OS- Cái giá của sự bất tử
Nàng nhìn anh, hắt ra một hơi, đầu ngón tay xoa xoa sống nhìn khi nhìn thấy vẻ anh lơ đãng, cứ xa xăm khu vườn hoa rộng lớn đầy màu sắc tươi sáng. Nhưng nàng biết, anh không phải đang vui, mà đang đang nhớ thương...
-"Myung-Gi, chuyện trôi qua cũng lâu quá rồi, vẫn nhớ sao?"
Anh lạnh giọng đáp nàng:
-"tại sao không chứ?....Junhee à, ai lại không nhớ người mình thương. Đứa trẻ ấy thực sự rất tốt...."
Cô nhấp ngụm trà, sách trên tay cũng gấp lại, đứng dậy.
-"tôi đi vậy, cậu cứ ở đây chơi đi, tôi có việc."
-"Ừm.."
Anh vẫn không nhìn, kệ việc cô rời đi, tay chống cằm cảm nhận gió nhẹ phảng qua.
Anh nhớ....
_____
Thế kỷ 17- 18, cái thời mà trông còn lạc hậy và phần nào tin vào mấy câu chuyện truyền miệng qua tai ấy. Anh là một chàng trai, với mọi người nhận xét rằng anh nhân hậu và trông có vẻ hiền lành, lễ phép, thậm chí mở một cô nhi nhỏ, nhận nuôi trẻ em bị bỏ rơi, mồ côi người thân hoặc ruồng bỏ ấy. Có điều hơi lạ rằng tuy là nam nhân nhưng anh luôn mặc trên mình bộ váy dài, thường để cho các cô gái thường dân bận, có hỏi thì luôn trả lời "mặc thế này cho nó thoải mái", dần thì điều đó cũng trở nên bình thường hơn.
Vẻ ngoài anh á? Hai từ. "Xinh đẹp" là đủ. Mặt mày luôn tươi tắn, môi màu hồng đào ấy, cũng nhỏ nhắn nữa, tóc dài ngang ngang được buộc gọn bằng chiếc nơ đỏ của một đứa trẻ ở cô nhi đã ra chiến trường, nghe nói đó là món quà cuối cùng trước khi đi, cũng là lần cuối mà mọi người nhìn thấy, người ấy đã chết trên chiến trường rồi. Anh quý nó lắm, nên luôn buộc nó, tháo ra thì cất nó vào một nơi kín đáo.
Nay anh đưa lũ trẻ đi lên rừng hoa gần đó. Đến nơi thì cứ cho chúng tự chơi, anh thì ngồi trên phiến đá nhỏ quan sát, theo dõi lũ nhóc.
Hoa màu sắc nhẹ, gió mát khẽ thổi, dòng suối trong róc rách chảy sang chỗ hồ nước dưới, trước mặt còn là ngọn núi đá xa xăm phủ lớp mây mỏng, bao quanh là rừng cây. Nó thơ mộng khiến tâm hồn cũng cảm thấy thư giãn thanh thản nhường nào.
-"Cẩn thận nha mấy đứa!!"
Có một đứa trẻ lon ton chạy đến, trên tay cần bó hoa được đan nhỏ nhỏ xinh xinh. Bé con ôm chân anh, giơ tay cầm bó hoa nhỏ đó lên.
-"anh trai, xin anh nhận em bó hoa này ạ!"
Bé cọ cọ má vào tà váy, làm ra vẻ rất đỗi dễ thương. Anh che miệng cười nhẹ, nhận lấy hoa nhỏ của bé.
-"cảm ơn em nha! Anh sẽ cài nó lên tóc~"
Anh xoa đầu bé con ấy. Đóa hoa nhỏ xinh trên tay nhẹ phấp phới hướng gió, mặt anh bỗng trở nên u buồn hơn. Quá khứ vẫn quẩn quanh, thật khó chịu...
.
.
.
Mới đây mà tất cả lũ trẻ đã lớn nhanh thật, nhiều đứa được người ta nhận nuôi, hàng năm vẫn thăm cái nơi này của anh.
Và có nhiều người cũng ngỏ ý nhận nuôi cậu bé Daeho, nhưng đều là cái lắc đầu kiên quyết và một mực bám chân anh, mặc kệ anh có dỗ ngon dỗ ngọt, khuyên như nào cũng là không. Mấy hộ gia đình đó đều bất lực mà nhận đứa khác thay.
Và bây giờ, Daeho đã 18 tuổi. Y là nam nhân thanh tú, nhiệt huyết đầy năng lượng, dáng người vạm vỡ, vững chắc, cao lên chót vót đến nỗi giờ phải ngẩng đầu nhìn y, nhón chân xoa đầu y. Daeho cũng rất thích đọc sách giữa tán lá cây khi trời dâm mát cạnh dòng suốt trong chảy siết, thường sẽ ngồi với Myung-Gi nếu anh rảnh.
