8.
Học lực của Kim Dokja thuộc hạng trung bình, không cao cũng không thấp. Đó là lí do chính thứ hai tôi chọn ngôi trường này.
Giờ đây, kì thi đại học cận kề, tôi quyết tâm phải giúp Kim Dokja đỗ vào một trường tốt.
Tôi bắt đầu ngày đêm cày đề cùng Kim Dokja. Cậu cũng rất nhiệt huyết, hai chúng tôi cố gắng mỗi ngày.
Cuối cùng, kì thi đại học kết thúc. Tôi đỗ vào một trường đại học thuộc top ở Seoul. Còn Kim Dokja thì không được may mắn, cậu trượt kỳ thi CSAT và phải vào một trường đại học hạng ba. Hai chúng tôi khác trường từ ngày đó.
Cuộc sống đại học bận rộn, thời gian chúng tôi trò chuyện cùng nhau chỉ có buổi tối.
Kim Dokja trở nên ngại ngần khi ngủ chung với tôi, tôi hiểu, cậu ấy lớn rồi, không còn là đứa nhóc mít ướt hay ôm tôi ngủ nữa.
Thật buồn, tôi thích Kim Dokja trước kia hơn.
...
Vì để có tiền trang trải sinh hoạt và học phí, chúng tôi bắt đầu đi làm thêm.
Kim Dokja làm ở cửa hàng tiện lợi, thường làm buổi tối và tới sáng mới về.
Tôi nhờ học giỏi nên được nhận làm gia sư dạy kèm cho vài em học sinh. Ngoài ra, tôi còn làm một số việc khác, chỉ cần là việc có tiền, tôi sẽ làm.
Cứ thế, chúng tôi chẳng còn thời gian nói chuyện với nhau. Hai đứa lao đầu vào công việc, học tập đến quên cả thời gian.
Đặc biệt là tôi, có thời điểm tôi một tháng liền chưa về nhà.
Tôi đã không còn nhớ rõ lần cuối hai chúng tôi nói với nhau câu chào buổi sáng là khi nào. Tôi quá bận, bận đến mức quên việc để ý tới cảm giác của cậu.
Khi nhận ra được điều này, tôi đã đi làm và cậu ấy cũng vậy. Hai đứa tuy sống chung một nhà nhưng lại như người dưng nước lã. Ngoại trừ ngủ chung một chiếc giường, chúng tôi hoàn toàn không có chút tiếp xúc nào khác.
Kim Dokja lầm lì, đơn độc. Cậu không còn kể tôi nghe những chuyện vụn vặt đời cậu, không còn lời chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, cũng chẳng còn những khi cậu háo hức thảo luận với tôi về các sự kiện diễn ra trong cuốn tiểu thuyết cậu yêu thích...
Đến tận giờ phút này, tôi mới thấy mình đã vô tâm nhường nào. Tôi chẳng khác gì mẹ mình năm xưa, tôi không muốn bản thân như vậy.
Vậy nên, sắp tới là đến sinh nhật Kim Dokja, tôi quyết định sẽ tạo bất ngờ cho cậu vào ngày đó.
...
Hôm nay là một ngày đặc biệt.
Tôi đã dùng một ngày nghỉ phép để chuẩn bị sinh nhật cho Kim Dokja.
Khá vất vả khi tôi không giỏi bếp núc lắm. Ừ thì, sự thật là tôi chưa từng vào bếp trong suốt 26 năm qua.
Một tháng trở lại đây là khoảng thời gian rất cực đối với tôi, vì tôi học nấu ăn.
Tất nhiên, chỉ học làm bánh kem thôi. Nguyên làm bánh kem đã khiến tôi trầy trật cả tháng rồi, lấy đâu hơi sức học món nào khác nữa.
Nhìn thành quả mình tạo ra, tôi có chút xúc động muốn ném nó đi.
Nó xấu quá!
Bánh khét, lớp kem lỏng. Nhìn tổng thể bánh trông sẫm màu, lớp kem quá lỏng nên chảy hết xuống thành bánh. Trang trí lem nhem, phần kem đỏ ghi chữ bị rơi vãi lung tung trên mặt bánh, các phần khác cũng chẳng khá khẩm hơn.
Tôi thật sự không hiểu.
Một tháng qua, số lần tôi làm bánh đã trên 50 lần. Vậy tại sao thành quả nó vẫn như lần đầu tôi làm thế nhỉ?
Mà thôi, bỏ qua khâu làm, tôi cũng tính là khéo tay vẽ đẹp... Thế sao khâu trang trí nó tệ nạn chẳng khác gì khâu làm thế này??
