End
[Gặp lại cậu sau năm tháng dài đằng đẵng, hẹn cậu vì nỗi nhớ thương. Trên môi là nụ cười nhẹ, nói với cậu lời yêu]
.
.
.
.
Itou Hatsu năm nay đã 15 tuổi, là học sinh năm nhất của khóa anh hùng.
Khụ khụ, nói cho khoa trương vậy nhưng thật ra là nó xuýt xoát mới vừa đủ điểm vào khoa anh hùng học lớp 1-A.
Để vào khoa anh hùng nó cũng đã dốc hết sức của bản thân mình nha! Tất cả những cố gắng của nó chỉ là để cua đổ bạn cùng khóa là Todoroki Shoto.
Nó đã crush cậu từ khi cậu còn bé rồi! Hai đứa quen nhau từ nhỏ nhưng đến những năm tháng sau nó ít gặp cậu đến cuối cùng là tịt hẳn luôn.
Cho nên Hatsu nó có quyết tâm gặp lại sẽ cua đổ cậu bạn! Vậy mà vì cái gì đến khi gặp lại trong những năm xa cách thì cậu lại không hề nhớ nó!
Hatsu:"..." Ầu
Vì thế nó tự vạch ra cái kế hoạch làm sao để crush có thể đổ được mình hay nói cách khác là làm sao cua đổ được crush.
Một cái kế hoạch nghe hay đấy nhưng khi nó thực hành thì cứ bị sai sai chỗ nào ấy, nó nhớ bản thân mình làm đúng mà ta.
Làm quà hay đồ ăn để vào ngăn bàn của đối phương, nói những câu úp úp mở mở để đối phương nhận ra bản thân mình thích họ.
Vậy mà khi vào tay nó đều biến thành công cốc hết, cậu bạn còn ngơ ngác nhìn nó nữa cơ!
Nhục muốn độn thổ cho rồi!
Cho đến cuối cùng cậu bạn không những không đổ mà còn tưởng nó làm khùng làm điên!
Hat-gục ngã-su:"..." Không phải mấy cái kế hoạch này được nhiều người ưa chuộng lắm sao?!
Nhưng nó vẫn sẽ không bỏ cuộc đâu! Nó quyết tâm sẽ theo đuổi làm cho anh chàng này đổ mình bằng mọi cách!
Đây gọi là niềm quyết tâm của thiếu nữ nha!
***
Tôi gặp cậu vào một buổi chiều tà khi mặt trời đang dần khuất bóng, cậu ngồi bên gốc cây mà ngơ ngác nhìn bầu trời.
Tôi chỉ nhẹ bước đến rồi hỏi thăm cậu, cậu chỉ nhìn tôi rồi im lặng nhìn vào khoảng không. Lúc ấy trong đầu tôi chỉ nghĩ rằng cậu bị ốm thôi, thật sự nhìn lúc ấy cậu rất buồn.
Trên gương mặt của cậu còn bị băng lại, hình như là cậu có bị thương. Tôi cũng chỉ ngồi xuống bên cạnh cậu, nghịch những ngọn cỏ non đang bay nhẹ theo chiều gió.
Không ai nói với nhau lời nào cả, cứ thế được hai ba hôm. Cậu vẫn luôn ngồi đó, tôi cũng đến rồi ngồi vào chỗ cũ của bản thân.
Tôi và cậu thân với nhau bằng cách đó đấy, hai đứa rất thân với nhau cho đến một hôm nọ. Tôi vẫn ngồi đó chờ một bóng hình nhưng cậu cũng không xuất hiện nữa.
Lúc ấy tôi vẫn luôn đợi cậu, nhưng đến cuối cùng tôi cũng hiểu rồi. Cậu không xuất hiện ở nơi đó nữa, cậu đã không còn đến chơi với tôi.
Cả hai người chúng ta đã mất liên lạc từ đó, cho đến khi ấy tôi với cậu cũng mới chỉ có 10 tuổi. Nhưng chỉ có mình tôi biết rằng tôi đã lỡ thích cậu từ lâu rồi, chẳng biết từ bao giờ nữa.
Cậu đến đem bao nhớ thương, tôi ngơ ngẫn đáp đất vào nơi đó. Để rồi tự bản thân mình đem tâm tư đặt lên cậu lúc nào không hay.
Vì vậy khi gặp lại cậu trái tim tôi lại đập lên rộn ràng, tôi biết là mình không thể nào không nhớ về cậu được mà.
Chính vì vậy tôi đã quyết tâm cua đổ được cậu!
Không cần dài dòng gì luôn, chỉ cần cậu đổ tôi sẽ kéo cậu vào cục nhân dân ngay và luôn!
Mà cũng phải đợi chúng ta trưởng thành đã chứ nhỉ?
***
Tôi có một biệt danh thân thương mà thằng em trai trời đánh của tôi đặt, đó chính là biệt danh đồ simp lỏn.
Ơ, tôi simp lỏn ai bao giờ đâu?
Hatsu:"..." Excuse me :))?
