[R18 / plotja] tận cùng tinh vân
Họ hơi lệch sóng não một tí, nhưng mà không sao đâu, chắc thế...
Warning: Xúc tu (không đáng kể)
oOo
Cho dù đã bị đặt vào hoàn cảnh khó tả bao nhiêu lần đi chăng nữa từ khi các phân cảnh bắt đầu, Kim Dokja vẫn không thể thích nghi với việc vị nam chính mang chút sắc màu đến tuổi thơ tăm tối của anh nay lại trở thành một trong những tinh tọa dõi theo anh lâu dài nhất, sau đó lại bắt cóc anh, rồi cho anh biết gã vốn dĩ là một Ngoại Thần chứ chẳng phải tinh tọa gì sất.
Nếu toàn bộ những điều nêu trên chỉ là lời từ Anna Croft, Dokja sẽ cười ngặt nghẽo rồi bảo cô nàng rằng Tầm Nhìn Tương Lai cô hỏng mất rồi. Thế nhưng, tiếc thay, đây lại là hiện thực mà anh không thể nào chối bỏ, đặc biệt là khi anh đang không một mảnh vài che thân, quỳ gối dưới háng mà dùng miệng hầu hạ cho vị nam chính vẫn y phục chỉnh tề ấy. Chưa kể đến hai cái xúc tua nhầy nhụa vừa quấn lấy hai đùi anh đầy âu yếm vừa mở rộng nơi-không-thể-nói-ra phía sau anh: chúng không đủ to và hành động chúng không đủ thô bạo đến mức khiến anh đau, nhưng chỗ đó vốn dĩ không sinh ra để dị vật xâm nhập, nên tổng thể cả trải nghiệm này cũng chẳng dễ chịu gì.
Không, hạ bộ của anh không hề cương lên chỉ vì hai miệng trên dưới của anh bị lấp đầy. Tên khốn kiếp kia vừa cười cái gì vậy chứ?
Dokja không nhớ mối dây dưa kì lạ này bắt đầu như thế nào: hai ngày một lần, anh lại men theo hành lang dài đằng đẵng mà tìm đến trước căn phòng của vị thần tối cao. Gõ ba lần rồi cửa sẽ tự động mở, rồi thân thể của anh sẽ bị đùa bỡn đến khi anh kiệt sức rồi bất tỉnh mới thôi. Những lúc không đắm chìm trong nhục dục, lí trí anh lại gào thét điên cuồng—mày như thế này là không được, Kim Dokja à. Sao mày có thể vô tư ăn nằm với kẻ bắt cóc như vậy?—nhưng rồi đôi chân anh vẫn như phản chủ mà đi về con đường thân quen ấy.
Có lẽ là do mang ơn, cũng có thể là do niềm tội lỗi, nhưng dù đôi lúc có khó chịu đi chăng nữa, Dokja chưa bao giờ có thể mở miệng chối từ Mưu Lược Gia bất cứ điều gì. Như thế cũng tốt thôi, anh tự nhủ. Gã đã tốt tính không tước đi mạng nhỏ của anh, thì anh ít nhất có thể đóng vai một con búp bê tình dục ngoan ngoãn mà thỏa mãn hắn.
Thực ra mà nói, nếu gã muốn dùng nhục nhã để trừng phạt anh, kẻ to gan máu lạnh xem 1863 cuộc đời đau thương của gã như niềm ủi an, thì anh lấy tư cách gì mà chống cự đây?
Vốn dĩ Kim Dokja tin là vậy, nhưng mà,
"Nghe ta nào, Kim Dokja, cứ từ từ thôi," hai ngón tay thô ráp xoa nhẹ lên gáy anh, rồi dịu dàng vuốt lên mái tóc, "Ngoan. Bình tĩnh. Đừng gấp rồi tự làm bản thân khó chịu."
