Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OS - Bí Mật Dưới Đáy Bầu Trời

"Hiiragi Shinya."

Shinya chớp mắt, lại nữa rồi. Không hiểu sao dạo gần đây anh rất hay choáng đầu, ý thức cũng mơ mơ màng màng. Và rất hay nghe thấy giọng nói kỳ lạ.

Anh xoa trán, vỗ vai cấp dưới. "Guren có tới thì nói tôi ở trong phòng."

Shinya uống một viên thuốc giảm đau rồi nhắm mắt lại hòng thư giãn đầu óc.

Tình trạng này của anh cũng không phải ngày một ngày hai, bắt đầu từ tám năm trước đã như vậy.

Ban đầu chỉ là thỉnh thoảng nghe thấy âm thanh loáng thoáng, nhưng càng về sau càng tệ hơn.

Shinya mím môi thở dài, anh không có cách nào với việc này cả, anh cứ có cảm giác cơ thể không còn là của mình nữa.

Khó chịu quá.

Ichinose Guren vỗ vai anh. "Shinya, Shinya!"

Shinya giật mình mở mắt, quay sang nhìn hắn. "Ủa, Guren?"

Guren nhíu mày. "Nãy giờ cậu có nghe tôi nói không vậy?"

Shinya chớp mắt nhìn xung quanh, đây là phòng hội nghị, nhưng không phải anh đang ở trong phòng nghỉ của mình sao?

"A... Xin lỗi... Tôi có chút khó chịu, cậu nói lại được không?"

Guren thở dài. "Sắc mặt cậu kém quá, lại mất ngủ à."

Shinya gãi đầu. "Xem là vậy."

Bản thân Shinya là một con người rất thông minh, đầu óc của anh sắc bén đến nỗi có thể nhìn ra rất nhiều chi tiết không ai chú ý đến. Đương nhiên nó bao gồm việc người bạn thân Guren của anh đang nghĩ gì.

Bạn thân sao, thật hoài niệm.

"Bạn thân? Vậy tại sao cậu không kể với cậu ta về vấn đề của mình?"

Shinya ngước mắt. "Hả? Kể vấn đề của tôi?"

Ichinose Guren gõ một cái bong lên trán anh. "Cậu có tập trung không vậy? Thôi, đi ngủ đi Hiiragi Shinya!"

Shinya mờ mịt. "Hả, không phải cậu vừa bảo vấn đề của tôi...?"

Guren thở dài. "Dạo gần đây cậu sao thế hả? Công việc mệt lắm sao?"

Shinya vội cười, xua tay.

Anh nhận ra rồi, không phải Guren đang nói.

Là 'nó'.

Thứ kì lạ đã theo anh suốt 8 năm nay.

"Hình như đúng là tôi hơi mệt, hôm nay xin lỗi nhé."

Guren gật đầu. "Không sao đâu, đi nghỉ đi."

Shinya gật đầu.

Anh quay về phòng nghỉ, chốt cửa.

Tại sao không kể với Guren nhỉ? À, tại vì.... Guren hình như không cần anh lắm. Hoặc nói rõ hơn, hắn chỉ cần nhìn thấy anh là đủ, không biết từ khi nào việc tâm sự với nhau đã trở nên dư thừa.

Từ 8 năm trước hắn đã không còn mở lòng với Shinya nữa.

Hiiragi Shinya đột nhiên thấy tim mình hẫng một nhịp, anh siết chặt lấy lồng ngực, dâng lên một nỗi lo lắng vô cớ.

Rốt cuộc 8 năm trước đã xảy ra chuyện gì?

"Cậu muốn biết sao? Tôi có thể kể cho cậu, Hiiragi Shinya."

Shinya ngước nhìn xung quanh, lại nữa rồi.

Trước khi mọi thứ lâm vào bóng tối, Shinya nghe thấy tiếng khóc.

Là ai? Là ai đang khóc?

Tầm mắt mơ hồ cố gắng nhìn rõ người trước mặt. Gì chứ, là Guren à?

Anh vươn bàn tay chạm lên gương mặt hắn. "... Đừng... Khóc..."

Bàn tay trắng nõn dính đầy máu.

Anh mất đi ý thức.

"Anh Shinya làm gì ở đây vậy?"

Hiiragi Shinya giật mình quay sang nhìn Shinoa. "Ủa, Shinoa-san?"

Shinoa thở dài. "Anh Guren nói đúng, dạo này anh Shinya cứ lơ đễnh thế nào ấy. Là anh gọi em ra đây mà?"

Shinya rũ mắt. "Xin lỗi xin lỗi, chắc anh gọi sai số."

Shinoa lầm bầm quay về.

Shinya nhăn mày, tình trạng của anh ngày càng không ổn rồi, chỉ trong một ngày mà anh mất ý thức tận hai lần.

