt, sau đó run rẩy nói.

"Mẹ, mẹ xin lỗi vì đã hiểu lầm con. Là mẹ sai, mẹ đã không chịu tìm hiểu mà lao vào đánh con. Con có đau không? Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi."

Tôi cũng ôm bà, hưởng thụ sự ấm áp hiếm hoi bà dành cho tôi. Tôi rất vui vì bà đã hiểu cho tôi, tôi vui lắm... Nhưng câu nói tiếp theo của bà lại khiến tôi như rơi vào hầm băng lạnh lẽo.

Bà nói, "Con à, xoá nó đi nhé. Mẹ xin lỗi, sau này mẹ sẽ bù đắp cho con, nhưng con phải xoá video đó đi." Ngừng một lát, bà nắm lấy vai tôi, đầy khẩn thiết, "Mẹ biết nói như vậy con sẽ buồn, nhưng mà con hãy nghĩ cho mẹ, nghĩ cho đứa em chưa chào đời của con. Em con cần có cha, con cũng cần có cha, mẹ cần có chồng, chúng ta cần một gia đình trọn vẹn. Chỉ có vậy người ngoài mới không xì xào nhà mình, chỉ có vậy thì sau này em con mới không bị bạn bè xa lánh. Con hiểu cho mẹ nhé. Xoá nó đi con à. Mẹ xin con đấy!"

Tôi mấp máy môi, tuyệt vọng hỏi mẹ.

"Nếu... con muốn gửi đoạn video này cho cảnh sát thì sao...?"

Mẹ ngay lập tức gào lên, "Không được! Con muốn mẹ phải chết sao? Sao con có thể độc ác đến vậy?"

Đôi mắt bà hấp háy, tôi biết bà đang nghĩ gì. Tôi quá hiểu mẹ.

"Con đã lưu rất nhiều bản sao, dù mẹ có đập máy thì cũng không thay đổi được gì đâu. Con cũng đã nhờ người rồi, sau tối nay, nếu con không có động thái, những bằng chứng này sẽ được gửi thẳng đến cảnh sát."

Đôi mắt mẹ tối đi, bà tức giận. "Con nói dối đúng không? Những bằng chứng đó ở đâu? Mau đưa hết cho mẹ!"

Thấy tôi không có phản ứng, mẹ quỳ sụp xuống, nắm tay tôi mà nức nở van nài.

"Coi như mẹ xin con, mẹ xin con đấy, Bo Eun à. Đừng làm vậy, con muốn gì mẹ cũng cho. Xin con, đừng khiến gia đình này tan vỡ, em con cần có cha, nó không thể sống như con bây giờ được!"

Sống như tôi bây giờ?

Tôi nhìn bà, "Hóa ra mẹ cũng biết à? Hóa ra mẹ biết con đã sống chật vật như thế nào suốt mấy năm qua."

Vậy mà bà chẳng có lấy một lần hỏi han tôi.

Mẹ cúi đầu lảng tránh ánh mắt tôi, giọng bà lí nhí phản bác. "Mẹ, mẹ chỉ là... Là..." Rồi im bặt.

Chua chát thật.

Tôi đã cố gắng biện minh cho bà rằng bà không có thời gian, rằng bà bận rộn, rằng bà vẫn yêu tôi... Rốt cuộc, nó vẫn chỉ là cách tôi tự tẩy não chính mình.

Tôi bật cười, cười điên dại.

Trái tim tôi đã không còn đủ sức đau vì bà thêm nữa.

Mẹ tôi, người tôi yêu nhất trên đời, giờ đây, bà đã có gia đình mới. Và gia đình đó, không bao gồm tôi.

Đáng lẽ ra tôi phải nhận ra điều này sớm hơn chứ. Nhưng vì tham luyến sự ấm áp có thời hạn của bà, vì ảo tưởng bà sẽ quay đầu ôm tôi, tôi chấp nhận ở lại, chấp nhận nhẫn nhịn để rồi bản thân trở nên tệ hại như bây giờ.

Tôi không khóc. Lạ thay, tôi chẳng còn cảm giác gì nữa cả.

Đối diện với mẹ, tôi đột nhiên thấy, hình như bà cũng chẳng có gì đặc biệt.

"Thôi, mẹ muốn con xóa cũng được. Mẹ làm một thẻ riêng rồi đưa cho con, mỗi tháng chuyển đủ tiền khi con cần là được. Con sẽ dọn quần áo rời đi." Tôi điềm tĩnh đưa ra giao dịch với bà.

Mẹ khó hiểu, lắp bắp hỏi, "Con, ý con là gì?"

Tôi chớp mắt, "Dễ hiểu mà, con sẽ cầm tiền và tìm một nơi ở mới không làm phiền đến cuộc sống của mẹ nữa."

"Sao mà được! Con nhỏ như vậy..."

Tôi ngắt lời bà, "Đó là điều mẹ muốn còn gì."

Mẹ im lặng, có vẻ tôi đã nói trúng tim đen của bà. Mẹ thở ra một hơi, đồng ý với tôi.

Bà đưa cho tôi một tấm thẻ và yêu cầu tôi hãy chuyển đi ngay trong đêm nay.

Bà ấy không quan tâm tôi sẽ ra sao khi ở ngoài vào đêm muộn, sẽ tìm nhà như nào, sẽ sống thế nào. Bà ấy chỉ mong tôi rời đi để giữ lấy gia đình bà.

Tôi không trách bà. Ai cũng có quyết định của riêng mình, bà là vậy, tôi là vậy.

Có điều, mối quan hệ giữa chúng tôi, không còn khả năng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com