6.
Tôi đứng nhìn mình trong gương.
Gương mặt vô cảm, quầng thâm mắt đậm. Trên mặt hằn rõ năm dấu ngón tay, khóe miệng bị rách, đầu tóc rối bù. Cả cơ thể không còn chỗ nào nguyên vẹn.
À, hóa ra tôi trông như thế này.
Thảm hại thật đấy.
...
Tôi tắm rửa sạch sẽ, chỉnh trang lại bản thân rồi thu dọn đồ đạc.
Tôi đã xóa đoạn video kia trước mặt mẹ. Mẹ còn muốn tôi hủy hết những bằng chứng khác, nhưng tôi từ chối. Nếu hủy hết, sau này mẹ ngừng chuyển tiền, vậy tôi biết làm thế nào?
Tôi nói, chỉ cần bà chu cấp cho tôi đến khi tôi đủ tuổi trưởng thành, tôi sẽ xóa nó.
Mẹ đồng ý.
Tôi bắt xe rời khỏi ngôi nhà.
Đứng trước cánh cổng nơi tôi vẫn luôn ra vào mỗi ngày, nhìn người đàn bà mà tôi gọi là mẹ, bỗn tôi nhận ra, bao nhiêu cảm xúc mãnh liệt từng có giờ đây biến mất chẳng còn lại gì. Tất cả mọi thứ trong tôi chỉ là một khoảng không trống rỗng. Tôi không cảm nhận được gì cả, không buồn, không vui, không gì cả, tựa như cơ thể bị đào rỗng.
Tôi có đang sống không?
Hình như là không. Tôi chỉ đang tồn tại.
Vậy tôi tồn tại để làm gì nhỉ?
...
Ngồi trên xe, tôi nhắn tin cho Kim Dokja.
❛Thông báo khẩn cấp!!!
Tôi vô gia cư rồi. Bây giờ đang trên đường qua ở ké nhà cậu.❜
Kim Dokja hồi đáp rất nhanh.
❛Tớ đang ở cửa đợi đây. Bao giờ qua vậy?❜
Tôi trả lời.
❛Khoảng 20 phút nữa.❜
Kim Dokja: ❛Nhanh nhé.(◕ᴗ◕✿)❜
Tôi: ❛(◠‿・)—☆❜
...
Đứng trước cửa nhà Kim Dokja, tôi chưa kịp bấm chuông thì cửa đã mở toang. Một thân ảnh lùn tịt, gầy gò lao vào người tôi.
"Cậu đến rồi!" Giọng Kim Dokja vang lên đầy vui vẻ.
Tôi vỗ vỗ đầu cậu ấy, bất lực nói.
"Cậu không định để tôi vào nhà à?"
"A! Tớ quên mất!" Kim Dokja khẽ kêu.
Cậu ấy nhanh nhẹn kéo va li vào trong nhà và giúp tôi sắp xếp đồ ngăn nắp.
Đồ tôi mang đi không nhiều lắm: vài bộ quần áo, kem đánh răng, bàn chải, khăn mặt, khăn tắm và một chai sữa rửa mặt. Hết rồi.
"Sao cậu có ít đồ thế?" Kim Dokja hỏi.
Tôi nói, "Mang vậy thôi, sau này mua mới hết."
Cậu ấy nói, "Cậu có nhiều tiền vậy!"
Tôi: "Tiền mẹ tôi."
Cậu ấy: "... Quào..."
...
Tối đó, hai chúng tôi nằm cạnh nhau.
Nhà Kim Dokja nhỏ, cả nhà chỉ có duy nhất một phòng ngủ. Bình thường mẹ và cậu ấy nằm ngủ dưới đất, giường để lại cho cha cậu nằm.
Bây giờ, cậu ấy được nằm trên giường - điều cậu từng ao ước, nhưng người nằm cạnh cậu không phải mẹ cậu, mà là tôi.
Mắt cậu mở thao láo nhìn trần nhà, rồi cậu nằm nghiêng sang phải ngắm sườn mặt tôi.
Kim Dokja hỏi nhỏ, "Cậu ngủ chưa?"
Tôi mở mắt, đáp. "Chưa."
Cậu ấy đưa tay chạm vào vết hằn năm ngón tay trên mặt tôi, xót xa nói.