Thằng em trai tôi có vẻ không tin tưởng tôi cho lắm, nó nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Tôi lúc ấy cũng vỗ ngực nói đảm bảo tôi không hề simp lỏn ai cả, nó cứ tin tôi đi!
Đó là khi tôi nghe thấy tiếng vả bôm bốp vào mặt mình...
-Anh Sh-
-Chố tồ ma tề, đâu!
Tôi ngó nghiêng nhìn xung quanh rồi mới phát hiện ra bản thân mình vừa mới bị lừa, nhìn lại thì thằng em tôi từ lúc nào đã đưa lên cái hặt hiện rõ hai chữ khinh bủy.
Được rồi, cú tự vả này đau đấy
-...
-...
Nước đi này sai rồi cho tại hạ xin phép đi lại
Mà không sao! Với bản tính của mình dù như thế nào thì mặt tôi là si măng luôn rồi, không sao không sao.
-Mà bà chị muộn giờ học rồi kìa
Tôi giật mình quay lại nhìn đồng hồ rồi mới hốt hoảng chạy đi, trước khi đi còn không quên tặng đứa em trai thân thương của mình ngón giữa cùng bài ca 'êm tai'.
-Cái *Beep* mày Hasu, tao nguyền rủa mày hôm nay đi học đen hơn cả chóa!!
Được rồi, cái này là mỏ hỗn từ nhỏ. Dù sao trong nhà tôi có ai không mỏ hỗn đâu? Cái đấy nó gọi là bẩm sinh đấy.
Thằng em trai của tôi cũng vui vẻ cười lại thốt ra những lời như đấm vào tai.
-Còn tôi thì chúc bà chị vạn sự khởi đầu gian nan!!
-Chim cút liền thằng em chóa kia!!
Tôi nổi đóa mà quay lại chửi thêm vài câu rồi mới bước đi, thằng em trời đánh này của tôi nhất định là rủa tôi với crush không đến được với nhau chứ gì?
Cứ chống mắt lên đi, Hatsu này nhất định sẽ cua đổ được Todoroki Shoto!
***
Hôm nay lớp 1-A có một khóa học thực tiễn tại khu huấn luyện thảm họa và đó là lí do tôi đang ngồi gần cậu bạn. Dù tỏ ra bản thân mình rất bình tĩnh nhưng trong thâm tâm tôi đã bùng nổ rồi bà con ạ.
Hôm nay trời cũng đẹp quá ha, tôi có nên làm vài câu thơ để tỏ tình cậu bạn không :))?
E hèm, suy nghĩ lung tung quá bình tĩnh nào tôi ơi. Mày đâu thể mất liêm sỉ tới mức đấy được, mạnh mẽ lên :))
Nhưng các bạn thử nghĩ đến cái cảm giác mà ngồi cạnh crush rồi nhìn crush với tầm gần xem? Bạn liệu còn liêm sỉ để nhặt không :))
Tự cảnh tỉnh bản thân, tôi lấy ra tai nghe rồi đắm chìm trong giai điệu nhẹ nhàng. Cậu bạn chỉ nhìn qua tôi rồi cũng nhẹ giọng hỏi.
-Có thể cho tôi nghe cùng không? Tôi không thích ồn ào cho lắm
Well, crush muốn nghe nhạc cùng mình thì thế nào? Một bên là giữ giá còn một bên là đồng ý thì bạn sẽ chọn cái nào. Nếu bình thường đối với ai đó tôi sẽ từ chối khéo nhưng đây là crush của tôi!
Giữa việc vứt bỏ liêm sỉ và một bên là giữ giá thì Hatsu tôi dứt khoát chọn vế đầu tiên mà không cần suy nghĩ.
-Của cậu
Tôi cười cười rồi đưa một bên cho cậu, bây giờ tôi đang rất muốn bùng nổ! Chội ôi! Crush nói chuyện với mình còn muốn nghe nhạc cùng mình nữa.
Hatsu bày tỏ nhân sinh không còn điều gì luyến tiếc.
Nếu bây giờ thằng em trời đánh của tôi mà ở đây chắc chắn nó sẽ cười vào mặt tôi mà nói thế mà bảo mình không phải là đứa simp Shoto.
Nhưng giờ thì việc đấy nó ứ quan trọng bằng việc ở bên crush, tôi bây giờ là đang cực kì cực kì là hạnh phúc!
Hat-mất liêm sỉ-su:"..." Giờ có chết tôi cũng cam lòng!
***
-Itou-chan!!
Ờm...tình hình là tôi chơi ngu rồi bà con ạ, bị nguyên con sinh vật nắm đầu luôn. Thầy tôi thì bị sinh vật đó đập đến nằm một góc rồi, ban nãy vì cứu thầy mà tôi chạy vào để rồi thế chỗ của thầy luôn. Nhưng ít nhất là tôi không bị bầm dập mà vẫn ok, chỉ là tay trái gãy rồi :))
Tuyệt, ngày hôm nay xui tận mạng luôn! Giờ tôi chỉ muốn trước khi chết thân thương gửi vài lời đến thằng em trời đánh của tôi thôi...
Cái đũy mọe mày Hasu!!