Anh híp mắt nhìn bầu trời sau lưng mình, hay là nói với Guren nhỉ?

Nhưng Hiiragi Shinya không có cơ hội đó.

Nhìn Ichinose Guren giết chết những chiến sĩ thân cận, Shinya không có mấy cảm xúc.

Anh chỉ không hiểu, hình như có thứ gì đó anh không được phép biết, chính nó đẩy Guren ra xa anh.

Mà anh chỉ có thể trơ mắt nhìn nó ngày càng xa, không thể nắm bắt được.

Bây giờ anh thậm chí còn không thể điều khiển cơ thể theo ý mình, thời gian anh mất ý thức cứ ngày một dài.

Rầm một tiếng.

Shinya mờ mịt tỉnh lại.

Sau đó anh nhìn thấy Guren đã lâu không gặp.

Nhớ cậu ấy quá.

Shinya bước ra hỗ trợ Guren, hình như đang luyện tập cho Yuuichirou.

Nghe Shinoa nói anh bị hắn đánh ngất rồi khiêng về, Shinya cười không đáp.

'Hiiragi Shinya' kia trong lúc anh ngủ đã làm gì vậy chứ?

Shinya cười kéo tay áo hắn. "Guren, lát nữa chúng ta nói chuyện chút nhé. Có thứ này tôi muốn kể cho cậu, rất quan trọng đó."

Guren mím môi không đáp.

Hôm nay Shinya tỉnh táo rất lâu, nhưng vẫn không đợi được đến thời điểm có thể ở riêng với Guren.

A, lại không thể nói cho cậu nghe rồi. Không biết khi nào mới có thể gặp lại cậu đây?

Hiiragi Shinya nhắm mắt.

Hẹn gặp lại, Guren.

Tôi vẫn muốn ở bên cạnh cậu thật lâu.

Có lẽ là trời xanh nghe thấy lời cầu khẩn của anh nên cho Shinya nhìn thấy Guren một lần nữa.

Một Guren lạ lẫm.

Hiiragi Shinya không đề phòng lập tức đối mặt với một con quỷ.

Sừng? Hắn quỷ hoá rồi sao? Chuyện gì xảy ra vậy?

Còn cả, con nhỏ đó.

Hiiragi Mahiru.

"Cá cược đi Shinya, đừng cố gắng tỉnh lại nữa. Tôi sẽ cho cậu ba ngày sử dụng cơ thể, chỉ cần Ichinose Guren kể cho cậu nghe chuyện 8 năm trước thì cậu thắng, tôi sẽ đi. Nếu cậu thua, thì ngoan ngoãn giao cơ thể cho tôi đi."

Hiiragi Shinya rũ mắt, dường như không còn cách nào mà thoả hiệp. "Được rồi."

Một vụ cá cược chắc chắn sẽ thua, không giống anh chút nào.

Shinya mím môi cười. "Cậu bình tĩnh chút đi Guren, chúng ta nói chuyện nhé."

Ichinose Guren nhìn anh. "Tránh xa, Shinya."

Mahiru nở nụ cười. "Giết anh ta đi, Guren."

Hiiragi Shinya chớp mắt. "Guren... Tôi..."

Mùi máu tanh nồng lan toả xung quanh không khí.

Shinya rũ mắt, sắc mặt tái nhợt nhìn thanh kiếm cắm sâu trong da thịt của mình.

Anh vươn tay muốn chạm vào người đàn ông trước mặt nhưng hắn lại lạnh lùng rút kiếm rồi lướt qua anh.

Bàn tay của Shinya chạm vào không khí, rồi buông thõng xuống.

Bịch một cái.

Cơ thể tàn tạ nằm trên mặt đất.

"Chậc, xem ra cậu không được rồi. Đổi chỗ cho tôi, cậu mà sử dụng cơ thể nữa thì sẽ mất máu mà chết đó. Lần khác đổi cho cậu ra ngoài đâm lại cậu ta."

Hiiragi Shinya cười, nhỏ giọng thì thầm. "Không cần đâu, tôi sẽ không.... Tỉnh lại thêm lần nào nữa đâu."

"Suy sụp như vậy sao? Tôi đùa thôi, vụ cá cược kia không tính nữa."

Shinya nhẹ giọng nói. "Tôi... Sắp biến mất rồi... Tôi... Vốn dĩ không nên tồn tại..."

Dù không cá cược, anh vẫn sẽ biến mất.

"Nhận ra rồi sao? Hiiragi Shinya, cậu thông minh thật đó."

Shinya cười, nhắm mắt không đáp.

Bàn tay trắng nõn của anh nhuộm màu máu, bất động.

Đêm đó Ichinose Guren đã hoá quỷ có một giấc mơ.