Hai vai anh thấy nhẹ đi hẳn—lúc này Dokja mới nhận ra toàn thân anh vẫn căng cứng từ nãy đến giờ. Mưu Lược Gia chậm rãi rút ra, cho anh vài giây điều hòa hơi thở. Ngón cái gã chạm vào môi dưới anh, ra hiệu cho anh mở miệng ra thêm một lần nữa. Anh thề anh thấy đôi mày tên bạo dâm ngầm dãn ra hài lòng khi anh ngoan ngoãn vâng lời. Sức nặng của đầu khấc thô to lần nữa đè lên lưỡi anh, lần này chậm rãi hơn hẳn, như thể đang cho anh thời gian thích nghi vậy.
"Chậm thôi... Đúng rồi, đừng nín thở. Thân ái, em giỏi lắm, tiếp tục đi nào."
...Anh cảm kích vị Ngoại Thần nương tay với kẻ thiếu kinh nghiệm như anh, nhưng nếu gã cứ dịu dàng mãi như thế, anh sẽ lầm tưởng lương tâm của gã thành cái gì đó khác mất.
Dưới sự dạy dỗ tận tình của Mưu Lược Gia, anh học được cách di chuyển đầu lưỡi cùng dùng răng như thế nào để mang lại cho đối phương nhiều khoái cảm nhất. Xúc tua cọ nhẹ vào một điểm bên trong, khiến toàn thân anh càng nóng hơn, đẩy từ cuống họng anh tiếng rên khe khẽ. Rung động ấy giữa sự cố gắng non nớt được khen thưởng bằng một hơi thở hắt ra đầy thích thú của vị Ngoại Thần.
Các ngón tay trên tóc Dokja chợt siết chặt, và anh lập tức biết bản thân phải thả lỏng ngay.
Gã đàn ông cao to dễ dàng giành lại quyền chủ động từ tay vị độc giả mọn hèn. Gã tự đâm rút vào khoang miệng bé nhỏ của anh với tiết tấu đều đặn mà chậm rãi, trái ngược với hai xúc tua càng vô tư quấy phá thành ruột anh. Nhiệt độ lành lạnh của chúng tương phản với cái nóng ấm bên trong anh, nhỏ từng giọt khoái cảm cô đọng thẳng vào mạch máu anh, chậm rãi làm mờ đi phần lí trí còn sót.
Lại thêm một xúc tua—to hơn hai cái kia một chút—quấn lấy eo anh như đang ôm lấy anh mà làm nũng. Nó đùa bỡn với nửa thân trên trần trụi: chạm nhẹ vào yết hầu, vuốt ve xương quai xanh, men xuống bờ lưng gầy để âu yếm hông anh, rồi lại hướng lên ngực mà trên chọc cặp nhũ hoa đã cứng lên dưới cái lạnh của Rừng N'Gai.
Anh không biết cảnh tượng này có gì hay ho—một tên đàn ông trưởng thành chẳng có gì đặc sắc thảm bại dưới sự tra tấn thể chất của xúc tua đen—mà có thể khiến nhịp điệu của Mưu Lược Gia trở nên hăng hái thấy rõ như thế này. Gu của chàng nam chính không thể nào trở nên tệ hại như vậy chứ nhỉ?
Thiếu ôxi cùng xúc cảm ngọt ngào chậm rãi thấm vào dây thần kinh bào mòn sự tỉnh táo chập chờn của Dokja. Không có cách nào tập trung, anh chỉ có thể lờ mờ nghe ra hơi thở người kia trở nên ngày một nặng nề. Cơn đau từ tóc đen bị thô bạo kéo lấy dứt khoát lôi hồn anh trở về với xác. Dương vật thô to vốn tàn phá miệng cùng cổ họng anh dễ dàng trượt khỏi bờ môi bị chà đạp đến sưng.
Kim Dokja suýt không kịp nhắm mắt khi Mưu Lược Gia vô liêm sỉ xuất thẳng lên mặt anh như thể anh không là gì hơn một cái giẻ lau tinh cho gã.
"Ngài—"
"Ta nhớ hôm trước em còn phàn nàn về vị của ta mà?" tên khốn nạn dám nghiêng đầu tỏ vẻ vô tội rồi nhếch môi cười, "Hơn nữa, ta thích nhìn em mang dấu vết của ta trên người."