Tôi:...
Được rồi, tôi thừa nhận, không phải là không giỏi lắm, mà là tôi phế. Do tôi phế.
Tôi nhìn thời gian, sắp đến giờ Kim Dokja đi làm về rồi. Bây giờ chạy đi mua bánh khác đã không còn kịp, tôi đành cam chịu số phận nhanh chóng lấy đồ nghề trang trí phòng khách và dọn dẹp sơ qua bãi chiến trường ở phòng bếp.
Thời gian đã điểm, căn nhà tắt đèn tối om, tôi cầm bánh kem đứng trong góc khuất chờ đợi.
Loáng thoáng, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, người bên ngoài loay hoay mở khóa cửa.
Tiếng 'cạch' vang lên, cửa mở ra.
Ánh sáng nhập nhèm của đèn đường xuyên qua cánh cửa chiếu vào một góc nhỏ của căn nhà. Kim Dokja bước vào nhà, đi đến phòng khách, cậu với tay bật công tắc đèn. Ánh đèn sáng soi tỏ khung cảnh xung quanh.
Phòng khách ngập tràn bóng bay đủ sắc màu, bánh trái bày trên bàn và những bức ảnh ghi lại từng khoảnh khắc của cậu từ bé đến hiện tại do tôi tìm hoặc âm thầm chụp chúng.
Nét mặt Kim Dokja lộ vẻ kinh ngạc xen lẫn cảm động. Khóe mắt cậu đỏ hoe, cậu vươn tay cầm lấy một bức ảnh - đó là bức ảnh ngày đầu cậu đi làm mà tôi đã lén chụp.
Thấy thời cơ chín muồi, tôi từ góc khuất đi ra. Tôi vừa đi vừa hát, thoáng chốc đã đứng trước mặt cậu. Tôi cười, nhẹ nhàng nói.
"Chúc mừng sinh nhật, Jaja."
Khi nhìn tôi cầm bánh kem, Kim Dokja không kìm được bật khóc nức nở. Cậu nhào đến ôm tôi mặc cho tôi cố gắng căn ngăn.
Kết quả, hai đứa bị kem dính lên người, chiếc bánh kem xấu số bị tôi lỡ tay làm rơi nát bét.
Tôi nhìn nó, sau đó quay sang cậu, thở dài bất lực.
"Công sức của tôi đi tong rồi."
Kim Dokja tỏ vẻ hối lỗi.
"Tớ không cố ý."
"Kệ đi, dù sao cũng không ăn được."
Tôi nhún vai, kéo cậu ngồi xuống, sau đó chạy vào phòng ngủ cầm hộp quà ra.
Tôi đẩy hộp quà về phía cậu.
"Quà mừng sinh nhật. Mấy năm nay tôi mải mê quá, quên không để ý nhiều đến cậu. Xin lỗi, tôi sẽ chú ý hơn."
Kim Dokja cầm hộp quà, nước mắt lại chảy dài, lắc đầu nói.
"Không đâu, tớ biết cậu bận. Tớ không tủi thân đâu, đừng xin lỗi."
Tôi liếc mắt, thẳng thừng chọc vào tim đen của cậu.
"Tôi quen cậu lâu như vậy, cậu tưởng tôi không biết cái đầu nhỏ của cậu nghĩ gì chắc? Suy nghĩ lộ hết trên mặt mà bày đặt 'không tủi thân đâu'."
Kim Dokja đỏ bừng mặt, lắp bắp chuyển chủ đề.
"Cái, cái này... Cậu tặng tớ cái gì đấy?"
Tôi nói: "Xem là biết."
Kim Dokja lúng túng, cậu bóc lớp giấy gói quà và mở hộp ra.
Bên trong là 3 hộp đựng ba chiếc cà vạt phối cùng ba chiếc kẹp cà vạt khác nhau.
"Cậu mua nhiều thế làm gì?" Kim Dokja hỏi.
Tôi: "Đương nhiên là để cậu dùng. Mấy năm trời quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mỗi một chiếc để dùng. Đơn điệu thế thì sao được. Cậu không tính có người yêu à?"
Nói đến đây, tôi chợt nhận ra. Hình như nguyên nhân khiến Kim Dokja mãi chưa yêu ai là do tôi.
Tự thấy mình thật đáng ghét. Chặt mất đường tình duyên của người ta.
"À, chắc hai đứa phải tách nhau ra thôi. Cứ thế này mãi cậu làm sao có ai ngó ngàng tới được." Tôi nghiêm túc bổ sung thêm.
Kim Dokja hốt hoảng: "Không được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com