Mơ thấy cậu bạn Hiiragi Shinya của mình.

Shinya mặc đồng phục trường học, ngồi bên cạnh cửa sổ than phiền nắng nóng.

Ngay từ đầu Guren đã biết là mơ rồi, nhưng hắn lại muốn xem là ai giở trò.

Shinya bên cạnh gấp giấy làm quạt. "Nóng quá, Guren ơi."

Guren không cười, không cần tốn thời gian với đồ giả.

"Sao cậu không nói gì vậy, khinh tôi hả?"

Hiiragi Shinya phồng má giận dỗi, cặp mắt màu thanh thiên của anh ánh lên một tia mất mát khó hiểu rồi chìm xuống dưới đáy vòm trời.

Shinya thấy hắn bơ mình nên lắc đầu, bắt đầu tập trung đọc sách.

Bìa quyển sách ghi là Bí Mật Chôn Dấu Dưới Đáy Bầu Trời.

Shinoa chạy qua chơi vào giờ nghỉ trưa, tấm tắc khen. "Em cũng thích quyển này."

Shinya nhếch môi cười. "Đúng vậy nhỉ, nội dung rất thú vị. Nếu chỉ còn một ngày để sống, bạn sẽ làm gì?"

Shinoa nhí nhảnh tiếp lời. "Em sẽ đào ra bí mật phía dưới bầu trời."

Hiiragi Mahiru ngồi xuống cạnh Guren. "Ồ, Shinya cũng thích cái này hả, hiếm lấy nha?"

"Tôi có chút tò mò, nếu chỉ còn một ngày để sống các cậu sẽ làm gì?"

Guren như cũ không trả lời.

Những nhân vật trong mơ dường như không quan tâm hắn.

Hiiragi Shinya nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng mùa hè chói chang, tiếng ve kêu râm ran không ngừng, cơn gió nhẹ hiu hiu thổi bay tóc mái của anh. Dịu dàng thổi cả bầu trời trên cao đáp xuống đáy mắt trong suốt.

"Tôi sẽ, giấu hết bí mật của mình xuống đáy bầu trời."

Shinoa nhìn anh không chớp mắt, bật cười. "Để em đi đào bí mật của anh hả?"

Anh cười phụ hoạ. "Đúng rồi, thấy anh tri kỷ chưa này?"

Mahiru có chút ngạc nhiên, Shinya dịu dàng và trầm lắng như vậy, như thể bầu trời đang chuẩn bị mang cậu ấy đi, thông qua khung cửa sổ còn mở kia.

Thật đẹp.

Đúng lúc này cạch một tiếng vang lên, Guren đóng cửa sổ, không đầu không đuôi nói một câu. "Nguy hiểm lắm."

Shinya ngẩn người nhìn hắn, rồi đột nhiên cười. "Tôi mới nhớ ra giáo viên nhờ mang tài liệu lên văn phòng, Guren mang giúp tôi một phần nhé?"

Ichinose Guren gật đầu.

Shinya bỏ quyển sách đang đọc dở lên bàn, cất bước đuổi theo Guren.

Hai người đi giao tài liệu xong thì cuốc bộ ra sân thể dục.

Guren vẫn không hiểu lắm, giấc mơ này rốt cuộc muốn gì.

Giây tiếp theo một bóng dáng lọt vào mắt hắn, không biết từ lúc nào Shinya đã đi đến cây kẻ quạt phía xa xa.

Một đầu tóc trắng khẽ lay lay rung động, anh đứng trên nền lá vàng, màu kẻ quạt xinh đẹp như mặt trời chói mắt bao phủ lấy anh. Bao phủ lấy bầu trời trong cặp mắt thiếu niên năm nào.

Lá vàng quyến luyến chạm lên mái tóc anh, như muốn hoà tan bầu trời thành vô số tàn lá rơi rụng trên mặt đất, như muốn lấp đầy biển khơi trắng xoá bằng những giọt sáng chảy xuống từ mặt trăng.

Ichinose Guren thấy Hiiragi Shinya quay đầu vẫy tay với mình.

Hắn đột nhiên thả lỏng, một giấc mơ thôi mà.

Cả ngày học tập vui vẻ trôi qua đi, Shinya tạm biệt hắn trên đường về nhà. "Hẹn gặp lại, Guren."

Guren gật đầu.

"À, cậu muốn vào nhà tôi chơi không?"

Hắn cười. "Không cần đâu, cám ơn. Hẹn gặp lại."

Shinya ở phía sau nhìn theo bóng dáng hắn.

"Vậy à, không cần sao? Cũng... tốt nhỉ?"

Ichinose Guren trải qua ngày thứ hai trong giấc mơ.

Mọi hành động vẫn y như đúc ngày đầu tiên.

Giấc mơ này đang lặp lại.