Tên này rốt cuộc là thú hay thần đây?
Vị độc giả thở hổn hển, tức giận quắc mắt liếc tên thù dai mặt dày đang nhìn xuống nơi anh đầy chế giễu. Không đủ sức để cãi nhau hay đánh người, anh chỉ mệt mỏi lắc đầu, để toàn thân đổ rập vào chân Ngoại Thần, không nhận ra ba xúc tua kia từ khi nào đã rút đi, để lại cơ thể đã bị kích thích đến choáng váng của anh cho Mưu Lược Gia toàn quyền chăm sóc. Có đôi tay mạnh mẽ dễ dàng nhấc bổng anh như bồng em bé, đặt anh lên đùi gã rồi kiên nhẫn xoa bóp đùi cùng đầu gối đau mỏi trong khi cho anh tựa vào vai gã mà từ từ hồi sức. Một ngón tay chậm rãi quệt đi tinh dịch trên mặt rồi đưa đến môi anh, không một lời mà yêu cầu Dokja liếm sạch nó.
Phần nào trong anh còn muốn cứng đầu, nhưng bản năng đã thúc giục anh ngoan ngoãn theo ý muốn của kẻ bề trên.
"Thật ngoan," một nụ hôn rơi lên mí mắt Dokja, dịu dàng đến mức anh không kiềm được mà, dẫu có sai trái, muốn chìm vào sâu hơn nữa. Một tay Mưu Lược Gia ôm hờ ngang hông anh, gã thì thầm vào tai anh trong khi tay kia chậm rãi tuốt dương vật nhỏ đang ngẩng đầu rỉ nước,
"Quỷ Vương Cứu Rỗi, không biết ngài có muốn bề tôi đây giúp ngài giải tỏa không?"
Giọng điệu trêu chọc cùng cự vật cọ với cánh mông làm Kim Dokja muốn phát hỏa đến nơi. Hai tay anh bấu vào áo choàng trắng của Ngoại Thần, cố gắng bám víu lấy sợi tơ lí trí, không muốn chịu thua trước mồm mép gã đàn ông đáng ghét này. Nhìn vào đôi mắt một đen một vàng, anh cười khan, không biết là chế nhạo người kia hay tự giễu chính mình mà mở lời,
"Đây là cách ngài nói chuyện với búp bê tình dục sống sao?" anh rũ mắt, lỡ mất cách biểu cảm Mưu Lược Gia tối đi trước những lời ấy, "Vua của các Ngoại Thần không ngờ lại đáng yêu như thế. Chuyện này mà đến tai người khác thì—!"
Đùa giỡn chưa xong, lời Dokja đã bị cắt đứt bởi một bàn tay tóm lấy cổ họng mà đẩy anh nằm sấp xuống giường. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bờ mông anh đã bị tách ra để dị vật thô to chen trước miệng huyệt, không cho anh thích nghi đã dứt khoát đâm toàn bộ vào trong. Đầu óc lập tức trở nên trống rỗng chỉ cho phép anh nhận biết duy nhất một cảm giác từ dưới kia: đau. Xâm nhập lần này đau như lần đầu họ lên giường, thậm chí đau hơn, đau đến khiến sống lưng anh lạnh buốt. Cơ thể anh run lên. Tầm nhìn anh mờ đi do nước mắt sinh lý. Tiếng kêu vô thanh vỡ vụn rời khỏi môi anh trước khi anh kịp cắn lấy ga giường để trấn tĩnh bản thân. May mắn nho nhỏ duy nhất là Ngoại Thần vẫn không vô tâm đến mức chuyển động ngay, nếu không thì—
Không thì, anh nghĩ anh sẽ thực sự chết mất.
Giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên từ phía trên, chậm rãi mà dứt khoát như phán quyết tử hình:
"Em đã tự gọi bản thân như thế, thì em hẳn không có dị nghị gì nếu ta thực sự đối xử với em như một món đồ chơi nhỉ?"
oOo
Không phải là gã không nghi ngờ vì sao tinh toạ của gã có thể đồng ý lên giường dễ dàng như thế. Tuy nhiên, cho anh gợi ý kia là lựa chọn của gã, và thực tình, Kim Dokja luôn tìm được cách khiến gã từ bỏ nguyên tắc.
Ôm lấy người trong lòng được một lần, gã đâm ra càng tham lam ("Ngài điên rồi," 41 lắc đầu). Vị độc giả kia càng cho dầu vào lửa: dù có tỏ thái độ vẫn chưa bao giờ cố gắng chống cự đến cùng dẫu gã có quá đáng đến mức nào, khiến gã muốn đi càng xa để xem Dokja đến cùng có thể dung túng gã đến bao nhiêu (có thể dung túng gã nhiều hơn anh dung túng tên giả mạo lượt 3 kia hay không). Từ lần này đến lần khác—cho dù gã có đi đến bờ vực tổn thương anh thực sự đi chăng nữa—tinh tọa ngu ngốc vẫn tiếp tục dấn thân mình đến cửa hang của sói.
Cảm xúc là yếu điểm chết người của nhân loại, mà Mưu Lược Gia Bí Mật từ lâu đã chẳng phải là con người rồi. Lồng ngực gã, tuy vậy, vẫn cứ ấm lên khi Dokja không né tránh vòng tay gã dịu dàng ôm lấy anh sau cơn mây mưa mãnh liệt hay khi anh vẫn gõ lên cánh cửa gỗ dù gã nghĩ gã đã dọa anh sợ mất rồi.
Thỏa mãn thể xác lẫn tâm hồn, dẫu ngắn ngủi đến đâu, vẫn tác động lên Ngoại Thần như liều thuốc phiện mạnh. Cơn nghiện khiến gã choáng váng, và gã nhận ra, nhiều hơn đẩy ngôi sao sáng ấy đến điểm không thể trở về, nhiều hơn bất cứ điều gì, gã càng muốn nâng niu anh, bảo vệ anh khỏi thế giới tàn khốc. Chỉ cần Kim Dokja đồng ý, gã sẵn sàng cho phép anh ở bên gã nơi tận cùng tinh vân.
Gã tin rằng bấy nhiêu đây là đủ rồi. Gã không cần cũng không nghĩ đến phần tình cảm này được đền đáp. Gã vốn tự thuyết phục bản thân như thế—
Cho đến khi tên đần kia dám nói thẳng mặt gã như vậy. Trong mắt Kim Dokja, gã là kiểu người ăn đến chán rồi bỏ anh mà đi sao?
[ Kim Dokja. ]
Người gã thương đã đau đến mức chỉ còn có thể nấc lên. Bàn tay Mưu Lược Gia giữ lấy cổ anh thả lỏng đôi chút. Quả nhiên... đối phương đã vạ miệng đến như vậy, gã vẫn không kiềm được mà mềm lòng.
Đã đâm lao thì phải theo lao: rút ra chỉ khiến Dokja càng khổ sở hơn thôi. Gã thở dài, vừa chậm rãi tuốt lấy dương vật nhỏ vì thống khổ mà thu mình lại vừa trêu đùa với đầu nhũ xinh xắn trước ngực anh, rì rầm vào tai anh một câu xin lỗi.
[ Em có biết mình sai ở chỗ nào không? ]
Tinh tọa dần thả lỏng dưới thân cũng khiến Ngoại Thần cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Kim Dokja nghiêng đầu nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ au lấp lánh nước. Mưu Lược Gia cúi đầu hôn đi hàng lệ trên má anh. Gã bắt đầu chuyển động, thật chậm rãi, như muốn giờ phút này kéo dài đến mãi mãi.
[ Phần tình cảm ta dành cho em— ]
[ Em có thể không nhận ra hay không đáp lại, nhưng— ]
[ Em tuyệt đối không được phép xem rẻ nó. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com