"Cậu đau lắm đúng không? Dượng cậu lại đánh cậu nữa hả?"
"Không. Mẹ tôi đánh đấy." Tôi trả lời, nằm nghiêng sang trái để mặt hai đứa đối diện nhau.
Trong bóng tối, tôi lờ mờ thấy cậu tròn mắt ngạc nhiên. "Mẹ cậu? Tại sao bà ấy lại làm vậy?"
Tôi từ từ kể lại mọi chuyện cho cậu.
Kim Dokja bật khóc. Cậu ấy ôm tôi, trách tôi làm liều, trách tôi sao tôi kể cứ như đó không phải chuyện của tôi vậy.
Tôi chỉ biết cười, dỗ cậu nín khóc. Chuyện của tôi, bản thân tôi còn chưa khóc, vậy mà cậu ấy đã khóc thay rồi. Chả hiểu sao.
Tôi nói, "Không sao đâu, mọi chuyện qua rồi. Hơn nữa, đây cũng nằm trong dự liệu của tôi. Tôi kể với cậu rồi còn gì. Ngoan nào, không khóc nữa."
Cậu vẫn khóc, vừa khóc vừa nói. "Nhưng, nhưng cậu có bảo nó sẽ thành ra thế này đâu. Cậu bảo sẽ thuyết phục mẹ cậu cho tớ sống cùng hai người. Cậu bảo mẹ sẽ đuổi tên cha dượng thối nát kia đi mà."
Tôi thở dài, "Nhưng tôi cũng bảo đó chỉ là một trường hợp có khả năng xảy ra thôi mà."
Kim Dokja: "Hic..."
Tôi: "Được rồi, vẫn đúng kết quả còn gì. Tôi ở cùng cậu rồi đấy. Im nào. Khóc nữa tôi cho cậu ra phòng khách ngủ bây giờ."
Kim Dokja: Sụt sịt.
"Tớ không khóc."
"Ờ, không khóc." Tôi cười mỉa.
"Hức..."
"Ngủ!"
"Biết rồi mà..."
...
Kể từ đó, hai chúng tôi sống chung.
Mẹ và dượng chuyển đi ngay sau đó không lâu.
Cuộc sống của tôi dễ thở hơn một chút. Tôi còn tìm được một thú vui tiêu khiển cho cuộc sống vô vị này, đó là nuôi Kim Dokja.
Tôi mua đồ mới cho cả tôi và Kim Dokja. Cái gì cũng mua mới hết.
Tôi đang là người có tiền, không sợ không đủ tiền mua.
Tôi bắt đầu chăm chút cho cả bản thân lẫn Kim Dokja.
Đồ skincare, đồ ăn, đồ uống... tôi tìm hiểu kĩ càng rồi mua.
Sau một thời gian, Kim Dokja béo ra hẳn, người có da có thịt hơn. Mặt bớt xanh xao và quầng thâm mắt phai dần, da dẻ cũng hồng hào hơn không ít.
Còn tôi cũng trắng hơn trước một chút, cơ bản là tôi trắng sẵn rồi. Mặt mịn màng hơn do được chăm sóc cẩn thận.
Nói chung, chúng tôi trông giống người hơn quá khứ.
Tuy nhiên, cả hai đứa vẫn bị bắt nạt.
Thực ra, sau khi chuyển đến sống cùng Kim Dokja, tôi đã thu thập bằng chứng hai chúng tôi bị bạo lực học đường, sau đó gửi cho hiệu trưởng và cảnh sát.
Có cảnh sát vào cuộc, sự việc được giải quyết dễ dàng.
Đám bắt nạt bị buộc phải xin lỗi chúng tôi, cha mẹ chúng phải bồi thường thiệt hại cho chúng tôi. Đồng thời, tội trạng của chúng cũng bị ghi vào học bạ, tương lai của chúng về sau sẽ không thuận buồm xuôi gió được nữa.
Chúng tôi được thảnh thơi hết năm cuối cấp hai.
Lên đến cấp ba, chúng tôi lại gặp tình trạng bắt nạt học đường.
Và lần này, thủ đoạn của những kẻ bắt nạt tinh vi hơn, cẩn thận hơn. Tôi không tìm được cơ hội thu thập bằng chứng.
Cho đến một thời điểm, tôi đã thành công có bằng chứng để tố cáo bọn chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com