Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Tôi không phải một người xinh đẹp, gương mặt tôi rất tầm thường. Bù lại, đầu óc tôi khá linh hoạt và thành tích trong trường luôn luôn đứng top đầu. Vì vậy nên tôi rất được thầy cô ưu ái.

Trường tôi và Kim Dokja học là trường hạng trung, không mấy nổi bật, nhưng trường tôi lại rất kĩ trong vấn đề bạo lực học đường và tâm lí học sinh. Đó là một điều khiến tôi hài lòng, cũng là một trong hai lí do chính tôi chọn nó để học.

Tuy nhiên, kể cả có là trường nghiêm khắc đến mấy, cũng không tránh khỏi có một số thành phần nổi loạn.

Lớp tôi có ba đứa, các lớp khác cũng vậy.

Chúng không bắt nạt bạn bè công khai mà âm thầm. Thủ đoạn rất nhiều, rất âm hiểm.

Chính bản thân tôi và Kim Dokja cũng là nạn nhân của chúng.

Tôi vì học lực tốt, lại trông mềm yếu nên bị chúng bắt nạt.

Còn Kim Dokja, vì cậu có mẹ giết người và nhút nhát nên bị nhắm tới.

Thật ra, tôi nghĩ chẳng có lí do nào cho việc chúng bắt nạt bạn học cả. Đơn giản chỉ là chúng thích, thế thôi.

...

Có một khoảng thời gian tôi bị bắt nạt dữ dội nhất - năm lớp 11.

Hồi đó, cơ thể tôi phát triển tốt, gọi là có chút ra dáng.

Trong số những kẻ bắt nạt tôi, có vài thằng để ý tới cơ thể tôi. Bọn họ lập thành một nhóm, mỗi khi không có ai chú ý, chúng sẽ vươn bàn tay bẩn tưởi chạm vào vùng nhạy cảm trên người tôi.

Tôi ghét chúng. Chúng hệt như dượng. Đê tiện, xấu xa, dâm loạn.

Có một lần, mọi chuyện đi quá xa.

Ngày ấy trời âm u, Kim Dokja phải ở lại trực lớp nên tôi đứng ngoài cổng chờ cậu.

Lúc đó, đám khốn nạn xuất hiện, chúng kéo tôi tới nhà kho trường rồi giở trò đồi bại.

Tôi đã cố chống cự nhưng tôi đánh không lại bọn chúng. Vừa bị chúng làm nhục, vừa bị đánh vì phản kháng.

Cảm giác thật tệ.

Tôi ghét nó.

Thật kinh tởm.

Sao những chuyện này lại xảy ra với tôi chứ?

Sao những con quỷ đội lốt người này không chết hết đi chứ?

Tại sao vậy?

Tôi đã làm gì sai?

Tại sao không thể để tôi yên?

Tại sao...?

... Nếu tôi đã không thể sống tốt... vậy thì bọn chúng cũng đừng hòng yên ổn!

Sau khi xong việc, chúng xách quần cười cợt bỏ đi.

Lũ rác rưởi không bằng cầm thú.

Tôi mệt mỏi cố gắng ngồi dậy, cả người ê ẩm, chỗ nào cũng thấy đau, nhất là phía dưới, rất rát. Chắc tôi phải đi khám thôi.

À, dẫn cả Kim Dokja đi khám nữa. Dạo này cậu gầy đi rồi.

"Eunie..." Giọng nam khàn đặc gọi tên tôi.

Tôi ngẩng đầu. Kim Dokja, cậu ấy đang run rẩy đứng trước mắt tôi, chẳng biết cậu đã đến từ khi nào. Chắc mới đến nhỉ? Hay đã tới từ lâu?

Gương mặt cậu vặn vẹo, nỗi đau đớn như muốn trào ra, một vẻ bàng hoàng và thống khổ.

À... Có vẻ trông tôi bây giờ thảm hại lắm ha?

Tôi vươn tay về phía cậu, nhẹ nhàng nói.
"Ngoan nào. Tôi mệt quá, mặc đồ giúp tôi nhé, Jaja?"

"À, ừm,... Được." Kim Dokja bối rối bước đến đỡ tôi dậy và mặc đồ cho tôi. Đôi tay cậu run run khoác lên tôi từng lớp vải, che đi những vết tích xấu xí trên cơ thể tôi. Nước mắt cậu chảy dài trên khuôn mặt non nớt.

Ôi, đáng thương làm sao, đứa trẻ mềm yếu của tôi.

Tôi lau nước mắt cho cậu, cậu cõng tôi về nhà.

Suốt chặng đường, hai đứa chẳng nói với nhau câu nào. Tôi bận nhẩm tính cách trả thù đám bắt nạt, tôi sẽ không để chúng được yên, dù là hiện tại hay tương lai.

Còn cậu... tôi không rõ trong tâm trí cậu đang diễn ra những gì. Có lẽ là một cơn giông tố chăng?

Về đến nhà, tôi lập tức đi tắm. Tôi phải rửa sạch những thứ tanh tưởi nhớp nhúa kia, phải rửa thật sạch...

...

Bước ra khỏi phòng tắm, Kim Dokja vẫn còn ngồi thẩn thơ trên giường. Tôi tiến tới ngồi xuống cạnh cậu. Cậu nhìn tôi, rồi bất ngờ ôm chặt lấy tôi.

Tiếng khóc nghẹn ngào của cậu vang bên tai tôi. Tôi im lặng vuốt lưng cậu, lòng thầm nhủ.

Không sao đâu, sẽ không sao đâu.

...

Từ ngày đó, Kim Dokja càng bám dính tôi không buông. Kể cả lúc tôi đi tắm hay đi vệ sinh, cậu cũng nằng nặc đòi đứng ngoài cửa chờ tôi.

Tôi giở khóc giở cười, nói mãi cậu vẫn không chịu thay đổi, tôi đành mặc kệ cậu thích làm gì thì làm.

Về phần đám đã bắt nạt chúng tôi, tôi trích xuất dữ liệu từ camera mini, sau đó giao nộp bằng chứng cho nhà trường.

Chiếc camera đó tốn của tôi không ít tiền. Nhưng không sao, nó đáng.

Tôi đã gắn nó trên đồng phục và cặp của cả tôi lẫn Kim Dokja.

Đám bắt nạt dẫu có tinh ranh mấy cũng chẳng ngờ tôi sẽ làm vậy.

Chúng bị nhà trường kỉ luật, tùy theo mức độ nặng nhẹ để ghi vào sổ học bạ hoặc bị đuổi học. Đa số bị ghi tội trạng vào học bạ. Một số ít bị đuổi học, đồng thời tội bị ghi trong học bạ - chính là những kẻ đã cưỡng bức tôi.

Nhà trường cam kết sẽ thắt chặt kỷ cương hơn, tuyệt đối không để chúng tôi chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.

Nhờ lần thanh lọc lớn này, trường tôi trở nên yên bình hơn, cuộc sống của tôi và Kim Dokja cũng thoải mái hơn.

Tuy nhiên, vấn đề này qua đi lại có vấn đề khác xuất hiện.

Chúng tôi đã lên lớp 12, chuẩn bị phải đối mặt với kỳ thi đại học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com