Hắn thử hành động khác ngày đầu tiên nhưng mọi thứ đều sẽ trở về quỹ đạo một cách thần kỳ.

Cuối ngày. Hiiragi Shinya cười chào tạm biệt hắn.

"Hẹn gặp lại, Guren."

Không ngoài dự đoán anh lại hỏi. "À, cậu muốn vào nhà tôi chơi không?"

Guren lắc đầu, bỏ về.

Shinya đứng đó thật lâu, cho đến khi Guren khuất bóng, anh thở dài. "Cảnh giác quá đi mất... Chỉ là một giấc mơ thôi mà, hôm nay cậu còn không chào tạm biệt với tôi nữa."

Ngày thứ ba trong mơ bắt đầu.

Mọi thứ không có gì thay đổi, Ichinose Guren cũng vẫn cư xử như bình thường.

Hiiragi Shinya và hắn cùng nhau bước về trên con đường nhỏ.

"Tạm biệt, Guren."

Đến nhà Shinya rồi. Anh mỉm cười vẫy tay với Guren.

Hắn ngạc nhiên vì hôm nay lời chào có hơi khác. Nhưng giây tiếp theo anh lại hỏi.

"À, cậu có muốn vào nhà tôi chơi không?"

Guren mím môi. "Không, tôi về luôn. Hẹn gặp lại."

Hiiragi Shinya rũ mắt đứng dưới đèn đường nhìn Guren đi mất.

Anh thở dài, tựa vào vách tường lạnh lẽo mà ngồi sụp xuống.

"Tạm biệt, Guren. Từ nay về sau, chúng ta sẽ mãi mãi không gặp lại nữa."

Khung cảnh xung quanh bắt đầu tan biến, thân ảnh nho nhỏ của thiếu niên ngồi trước cửa nhà nhắm chặt hai mắt bị bóng tối nuốt chửng.

Guren tỉnh lại.

Giấc mơ kết thúc rồi?

Hắn cảm thấy kỳ lạ, nhưng không nói được là kỳ lạ ở đâu.

Rất nhiều rất nhiều năm sau, hắn mới biết được. Hoá ra có một người đã vô thanh vô thức, rời khỏi hắn rồi.

Anh đi rồi.

Hoá ra lời anh nói là thật, hoá ra thật sự sẽ có một người đem tất cả bí mật của mình chôn xuống dưới bầu trời, sau đó ôm lấy nó lặng lẽ chết đi.

Không một tiếng động.

Không một điềm báo.

Cứ tàn nhẫn như vậy... Bỏ hắn lại.

Giống như 8 năm trước, hắn ích kỷ cứu sống anh. Rồi lại tàn nhẫn bỏ lại anh một mình đứng phía sau.

Thời gian của anh, vốn đã dừng lại ở 8 năm trước rồi.

Hiiragi Shinya không hề muốn sống, anh chỉ sống vì Guren. Nhưng khi anh nhận ra là, chỉ cần trong mắt Guren mình vẫn ở đó là đủ, khi anh nhận ra bản thân đã bị nhốt bên ngoài thế giới của Ichinose Guren. Khoảnh khắc anh nhận ra tất cả, cũng là lúc nhân cách thứ hai thức tỉnh.

8 năm trước Hiiragi Shinya đã nhận ra sự khác thường, tự lừa gạt cái đầu thông minh của mình suốt 8 năm thật sự quá mệt mỏi, anh không chịu nổi nữa.

Mọi thứ sập xuống.

Lý trí của anh, nhận thức của anh, tình yêu của anh.

Mọi thứ đều sai rồi.

Cho nên anh biến mất, để lại cơ thể cho nhân cách thứ hai.

Mọi thứ vẫn quay theo đúng quy trình mà không ai nhận ra có người đã thay một chiếc bánh răng trong đó.

Ichinose Guren tự hỏi, nếu bây giờ hắn khóc, Shinya có an ủi hắn không?

Giống như ngày đó hắn ôm cơ thể đầy máu của anh trong lòng.

Anh nói. Guren, đừng khóc.

Hắn muốn nghe lại giọng nói đó biết bao.

Giá như lúc trước hắn đồng ý lời đề nghị kia, thì mọi thứ có khác không?

Ichinose Guren không biết, có quá nhiều 'nếu', nhưng mà trên thế giới này không tồn tại 'nếu'.

Cơn gió nhè nhẹ thổi qua khung cửa sổ, thổi bay những trang sách trên bàn, để lộ ra tựa của nó.

Bí Mật Chôn Dấu Dưới Đáy Bầu Trời.

Guren đã đào được rồi, bí mật dưới đáy bầu trời, vào một ngày trước khi sinh mệnh hắn kết thúc.

Bắt đầu đếm ngược, 23:59:59.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com