-Nổ tung
Tôi khó khăn lên tiếng, cánh tay của sinh vật đó rất nhanh bị nổ tung thành từng mảnh vụn. Tôi được buông ra liền ngã đập mặt xuống đất, cố lết dậy mà nhìn lên. Kosei của tôi là lời nói nguyền rủa cho phép tôi mỗi khi sử dụng nói ra sẽ khiến mọi sinh vật sống theo đúng lời của bản thân.
Tôi khó khăn nhổ ra bãi máu trong họng, sử dụng cái này nhiều quá khiến tôi bị đau họng. Có khi là mất tiếng trong một khoảng thời gian, nặng hơn là nổ thanh quản.
-Đừng lo vì ta đã đến!!
Hình ảnh một tấm lưng vững chãi khiến tôi thở nhẹ rồi cười, cuối cùng thầy All Might cũng đến rồi. Hai đôi mắt của tôi dần khép lại, trước khi ngất còn thấy một người đến ôm tôi vào lòng. Hơi lạnh khiến bạn thấy lạnh nhưng cũng ấm áp nên cuối cùng tôi ngất đi luôn.
Cho đến khi tỉnh lại đã thấy bản thân trong phòng bệnh rồi, bên cạnh cũng là mấy cô bạn trong lớp. Tôi chỉ có thể cười nhẹ nhìn mấy cô bạn, ít nhất là tôi còn biết mình sai đấy.
-hehe
-Hehe cái đầu cậu!
Tôi cười trừ nhìn cô bạn Uraraka rồi nhìn ra hướng khác, cậu bạn crush của tôi đã đứng đó từ bao giờ. Tôi không biết sao cậu ấy đứng ở đó nhưng khi nghĩ đến cậu đến thăm tôi thì trong tâm trí hận không thể hò hét.
Ok, tôi chấp nhận số phận bản thân chính là một đứa simp lỏn rồi.
Mấy cô bạn sau một lúc cũng rời đi để lại tôi với cậu, ơ kìa mấy cậu à. Để tớ lại một mình là tớ ngại chết đấy!!
-Cậu liều lĩnh quá đấy
Cậu bạn lên tiếng khiến tôi cứng ngắc người lại, crush quan tâm tôi kìa bà con. Hú hú
-Từ sau đừng như thế, tôi sẽ lo cho cậu đấy
Todoroki lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của tôi, tôi cười trừ nhìn cậu cố làm ra vẻ bình tĩnh chứ trong thâm tâm tôi bùng nổ rồi.
Bác sĩ cấp cứu cấp cứu gấp không tí cháu ngất ra đây vì vẻ đep trai mất.
-Mà cậu đến đây làm gì vậy?
Tôi cố làm vẻ bình thường rồi hỏi cậu, trong tâm trí hận không bay lại ôm cậu mấy cái như hồi nhỏ.
-Tôi nhớ ra cậu rồi, Hatsu
Cậu bạn nói làm tôi bừng tỉnh, cậu ấy nhớ ra tôi rồi. Nhớ ra tôi chính là người bạn hồi nhỏ của cậu huhu.
-Tớ còn tưởng cậu không nhớ chứ
Tôi nhìn cậu rồi hơi mếu máo tí rồi bay vào ôm cậu, liêm sỉ gì tầm này nữa! Ôm crush sướng vcl ra í.
-ừm, tôi có chuyện muốn nói với cậu
Tôi nhìn cậu rồi tự mình suy nghĩ ra 4404 kịch bản cậu muốn nói gì với tôi. Cậu chỉ nhìn tôi rồi thở dài, cuối cùng là nói với tôi.
-Tôi thích cậu, thích từ rất lâu rồi
Ơ, tôi được crush tỏ tình này bà con. Nên nói gì giờ? Đồng ý lẹ chứ ở đấy nghĩ suy gì nữa!!
-Tớ cũng thích cậu!!!
Tôi nói với cậu rồi ôm lấy cậu mà không để ý môi cậu hơi nhếch lên, cậu vừa mới cười.
Thật ra là cậu đã nhớ ra từ lâu nhưng muốn trêu tôi, từ việc nhỏ nhất cũng quan tâm đến tôi chỉ là tôi không biết!
Hôm đi U.S.J cậu còn lấy cớ ồn ào để nghe nhạc và ở bên tôi.
-Cậu...Đúng là vừa ngốc vừa dễ thương
***
[Cánh hoa đào rơi xuống, dưới gốc cây có hai bóng hình]
Tôi thích cậu, cực kì thích
[Bông hoa bên cạnh cũng đã nở ra]
Tôi cũng vậy
[Một ánh mắt của người khiến tôi say cả đời]
Thích cậu từ rất lâu
[Như tiếng chuông vang vọng]
Đó chính là lời yêu
_-----------------------------------------_
Happy Birthday Hitsuyuki !!!!
Lúc đầu tui định cho SE cơ nhưng nghĩ đến hôm nãy là sinh nhật pà nên bẻ lái
Sinh nhật vui vẻ và cũng cho tui xin lỗi vì đăng muộn nha
Chúc pà sinh nhật vui vẻ nek <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com