Không biết từ khi nào cậu nhóc này đang muốn tỏ vẻ thân mật với anh, không như bình thường, đôi lúc là cái hôn trán hoặc cạnh khóe miệng anh.
Lần này Daeho từ thư sách về, tay cầm bó hoa màu rực đỏ, gượng mặt ấy khẽ nóng phừng, đứng trước anh.
-"anh sinh nhật anh, em có quà tặng anh...em--"
Y ngập ngừng mãi, mới nói đàng hoàng ra được một câu.
-"em yêu anh, liệu anh-"
Chưa kịp nói hết đã bị Myung-Gi chặn miệng.
-"em còn quá nhỏ, chắc cũng vẫn còn nổi loạn."
-"trước hết, em nên tập trung vào việc học hành, sau này mới nên suy nghĩ thấu đáo về việc yêu đương đi, em trai."
Anh nở ra nụ cười mỏng trên môi. Biểu hiện của Daeho thoáng buồn lòng, nhưng tay vẫn dúi bó hoa vào lòng anh.
-"nếu không được, thì có thể nhận hoa chứ?"
-"được thôi!"
.
.
.
Daeho dù vậy vẫn bám vào cái cô nhi này của anh, chẳng chịu rời đi. Y nay đã ngoài 30 rồi, khí chất vẫn vậy nhưng thực sự anh vẫn lo lắng cho y như trẻ con, lo anh chẳng lấy được nửa kia của mình.
-"Daeho này, đã lâu vậy rồi, em vẫn còn muốn ỏa đây sao?"
Daeho nhíu mày, gấp sách lại, ân cần trả lời:
-"tại sao phải đi chứ? Em ở đây phụ anh chăm sóc lũ trẻ này cũng được, với cả em cũng chẳng muốn rời xa anh đâu."
-"nhưng mà....còn việc cưới vợ của em? Bộ không muốn có vợ sao?"
Myung-Gi thực sự tò mò, đến bao giờ nhóc con này mới chịu lấy vợ để anh thấy mặt cháu, anh muốn được bồng bế cháu.
-"người em yêu đang ở ngay đây, việc gì phải kiếm chứ."
Daeho trả lời bằng giọng bình thản, mím môi, hai vành tai ửng đỏ.
-"ở đây á?...bộ...em bị ấu-"
-"Myung-Gi! Không phải vậy!!!"
-"ồ..."
Anh gật đầu, dường như chẳng hiểu được ý Daeho muốn nói khiến y trong lòng bực bội.
-"hừ! Anh chẳng hiểu ý em!!"
Y phụng phịu, đứng dậy bỏ đi.
-"Daeho này! Anh xin lỗi mà!!"
Myung- Gi rối rít dỗ dành Daeho, đứng lên đuổi theo y.
Daeho phồng má, quàng tay ôm eo anh.
-"vậy thì để tối nay em ngủ cùng anh đi."
-"nhóc này...haiz...được rồi, đừng giận nữa a..."
Daeho rúc mặt vào cổ anh, mắt hơi trùng xuống.
Y vẫn tự hỏi, sao cả mấy chục năm, anh lại chẳng thay đổi tí nào? Vẫn vậy, vẫn xinh đẹp, vẫn thơm như vậy.... vẫn quá đỗi kì lạ.
.
.
.
Chiến tranh thế giới trôi qua, y đi quân, trở về với vết thương loang lổ cùng niềm vui hòa bình. Anh lo lắng, vội chạy đến đỡ y vào trong phòng.
Nhìn bộ dạng y lại khơi dậy kí ức từ lúc nào. Cổ họng anh hơi nghẹn, nước mắt lã chã rơi, lăn trên gò má hồng của anh.
-"Daeho này..có đau chứ?"
-"dạ- dạ không ạ!"
Daeho với tay gạt đi giọt nước mắt của anh, xót xa khi thấy anh rơi lệ vậy.
-"Anh à, chúng ta...em nghĩ em không sống nổi, may mắn thật đó.."
Lời nói giữa chừng bị y quay xe, gạ đi. Vốn tình cảm này, y không còn hy vọng gì về việc anh sẽ đáp lại tình cảm cả, hai người thật khác biệt.
Nhưng anh đã nắm bàn tay sạn nứt của y, xoa nhẹ trên má mình.
-"anh biết em định nói gì, anh hiểu rồi, hiểu rồi."
-"em không cần giấu gì cả...dù em đã 50 rồi, anh yêu em, Daeho.."
Y không kìm được mà khóc, khóc như đứa trẻ, vùi mặt vào lòng anh mà nức nở. Anh khẽ đặt nụ hôn trên trán y mà an ủi.
-"chiến tranh qua đi, đừng khóc, bé con.."
Đầu ngón tay chạm nhẹ trên khóe mi, anh không biết liệu lời đồng ý này có quá muộn màng hay không, nhưnga nh muốn là ở bên Daeho, anh nhận ra thứ cảm xúc của mình rồi.
...
.
.
.
Trên giường, lão già nằm đó, ánh mắt đục ngàu vẫn hướng về phía anh.
Bàn tay chai sạn run rẩy khẽ vuốt ve gò má anh. Anh đang khóc, nức nở khi thấy y như vậy.
Chính bản thân anh biết, sinh mệnh sắo tận cùng rồi.
Hơi thở y yếu ớt, thều thào thoát ra từng chữ run rẩy:
-"Myung-Gi...anh...sao anh vẫn như vậy...vẫn xinh đẹp như xưa....."
-"em-..em tự hỏi... liệu...liệu trên đời này-.. có người nào thọ vạn kiếp...bộ dáng giữu mãi không?..."
-"nhưng mà..khụ- khụ! Khi..khi thấy anh, em đã tin rồi..."
Daeho ho sặc sụa, ánh mắt mờ đi.
-"em rất...rất yêu anh! Cảm ơn anh vì đã... đem đến hạnh phúc này cho em.."
-"em biết mình không..không thể nào...thoát..thoát khỏi cửa tử.."
Anh vẫn khóc, giọng nức nở, cúi lưng ôm y.
-"đừng nói vậy..xin em đó!"
Y khẽ vuốt ve đầu anh, như anh làm với mình lúc nhỏ.
-"không thể nào tránh khỏi.. khụ- khụ! Khụ--.."
-"trước khi mất, em chỉ muốn nói.."
-"em..rất.....yêu anh..."
Ánh mắt y tối đi, tai chỉ còn nghe thấy tiếng ù ù, ý thức mất dần.
Anh hoảng hốt, mắt mở to. Nỗi đau đớn sâu sắc, lại một mảnh khứa lên trái tim anh.
Tiếng khóc líc thảm thương vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Anh cứ nắm lấy ban ftay đang dần nguội lạnh đi. Anh có lẽ đã khóc đến mệt lả, dần chấp nhận sự thật tàn khốc này...
Người anh thương đã rời đi rồi....
.
Ngồi trước bia mộ đá, anh thờ thẫn nhìn, lại cười nhạt, cười còn khó coi hơn cả khóc.
-"biết trước vậy mà anh vẫn đâm đầu vào, thật ngu muội..."
-"an nghỉ nhé, bé con..."
.
.
Trên quãng đời, ta có quy luật hiển nhiên, sinh- lão- bệnh- tử, là điều không tránh khỏi. Có người sinh, rồi bệnh, có người đã sinh ra là kết thúc, thậm chí là chưa....quy chung vẫn không tránh khỏi cửa tử. Cái chết là lẽ đương nhiên, quy luật mà...khó ai mà tránh được cả.
.
.
[Anh từng có một đứa bé gái, ấn tượng là cô bé rất ngoan hiền, nhưng từ khi được nhận nuôi bởi nhà vua, tự nhiên liền sinh ra tính cao căng ngạo mạn, sung sướng trên sự nghèo đói của dân hồi đó. Cuối cùng kết cục chẳng tốt đẹp, dân đấu tranh trỗi dậy, lấy thủ cấp của cô cắm trên ngọn giáo để nhục mạ cô trên đường. Cái chết của cô bé khiến anh suy sụp, chẳng ngờ có ngày gặp lại, chính là trên ngọn giáo đó! Máu chảy dài lăn dọc xuống khiến anh phát nôn.]
[Chiến trường tàn khốc, di chứng để lại là không ít. Nhìn nó rời đi mà lòng đượm buồn. Về lại cuối cùng chỉ chỉ sót lại mảnh thi thể tìm được và một người thân thể bị tàn. Chăm rồi sóc, cuối cùng vẫn chẳng cứu được. Lúc đó lòng anh dần trở nên chai sạn, không còn muốn tìm tình yêu hay gì nữa, anh sợ mình lại khổ đau. Vết đau khắc cứa vào tim, thật sự đau đớn....]
Dù có là người thương hay đơn giản là những đứa trẻ mà anh nuôi, nhưng cuối cùng chứng kiến lớn dần rồi chết đi. Hàng thế kỷ trôi qua, đến lúc Daeho chết chính là lúc cô nhi đóng cửa.
Anh xách hành lý, quyết định để bản thân ngao du, không muốn vướng thêm khổ đau.
[Dù vậy...mộ anh vẫn hàng năm đều đến thăm và dọn dẹp, vẫn là không buông bỏ được.]
-"hoa này...em đã từng tặng anh, đẹp lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com